Zany

Zany

1 thg 12, 2013

December.


Mở cửa đi ra ngoài bếp thì tôi mới phát hiện trời đang mưa...tôi tiến gần bên khung cửa sổ rồi đứng yên lặng bên khung cửa sổ nhà bếp, cứ đứng vậy mà nhìn ra ngoài. Tôi cảm tưởng thời gian đang đứng yên vậy, mặc dù tôi biết chỉ có mình tôi là đang đứng yên thôi chứ thời gian có bao giờ đứng yên lúc nào ở cái đất nước đầy áp lực này. Bỗng dưng trong 1 khoảnh khắc tôi muốn rơi nước mắt. Màn mưa trước mắt tôi nhòe đi, còn tôi thì đang suy nghĩ gì không rõ. Tôi thấy mình mới mông lung làm sao, những ngày này, tôi đã mông lung từ rất lâu rồi. Tôi không rõ mình đang nghĩ gì, tôi cũng không biết tôi đang cảm thấy như thế nào, cái cảm giác cảm thấy bản thân đang ở "in the middle of nowhere" của cái tuổi 17,18 lại trở về, tôi không nhìn thấy đc phía trước, chỉ ngoái lại phía sau là thấy đẹp, tôi nửa muốn bước tới, nửa chỉ muốn quay đầu chạy về phía sau, tôi vừa tự nhủ mình dũng cảm, vừa muốn yếu đuối mà bỏ tất cả. Nhiều đêm tôi cứ mơ mình đang đứng ở 1 ngã ba đường, trong 1 đêm mưa, và tôi không biết phải rẽ hướng nào cả. Tôi không biết phải nói chuyện với ai, có lẽ không ai giúp đc tôi, tôi cũng đã quen với việc tự mình chống chọi với những vấn đề cá nhân, "không thành vấn đề, mình sẽ ổn", tôi luôn tự nhủ như vậy.

Tôi cứ đang ngây người như vậy bên cửa sổ thì 1 tiếng nói vang lên "are you ok?", tôi giặt bắn người tưởng rớt tim ra ngoài, tôi vẫn đang chưa hoàn hồn thì chủ nhà của tôi đã hỏi tiếp "are you ok? why are you standing here? why you didnt turn on the light?", tôi lắp bắp "oh sorry....", chủ nhà tôi bật cười, "sao bạn lại phải xin lỗi tôi thế, tôi chỉ thắc mắc là sao đang đêm bạn lại ra đây đứng, cái cửa sổ có gì hay à, tôi thấy bạn nhìn nó rất lâu". Tôi xấu hổ quá cũng làm bộ cười, tôi bảo tôi chỉ đang suy nghĩ về 1 vài chuyện thôi, rồi good night để chạy lẹ vào phòng. Thật xấu hổ quá đi mất. Nghĩ lại tôi cũng sắp trả lại nhà rồi, ý nghĩ đó cũng làm tôi thấy buồn. Chủ nhà tôi là người Sing nhưng hoàn toàn khác vs những chủ nhà khác, tôi đã rất cảm động vì anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Mặc dù anh chẳng mấy khi nói chuyện với tôi, chúng tôi có nói cũng là Hello, goodbye, lâu lắm thì đụng mặt nhau ở bếp thì nói chuyện thời tiết xong rồi thôi, nhưng tôi có thể cảm nhận đc anh là người tốt bụng và tử tế. Tôi luôn tin rằng giữa 7 tỉ người, để đc gặp nhau cần có 1 cái duyên. Tôi mong những điều tốt đẹp sẽ đến với anh.

Dạo này tôi ít viết blog, có lẽ vì cuộc đời thực đằng sau cái máy tính mới thực thú vị làm sao, làm tôi mải mê quá, yêu đương quá. Tôi không bao giờ nghĩ 24 tiếng đủ để người ta làm gì cả, tôi tham lam lắm, luôn muốn nhiều hơn nữa. Tôi cảm thấy mình là người may mắn, luôn đc gặp những người tốt, họ thật kì diệu đối với tôi, họ khác với những người khác, họ hiểu tôi, luôn cố gắng để hiểu hơn, và họ luôn làm tôi cảm thấy tôi là người may mắn nhất thế giới này. Tôi nhớ Rachael, chị Angel, nhớ anh trai, tôi nhớ những người bạn tôi đã có ở đây, tôi nhớ cô công chúa đỏng đảnh tôi chỉ mới quen nhưng nàng mới bảo tôi là biết đâu kiếp trc 2 ta là công chúa ở cùng 1 cung điện xong tôi bị phù thủy đánh cắp đi nên kiếp này mới gặp lại, tôi lườm nàng "sao tôi bị đánh cắp mà không phải là nàng", nàng giả vờ k nghe thấy tôi mà vẫn tiếp tục câu chuyện mơ mộng lãng xẹt của nàng. Tôi luôn cảm thấy cuộc sống thật kì diệu, khi ngta có thể tìm đc những người bạn tri giao tri âm tri kỉ ở thế giới này. Tôi thấy thế đấy, cuộc sống này quả là kì diệu, hết sức kì diệu. Chúng ta đến với nhau bằng 1 cái duyên, không phân biệt tuổi tác, giới tính, quốc tịch, màu da, ngôn ngữ, chúng ta vẫn có thể trở thành soul mate, chúng ta có thể hiểu nhau đến nỗi có thể nói tiếp vế sau cho 1 câu chưa hoàn chỉnh của người kia, chúng ta có thể cùng khóc, cùng cười với nhau. Tôi vẫn nhớ lúc Rachael, hay Angel, hay cô nàng công chúa của tôi, ôm tôi khóc. Thật kì lạ là khi tôi cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy họ khóc, nhưng trong tim tôi lại có 1 niềm vui ấm áp, vì tôi biết, con người ta chỉ rơi nước mắt trước những người làm họ thấy an lòng, tin tưởng. Có lẽ lí tưởng sống của tôi là tình yêu, thế nên tôi thường cảm thấy hạnh phúc trước những cảm xúc của tình cảm con người dành cho nhau. Tôi cảm thấy tôi đã đc trải qua nhiều tình cảm hay ho lắm, nhiều đến nỗi đôi khi tôi tự thấy tôi đã sống đủ, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không hối tiếc gì về cuộc sống nữa; nhưng càng sống tôi càng nhận ra, cuộc đời còn rất nhiều điều đẹp nữa. Tôi luôn ôm cô công chúa của tôi mỗi lúc gặp mặt hay mỗi lúc chia tay, hôm vừa rồi thì tôi còn nói thêm "I love you" lúc tôi ôm cô nàng, cô nàng ré lên "hết tiền lẻ rồi nhé", làm tôi bật cười. Chúng tôi vẫn hay đùa "Tôi hết tiền lẻ rồi nhé" mỗi khi đứa kia bỗng dưng nói câu gì đó ngọt ngào hay sến súa, tôi nhìn cô nàng và lặp lại "I love you", cô nàng cũng nhìn lại tôi "đã nói là hết tiền lẻ rồi", tôi vẫn tiếp tục "I love you", cô nàng bỗng ré lên  "I love you too. I love you three. I love you four.......e...verrrr!!!" Nàng mới dễ thương làm sao!

Tôi muốn viết thật nhiều về những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tôi, những cảm xúc đẹp, những kỉ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên đc, tôi cũng muốn chia sẻ cho các bạn của tôi, những người vẫn theo dõi blog này về những lát cắt trong cuộc sống bé nhỏ bình thường của tôi, nhưng cũng là 1 điều trái khoáy khi vì cuộc sống càng đẹp, người ta lại càng muốn sống thực hơn là mở cái laptop và lên mạng. Tôi nghĩ tôi sẽ viết nhiều hơn khi tôi về nước, và lúc đó tôi sẽ có thời gian rảnh, tôi sẽ ngồi kể lại những chuyện đã xảy ra ở nơi đây, vùng đất này, tôi sẽ tỉ mẩn ngồi nhớ lại và kể lại mọi chuyện bằng cái cảm xúc hoài cổ giống như 1 người già, nhớ về chuyện xưa, móm mém cười và kể bằng chất giọng rưng rưng cảm xúc. Tôi nghĩ Singapore thật kì diệu các bạn ạ!!! Thật đấy. Gần như tất cả mọi người đều chán ghét đất nước công nghiệp máy móc và cuộc sống bận rộn, áp lực nơi đây, ngta thích châu âu, châu mĩ, châu úc vì cuộc sống nó phát triển theo 1 cách thanh bình hơn chăng??? Tôi cũng thích đến Úc, hoặc châu âu, nhưng tôi cũng yêu singapore lắm!!! Theo 1 cách riêng. Mặc dù cũng buồn nhiều, nhưng cũng có nhiều điều ấm áp. Chắc là tôi là kẻ may mắn nhất thế giới!!!!!! 

Cảm ơn smartphone vì làm ngta chia sẻ dễ dàng hơn, post ảnh hay status lên phây búc có mấy giây, hihi...viết blog lâu hơn nhể???? Bài viết này tôi viết vội, câu cú lủng củng, nãy giờ cũng k nhớ đã viết những gì nữa... Lâu lâu tôi lại thế đấy các bạn ạ...lộn xộn, lủng củng, mông lung, người thì lúc nào cũng cười toe toét thế thôi, bên trong héo queo...như lúc này nè...héo ơi là héo!

Tôi còn nhiều ngày phía trước nữa. Tôi phải sống hết mình mới được! Các bạn cũng thế nhé!!! Và hãy chia sẻ cho nhau nghe nữa!!! Tôi rất thích chia sẻ, nhưng mà đọc lại nãy giờ cũng chưa hiểu tôi muốn chia sẻ gì....khổ quá, văn chương lủng cà lủng củng, đã vậy đầu óc còn hay mất tập trung nên hay rẽ lung tung, đang nói cái này lại xọ sang cái kia.

P.s: Dạo này tôi hay nghe nhạc Trịnh, hơi buồn 1 tí không biết vì sao, nỗi u sầu cổ điển của tôi!!! Và đọc thư nữa...

"... Ơi!
Nếu còn sự yêu thương và nhớ nhung nào trong... thì hãy gửi làm quà cho anh để anh coi thường những tháng ngày ẩm mục nơi đây! "









14 thg 10, 2013

Việt Nam Quê Hương Tôi


Những ngày thật buồn của tôi, chẳng muốn viết lại. Hình như một khi đã buồn lắm về 1 chuyện gì đó thì những chuyện buồn hơi hơi lắm và không lắm mấy cũng sẽ rủ nhau chạy đến cùng 1 lúc vậy. Tôi cảm thấy lòng mình nặng nề vô cùng, bước chân ra đường dù ngẩng lên trời trên đầu có xanh đến mấy cũng không nhuộm nổi màu u ám đã tràn ngập trong lòng tôi. Nhưng đôi khi tôi nghĩ mình nên cảm ơn chuyện buồn lớn nhất, vì khi đã ở tận cùng của nỗi buồn rồi, người ta sẽ k cảm thấy buồn nữa vì những chuyện khác. Cũng giống như việc mất đi 1 đồ vật quý giá nhất thì mất thêm mấy thứ linh tinh không đâu cũng không còn đủ hơi sức mà buồn vì nó nữa.

Những ngày nỗi buồn của tôi hòa vào nỗi buồn của dân tộc. Chưa bao giờ tôi thấy mình buồn nhiều đến vậy và lâu đến vậy. Tôi là 1 đứa yêu bản thân và trân trọng cuộc sống ngắn ngủi nên không bao giờ để mình chìm ngập lâu trong nỗi buồn, nỗi buồn làm cuộc sống thêm ý nghĩa màu sắc nhưng nếu buồn nhiều quá thì là a waste of time. Vậy mà liên tiếp 1 tuần nay, tôi không thể ngủ trc 6h sáng, và đêm nào cũng khóc cho đến khi tự mệt quá mà thiếp đi. Và tuần này lại là tuần cao điểm công việc của tôi, nhưng tôi thây kệ tất cả, ngày mai phải dậy sớm đi làm event cả ngày mà 6h sáng tôi vẫn đang bận nằm khóc lóc. Tôi có muốn thế đâu cơ chứ? Tôi muốn mai đc vận đồ đẹp,mặt mũi đẹp tươi nhất có thể, xông xáo năng động tràn đầy năng lượng nhất có thể,nhưng mà tôi chẳng làm đc việc gì khác ngoài nằm ôm khăn giấy và khóc suốt đêm. Tuần này tôi liên tiếp event,meeting, bài tập, deadline...tôi chẳng hiểu nổi sao tôi đang muốn ngồi 1 chỗ và buồn thôi cũng k đc nữa.Sáng tôi vẫn phải đặt chuông báo thức dậy sớm, đi đến trường, đi làm việc, cười và nói và nói và cười...Trời ạ,tôi chỉ muốn nằm 1 chỗ để đc buồn rầu khóc lóc cho thỏa thích thôi có đc không??? 


Vậy mới là cuộc sống chăng?Không phải cứ muốn là đc đâu nhé! Thế đấy, vẫn phải thức dậy và bò ra khỏi cái giường, ăn mặc tử tế, chải chuốt, đi học, đi meeting,đi làm event, cười và nói và lại nói lại cười.Đúng thật là cuộc sống này không ngừng trc nỗi buồn của ai cả. Câu đó tôi nhớ trong sách văn lớp 6, truyện tên "Những cuộc chia tay của con búp bê" hay "Cuộc chia tay của những con búp bê" gì đấy không còn nhớ rõ nữa.


Không đêm nào tôi không khóc, và đêm nay cũng thế. Cứ về đến đêm, nằm trên giường, nghĩ tới nghĩ lui là nước mắt lại chảy. Vẫn biết ngày này sẽ đến mà sao buồn đến thế Người ơi? Tôi sẽ kể cho bạn nghe tình yêu đất nước là một tình yêu đẹp nhất mà tôi đc biết, và tôi sẽ cho nó là một thứ tình đẹp đẽ nhất, cao quý nhất trong thế gian này. Tôi không biết dùng từ gì để diễn tả nữa, thiêng liêng chỉ có thể đặt tay lên trái tim và cảm nhận. Nếu bạn biết yêu đất nước, quê hương mình, bạn sẽ biết yêu truyện cổ tích Việt Nam, yêu từng làn điệu dân ca, từng câu hò, yêu người dân quê hương, yêu từng con đường, dòng sông, yêu con ngõ nhỏ nhà bạn, yêu đồng quê, cái ao,cái đình, cây tre, giêng'nước, bạn cảm thấy bạn hoàn toàn thuộc về nơi này và tình yêu nước là tất cả những gì mà bạn biết. Bạn có thể cảm nhận đc dòng chảy của nó trong bạn, bạn có thể khóc cười cùng với những nỗi đau hạnh phúc của dân tộc, khi biết quê hương bạn sẽ cảm thấy mình tìm đc lí do để có mặt trên cuộc đời này, rằng chẳng có gì vô nghĩa cả đâu khi trong tim bạn đã có 1 bóng hình,là tổ quốc của bạn, là nơi bạn sẵn sàng sống cho nó và chết vì nó. 


Khi tôi biết chữ là lúc tôi bắt đầu cảm nhận đc tình yêu quê hương, tôi nghĩ thế. Và có lẽ vì tôi biết chữ rất sớm nữa. Tôi đọc những câu chuyện cổ, những bài văn, bài thơ,lục bát, ca dao...lúc đó tôi cảm thấy thật sự thiêng liêng khi biết mình đc connected vs 1 thứ gì đó, đó là quê hương của tôi. Đó là lúc tôi biết nơi tôi thuộc về. Cảm giác đó vừa diệu kì vừa có thể khiến bạn hết mực xúc động nhưng ở ngay giây phút đó, bạn cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến, tình thương dịu dàng đó cứ trôi trong từng dòng suy nghĩ của bạn, trong cảm nhận của bạn và bạn chẳng muốn là một ai khác nữa, bạn chỉ muốn đc ở đây và đc tôn thờ yêu quý tổ quốc của bạn vs niềm tự hào khôn xiết. Tôi đã như thế. Và tôi cảm tạ trời đất vì đã cho tôi trải nghiệm cảm giác tuyệt vời đó. Cuộc sống quý ở những xúc cảm, tôi cảm thấy mình đã đc xúc cảm nhiều.


Khi tôi lớn lên 1 chút, tôi đọc về Bác Hồ, chiến tranh...tôi đã thấy sợ hãi biết bao. Như 1 đứa trẻ chưa hiểu biết nhiều, tôi đã cảm thấy rất sợ chiến tranh, tôi đọc và bị ám ảnh, có những trưa tôi nằm mơ thấy đất nước tôi lại có chiến tranh, mọi thứ thật khốc liệt và tôi đang ở đó. Tôi đã rất hoảng loạn,kinh sợ, cảm giác đó thật sự rất kinh khủng. Tôi đời đời biết ơn Bác Hồ, những anh hùng dân tộc, những chiến sĩ, những con người đã ngã xuống để cho tôi đc đứng ở đây, nhìn ngắm bầu trời thanh bình của dân tộc mà trong lòng không phải khiếp sợ gì cả. Tôi thật sự biết ơn là mình có 1 đất nước để thuộc về. Nếu không có họ, chắc ngay cả một đất nước độc lập tôi còn ko có nổi. Đôi khi tôi còn khóc vì biết ơn nữa. Tôi đã thật sự rất xúc động và tôi viết điều đó vào trong sổ nhật kí khi tôi 5 tuổi. Ba tôi đọc đc những điều đó và ba bắt đầu mua băng cho tôi xem, những thước phim về chiến tranh, những bài hát cách mạng mà ngày nhỏ tôi vẫn say mê hát theo.Hồi đó,tôi thuộc nhiều nhất là các ca khúc cách mạng chứ k phải mấy bài bé bé bồng bông. Tôi còn đc nghe nhiều dân ca, những làn điệu, tôi hay hát lắm, rảnh ra là ngồi hát, vì tôi thích những bài đó, tôi vẫn nhớ bà nội tôi cho đến giờ vẫn còn hay chọc tôi lúc nào cũng ngồi ê a: "Nhà anh có 1 cây đàn, anh đem anh bán cho cô hàng chè xanh,tình tính tang là tang tính tình". Bà bảo bà luôn nhớ về cảnh tôi bé như que kẹo, hay ngồi trc sân và hát bài đó nên khi nào gặp mặt tôi là bà lại hát chọc tôi,hỏi tôi có còn hát bài đó không.


Tôi không sinh ra vào thời chiến nhưng nỗi đau chiến tranh tôi có thể phần nào cảm nhận đc nhờ những thước phim tư liệu đó. Hồi nhỏ không biết nhiều nhưng tôi đảm bảo chỉ cần xem cảnh chiến tranh Việt nam, bạn sẽ cảm thấy căm thù lũ cướp nước và bán nước như thế nào. Ngọn lửa căm thù cứ gọi là hừng hực, khi nhìn thấy người dân quê mình gầy gò, nhỏ bé, ngã xuống dưới làn bom đạn. Bạn phải nhìn thấy những cảnh khói bom mịt mù nơi đồng ruộng xanh thanh bình, nơi những người mẹ mất mấy chục người con, nơi những người trẻ tuổi phải hi sinh tuổi xuân để ra đi cứu nước, bạn phải thấy cảnh đầu rơi máu chảy, cảnh đất nước lầm than thì bạn mới cảm nhận đc như thế nào là một nỗi đau thật sự. Tôi đau xót và thảng thốt, đâu rồi cảnh cánh cò bay lả bay la tôi từng đc đọc trong những câu ca dao ngọt ngào, đâu rồi cảnh quê hương xứ sở bình yên tươi đẹp, đồng ruộng, đồi chè, rừng xanh ngào ngạt? Ai đã đẩy đất nước của tôi vào cảnh cơ cực lầm than, ai đã hành hạ những người dân tôi nhỏ bé,hiền lành,một đời nghèo khó, ai đã cướp đi biết bao sinh mạng vô tội? Chính là lũ giặc đấy bạn ạ! Tôi căm thù quân giặc lắm. Tôi đã nói với ba tôi là nếu giặc đến nữa tôi sẽ đi giết hết bọn nó. Tôi chẳng sợ gì độc ác cả, giết mạng thì phải đền mạng, nó giết 1 mạng người Việt Nam, tôi sẽ giết hết cả lũ chúng nó. Lúc đấy ba tôi bảo, con chỉ cần học cho giỏi là đc, học giỏi thì mới bảo vệ đc đất nước, đó cũng là 1 trong những lí do hồi cấp1 tôi rất siêng học, 4h sáng đã bật đồng hồ dậy học bài, trong tinh thần "học để bảo vệ đất nước". Có động lực vào đúng là khác hẳn, hèn gì lên câp2 cấp 3 tôi chểnh mảng hẳn vì chả biết học xong để làm gì, đi về đâu.


Thế đấy, lòng căm thù giặc sục sôi, tôi mải mê xem những cuộc chiến hào hùng của dân tộc. Lòng tự hào bao nhiêu thì cũng đau đớn bấy nhiêu. Nước nhà đã độc lập, nhưng cái giá của sự độc lập có đắt quá chăng? Bao chiến sĩ đã hi sinh, bao người đã bỏ mạng, bao người thương tật, bao vết thương da cam. Tụi nó làm sao đền hết bằng 2 chữ "độc lập"? 2 chữ đó là không đủ. Tôi muốn đòi nhiều hơn nữa. Tụi nó có rút hết đi và tuyên bố thua cuộc trả lại độc lập cho nước tôi thì người dân tôi cũng đâu thể sống lại? Bác Hồ còn chưa kịp nhìn thấy cảnh Nam Bắc nối liền 1 dải, Người ra đi mà vẫn còn canh cánh trong lòng. Nó có đền đc bao nhiêu năm đất nước tôi phải chịu nghèo nàn,lạc hậu hơn những quốc gia khác chỉ vì lòng tham của tụi nó? Có đền đc hết không? Tôi cũng muốn tỏ ra mình là người thánh thiện vị tha lắm mà tôi làm không nổi,tôi không thể làm thiên thần mà nói "I forgive you" đc, tôi ko thấy thương thằng giặc Mĩ Pháp nào bỏ mạng hết, ai nói tôi độc ác hay kinh khủng tôi xin nhận. Sau khi chứng kiến tất cả những cảnh dân tôi phải chịu, tôi chỉ muốn phanh thây uống máu bọn chúng thôi. Có đứa bạn tôi từng nói, "cộng sản cũng ác lắm, giết bao ng lính Mĩ vô tội". Lol. Thật nực cười. Từ bao giờ hung thủ trở thành nạn nhân còn nạn nhân thì thành hung thủ thế? Nước ngta đang yên bình, đem quân qua chiến tranh, ngta đánh lại cho què giò thì cũng ráng mà chịu nha, ở đó mà thương vs chả xót. Lòng thương dành cho dân tộc còn chưa đủ, đừng bắt tôi làm thánh mà đi thương mấy thằng giặc nha. Đúng là chỉ có cái giọng điệu phản động mị dân, mấy lời ngu ngốc đó chỉ dành cho những đứa có đầu chỉ để đội mũ thôi nhé. Tôi biết là có những ng lính Mĩ, Pháp họ cũng k muốn chiến tranh nhưng vẫn phải ra trận, cùng là con người, tôi có thể hiểu, nhưng tôi k thông cảm hay xót thương họ đc vì Nam Cao cũng đã nói khi ngta bị đau chân thì làm gì còn có thể nghĩ đc đến cái chân đau của ng khác đấy thôi. Nước tôi đang mất mát cơ cực như vậy, làm sao tôi còn lòng để nghĩ tội nghiệp họ, tôi tội ng dân của mình còn chưa xong. Tôi nói thẳng là tôi không phe chế độ nào cả, lí tưởng của tôi không phải là đế quốc, tư bản, cộng sản gì cả, lí tưởng của tôi là 1 và chỉ 1, đó là: ĐẤT NƯỚC. Ai làm hại đến đất nước tôi, làm ng dân tôi khổ, đó là kẻ thù của tôi. K có đảng phái nào ở đây hết. Ai làm đất nước tôi hòa bình, đem lại độc lập, thì người đó xứng 1 cái cúi đầu biết ơn. Còn ác à? Biết ai ác hơn ai mà hòa bình xong mới ngồi đó phán thế hả mấy thánh? Lúc chiến tranh loạn lạc đất nước gọi tên có thánh nào có mặt không? Làm như yêu thương nước vs dân lắm ấy mà giờ hòa bình rồi mới ngồi xỉa răng uống trà nghĩ ra 3 cái mớ lí thuyết đi lòe người. Bọn giặc cướp nước tụi nó ác thì bọn bán nước với phản động có thêm tội ngu nữa. Nghĩ cùng dòng máu vs bọn nó mà chỉ thấy nhục. Tôi đi học bên này mà có đứa nào thắc mắc, Việt nam mày hình như tự đánh lẫn nhau, Nam đánh Bắc phải ko, tôi bảo ko, tụi nó k phải ng Việt nên k đc liệt vào dân việt, tụi nó đc liệt vào giặc là dân Mĩ, Pháp mà quốc tịch việt thôi nên tụi tao k có đánh lẫn nhau, tụi tao đánh giặc hết.


Ngày trc khi tôi học cấp 3 có vài đứa bạn cùng lớp cũng suy nghĩ kiểu kiểu vậy. Tôi thấy ghét và giận họ, nhưng sau thì t thấy bth vì sinh ra ở thời bình, ngta k cảm nhận đc nỗi đau lịch sử đâu. Họ chưa phải thấy cảnh ng thân của mình bị bắn chết thì họ còn chưa hiểu đc thế nào là nỗi căm phẫn, họ chưa thấy cảnh đất nước bình yên trở nên loạn lạc lầm than thì còn chưa biết thế nào là nỗi đau mất nước. Một người chưa cảm nhận đc như thế thì có dễ dàng bị phỉnh dụ cũng chẳng có gì lạ. Tôi thì k có ai dạy dỗ phải thế này thế kia hết, nhưng tôi đc đọc và tự suy nghĩ nhiều thứ. Mọi thứ tự chiêm nghiệm bao giờ cũng ở lại vs ta rất lâu. Tôi cũng chúa ghét những đứa thích dạy ngta cách phải cảm nhận thế nào nhé, ai đúng ai sai tự tôi biết, buồn vui căm thù tôn sùng cũng tự tôi quyết định. Cuộc sống của tôi tôi làm chủ tất cả, từ cái lớn nhất đến cái nhỏ nhất nhé, đừng hòng ai nhảy vào và dạy tôi phải làm gì. Nói nhiều coi chừng bị tôi dạy lại. Ngta có não có tim như nhau hết, cái gì đúng sai suy nghĩ là ra hết, bảo sao tôi ghét bọn phản động "chổng mông vào lịch sử" với cả bọn bán hàng đa cấp thế, vì bọn đó thích đi dạy ng khác mà. Giờ thì tôi k thấy giận gì bạn cùng lớp nữa, họ còn quá nhỏ tuổi, tôi chỉ giận mấy đứa già mà còn ngu thôi. Ngu hay k có nhân cách cũng chả biết nữa. Bộ hành hạ dân tộc trong chiến tranh trc đây chưa đủ khổ hả, phản bội thời chiến chưa đủ giờ thời bình còn muốn phá hoại? Gớm, phát nẫu! Có bài gì mới ngoài bài chống phá chế độ không? Bài đó tui còn biết nhiều hơn nữa, vì tui sống ở đây nên dân tui khổ sao tui biết, nhưng giờ làm sao cho dân tui bớt khổ đây, nói đc không? Ngồi không chả làm gì chỉ biết xách đít đi chửi chế độ, lừa bịp con nít, hù dọa ng yếu bóng vía, kẻ ngây thơ. Làm như ai cũng ngu ấy. Tôi k thích nghe ng khác nói, tôi chỉ thích nhìn họ làm thôi, tạm thời chưa làm đc gì vinh quang thì ngậm mồm lại cho những ng khác suy nghĩ cách giải phóng, phát triển đất nước mà k cần bôi xấu Bác Hồ, xuyên tạc các anh hùng, chiến sĩ... Nếu đầu ai cũng chỉ để đội mũ thì k chừng dân mình lại đánh dân mình thôi, còn bọn chủ mưu nó cười khẩy sao lưng ấy, bọn ngu!

Sao nhắc đến bọn này tôi lại lần đầu tiên trong đời muốn chửi tục thế nhỉ. Dạo gần đây từ ngày Đại Tướng mất, tôi đọc biết bao bài về Ngài, về nhân cách sáng ngời và đức hi sinh, tấm lòng vị tha, bao dung...mà tôi chả học đc mấy là sao. Nhưng mà chắc cũng k cần vị tha vs bè bọn phản quốc. Bất mãn chế độ thì nhiều lắm, thấy nước nghèo, dân khổ, ai không bất mãn, tiêu cực tràn lan, vận mệnh đất nước mỏng manh như sợi chỉ, nhưng ngồi xuyên tạc, nói xấu, xúc phạm Bác Hồ, cách mạng, những chiến sĩ đã hi sinh vì độc lập dân tộc k phải là đang lo cho an nguy của dân tộc mà là bọn ăn cháo đá bát, vô ơn vô nghĩa, phản động ngu si. Tôi không theo ai hết, đứng giữa dùng cái đầu mà suy thôi. 

Tự dưng những ngày này tôi cảm thấy rất bất an. Dẫu biết Đại Tướng đã chịu nhiều bất công từ chế độ, dẫu biết Người cũng vật vã với tuổi già, bệnh viện, thuốc men, tôi vẫn luôn muốn thấy Người ở đây. Vì biết Người còn ở đây, tôi còn thấy an lòng, tôi còn có 1 đức tin, còn có 1 điểm tựa tinh thần. Giờ tôi cảm thấy chông chênh, hoang mang lắm, nhưng tự dặn lòng, hãy cứ bước về phía trước, với 1 tinh thần không sợ hãi, 1 tinh thần Võ Nguyên Giáp. Người đã về với cụ Hồ, xin hãy phù hộ cho Dân tộc mình, cho những ngày còn rất nhiều nỗi bất an ở phía trước... Tôi hi vọng 1 tương lai tươi sáng cho dân tộc, ở những thế hệ trẻ, tôi hi vọng họ có những cái đầu sáng suốt ko chỉ để đội mũ, có con mắt tinh tường, có trái tim biết đập vì Tổ Quốc và có những tấm lòng biết nghĩ cho nhân dân. 

Tôi còn có 1 nỗi buồn nhỏ nữa về tình bạn, nhưng một khi bạn đã có những nỗi buồn lớn lao hơn, bạn sẽ cảm thấy nỗi buồn kia chẳng đáng gì. Nhất là vì người đó không đáng. Tôi muốn nói thẳng 1 lời cho xong, nhưng chưa phải lúc này, vì lòng tôi còn để tang Dân tộc. Đúng thật là có những nỗi buồn làm cho ngta thấy mình nhỏ bé, hèn kém đi thì cũng có những nỗi buồn làm ngta thấy mình lớn lao hơn. Khi nỗi buồn ấy k chỉ cho riêng mình mà cho những người khác. Cơn bão ở Đà Nẵng vẫn đang hoành hành, và tôi lại xếp thêm nỗi buồn lo trong lòng. 




Đại Tướng đã không kịp chờ 1 năm nữa kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy của Người...

Bác đã lên đường về với cụ Hồ - thế giới người hiền. Hãy cùng lắng lòng nghe lại ca khúc từ nhỏ tôi đã rất yêu thích, "Lời bác dặn trước lúc đi xa", và hãy cùng nhắc lại lời dặn dò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: "Thế hệ cha anh đã rửa đc nỗi nhục mất nước, thế hệ ngày nay phải rửa đc nỗi nhục nghèo nàn, lạc hậu...". Tôi đã tự hứa trc di ảnh của Người ở đại sứ quán Singapore. Bác ơi, xin hãy yên lòng.



6 thg 10, 2013

Sparkling world.


Đây là 1 trong những khoảnh khắc ưa thích của tôi trong cuộc sống, tắt hết điện trong phòng, bật đèn ngủ màu vàng, đắp mặt nạ tự làm và nằm dài trên giường, ăn cookies chocolate ưa thích và uống nước nho đá. Hầu như cuối tuần nào tôi cũng trải qua buổi tối như thế sau khi dọn dẹp cả phòng, nhoài người hút bụi và lau dọn tất cả mọi thứ trong phòng, tôi luôn muốn mọi thứ phải đc tinh tươm và không còn bụi, cảm giác đó thật tuyệt vời. Sau đó tôi sẽ mở tủ đồ, lôi tất cả những gì tôi nghĩ tôi cần phải giặt ra giặt, tôi không dùng máy giặt dù nhà tôi có máy giặt, tôi giặt toàn bộ đồ quần áo của mình bằng tay, ướp hương Lavender và phơi phóng, sau đó tôi sẽ đi nấu ăn. Tôi thường mở nhạc rộn ràng khắp cả bếp, và múa may trong đó. Bếp là nơi ưa thích nhất của tôi trong căn nhà. Tôi thích mùi vị của bếp, của đồ ăn, tôi thích việc nấu nướng vô cùng, nó làm tôi cảm thấy đó là giây phút tôi mới nữ tính làm sao, và cũng vì tôi thích việc ăn uống nữa. Nhiều người hỏi tôi tôi thường trải qua cuối tuần ntn, thì câu trả lời của tôi là "Just stay at home and do my own things", và 1 vài người cho rằng tôi thật là 1 cô gái nhàm chán. Tôi không biết ngta cuối tuần thường làm gì, nhưng có lẽ là hoạt náo và sôi động hơn tôi nhiều. Tôi thường không thích ra ngoài vào cuối tuần, đường thường rất đông, và tôi thì không thích việc chen chúc cho lắm. Tôi cũng không biết giải thích vì sao mà tôi lại chỉ thích ở nhà 1 mình vào cuối tuần, tôi từ chối rất nhiều lời mời vào cuối tuần. Tôi chỉ cảm giác 1 tuần tôi đã phải ra đường, gặp gỡ, trò chuyện, học tập, làm việc...cuối tuần tôi chỉ muốn đc ở trong căn nhà của tôi, dọn dẹp, lau chùi, giặt giũ, nấu ăn, nướng bánh, làm nước hoa quả, làm mặt nạ, đắp mặt nạ, vẽ vời, viết lách,...đại loại những công việc nhỏ bé không tên chỉ có mình tôi mà thôi. 

Mỗi người sinh ra có 1 cá tính riêng, tôi có tính cách riêng của tôi, có thể đối với nhiều người nó chẳng có gì hay ho sôi động, nhưng đó là tôi và tôi muốn nói với họ là tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi không quan tâm như thế nào mới đc gọi là thú vị cá tính, tôi chỉ thấy việc đc là chính mình luôn tuyệt vời. Tôi không bao giờ nói dối là tôi biết uống bia hay rượu, mặc kệ nhiều người nhìn tôi và nói tôi là cô gái nhàm chán nhất thế giời chỉ vì tôi không uống dc rượu bia, không đi bar club, không thích ra ngoài vào cuối tuần, ngay cả việc không có bạn trai 1 thời gian dài cũng bị cho là có vấn đề. Nhiều người luôn cho ng khác có vấn đề mà không biết vấn đề của họ là luôn cho ng khác có vấn đề. Tôi không muốn lấy thước đo của xã hội để làm cá tính của tôi, tôi chưa bao giờ cho việc ăn mặc kì quặc, ăn nói ngông cuồng, nghiện bar club, uống rượu bia, cặp kè vs các hot boys là cá tính cả. Đơn giản là mỗi người có định nghĩa cho từ "sống có cá tính" và định nghĩa của tôi khác với họ. Tôi thích để tóc vàng giống công chúa, tôi thích đi 1 đôi giày cho đến khi nó hỏng thì mới thay đôi mới, tôi chỉ thích ở nhà và nướng bánh, và tôi không thấy hứng thú vs các chàng trai mà ngta cho là hot hay cool gì đó, không có nghĩa là tôi nhàm chán. Từ khi còn nhỏ tôi đã không thích bad guys, tôi không hiểu sao con gái luôn bị thu hút bởi những anh chàng đó, mẫu của tôi không phải như thế. Tôi chỉ là một đứa biết rất rõ mình muốn và không muốn gì. Tôi muốn đc là mình và không muốn bị thay đổi bởi bất cứ ai. Tôi có cá tính của riêng tôi nên việc gì tôi phải chạy theo định nghĩa cá tính của xã hội. Tôi thấy hơi buồn cười khi nói chuyện với những người đó, và cái cách họ lên mặt dạy đời tôi về chuyện cá tính, tôi chỉ nói với họ sau đấy: That may be cool but I hope you can pass all your modules first. 


Am I mean? Tôi biết mình có hơi xấu tính khi tôi nói như thế, nhưng tôi cũng chưa bao giờ nhận tôi là 1 người luôn nice cả. Tôi không nice với những người mean với tôi. Tôi sẽ không bao giờ làm phù thủy, nhưng nếu phù thủy xuất hiện và đưa tôi trái táo có độc thì tôi sẽ bắt họ phải ăn trước. Fair. Tôi không việc gì phải tử tế với những người không tử tế với tôi. 


Nói qua chuyện khác. Hôm nay mẹ đăng lên fb mấy cái ảnh cũ của tôi hồi còn nhỏ. Tôi cứ nằm và nhìn ngắm chúng mãi, tôi cũng nhận ra đc là tôi đã đi đc 1 quãng đường khá xa. Tôi không còn là 1 đứa bé quẩn quanh trong thế giới nhỏ của cô ấy, nơi chỉ có những câu chuyện cổ tích, những con búp bê và gấu bông, 1 cây đàn, và nằm viết lách cả ngày nữa. Thế giới của tôi đã mở rộng hơn theo những bước chân tôi đi, nhưng tôi vẫn còn nguyên 1 tâm hồn đấy, tôi vẫn đọc truyện cổ tích, tôi vẫn tin vào những điều kì diệu của cuộc sống, tôi vẫn thích có những người bạn không nói gì chỉ lắng nghe những điều tôi nói như những con gấu bông ngày xưa, tôi vẫn thích chơi đàn, vẫn yêu âm nhạc, và vẫn mê viết lách. Ngày nhỏ, tôi không nói chuyện với người là bao mà lại rất hay nằm nói chuyện với gấu bông nên mẹ tôi từng nghĩ tôi bị bệnh tự kỉ, mẹ tôi bảo tôi không nên nói chuyện với thú bông vì nó là vật vô tri vô giác, không ai làm như vậy cả, như vậy là bất bình thường. Ngày còn bé tôi không bao giờ cho cái gì là vô giác cả, tôi luôn tin mọi thứ đều có linh hồn, đều biết buồn vui, đều có cảm xúc, đều biết nói chuyện. Tôi nói chuyện với mọi thứ xung quanh tôi và mẹ tôi đã rất hay mắng tôi về việc đó. Ngày xưa tôi có rất nhiều thú bông vì tôi tin chúng có linh hồn, cảm xúc như 1 con người, tôi không có bạn nên tôi coi thú bông là bạn, trong đó có 2 bạn thân nhất là 1 con búp bê, nó là con búp bê duy nhất trong đám thú nhồi bông, và 2 là con gấu bông màu nâu. Tại sao tôi thân với con gấu bông màu nâu hơn những con khác thì tôi cũng không nhớ nữa, nhưng chắc hẳn phải có lí do. Khi tôi đi ngủ, tôi sẽ xếp tất cả các thú bông xung quanh, trong đó 2 con nằm bên cạnh là 2 bạn thân nhất, vì tôi thường nói chuyện vs chúng cho đến khi tôi buồn ngủ mà ngủ mất. Sáng ngủ dậy đi học tôi sẽ cất hết các con thú bông khác vào tủ, nhưng 2 bạn thân nhất tôi vẫn đắp chăn cho nó như nó đang ngủ, để khi đi về tôi sẽ gặp nó luôn mà không phải mở tủ lấy. Tôi còn nhớ đến mùa đông rất lạnh, tôi nói mẹ may áo cho búp bê và gấu nâu, mẹ tôi hỏi vì sao tôi lại muốn làm thế, tôi bảo mẹ, vì tụi nó nói với con rằng tụi nó lạnh. Mẹ tôi bảo gấu bông làm sao mà nói chuyện đc, tôi đã đi theo mẹ năn nỉ mãi, tôi cho là tôi biết lạnh thì tụi nó cũng biết lạnh, tôi có áo mặc mà bạn bè k có áo mặc thật đáng thương....cuối cùng mẹ tôi cũng chịu ngồi may cho tôi 2 cái áo lạnh cho thú bông. Tôi đã cảm thấy thật hạnh phúc vô cùng. Tôi rất biết ơn mẹ vì mẹ là người duy nhất hiểu đc thú bông cũng biết lạnh, nhưng sau đó tôi mới biết thì ra tôi rắc rối quá cứ bám lấy nhằng nhẵng mẹ không làm đc việc gì khác nên phải may áo cho tôi.

Tôi cứ ngồi và nhớ lại tuổi thơ của tôi như vậy. Tôi chưa bao giờ quên tuổi thơ của mình cả, trong mắt tôi lúc đó cuộc sống mọi thứ đều tuyệt diệu. Tôi cũng chưa bao giờ quên 2 người bạn thân đầu tiên trong cuộc đời của tôi, tôi trân trọng tình bạn sau này cũng vì 2 ng bạn đầu tiên thời thơ ấu đấy, tôi biết có bạn thật là vui, mỗi lần đi học tôi chỉ mong về sớm để đc gặp búp bê và gấu nâu, đc ngồi nói chuyện, chia sẻ mọi thứ, mỗi lần tâm sự xong là tôi lại quên hết những chuyện buồn. Bố mẹ tôi đã từng nghĩ tôi là 1 đứa trẻ kì quặc, khi tôi đi học lớp 1, mẹ tôi hỏi tôi chơi thân với ai, tôi đáp "không ai cả", mà thật sự là tôi không có bạn thật. Đến lớp 2 tôi mới bắt đầu biết kết bạn, và ng bạn thân đầu tiên là "người" của tôi là My Phượng. Đến giờ chúng tôi vẫn còn là bạn thân, thật hạnh phúc vô cùng! Tôi yêu bạn lắm, vì bạn là ng bạn thân đầu tiên của tôi mà có thể qua gọi tôi đi học, dù bạn không "ngủ" cùng tôi nhưng cũng không sao.

Ôi tôi rất nhớ cái thời đấy, khi bạn nhìn thế giới với ánh mắt kì diệu, mọi thứ với bạn đều lấp lánh. Tại sao con người càng lớn lại càng dễ đánh mất đi niềm tin yêu vào cuộc sống? Tôi không muốn như thế chút nào, tại sao phải lớn lên? Tôi cứ muốn bé mãi như thế. Tự dưng ngày mai tôi muốn đi mua 1 con gấu bông, nhưng nó nhất định phải giống như con gấu nâu. Thực ra trc đây tôi đã từng có ý muốn đi mua 1 con gấu bông hoặc búp bê giống như 2 ng bạn cũ nhưng tôi chưa tìm đc bất cứ con nào đem lại cho tôi cảm giác đặc biệt đó cả, nếu tôi tìm đc tôi nhất định sẽ mua và sẽ kết bạn với nó, nó sẽ đi chơi cùng tôi, đi ngủ cùng tôi, khi tôi nướng bánh nó sẽ ngồi trên ghế và nói "mau mau bạn ơi tớ đói bụng quá" và sao nữa nhỉ, à, chúng tôi sẽ đi du lịch cùng nhau nữa. Thật tuyệt khi chúng ta có bạn, đó là khi chúng ta biết, trong thế giới rộng lớn này chúng ta không một mình. Tôi thích ở 1 mình nhưng tôi ghét cảm giác chỉ có 1 mình. Thế đấy! Bạn bè luôn là 1 điều quan trọng, và một khi đã là bạn, chúng ta không nên để bạn mình có cảm giác "chỉ có 1 mình". Tôi không bao giờ để bạn bè tôi có cảm giác tôi not available với họ, I'm always around. Forever and always!

Khi lớn lên thì tôi có biết thêm 1 thứ tình nữa là tình yêu. Tôi cũng luôn cho là tình yêu là 1 thứ tình đẹp, nhưng có lẽ tôi chưa có nhiều duyên ngộ với nó. Đôi khi tôi nhận ra là tôi thích 1 ai đó, thì thường họ không để ý đến tôi. Đến lúc họ nhận ra sự hiện diện của tôi ở đó, và họ chạy lại hỏi tôi, "Do you still love me?" thì lúc đó tôi không còn thích họ nữa. Đó không phải là 1 happy ending cho câu chuyện, tôi biết, và tôi mong chờ gặp 1 người có thể đến đúng thời điểm. Trong tình yêu, timing is everything. Tôi luôn bị trật nhịp nên đến giờ vẫn cô đơn. 

Ôi...tôi phải đi ngủ thôi, mai là ngày đầu tuần. Không biết có những gì đang đợi tôi ở phía trc nhỉ? Rồi ngta sẽ phải luôn chạy trong vòng quay của cuộc sống, công việc, học hành, trách nhiệm...chạy thôi...hehehe...luôn tiến về phía trước, vì cuộc sống này thật tươi đẹp. Xỏ giày vào và chạy nhé!!! À dạo này tôi bị yêu những đôi bốt. Trc đây tôi chỉ biết có 2 thứ quyến rũ tôi là túi xách và mũ, tôi rất thích đội mũ!!! Thì giờ tôi biết thêm là...bốt!! Tôi thích mặc váy ngắn, đi bốt, đội mũ, xách những túi xách màu sắc và chạy trên đường phố. Và biết đâu sẽ có 1 ngày nào đó tôi hậu đậu va phải hoàng tử của mình!!!


Ảnh cũ với bạn thân búp bê.





3 thg 10, 2013

Its October night.


Dạo này có khá nhiều bạn hỏi tôi là tôi đã biến đi đâu mất thế nhỉ. Tôi vẫn là cô gái nhỏ, thích mặc những chiếc váy kì quặc và đi 1 đôi giày quen thuộc, riêng túi thì thay đổi mỗi ngày, chạy loăng quăng ở trong thành phố nhỏ bé này thôi mà. Tôi check in facebook liên tùng tục, nhưng tôi không thường có mặt trên fb. Đôi lúc đứng đợi bus, tôi lại tự thở dài, sao mà chán thế nhỉ, thế là tôi bật fb lên xem khi mà tôi đang phát chán với tuyến bus rùa bò thì thiên hạ ngta đang nghĩ gì. Đôi khi có tâm trạng gì đó tôi lại post 1 cái status hay thấy gì hay thì tôi click share rồi bus đến, tôi cho điện thoại nhét sau túi quần rồi nhảy lên bus. Tôi sẽ cười 1 cái với ng lái xe bus nếu lúc đó họ đang nhìn tôi, còn họ không nhìn thì thôi vậy.

Tôi là một người kì quặc, tức là không có định nghĩa nào đúng để nói về tôi cả, nên tôi rất ghét mấy cái mục About me trong tất cả các đơn hay cái gì mà tôi phải điền vào, còn giao tiếp thì tôi ghét mục Introduce Yourself. Tôi luôn không biết phải ghi gì cả hay nói gì cả. Thường thì 100 cái about me mà tôi phải điền nếu ngồi so vs nhau thì sẽ ra 100 câu khác nhau, thường thì ngay lúc đó tôi nghĩ đc cái gì thì tôi sẽ viết ra cái nấy. Tôi luôn nghĩ là một buổi tối rảnh rỗi nào đó tôi sẽ nằm dài lên giường nghĩ cho ra 1 cái About me hay Introduce Yourself trông có vẻ hay ho xong học thuộc rồi đến lúc cần thì viết như viết bảng cửu chương ấy nhưng mà tôi cũng chưa làm đc vì tôi thấy bản thân cũng khó hiểu và có cái gì hoàn toàn đúng về tôi đâu. Nói tôi là ng năng động cũng k đúng vì cuối tuần tôi chỉ thích ở nhà nướng bánh và ăn mận nhưng nếu tôi là indoor person thì cũng k hẳn đâu nhé, nói tôi là gái ngoan cũng k đúng vì tôi có làm những việc mà tôi nghĩ chắc gái ngoan không làm nhưng chắc chắn bạn không thể gọi tôi là bad girl cuz Im not, nói tôi là cô gái mơ mộng có thể đúng nhưng không 100% vì 1 nửa bán cầu não mơ mộng còn nửa còn lại tôi rất lý trí, nhưng nói tôi thực tế cũng sai vì như câu ở trên (đọc lại câu trc dấu phẩy)...đấy, tôi cứ nằm nghĩ như thế mãi nên cuối cùng cái dự định viết 1 cái About me hay ho của tôi vẫn chưa thực hiện đc.

Dạo này tôi đang tham dự nhiều cái event và project hay ho mà tôi đã phấn khích đến nỗi ngồi trên ghế xoay và tự xoay vèo 10 vòng và hét lên "Tại sao tôi không làm những việc này sớm hơn nhỉ!!!". Đấy, tôi vẫn trẻ con như thế đấy, tôi rất thích bày tỏ cảm xúc hân hoan phấn khích như 1 đứa trẻ, cười toét miệng, hét Yeah yeah, nhảy lên nhảy xuống, múa vòng quanh... nhưng nếu tôi ghi vào about me tôi trẻ con thì cũng k đúng lắm vì thực ra tôi có cái đầu của 1 bà già 70 tuổi..haiz...tôi thật khó hiểu. À quay lại chuyện project, tôi đã quen đc nhiều người thật thú vị và tôi bắt đầu cảm thấy ác mộng nếu cái ngày tôi xách vali đi khỏi đất nước này sẽ đến. 

Đang viết thì lại nhận đc email công việc. Sao mà mất hứng thế không biết cơ chứ. Tôi còn chưa luyên thuyên kể hết chuyện mà. Hôm sau viết tiếp vậy. Phew.




10 thg 9, 2013

Sunshine on a gloomy day


Hôm nay tôi thức dậy sớm, ngoài trời mưa lâm râm và gió thì k ngừng cuộn cái rèm cửa của tôi bay tứ tung. Tôi nằm nghiêng nhìn nó, cảm giác như đang nằm ở nhà mình ngày nhỏ, mỗi mùa đông, rèm cửa sổ cũng bay tứ tung như thế ấy. Cái lạnh của không khí dần ý thức trong tôi, ôi, gợi tôi nhớ mùa đông, sao mà tôi nhớ mùa đông đến thế. Đây là kiểu thời tiết rất hiếm hoi ở Singapore, phải gọi ngàn ngày có 1, nhưng lại là thời tiết quen thuộc của mùa thu đông Đà Nẵng. Tôi bật bài Home của Michael Buble rồi đi tắm, đánh răng, đại loại là các công việc thuộc folder Chào Ngày Mới của con người. Xong rồi đến lượt mở tủ chọn quần áo ra đường. Tôi là đứa mặc đồ theo tâm trạng rồi mới đến thời tiết nên tôi mặc 1 cái váy trắng có hình bông tuyết, nhìn hơi nhẹ nhàng, mỏng mảnh. Mặc dù trời đang mưa có lẽ váy màu trắng là 1 ý kiến tồi nhưng chắc cái thời tiết ỉu xìu này đã làm tôi ỉu theo??? Gió buốt qua 1 cơn làm tôi rùng mình, thế là tôi với tay lấy cái jacket khoác vội vào rồi bước ra đường. Tôi bật dù và đi dọc theo đường bộ ra trạm bus, vừa đi vừa phải né các xe oto lao với tốc độ khủng khiếp trên đường vì sợ nó tạt ướt hết váy. Lúc đó tôi mới thấy ngán ngẩm cảnh điệu đàng quá cũng khổ, cứ xỏ quần rồi boots có phải nãy giờ chạy phăm phăm rồi không. Chắc thấy tội nghiệp 1 con bé tay phải vén váy tay trái cầm dù đi xiêu vẹo trên đường nên cars cũng né tôi bớt thì phải, đến trạm bus an toàn và không có vết bẩn nào, tôi thở phào. 

Tôi vừa thò mặt đến trường đã gặp Tiffany. Tôi không thân với nàng, và nói thật là không có hứng thú gì với nàng. Tôi không thích cái kiểu xinh của nàng, không thích cách ăn mặc của nàng, không thích con gái hút thuốc, nói chung học cùng lớp đã lâu nhưng hầu như chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện. Lần duy nhất tôi gần như nói chuyện với nàng là vào năm ngoái khi nàng ấy đang cãi nhau với Rachael, tôi nói vài câu đại loại là can thiệp giờ tôi cũng chả nhớ, chỉ nhớ sau đấy khi nàng đi rồi, Rachael nhìn tôi nói, I dont like her, thì tôi cũng nhún vai, Me neither. Lúc đó Tiffany vẫy vẫy tôi từ xa, rồi nàng chạy lại chà tay vào tay tôi, môi lập bập, ôi lạnh quá lạnh quá đi mất, cái thời tiết chết tiệt sao mà có thể lạnh đến như thế. Tôi cũng góp vài câu nhạt nhẽo chê bai thời tiết vô thưởng vô phạt. Trời đang bắt đầu mưa to hơn, nàng nhìn tôi bảo, lạnh quá, tôi phải hút thuốc cho ấm người, bạn ở đây với tôi nhé. Ặc ặc, nếu không có vế trước thì không có vấn đề gì, tôi là đứa không chịu đc mùi khói thuốc, nhưng trc ánh mắt nằn nì của nàng, tôi đành "hi sinh tấm thân", chuyển chế độ hít thở bằng đường mũi sang đường miệng. Rồi chúng tôi đứng nói chuyện ở gần Seven Eleven, trời tạt mưa làm cái váy jeans của nàng bay bay, và nàng thì đang phả khói thuốc và cười phá lên, tự dưng cảnh tượng đó làm tôi thấy xúc động. Tôi chợt nhận ra nàng cũng đẹp đấy chứ, trong khi trc đây tôi chưa bao giờ thấy nàng đẹp. Nàng kể cho tôi nghe về cuộc sống 6 năm ở Anh Quốc, thời tiết còn lạnh hơn thế này nữa, lúc nào mưa cũng như chực đổ xuống đầu. Tự dưng trời mưa làm con ngta xích lại gần nhau thêm thì phải, nàng kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về cuộc sống riêng tư của nàng, dẫn tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Rồi nàng đột nhiên dừng lại nhìn tôi, hỏi tôi có phải người cung Sư Tử không, tôi lắc đầu "No. why?" thì nàng mỉm cười, vì bạn lúc nào cũng cười hết, bạn có 1 happy face bạn biết không, nhìn bạn lúc nào cũng cười tươi tắn kinh khủng. Đây không phải lần đầu có ng nói tôi như thế, ng đầu tiên là thầy giáo môn Management, ng thứ 2 là Jasmine, cô bạn cùng lớp người Sing, tuy vậy tôi vẫn bất ngờ vì đó là Tiffany, tôi hầu như chưa bao giờ cười với nàng thì phải. Hix, thực ra tôi có 1 tính xấu là đối với những người tôi không thích thì tôi khá lạnh lùng, tức là tôi không giỏi che giấu cảm xúc thực. Tiffany nhìn tôi nói tiếp, và cung Leo ăn mặc rất thời trang, bạn lúc nào cũng ăn mặc đẹp tôi rất thích ngắm bạn đấy. Lúc này thì tôi phải lên tiếng vì tôi thấy sai lè, gì chứ quần áo tôi chẳng đầu tư sự quan tâm mấy đâu nên làm gì có chuyện fashionable. Nàng hầu như không quan tâm đến sự thanh minh của tôi và vẫn tiếp tục về câu chuyện nàng thích cái áo jacket caro của tôi ra sao, và cái cách túi xách của tôi mix match vs trang phục như thế nào, thích cái cách tôi phối hợp váy và áo vintage... Tôi ngạc nhiên, bạn nhớ nhiều thứ về tôi vậy hả? Nàng gục gặc, tất nhiên rồi, chúng ta cùng lớp với nhau 2 năm cơ mà. Hix, tôi thậm chí còn chưa nói chuyện vs nàng quá 2 lần. Nàng vẫn tiếp tục nói về tôi, và xin thề là tôi không ngờ nàng có thể hiểu nhiều thứ về tôi như vậy, tôi chỉ biết đứng há hốc mồm, omg its true...

Tôi nhớ lại 1 vài lần nàng đến bàn tôi và rủ tôi đến Mc Donald ăn trưa, tôi toàn từ chối. Sau đấy có vẻ chán nên nàng không rủ nữa. Tôi thì chẳng bao giờ quan tâm đến nàng, thậm chí nếu Rachael có đang gossip về nàng tôi cũng vui vẻ bồi thêm vài câu comment không thiện chí khác. Đối với ng tôi thích tôi nghĩ về họ cả ngày cũng đc, tôi có thể làm bất cứ việc gì vì họ, còn ng tôi không thích thì tôi chẳng mảy may bận tâm, và họ có làm gì cũng không lọt đc vào đầu tôi lấy một giây. Tôi thấy hơi có lỗi vs Tiffany khi chúng tôi đã gần kết thúc khóa học. Tự dưng tôi thấy nàng thật xinh đẹp và tôi yêu mến nàng thế không biết. Đôi khi những cô gái nhìn như Playgirl lại thật thà, dễ thương, trong sáng hơn gấp khối lần mấy kẻ đạo mạo, nhìn ngoan hiền mà lòng dạ chả biết đâu sáng tối. Tiffany đã mang lại cho tôi thêm 1 bài học củng cố trong cuộc sống. Lúc đi về, tôi xin nàng số điện thoại và chúng tôi thậm chí chitchat bằng tin nhắn cả đoạn đường về. 

Một người từng hỏi tôi, điều quan trọng nhất đối với tôi trong cuộc sống là gì, tôi đã trả lời rằng, tôi muốn sống 1 cuộc sống thật ý nghĩa để không phải hối tiếc. Ng đó đã hỏi tiếp, vậy cuộc sống ntn là ý nghĩa. Với tôi, cuộc sống ý nghĩa là mỗi ngày qua đi bạn đều học đc 1 cái gì đó, dù lớn dù nhỏ, trong cuộc sống. Vì thế nên tôi không bao giờ ngừng quan sát mọi người và mọi thứ xung quanh, tôi luôn tin rằng, những điều xinh đẹp luôn tồn tại và cuộc sống này đẹp vì ta có thể học hỏi rất nhiều điều. Tôi luôn háo hức mỗi ngày trôi qua, tò mò về ngày hnay tôi sẽ trải qua những cảm xúc gì, tôi có thể rút ra đc điều gì hay ho không. Những bài học không phải lúc nào cũng đến dễ dàng và vui vẻ, có khi ngta phải trả giá rất đắt và những cảm xúc buồn bã, thất vọng. Tôi cho chuyện đó là bình thường. Nỗi buồn, thất vọng, cô đơn hay thất bại...cuối cùng đều chỉ để mang đến cho chúng ta 1 điều lớn hơn: những bài học. Ai cũng đc cuộc sống công bằng chia cho những bài học, nhưng ngta hầu như vì chỉ muốn đc sung sướng, an nhàn nên cảm thấy chán ngán việc phải học cuộc sống. Tôi chưa bao giờ mong cầu 1 cuộc sống sung sướng, nằm đó mà hưởng phúc cả đời, tôi chỉ mong mỗi ngày qua đi tôi lại đc sống, để tiếp tục đc học cách sống cho đẹp, học cách yêu cho say đắm và học cách trưởng thành hơn mỗi ngày, để trở nên tốt đẹp hơn chính mình của ngày hôm qua. 

Đôi khi, tôi cũng nhận ra hiện thực xã hội quá cay nghiệt thì tôi lại bay bay mơ mộng trên cao, mơ về 1 thế giới khác, nơi mọi thứ phát triển do cái đầu tưởng tượng của tôi. Nơi mọi người không phải thù hằn, ganh ghét nhau nữa mà yêu thương nhau hết lòng, nơi đó Lọ lem sẽ tìm thấy đc hoàng tử của mình và cuộc sống mới thật là bình yên làm sao. Không còn của cải, vật chất, địa vị, tiền bạc...có lẽ con người sẽ dung dị và hồn hậu hơn nhiều. Mấy hôm trc tôi đang buồn vì chuyện cãi nhau trên Facebook về bé Quang Anh, quán quân The Voice. Trời ạ, hãy tưởng tượng mà xem cái new feeds Facebook của tôi toàn là những lời ác nghiệt, chỉ trích, chửi bới thậm tệ 1 đứa bé 12 tuổi. Tôi cảm thấy thật sửng sốt và phẫn nộ đến nỗi từ 1 đứa chẳng bao giờ dính vào các cuộc tranh cãi trên mạng, tôi đã nhảy vào comment và sau đấy là remove luôn Fb những đứa đấy. Ôi, cái địa ngục nào chúng ta đang sống thế này, xã hội này rồi sẽ đi về đâu khi những người tự nhận là "người lớn" lại có thể đi sân si, chửi bới ác miệng về 1 đứa trẻ ngây thơ, vô tư vì 1 cái giải nói thật là giẻ rách hết biết. Tôi chẳng là fan của riêng 1 ai cả, tôi là fan của tất cả các em bé có đam mê và dám sống vì đam mê của mình. Mỗi khi xem The Voice lớn qua youtube tôi cũng chỉ lướt lướt, mà xem The Voice Kid tôi xem từng tiết mục và hầu như lúc nào cũng rơi nước mắt. Tôi thấy đc niềm hạnh phúc khi đc sống với đam mê trong những đôi mắt trong veo, sáng ngời ở những hình thể nhỏ bé đấy. Tôi nhớ về những ước mơ đã rơi rớt đâu đây trên đường đời của tôi, ngày nhỏ tôi cũng đã đam mê, hoài bão nhiều lắm chứ, nhưng sự dũng cảm để đi theo nó thì tôi không có. Vì thế mỗi khi nghe các em cất giọng hát, tôi lại như đang bay về với hình ảnh của tôi ở lứa tuổi như các em, và tôi rơi nước mắt. Thế mà chính cái thói hơn thua nhau, sân si, ganh ghét, của người lớn lại tô màu đen lên bức tranh đang đẹp tuyệt vời như thế, chính sự hận thù mới đẩy thế giới này đi đến tận thế chứ chẳng phải vì đâu xa, hãy hỏi vì sao Mỹ chuẩn bị ném bom Syria. Chúa ơi, tôi tự hỏi, tôi đang sống ở đâu thế này, thật lạnh lẽo và tăm tối còn hơn địa ngục, nơi tâm hồn con người dường như không còn ánh sáng nữa, khi con người trở nên keo kiệt tình thương với đồng loại thì ngta dễ hằn học, chiến tranh với nhau hơn; các giá trị xã hội cũng bị đảo lộn, đồng tiền đc đội lên đầu còn nhân phẩm bị lôi xuống mông, hãy hỏi vì sao Ngọc Trinh và các hot girls lại nổi tiếng đến thế.

Tự dưng viết đến đây xuống tinh thần hẳn. Nghe 1 bài nhạc rồi đi nấu ăn cho đời nó tươi vậy. Những lúc chán nản với cuộc sống tôi hay nói đùa là tôi đi "thoát xác" đây, tức là người ở đây mà hồn quẹo lung tung chỗ khác rồi. Sorry các bạn vì blog dở hơi chả đâu ra đâu lại còn kết thúc vô duyên :)).





6 thg 9, 2013

A letter.

Dearest Zany,
I know this can look deceiving but you are the prettiest thing that my eyes have ever seen. When you pass by you just take my breath as everything about you is beautiful. I love the way your eyes shine when you talk, the way you pronounce "really?", the way you smile, the way you walk, the way you say "Hey, bye"...that was that. All I can say is Zany, you are so charming would you use someone to charm, a charming girl with beautiful eyes and wonderful heart. Please don't be in love with someone else. It is me who you should be with. We are perfect why you aren't here tonight?
Anyways, you are amazing, don't you ever change.
Love,
S.


S. sent me this cuteness on my birthday and until now I haven't yet replied him but this is sure to be one of the cutest things that someone has done for me. That was so sweet. Thank you.

27 thg 8, 2013

Chuyện về một cô công chúa (chắc là mình)



Mình thích những đêm khuya như thế này, bóng tối yên tĩnh bao trùm cả thế giới, mọi người chắc là đang say ngủ cả, không biết người ta có những giấc mơ gì nhỉ, mình tự hỏi như thế, trong khi mình thì vẫn chưa chịu ngủ mà ngồi chiên bánh ăn cùng với kiwi, mơ về nước Mĩ. Đùa thôi, đầu óc mình thường chu du 5 châu 4 bể chứ ít khi dừng lại ở đâu lắm. Đôi khi mình cũng thấy mình buồn cười, ngày nhỏ bị chọc là mơ mộng không sao, sắp tròn 21 tuổi rồi mình vẫn cảm thấy mình chẳng khác gì lúc 5,6 tuổi cả, vẫn mơ về những điều xa xôi mà hồi nhỏ mình hay ngồi ở cái bàn học nhỏ mà mơ, bị ba mẹ hối đi ngủ mãi. Mình tin rằng điều rộng lớn nhất, thẳm sâu nhất hẳn là thế giới nội tâm của một con người. Đôi khi mình ngồi ở Starbucks, nhìn ngắm người ta, tự dưng mình nảy ra ý muốn đc lẻn vào trong đầu họ để xem họ nghĩ gì. Thật điên rồ.

Kể chuyện ngày nhỏ nhé. Hồi đó mình không có bạn nên thường làm việc gì cũng một mình. Việc bận nhất lúc bé chắc là ăn với ngủ, ngoài lúc bận ra (tức là ăn vs ngủ) thì lúc rảnh mình đọc sách, không phải sách vở văn chương gì cao siêu cả mà đọc toàn truyện cổ tích. Mình đọc từ truyện cổ Việt nam sang truyện cổ nước ngoài, Grim, Hy lạp gì đọc tất. Lớn lên thì có biết 1 câu nói của Anhxtanh là: If you want your children to be smart, read them fairytales. If you want your children to be smarter, read them more fairytales. Lúc đó mới biết truyện cổ tích giúp con nít thông minh, mình thì chưa thấy tác dụng rõ rệt về sự thông minh mà đã thấy tác dụng của truyện cổ tích vào căn bệnh bay bay không xuống đc mặt đất dù đã hơn 20 tuổi của mình. 

Cuộc sống của những kẻ mơ mộng rất khác những người bình thường. Mình tự nhìn thấy bản thân mình và những người khác từ 1 hệ quy chiếu khách quan, cách suy nghĩ, cách nhìn nhận rất khác nhau. Có lẽ, điểm nhìn cuộc sống của mình giúp mình có cuộc sống lạc quan và vui vẻ, mình luôn tin vào cổ tích giữa đời thường, tin vào sự thần tiên, diệu kì của cuộc sống, tin vào hoàng tử, công chúa, tin nhân nghĩa, tin vào những happy ending. Mình cảm thấy những người mơ mộng có cái nhìn đỡ hằn học với cuộc sống hơn, mọi thứ đều đến thật nhẹ nhàng và đơn giản. Đôi khi cuộc sống cũng thảy cho vài cục gạch xuống đầu (mục đích là cho nó tỉnh ra) nhưng mà rốt cuộc, những mặt trái của cuộc đời càng làm mình thêm tin vào mặt phải, những khó khăn liên tiếp xảy đến làm mình tin vào một kết thúc ngọt ngào cho những sự cố gắng, những người xấu làm mình càng thêm yêu quý những người tốt. Vì mình là 1 người mơ mộng nên mình không thích những người có cái nhìn tiêu cực, quá thực tế, hay thực dụng, nói chuyện với những người đó hay làm mình cụt hứng. Nhất là vớ phải những bạn (chắc là) đụng phải vài bất công trong cuộc đời xong bò lên mạng viết như kiểu sắp chết đến nơi, rồi cuộc đời là bể khổ...bla bla...không tin đc ai trong cuộc sống...bla bla... còn nói chuyện thì cứ hết cảnh báo đến nói chuyện chiêu trò. Khổ thế nhỉ? Sống mà khổ thế thì sống làm gì nhỉ?

Đôi khi không biết mình cứ mơ mơ mộng mộng thế này là tốt hay xấu, nhưng mà đến giờ vẫn thấy mình ổn. Ngày nào cũng là một ngày vui. Mình thật sự yêu quý cuộc sống này lắm. Mặc dù đôi khi mình cũng hay tự làu bàu không biết sinh trúng giờ nào mà hầu như chuyện gì dính đến cái mặt mình là cũng có chuyện cả, ý là, đời không đc trôi chảy cho lắm. Mình từng cho rằng, cứ cố gắng hết sức thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng không, lúc nào cũng có "sự kiện" đến, mà chuyện gì cũng kiểu "hay ho" lần đầu mới thấy. Bạn bè mình nhiều khi cũng nhìn thông cảm, kiểu "tội nghiệp con nhỏ" nhưng mà mình tự an ủi, đời mình có thể viết thành 1 câu chuyện lớn nhờ vào những câu chuyện nhỏ đó, nếu mà cái gì mình làm cũng suôn sẻ thì làm gì có kịch bản mà viết nhỉ??? Ý mình muốn nói, cuộc sống là vậy đó, nó không dễ dàng với bất cứ ai cả, quan trọng là cách mình nhìn nó thế nào thôi. Tính mình thì có một chút "nam tính" vì sinh ra trong gia đình có hẳn 2 người con gái (mẹ mình và em gái mình), 2 người đấy cũng chưa biết ai nũng nịu vs đành hanh hơn ai nên mình chiều cả 2, thành ra mình có chút nam tính, vì từ nhỏ đã phải chạy theo 2 bạn đấy để chiều chuộng nên mình k có các tính cách của bạn gái hay có như làm nũng, hay hờn dỗi, hay để ý nhỏ nhặt, nhạy cảm linh tinh, hay cành cao, đòi hỏi, nói nhiều, thích trách móc (bệnh của mẹ mình =.=)... ngược lại mình quyết đoán, nói ít, làm nhiều, độc lập, "galant" - hehe, cái này là thật. Cứ hỏi các bạn gái chơi với mình thì biết, mình galant lắm đấy hihihi, mà thực ra bạn gái mình "galant" nhất chắc là mẹ mình, ối giời, nàng ấy là hội tụ tất cả những tính cách con gái nhất của con gái luôn ấy, mình quá hiểu nên mình rất thông cảm vs các bạn nam có ng yêu kiểu kiểu như mẹ mình, ôi giời mệt. Khi mẹ mình giận mình, mình hỏi thăm thì bảo: "đi chỗ khác, k cần quan tâm", mình im lặng thì bảo "người gì mà chả biết quan tâm đến ng khác, đồ vô tình"...đến khi quay lại hỏi han thì lại, "thôi thấy ngta nói mới giả vờ tỏ vẻ quan tâm, k cần, đi chỗ khác"...và mình thì: :|. Rốt cuộc là bạn ấy muốn gì vậy? Còn vô số chuyện khác mà mình rất đau đầu. Sau khi lớn lên bên mẹ mình và em gái mình thì mình bỗng thấy rất may mắn vì mình là con gái, ng yêu mình sẽ là con trai, chứ mình mà có ng yêu là con gái kiểu kiểu thế chắc mình chạy mất dép. Chưa kể ngày xưa đi học đại học thấy mấy nường thướt tha đi qua đi lại lướt khướt trên đôi guốc mấy tấc mình tặc lưỡi: khổ thế nhỉ. Thực ra mình rất yêu mến con gái, vì mình rất yêu mến 2 bạn gái nhà mình, nhưng quả thực chiều chuộng các nàng thật khổ, không phải khổ công mà là khổ tâm ấy, tức là không hiểu đc các bạn ấy nghĩ gì để làm theo cả, nhiều khi có ý tốt muốn làm theo ý muốn của họ nhưng vấn đề là chả hiểu đc rốt cuộc là họ muốn gì, khổ hơn nữa là ngay cả họ cũng không biết là họ muốn gì. Ôi, con gái.

Nói đến con gái lại nhớ đến 2 nường nhà mình. Hồi mình về VN đc vài ngày bạn bè trách móc sao không nghe ơi hỡi, thực ra là vì bị 2 nường kia chiếm hết rồi còn đâu thời gian mà thở. Nàng lớn thì sáng 6h réo ơi hỡi xuống make up cho nàng ấy (vì bảo thấy mình make up đẹp hơn), buồn ngủ muốn chết nhưng sợ bị hờn giận nên phải lập cập tuân lệnh, xong nàng tót đi chợ, 7h về lại đòi chở đi uống cafe, thế là mình làm tài xế chở nàng đi. Đến quán cafe thì đã có nguyên 1 hội phụ nữ ngồi ở đấy, mình thấy hơi ngán ngẩm rồi nhưng không chuồn đc nên cũng theo vào, ngồi cạnh vọc điện thoại hết 2 tiếng đồng hồ thì ra. Trình độ buôn dưa của phụ nữ thật đáng sợ. Sau đấy chở nàng về, chiều nàng đòi đi ăn vặt, bánh tráng, phomai que, bún mắm, tối nàng đòi chở đến nhà bạn chơi tiếp. 5 ngày về mà cũng hết hơn 3 ngày quanh quẩn bên nàng ấy, mới tót đi với bạn đc 1 bữa về làm nguyên cái mặt giận hờn. Không biết có ai có kinh nghiệm khi con gái giận ko nhỉ? Chỉ mình để mình áp dụng với mẹ mình chứ mình sợ nhất là khi nàng ấy giận, hỏi thì không nói không rằng, mà không hỏi là còn chết nữa. Khi mình giận mình cũng im lặng nhưng đó là sự im lặng cần đc tôn trọng, tức là mình thực sự muốn im lặng. Mình thì ghét nhất mình đã giận mà đứa nào cứ léo nhéo hỏi có chuyện gì thế với xông vào thanh minh thanh nga. Mình im lặng có nghĩa là mọi chuyện còn tốt đẹp, khi nào mình phá vỡ sự im lặng có nghĩa là chẳng còn gì nữa. 

Chưa kể mẹ mình (có vẻ) đã quen đc mình chiều nên khi mình đi mất, lại suốt ngày điện qua than vãn em mình thế này, thế kia...Mình tặc lưỡi, đúng là phụ nữ nên làm bạn thân nhưng ở xa nhau thôi, ở gần ai cũng chí chóe, đành hanh, thì sao mà sống nổi. Mẹ mình kể ai đời giận nhau 1 tuần mà nó vẫn k thèm nói chuyện vs mẹ 1 tiếng, rồi đem so sánh vs mình này nọ, mình bảo, ai cũng cành cao thế thì sao mà hết giận đc. Còn em mình vs mình khác nhau hoàn toàn nên k so sánh đc. Nhiều khi mình ở xa tưởng tượng, 2 người quen đc chiều ở cùng nhau thì ai chiều ai nhỉ???, mới nghĩ hôm trc hôm sau là nhận đc điện thoại, ng này nói xấu ng kia, ng kia lên fb xách mé ng này. 2 người 2 phòng ngồi khóc. Tự dưng nghĩ đến chuyện này mình lại thấy nhức đầu, đi ngủ cho khỏe vậy. Biết đâu sáng mai dậy 2 nàng ấy lại quay ra thắm tha thắm thiết nhỉ, con gái mà??? 

À mà thực ra nãy giờ nói nam tính thế thôi, mình vẫn đóng vai công chúa nhé (nghe ghê ghê mà thôi kệ). Hihihi...thực ra có lúc mình cũng thích phù thủy (không phải là mụ phù thủy già nhé) vì phù thủy thông minh, nhanh nhẹn, đc cái nữa là cực kì quyết đoán, chủ động. Công chúa thì đẹp, cốt cách thanh cao, trong sáng, ngọt ngào, sống tình cảm, dịu dàng...hehe...Hồi nhỏ toàn tự gọi mình là Princess, giờ để tóc vàng giống hệt princess nhưng lại nhận ra mình không đc nữ tính đằm thắm giống công chúa lắm, lol, thôi kệ, nửa mùa cũng vui. 



 

 

25 thg 8, 2013

U.


I used to think one day we'd tell the story of us, how we met and the sparks flew instantly. I used to know my place was a spot was next to you. Now I'm searching the room for an empty seat 'cause lately I don't even know what page you're on. Oh, a simple complication. Miscommunications lead to fallout. So many things that I wish you knew. So many walls up, I can't break through. Now I'm standing alone in a crowded room and we're not speaking and I'm dying to know, is it killing you like it's killing me...

I don't know what to say since a twist of fate when it all broke down and the story of us looks a lot like a tragedy now. You're doing your best to avoid me. I'm starting to think one day I'll tell the story of us, how I was losing my mind when I saw you here but you held your pride like you should have held me.

Oh I'm scared to see the ending. Why are we pretending this is nothing? I'd tell you I miss you, but I don't know how. I've never heard silence quite this loud. This is looking like a contest of who can act like they care less but I liked it better when you were on my side. The battle's in your hands now but I would lay my armor down if you'd say you'd rather love than fight.




17 thg 8, 2013

This dreamy world


I got tired of waiting wondering if you were ever coming around. My faith in you is fading when I met you on the outskirts of town, and I said: "Romeo save me I've been feeling so alone. I keep waiting for you but you never come. Is this in my head? I don't know what to think." He knelt to the ground and pulled out a ring...Romeo take me somewhere we can be alone. I'll be waiting all there's left to do is run. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story baby just say Yes. So I sneak out to the garden to see you. We keep quiet 'cause we're dead if they knew, so close your eyes, escape this town for a little while...Romeo save me, they try to tell me how to feel. This love is difficult, but it's real. Don't be afraid, we'll make it out of this mess. It's a love story baby just say yes!



13 thg 8, 2013

Solitude.


Hôm qua là ngày cuối cùng chị còn ở Singapore. Thực ra chị về Malaysia sinh sống cũng đc 1 khoảng thời gian rồi, nhưng vì nhớ tôi, chị còn bảo để tôi một mình chị cứ thấy lo lo k yên tâm, nên chị quay về Sing thường xuyên. Nhà chị đã trả, phải ở nhờ nhà chị gái, tối ngủ ở đó, ngày thì chạy qua tôi. Lúc nào chị cũng nắm tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt da diết đến mức tôi phải lè lưỡi "Thôi đừng nhìn cái kiểu đó nữa làm ơn!!". Tôi cũng buồn nhiều lắm, nhưng tôi không muốn bộc lộ, nên mỗi khi chị chuẩn bị tuôn tâm trạng sến súa là tôi stop ngay. Nếu mà tôi đưa đẩy theo thể nào tí cũng có người khóc, mà tôi sợ nhất là nhìn thấy nước mắt của người khác, nhất là con gái, cảm thấy con gái là những sinh vật yếu mềm nhất cần đc chở che và không ai có quyền làm họ rơi nước mắt cả. Tôi rất sợ nước mắt của các bạn gái, nên các bạn ít khóc trước mặt tôi nhé.

Khuya hôm qua tôi với chị lấy nắm tay nhau đi dung dăng dung dẻ trên đường rồi tấp vào quán ăn trung quốc ngồi ăn 2 đĩa mì cay. Tôi bảo chị cứ ngồi đấy để tôi đi order rồi self-service luôn cho, tí quay lại đã thấy nàng nước mắt ngắn dài. Đến khổ, tôi chọc, chưa ăn mì cay xè đã chảy nước mắt rồi à. Chị chấm chấm nước mắt, em biết lí do vì sao mà. Tôi phải ngồi cạnh chị và xoa xoa lưng chị, đừng buồn, em hứa sẽ đến Malay thường xuyên, chị mới thôi khóc và chịu ăn mì. Chúng tôi vừa ăn vừa quên chuyện buồn chia li đi mà nói chuyện tầm phào vui vẻ, nhưng đến khi tôi đứng vẫy tay chào chị lên xe oto cùng chồng, tôi mới thấy ôi chao sao mà nỗi buồn lại có thể buồn đến vậy. Chiếc xe đi rồi, tôi thọc tay vào túi và băng qua đường phố về nhà một mình, thực sự cảm thấy rất khó nuốt xuống cổ họng nỗi buồn trong tôi. Thành phố này nhiều hình ảnh của 2 chị em tôi quá, mỗi góc phố, mỗi con đường, từng quán ăn, từng nơi chúng tôi đã đến, đường phố chúng tôi nắm tay nhau bước đi, đôi khi tôi nghiêng đầu vào vai chị và cười vang trời...Chị đi rồi Singapore như mất đi một sắc màu, còn tôi như mất đi cả...bảng màu...haha tôi đùa thôi, chắc tôi không nên sến súa quá trên blog thế này. Tôi biết mình cần phải mạnh mẽ và đi tiếp, ngồi tưởng nhớ lại những kỉ niệm và wish you were here có lẽ chỉ làm tôi ngụp sâu hơn trong cái biển buồn của chính mình. Tình cảm này thật cao quý và tôi cảm ơn ông trời hàng vạn lần vì đã tìm thấy chị trong đời. Chẳng dễ dàng gì tìm đc một tri kỉ, nhất là ở cái thời đại fastfood và coffee-to-go hiện nay. Càng lớn tôi lại càng thu mình và rạch ròi hơn, trong các mối quan hệ, tôi tiếp nhận ít và đào thải nhiều. Chân tình trong thế gian này khó kiếm. Có những người tôi không muốn mất, và có những người tôi không muốn có.

Singapore thật lạnh lùng. Cái lạnh của nó không làm người ta phải xuýt xoa vì lạnh, phải mang áo khoác, khăn choàng, mũ len, nhưng nó khiến người ta buốt giá ở trong tim. Tôi cảm giác như một con đường chỉ có gió tuyết và tôi đang bước đi một mình trên đó. Tôi nghĩ mình cần có 1 ai đó bên cạnh nhưng khi ngta đến tôi lại ngoảnh mặt đi chỗ khác. Có lẽ tôi sinh ra là để cô đơn. 

Giờ tôi muốn gập cái laptop lại, vào phòng tắm, gội đầu, rồi thay đồ đẹp, chọn một cuốn sách ưa thích và một đĩa phim Mĩ rồi đến một quán Starbucks ngoài trời nào đó, uống ly Frappuccino ưa thích, đọc sách, xem phim, ngắm người ta qua lại. Những sự một mình từ nay tôi sẽ tha hồ tận hưởng. Tôi sẽ tận hưởng cho hết nỗi cô đơn của tôi như uống cho hết cốc Frappuccino. Hãy tận hưởng cho hết những niềm vui, và cũng hãy tận hưởng cho trọn những nỗi buồn trong cuộc đời. Cuộc đời đó có bao lâu.



 

2 thg 8, 2013

Dont figure me out cuz U cant!


Hôm nay có người nói với tôi người ấy có dành cả cuộc đời để tìm hiểu cũng không thể nào hiểu được tôi. Người đâu biết đc rằng ngay cả tôi cũng chưa hiểu đc hết mình. Tôi là một đứa rất kì quặc, tập hợp đủ thái cực trong người. Tôi có thể là một người chạy biến đi khi nhìn thấy người mình thích hay có đứng đó cũng hồn siêu phách lạc, mặt ửng đỏ như gấc, chân tay lóng ngóng còn mồm miệng thì không nói lên đc câu nói nào tử tế, điển hình có 1 lần anh chàng tôi ấn tượng tiến đến hỏi tên tôi mà tôi cũng à ờ mất mấy giây mới trả lời đc. Khổ, run quá đến cả tên của mình cũng không nhớ. Nhưng tôi cũng là một đứa từng viết một truyện ngắn để tỏ tình với anh chàng mà tôi thích, và trong câu chuyện đó là bài hát *Girlfriend* của Avril Lavigne và tôi đã viết thẳng trong đó: "Hey hey you you I dont like your girlfriend! No way, no way, I think you need a new one! Hey hey you you I could be your girlfriend!". Thế đấy.

Nói chung tôi khó hiểu, đôi lúc sến vô bờ bến, nữ tính chắc k ai bằng, đôi lúc thì như đàn ông, đôi lúc thì điên điên. Tôi đơn giản đến phức tạp. Có lần có 1 người bạn của ba tôi hỏi ba tôi về tôi, tôi nhớ, ông chỉ cười và nói: "Nó quái lắm." 

Thôi kệ đi, yêu tôi thôi, đừng hiểu gì cho mệt phải uống Panadol. Mà lâu lắm rồi mới xem lại cái clip này, ôi, nhớ một thời gọi là khi người ta trẽ. Haha. Cảm xúc ùa về...Quí giá lắm nhé các bạn! Không phải ở tuổi nào người ta cũng có đủ độ cuồng nhiệt và ngây ngô để nhảy ra và chỉ thẳng mặt chàng trai mình thích mà nói dõng dạc "Ê em hok thích nhỏ bạn gái của anh! Em muốn làm bạn gái của anh!" đâu nhé. Mặc dù bây giờ nghĩ lại không tránh khỏi việc cảm thấy xấu hổ và úp mặt vào gối mà hét lên "Ôi chúa ơi" nhưng chả sao cả, cứ sống hết mình cho hiện tại, vì tuổi 21 sẽ không như tuổi 17 nữa, và tuổi 25 sẽ rất khác bây giờ. Stay hungry, stay foolish!



31 thg 7, 2013

Hello my August


Trời bỗng dưng đổ mưa to rất to. Tôi ngồi co ro trong phòng, trùm mũ của chiếc áo khoác lên đầu, ăn nốt nửa quả kiwi còn lăn lóc trên bàn. Cơn mưa ngoài kia nhắc tôi rằng tháng tám đã đến rồi. Tháng 8 mùa thu lá vàng là nàng thơ của tôi, thơ thơ mộng mộng biết mấy, như cái theme blog của tôi vậy, nhìn nó là tôi nhoẻn miệng cười vì thấy thơ quá là thơ! Haha!

Dạo này tôi chịu khó dành thời gian chuyện trò nhiều hơn. Tôi chủ động liên lạc lại với những người trước đây tôi còn chưa reply tin nhắn của người ta vì quá bận. Tôi ra 1 quán cafe nhỏ, tôi đến một quán ăn Trung quốc, tôi chia sẻ với họ những gì họ muốn nghe, và đôi khi tôi chẳng nói gì, chỉ ngồi nghe. Chỉ vậy thôi mà khi tôi mới lên bus về nhà đã nhận đc những tin nhắn cảm ơn của họ trong điện thoại, qua facebook. Tôi đọc đc sự chân thành và thiết tha từ những con chữ ấy. Tôi ước gì con người cứ chân thành và thiết tha với nhau như vậy. Đời sống là mấy khi.

Trong mắt những người khác có lẽ tôi là một đứa mạnh mẽ. Họ hỏi tôi làm sao để đc bản lĩnh như tôi. Tôi nói với họ, what I have been through makes the current me. Đó là sự thật. Không có bí quyết gì ở đây hết. Trầy trật nhiều vào, vấp ngã nhiều vào, rồi sẽ bản lĩnh. Tôi nói với họ, tôi ít than lắm, tôi cũng không nói nhiều, tôi cũng chẳng khóc, tôi chỉ hành động và hành động. Tôi luôn tin rằng những người có nụ cười đẹp nhất kể những câu chuyện buồn nhất. Tôi không bao giờ nhìn những người thành đạt và hạnh phúc mà nghĩ rằng họ có đc những điều đấy là vì họ may mắn hơn những người khác, không, vì họ là những người có bản lĩnh hơn người khác. Thế thôi. Mỗi người đều có 1 may mắn riêng, không ai có tất cả và không ai không có gì. Như khi tôi còn nhỏ, bạn bè tôi thường nói, một người tự tin là vì ngta phải có 1 cái gì đó để tự tin, như xinh đẹp, thông minh, giàu có. Thật vớ vẩn khi con người có thói quen quay ngược vấn đề. Những người tự tin sẽ xinh đẹp, thông minh và giàu có; chứ không phải ngược lại. Con người cứ đợi phải có cái gì đó rồi mới làm, như nếu tôi giàu có thì tôi sẽ hạnh phúc hơn, hay nếu tôi có bạn trai thì tôi sẽ vui hơn, nếu tôi xinh hơn thì cuộc sống của tối sẽ may mắn hơn. Nhảm thật. Ờ cứ ngồi đấy mà đợi. Tính tôi là con gái mà nói chuyện cộc lốc với đốp chát lắm nên khi tôi nói chuyện với ngta tôi toàn sợ ngta giận, thế mà sau đấy ngta cũng nhắn tin cảm ơn tôi. Và qua những cuộc nói chuyện tôi thấy vấn đề toàn là từ những cậu ấm cô chiêu, sau này có con tôi nhất định quăng cho nó 1 cuộc sống không có gì hết để nó biết như thế nào là đứng dậy và bước đi. 

"- Em nghĩ gì về chuyện đó?
- Em chẳng nghĩ gì về nó cả, em nghĩ cách giải quyết nó.
- Nhưng nếu trước đây em từng phạm sai lầm...
- Không nghĩ về quá khứ là bước đầu tiên để tiến về phía trước.
- Nhưng anh cứ day dứt.
- Vậy thì anh đừng day dứt nữa.
- Nhưng thật là khó.
- Cái gì với anh chẳng khó. Cái gì với em cũng dễ cả. Nghĩ thế thì mới làm đc.
- Nhưng nó khó thật mà, không phải anh than...
- Ừ không bao giờ làm thì luôn luôn thấy nó khó.
- Vậy bắt đầu từ đâu?
- Đừng nói nữa và làm đi."

Nói chung thì là muốn làm gì thì làm đi đừng có ngồi đó nghĩ nữa. Nói chung là đừng có sợ bố con thằng nào hết. Ừ thì nói chung là vậy.

Tôi nói chuyện với Dz, Vân Anh và với vài người bạn cũ đã lâu lắm không gặp. Thật bất ngờ vì họ luôn đọc blog của tôi. Lâu lắm rồi tôi chẳng bao giờ vào coi Page view, tôi tưởng chỉ vài người bạn thân là đọc nó thôi. Tôi nghe những lời chia sẻ và cảm nhận của họ, tôi muốn viết nhiều hơn, tôi cảm thấy vui mừng vì con chữ có thể kết nối ngta đến thế. Chỉ cần có người cảm thấy vui vì đọc những gì tôi viết, tôi sẽ tranh thủ thời gian vào viết nhiều hơn, cho họ mà cũng là cho tôi nữa nhưng blog này là blog cá nhân nên tôi chỉ kể về cuộc sống của tôi thôi, tôi không muốn viết về những thứ khác. Những ngày thi xong, rảnh rỗi, thất nghiệp, tôi muốn dành nhiều thời gian cho bạn bè, những người thân. Tôi hẹn em đi chụp ảnh, một bộ ảnh em hẹn tôi 2 tháng trời giờ mới có thời gian sắp xếp đi. Vậy mà đến ngày đó tôi lại có 1 cuộc hẹn ở sân bay, tôi cancel hết để dành trọn cho em 1 ngày. Lúc mới đến nơi, tôi chọn góc rồi bảo em cầm iphone chụp cho tôi 1 tấm để tôi canh góc, ấy thế mà cái tấm iphone lại đc bao nhiêu người tấm tắc vào khen, trên cả fb và instagram. Haha. Đến nỗi con em tôi bắt đầu nghĩ nó có khả năng nhiếp ảnh (trong khi nó quên tôi là người canh góc). Lol. Có người còn khen tôi mặc đồ đi chụp ảnh đẹp, trời ạ, đó là trang phục casual của tôi mà, em tôi mới là model chứ k phải tôi. Thường ngày tôi mặc váy, nhưng khi cần hoạt động di chuyển thì tôi mặc quần dài. Như hôm đi chụp ảnh tôi biết thể nào tôi cũng lăn lộn trườn bò nằm ra đất nhảy lên cao nên tôi mặc quần đấy thôi. Ngày xưa còn ở Việt nam tôi mê chụp ảnh lắm, máy ảnh là thứ k thể thiếu trong balo, giờ trong laptop tôi vẫn còn lưu những bức ảnh ngày đó tôi hay chụp. Buồn buồn giở ra coi. Thấy nhớ gì đâu. Những ngày tháng khi ngta còn trẻ và còn rảnh. Haha.

Thực ra hôm đó khi tôi mặc bộ trang phục ngày xưa tôi thường mặc và nằm lăn lê chụp ảnh giữa trưa nắng chói chang, tôi thật sự nhớ những ngày tháng tôi 17,18 tuổi. Ôi tự do và tự do. Thích làm gì thì làm, a lê hấp. Không gồng gánh trách nhiệm, không lo toan. Sôi nổi và phớt đời, đó mới thực là tôi. Sâu thẳm trong tôi. 

Tôi cứ nằm và nhớ mãi thế đó. Rồi tự dưng tôi muốn về nhà. Thật là muốn về nhà. Thật là muốn đc là mình.
Nhiều người hỏi tại sao tôi thích Singapore, tôi thích nó là vì nó thật là thử thách. Cái gì khó khăn cũng có 1 sức hấp dẫn riêng. Nhưng mà giờ thì tôi muốn về nhà, và sẽ quay lại và chiến đấu tiếp. Tôi muốn tuổi 20,21 tôi nhớ về đó sẽ là khoảng thời gian khó khăn nhưng thật hấp dẫn. Hết sức hấp dẫn.

Tháng tám cũng rất hấp dẫn. Chúng ta hãy trở thành những người hấp dẫn và sống một cuộc sống hấp dẫn nhé!

Cheers.
Zany.

Là tôi của tuổi 17.

Chào tháng 8! Chào 21!



24 thg 7, 2013

Random Pieces of Me.


1. Tôi rất yêu tên của mình. Tôi hay quan sát và lắng nghe cách người khác phát âm tên của tôi.

2. Tôi yêu thích con chữ. Tôi đọc sách từ nhỏ và rất thích đọc sách, đặc biệt truyện cổ tích.

3. Tôi thích nghe nhạc, nhưng với điều kiện lời bài hát phải thật hay. Tôi thích nhạc có lời hơn nhạc không lời nhưng tôi vẫn nghe nhạc không lời .

4. 3 thứ không thể thiếu trong túi xách: Ipod, sổ tay, và chai nước. Tôi có 1 chai nước nhỏ bằng bàn tay rất xinh có 1 lần tôi phải bắt 2 chuyến bus quay ngược lại 1 địa điểm chỉ vì để quên nó. Bạn tôi bảo "Hả? Chỉ là 1 chai nước thôi mà?". Thế đấy!

5. Tôi không phải là người của đám đông, tôi thích đứng một mình và quan sát mọi người.

6. Tôi tự thấy mình có khá nhiều tính nữ trong người. Nhưng tôi không phải là một người nữ tính. Ngược lại, tôi khá cứng trong cuộc sống. 

7. Tôi học marketing nhưng không bao giờ quên ước mơ trở thành một nhà văn.

8. Tôi hay viết về những chuyện buồn nhưng thực ra bên ngoài tôi là một đứa rất yêu đời. Lúc nào cũng vui vẻ. Nếu bạn đi trên đường mà thấy cô gái nào bước đi như đang nhún nhảy và cười một mình, hãy nói Hello và cười lại với cô ấy nhé, có thể là tôi đấy!!!

9. Tôi không thích đc gọi là gái ngoan. Ngoan là từ chỉ dùng cho con nít.

10. Bạn bè luôn là một điều tuyệt vời. Tôi có thể hạnh phúc cả một ngày nếu nhận đc tin nhắn của bạn bè tôi.

11. Tình yêu không phải là điều quan trọng nhất với tôi nhưng tình yêu luôn đẹp. 

12.Tôi thích chuyện trò. Chia sẻ chính là cách nhanh chóng để kết nối những tâm hồn. Hãy kể cho tôi nghe về bạn! Hôm nay bạn có vui không?

13. 13 là con số yêu thích của tôi. Năm 2013, tôi đã gặp 1 người rất đặc biệt và là năm mà tên tôi đc nằm trong danh sách top 5 sinh viên của trường đại học.

14. 13 cũng là số áo của Michale Ballack, cầu thủ tôi hâm mộ.

15. Thứ có nhiều nhất: Túi xách. 

16. Thứ có ít nhất: Giày.

17. Tôi không bao giờ đánh răng trong toilet mà luôn ra ban công. Tôi thích ngắm mặt trời và thành phố tôi đang sống mỗi buổi sáng tôi thức dậy.

18. Gia đình là số 1.

19. Bạn sẽ không bao giờ đc nghe tôi hét to hay quát mắng ai đó. Đó không phải là tính cách của tôi.

20. Tôi không có mẫu đàn ông lí tưởng nhưng tôi biết mình thích gì và không thích gì.

21. Những người bạn của tôi nói tôi là một mẫu người thú vị. Còn tôi tự thấy mình là một người tốt.

22. Bạn có thể thấy tôi trong vai trò Student leader, MC...nhưng thực ra tôi không bao giờ thấy thoải mái với đám đông.

23. Tôi viết thơ và truyện nhưng từ khi bị đạo thơ trên blog 360 cách đây mấy năm, tôi quyết định không đăng lên mạng nữa.

24. Tôi thích những thử thách. Easy roads? No, thanks.

25. Tôi tiết kiệm tiền.

26. Tôi không giả tạo. Giả thì phải đóng kịch, mà tôi thì lười.

27. Cho dù bạn đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, hãy luôn sống tử tế và nhân ái.

28. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng tôi sẽ đc tỏ tình ở 1 quán Starbucks ngoài trời nhưng nó đã xảy ra vào mùa hè năm nay.

29. Tôi độc thân. Lol.

30. Tôi thích trêu chọc làm cho người khác cười. Thực ra đôi khi tôi cũng hơi nghịch ngợm.

31. Tôi ấm áp và dễ gần hơn vẻ ngoài của mình.

32. Bạn thân đầu tiên của tôi ở Sing là người lai giữa Hy lạp, Trung quốc, và Pháp, sinh ra và lớn lên ở Mĩ, quốc tịch Singapore. Haha. Cái nguồn gốc của nàng thú vị như nàng vậy, Rachael Renovah!

33. Và bạn thân thứ 2 của tôi ở Sing là người Indonesia, làm việc ở Singapore, cưới chồng người Malaysia. Haha. Và có khả năng nói 5 thứ tiếng. Angel là tên của nàng, cái tên cũng giống như con người vậy.

34. Tôi yêu Singapore. 

35. Tháng 8 là sinh nhật của tôi, là quốc khánh của nước Sing và tháng 8 năm 2011 cũng là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Singapore. Đó là 1 chuyến du lịch 5 ngày.

36. Bạn bè của tôi đa phần đều lớn tuổi hơn tôi. Tôi không thích kết bạn với những người immature và cư xử thì như children. Tốn thời gian.

37. Tôi yêu bản thân mình và thường làm những thứ mình thích. Tôi nhuộm tóc vàng, sơn móng tay đen, bỏ học ở trường Đại học để đi du học, chỉ vì tôi thích thế.

38. Tôi có một tình yêu đặc biệt dành cho Biển.

39. Tôi không quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình. Vì họ không phải là tôi và không trải qua những điều tôi phải trải qua.

40. Tôi coi trọng 2 chữ xin lỗi và cảm ơn. Tôi thấy con người học kiến thức khoa học vậy là đủ rồi, hãy học cách cư xử với nhau trước.

41. Tôi không sợ bị chê già hay lớn trước tuổi. Ngược lại ở ngoài tôi còn hay ăn gian tuổi của mình thêm mấy năm.

42. Người ta có câu "Tuổi trẻ bồng bột..." nhưng tôi thận trọng ngay từ nhỏ. Hiếm khi tôi làm việc gì mà tôi không nghĩ đến khi nát thì thôi. Đôi khi tôi nhìn lại và thấy tuổi trẻ của mình hơi tẻ nhạt và an toàn quá. Một tuổi trẻ bồng bột và nổi loạn sẽ như thế nào nhỉ? - Tôi luôn tự hỏi.


43 . Thực ra tôi đang ôn thi mà stress quá nên lên blog gõ những dòng này. Đó là những mảnh ghép nhỏ về tôi và về cuộc sống bé nhỏ của tôi. Hoàn toàn random đúng kiểu nghĩ gì viết nấy. Cảm ơn bạn đã đọc.

6:24 AM. 25 July.

Love.

Zany N.T.T.N