Zany

Zany

7 thg 9, 2012

Mẩu.


Tôi đã rất tức giận. Nhưng bây giờ ngồi một mình và nghĩ lại, thì tôi chỉ thấy mình bị shock và buồn. Tôi muốn bỏ đi đâu đó thật xa. Không phải hằng ngày nhìn những con người tôi không muốn gặp, làm những thứ tôi phải cố gắng làm, và tự nhủ, rồi mọi chuyện sẽ ổn, rồi mình sẽ hạnh phúc. Đã có đôi khi tôi nghĩ tôi thật sự hạnh phúc ở đây, nhưng phần nhiều là tôi muốn bỏ xứ mà đi. Thật sự chông chênh quá khi tất cả mối quan hệ của tôi dồn hết vào một người, mỗi khi bị đời phũ phàng tôi chỉ biết tìm niềm an ủi từ một người, tôi yêu người đó và vui vẻ nghĩ, thế là đủ. Đôi khi cái sự đủ là một sự nguy hiểm. Hãy nghĩ đến cảnh dốc hết ngây thơ và niềm tin vào một chỗ, rồi khi ngoảnh đi ngoảnh lại cái chỗ ấy mất đi, sẽ thảm hại biết chừng nào. Chẳng biết đi đâu về đâu, chẳng biết nên gặp ai để khóc lóc bù lu bù loa lên để đc đền bù, chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Tôi cũng hay đầu tư sai lầm. Tôi tin một người bạn và giờ nhận ra từ khi quen tôi, ngta chưa bao giờ nói thật. Thế là tôi bỏ đi. Tay trắng mà đi. Tôi chẳng mở miệng ra nói gì, trách ai, biết thì thôi, buông và đi. Tôi rất ít khi ở lại và trách móc. Tôi rất ít khi trách. Tôi luôn cố gắng, luôn luôn. Nhưng xong rồi thì thôi, không nói nhiều, không oán trách. Tôi cho ngta cái quyền làm cái này cũng đc, làm cái kia cũng đc, mà không làm gì cũng đc. Cái sự tự do của tôi trong mọi mối quan hệ làm ngta nghĩ tôi bất cần, nhưng thực chất không phải. Mỗi mối quan hệ tôi có đc, tôi luôn suy nghĩ thấu đáo. Mỗi ngày có thể tôi nghĩ về họ cả chục lần. Nhưng tôi ít can thiệp, có lẽ vì bản tính vốn trầm lặng của tôi. Tôi sôi nổi là vì tôi muốn thế, chứ tôi là người thích sự lặng lẽ. Đôi khi tôi dừng lại, quan sát mọi chuyện, ngẫm nghĩ, xong lại đi tiếp. Từ nhỏ đến lớn tôi đã vậy. Tôi thấy tốt thì khen, thấy hay thì nhớ, thấy xấu thì bỏ qua, thấy dở thì quên. Như kiểu cần biết cái gì viết lên cát, và cái gì viết lên đá vậy. Bạn bè tôi không phải ai cũng tốt, nhưng ngta làm đc cái gì tôi sẽ viết ngay về họ. Những điểm tôi không vừa lòng, thôi thì, bỏ qua, quên. Sống không sân si, tủn mủn, chấp nhặt, đời sẽ bao dung hơn nhiều.

Nhiều người hay bảo tôi may mắn, lúc nào cũng hạnh phúc. Là vì họ chưa đủ trải để hiểu, trên đời chẳng có ai đc hưởng phúc phần đó. Không ai cả đời chỉ vinh hoa, phú quí, hát ca, tưng bừng. Tôi cũng buồn, mỗi khi buồn sẽ rất sâu, nhưng tôi sẽ đi qua nỗi buồn đó nhanh. Tối nay tôi sẽ không ngủ, tôi biết, chỉ để đi cho hết cái nỗi buồn trong lòng. Nhưng sáng mai dậy, tôi lại tự hỏi bản thân, tôi phải làm gì tiếp bây giờ. Và thế là tôi đặt chân xuống giường, bước đi.

Niềm tin cũng như tài khoản ngân hàng, đưa vào thì sinh lãi, rút dần thì cũng hết. Tôi thấy mình đang cạn kiệt niềm tin. Bạn bè thì xa, tri kỉ khó tìm. Sau cùng, tôi chỉ còn niềm tin duy nhất vào cuộc đời này. Tin vào cuộc đời vốn không thể khác.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét