Zany

Zany

27 thg 3, 2011

I'm home. I'm home



Đang nằm lăn lê bò toài trên giường và ăn khoai nướng nónggggg hihu thích quá cơ. Cuối cùng con Ruốc cũng đã thất thểu xách va li về nhà sau 3 ngày hiên ngang hào hứng đi cắm trại. Mệt, cả tỉ thứ để mệt, bị mẹ so người như con mèo hen, tội nghiệp Spongebob ham vui bị mình xách đầu đi theo chơi, cuối cùng chả chơi đc gì lại còn bị đè nén cho nghẹt thở. Thôi em ơi cười lên nào về nhà rồi, tắm rửa xong sạch sẽ mát mẻ mình đi ngủ, ngủ khỏe xong mình vs em lại tàu lượn phố phường 1 phát, nhỉ.


3 ngày trại thành phố đã qua, cuối cùng cũng qua, có một tí vui, có nhiều tí buồn. Về đến nhà thì thấy thích nhất là đc quăng đồ đạc, xong quăng luôn bản thân lên giường nằm ngủ vùi. Ngủ dậy thấy lòng trống rỗng, lôi Spongebob đi tắm rồi lên viết blog, nghe nhạc linh tinh. Rồi Nhật điện về, thật đúng lúc vì đang mang áo I Phở, áo đôi vs Nhật hihi. Kể chuyện đi trại cho Nhật nghe, xong bị trêu lại, khổ quá. Nói chung thì thích trêu cứ trêu thôi, cứ hát *Đến phút cuối anh chợt nhận ra em, em là người anh yêu, trong suốt cuộc đời này* cho mình nghe là đccccc Nhật ơi :">


Thích nói lung tung ko chủ để nói chuyện trên trời dưới đất vs Nhật lắm ý, kiểu mình hay bị nói luyên thuyên, nói xong có khi chả biết mình vừa nói gì, nhưng mà Nhật hiểu, hiểu tất. Có 1 ng bạn như Nhật thật thích chết đi đc ý Nhật ơi. Hôm nay thì nói chuyện tình yêu vs Nhật. Càng củng cố quyết tâm hoàn thành truyện ngắn, cảm ơn bạn Nhật đã đề xuất cho mình 1 vài ý tưởng hay ho (tình cờ thôi nhưng mà kệ, cứ cảm ơn cho đời nó xơm hihi). Không buồn nữa, không đc buồn, không nên buồn, nhất định không buồn. Mình không buồn, có 1 người để yêu thương là hạnh phúc lắm rồi. Em thích anh nhiều chừng này, nhiều bằng quả đất, nhiều đến nỗi không cần đc anh thích lại. Một mình em sẽ thích đủ cả phần của anh. Em sẽ thích anh, một mình, phải, cứ như thế, đến khi chừng có thể...

Hoặc là đến khi anh chợt nhận ra em, em là người anh yêu, trong suốt cuộc đời này, dù là phút cuối, em sẽ đợi được...



Tình yêu của mình hay có màu buồn. Không biết có phải như cô từng nói, học sinh chuyên Văn luôn có 1 cái dớp như vậy, hay do ăn ở ông trời ghét nên phải tội. Dù thế nào đi nữa...



Đi trại xong thì mình đã có 1 trải nghiệm mới mẻ, đó là uống cafe vỉa hè lúc 1h sáng. Tận hưởng không gian về đêm của thành phố, đằng sau sự im lặng say sưa của bóng tối là 1 thế giới nhỏ bé rộn rã của những con người cùng khổ, kiếm sống mưu sinh như thân cò lặn lội ăn đêm... Ly cafe sữa đắng ngắt tan ra nơi đầu lưỡi, tôi nghe gió đêm lùa vào lòng...


Chợt nhớ đến buổi trại đầu, cùng các anh chị trong Liên chi ì ạch bưng những thùng đồ ăn đem tặng cho bác bán bánh bao, cô bán bắp, dì bán hàng rong, cả những người lao công và trông giữ xe...Mưa phùn tả tơi, lòng tôi dâng lên 1 nỗi thương cảm buồn bã. Mình bé nhỏ quá chăng giữa thế giới rộng lớn này. Tôi là ai mà cũng chẳng là ai. Khi mà tôi đang bận buồn rầu những chuyện không đâu trong cuộc sống thì ngoài kia, có người đang không có cái để ăn, ngoài kia, có người đội mưa đứng báng hàng, những trái bắp quắp queo, khổ sở như chính cuộc đời của họ...


Thế đấy, có những nỗi buồn cứ thế tràn ngập và xâm chiếm lòng bạn không lí do, để lại cho bạn những vệt cắt đau đớn và những vết thương không lành hẳn...



Rẽ sang chuyện vui và đổi nhạc cho đỡ buồn, vui là đội Cheer yêu dấu của CFL mình đã giật đc giải Nhì trong cuộc thi Cheerleading team, vui hơn nữa tuy nói ra thì thấy mình hơi xấu tính là Cheer Kinh tế chả đc giải gì hihi

Đi trại dài ngày, có nhiều niềm vui nữa, nhưng chắc là chưa đủ vui để cảm xúc tràn ra thành con chữ, nên thôi, cứ giữ trong lòng...


Hôm nay là Chủ Nhật. Cái Chủ Nhật cuối cùng của tháng 3. Tạm biệt nhé, tháng 3 xui xẻo kinh hoàng, phải vui vẻ và ăn mặc tinh tươm chào đón tháng 4 thôi. Nhanh quá, mùa hoa loa kèn lại sắp đến rồi.



Hôm nay, có 1 bạn chạy ra hỏi mình sao chụp ảnh ít cười...



22 thg 3, 2011

Ko đc ngủ




Mình thì đang cố gắng kéo mi mắt ra để học bài nhưng cơn buồn ngủ ở đâu cứ sầm sập kéo đến. Phải rồi nhỉ, cả ngày chả chợp mắt đc giây nào, tối qua thì bị cơn đau bụng hành hạ 2,3 h sáng vẫn ko ngủ đc. Bây giờ thì rất muốn xuống tắm phát cho mát xong lên giường trùm chăn ngủ quên sự đời, nhưng mà mai là thi đua vs Dz, nhất quyết ko để thua, thế nên là phải ko đc ngủ mà học, học, học. Hôm nay mình vs Dz ngồi học ở cf sách và đã đặt ra vấn đề thi đua học tập, lần thi đầu tiên là học thuộc từ vựng và mình chiến thắng suýt soát (declare ko có d nghe chưa Dz!!! Hihi), mai sẽ thi lần 2 và mình đang ngồi gà gật học nốt cái Useful Languages =.= khá khỗ. Sao đầu óc mình ko hợp vs chuyện học hành giấy tờ nhỉ =.=
Nói thế chứ lên cơn thì học giỏi lắm đấy nghe chưa con Dz, lo học đi đừng để thua 2-0 nhé b-) =))

Chiều mai là kiểm tra thi đua, mà nhìn xem lịch sáng mai mới chuẩn làm sao, 7h lên Eli dự 80 năm thành lập Đoàn (sao thấy 80 năm này làm hoài mà chưa dứt thế ko biếtttt), 8h30 phi về nhà dạy học, 10h lại phóng lên Lê Duẩn họp Liên chi, đó là chưa kể đi đặt bánh bao và xôi. Ôi giời ơi đứa nào bảo ngày 24h là đủ, chỉ cần biết sắp xếp time ra đây mà sắp xếp nhé, toàn lí thuyết hãoooo. Mình thuộc loại ham đọc sách và đọc sách nhiều, nhưng mà cũng đủ biết cách rời sách vở ra mà sống. Đời mà~

Dự định của mình là lôi lap ra viết vời lung tung 1 tí cho đỡ buồn ngủ, xong lại học tiếp. Kiểu cả ngày thấy mình toàn đi long nhong mài mông ngoài đường chả học hành đc gì nên bây giờ đặt quyết tâm học tập tí. Với cả hôm nay vào HAGL Plaza dự hội thảo du học vs Dz, thấy có lại quyết tâm vào Furama làm, HAGL 3* hay 4* nhỉ mà đã hoành tráng, chuyên nghiệp thế này, Furama chắc kiểu lăn ra mà ngất. Mình tự nhận là đứa sống khá lãng tử lông bông, thích gì làm nấy, ko thích đi đường vẽ sẵn nên từ khi ba mẹ định hướng vào Furama làm thì đã ngúng nguẩy ko ưa, trong thâm tâm chỉ mong kiếm đc cái học bổng xong đi chu du, thu lượm kinh nghiệm sống và sống 1 cách thật khác. Bây giờ thì đã sống thực tế hơn 1 chút, có 1 vài lối suy nghĩ đc sắp xếp lại. Mà hnay vào HAGL vs Dz vui quá cơ. 2 đứa đi lơ ngơ vào kí đủ các loại giấy xong đi vào phòng, nhìn các bạn trẻ và các bạn Tây chuyên nghiệp quá bị ngợp xong lại líu ríu lôi nhau đi ra, bốc thăm đc mấy quà linh tinh xong đi về =)) câu chuyện thật quá là nhảm nhít xịt bọt. Ôi xấu hổ cho con Ruốc và con Dz…
Quên kể đoạn đi về thì kéo nhau vào wc tham quan, chụp ảnh ọt linh tinh. Wc sạch lắm ko đi cũng phí đấy.

Ôi, lại 1 ngày nữa trôi qua. Mình dạo này tâm lí ko bth nhỉ. Có ai phát hiện ra ko. Rất hay bị buồn và bị tức điên. Kiểu gì ý, ko đỡ đc.
Nói chung thì mình ko biết nói gì nữa. Cuộc sống bắt đầu trở nên nhạt nhẽo và mình cần làm cái gì đó cho nó bớt nhạt. Bắt đầu 1 ý tưởng truyện ngắn mới vậy, như Nhật nói, nhưng mà sáng tạo nghệ thuật nó khổ cái là cần hứng. Mà cuộc sống bây giờ nhìn đâu cũng bị tịt hứng ý, lâu lâu để ý đc vài ng hay ho, quan sát ng ta lấy ý tưởng truyện thì bị ng ta nhìn vào kiểu bị dở người cứ đi nhìn họ. Còn 1 số ng khác thì càng nhìn càng phát mệt, thế mà cứ lượn lờ trc mắt, khá khỗ.
Thêm cả mình đang bị lủng túi nặng. Tiền cứ bay véo véo, xăng lên, ăn ngoài nhiều, mà lương thì vẫn vậy. Muốn ngửa tay xin tiền ba mẹ trợ cấp nhưng nhìn mặt mẹ là đủ chán ko buồn xin. Chả bao h xin tiền nhưng hễ có lúc xin là lại giở điệp khúc có lương thì tự nuôi thân đi nhé, rõ chán, thế mà cứ lĩnh lương là đi mua son mua áo váy cho mẹ cơ. Giờ thì đừng hòngggggg hứ hứ. Ước gì 1 ngày có thêm vài giờ, vài giờ rảnh cho mình tìm cảm hứng viết truyện, làm thơ… nói chung sáng tạo nghệ thuật, xong lĩnh nhuận bút. Haiz, đời ta lại đến lúc bán chữ nuôi thân rồi sao, thật là nhục cá nục mà :( Xong đợt trại vs Rung chuông vàng này phải lao vào làm kiếm tiền thôi. Ko muốn làm sinh viên nghèo vượt khó đâu.

Lảm nhảm thế là đủ nhỉ. Sao cái bệnh kêu ca của mình trị hoài ko dứt.
Mà nhiều khi muốn có bạn trai nhanh, để mỗi khi chán nản lại có ng để kêu, xong bạn trai sẽ an ủi kiểu 5 vs 5 là 10 xong rồi đi mua trà sữa cho uống.
Có bạn trai rồi thì sẽ bớt viết blog kêu ca, mọi ng sẽ bớt nghe Ruốc kêu ca. Những lời than thở sẽ ngắn lại, yêu đương và đời hồng hơn 1 chút, trái tim bay bay và miệng cười toe toét suốt ngày. Giờ thì chỉ toàn thấy công việc vs công việc, tìm ko ra ng để kêu và đời toàn xập xình màu gì chẳng rõ, chỉ thấy mệt và buồn ngủ z.Z

18 thg 3, 2011

Đau ốm. Khổ sở.



1p nữa qua ngày mới. A, vừa chấm câu xong thì qua luôn rồi. Ngày chưa qua đc bao giây mà đã linh cảm đc hnay chả phải ngày đẹp giời gì cả nghĩa đen lẫn bóng. Kiểu thấy mình đang bị nóng đầu, xong sờ lên trán thì mới thấy ko phải sốt mà do người bị chọc cho tức điên nên lùng bùng hực hực trong người ý. Sự vụ thế nào thì người trong cuộc hiểu, chẳng thích kể lể dông dài, đại ý thì đau ốm thôi chưa đủ khổ, nên phải có 1 người chạy ra làm cho tức điên, máu tràn lên não, ng nóng phầm phập cho dễ ngủ giữa thời tiết gió mưa điên cuồng lạnh lẽo này.

Tiếc là phản tác dụng.

Càng bực mình càng khó ngủ. Tin nhắn chúc ngủ ngoan của các tình yêu bay véo véo nhưng mà bị bệnh nhạy cảm hay suy nghĩ nên có tí chuyện là ko ngủ đc. Biết là lớn rồi thì nên vứt tính nhạy cảm nghệ sĩ ko phải lối kia vào sọt rác, bơ đi mà sống, nhưng nghĩ mà xem, người sống mà cứ trơ ra đấy, ko thèm quan tâm đến cảm nhận của ng khác thì sống để mà làm gì. Con người hơn loài vật ở chỗ có tâm tư tình cảm, ko quan tâm đến cái đó thì sống khác gì con chó con mèo, có khi còn thua. Mình thuộc loại hiếm khi quan tâm đến suy nghĩ của người khác (ai nghĩ gì mặc kệ, đó là chuyện của họ), nhưng mình rất quan tâm đến ng ta cảm nhận như thế nào, để từ đó biết cách nói năng, cư xử cho đúng mực.

Thế mới thấy lời nói có thể giết người ko dao.

Hnay có vài chuyện ko tốt. Bỏ qua việc ngủ dậy đã nói ko ra hơi, họng sưng lên tấy tấy khó chịu chết ông giời đi đc thì việc nghỉ 5t học có điểm danh ở trường, nghỉ đi tập, nghỉ đi họp trại sinh nằm nhà đắp chăn rên hừ hừ cũng đủ làm mình thấy đời quá đen. Đến tối em Mập đến thăm làm mình vui hơn chút chút, đem cả bánh bơ nóng hổi ngồi tám phét như điên, họng đau nhưng mà tỉ năm chưa gặp em nên nhiều chuyện cần chém gió quá, mặc kệ họng ta cứ nói như bắp rang. Giờ thì nó biểu tình sưng vêu lên soi gương như bị ngu ý, xấu lắm biết ko, lo xẹp đi, xấu chả ai yêu đâu. Đến tối thì như đã nói, bị chọc cho tức điên, nhưng nhắn tin vs Dz và nói điện thoại vs Nhật giờ thì cục tức đã xẹp. Nhiều khi thấy Nhật vs mình trái múi h thế mà lại hay, có khi mình lên cơn điên giữa khuya cũng có người mà kêu ca. Mình có 1 tính giống Nhật là bất cần, yêu thì yêu lắm, nâng niu trân trọng cũng lắm, nhưng có giới hạn thôi, nổi điên lên là vứt, chả cần cái gì. Người yêu vs bạn thân hay ~ ng thuộc hàng quan trọng cũng thế, 1 vừa hay phải thôi, điên lên là cho vé tàu bay ko khứ hồi ra khỏi cuộc sống ngay, ko tiếc.

Tối nay có thêm 1 tin ko biết nên vui hay nên buồn là người mình để ý đã để ý người khác. Mình biết là mình lận đận đường tình lắm, hơn 3 lần kiểu anh ấy thích mình, xong mình ko thích, đến khi mình thích thì anh đã có bạn gái (mình toàn thế), nhưng mà cũng ko nên đẩy 1 tá chuyện xui xẻo xuống đầu cùng lúc thế chứ. Haiz, Nhưng mà như thế có khi hay nhỉ, kiểu buồn lắm chuyện lắm rồi buồn thêm chuyện nữa cũng ko xi nhê gì, chứ ko thì đang vui vẻ trẻ khỏe mà chơi 1 vố đau tình cảm thì u sầu lắm lắm hihi

Thôi kệ anh vậy. Kiểu đôi ta ko có duyên mà. Em cũng mệt đủ thứ lắm rồi, lại đang bị viêm họng, chẳng còn hơi mà buồn vì anh nữa. Khi nào hết viêm họng và em hết mệt em lại nhớ tới anh mà buồn, có khi. Hihi cứ chờ xem.

Chốt lại 1 câu. Đi ngủ thôi. Sáng dạy, chiều dạy, đi tập cả ngày. Ba mẹ bắt đầu than phiền mày công lên việc xuống gì mà biến cả ngày thế có đem đc đồng tiền nào về đâu. Ơ hay Ng ta đi hoạt động xã hội, Đoàn đội (nói chuyện vần thế chứ lại) chứ có đi kiếm tiền đâu mà đòi ra tiền chứ. Mình mà kiếm tiền thì chỉ ở nhà thôi là kiếm đủ, khỏi cần vác mặt ra đường, hừm, ra đường mùa này có khi gió nó quất cho vỡ mặt.

Thôi. Ngủ.

16 thg 3, 2011

Cafe 1 mình



Ngồi một mình ở Young. Chui vào 1 góc thu lu như thói quen cũ. Trong phòng có 5 người, bàn mình 1 người, còn 2 bàn kia đều là đôi là cặp cả. Những tiếng chuyện trò, cười nói vang lên, những niềm vui, hạnh phúc rổn rẻng cùng tiếng xoay xúc xắc leng keng… bao giờ nhỉ, bao giờ mình mới ko đến Young mà ko phải chui vào 1 góc 1 mình...

Sáng nay ngủ dậy đầu nặng trình trịch. Tối qua thức khuya tìm tài liệu cho cái English Speaking Club sắp tới nên sáng nay mở mắt ra đã thấy đồng hồ chỉ 9h30. Thật là phí phạm cho 1 ngày đã trôi qua gần nửa mà chưa kịp làm đc gì. Dậy thì mới đau khổ phát hiện thêm là nhà bị cúp điện, đành lếch thếch xách lap và sách vở đi café làm việc vs học bài, xong rồi đi ăn trưa (thèm KFC quá nhưng mà dạo này bị túng thiếu do tiêu tiền nhiều) rồi 1h30 quày quả đi lên trường học. Dạo này ngày nào cũng đi tập cheer từ 5h-9h, vui thì có vui nhưng mà cảm thấy cả ngày ko làm đc việc gì nhiều, học hành cũng ko động đến sách vở. Làm sao bây giờ đây nhỉ.

Chưa kể tháng 3 đc gọi là tháng của những Deadlines thì phải. Kiểu suy nghĩ tới công việc mà muốn ngất đi ý. Thật khổ. Vân Anh bị ốm thành ra cái English Speaking Club sắp tới còn mỗi mình là năm 1, xoay xở khắp nơi. Than phiền ko phải là thói quen tốt, nhưng mà muốn kêu ca quá, kêu ca ko phải vì thấy mệt mà kêu ca cho đỡ mệt. Đấy, kiểu thế.

Mình ko phải là 1 đứa giỏi giang, nên mình luôn ý thức phải cố gắng cho bằng người ta. Mình cũng ko bao giờ muốn mình là 1 đứa giỏi hoàn hảo, gì cũng tốt, gì cũng hay, nếu mà như thế thì mình chẳng cần phải cố gắng để đạt đc cái này, cái kia nữa. Mình muốn làm việc này, việc kia, ko phải vì mình ham hố, mà mình muốn chứng tỏ cho bản thân thấy, mình có thể làm đc, như người khác vẫn đang làm. Không ai tin vào mình thì ít ra cũng vẫn có mình tin vào mình chứ. Phải dẹp bỏ ngay ý nghĩ mình kém cỏi, dẹp bỏ những suy nghĩ tự tin, bi quan nào; mình là Rusnow, mình là thành viên của bộ 3 siu nhân (gồm cả siu nhân Tink và siu nhân Minhpro), mình là Supergirl của Minh Nhật, mình là thiên thần của NA, mình là người yêu của những người yêu mình, ko có gì mà mình ko làm đc cả. Cười chê mình à, cười thế chứ cười nữa cũng thế thôi.


Không đc buồn, không đc khóc, dừng lại, hít thở sâu, mím chặt môi quyết tâm, xỏ dây giày vào, và CHẠY !



Nhớ, Áp lực tạo nên kim cương.

15 thg 3, 2011

Cafe sáng




Rồi cũng có một buổi sáng rảnh rỗi ngồi gẩy gẩy tách cacao nóng trong một quán cf quen, ngoài đường thì trời đang cho mưa, chỉ mưa phùn thôi nhưng cũng đủ khiến ngta diện những chiếc áo khoác đủ sắc màu xúng xa xúng xính.

Lí do tôi xách lap ra café ngồi nhởn nhơ khoan thai như vậy trong khi đang sắp chết chìm bởi một núi công việc cũng là vì nhờ thằng bạn sửa giúp cái Lap dở hơi chập mạch này. Trong khi nó ngồi loay hoay vs máy tính, tôi uống cacao nóng và đọc Socrates in Love, cuốn sách tuyệt hay mà tôi cứ đọc đi đọc lại hoài hoài ko chán. Chính ra tôi rất có hứng vs văn học Nhật, tôi thích những câu chuyện ko đầu ko cuối, ko diễn biến gay cấn bởi những sự kiện, mà lôi cuốn ng ta ở ngòi bút khai thác tâm lí sắc sảo, tinh tế đến đau đớn. Tôi rất hay bị mệt bởi những tiểu thuyết tình cảm 3 xu, khai thác tâm lí hời hợt, đọc thì thấy cốt truyện gay cấn lắm nhưng mà đọc xong cũng chẳng đọng lại đc gì.

Yêu văn học Nhật, yêu phong cách thời trang Nhật Bổn bao nhiêu, tôi càng rơi nước mắt trc thảm hoa dữ dội ở Nhật bấy nhiêu. Japan, please don’t lose faith…

Giờ thì nó đã sửa xong lap và tôi chúi mũi vào viết blog. Dạo này Dz cảnh báo tôi suy nghĩ công việc in ít thôi kẻo stress. Tôi rất sợ stress vì khi stress tôi thường rơi vào tâm trạng ko-muốn-làm-việc-gì, mà việc đó thì thật là nguy hiểm. Tôi thuộc loại dễ bị stress, nhưng mà rồi qua cũng nhanh. Mỗi khi stress, tôi thường tìm đến các bạn thân yêu đương để phiếm chuyện. Lắng nghe họ nói chuyện, lắng nghe và chỉ lắng nghe thôi, thấy họ cười, hay chỉ đơn giản thấy họ ở đó thôi, sẽ khiến tâm trạng tôi khá hơn rất nhiều.

Hôm qua, tôi cũng có cuộc café phiếm chuyện vs Na và Dz, 2 cô gái tôi yêu đương vô cùng. Tối tập cheer lại đc ngồi bó gối ở hồ sen trong trường nói linh tinh vs Mạc Tyna. Tôi nhận ra đc càng lớn lên, tôi càng có 1 vài niềm vui kì lạ, như là niềm vui đc nghe người khác nói. Đó là 1 sự dễ chịu khoan khoái ko diễn tả đc. Nhưng tất nhiên là những người tôi yêu quí, còn vs những thể loại tôi ko ngửi đc, tôi ko thèm nói chuyện, và tôi càng lười nghe họ nói chuyện. Tôi thường sẽ tìm cách để kết thúc cuộc nói chuyện nhanh chóng một cách lịch sự nếu đó là mối quan hệ cần phải xã giao, và sẽ đơn giản là bỏ đi thậm chí khi họ đang nói, nếu ngay cả việc giữ xã giao cũng ko còn cần thiết trong mối quan hệ của chúng tôi.

Hnay tôi thử xịt loại nước hoa mới vào cổ tay. Xong hình như bị dị ứng ngứa hết cả tay. Nói về nước hoa mới nhớ, tôi chẳng bao giờ dùng nước hoa. Tôi thích mùi thơm, nhưng mùi thơm tự nhiên, hoặc ko thì cũng là của sữa tắm, dầu gội vương ra, tôi ko thích mùi ngai ngái hóa học của các loại nước hoa. Nhật bảo tôi dùng thử nước hoa đi, để đi xa, có thêm cái để nhớ. Nhật có một tính kì quặc là bị nhớ mùi của ng khác, hễ nhớ đến ai thì lại lôi nc hoa mùi đó ra xịt phòng cho đỡ nhớ ngta. Nhật cứ than phiền nhớ tôi thì ko biết làm thế nào, đành lôi sách ra ngửi (vì tôi có thói quen ngửi sách), nhưng sau khi bị đám bạn cùng phòng cười hô hố bảo hâm thì Nhật ko dám bắt chước tôi nữa. Haha. Vì thế cậu chàng bảo sẽ mua nước hoa I Love Love ở Pháp gửi về cho tôi, phần vì cậu thấy mùi thơm của nó hợp vs tôi. Hè này chắc tôi sẽ có I love love để dùng, haha, nhưng đó là chuyện của mùa hè, htrc tôi đã nhanh tay thử mua nc hoa Ice test trc để nếu ko hợp vs nc hoa, tôi sẽ bảo cậu bạn thân khỏi tốn tiền đổ vào cho 1 con bé nhà quê ko biết dùng nc hoa như tôi.

Và tôi chính là 1 con bé nhà quê xịn hẳn hoi mới xịt 1 tẹo vào cổ tay đã dị ứng ngứa bung hết cả lên :(

Hầy. Có lẽ tôi sẽ dừng viết ở đây để trò chuyện 1 chút vs Lu-I, cậu bạn từ mẫu giáo mà rất lâu tôi mới có dịp gần một lần.

12 thg 3, 2011

Ngày dài hơn cái thuổng




Cuối cùng cũng đã hết ngày, cuối cùng cũng đã cuối tuần, cuối cùng cũng đã xong thêm 1 tuần nữa của tháng 3. Ôi, chưa bao giờ mình lại mong ngày tháng trôi mau như vậy. Tháng 3 đến với những tâm trạng chẳng tốt đẹp gì, lại còn chất đầy chất đống công việc, tháng 3 cũng chẳng biết đối xử tử tế với mình gì cả, biết không, chỉ trong chưa đầy nửa tháng mình đã bị mất biết bao nhiêu là thứ quí giá, mà thứ quí giá nhất có lẽ là lòng tin, lòng tin của mình vào tính thiện của con người và lòng nhân nơi cuộc đời :)

Tháng 3 hư quá. Mình chỉ mong nói lời chia tay nhanh với tháng 3 thôi. Sao mà mệt mỏi cứ nối dài như thế này…

Hôm nay thì mệt kinh khủng, đúng cả về thể chất lẫn tinh thần. Mà nhiều khi, cái tinh thần nó lấn lướt cơ, làm tay chân ko mệt cũng tự dưng mệt theo. Thế đấy. Hỏi có chán không.

Sáng dậy sớm đi Tutor. Bảo đi thế chứ học trò tự mò đến nhà mình, nên mình cũng đỡ việc xe cộ đường sá. Dạy xong lại hộc tốc đi trông trả cháu (thằng cháu gọi mình bằng dì, nghịch phết nhưng mà đc cái thông minh vs yêu dã man, ước gì sau này con mình cũng xinh zai sáng láng như thế), giữa đường thì xe Click hâm đơ lăn quay ra hỏng, lên ga mãi chả đc, thế là đành gửi cháu ở quán ăn, lặc lè đẩy cái xe về, rồi lại hộc tốc chạy lên quán ăn bón xôi bón sữa cho cháu. Zời ơi là khổ, chưa có kinh nghiệm đối vs trẻ em, đến là khổ!!! Có lẽ cũng chưa thấy gì là khổ lắm nên cái di động lăn ra hết pin nốt cho nó đủ bộ. Điên tiết, lại phải chạy về nhà điện cho Dz kêu ca, may mà sau đấy Dz chịu chở mình đi lên trường. Yêu Dz lắm cơ, Dz và R là 2 ng bạn thân chim cu chim chích <3

Hôm nay đi tập Cheer như mọi ngày. Vẫn những suy nghĩ lỉnh kỉnh đeo bám, vẫn 1 vài tiếng thở dài ko thoát ra đc, khi buồn thì mình thường rất ít nói, có khi ko mở miệng lấy 1 câu. Bảo là lớn rồi thì nên thay đổi 1 chút nhỉ, học cách giấu nỗi buồn để ~ ng xung quanh khỏi bị ảnh hưởng bởi mình. Nói thế nhưng có làm đc đâu, ngoại trừ cái tính khi sinh ra đến giờ là buồn thì ko bao giờ nói mình buồn, ngoại trừ cái tính ko tâm sự kể lể thì cái thói quen khi buồn là mặt dài như cái bơm và ko chịu nói chuyện vẫn ko bỏ đc.

Chiều vẫn là cheer. Vẫn là mặt cái bơm và vẫn im lặng.

Tối đi dạy. Buồn ngủ kinh khủng. Cho học trò làm bài tập rồi lấy Lap ra chơi game câu cá bắt gà linh tinh mà cũng ko giết đc cơn buồn ngủ. Xong lấy Conan ra đọc cũng ko khá khẩm hơn. Đọc lại còn thấy đau đầu nữa mới khổ. Vất vưởng mãi thì cũng qua 1 tiếng rưỡi. Chào học trò rồi phóng thẳng vào nệm.

Đời nó đẹp ở những trái khoáy, nên là đến khi lên đc giường rồi thì mắt lại thao láo. Lại nằm nghĩ ngợi lung tung mất thời gian nên ngồi dậy học bài. Thật kinh khủng cái tính lười học, mở sách nào cũng thấy lạ lẫm, từ ngữ thì toàn thấy chả quen. Nhiều khi nghĩ mình thật tệ, đã ko giỏi cái gì rồi thì phải khôn hồn mà lo học chứ, cứ cái tính lười học từ nhỏ, đụng đến sách vở thì chạy biến, hồi bé còn thà chết chứ ko chịu đi học mẫu giáo cơ. Cuối cùng thì cũng có học Mẫu giáo đâu hihi mà vẫn lên lớp 1 vẫn vào ĐH đấy thôiiiiiiiiii

Zời ơiiiiiiiii mình lại lười rồiiiiiiii!!!

Tạm cất sách vở qua 1 bên (yên tâm, xem xong phim Như ý cát tường sẽ mở ra lại, hứa rồi), mở nhạc nghe I’m yours, nghêu ngao hát theo và type blog. Nghe I’m yours là có lí do, type blog thì chả có lí do, thích thì type thôi, mà cũng chưa nghĩ ra ý gì hay ho để type nên sẽ kể lể về cuộc nói chuyện ngày hnay vs bạn Dz. Chính ra 1 trong ~ điều vui vẻ của mình khi vào ĐH là quen và thân vs bạn Dz. Chúng mình thân nhau từ khi đi Quân sự, Dz bò qua giường mình ngủ, xong cứ chả ngủ mà nằm ôm nhau nói đủ thứ chuyện, toàn bị con Quỳnh quát bảo im nhưng mà cứ rúc rích cả đêm. Dz hợp với mình, vì Dz cũng thật thà và chơi hết lòng, như mình. Khi thân vs nhau thì chẳng tính toán thiệt hơn, cứ lôi hết gan ruột ra mà chơi vs nhau thôi. Dz vs mình nói chuyện cả ngày cũng ko hết chuyện, hiểu và thương nhau, lo lắng cho nhau, nhưng mà giống nhau cái bụng thì yêu nhau nhưng mà mồm cứ nói xấu khích đểu đối phương hihi

Dz vui thì mình cũng vui, Dz buồn thì mình cũng buồn. Thế cơ đấy con quỉ mũi tẹt mặt ngắn à…

Hnay thì nằm nói chuyện vs nhau, về người này, người kia. Nói xong thì thấy lòng buồn rũ rượi. Con người nhiều khi phũ vs nhau quá, Dz nhỉ. Chỉ quan tâm đến bản thân họ thôi, tìm đc ai chơi vs mình thật lòng khó nhỉ, bảo sao tìm đc ai yêu mình thật lòng đây. Con người, vì lợi ích cá nhân, có thể đá phăng cái tình cảm đi mà ko cần quan tâm đến cảm xúc suy nghĩ của người kia. Nói thẳng, ~ ng ích kỉ như thế, mình ko cần trong cuộc đời mình.

Hầy. Chuyện thì còn dài và nhạc thì còn chơi, nhưng mà mình thì hết hứng rồi. Thế đấy. Nói đến ~ chuyện buồn bực thì mình hay bị ức chế, chả buồn nói, chả thèm nói, cứ im lặng khinh bỉ và bỏ đi làm việc khác. Giờ mình muốn đi tắm, xong mình sẽ ăn 1 bát cơm mực xào ba quảng cáo khắp nhà nãy giờ mà mình từ chối vì ăn khuya sợ béo, dạo này toàn bị các anh chị và các bạn đội cheer chê béo, nhưng mà nghĩ lại rồi, ăn cơm mực của ba xong thì ba sẽ rất vui, làm người khác vui thì mình sẽ vui theo. Mà mình thì đang buồn, mình cần vui, mình cần làm mình vui.

Vì thế nên mình sẽ dừng blog ở đây và đi ăn cơm mực.

4 thg 3, 2011

Tháng3


Tôi không muốn nhuộm cho tháng 3 của mình màu buồn bởi những trang viết u hoài thấm đẫm tiếng thở dài chán nản. Tháng 3, tháng 3…tôi vẫn thường nhớ tháng 3 của những năm trc, đó là mùa nắng đẹp trong văn vắt ngoài cửa sổ, mùa thi học sinh giỏi thành phố đang vẫy gọi những trái tim say mê… Tháng 3 của những năm đã xa, những tiết học bồi dưỡng Văn tăng cường, những giọt mồ hôi trên trang sách, những cái mím môi đầy quyết tâm. Ôi những tháng 3 yêu đương điên cuồng với văn chương, tháng 3 miệt mài ước mơ, đi đâu rồi? Nhìn tôi đây này, tôi đang làm cái quái j ở đây vậy?

Tôi nghĩ rằng, mình sẽ ổn thôi mà. Cứ giấu nỗi niềm vào bản thân, rồi nó sẽ tự lãng quên đi, chỉ cần tôi cười lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Chỉ cần tôi cố gắng và cố gắng hơn nữa, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy mà.

Vậy mà tôi đã sai.

Tháng 3 dằn vặt tôi bởi ước mơ chưa tròn, tưởng sẽ nguội lạnh, nhưng cứ âm ỉ cháy. Tôi cảm thấy mình đương chông chênh như người say rượu, đường dài ở trc mắt, nhưng bước chân cứ lao đao. Tôi vẫn thầm nhớ về ngày xưa và ước, giá như bây giờ, ở đây, có cậu ấy nhìn tôi và thầm thì hỏi vì sao tôi buồn mà còn cười, nói rằng tôi ngốc lắm biết không, tôi ko giấu đc nỗi buồn trong ánh mắt đâu, cậu ấy nhìn đc đấy, nhìn đc tất. Tôi ước gì có cậu ấy ở đây, đưa cho tôi chai nước mật ong trộn bia hì hụi pha cả tối, áp vào má tôi: Mật ong đây, hãy cố lên!. Cậu ấy sẽ biết khi nào tôi buồn, cậu ấy sẽ tặng tôi những viên kẹo dâu như ngày xưa, cái ngày tôi đang ngồi học ở cửa sổ thì bỗng nhận đc viên kẹo ở đâu bắn lên, nhìn xuống thì thấy cậu giơ tay 2!, nụ cười sáng bừng…

Tôi không nghĩ rằng tôi đã đi xa những ngày đó quá như vậy…

Cứ mỗi lần tôi muốn bỏ cuộc, tôi lại càng buộc mình tiến về phía trước. Tôi tham gia vào đội dự án vs Nhật, nhưng nhóm bây giờ hầu như toàn người mới, điều đó còn làm tôi có chút hụt hẫng hơn. Khả năng nghe Tiếng Anh kém làm tôi chới với mỗi lần họp, những cách phát âm từ chuẩn lẫn ko chuẩn đều làm tôi toát mồ hôi. Nếu như trc kia, có lẽ sẽ có tiếng Jley đánh vần từng từ cho tôi, xong còn trêu tôi đang ăn vụng nếu như ko nghe tiếng tôi trong hộp thoại. Còn có Yukiko dễ thương vô cùng, hướng dẫn cho tôi về thời trang của thế giới, lại còn tặng tôi 1 cái quạt Nhật Bản nhân dịp sinh nhật. Giờ thì đội mới này công nhận làm ăn nghiêm túc, qui củ hơn hẳn, nhưng tạo 1 áp lực nặng nề lên người tôi. Tôi bỗng dưng thấy mình nhạy cảm và dễ tổn thương vô cùng, khi tôi có thể thút thít hay òa khóc ngay lên đc nếu có ai đó nặng lời mà chỉ trích tôi thậm tệ. Những con người lạnh lùng chỉ đặt kết quả lên hàng đầu, tôi không thể kết bạn vs bất cứ ai khi hết h đàm thoại chỉ còn nghe tiếng cạch vô hồn, ko phải tiếng Bye bye Russieeeeeeee cutie rất vần của bạn bè.

Nhiều khi tôi cảm thấy cả thế giới đang chống lại mình. Tuổi 18 của tôi đang trôi qua những ngày khó khăn, rất khó khăn. Những công việc chẳng mang lại niềm vui thích, chỉ làm tôi ngày một tin rằng mình kém cỏi, những mối quan hệ nhạt toẹt, cười đấy, đi chơi đấy, vui vẻ đấy, nhưng chẳng biết đến phút cuối còn ai ở lại bên mình. Nhiều khi tôi ước giá mà mình sống hời hợt, để không phải đau lòng vì những điều chẳng mang ý nghĩa. Tôi lại quay về với căn bệnh xưa cũ của những năm 15,16 tuổi, bệnh sợ con người. Tôi đọc sách, nghe nhạc, viết truyện, làm thơ, chơi organ, học thổi Flute…tất cả đều 1 mình. Tôi chơi vs Spongebob, tôi trò chuyện vs Spongebob, tôi cảm thấy an toàn và bình yên.

Tôi mặc kệ ngta nhìn vào và bảo tôi không bình thường. Tôi ghét cái kiểu sống như những ng khác phải sống, rằng thì là mà số đông mới là đúng, là bình thường, ngược lại 1 chút là bị liệt ngay vào những kẻ bất bình thường.

Nhật bảo tôi rằng sống như thế không khác gì chạy trốn. Tôi không thích cái ý nghĩ đó, tôi phải tiến lên chứ. Nhật à, cậu hãy tin rằng tớ chỉ đang dừng lại, dừng lại nghỉ chân 1 chút thôi. Rồi tớ sẽ lại đứng dậy, sẽ lại đi tiếp con đường tớ đã chọn. Lâu lâu vẫn ngoái nhìn lại quá khứ, cũng chỉ 1 chút thôi, cậu đừng phiền lòng, nhớ về kỉ niệm để có thêm niềm tin bước tiếp. Những ngày này, cậu đừng lo cho tớ nhé, ngta sẽ không biết mình mạnh mẽ như thế nào nếu không gặp phải khó khăn. Đúng không?

Cậu cứ bước tiếp đi. Tớ sẽ đuổi kịp cậu. Nhanh thôi. Nhanh thôi.

Tôi có 2 cái áo, một màu trắng, một màu xanh lá, có in dòng chữ LIFE IS BEAUTIFUL. Mỗi khi buồn, tôi lại lôi chúng ra mặc, như một sự tự nhắc nhở, dẫu có thế nào thì cuộc sống vẫn luôn rất đẹp.

Và vì quan trọng là tôi vẫn đang còn sống.

Còn sống là còn tất cả.

1 thg 3, 2011

Ngày lắm chuyện làm cho tức điên


Ngủ xong một trận dậy thì thấy lòng cứ buồn buồn.

Tối qua thức khuya thật khuya đọc nốt sách tâm lí và các truyện ngắn lẻ tẻ. Rồi nghe I dreamed a dream, xong cũng thấy buồn buồn, lôi lap ra ngắm ảnh bạn bè rồi viết linh tinh gì đấy. Nhận ra bản thân là 1 người rất mẫn cảm, rất dễ bị buồn và bị thấy trống rỗng vào các thời điểm đầu tháng và cuối tháng.


Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 3. Biết ngay là ko tránh khỏi bị buồn, ko lí do hoặc có khi là bị chọc tức điên, nên cố gắng tỉnh dậy đã nở 1 nụ cười. Hôm trc nói chuyện vs Nhật, Nhật có hỏi mình là việc tốt nhất chúng ta có thể làm trong cuộc sống này là gì, mình đã trả lời rằng mình chỉ có cười thôi, cười và cười nhiều hơn nữa. Buồn lắm ý Nhật ơi…

Sáng nay cố gắng nhe răng cười thật tươi, xong thì đau khổ nhận ra đã trễ mất giờ học thể dục. Biết ngay mà. Thể nào cũng có chuyện làm cho điên tiết mà. Xong nghĩ trễ cũng đã trễ rồi, lại cố gắng cười, rồi chạy bay biến ra hàng net ngồi làm cái 80 năm đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thực sự thấy các cuộc thi ntnay` ko mang lại cho ng ta (ở đây là ng dự thi) cái j cả, chỉ tốn tiền, tốn giấy (mà giấy thì rất nên đc TIẾT KIỆM). Nói chung là thay vì ngồi nghĩ ra những cuộc thi ko cần thiết thì nên dạy học sinh, sinh viên cách bảo vệ môi trường và sống xanh 1 tí. Còn kiến thức về Đoàn, nếu muốn ảnh hưởng sâu rộng, có thể nghĩ đc nhiều cách hay hơn là bắt làm ~ bài tìm hiểu ntnay` khi mà tất cả ng làm đều cop về, in ra và đầu chả vào 1 chữ gì.

Chiều nay đi học. Lại thêm 1 chuyện tức cười trong ngày mồng 1 của tháng. Nhớ nhầm giờ và đi học tiết 1 trong khi tiết 2 mới bắt đầu. Điên tiết kinh khủng. Chả biết làm gì cho hết thời gian, đứng nghe nhạc và nói chuyện lung tung với bác bảo vệ. Thực ra ko có ấn tượng tốt vs bảo vệ tr này cho lắm sau 1 vài chuyện, nhưng hnay ko biết kiếm đâu đc 1 bác bảo vệ mới chưa thấy mặt bao giờ, sinh viên chưa tới nên bác cũng rảnh, ngồi đáp chuyện vs con điên đến h học còn ko nhớ là mình.
Nói chung là có tí vui tươi trong 1 ngày xám xịt như hnay khi mà bác khen mình dễ thương hihi

Sau đó phóng xe đi mua trà sữa cho Dz iu dấu. Học Dẫn luận ngôn ngữ khó hiểu kinh khủng. Cô Trúc dạy nên cố gắng để ko lim dim như Dz, nghe giảng rất là chăm chú nhưng mà công nhận khó hiểu quá. Nhìn cô Trúc cứ bị nhớ thầy Ngoãn, huhu nhớ quá đi mất, nếu mà thầy dạy thì có Khó-khô-khổ thế nào em cũng hào hứng hết thầy ạ, mà mình học rất là theo tâm trạng, có cảm tình vs GV là chữ nó vào đầu trơn tuột hihi

Hnay Dz kể cho mình nghe 1 chuyện làm mình tức điên. Tổng cộng đã có n chuyện tức điên trong ngày. Đúng thật là thể loại HÃM ở đâu cũng có, HÃM mọi lúc mọi nơi ko thể chịu đựng nổi. Chán chả buồn nói!
Tóm lại là mình bị dị ứng các bạn tính HÃM, các bạn ở đâu thì ở nhưng mà cách mình 100m trở lên đi. Mình ko ngửi nổi tính cách các bạn đâu. Các thể loại đầu óc rỗng tuêch nhưng mồm cứ thích khoe khoang ông ổng tự tiếp thị bản thân rồi các thể loại muốn chứng tỏ bản thân cá tính thông minh rồi gì gì đấy là ghét tất. Biến hết đi cho rảnh nợ.
Chính ra mình rất là thích người có cá tính (vì thể loại nhạt nhan nhản đầy ngoài đường rồi) nhưng mà mình rất dị ứng các thể loại Nổ, rồi tự tiếp thị bản thân, vẽ chuyện hay ho để ngta tròn mắt nhìn mình nhưng mà éo có cái cá tính nào là của mình, toàn vẽ vời, bịa đặt, hoang tưởng. Thôi gì thì gì chứ, các bạn thích khoe khoang vs ai thì kệ các bạn nhưng mà đừng có lại gần mình, mình ngửi chất các bạn nhanh lắm mà mình lại bị dị ứng vs mấy thể loại đấy.
Hmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Chiều về thì ko biết trời xui khiến thế nào lăn ra ngủ ngon lành. Thế mà còn định 4h50 đi xem Tangle 1 mình cơ. Đúng là con sâu ngủ.
Giờ thì vẫn chưa hết buồn nhưng mà đói quá. Xuống kiếm đồ bỏ bụng thôi. Thực ra dạo này đang cố gắng giảm cân để đi tập Cheer các anh đỡ khổ vì mình nhưng mà mới nhớ sáng và trưa nay chưa ăn gì nên thôi tranh thủ viết vời 1 tí rồi phải đi xuống ăn thôi ko lại lăn ra đấy thì sợ lắm.