Zany

Zany

15 thg 8, 2012

Những nỗi buồn.




Có bạn ở đây thật là thích. Ít ra là vẫn còn có một ai đó. Ngồi một mình ở bàn học, bóng đêm là tấm chăn bao bọc thật lớn, tôi nhét earsphone nghe những bản nhạc hồi tháng 11, 12 năm ngoái tôi hay tập yoga, tôi cảm thấy ít nhất ngay lúc này, chính lúc này đây, khoảng khắc đầy, hồn tôi yên tĩnh. Tôi nghe đc tiếng suối chảy róc rách, tiếng hoa trôi dạt dào lững thững theo dòng thác, tôi còn nghe cả tiếng yahoo báo tin nhắn của bạn tôi nữa. Tôi nhớ lại tháng 11 của năm trước, trời mưa tầm tã, thế mà cứ 5h sáng là đã chạy xe bon bon trên con đường đẹp nhất của thành phố để đi tập yoga rồi, căn phòng trầm tĩnh, có chút ánh sáng nhẹ hắt từ cửa sổ, tiếng nhạc ngập đầy phòng, chúng tôi ngồi tĩnh tâm, và hít thở sâu. Thế giới bên ngoài đã ở xa lắm.


Nhắm mắt lại, tôi nhìn thấy được nhiều thứ hơn tôi tưởng. Tôi thấy con đường xa mù ngai ngái những năm tôi còn nhỏ lắm, hay theo chân bà đi ra biển khi còn mờ sương. Tôi thấy nụ cười của Liên, cô gái có nụ cười đẹp nhất kể câu chuyện đời buồn nhất. Tôi thấy ba tôi cõng tôi trên lưng, tôi cười khanh khách nhưng tay bâu chặt lấy cổ ba vì sợ. Tôi thấy cả hình ảnh chính tôi đang miệt mài viết trên những tờ giấy thi của kì thi học sinh giỏi thành phố, tay giữ chặt ngòi bút, ánh mắt tôi nói lên điều gì. Nhắm mắt lại, tôi thấy thời niên thiếu của tôi đang trôi qua. Từ cái thời bé tí tôi cả gan nuốt cả giấy vì mẹ bắt đưa nhật kí cho mẹ đọc đến thời tôi dậy lúc 4 giờ sáng đi quanh xóm nhặt từng đồng 200 một sau ngày rằm để đưa cho một bà già cụt chân phải nuôi một anh điên trong xóm, rồi lại đến thời đi học ba đèo sau lưng học nội trú đứng xếp hàng cầm tô đợi lượt xới cơm đến khi tôi đã mang áo dài, được ấy chở còn tôi phía sau thì miệng liến thoắng đủ chuyện trên trời dưới đất. Tôi biết mình đã đi đc 1 phần của cuộc đời rồi. Biết bao nhiêu câu chuyện đã xảy ra rồi. Giờ tôi sẽ là người viết thêm những câu chuyện khác.


Bạn tôi nói thật đúng, lớn thật sự nó khác với lớn. 18 tuổi, tôi cũng nghĩ là tôi phải lớn, phải bước ra đời. Cái cảm giác ngỡ ngàng và cô đơn nó cũng hay tìm đến. Nhưng rồi nó cũng qua nhanh, mỗi khi tôi đc về nơi gọi là nhà, hay khi tôi ngồi vs Dz ở trên cao, nhìn xuống dòng sông lững lờ trôi bên cạnh dòng chảy ồ ạt của người và xe, nói chuyện đời. Khi xa lạ với cuộc sống, hay cảm giác sợ hãi, bất an bất ngờ gõ cửa, tôi luôn có một ai ở đấy, ít nhất là để nhìn thấy một cái cho yên tâm, mà chặc lưỡi "ừ, k có một mình đâu mà...". Giờ thì tôi không rõ tôi đang như thế nào nữa. Khi những suy nghĩ về tương lai cứ xáo trộn lộn nhảy tứ tung trong cái đầu bé nhỏ của tôi, khi tôi nhìn ra phía trước là vô số con đường và tôi phải chọn lựa, khi tôi cảm thấy đời quá lớn còn tôi thì quá bé nhỏ, hoặc bất giác tôi nghĩ "ồ cô đơn ghê" thì tôi không biết có ai ở đấy không, họ có nhìn thấy tôi không nè *tôi giơ tay vẫy vẫy*, và tôi liệu có nhìn thấy họ không *buồn rầu*. Hôm trước ngồi trong bệnh viện gần 2 tiếng rưỡi liền, tôi cứ ngồi đấy, giữa vô số con người chờ để gặp bác sĩ như tôi, với cái mặt bịt kín tôi nghĩ chắc không ai biết mình buồn đâu nhỉ. Thế là tôi tha hồ làm mặt buồn. Một lát sau, tôi nhận liên tiếp 3 tin nhắn, tin của Rachael hỏi thăm kèm nhắc nhở tôi nhớ hỏi trường chuyện bảo hiểm để khỏi phải trả tiền nhen (đúng là chỉ có thể là Rachael!), sau đó nàng chụp luôn hình lớp đang phát assignment Business Law và bài của chúng tôi đc loại B (Thank God!). 1 tin nữa là từ Jasmine, cô nàng cứ oh no, oh no, so sorry, rồi bạn bị gì rồi, cảm thấy thế nào, bác sĩ nói gì...bla..bla..(đúng phong cách tử tế thương người của cô nàng luôn), tin cuối từ Angel rất dài (dài quá thôi khỏi đọc, chỉ thấy đc cái hình test giữa kì Law chụp từng trang 1 (4 trang tất cả) cho tôi xem, đc ghi very good đang sướng thì thấy luôn điểm đc B mất cả hứng). Môn Luật khó quá thiệt buồn quá đi, cãi nhau bằng tiếng việt đã chưa ăn thua cứ vận nội công tiếng anh mà phải ngó tới ngó lui sai ngữ pháp đúng chính tả chưa ai mà còn hứng cãi. Mà cũng buồn cười là mình bị ốm lại chỉ có mỗi các bạn Sing quan tâm. Vào gặp bác sĩ đẹp trai chưa kịp hớn hở thì bị tiêm cho luôn 1 cái im từ cổng bệnh viện về tới nhà.


Quay lại chuyện với bạn. Nói chuyện với bạn thật vui. Những cô gái nhạy cảm, một thời là người tình của văn chương. Giờ thì bạn vẫn còn làm công việc dính líu đến nghệ thuật, còn tui đi đâu lạc quẻ lung tung mất tiêu rồi. Tự nhiên tôi nhớ cái thời 16,17 tuổi tôi với bạn cứ thích chui đầu vào quán cafe mộc mạc bằng gỗ, có những lọ hoa bé xíu xiu, đèn vàng tỏa rạng ấm áp, ngồi bóc khoai lang nướng, hạt dẻ nướng nóng hổi mà ăn, mà kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn của tuổi. Tôi nhớ những lần trong lớp học chúng ta cười vang trời vì những điều nhỏ nhặt không đâu, bạn hay chạy đi mua kẹo mút cho tôi, còn tôi thì hay... mút kẹo. Chúng ta học về Xuân Diệu, Chế Lan Viên rồi thấy yêu đời, phảng trong hơi thở buồn bã, chúng ta học về Nguyễn Tuân để biết đc môn Văn đáng sợ như thế nào, à nhầm, đẹp đẽ như thế nào. Khen cụ nhiều lắm đấy nhưng mà đi thi gặp cụ cứ phải là giật thót cả người. Đáng lẽ, cái thời chí lớn hoài bão tung hoành đấy phải đẩy chúng ta thành...nghệ sĩ, nhà văn, nhà thơ bla blap' gì rồi đấy chứ chỉ, sao giờ bạn lại thành cử nhân nghiên cứu tiếng Nhật, còn tôi đi làm tiếp thị Marketing thế này. Thật là thiếu liên quan hết sức! Cuộc đời bậy quá. 


Tôi lại chợt nhớ đến năm tôi 18 tuổi, khi tôi phải ra quyết định gọi là lớn trong cuộc đời mình - chọn trường đại học! Tôi đã từng rất đau đầu vì trước mọi ngã rẽ, rẽ hướng nào mới là tốt nhất? Tại sao cuộc đời lại bắt ta lựa chọn vì lựa chọn luôn là điều quá khó khăn, mạo hiểm. Nhưng thực ra, chúng ta sống đều luôn phải lựa chọn đấy thôi, ngày nhỏ thì phân vân không biết nên chọn snack cua hay snack tôm, lớn lên một tí thì chọn ngủ thêm tí nữa hay dậy luôn tập thể dục buổi sáng. Cô bạn thân tôi từng chia sẻ rằng, mỗi khi nàng gặp chuyện gì đó, nàng thường nghĩ, nếu là tôi, tôi sẽ làm gì, và thế là nàng làm theo, vì tôi mạnh mẽ và cứng cỏi hơn nàng nhiều. Còn tôi, mỗi lần tôi có chuyện gì đó, tôi thường nhớ mỗi khi nàng có chuyện gì đó, thế là tôi quyết định. Ít ra, đã có 1 người đủ can đảm để đặt niềm tin vào tôi, tại sao chính tôi lại không thể tin mình?






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét