Zany

Zany

12 thg 8, 2012



Có những buổi chiểu không buồn nhưng cũng chẳng vui như chiều chủ nhật hôm nay, tôi muốn có một người bạn gái thân ở bên, tôi sẽ kể bạn nghe những chuyện vụn vặt của con gái chúng mình mà chỉ chúng mình mới hiểu, tôi sẽ đèo bạn đi chơi phố xá nhìn ngắm người này người kia và... bàn tán (tính cách dễ thương của con gái) rồi chúng mình sẽ tấp vào một hàng quán nào đấy ăn vặt đến khi trời tối và bụng đã căng đầy thì mới thôi. Những lúc như thế, tôi hay nằm trên giường vuốt vuốt lưng con mèo bông và nhớ về những người bạn của mình. Tôi cứ nằm nghĩ, giờ mà có Dz ở đây thì mình sẽ làm gì nhỉ, có Bino thì hay quá nhỉ, không thì cBo cũng đc, đi uống trà sữa, hay là cB, hay là NA, hay là...tất cả mọi người, chắc là vui lắm nhỉ... Bao nhiêu câu hỏi là bấy nhiêu câu tôi tự trả lời một mình. Tôi vén màn nhìn ra cửa sổ, ôi chao, cái thời tiết này, chẳng phải ở nhà là tôi tót ngay ra đường đấy sao. Tôi muốn đi vòng quanh những con đường đấy một mình, miên man nắng, miên man nghĩ; tôi muốn rẽ vào quán cafe quen thuộc nơi tôi gặp một người đặc biệt biết đâu giờ đang ở tận Berlin cũng chợt nhớ về cái chốn ấy và một con bé hay ngồi một mình ở cái góc của Jason Mraz, tôi thèm cái không khí thân tình chỉ tồn tại giữa những người thân thương và thấu hiểu nhau, tôi thèm những cuộc chuyện trò "You say it best when you say nothing at all", tôi thèm những tiếng cười vang trời và những ánh mắt nhớ nhung. Ối chao là thèm. Chiều Chủ Nhật ngó ra thấy mình mới buồn làm sao.

Nằm đc một tí thấy mình tự dưng đâm ra emotional quá mức tôi bỏ đi chơi Scramble với bạn rồi dậy học bài. Có gì đâu một chút vị cô đơn cuối tuần, người ta vẫn yêu cafe vì cái đắng của nó đó thôi. Có ai thấy cuộc sống đang thiếu một chút mùi, một chút màu không nhỉ. Tôi thì thấy vậy đó, khi tôi hững hờ đi trên đường phố trong những bước chân gấp gáp, trong những chuyến tàu điện chạy vùn vụt xé nát bầu trời, khi nụ hôn vội vàng của anh đặt lên trán đầy gấp gáp trc khi chia tay cho kịp giờ về nhà, khi facebook càng ngày càng chuyển động từng giây một và chẳng ai hiểu ai cả, và chẳng còn ai viết blog nữa. Tôi không tin đc là tháng tám đã qua đc gần nửa, sao vội vàng thế thời gian ơi? Buồn quá. Tâm hồn thi sĩ buồn quá. May mà cả ngày hnay nhờ buồn nên ngồi dính luôn vào cái ghế thế là viết xong 1500 chữ cho assignment. Viết xong thì thấy trời tối um và bụng kêu réo rắt. Vậy là 10 giờ tối, thay đồ đi bộ ra Mc Donald. Ngồi ăn mấy cọng khoai chiên thịt gà rán chán phèo buồn muốn khóc. Giờ thì phải đi ngủ cho hết buồn. Mai lại là một tuần mới rồi đấy. Trường lớp, thầy cô, assignments, tutorials, tests, exams...nghe cũng sợ thật nhưng mà nghĩ năm sau nữa ra trường đi kiếm việc còn sợ hơn. Ngày trc nghĩ đến cảnh thi trượt ielts ko đc qua sing sợ thế nào thì giờ ngồi ở cái đất nước này rồi nghĩ đến cảnh ra trường k xin đc việc bị đuổi về nước còn sợ gấp mười lần. 

Tự nói với bản thân, thôi thì cứ sống đi, sợ in ít thôi chứ...



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét