The Voice thì mình thích nhất anh này. Vòng Blind thì cứ nghĩ là do anh này đúng mẫu con trai mình thích, phong cách, cá tính, và hát hay bla bla này kia. Đến vòng Battle thì mới giật mình một cái, ôi. Giờ thì đã ngậm ngùi hiểu đc cái lí do em yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên kia. Anh quá giống Sw. Cái thần thái ấy, cái ánh nhìn ấy, cái điệu nhảy nhảy gật gật ấy, cái nụ cười ấy, cái phong cách ấy, cứ làm tim mình đau mãi không thôi. Quá giống. Lúc đầu mình đã ngờ ngợ, giờ hiểu ra thì chỉ thấy đau lòng.
Khuôn mặt ấy, hình ảnh ấy, cứ như những thước phim lướt vội mãi qua trong trí mình, về một thời đã ở phía sau xa lắm rồi. Mình biết là mình sẽ cứ nhớ cậu ấy như thế này, lặng lẽ cả đời như thế này mãi không thôi. Kí ức về cậu đẹp quá, làm sao phai mờ đây hả cậu.
Mình là một con người như thế. Nhớ nhiều, nhớ đầy, đi bao giờ mới cho hết nỗi nhớ trong lòng mình. Những người đã hiện diện một lần trong đời mình, cứ yên tâm, sẽ luôn ở đấy, một ngày nắng, một ngày gió, một ngày chẳng nắng chẳng gió, mình cũng sẽ nhớ về bạn, không nguôi. Nhưng mình cũng là một con người như thế, mình cứ thả rông nỗi nhớ, nhưng mình không muốn gặp lại những người cũ. Mình chẳng có nhu cầu lên yahoo và chat với cậu, mình cũng không nghĩ mình sẽ add facebook cậu, mình không mong tương lai có một dịp chúng ta gặp lại nhau. Mình là một đứa tình cảm là vì thế mà lí trí cũng là vì thế. Cho mình một lí do mình cần tiếp tục mối quan hệ này, trừ khi hợp lí, mình chẳng bao giờ quay đầu lại.
Nhiều người hay tò mò về Sw. Mình chỉ biết nói đó là một người rất đặc biệt, không phải bạn thân, chẳng phải người yêu, chỉ là một mối hạnh ngộ đầy kì lạ của tạo hóa, 8 năm, không hoa mĩ, không nhiều lời, tình cảm của cậu trong lành như một cơn gió thoảng vào buổi chiều mùa thu đủ để day dứt lòng ngta mãi không thôi. Mình không chỉ nhớ cậu, mình còn ngưỡng mộ cậu, chàng trai thông minh và mạnh mẽ ạ. Có thể nói, cậu là mẫu người lí tưởng của mình, dù trong tình yêu, chữ lí tưởng nghe vô duyên và thừa thãi. Đôi khi chẳng cần điều kiện gì, ng ta yêu nhau. Nhưng mình biết, nếu có ai đó xóa sạch kí ức của mình về cậu, gặp lại cậu trên phố, ngước mắt nhìn thấy cậu, mình biết, lòng mình vẫn sẽ bồi hồi xao xuyến ngay giây đầu tiên.
Nhưng bồi hồi xao xuyến nó khác với tình yêu. Chắc nó chỉ là tình cảm. Mà tình cảm thì giữ trong lòng cũng được. Mình lại là người thích giữ nhiều thứ trong lòng. Thôi thì mình cứ giữ cậu và những điều hay ho về cậu trong cái lòng đấy, để nhớ về cậu và nghĩ, cô gái nào đc cậu yêu sẽ hạnh phúc lắm. Mình từng chẳng nghĩ nhiều và cho là mình không có tiêu chuẩn nhất định, nếu mình yêu thì mình sẽ yêu thôi. Nhưng giờ nhìn lại, rõ ràng mình có khuynh hướng fall for những người con trai điềm tĩnh, thông minh, nói ít làm nhiều, sâu sắc. Có lẽ mình là 1 đứa quái đản, nên người mình yêu cũng hay có chất kì lạ. Lol.
Mỗi chặng đường mình sẽ gặp một người. Mình biết. Mình trân trọng và ghi nhớ Sw cách đây 8 năm và mình vẫn đang trân trọng và ghi nhớ chàng trai đang nắm tay chặt tay mình, đi qua những ngày vui buồn, nắng mưa. 2 nỗi nhớ khác nhau, 2 khối tình cảm khác nhau, đừng so sánh vì cả 2 người đều amazing theo cái cách của riêng họ. Và mình chỉ gật gù chun mũi, mình quả là một đứa dễ ghét may mắn nhất quả đất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét