Nàng đa cảm. Giống tôi lắm. Có những điều nàng giống tôi kinh khủng. Mà toàn là những điều phải chơi lâu, chơi thân rồi mới thấy không đấy. Quả là tôi bắt đầu tin vào cái dây thần kinh nhạy cảm trong người mình hoạt động hiệu quả, trước giờ hầu như những ai nhìn 1 lần tôi tự dưng đã thấy ấn tượng, đã cảm giác thân quen, đa số đều sẽ ít hay nhiều, lâu hay mau, cách này hay cách kia, đều sẽ trở thành tri kỉ trong nhau.
Càng gần nàng tôi càng không cưỡng được sức mê hoặc của nàng. Tôi yêu nàng kinh khủng. Yêu như chưa bao giờ yêu vậy. Nhưng tôi hay buồn. Có lẽ vì tôi luôn linh cảm đc rằng, mối tình của chúng tôi, duyên phận sẽ ngắn và mỏng. Trên đời này có bao nhiêu loại người thì có chừng đấy kiểu yêu đương. Nàng với tôi thuộc loại đấy phải chăng, cái loại, hữu duyên vô phận ấy. Thật buồn bã làm sao khi bạn phát hiện hình như càng ngày bạn càng yêu người kia hơn, cũng là lúc bạn nhận ra, bạn sẽ phải rẽ sang một con đường khác họ.
Tôi sẽ kể về mối tình của tôi với nàng vậy. Nàng hay đến nỗi tôi chỉ muốn giữ nàng cho riêng tôi thôi, từ cái hay to to đến cái hay bé bé. Có chăng mỗi tối, tôi lại thủ thỉ với bạn trai kể về một ngày hôm nay của tôi với nàng ntnao`, tôi liến thoắng, hào hứng đến nỗi cả buổi hẹn hò của 2 chúng tôi, chúng tôi lại chỉ toàn nói về nàng. Tất nhiên là tôi nói, còn chàng nghe. Đôi lúc chàng cũng có comment gì đấy, nhưng lúc đó tôi lại bận nghĩ về nàng nên không rõ.
Nàng xinh đẹp và kiểu cách lắm. Trước mặt mọi người, nàng năng động, sắc sảo, thông minh bao nhiêu thì trước tôi, nàng như một con mèo còn trẻ con nhí nhố và lắm trò. Vì sao tôi bảo nàng đẹp. Có phải vì tôi yêu nên trái tim bay chíu chíu che hết con mắt nên nói thế không hay là nhan sắc nàng đủ để làm một đứa ít chú ý như tôi đi bên cạnh cũng nhận ra tất cả các ánh mắt trên đường đều đổ về nàng. Đôi khi nàng với tôi đứng õng ẹo trên tàu điện ngầm liến thoắng đủ chuyện, tôi liếc qua nàng, nói nhỏ, "đằng sau có 2 thằng Tây đang nhìn ấy kìa", nàng liền nói to lên, "đằng trước cũng có mà", làm tôi suýt té ngửa. Nàng luôn tửng tửng và chả sợ ai như vậy. Vui phết. À mà nói chung là nàng đẹp. Tóc nàng vàng, mắt to, mũi cao, môi viền rất đẹp, dáng nàng cao, và giọng nàng thì, ôi trời, hay ơi là hay.
Nàng còn rất thông minh. Ngồi học cạnh nàng, nàng vừa tám chuyện mà vẫn hiểu bài rất nhanh. Đôi khi đang kể giữa câu chuyện, tự dưng nàng giơ tay lên phát biểu, làm tôi mất cả hứng. Có nghĩa là, nàng có khả năng làm nhiều việc một lúc. Miệng nàng kể chuyện cho tôi, mắt nàng đảo quanh lớp, tai thì lắng nghe giáo viên phát biểu, tay thì bấm điện thoại trả lời tin nhắn. Thế mà, chuyện nàng kể vẫn rất hay (tôi ngồi cười nhạt như con điên), mắt nàng vẫn rất tinh ai vừa vào lớp trễ là kể tên vanh vách ngay, nàng có thể hiểu giáo viên đang ru ngủ bài gì, và message thì tới tấp. Nàng xử lí công việc rất nhanh, assignment nào giao cho nàng cũng yên tâm. Ngôn ngữ của nàng cũng rất nhạy, đừng ai dại mà đi cãi nhau với nàng. Thua ngay từ khi bắt đầu.
Nàng cá tính. Nàng bảo do từ nhỏ nàng đc mẹ dạy là không thích cái gì thì phải nói ra, nghĩ cái gì thì cứ nói ra. Nàng từng giơ ngón tay thối và nhoài người ra chiếc taxi hét to với một con người Paris ngu ngốc là phắn về đất nước của nó đi vì nó dám nói nàng là stupid American. Nàng thẳng thắn kinh khủng, đến mức có mấy lần vì ngại ngùng, tôi kéo vai nàng và bảo "stop it!" khi nàng tranh luận với một số ng Việt. Nàng hỏi tôi, vì sao nàng phải dừng lại khi chúng tôi đi bộ ra quán ăn. Tôi bảo, vì văn hóa thôi. Nàng sẽ lay vai tôi thật mạnh, lúc nào cũng bảo tôi hiền quá, sống là k đc hiền, để đó nàng xử lí cho. Tôi buồn cười kinh khủng. Tôi mỉm cười nhìn nàng.
Nhưng cái cá tính của nàng làm tôi tôn trọng. Vì nàng luôn sống tử tế và tôn trọng người khác. Trong từng hành xử nhỏ, nàng đều làm tôi ấn tượng vì cách sống nghĩ cho người khác. Nàng vào quán ăn, nhất định ngồi bàn ngoài nắng chứ không chịu ngồi bàn trong nhà mát mẻ vì đơn giản cái bàn bên trong 8 chỗ ngồi, nàng nói, nếu 2 đứa mình ngồi đó, một lúc sau, có 1 nhóm ng khác vào, ngta sẽ k có đủ chỗ ngồi, vì bàn ngoài chỉ có 4 chỗ thôi. Nàng luôn xin lỗi, và luôn cảm ơn. Thậm chí sau mỗi lần hắt xì, nàng luôn "excuse me". Có 1 lần nàng bị cảm, cứ 'excuse me' tôi phải quay sang bảo, thôi đang ốm k cần "excuse me" đâu. Trời mưa, nàng cầm dù đi bên ngoài chứ k đi trong hiên có mái che vì sợ cái dù đã ướt sẵn của mình làm ướt hiên của ng khác. Tôi nhỏ tuổi hơn nàng, và thực sự thì xét về mọi thứ, đều thua nàng, nhưng nàng luôn "please" khi nói chuyện với tôi, và luôn khuyến khích tôi rằng, tôi xinh đẹp, tôi mạnh mẽ, tôi tài giỏi, không thua ai cả, không đc sợ ai cả. Nàng có phép cư xử lịch thiệp của một công dân hạng nhất của một đất nước tiên tiến làm tôi phải ngưỡng mộ. Nếu xếp giai cấp, nàng thuộc tầng lớp thượng lưu ở Singapore, vậy mà không chút kiêu kì, không chút sang chảnh, nàng tử tế với tất cả mọi người, không bao giờ khinh thường hay thô lỗ với bất kì ai. Đó là một điều theo tôi là CỰC KÌ đáng quí. Càng sống tôi càng nhận ra, chỉ cần nghĩ mình có chút sắc, có chút tài, có chút tiền, có chút quyền, ngta sẵn sàng tự phóng cho mình 1 cái bệ đứng lên cao hơn ng khác, từ đó hành xử như 1 ng bề trên, ích kỉ và lỗ mãng. Đâu ngờ, càng như vậy, càng chứng tỏ cái bệ đó chẳng vững tẹo nào, đẹp đẽ vinh quang bên ngoài, nhưng mục ruỗng bên trong. Tôi yêu nàng, vì cái tâm và cái đức của nàng.
Tôi cứ đi bên cạnh nàng, và nghĩ là tôi đang có một mối tình câm tình thầm thật đẹp. Chỉ vậy thôi là khiến tôi vui. Chẳng bao giờ tôi dám nghĩ tình cảm của tôi được hồi đáp. Vậy mà 4 giờ sáng, nàng nhắn tin tâm sự qua máy của tôi, sáng dậy lần đầu tiên tôi tự trách mình sao lại ngủ trc 4h. Tôi đọc tin của nàng, lo cho nàng, nhưng lòng vẫn hạnh phúc vì nàng tin tưởng tôi và nhớ đến tôi khi nàng buồn lòng. Hôm sau hỏi nàng, nàng kể, đêm đó buồn quá, khóc 1 trận cho đã rồi lấy máy nt cho mấy ng bạn thân thôi. Tối về tôi mất ngủ cả đêm vì chữ "mấy ng bạn thân" đó. Sáng đi học, lại đc nàng nt, "honey please save me a seat beside you" làm sáng nào đi học mặt cũng tươi tỉnh phấn chấn vì tình yêu gõ cửa =)). Một lần đứng đợi bus, tự dưng nàng trầm ngâm, quay sang tôi hỏi, "Are you gonna to miss me Zany?", tôi gật đầu, nàng nhìn sâu vào mắt tôi, "I realize Im gonna to miss you a lot. Im so lucky to have a friend like you. You are really a good friend." Tôi cảm động quá k thốt nên lời đứng im như pho tượng từ giây phút đó đến khi về nhà rồi mới bừng tỉnh, cầm điện thoại nhắn cho nàng "Im gonna to miss you too. You are an amazing friend.", nàng reply "too late." làm tôi lăn ra cười không dừng đc. Nàng là thế, hài hước, cá tính đến thú vị, trong mọi hoàn cảnh, nàng đều có thể làm tôi phá lên cười. Nhưng giá mà nàng biết niềm xúc động của tôi dâng cao bao nhiêu mới khiến tôi đơ ra một lúc lâu như vậy chẳng trả lời lại những câu từ ngọt ngào của nàng...
Thực ra, rất nhiều ng đã hỏi tôi, vì sao tôi lại chơi thân với nàng thế. Tôi mỉm cười. Tôi biết họ ngạc nhiên vì điều gì. Họ nghĩ, người như nàng làm sao có thể chơi với tôi. Tôi chỉ nói, vì nàng rất rất tốt. Mọi người lại hỏi, nàng có khinh người không, nàng có ghê gớm không, có đáng sợ không...blah..blah... Tôi chợt giật mình, đúng thật, nàng có một vẻ ngoài và tính cách quá tuyệt vời, đến nỗi cá tính của nàng làm ngta đôi khi e ngại lại gần, làm sao một đứa mới chân ướt chân ráo mò qua Singapore lại "dám" yêu và tiếp cận nàng như thế? Tôi là một đứa như vậy, tối có sự thờ ơ bẩm sinh, và cũng có sự liều bẩm sinh, như kiểu đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai vậy. Ngày đầu tiên tôi đến Sing, nàng là ng đầu tiên nói chuyện với tôi, và....xẹt xẹt...tiếng sét ái tình chớp lên ngay từ giây phút ấy, vì nàng quá đẹp và tiếng anh quá chuẩn, quá hay, thần thái nàng rất đặc biệt...và thế là đủ để tôi nghĩ cách tiếp cận nàng, tôi phải quen với nàng, tôi phải biết nàng, tôi phải yêu nàng. Đó, đó là tất cả những gì tôi nghĩ.
Giờ thì tôi đã quen, đã biết, cũng đã yêu nàng rồi. Tôi thật may mắn. Tôi không kể xiết niềm vui chảy trong lòng mình những ngày tháng vừa qua bên nàng, cũng không đong đếm nổi những cân buồn tôi đang mang khi tôi sắp sửa chia tay nàng. Khóa học kết thúc, nàng về với công việc đồ sộ và bận rộn của nàng, tôi vẫn miệt mài ở giảng đường với bài bài vở vở chán ngắt khi không có nàng. Chẳng còn ai cứ nói nói cười cười bên tai, hay ôm chặt lấy tôi, hay gọi to vui vẻ "Zany đâu rồi?" khi nàng vào toilet, tôi bảo "trong toilet chứ đâu", nàng lại đanh đá "ai chả biết nhưng phòng nào zậy", tôi bảo "trời hỏi phòng làm gì", nàng lại hét to vui vẻ, "để ngồi cạnh phòng ấy chứ làm gì, nói chuyện cho dễ" làm tôi lăn ra cười như con hủi. Xong nàng sẽ chọc phá tôi không thôi. Nàng rất thích chọc phá tôi. Làm cho tôi đỏ mặt xong nàng sẽ giả vờ hiền lại, ôm ôm ấp ấp nịnh bợ. Nàng rất bảo vệ tôi, mỗi khi có ai đó nói chuyện với tôi giọng gay gắt, nàng ngồi cạnh nhìn chằm hăm rồi tức quá bảo, "nói gì thế nói tiếng anh cho tao hiểu với", làm tôi đang tức cũng phải bật cười. Nàng đưa hết vở cho tôi photo nhưng dặn theo "only you nhé". Nàng luôn đi bên tôi mọi lúc mọi nơi, khi tôi nói chuyện vs bạn nàng sẽ đứng ngoài chờ và nhại theo giọng việt nam của tôi để nói chuyện cùng. Nàng nghịch kinh khủng nhưng mà tôi lại mê cái cá tính có một không ai đó của nàng. Một lần thấy tôi đi ăn cùng một đứa, nàng ghé lại bảo, "tôi từng nghĩ đứa đó không hợp với bạn", làm tôi ngạc nhiên hỏi nàng, nàng có thể biết ai hợp và k hợp với tôi sao, nàng gật đầu ra vẻ chuyên nghiệp tất nhiên rồi "If I cant, who can?" làm tôi yêu nàng kinh khủng, vì nghĩ rằng, nàng cũng muốn hiểu về tôi như tôi muốn hiểu về nàng vậy.
Chuyện về nàng thì rất dài. Mỗi khi hào hứng tôi sẽ kể một ít. Hôm nay thì có một chuyện rất vui là tôi kể nàng, hqua tôi mơ thấy ác mộng, nàng vội ôi ôi, hqua tôi cũng thế. Sao thấy mình hay giống nhau nhỉ. Ôi. Thật vậy mà, cái chuyện những người yêu nhau hay gặp cùng một vấn đề, tôi đã được trải qua rất nhiều lần. Không biết đã có khoa học nào nghiên cứu vấn đề đó chưa, để tôi ngồi nghe "Bản tình cuối" mấy ngày mưa gần đây rồi Dz bảo Dz cũng đang tập bài đấy, để tôi và nàng gặp chung những điều giống nhau trong 2 thế giới khác lạ hoàn toàn...
![]() |
Đoán xem nàng là ai <3 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét