Zany

Zany

30 thg 12, 2011

I want someone


who love me without fear and restrictions. Trust me without wondering. Want me without demands. And accept me who I am.






















Life, is it much difficult? :)

28 thg 12, 2011

Love is always a misery.


Mình phải công nhận trên đời này có lắm mối nhân duyên kì lạ. Và cả những điều trùng hợp không ngờ khó lí giải. Như chuyện mình cứ luôn gặp đi gặp lại một người không quen biết. Hồi thi đại học xong, 2 năm trc, mình đi chụp ảnh vs bạn ở đường Bạch Đằng. Mình đứng chụp cho lũ bạn lố nhố xong thì phát hiện ở ngay phía sau, có 1 người đàn ông ngồi chống cằm nhìn hoài ra bờ sông, bên cạnh là chai rượu. Mặt thẫn thờ, k có vẻ gì là để ý đến xung quanh, thế gian này như chỉ còn ông ấy cùng chai rượu và sự cô độc. Mình mới thấy tò mò hay hay và giơ máy chụp lại hình ảnh ấy. 2 năm sau, mình lại cứ đụng mặt một người lạ ở 1 quán cafe quen. Mình có thói quen đến vào giờ trưa, khi quán vắng khách nhất để thưởng thức trọn vẹn cái không gian yên tĩnh ấm áp, và luôn ngồi góc phải. Người ấy lại luôn ngồi góc trái, và cũng thường đến giờ trưa. Mình chỉ để ý thế, nhưng không chú ý gì nhiều. Mãi cho đến khi 1 lần đến quán, bị giành mất chỗ, thế là phải ngồi bàn gần bên cạnh bàn người lạ ấy. Và một cảm giác gì đó rất lạ đến với mình khi nhìn con người đấy ở góc độ nghiêng. Lại là một cảm giác về sự cô độc của con người. Mình lại giơ máy lên và bấm. Cũng chẳng nghĩ gì nhiều nhặn, bẵng đến lúc về nhà, đưa thẻ nhớ vào laptop, nhìn ngắm bức ảnh và nhận ra mơ hồ sự thân quen, cái hình ảnh người đàn ông chụp nghiêng cùng chai rượu ùa đến, mình giật mình lục tung cái folder cũ để tìm và bồi hồi nhận ra 2 ảnh đó là 1 con người. Cái giật mình về 1 sự trùng hợp đầy duyên ngộ.

Một thời gian sau, quán cafe đông dần và cũng chẳng còn giữ đc nét cũ của nó. Mình không đến nữa. Mình bắt đầu dành thời gian học ielts và đến trung tâm luyện thi. Lại 1 lần nữa bất ngờ vì trong 1 tiết Speaking thực tế, người lạ quen thuộc ấy bước vào lớp và là teacher hôm đó. Đặc biệt, khi người ấy hỏi tên mình, mình đáp Tuyết Nga, nhưng chưa kịp spell thì ông đã viết tên mình ra giấy đúng tiếng việt rất chuẩn. Cuối giờ, mình hỏi và đc biết Joern là người Đức, thêm một sự thật thú vị dễ thương. Sau đấy, mình không học trung tâm nữa và cũng nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại Joern nữa. Nhưng thật chẳng lâu sau, mình liên tục đụng mặt Joern, quán cafe lạ lẫm mới vào hay cái nhà sách khá quen thuộc...gặp nhau nhiều đến nỗi, mỗi lần gặp Joern là mình lại nhe răng ra cười nham nhở, méo xệch. Dz bảo tao nghi ngờ cuộc đời mày có gì dính đến ông ấy rồi =DDD Mình không biết có dính gì thật không nhưng mà cái lương duyên giữa mình vs Joern thì mình không muốn cũng phải công nhận. Chẳng phải hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng còn gì! 

Tối nay thì lại biết thêm 1 chuyện bất ngờ. Cũng không rõ có phải duyên số không. Cậu ấy là người từng bảo mình, dù ở đâu, làm gì, có còn nói chuyện vs nhau hay là không, thì đừng quên chúng ta luôn ở dưới cùng 1 bầu trời. Từ lâu rồi, chúng mình chẳng ai nói vs nhau câu gì. Trên đời này chắc có 2 loại người thuộc kiểu ít nói, một là không có gì để nói và hai là có quá nhiều thứ để nói. Mình và cậu ấy rơi vào loại thứ 2. Cuộc sống cứ thế lôi hai đứa đi hai con đường mỗi người đã chọn. Tết năm ngoái mình rời Đà Nẵng đi, thì cậu ấy lại từ Saigon bay về. Không hẹn mà gặp, chuyến bay cùng ngày. 3 ngày nữa, mình chào tạm biệt Đà Nẵng để đi vào Saigon, để từ Saigon lại quá cảnh sang Singapore, thì cậu từ Saigon quay về thành phố biển thân yêu. Lần này, chuyến bay cùng giờ cùng ngày. Những điều trùng hợp quá khó lí giải của cuộc đời. Mình và cậu lại cùng nhau dưới một bầu trời rồi, chúng ta đang rất gần nhau, chia sẻ một bầu trời. Chẳng biết cậu có cảm nhận thấy điều đó không? Chỉ gần nhau trong phút chốc ấy thôi, rồi lại xa nhau mãi mãi. Lần rời Đà Nẵng này của tớ sẽ lâu đấy cậu ạ. Hẳn cậu sẽ bất ngờ lắm khi nghe tin đấy. Cậu lúc nào cũng ít nói, và đôi lần tớ buồn vì cái sự ít nói ấy của cậu biết bao. Cậu từng bảo với tớ, cậu yêu Đà Nẵng, nhưng cậu phải xa nó thôi. Vậy thì lần này tuy tớ không nói gì với cậu, nhưng cũng hãy hiểu cho tớ, trong đời này, có những lúc ta phải chọn rời xa người mà ta yêu.

Và cái nhân duyên kì lạ nữa mà mình luôn muốn giấu, là chuyện người yêu mình. Sẵn dịp bàn về chữ duyên trong đời, thôi thì viết ra luôn. Cách đây không lâu, anh bật mí cho mình biết một sự thật là anh đã yêu mình từ cái nhìn đầu tiên. Mình há hốc mồm ngạc nhiên, hỏi đi hỏi lại không dứt, thật hả anh, thật hả anh. Nếu yêu chỉ đơn giản là cảm giác lạ lẫm ở lồng ngực, tim đập nhanh hơn và mắt ánh lên những tia nhìn thân quen k dứt, một cảm giác kì lạ một xúc cảm đặc biệt tràn đến ngay khi mới nhìn thấy nhau thì ai mà biết đc kể cả chúa là mình cũng đã yêu anh từ cái lần đầu tiên thấy anh cơ chứ! Nghe anh thú nhận mà mình bồi hồi vì xúc động, vì cái sự trùng hợp cảm xúc lạ kì trong tình yêu. Nhưng mà mình chẳng kể ra với anh, vì muốn giữ nó làm bí mật dễ thương của bản thân. Cả câu chuyện về lần đầu tiên gặp nhau cũng là một sự hài hước vui vẻ đáng xấu hổ của mình, nhưng cũng gợi mình suy nghĩ về mối nhân duyên. Thực sự là đáng ra chúng mình sẽ chẳng gặp được nhau rồi. 


Ai mà biết đc cơ chứ, nhờ thế mà giờ lại có đc một con mèo lớn và cute nhưng còi lại còn lười ở bên cạnh yêu thương cong cớn. Mình là một đứa bạn gái không tốt đẹp gì còn nhạy cảm và ích kỉ, hay nổi cơn và phức tạp, khó chiều nhưng may anh lúc nào cũng ở bên cạnh đơn giản hóa vấn đề mỗi lúc mình lên cơn chướng và thích thổi phồng mọi chuyện, dù có bị đẩy ra hàng trăm lần thì vẫn cứ đưa tay ôm mình vào lòng, mình có bực mình cao giọng nói năng chẳng lọt tai thì anh vẫn dịu dàng xoa dịu ấm áp. Có những lúc mình lại lên cơn tức tối muốn hành động trẻ con vô lối, thì lại nghĩ đến anh và đến những người bạn gái của mình. Mình nghĩ đến những hành động anh đã làm cho mình, những điều nhỏ bé hạnh phúc giản dị sâu thẳm mà chúng mình đã trải qua, kể cả những tháng ngày xa nhau hay gần nhau. Mình nghĩ đến Dz, cô bạn gái bất hạnh trong tình yêu nhưng lúc nào cũng cư xử như 1 người cao thượng. Cô buzz hàng trăm cuộc bên khung chat không thành nhưng vẫn chờ, điện qua Trung quốc cả đêm không bắt máy vẫn gọi, người ấy tệ cô không trách, tình yêu nhạt cô vẫn tin, và lời hứa quay về không thành nhưng vẫn mong. Còn con rệp xấu xí lại còn bẩn tính thì sao nhỉ, hình như chưa bao giờ đạt đến cái ngưỡng hi sinh vì tình yêu. Chẳng hi sinh gì cả chỉ biết đòi hỏi. Hình như chat với anh chưa bao giờ phải dùng đến chức năng Buzz, vì thường anh sẽ rep lại ngay, mà nếu phải chờ lâu 1 tí sẽ có lí do để dỗi, rồi anh sẽ lo lắng mà làm lành. Cũng chẳng bao giờ điện qua hỏi thăm anh, mà toàn để anh chạy đi mua card điện về. Ở xa nhưng lúc nào cũng đc yêu và đc quan tâm, nhưng cứ tìm đc lí do để giận dỗi, chuyện bé như con kiến qua tâm trạng không tốt biến ngay đc thành con voi. Mà mình khi bực lên thì khỏi phải nói, cứ lôi bạn bè thân thiết ra mà hỏi, siêu đáng sợ :))))) Ôi, kể ra thêm chắc mình sẽ tự thấy ghét cái đứa bạn gái ỉ ôi là mình quá huhu Bởi vậy mới nói tình yêu quả là cần phải học, học cả đời chỉ 1 tiếng yêu thôi nhưng mình học mãi có xong đâu :)). Lúc nào cũng là học sinh hạng bét =(((( Dù sao thì mình cũng tự thấy may vì tính mình dớ dẩm xíu quẩy lại gặp được mèo moon cute khủng khiếpppp, 19 năm nay single là để đợi mình anh đấyyyy (nịnh tí =D). Yêu tất cả về người bạn trai nhẫn nại mỗi khi mình khó chiều, hòa bình mỗi khi mình đang lên cơn thích chiến tranh, tha thứ kể cả khi mình đanh đá quá đà =((, người bạn trai tâm lí k giận bạn gái nếu đang trong "thời kì khó ở", quan tâm chăm sóc khi mình ốm, cúi xuống mang giày cho mình khi mình bị đau chân, bạn trai mà còn thân với bạn gái thân của mình hơn cả mình nữa, xã hội phe phái giờ loạn hết rồi =((, bạn trai cute hay đáng yêu (đôi khi bị đáng yêu quá đà). Hi vọng trong năm mới rệp sẽ trở thành bạn gái cute đáng yêu (quá đà cũng đc!), để không bị bạn trai thắc mắc hỏi, em mà ngọt ngào thì trông thế nào nhỉ?. Buồn ghê, sao tôi dân Văn mà không mài đc tí lãng mạn nào ra xài cả. 2012, chúng ta sẽ chứng minh, rệp cũng biết ngọt ngào. Ngọt ngào theo cách của Rệp, ngọt giống kẹo Alpenliebe ấy :x (mà kẹo ấy dở quá hnay cho Dz hết cả rồi).



Ôi, nụ cười nhạt "ngọt ngào"... :">





...


Dịu dàng này ta thương rất thương
Dịu dàng này mối tình...



25 thg 12, 2011

Xmas và những bông tuyết rơi trong lòng


Giáng sinh bao giờ cũng là 1 lễ hội yêu thích của riêng bản thân tôi. Chẳng dông dài lắm chuyện nữa mà làm chi, tôi đã có 1 Xmas khó quên với rất nhiều những cái "lần đầu tiên ấy...". Xmas đầu tiên có một người để đặt cái tên thật kêu là bạn trai, có người để nắm bàn tay son sẻ ấm cúng trong tiết trời lạnh buốt của mùa đông, có người để ngồi yên từ phía sau, vòng tay ôm rồi hát líu lo mặc kệ gió, mặc kệ mưa, tôi sẽ cứ luôn mồm rằng anh ơi anh ơi hát bài gì đây, rồi anh sẽ bắt câu đầu tiên, rồi tôi hát theo, những bài hát song ca cứ thế mà song hành cùng 2 đứa qua những đoạn đường dài. Đôi lúc tôi thực sự nghĩ, hạnh phúc chẳng phải gì một khái niệm cao siêu lạ lẫm để ngta cứ hoài kiếm tìm, hạnh phúc là những điều nhỏ bé, nhỏ bé vô cùng tận. Là khi tôi ngồi ngả người ra phía sau 1 tí để ngắm cái lưng của người tôi yêu, tôi rất thích ngắm người khác từ phía sau, hoặc là những lúc ngta k để ý, vì những sự đề phòng và cảnh giác luôn làm mài mòn đi vẻ đẹp của cuộc đời này, tôi nghĩ vậy. Rồi những lúc xích ra xa ấy, anh lại vòng tay ra phía sau, tìm tay tôi và bảo ôm anh đi chứ, và tôi sẽ thôi k ngắm nghía nữa mà áp đầu vào lưng anh. Hạnh phúc là khi anh đeo khẩu trang cho tôi, k quên làu nhàu sao hay đau ốm mà chẳng bao giờ chịu bảo vệ cổ họng. Là khi anh quàng khăn cổ, cài mũ bảo hiểm, kéo khóa áo hay đi giày cho tôi. Tôi luôn thích những sự quan tâm dịu dàng và giản dị như thế, chẳng cần gì to tát, chẳng cần đao to búa lớn, chẳng cần những hoa mĩ vật chất. Vì từ lâu lắm rồi, tôi nhận ra, những điều nhỏ bé lại là những thứ lớn lao và khó tìm thấy nhất trong cuộc đời vốn rộng lớn bao la này.

Xmas năm nay đc anh đèo đi quanh phố, hát ca rồi lại nói chuyện cười đùa ríu rít sau lưng anh. Xmas đầu tiên đc mặc áo đôi, mà tự mặc vào rồi 2 đứa quay qua khen nhau đẹp thế, xìtin thế, thích thế. Tự hào về cái áo đôi Nonstop đến độ bước vào quán Pizza là vội cởi ra ngay để khoe là à chúng tôi đang mặc đồ đôi đấy nhé. Bước ra khỏi quán, nắm tay anh qua đường giữa những xe cộ và dòng người đang bon chen, tôi cảm nhận tôi đang nắm trong tay 1 điều gì đó rất thiêng liêng và đáng quí. Những suy nghĩ, cảm nhận mà tôi tự nhủ là phải viết, phải ghi chép lại, để sau này khi quay đầu nhìn lại, tôi biết đc tôi đã từng yêu và đc yêu đến thế nào. Ngta thường chỉ đến khi đánh mất đi thứ gì thì mới biết trân trọng nó, nên những entry trong blog tôi thường đóng vai trò nhắc nhở tôi về những gì tôi đã có trong cuộc đời này, để những nông nổi của tuổi trẻ và phôi pha vội vã của cuộc sống ko làm đánh mất đi.

Mặc kệ những lần cãi nhau và giận hờn, tôi vẫn tin rằng anh là người hợp vs tôi nhất. Chúng ta k cần phải giống nhau, anh đã nói 2 mảnh ghép phải khác nhau mới ghép đc vs nhau rồi còn gì. Đôi lúc tôi cũng ngúng nguẩy buồn rầu, nhưng tôi nhận ra anh sẽ lại còn buồn hơn, và tôi thôi những hờn giận. Tôi yêu biết mấy đôi mắt ấy sáng lấp lánh những tia tươi vui, khóe miệng ấy cong cong hình nụ cười và tôi hiểu rằng, tình yêu thực sự làm con người ta lớn lên. Một tình yêu chân thành rồi cũng sẽ đc tìm thấy. 


Xmas năm nay là những bông tuyết đầu mùa, với những lần đầu tiên đáng yêu đáng nhớ rơi vào lòng và tan chảy. Và tôi thực sự tự hào vì đc là bạn gái của một người bạn trai sâu kun, như cái nick con mèo cute mà tôi hay gọi anh. Ước gì tôi có đủ ngôn từ để diễn tả lòng mình, hay chỉ thế thôi nhỉ, một tình yêu trong sáng đầy đặn và yên bình, rất may mắn tôi đã tìm được giữa thế giới 7 tỉ người. 


Tu 10 kiếp mới gặp được người mình yêu,
Tu 100 kiếp mới cưới được người mình yêu, 
Nhưng có lẽ phải tu 1.000 kiếp mới có thể làm cho người mình yêu đi cùng mình đến cuối cuộc đời.

Chính vì thế, khi em gặp được anh trong cuộc đời này
Đã là một may mắn to lớn.
Em trân trọng giữ gìn từng phút giây quý giá ấy...

 




P.s: Happy Xmas everyone! Keep warm dearest! :*



22 thg 12, 2011

9 ngày.


Cả đêm nằm nghe nhạc Heller (khá hay recommend với các bạn cũng yêu âm nhạc nhẹ nhàng buồn buồn như mình =) ) và đọc truyện ngắn Minh Nhật (nhân tiện quảng cáo giúp anh Nhật là sách Cafe Yêu của anh đã xuất hiện ngoài thị trường <3 PNC có chưa k biết =)) ). Ôi hình như mình sắp bắt đầu nhạt và nhảm, hnay Bino gọi là mèo nhạt. Huhu. Quay lại ý chính của bài nào. Buổi đêm yên bình và chìm đắm trong những câu chữ giai điệu, thực ra đầu vẫn đếm ngày và người vẫn xoay trong những cảm xúc của một kẻ sắp đi xa. 

Ba vẫn đi xa cùng những công chuyện, kế hoạch của ba. Mẹ vẫn ở nhà nhưng mà cũng cùng những công chuyện, kế hoạch của mẹ. Em thì ở ngay cạnh nhưng cũng có những công chuyện, kế hoạch của em. Đôi khi, gia đình vẫn vậy. Thiếu hơi ấm và nhạt nhòa những nỗi cô đơn. Không ai thực sự nói chuyện vs ai cả, nếu nói chuyện mang đúng ý nghĩa của nó. Mình không than phiền nhiều, nhưng ở những tháng ngày sắp xa nhau này, mình thấy tủi thân và chạnh lòng. Cảm giác giống con mèo ngồi chống 2 chân trên tầng nhà thứ 11 ấy. Hôm nay Bino cũng đã bảo vs mình, nếu 1 người đi xa, những ng xung quanh thường chưa nhận thấy đc nỗi niềm chia li cho đến khi tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ còn là bóng lưng của người ấy. Vậy sao? Vì vậy mà cB hứa hẹn t2 liên lạc vs mình vẫn chẳng thấy đâu? Các bạn hứa hẹn chầu cafe vẫn còn đang mải mê vs những cuộc vui riêng của các bạn? Ba vẫn đi đến 10 ngày dù ba có thể đi ít hơn? Mẹ vẫn bận rộn vs công việc cùng sự im lặng vì giận hờn vô lí? Mình lại vẫn chỉ như những ngày bình thường, sáng chơi 1 mình, chiều đạp xe 1 mình quanh xóm, tối bật tivi coi phim bộ rồi ngủ quên lúc nào k biết? Ừ nhỉ, những việc rất bình thường trong cuộc sống mà, vậy mà khi chỉ còn 9 ngày nữa nơi này, mình lại thấy buồn rầu lạc lõng khi phải nhìn những chuyện đấy, làm những việc ấy.

Mình không đổ lỗi cho bất cứ ai cả. Mình tin lời Bino vì trc đây vài ng bạn đi du học, mình cũng có cảm giác đấy. Chỉ đến khi bạn đi rồi, mới vỡ òa cảm xúc và hụt hẫng trong lòng. 

*Tặc lưỡi*.

...

Đêm nay thích quá. Lòng nhiều tâm sự lại đc ngồi ăn ram cuốn cải ở quán vệ đường, nhìn ra ngoài trời mưa tí tách, đếm từng giọt rơi...

Trust me,


 I love you 10 times more than you think I do.



21 thg 12, 2011

10 ngày.


3 giờ sáng. Và mình vẫn không tài nào tóm đc giấc ngủ. Cứ nằm vắt tay lên trán và nhìn trần nhà, mặc dù cái trần nhà của mình không đc đẹp đẽ hoành tráng cho lắm. Ngày còn nhỏ, mình thường có 1 ước muốn kì lạ, đó là đc nằm ngủ dưới ánh sáng của những vì sao. Nhưng chẳng thể nằm giữa đường mà nhìn lên trời khuya, thế là dành dụm tiền, rồi ra cửa hàng văn phòng phẩm gần nhà, mua 1 túi những ngôi sao dạ quang, về hì hụi nhờ em gái giữ ghế trên gường, nhón gót mãi cùng vs cái cọc mùng làm trợ thủ, mới dính đc những ngôi sao lấp lánh ấy lên cái trần cao tít. Bây giờ thì, chỉ còn trơ lại 2,3 ngôi sao, còn lại đã rơi rụng theo thời gian hết. Nhưng mà ánh sáng ít ỏi ấy vẫn đủ sức soi sáng căn phòng, chẳng biết là thế hay là vì mình k ngủ đc, cứ mơ thấy ánh sáng ở khắp nơi k biết nữa? Ý nghĩ mình chỉ còn đc nằm đây vài ngày nữa thôi, chỉ nhìn đc cái trần nhà với những ngôi sao ấy một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa thôi, làm mình buồn muốn khóc. 

 Ngoài trời thì đang mưa. Mưa cứ rào rào trong nỗi buồn bã âm ỉ của lòng người. Có những lúc, mình rất muốn nói với ai đấy là mình buồn. Nhưng lúc nào mình cũng là 1 đứa kiểm soát cảm xúc tốt và che giấu giỏi. Thực ra thì cũng có lúc Hiền từng bảo mình không giỏi, vì ánh mắt mình chẳng giấu nổi điều gì, niềm vui, nỗi buồn, sự cô độc hay sợ hãi. Mình cũng chẳng biết nữa, nhưng lúc này đây, tự dưng mình chẳng muốn giấu là mình đang buồn nữa. Bài hát Đừng xa nhau của Tuấn và Linh cứ day dứt trong đêm khuya. 

Mình nghĩ mình không phải là 1 đứa không biết thể hiện tình cảm. Chỉ là, mình có cách thể hiện riêng. Rất riêng. Không phải ai cũng cảm nhận được, nhưng mình dẫu sao vẫn tin là, những gì đc truyền từ trái tim, nhất định sẽ được cảm nhận bằng trái tim. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Sâu hay nông, đậm hay nhạt, thời gian sẽ trả lời tất cả. Có cần phải khua chiêng đánh trống, ồn ào ầm ĩ không Anh ơi, khi những gì đẹp đẽ nhất trên thế gian này không thể nhìn thấy được bằng mắt, nghe đc bằng tai mà phải hiểu thấu bằng tất cả trái tim mình? Đôi khi, chỉ cần bước chậm lại một chút, nhìn sâu vào mắt nhau, sẽ hiểu được những rung động chân thành trong đáy mắt rất trong, đầy những chân thành dành cho Anh.


Tự dưng lại nghĩ đến Anh rồi. Thực ra mình cũng đã nói, nếu mà viết blog những ngày này, thì k thể tránh viết về anh. Vì cuộc sống của mình đang xoay quanh anh đấy thôi. Và mình thấy ấm lòng vì điều đấy, trong những ngày mùa Đông này. Đôi lúc nằm đọc lại những tin nhắn cũ, ở những tháng ngày còn xa xôi cách biệt mỗi đứa 1 nơi, lại cảm thấy những ngày tháng mình đang sống những ngày tuyệt vời nhất. Nhiều khi có những chuyện trẻ con và nhỏ nhặt làm mình muốn giận dỗi anh thật lâu, nhưng lại nghĩ, ôi, 30 ngày đánh đổi cho 4 tháng dài dằng dặc, có đáng không những vị trí cho hờn ghen buồn giận? Hơn 100 ngày xa nhau đã từng chỉ ao ước đc gặp nhau 1s thôi cũng k đc, vậy mà lúc ở gần nhau thì lại đẩy nhau ra xa. Cái bản ngã của mình cũng quan trọng thật đấy, nhưng thương yêu có trong tay mới là thứ đặc biệt cần gìn giữ. Mình không cần nghĩ nhiều nữa, không nghĩ ngợi gì nữa, chỉ yêu thôi. Chỉ yêu thôi. Thời gian chẳng chờ ai đâu bao giờ. 


Mưa mỗi lúc một to hơn. Và hôm nay đã là ngày 22 rồi.







20 thg 12, 2011


I love it when you say *I love you* in the middle of our kiss.


Questions going in circles


Những chuyện không vui vẻ xảy ra gần đây làm tôi suy nghĩ rất nhiều về cách sống của mình. Mỗi lúc bị chuyện không tốt hay gặp tổn thương, tôi thường ngồi một mình, yên lặng, và dành thời gian cho những câu hỏi. Tại sao việc đó lại xảy ra? Tôi có đáng bị những đau lòng đó không? Tôi đã làm gì sai? Tôi phải làm gì để mọi thứ về đúng vị trí của nó? Tôi tin là, cuộc sống này là một nơi rất công bằng, cho đi cái gì sẽ nhận lại đc cái đấy, nên nếu như chúng ta có chuyện không hay, chắc hẳn vì chúng ta vừa làm một cái gì đấy không đẹp. Nếu như chúng ta phải chịu buồn thương đau khổ, chắc hẳn là vì chúng ta đã làm ai đấy cũng bị đau khổ như vậy. Sống là 1 quá trình điều khiển và thay đổi bản thân, theo hướng tốt đẹp hơn. Nghĩ vậy nên, tôi ít có xu hướng đòi hỏi và trách cứ người khác. Đơn giản tôi nghĩ, mọi sự là tại thân. Nếu mà tôi tốt đẹp, cuộc sống này chẳng thể xấu xa với tôi. 

Còn nếu nó vẫn xấu xa với tôi, chắc hẳn là vì tôi chưa đủ tốt đẹp.




17 thg 12, 2011

#372


Cái fact #372 này siêu đúng về mình luôn. Từ trc đến giờ mình siêu ghét các thể loại bàn tán vs nghi ngờ nhân cách của mình. Hồi lớp 11 từng k nhìn mặt 1 đứa bạn chỉ vì nó hỏi 1 đứa khác là mình xấu hay tốt, trong khi nó chơi khá thân vs mình và mình dành nhiều tình cảm cho nó. K thể nào chấp nhận đc 1 đứa mình thân đến độ ấy mà còn đi hỏi ng khác là mình xấu hay tốt. K thể hiểu nổi.

Cuối cùng thì nó cũng xin lỗi mình và đủ các lí do lí trấu. Nói thế để thấy mình là 1 đứa nhạy cảm dã man tàn bạo vô nhân đạo. Ng lạ thì k nói làm gì. K quan tâm. Nhưng những người mình yêu và yêu mình và mình đưa vào danh sách những nhân vật có sức ảnh hưởng (bắt chước tạp chí Times mỗi năm làm 1 lần) mà còn nghi ngờ đạo đức nhân phẩm của mình thì coi như là đổ trứng chiên trên đầu mình cũng chín nữa. 

Đã gọi là thương yêu nhau thì k nên nghi ngờ nhau. K phải mình cổ súy mọi ng phải tin tuyệt đối vào ng khác nhưng mà ít ra phải tin tưởng vào cái thứ mà mình chọn chứ. Nghĩ ngta xấu xa thậm tệ thế còn yêu ngta làm gì k hiểu nổi. Mình rất ít khi nghĩ xấu về ng khác vì sợ nghĩ k đúng. Mà k gì tệ bằng nghĩ sai về ng khác, nhất là ng mình yêu và tôn trọng.

Hnay mình rất là buồn và mình nghĩ về câu chuyện ứng xử. Mình có lúc nghĩ quách hay là mình thay đổi đi cho rồi, sống khôn ngoan và khéo léo, diễn kịch 1 tí cũng đc hoặc giả tạo cũng chả chết ai. Nhưng mà bây giờ thì mình thối lui vì quá khó so vs năng lực của mình. Bản chất của mình sống thẳng nói thật, nên hay làm mích lòng ng khác, và bị ghét. Nhiều ng bảo mình nói hay, rất nhiều người, nhưng mà mình k nói hay đâu, mình chỉ nói thật. Mình cũng k sống giả tạo bao giờ, yêu ghét rõ ràng, yêu thì mình quấn suốt ngày, ghét thì mình cách xa trăm mét trở lên. Mình nói dở nên gặp ng lạ hay ít nói, thành ra bị chê là kiêu và lạnh, k hòa đồng. Mình cũng k biết phải làm thế này thế kia để lấy lòng ng khác. Mình chỉ làm những gì mình thích làm và cảm thấy cần làm.


 
Mỗi ng 1 cá tính mình cũng chẳng biết giải thích sao cho phải nữa thôi cứ chấp nhận bản thân ở thì hiện tại vậy. Dù sao mình cũng k bao giờ làm gì xấu hay hãm hại ai, có vài người yêu mình thật lòng và mình cũng yêu họ. Thế là đủ.

Baby I was born this way.

Ngày 17.


Mình đang nằm ôm bụng và phát hiện chuyện yêu đương rất có liên quan đến việc đau ốm. Trc đây gặp mấy vụ rủ nhau cùng đau thật bí hiểm kì lạ. Có lần mình bị ngã xưng mông, nghe thật mắc cười, nhưng mà hôm sau lên nhăn nhó thì thầm kể với cBo, ai dè cBo trố mắt lên, cũng ngày đó buổi đó cBo lau nhà, hậu đậu thế nào tự trượt trên sàn thế là giờ cũng xoa xoa mông giống mình. 2 chị em bỏ qua cơn vô duyên mà cứ ôm mông nhau cười ha hả. Rồi 1 lần cB mò lên yahoo để stt đau răng quá, trong khi ấy mình cũng đang vừa tay trái chat nhoay nhoáy chat tay phải ôm má. Không biết mọc răng hay viêm nhiễm gì mà nhức dã man, ăn phải nhai lệch khổ kinh khủng. Thế là 2 chị em cùng nhau bay vào ca thán chửi rủa mấy cái răng. Nghĩ cũng thật trùng hợp. Rồi 2 tuần trc mình lăn ra đau ốm, sụt sịt, viêm họng, nhắn tin định bảo chị Nhím delay vụ chụp ảnh, ai dè chị cũng nhắn lại đang ốm luôn. Mấy ngày sau cùng hết ốm, rồi lại cùng ốm lại, lại cùng than thở trên fb. Thêm htrc Dz nhăn nhó qua điện thoại bị đau bụng, mình xoa xoa an ủi vài câu rồi kêu ca lại cái chuyện viêm họng khó chịu. Giờ viêm họng vừa mới dứt, mình lăn ngay ra đau bụng. Khổ k tả đc, mới lên buzz Dz bảo htrc mi đau bụng giờ đến ta nè, thì nó đã xông vào kể lể huhu sắp thi mà hết đau bụng giờ qua viêm họng, rát quá giờ phải làm sao. :|. 

Hay những người yêu thương nhau thì luôn có 1 cái sợi dây liên kết nào đấy thật nhỉ, hoặc đơn giản chỉ là trùng hợp. Nhưng mà dù thế nào cũng thấy nó hay hay đáng yêu. Mình vẫn thích cách nghĩ của cBo ngày nào, Nga và chị thương nhau thế, nên đau là cùng đau luôn. 

Nói thế thôi, chứ vẫn mong các bạn đang đau ốm hết đau ốm. Với cả cái vụ rủ rê nhau cùng bệnh tật này k diễn ra thêm nữa :( Mình nhanh hết âm ỉ lâm râm ở bụng, lên cơn đau vãi cả nước mắt. Dz nhanh hết viêm họng để t3 còn chém gió speaking ào ào. 

Chưa ai khổ như mình. Thời gian còn ngắn chẳng tày gang, mà cứ hết cái này hết cái kia. Thêm bực mình vì thời tiết nữa. Ông trời ơi nắng lên mau mau để tôi còn phơi phóng giặt giũ ga nệm giường chiếu, đồ đạc. Bụng ơi nhanh hết đau để còn đi chơi bời, gặp gỡ thầy cô, bạn bè, những người cần gặp. Than vãn kêu ca năn nỉ cầu xin thế này có ai nghe thấy không, hay cũng chỉ 1 mình mình biết, 1 mình mình hay. Thật tội em cu rảnh và bạn kaze vì hẹn mãi mình k đc. Chán ghêêê!!!

2 ngày nữa mong là khỏe mạnh hoàn toàn. Trong những ngày lay lắt yếu đuối còi cọc, mình đã nằm dài liệt kê những việc mình cần làm trc khi đi xa. Nghe có vẻ to lớn và nghiêm trọng, nhưng thực ra toàn việc nhỏ bé giản dị thôi. Mình không khéo léo, cũng không giỏi giang, nhưng mình luôn cố gắng. Mình tin là cuộc sống này là 1 nơi rất công bằng, đời sẽ trả công xứng đáng cho những ai xứng đáng. Dù buồn, khổ, cô đơn, tủi hờn, nhưng cái gì cũng có giá của nó, phải vậy không? Dz từng vẽ cho mình cảnh mình ở Singapore, và mình chỉ biết cười thôi. Nếu cho sự thật có là vậy, thì cũng chẳng làm sao cả. Mình nhất định phải giống 1 túi trà, sống cuộc đời của 1 túi trà, bỏ vào lớp nước càng nóng, lại càng thơm sắc. Còn nỗi buồn, từ lâu mình đã quen rồi. Sự cô độc, Hiền từng nói mình luôn như thế. Anh bảo k hiểu sao có người sống với gia đình vẫn cảm thấy cô đơn. Nhưng có 1 sự thật, chỉ khi hiểu nhau ngta mới có thể xoa dịu sự cô đơn thẳm sâu trong tâm hồn của nhau. Gia đình, là người thương ta nhất, nhưng chưa chắc đã hiểu ta nhất. Ở đời, tìm đc người yêu mình không khó, nhưng có đc người hiểu mình thì thật là chuyện k giản đơn. Mình cũng chỉ mong sống 60 năm cuộc đời, tìm thấy 1 tâm hồn đồng điệu, thấu hiểu, bao dung và đầy yêu mến. Ước mơ quá đỗi bình thường, chắc ai đó đọc đến dòng này sẽ thốt lên như vậy. Nhưng tin đi, sẽ có một lúc nào đó bước đi 1 mình trên con đường dài dằng dặc, bạn sẽ cảm nhận đc sự cô đơn thực sự có nghĩa là gì.


Htrc em mình hỏi mình chị có sợ không. Mình bảo, chị không sợ. Mình không thích nói dối nhưng mà đôi lúc, đó là cách tốt nhất để trấn an mọi người, và hơn cả, để tự trấn an mình.


13 ngày nữa. Những người xung quanh vẫn đang bình thường tận hưởng cuộc sống của họ. Chỉ có mình như có lửa đốt ở trong lòng.



14 thg 12, 2011

Những chuyển đoạn *


Nằm ăn mận. Đọc sách. Điện thoại bên cạnh cứ réo vang những tin nhắn. Đây đang là những ngày nhận rất nhiều tin nhắn, những lời hỏi thăm. Xúc động thì nhiều, cảm giác mình lúc nào cũng đc yêu thương, thấy thế giới này quả là nơi ấm áp để trú ngụ. Nhưng mình vẫn cố gắng giữ trái tim đc bình thản, đầu óc cũng căng bằng, để khi mình đi xa, khi chẳng còn đc những điều đang ngọt ngào tận hưởng như thế này nữa, cũng không bị chống chếnh và chai sạn cảm xúc.

Hqua đang nằm nhìn trần nhà trong màn đêm tối hù, chỉ độc mỗi chút ánh sáng vàng vọt từ góc bên phải bàn học em gái đang học bài, mình nghe thoang thoảng tiếng nhạc từ nhà ai. Nhắc rất nhiều đến BÌNH YÊN. Mình lẩm nhẩm, học thuộc ca từ, nhớ cả giai điệu, nghĩ bụng mai dậy sẽ nhắn tin cho cB nghe bài ấy. Thế mà sáng dậy đã chẳng còn nhớ gì, tức ơi là tức, đã vậy còn mơ 1 giấc mộng vớ vẩn kinh khủng. 

Nghĩ lại chuyện giấc mơ, nhớ câu chuyện báo mộng của Nhật. Mình nhớ lúc nào cũng cười ha há sặc sụa đc khi nghe Nhật kể chuyện, mấy chuyện nhảm nhí hàng xóm chẳng liên quan. Nhật bảo dạo này mình nói ít đi, chắc là nghĩ nhiều. Cũng hay nhỉ. Chắc là vậy đấy đồ đầu đất. Hoặc cũng có thể do ấy nói nhiều quá át luôn cả phần tớ ehe Nói nhiều chính ra rất tốt cho sức khỏe, nhưng mà sẽ hại tai và não của ng khác nếu như nói dở nói vô duyên nhưng mà ấy rất có duyên (ngầm) nên thôi cứ yên tâm mà rót mật vào tai tớ hihi

Mình dạo này hay bị nhớ. Nhớ nhiều thứ và nhiều người. Chắc là do mùa đông đây mà. Mùa đông ẩm ướt và nhạy cảm của chúng ta. Mỗi sớm vẫn nằm trong chăn mà nghe rét mướt luồn nơi gan bàn chân, ấm áp là thế mà vẫn nhớ rằng trời mùa đông đang vẫy gọi ngoài kia, nơi những nỗi buồn chưa xa đc bao giờ. Mình nghĩ vậy. Mình không bao giờ nghĩ mùa đông vui vẻ, mùa xuân vui vẻ nghe thật có lí nhưng mà mùa đông vui vẻ thì không. Nhưng mà nếu cứ nghĩ thế thì thật thiệt thòi cho mùa đông. Chính ra mùa nào cũng đc quyền có những cảm xúc tốt, dù nhìn cái bầu trời tù mù âm u gió thổi vù vù sau đó mưa rơi ù ù nghe cũng não lòng thật đấy. Mình sẽ cố gắng nghĩ là mùa đông thật vui vẻ, khi mình đang nắm lấy tay ai đấy hoặc đang đứng thọc túi nhìn về biển xa khơi. Không có ai trên thế giới này không có quyền đc vui vẻ cả. Ừ, phải nhớ lấy điều đấy.

Dạo này mình còn hay có cảm giác không an toàn. Mình ghét nhất cảm giác đấy trong số vô số các cảm giác khác mà mình ghét haha nhưng mà thật ra chẳng ai có đc cảm giác an toàn tuyệt đối cả. Thế giới này có lẽ cũng đẹp xinh vì sự không an toàn chăng? Ai mà biết đc. Cái gì cũng có 2 mặt mà. Nhật bảo tại vì sắp đi xa nên nó thế. Mình thì không nghĩ vậy. Nhưng đã bảo rồi đấy, ai mà biết đc? Có khi nó là vậy chăng? Phức tạp nhỉ. Giờ mà đc rửa mặt rồi đọc truyện Mạng nhện của Charlotte xong đi ngủ thì hay hơn là ngồi nói về chuyện an toàn hay là không.

Hnay mẹ đã cho mình chọn ăn tết ở Hà Nội hay Đà Nẵng. Câu chuyện lần đầu tiên (k phải muôn thưở) vì mọi năm bao giờ cũng có sẵn câu trả lời là Hà Nội nên k việc gì phải hỏi. Nếu hỏi thì cũng vì k ai (dám) trả lời khác đi đáp án đấy. Giờ thì sao nhỉ? Mình đc quyền chọn. Suy đi tính lại thì mình vẫn chọn Hà Nội. Dù cB đang huhu kêu chán bên yahoo hay bạn bè nhăn mặt làm sầu thảm vì sẽ chia tay dài lắm (ăn tết xong mình kéo vali qua sing k như mọi năm bay về tung hô vs dân chúng). Nhưng mà mình quen mùi tết ở Hà Nội rồi. Đi xa, Hà Nội cũng sẽ làm mình nhớ quay nhớ quắt như Đà Nẵng thôi. Cái không khí ấy, cái mùi hương trầm ấy, cái dư vị ấy, những gương mặt ấy, đã đóng dấu những cái tết yêu dấu rồi. Mình nhớ ông bà nữa. Nói đến ông bà thì mình lại lôi cả Yên Bái ra nhớ nữa. Mình có làm 1 bài thơ về Yên Bái thì phải. Viết xong blog phải đi lục đọc lại mới đc.


Chuyện gì để dông dài nơi đây nữa nhỉ? Càng lớn càng thấy cuộc sống lắm điều, người lắm chuyện, mình cũng lắm mối (ý là mối lo), nên có nhiều thứ để nói lảm nhảm lắm. Nhưng mà khổ thay, mình đang bị ốm, nên mình sẽ nói ít 1 chút vậy. Đỡ khổ thân ng đọc và ng nghe hihi Dạo này thấy đời dù sao cũng đáng yêu vì có rất nhiều ng đáng yêu í kể ra cũng k hết thôi cứ biết đời xập xình yêu đương rất là hồng hào và mình thì miệng luôn cảm ơn trời vì đã cho những con người trên mức tuyệt vời như vậy xuống cho mình chutchut :*


Viết đến đây thì em Mập ở đâu trên yahoo xông vào buzz bắt mình đi viết thư. Em thật vớ vẩn đấy nhưng thôi vì tình xưa nghĩa cũ mình sẽ đi viết thư vậy. Ngày nhỏ 2 đứa chả viết cho nhau mấy kí thư tay hihi Kỉ niệm lúc nào cũng đẹp nhỉ dù trẻ con và ngố ngẩn. Thôi thì vào 1 đêm mưa rét mướt nghe đồn có sao băng của mùa đông, mình đặt bút vậy...ngày...tháng...năm...



11 thg 12, 2011

Bad.


Nhiều khi mình muốn khóc thật nhiều trc khi đi ngủ, để sáng dậy mắt híp tịt lại, k còn nhìn thấy đc những chuyện làm mình buồn và chướng mắt nữa.
 Làm sao để ngủ? Làm sao để ngủ? Mình sợ cái đêm hôm ba mẹ nói về chuyện du học lại quay lại quá. Sợ lắm, cái cảm giác thức trắng đêm chỉ để khóc huhu. Nhưng mà nếu nằm đó mà khóc rồi sáng mai dậy mọi chuyện đâu lại vào đấy thì mình cũng cam lòng. 

Lúc nào cũng chỉ biết nấp 1 góc mà khóc 1 mình. 20 ngày nữa phải sống tự lập rồi. Mình định sống thế nào với cái tính yếu đuối cố chấp này đây? Ở nhà, ba mẹ, bạn bè, hở thấy chuyện gì cũng hỏi han mình còn k học đc thói quen chia sẻ, qua kia chắc đúng chất tự kỉ luôn quá. Mình k quan tâm ai, cũng chả ai quan tâm mình. Chắc cũng chả ai thèm yêu thương đồ con rệp này đâu.


Ôi. 


Lại quay về với chuyện khóc lóc vậy. Mình chẳng biết làm gì khác. Viết lách cũng chẳng biết viết gì nữa.

#2


Có những thứ không cần học ngta cũng có thể làm thật tốt. Như việc làm tổn thương nhau vô điều kiện chẳng hạn. 
Nhiều người nói với mình người ta yêu mình. Nhưng thực ra họ yêu bản thân họ hơn. Và nói thật thì mình không cần những người như vậy, trong cuộc đời của mình.

9 thg 12, 2011

9/12/2011 ♥


My sweetie is finally back from the long period of burying himself in work, lessons, exams, endless days and nights. It sure does feel good to have him around me these days. He's been showering me with his love and I'm loving this. I've been missing him non-stop even when we spend more than half of a day being together. I've already loved feeling his icy lips on my cheeks, his hands searching for mine. I've already loved resting my head on his firm shoulders. I've already loved the way I can't stop smiling like an idiot and telling myself everyday that "I have the cutest boyfriend on earth!!!"

I've already loved his eyes, his smiles, his frown.
I've already loved his voice, his scent, his breath.
I've already loved his warmth, his kisses, his touch.
I've already loved him.
Everything about him.

I've already loved the "me" whenever he's around.

All so much.
So so so much.

...
Happy birthday, my big lazy cute cat!!! :* Let's promise to make this year even more fun ♥
 



7 thg 12, 2011


Nhạc Đỗ Bảo tươi mới dịu dàng êm ái lả lướt mơn trớn từng noron thần kinh làm mình đang đau ốm sụt sùi bỗng thấy dễ chịu khoan khoái thích thú đắm đuối hẳn. Mình đang sống những ngày hạnh phúc đầy tim, và suy nghĩ xem cuộc sống có bao giờ đẹp hơn thế này chăng? <3.


Những ngày này thật là thích quá. Đúng là trc đây mơ mộng yêu đương vs có bạn trai thật là 1 ước mơ đúng đắn :)) xD. Cảm giác đời màu hồng, tràn ngập những cảm xúc tốt thật là có ích! Ngoại trừ việc lâu lâu ngồi cười 1 mình thì thấy con người thật tràn đầy năng lượng, sức đề kháng cũng tăng lên mạnh mẽ, ốm đau mà chẳng vật vã tí gì, 1 ngày uống thuốc là khỏe rồi. Trc đây yêu xa thì càu nhàu ôi nhớ nhung mi thật là phiền phức, giờ thì thấy nỗi nhớ thật đáng yêu, vì nhớ là điện thoại nghe giọng đc ngay, đến trc mặt vòng tay ôm 1 cái đc ngay, ôi k có gì quí hơn là đc làm những gì mình muốn. Chẳng còn nữa những tháng ngày 2 đứa cứ thi nhau nói ôi nhớ quá, nhớ quá, mà chẳng làm đc cái gì ngoài cái việc than thở cho nhau nghe như thế!

Nhưng mà nỗi nhớ cũng thật đáng sợ. Mình rất sợ đến 1 ngày k kiểm soát đc nó. Khi mà ở bên nhau cả ngày rồi, anh vừa về đến cổng là nỗi nhớ đã mon men chạy đến. Khi mà đc anh ôm trong lòng mà vẫn thấy nhớ mong kinh khủng. Khi mà ngồi suy nghĩ đến những ngày cuối năm sắp đến, 1 năm mới về, lại phải tập quay về cuộc sống xa nhau. Thật may mắn vì k còn xa cách vời vợi như trc đây, (đáng sợ quá tôi đã sống sót qua 4 tháng như thế nào vậy??? :(( ), nhưng cũng chẳng còn đc gần nhau nhiều như thế này. 



Lo sợ những điều khá viển vông chắc k phải là 1 việc quá xa lạ trong tình yêu? Có những lúc mình tự nhủ vs cơn sợ của mình, k sao, k sao cả, cứ tận hưởng những ngày yêu thương trọn vẹn đầy đặn như thế này đã. Mình nghĩ là nó không sao thì sẽ không sao thôi. Dù sao thì cũng cứ giữ vững cái ước mơ cao xa của mình là tình yêu lúc nào cũng như lúc mới yêu thế này, để cứ vui vẻ ngồi sau xe ôm anh mà hát Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... mãi thôiiiiii <3 Dẫu vẫn biết đời chẳng như mơ, nhưng cũng chẳng ai đánh thuế ước mơ cả :X 


Mình còn non 20 ngay nữa để đắm chìm tận hưởng những giây phút đáng yêu của tình yêu, cũng chỉ còn có chừng đấy thời gian sống nhởn nhơ chậm chạp từ tốn ở Việt Nam. Có những lúc nào đấy, ngồi thừ mặt ra, mình vẫn chưa tin đc những thay đổi lớn lao lại diễn ra nhanh chóng như vậy. Cứ như mình chưa kịp tiêu hóa những thứ mới mẻ vào người. Mình chưa chuẩn bị kĩ càng tâm lí tinh thần để chào đón cuộc sống ở 1 đất nước xa lạ, những gương mặt chẳng thân thuộc. Mình chưa sẵn sàng mở mắt dậy chỉ có mỗi mình mình, và phải căng tràn nghị lực để tồn tại và sống phấn khởi nhấp nhoáng niềm vui dù chẳng còn nữa, bạn bè và những tình yêu nhỏ nhỏ của mình. Trc đây vì cái hòn đá ielts nó quá to, nên cũng chưa kịp nghĩ gì nhiều, thôi thì cứ lao vào học và kiếm bằng cái đã. Giờ thì nhấc đc hòn đá, chưa đi đc thêm bao bc chân đã thấy cánh cổng phía trc. Bước vào cảnh cổng đó, mọi thứ đâu còn như cũ nữa? Chắc là phải giã từ cái cuộc sống bay bay và lơ lửng của 1 con rệp bé nhỏ hay chui vào góc thôi, mình phải chường mặt ra thế giới đây, mình phải khẳng định vị trí của 1 con rệp. Dù nhỏ bé nhưng cũng k phải k là cái gì. Giở lại những chương cũ của blog, để thấy rằng cuộc sống của mình đã chuyển hướng thật rồi. Và hãy chờ đón những chương tiếp theo, mình đương rất nóng lòng hồi hộp xem mình sẽ viết cái gì vào những trang entry mới!!!!




Thôi thì, ngày mai có gió của ngày mai thổi, mình phải tiếp tục thưởng thức hương vị của những ngày còn lại khá tuyệt vời. Cuộc sống mến thương lại có lúc hào phóng tặng cho mình những ngày xinh đẹp thơm tho như thế này! Mình muốn cảm ơn cuộc đời tỉ tỉ lần, nhưng k biết bằng cách nào cả, nên mình nghĩ mình sẽ cố gắng luôn sống thật tốt, thật vui vẻ và hạnh phúc. Đời mà cứ nhìn quanh thấy ấm áp an lành chan hòa tình cảm thế này thì thật là 1 quà tặng vô giá. Giáng sinh cũng đang mấp mé ngoài cửa sổ rồi. Ôi, sẽ là 1 mùa Noel ngọt lành của tôi, của bạn, của tất cả chúng ta...





5 thg 12, 2011

Tạm biệt nỗi ác mộng IELTS!


Anh hết nhắn yahoo, rồi điện thoại, và nhắn tin, dặn ngủ sớm. Mình nhanh nhảu phấn khởi gật đầu dạ vâng đồng ý, nhưng cứ ngồi đây, ngắm nhìn cái bảng điểm xinh điệp mới rước về chiều nay mà lòng dạ khấp khởi đầu óc thì vẫn bay bay chưa đáp cánh đc xuống giường để ngủ nghê. Vậy là cũng xong rồi, những ngày chiến đấu vs Ielts. Kết quả thực k thể mĩ mãn hơn khi nó đi trật hết tất cả những suy nghĩ tính toán dự đoán. 

Câu chuyện trường kì kháng chiến vs Ielts thì thật là dài. Giờ ngồi nhìn lại đống tài liệu sách vở cũng ra đc vài kỉ niệm vui hết cả vẻ với nó. Tháng 9 lao đầu vào học Ielts, mục tiêu tháng 12 thi, coi như tòm tèm 3 tháng cho cái mốc 6.0. Chưa biết ietls là gì ra cái gì khi mới chỉ tốn 3 tháng cho cái khóa học Pre-Ielts vớ vẩn đăng kí từ đầu hè lên chỉ đập bàn chơi game nói nhảm. Đã thế cũng k yên, mẹ lệnh vẫn phải lên tr học, tránh bị fail môn nào =(( Nói thế mình vẫn nghỉ đều các môn, thi giữa kì mới lạch cách chạy lên ngồi thi :| Thế là cứ song song vừa nơm nớp điểm số trên trường (fail môn nào chắc mẹ nói cho cả năm, đã thế còn lâu mới cho tiền học lại), vừa cuống cuồng cho cái kì thi Aieo. Hỏi bạn này bạn kia xin kinh nghiệm, bị hù cho là khó lắm, có đứa bạn thi 4 lần k qua nổi 5.0 :| Thế là thôi, suốt ngày ngồi run rẩy vs lôi bạn bè thân thiết ra kêu ca, than thở.

Học đc vài tuần. Xác định đc ngay ielts k phải là 1 ng bạn dễ tính chút nào. Huống gì vs 1 con học hành chưa bao giờ là sở thích cũng như sở trường. Kĩ năng nào trong ielts cũng phải học lâu dài mới thấm, k thể ngày 1 ngày 2 mà nói như gió, nghe k sót, viết giỏi và xử lí 40 câu reading trong vòng 60p. Thế là càng ngày càng lo, càng lởn vởn những kết quả tối tăm :(( Càng học lại càng thấy khó chinh phục ielts trong thời gian ngắn ngủi như vầy, càng thấy mình dốt đi mới sợ :(( 

Tin buồn hơn. Lịch nộp bằng ielts sớm hơn dự định, nên 19/11 phải khăn gói quả mướp đi thi, cho dù kiến thức học chưa xong, và bản thân k mài đc tí gram nào tự tin. Vậy là suy đi tính lại mới chỉ làm quen vs ielts đc 1 tháng rưỡi vài ngày. Câu chuyện phòng thi lại càng bi kịch hơn, bi giờ mới kể. Listening thi đầu tiên, vì quá run rẩy căng thẳng mà nghe nhầm đề 1-10 thành 1-5, thế là nghe tới câu 5 dừng, băng vẫn chạy qua câu 10. Cuối cùng miss liền 1 lúc 5 câu của section1 trong đớn đau :((. Vã mồ hôi vs Listening chưa thấm xong, Reading rung đùi múa bút vì cảm thấy đề đơn giản hơn so vs mấy cái đề Cambridge mình tập tọe làm ở nhà. Cuối cùng vào những giây phút cuối cùng của phần thi Reading, phát hiện câu 40 của mình nằm ở dòng 39 trong answersheet, thế là biết ngay đã vội vã mà nhầm dòng :(( Ngó bảng, còn 2 phút, cuống cuồng trong hoảng loạn sửa đc 3,4 câu gì đó rồi bị thu bài luôn. Sững sờ chưa kịp đau khổ, đề Writing đã đc tuồn ngay xuống, thời gian lại lọc cọc nhẫn nại đếm từng giây từng phút. K cho mình thời gian để nghĩ cái quái j đã diễn ra vs bài Reading của mình vậy, tự dằn lòng tập trung tập trung tập trung cho Writing nhưng khá thất bại. Cái đau đớn của Reading vẫn lờn vờn trong đầu, trong 1 khoảng khắc lướt qua, thấy mắt cay cay vs bao nhiêu cảm xúc đổ vỡ trong lòng. Xong writing trong cố gắng 200% sức tập trung, rời phòng thi như người mất hồn vì biết thôi xong rồi, tự mình hắt đổ bát nước cuối cùng của mình rồi. Lúc này chỉ muốn nhảy ngay xuống dưới lầu nhưng nhớ ra đang ở tầng 6 nên thôi đi bộ ra đường, lại có tham muốn nhảy cầu sông hàn T.T 40p giải lao cho thi Speaking, chả làm đc gì, cứ ngồi thừ ở băng ghế chờ và đập đầu nghĩ đến mọi cánh cửa đã đóng. Đã xác định trc, Nghe k giỏi (nghe tiếng việt vốn đã chả tốt), nói k hay (nói tiếng việt thì may ra có triển vọng hơn), chỉ mong đọc thông viết múa bút vậy mà bài đọc siêu dễ nhắm hơn 7.0 lại ngu dốt ngớ ngẩn k thể tha thứ :((, viết thì bấn loạn quá nên chả nhớ đc đã viết cái gì T.T
Tình hình thi Speaking k khá hơn vì nghĩ ánh sáng cuối đường hầm cũng đã tắt. Trong cuộc nói chuyện vs examiner chả đếm nổi mấy lần nói ngta repeat vs chả pardon me :(( vì k tập trung đc, cứ đau khổ nghĩ đến 7.0 Reading thành 0.7 :(( Lại còn bốc trúng chủ đề Environment and Nature chả đào đc cái gì để nói :-<

Những chuỗi ngày sau thi là những ngày dài tự kỉ chỉ mình ta vs nồng nàn :-< Deactivate Fb, k yahoo, k skype, k điện thoại, k tin nhắn... Đóng cửa vs thế giới và chìm đắm trong nỗi thất bại nhục nhã của bản thân. Ôi, chẳng thể nào quên đc nỗi đau Ielts mang lại trong trái tim ta :))

13 ngày sau có điểm. Ba mẹ thúc giục lên nhận giấy báo, viện hết cớ này đến cớ kia để k lên. Thế mới thấy mình gặp chuyện có xu hướng trốn tránh hơn đối mặt chả bản lĩnh tí gì luôn! :)) Trốn đc 3 ngày thì k thể trốn đc nữa, đành run rẩy lên nhận bằng. Con mèo bắt mình mở ra ngay nhưng nhất quyết k chịu vì quá sợ hãi khi đối mặt vs cái điểm số :(( Về nhà, nặng nề 2 bàn tay phải ngồi lôi cái giấy in điểm ra khỏi phong bì dán kín keo. Và k thể tin nổi, Overall 6.0!!! Ôi 6.0!!!! K thể tin nổi vào mắt mình nữa, mình phải nhìn đi nhìn lại nhìn tới nhìn lui. Ôiiii đúng là 6.0 thật rồiiiii!!!! Còn tưởng đâu 5.0 chưa tới :(( Ôi, Reading thật là đáng thất vọng =(( nếu k ngu ngốc thì mình có thể cao cao cao hơn nữa thật đáng thất vọngggg :(( nhưng bù lại Writing và Speaking chém gió tốt nên gỡ gạc đc cái overall 6.0. Ôiiii có bất ngờ nào hơn cái bất ngờ này?? Có cái chệch hướng suy nghĩ dự đoán nào lại đáng yêu như cái kết quả thi hnay??? 

Chắc là vì nhiều người lo lắng cho mình quá đấy. Mình đi thi, mà có bao nhiêu lời chúc, tin nhắn, quà tặng, cả hoa nữa... :X Hình như những tình cảm yêu thương chân thành ấm áp đã thắp sáng cái tù mù đen tối của những ngày dài đấy. 6.0 k phải là cao, nhưng vs 1 tháng rưỡi bên ielts, mình k dám đặt xa hơn. Vs cả mình cũng đã hài lòng vs 2 kĩ năng nói và viết rồi. Vượt quá tầm mong đợi =D

Nhật kí những ngày trường kì ôn và thi ielts kết thúc bằng cái entry ngắn này vậy. Thôi vậy là từ nay thổi bay những lo lắng áp lực. Nhưng mà bạn bè mình vẫn còn nhiều người đang miệt mài đánh vật vs ielts lắm. Chỉ biết chúc các bạn cố lên thôi. Ielts quả là 1 cô nàng người yêu đỏng đảnh khó chiều. Nhưng mà khi chinh phục đc rồi cảm giác rất là đê mê!!! Mình đang ngồi sung sướng tận hưởng cái cảm giác mê đắm ấy! Nếu sau này có cơ duyên cưa đổ nhau thêm lần nữa, mình nhất định phải hướng đến mục tiêu xa hơn và cao hơn. Càng khó thì lại càng thú vị, dù biết trc áp lực sẽ sẵn sàng đè cho ngộp thở! =D


Thi trượt Ielts thì khổ k nói hết rồi, nhưng thi đậu cũng mở ra những cánh cửa suy nghĩ lo lắng. Tương lai k còn mù mịt lắm nên các ấy vào blog đỡ nghe tớ than vãn kể khổ và viết entry tự kỉ tối tẩm rồi! Giờ cứ tận hưởng nốt niềm vui của hnay, sáng mai dậy lại lao vào 1 cuộc chiến đấu mới. Ai đó nói sống là chiến đấu quả k sai. Hết cuộc chiến này sẽ có cuộc chiến khác. Marc levy chả bảo hạnh phúc cũng là 1 cuộc chiến thường nhật đấy thôi?!


Và tất cả chúng ta đều là chiến sĩ trên mặt trận ấy! =D (nghe quen ko, Hồ Chí Minh đấy! =D)