Zany

Zany

1 thg 8, 2012

August!


Tôi nhận ra mỗi khi buồn hay trống rỗng, tôi thích viết hơn những lúc vui. Hạnh phúc cũng là cảm xúc, khổ đau cũng là cảm xúc, vậy mà những nỗi buồn có khả năng bay cao và thoát ra thành con chữ, còn những niềm an ủi, bình an, cứ thả neo đọng lại trong lòng, để tôi mơ mộng, để tôi ghi nhớ, hơn là viết ra câu chữ tìm lối chia sẻ. Cũng bởi tính cách đó mà blog tôi có lẽ buồn nhiều hơn vui, vì tôi viết bằng tâm trạng. Tôi hay buồn, nhưng rồi cũng để đấy, đôi lúc tôi viết ra để tìm vơi, nhưng đôi lúc chỉ cần tĩnh lặng, ngồi thở nhẹ trong bóng đêm, nỗi buồn cũng tự dưng bay mất. Tôi hay khóc nhất một là khi cảm động, có khi đang ngồi học bài, tự dưng nghe đĩa nhạc bạn gửi từ Việt Nam sang, thế là rơi nước mắt, thứ hai nữa là khi tủi thân, cảm giác này thì thường những người thương yêu mới có khả năng đem lại, khà khà, nói nghe như một điều gì tốt đẹp lắm. Tôi thường rất thích viết lại mỗi ngày trôi qua của mình, vì 24 tiếng đồng hồ thôi mà đời trao tặng tôi biết bao câu chuyện, những bài học, và vô vàn cảm xúc. Thích là thế, nhưng không làm đc, cũng vì  cái lí do 24 tiếng đó, chỉ có 24 tiếng một ngày để chúng ta khóc, cười, vui, buồn, hít thở, học hỏi, cảm nhận, suy nghĩ thôi, việc thì nhiều mà thời gian thì ít. Nhưng mà dạo này tôi rất vui, thực ra cũng có buồn (đã bảo tôi hay buồn), htrc đi học về thấy con mèo bị cụt đuôi thế là cũng đủ buồn. Mỗi tuần của tôi đều đặn trôi qua, thế là hôm nay cũng là ngày cuối cùng của tháng 7. Vui vẻ nhỉ. Chào bạn tháng 7 đã hoàn thành nhiệm vụ và đón nàng thơ của tôi thôi, tháng 8 trong đẹp xòe nở như một cánh hoa trong bài thơ Hai-ku, nàng thơ đẹp lắm, duyên dáng lắm. Tôi ngưỡng mộ nàng mãi, cái tháng 8 trong lành nắng bất chợt mưa ấy.

 


Tôi vui quá. Mỗi đêm đi ngủ như đang bay (vì mình nằm giường tầng!), tôi nhớ lại khi tôi còn nhỏ tôi thích nằm ngủ ở nơi thật cao, vì nghĩ nó gần bầu trời hơn. Lớn lên đi học xa, chia giường, ai cũng chê giường tầng, tôi vui vẻ nhận. Chỉ đến khi không bắt đc cái đèn ngủ lên cao, tới mới bắt đầu thấy bất tiện và không ưng lắm, vì không đọc sách đc, nhưng bù lại cái cảm giác bay bay khi ngủ khiến tôi hứng thú một cách kì lạ. Mỗi sáng thức dậy kéo rèm ngắm mây trời tưởng như mình như con mèo lười biếng nhất thế gian cứ nằm vắt chân, mặt mèo kiểu sung sướng. Mỗi khi đến trường, lại đc gặp nàng. Nàng càng ngày càng đẹp (mà thực ra nàng lúc nào chả đẹp). Tôi rất mê mùi của nàng, tôi đoán là Daisy của Marc Jacob nhưng mà không biết có đúng không, chỉ biết là nàng rất thơm. Mà nếu đó là Daisy nữa thì quá tuyệt, đó là mùi nước hoa tôi mê mẩn và khao khát, từ rất lâu rồi. Tôi yêu cái cách nàng đặc biệt như thế, hấp dẫn như thế, giọng nói nàng cất lên như sự thách thức với cả thế giới "Tôi khác biệt!", tôi yêu cái cách nàng bước đi (không hổ danh model), tôi yêu cái cách nàng hất tóc (hương bay loạn xạ èn èn èn), tôi yêu cái cách  nàng thu hút tất cả các thầy cô giáo, và cách nàng tranh cãi với họ, tôi yêu cả cách nàng mở cửa bước vào lớp và đảo mắt tìm tôi, nàng sẽ ngồi gần tôi, nàng sẽ khều khều tay tôi và chúng tôi sẽ gossip đủ chuyện, nàng sẽ bỗng dưng ôm tôi thật chặt rồi thả ra, quay sang cười hihihi (vỡ tim mất thôi =(( ), tôi yêu cách nàng quay mặt nghiêm túc lên nghe giảng rồi quay qua tôi nhại lại vẻ mặt của giáo viên làm tôi cười hahaha suốt cả buổi, đến nỗi tôi phải bảo "Thôi nào Rachael, nghiêm túc đi" không thì 2 đứa bị đuổi khỏi lớp mất. Tôi rất thích mỗi khi nàng vui, vì đó sẽ là lúc nàng hứng chí nhất, nàng sẽ giả giọng mấy đứa trung quốc cho tôi nghe, nàng sẽ làm mặt buồn ngủ chớp chớp của bà cô dạy Luật không thể nhịn cười, nàng sẽ hào hứng "No!" thật to khi thầy giáo Statistics hỏi cả lớp "Do you understand?", nàng sẽ chọc ngoáy tôi cả buổi, không cho tôi yên và thế là 2 đứa quyết định dẹp sách vở qua 1 bên, ngồi nói chuyện :|. Thế nhưng hôm nay nàng buồn, nàng vào lớp im lặng, ngồi im lặng, giờ break, nàng quay sang tôi "Do you wanna go out and have a talk?". Tôi nghe nàng kể về breakup, về công việc stressful, về những vấn đề của nàng. Ôi, giá mà tiếng anh của tôi cũng hùng hổ đc như tiếng việt, tôi sẽ nói với nàng thật nhiều những thứ trong đầu của tôi, tôi chỉ biết vuốt vuốt vai của nàng, "Things gonna be alright soon". Thế là vì nàng, hôm nay tôi cảm thấy hơi buồn, không vui lắm. Nàng không phải là người con gái đầu tiên làm tim tôi loạn nhịp khi mới gặp lần đầu, nhưng nàng là người duy nhất đến giờ làm tôi ngưỡng mộ và cảm phục đến vậy, xinh đẹp một cách kì lạ, cá tính một cách kì lạ, thu hút một cách kì lạ. Không thiếu con gái vừa tài giỏi vừa quyến rũ, nhưng nàng hấp dẫn tôi còn là vì một lối sống đẹp, và suy nghĩ sâu sắc. Ngta thường bảo, singaporeans kiêu lắm, dân ngoại tỉnh thì còn lâu mới mơ nói chuyện đc vs nó. Thế mà, tôi đang yêu thương và ngưỡng mộ lắm, một nàng Singaporean chính gốc, và thuộc tầng lớp thượng lưu. Nàng chính là người đập tan suy nghĩ tự ti trong tôi, nàng luôn nói với tôi rằng, You can do it. Tôi ước gì mỗi ngày luôn đc thấy nụ cười tinh nghịch này của nàng, nụ cười lém lỉnh quen thuộc với cái nheo mắt và khóe miệng thật rộng.



Cảm ơn nàng, như một người bạn, vì đã thắp sáng cuộc sống của tôi theo những cách đặc biệt nhất. Muốn gọi nàng là nàng thơ, nhưng từ đó nghe thơ mộng và mĩ miều quá, mà nàng lại sở hữu một vẻ đẹp hiện đại, cá tính, độc lập, hơi nổi loạn, như cái cách nàng nắm lấy tay tôi giơ lên thật cao và hét lên "No. She is supposed to be the next!" khi cô giáo gọi ng khác trả lời. Cái cách nàng giơ tay phát biểu là thế đấy. Tôi tin rằng cá tính đặc biệt của nàng thật sự bộc phát từ bên trong, không thể giả đc, không thể cố gắng đc. Những cô gái quyền lực và xinh đẹp như nàng, tôi đã từng cho là chỉ có trên phim ảnh, nhưng không, nàng ở ngay trc mắt tôi đấy thôi, làm tôi ngỡ ngàng, làm tôi hứng thú. Hôm nay ngày đầu tháng tám, nàng đã nhắn nhủ, "Zany ơi thứ 6 đi ăn trưa cùng tôi nhé!". Ôi lần đầu tiên nàng mời tôi ăn trưa, với một con người của công việc như nàng, ăn trưa thật sự là một từ xa xỉ. Thế mà cuối tuần này nàng đã dành thời gian hiếm hoi đó cho tôi. Tự dưng tôi cảm thấy hạnh phúc hẳn lên, tôi cười nói liên tục, đúng kiểu tâm trạng màu hồng của những người đang yêu mà đc đáp trả. Nàng không chơi với nhiều người, nàng bảo "oh I dont care" nhưng tôi dám chắc, nhắc đến tên nàng, ai cũng biết đó là ai, cho dù không nhiều người thích nàng vì nàng từng thẳng thừng "I dont have time to play with children" với những đứa mà nàng ghét. Nàng cá tính, thẳng thắn, yêu nói yêu, ghét bảo ghét, nhưng lại hợp với tôi, một đứa cũng chẳng có mối quan hệ rộng cho lắm, và cũng không thích những mối quan hệ rộng cho lắm. Phương châm của tôi về cuộc sống là, be hated. Không sợ bị ghét. Có lẽ, điều tôi thích nhất ở Singapore này ngoài anh thì đó chính là nàng. Đc quen nàng, đc yêu nàng, và đc nàng yêu.


Guk từng bảo tôi, you are such a happy girl. Tôi biết chứ. Vì tôi có những người đặc biệt, và vì tôi yêu anh. Anh cũng là một người đặc biệt. Tình cảm tôi dành cho anh khác với cho Nhật, cho cậu ấy tháng chín, cho Sw, cho tháng sáu, cho cB, cBo, Dz, Bino, Rachael hay những người thân thương khác. 3 năm trc, Sw từng bảo tôi, con người cần nghị lực để yêu, tôi rất tâm đắc. Giờ nắm tay anh đi qua những ngày mưa gió cách trở, tôi mới hiểu thêm là, chúng ta còn cần thêm rất nhiều kiên nhẫn để yêu. Tôi thì vẫn cứ nghệ sĩ và khó chiều như thế, vẫn nhạy cảm và bướng bỉnh, vẫn lặng lẽ và trái khoáy. Nhưng tôi biết yêu cái cách anh yêu tôi, biết trân trọng cách anh giữ tôi lại khi tôi lúc nào cũng như cơn gió, chỉ chực cuốn đi xa khỏi anh. Tối nay, ngồi ở mỏm đá  nói chuyện với một người bạn trong lúc đợi bus về, anh ấy bảo, em có biết em là tâm điểm nói chuyện của mấy đứa con trai trong trường không. Tôi lắc đầu, quả thực tôi không biết, tôi còn ngạc nhiên vì trong trường tôi chỉ chơi với 2,3 người. Anh nói tiếp, anh nói thật, nhiều đứa thích em lắm, có một hôm em để status single mà cả trường này loạn vì em, mấy thằng cứ nhắn tin anh hỏi số em mãi :)) Tôi cười phá lên, biết anh nói quá cho vui, nhưng tôi cũng nói lại với anh, rất dịu dàng là, em đã tìm được một người tuyệt vời đến mức những người con trai khác, em chỉ còn cảm xúc như cho một người anh, một người bạn, một người em, tình cảm yêu đương đã đặt trọn cho một người rồi. Tôi không biết yêu một hotboy hay một chàng trai lắm của nhiều cải thì cảm giác thế nào, nhưng tôi đã tìm đc người đẹp trai nhất thế giới và giàu có nhất thế giới, sẵn sàng bỏ qua định kiến về kiêu hãnh của một người con trai, để yêu và nắm chặt tay người con gái của họ, một người hiểu tôi và sẵn sàng dành thời gian và sức lực để hiểu tôi hơn, cảm thông với tôi hơn, một người biết lo lắng cho tương lai và không bao giờ quay lưng đi, một người tôi có thể yêu như một người bạn, tâm sự mọi chuyện, và làm trò cute cùng nhau. Tôi chẳng biết nói nhiều về anh, chỉ cảm thấy đoạn đường cuộc sống còn dài mà đc đi cùng nhau thì thật tuyệt, đó là yêu, đó là cảm giác hạnh phúc, khi ta thật sự tin tưởng. 

Tuổi 19 của tôi và bạn đang trôi đến những tháng ngày cuối cùng.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét