Zany

Zany

30 thg 11, 2011

29 thg 11, 2011

Chuyện tình yêu



Mình nhìn những cuộc tình lướt qua. Mình nghe người này người kia tâm sự chuyện tình của họ.



Mình thu nhận tất cả. Và thật nhiều điều làm mình phải suy nghĩ. Có những điều trước đây mình tưởng như thế này, chỉ thế này, giờ thì còn biết nó có thể thế kia. 


Hóa ra mình lầm nhiều thứ =) Trình độ còn kém, còn phải học hỏi nhiều :))


Tình yêu kiểu gì mà nhìn nhau 2s là đủ thành 1 cặp. Tình yêu kiểu gì mới hôm nay thắm thiết mai đã xong 2 chữ chia tay chẳng ràng buộc gì. Tình yêu kiểu gì mà một lúc cặp vài chàng, xong rồi hỏi nên chọn chàng nào. Tình yêu kiểu gì mà ồn ào ầm ĩ như muốn khoe với cả thiên hạ. Tình yêu kiểu gì mà em thích thì em yêu, em ko thích nữa em ứ yêu, mai em thích lại thì ta lại thành cặp lại...blah blah blah...  Mình trông lộn xộn chẳng khác gì 1 cái chợ. 


Nói về chuyện tình yêu thì mình ban đầu có vẻ hào hứng sôi nổi lắm. Ngồi nghe đc 1 lúc thì chỉ muốn giải tán hết. Hoặc là mình k đồng quan điểm, hoặc là mình bị thất vọng làm cho nổi cáu. 


Có thể mình là 1 đứa yêu kiểu khác chăng ?


Mình nghĩ là yêu thương tuy là bản năng của con người nhưng cũng cần phải học. Học yêu cũng như học bơi, nếu lười, sẽ chìm nghỉm.
Mình muốn yêu chân thành và sâu sắc. Mình muốn yêu một tình yêu k ồn ào và trong sáng. Mình muốn một tình yêu chậm rãi thôi, nhưng bền vững.


Một chữ YÊU đúng nghĩa của nó :)
Một tình yêu giàu sú sù sụ luôn XD~
....


Và mình chợn nghĩ, chà, nếu k có 1 người nào đấy cùng yêu 1 kiểu như mình, thì mình sẽ ế dài ế dài mất thôi =(
Thôi, đời còn dài, cứ chờ xem... =)
Hà, mình đến tuổi để nghĩ sâu sắc tẹo tẹo về chuyện này rồi đấy :”>


Suỵt, đó là bí mật
  
Bài viết của mình vào tháng 3 năm 2010.
Gấn được 2 năm rồi đấy. Bao nhiêu là đổi thay. Chẳng thể nào quay về cái thời còn suy nghĩ mông lung và mơ mộng hi vọng về tình yêu như thế này nữa rồi. Những thứ đã ở xa bao giờ cũng là những thứ đẹp nhất. :)

Mình thời ấy đáng yêu nhỉ? *cười*
"Một tình yêu giàu sú sù sụ luôn*... *phẩy tay*

Vì đời không như mơ nên đời thường giết chết những mộng mơ.

*Cười*

.



"You're gonna catch a cold
From the ice inside your soul
So don't come back for me
Who do you think you are?"


28 thg 11, 2011

Mối tình đầu.


23:35. Di động rung khẽ báo tin nhắn. Tôi chậm rãi mở ra, mắt lướt qua vài con chữ ít ỏi hiện lên trên màn hình. 

Gửi em giữ giúp mối tình đầu của Anh.

Gấp điện thoại lại. Khẽ mỉm cười. Tôi nghĩ về những mối tình đầu mà người ta vẫn tôn thờ trong văn chương, thơ ca. Tôi nhớ đến những câu hát da diết buồn anh từng hát trước mặt tôi, những năm xa rồi.

Người yêu của ta ơi!

Ta muốn uống mãi cho quên đi nỗi sầu


Nhưng cứ uống nữa ta lại càng thấy buồn


Bởi trái tim ta đã trót say người.

...

Và tôi đã từ chối Anh, ngay sau đó.

"Nói chung, đó là tình cảm, và đã là tình cảm thì không thể hỏi kiểu, tại sao anh yêu em nhiều như vậy mà em không yêu anh. Chỉ vì em không yêu anh, thế thôi, không tại sao cả, vì đó là cảm xúc mà thôi."

...

Tôi đã không yêu Anh. Chúng tôi đã không đến với nhau. Không gì cả. Không đón đưa. Không hẹn hò. Không tin nhắn. Tôi những tưởng anh đã quên được tôi. Tận mấy năm sau, gặp lại, anh vẫn nhìn tôi với ánh mắt buồn như thế. Ánh mắt đầy tâm trạng như câu hát hôm nào đau đáu một câu hỏi ám ảnh lòng người:
Người yêu của ta ơi!
Sao bỗng dưng nỡ quay lưng hờ hững vậy? ... 

Me. The old day :)








Bài hát buồn quá. Hay đêm trở lòng? Hay chính ta đang đắm mình trong những kỉ niệm cũ? ...
Tôi nhắn lại cho anh: Anh đã quên em chưa?

5 phút sau. Tin nhắn reply.

Em thì làm sao mà người khác có thể quên được :). Anh có bạn gái rồi. Mới hôm nay thôi. Em có hứa sẽ giữ giúp anh mối tình đầu tuổi học trò của anh không? :)

Đọc đi đọc lại tin của anh, lòng tôi dâng lên nhiều nỗi niềm. Mừng cho anh, mong anh hạnh phúc. Tôi muốn nói với anh rất nhiều điều, nhưng tôi chỉ nhắn vỏn vẹn lại cho anh: Em hứa. 

Đúng thật là, dù thời gian trôi đến thế nào, có đến những chốn đâu, có gặp bao nhiêu người đi nữa, thì bước chân hoài vẫn không đi qua nổi mối tình đầu. Mây của trời, hãy để gió cuốn đi...



26 thg 11, 2011

Here comes the Sun! that's why they call it Sunday! xD


The song makes my day <3

Lấy lại tâm trạng phấn khởi yêu đời bằng âm nhạc quả chưa bao giờ là ko hữu dụng. Trong lap của mình có nhiều loại folder nhạc, khi vui thì phải nghe cái này, lúc buồn thì chắc chắn sẽ phải chìm đắm trong cái kia, còn lúc k vui k buồn thì cũng có 1 cái folder riêng chuyên trị. Haha. Nghe có vẻ là 1 tay nghe nhạc sành điệu nhưng mà hem phải, phục vụ nhu cầu cảm xúc cá nhân là chính thôi =D


Sáng nay ánh nắng nhảy nhót ngoài cửa sổ gọi mình dậy. Thực, mình vẫn thích những ngày nắng hơn ngày mưa. Người ta rất khó để mình chìm nghỉm trong những suy nghĩ tiêu cực nếu ngoài kia, trời văn vắt 1 màu xanh tuyệt đẹp hấp dẫn khó cưỡng lại. Hôm nay trời nắng đẹp, đã bắt đầu tạm biệt những mùa mưa dài triền miên và bất an rồi đấy!

Tí Dz sẽ đến chơi vs mình sau giờ làm. Từ giờ đến lúc đó còn khá dàiiiiiiii và mình quyết định sẽ làm cái gì đó có ích bù cho những giờ phút chả làm đc tích sự gì vì mải buồn rầu lo lắng tự kỉ. Giặt những gì có thể giặt và học những gì có thể học vậy. Tắm rửa sạch sẽ thơm tho tí dẫn Dz đi cắt tóc!!! Đời chuẩn bị đón 2 đứa ngố ngẩn!!!

Dz có lẽ là ng bạn duy nhất vì mình mà lái xe từ Hòa Khánh qua Sơn trà 4 vòng trong 1 ngày đấy, và cũng chỉ để gặp mình đc có 45 phút!! Lớp đại học của mình rất tốt, ai mình cũng rất cute tốt bụng vui vẻ đáng yêuuuuuuu iiiii'''' nhưng Dz chắc hẳn là người bạn tốt nhất cute nhất đáng yêuuuuuu nhất rồi hehe sướng đi!!!!

Up lên nào, cố gắng nào, up  up up up!!!!! K đc downnnnnn nữa! Phải nghĩ đến thứ gì vui vẻ 1 tí để cười nói hơn hớn yêu đời để đời thấy tội tội thương thương mà yêu lại chứ haha 3 ngày nữa anh iu về là 1 thứ suy nghĩ như vậy! xD

Oh and by the way, my blog has reached Pageview the 5005 views mark!!!! Let's forget Facebook for a while,just enjoy blogginggggg xD~ Thank you for your silent support ;) Love you, my lovely readers! <3 


Have a great weekend, guys! :*



[ *No matter what, Life is bliss. Keep your head high and keep smiling!* - said Spongebob - ]

:(


When I get upset, something inside of me shuts down. I feel like I should be crying or screaming or something but I don’t because I’m turned off. I go silent and don’t talk very much, just looking at people. Thinking so much that I could drive myself crazy. It’s the kind of upset that confuses me and makes me want to curl up and sleep it off. I stay fixed like this until the hurt runs away. Sometimes it feels like it’s never going to go.

Yea you know the situation got worse. Actually I feel so guilty when seeing dad and mom working so hard to earn money. I want to find a way to make things look better or to fall into right places but I've totally lost control of my life. I want to talk to my parents, to comfort them, but i couldn’t find any word to say so I decide to comfort them with my silence. It isn't anyone’s fault. Life’s like that and I choose to accept the way it is.

Now feeling a bit haunted...
The days when everything is just messed up, please end.


Smiling doesnt help!

Pain is meant to wake me up.



 

Đêm qua, tôi nằm trong màn, hát Happy Birthday tặng em gái, dỗ dỗ cho nó ngủ say, rồi ụp mặt vào gối. Chưa bao giờ tôi có khao khát có 1 căn phòng riêng như lúc này, đó là những lúc tôi quá bất lực, tôi quá mệt mỏi vs việc tỏ ra mạnh mẽ, tôi muốn khóc òa lên nức nở. Nhưng tôi vẫn k dám, vẫn có cái gì đó trong tính cách của tôi nhủ rằng, k đc, k đc để em gái thấy chị nó là một đứa yếu đuối như thế, nhất là vào đúng sinh nhật của nó. Tuổi 15 của em mới chỉ qua đc vài phút thôi, em cần có niềm tin rằng cuộc đời đẹp, và mọi thứ sẽ là nụ cười. Lồng ngực tôi như căng lên, cắn răng, nhắm nghiền mắt, tôi cảm giác có 1 áp lực trong người, chỉ chực chờ đc giải phóng. Rồi trời mưa, mưa to như chưa bao giờ hơn thế, tôi chỉ chờ vậy, bật khóc, hòa cùng tiếng mưa rơi, chẳng ai phát hiện đc là tôi đang khóc.

Tôi là 1 đứa ghét việc khóc lóc. Tôi hiếm khi khóc, và rất giỏi giữ cho mình khỏi việc khóc lóc. Dù có đang buồn bã đến mấy, tôi vẫn có thể sản xuất ra 1 nụ cười dễ dàng hơn là những giọt nước mắt. Tôi càng sợ những cơn khóc dài, như thể vắt kiệt hết sinh khí của ngta, tôi sợ khóc lóc lâu dài mất thời gian và thui chột chí khí. Lúc nhỏ, khi buồn lắm, tôi mới ra 1 góc mà khóc, k để ai thấy, và cũng kết thúc nhanh. Tôi biết có nhiều thứ cần làm hơn là chỉ ngồi đó mà khóc. Vậy mà giờ đây, ham muốn lớn nhất của tôi là đc khóc. Vì tôi chẳng thấy mình có thể làm gì đc nữa rồi. Giải pháp k nằm trong tầm với của tôi, và mọi thứ xung quanh đang biến chuyển theo chiều hướng xấu nhất có thể. Tôi, k làm gì đc ngoài việc khóc. Vậy thì sao k để mình đc khóc 1 trận cho đã?

Tôi bằng lòng vs ý nghĩ đó. Thế là khóc. Mưa cứ càng lúc càng ào ạt và tôi cảm ơn mưa vì điều đó. 1 lúc lâu sau mắt híp tịt và cổ khô khốc, tôi quờ chút ánh sáng nơi chiếc điện thoại để tìm nước uống thì phát hiện đã 5h sáng. Có nghĩa tôi đã khóc đến gần 5 tiếng đồng hồ. Thật kinh khủng. Tôi nằm vắt tay lên trán, k ngờ khi tôi đang buồn bã nhất thì thời gian nhẫn tâm trôi thật lực như vậy. Và tôi nhớ ra, cuộc đời là thế, dòng chảy của nó có đợi chờ ai. Dù hôm nay bạn nghĩ đã là ngày cuối đời của bạn, thì ngày mai mặt trời vẫn tiếp tục mọc, và ngày mới lại bắt đầu đấy thôi. Tôi nhắn tin cho vài người. Giờ k nhớ là đã nhắn gì nữa. Bấm gửi xong thì xóa luôn. 

Tôi chẳng nhớ mình có ngủ đc không. Chỉ nhớ sáng dậy mẹ ghé qua phòng tôi, nói 1 câu, con phải làm cái gì đi chứ, nằm đó mà khóc thì chẳng làm mọi thứ tốt hơn đâu. Lần đầu tiên trong 19 năm trên đời, tôi để mẹ phải lên tiếng vì cái ý chí và tinh thần sống của mình. Thực sự, mẹ k biết cả đêm qua tôi k ngủ đc gì. Nhưng tôi vẫn chẳng chịu đc cái cảm giác để mẹ lo lắng chỉ vì mình, tôi ngồi dậy, thay đồ, đi chợ, đi nhà sách mua quà cho em vs mẹ. Tôi muốn mẹ nhìn thấy tôi và nghĩ tôi vẫn ổn. Tôi cố lục trong cái đầu nặng trịch và đau nhức những câu nói đùa, cũng làm mẹ cười đc đôi chút. 

Tôi và mẹ đi cafe nói chuyện. Nhưng chẳng hiểu sao mới nhấp đc ngụm đầu tiên, đầu óc tôi đã loáng choáng. Thế là chuyển qua uống trà. Mẹ biết ngay tối qua k ngủ đc. 

Trưa, tôi vẫn k ăn và ngủ đc gì. Lại quờ điện thoại nhắn Dz tới xoa đầu cho ngủ, hay đơn giản là có ai đó để ôm mà ngủ. Nhưng cuối cùng Dz k tới, và tôi lại tự đánh vật vs mình, tự dỗ cho mình ngủ.

Tôi ghét cảm giác cuộc sống k nằm trong tay mình nữa rồi. Cuộc sống vẫn khó khăn thế, tôi biết, nên ít khi phàn nàn và yêu thương nó theo cách mình có thể. Nhưng giờ thì sao nhỉ, mọi thứ nhòe nhoẹt hết cả đi thế này. Ôi, hay là đang viết mà tôi lại bỗng dưng khóc lóc nhỉ? Thôi đủ rồi đấy. Hết giờ rồi! Giờ tôi sẽ thò mặt ra thế giới và chấp nhận tất cả mọi thứ mà nó quăng vào mình. 


Đừng kêu gào bất công, đừng than xui xẻo, đừng hoài khóc lóc rầu rĩ. Vì tôi là con của bố mẹ tôi, tôi chẳng thua con cái nhà ai hết. Vì tôi là Rusnow, tôi chẳng bao giờ dừng bước.






25 thg 11, 2011

24 thg 11, 2011

Scholarshipppppppp!!!!!!!!!!!


FINALLY I GOT YOU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Thông tin chính thức cuối cùng đã đến vào........... ngày nào k biết :| Ở nhà mãi k biết gì luôn :| 00:08 mò lên FB đc Dz thông báo tin học bổng mà mạng như muốn rớt thêm 1 lần nữa (đã rớt nguyên một buổi tối). Sau vài giây lắp bắp abc abc (lại giở trò silly quen thuộc của đồ con rệp) thì mình đã hỏi Dz ngay trang web trường để vào xem điểm và bị mắng cho 1 trận vì đồ sinh viên nhận học bổng tr mà ngay cái web tr cũng k nhớ :)) Speaking cao nhất (cao là phải bộ môn duy nhất có thể chém gió mà k phải học bài, học kì 1 Speaking cũng cao nhất T.T), Dẫn Luận ngôn ngữ thấp nhất phang ngay con C (môn duy nhất k học bài thì chỉ có nước thi lại T.T mình thuộc đội ngũ xém thi lại thật may mắn giữa kì đc con 9 cuối kì lật ngay thành con 6 :)) )...các môn còn lại tành tành như bà đi chợ bành nhưng cũng đủ để đưa em rệp bám vào cái bảng học bổng sáng chói của những anh em siêu nhân hay những anh chị chúng ta chỉ có thể ngước nhìn vs ánh sáng lung linh ngưỡng mộ :))))))))))))))))

Mình xin gửi lời cám ơn đến ngôi trường hàng ngày mình vẫn chạy bình bịch lên cầu thang (giờ qua thang máy thì thêm đc cái đứng soi gương lên tuốt tầng 11 =D), học hành k ra gì nhưng nghỉ học quá nửa vẫn chưa bị đuổi học, và còn đc nhận học bổng =D Iem iu trường iem với bao bạn thân và cô giáo hiền =D

Thôi thế là hết than vãn broke, có tiền để ăn chơi ngủ nghỉ, bao Mập bánh tráng bao Dz yaourt và đi mua blazer rùi!


Cảm ơn cuộc đời cả ngày xám xịt mù mịt cuối cùng cũng có 1 tin làm mình cười phơi răng đứng trc gương phật mũ lên mặt nhảy tưng tưng kiểu Avril lavigne =D Thực ra buổi tối đi học cũng đã đc nhe răng vs iem trai huy chương bạc quốc tế cute tự dưng ngoắc mình lại thì thầm, chị ơi em đc họ gọi đi thi ai là triệu phú, mà giọng iem í hình như vừa run vừa phấn khởi hồ hởi nói làm mình nghe nhầm mình hét toáng lên, hả??? em là triệu phú hả??? :)) Nói chung iem sắp là triệu phú nên thật là cute bày đặt bảo em nói mỗi chị thôi đấy, chị đừng nói vs ai nhé, mình cũng làm mặt bí hiểm ừ chị sẽ k tiết lộ cho ai đâu trong khi trong lớp ngoài em í thì chả quen ai khác nữa :)) Ui vui quá, về thì bị dầm 1 cơn mưa lớn, mặt mũi stupid khủng khiếp bị mẹ bắt ăn 1 bát cơm của trư bát giới và mạng mẽo củ lìn rớt nguyên đêm làm bao nhiêu điều muốn nói cùng anh đành tự viết tự đọc tự an ủi. Chuẩn bị tắt máy vì đã qua ngày mới phải đi ngủ gấp thì wifi sáng, bất hết cả ngờ vào thì Dz buzz tin học bổng và cả tin thứ 7 phi đội 04 đi Hội an đón ngày tắt điện! Ôi cuộc đời cậu cũng k đến nỗi kì thị tớ, hehe, Giờ thì đi ngủ với giấc mơ ngày đi nhận học bổng cùng niềm tin mình cũng chẳng dốt lắm, chẳng qua là hơi silly vậy! Đồng ý ko! =D

P.s riêng cBi: 2 môn của thầy Huy Khánh sâu-kun em đều A cả!!!! chị ganh tị koooooooooooo chị thưởng iem điiiiiiiiiiiiiiiiiiii <3




Bonus cái ảnh nhân ngày mình lên làm trò lố thuyết trình *How to better your English speaking skill* (cũng là tấm ảnh duy nhất gắn với bảng và bàn ghế trong những tháng ngày mình là sinh viên :X toàn ảnh ăn chơi xấu hổ quá tìm mãi mới ra T.T)

...
Và mặt mũi dở hơi hớn hở cười tít hết cả mắt khi nghe tin nhận học bổng *đội rổ nhảy múa* \:d/ \:d/ \:d/


Mocha hay mùa đông sắp bắt đầu?


Hôm qua thực là 1 ngày tuyệt vời. Cái cảm giác bình yên xa xôi mà lâu lắm lắm rồi mới tìm lại được. Mình lắng nghe những câu chuyện của cậu ấy, có 1 nụ cười thầm ý nhẹ nhàng trong lòng. Cậu biết vì sao không? Vì những suy nghĩ của cậu, những cái day dứt giữa cái tôi bản ngã và qui luật của xã hội ấy, cũng đã từng là những trăn trở trong tớ khi tớ đặt chân vào cánh cổng trường Đại học, bước vào cuộc sống của 1 sinh viên. Tớ hiểu tại sao lúc này cậu lại nhiều nỗi niềm như thế, vì tớ từng trải qua rồi. Chúng ta giống nhau ở 1 vài nét trong tính cách, đó là lí do vì sao bước qua cùng 1 thời điểm, ta tự khắc sẽ sinh ra những âu lo tương đương.

Nói sao nhỉ. Chắc là cậu sẽ còn trải qua thêm vài vụn vặt phiền muộn giữa cái ranh giới đúng và sai, làm thế nào để chọn 1 cách sống mà sau này ngoảnh mặt lại k thấy tiếc ấy! Thành đạt hay hạnh phúc? Sống như 1 cuộc đua tranh dài hạn hay cứ tận hưởng những phút giây khoảnh khắc trong cuộc sống? Cậu sẽ còn đau đầu nhiều lắm đấy, thêm cả tớ cam đoan sẽ có vài sự việc làm cậu thất vọng về con người, về thế giới và sụp đổ niềm tin. Nhưng thôi, sống là vậy mà. Chẳng ai tránh đc, có muốn cũng k tránh đc. Mình chẳng kiểm soát đc cái gì sẽ đến với mình cả, nhưng mình kiểm soát đc thái độ của mình với nó mà. Theo tớ thì, cậu hãy cứ lo lắng như vầy, đừng quẳng gánh lo đi và vui sống, đừng có trở thành big fan của những cuốn sách lí thuyết giáo điều như vậy nhé, vì tớ nghĩ rằng có biết lo lắng, băn khoăn thì mới trưởng thành được. Sống mà cứ trơn tuột 1 lèo hoài thì chán chết đi, đúng không? =D

Tớ thương cậu quá chừng. Đôi vai bé nhỏ gầy guộc ấy giờ đang có nhiều chất chứa âu lo, tâm hồn văn chương nhạy cảm ấy giờ lại bị xâu xé bởi vô chừng suy nghĩ trái chiều mà chẳng biết chiều nào mới là hướng đi tốt nhất. Thôi thì, cuộc sống đâu chỉ trắng đen, phải trái, mình cứ sống theo cách mà mình muốn, hạnh phúc k đến từ đúng hay là sai, tớ nghĩ vậy. 


Mocha nóng giữa mùa đông nhiều gió thật là thú vị. Cuộc nói chuyện giữa 2 người đã từng có cùng chí hướng đam mê. Giữa cuộc sống bận rộn nhộn nhịp như thế, hãy cứ theo đuổi dòng chảy của cậu, tớ cũng vậy, nhưng một khoảnh khắc nào đó trong nhịp điệu ấy, dừng lại 1 chút, tìm về bên nhau, sống chậm lại, nghĩ khác đi, bình yên một thoáng cho tim mềm*, tớ đã thấy đủ cho một hạnh phúc hiện hữu.


Mạnh mẽ, can trường lên nhé, cô gái bé nhỏ. ;)




Trời đang mưa. Bỗng dưng thấy mùa đông về gần lắm rồi. Hi vọng những người thương yêu đang hạnh phúc cả, dù đang ở đâu trên thế giới rộng lớn này, Đà nẵng, Paris, Melbourne, London, hay Singapore...









23 thg 11, 2011

Một buổi chiều ngồi đây.



Mình đang ngồi ở 1 chỗ cũng hơi hơi lí tưởng (có vẻ dài dòng, thôi cứ cho nó là lí tưởng) hehe Bên cạnh 1 cửa kính rộng (hình như ý tưởng ban đầu là kệ sách màu trắng, nhưng thu hết sách vào rồi, chỉ có 1 chậu hoa nhỏ yêu yêu nhìn thẳng ra đường phố). Ban đầu ngồi ở đây có cảm giác cô đơn 1 tí, nhưng mà thà thế còn hơn vác xác lên lầu 2, nơi tập trung những người là người. Mình tính đã ngại chốn đông chen, lại còn có vẻ toàn các em teen thôi. Mà mình sợ các em tuổi teen lắm, nhớ mấy hôm đi xem phim hay đi cafe sách (nói chung những nơi công cộng nhưng cũng cần chút âm thanh lắng đọng) vô phước mà ngồi cạnh các em thì cứ gọi là đi tong luôn cảm xúc ngày hôm đấy, nói chuyện bỗ bã rào rào, như chốn k người, phát ngôn thì lung ta lung tung, bực hết cả mình! Hừm, kể ra thấy có vẻ mình là bà già khó tính thế hệ sau đi phán xét khó chịu về thế hệ trc ghê! Nhưng mà quả thực các em nhỏ bi giờ thiếu ý thức lắm ý. Âu cũng là căn bệnh trầm kha của xã hội và giáo dục hiện đại, ờ mà thôi, mình phải quay lại ý ban đầu của mình, nói tiếp thì mình sẽ luyên thuyên về xã hội mới chả giáo dục nghe có sợ ko cơ chứ! :))


Quay lại cái chỗ lí tưởng của mình. Vì sao gọi nó là lí tưởng? Thứ nhất và cũng dễ đoán ra nhất, nó ở trong góc! Hehe, mình đi đâu cũng nhìn quanh 4 góc trc, ấm nhất đẹp nhất là lăn thân vào thôi. Một phần lí do của cái tên rệp đấy mà! Thứ 2 cũng hơi dễ suy luận, là cạnh 1 cái gương lớn ơi là lớn, sạch nữa, làm cảm giác nhớ Phương Nam hồi ấy, nhớ ghê! Nhưng mà PNC đẹp hơn 1 chút, vì tầng 4 nhìn thành phố lung la lung linh, ở đây thì tầng trệt, k ngắm mây ngắm trời đc nhưng mà ngắm xe vs ngắm người thì vô tư luôn! Nhạc nhẽo ở đây thì hơi chán, nghe Thủy Tiên vs Đông Nhi 1 hồi rồi may quá, Maroon 5 đc bật lên cho mình nhún nhẩy (dù mỗi 1 bài là Makes me wonder), sau đó lại quay về mấy bài nhạc Việt sướt mướt thất tình. Mình lại đeo phone nghe nhạc của mình vậy. Album Mùa hè chiều thẳng đứng.



Hôm nay mình mang áo chuột Mickey học trò tặng, kẹp cái kẹp màu hồng lên tóc, nhìn rất xìtin nhí nhảnh. Mình chợt nhớ đến lời 1 bạn từng nói với mình trong 1 cái note của bạn trên facebook, cũng đã lâu rồi, rằng mỗi lần nhìn ấy, tớ lại thấy vui vui, hay hay, còn mỗi lần đọc những gì ấy viết, tớ lại thấy đời đẹp đẹp, tích cực lên nhiều lắm. Mình k muốn đem cái mặt panda gấu trúc và thân xác còm cõi xác xơ và những entry buồn bã tiêu cực làm ảnh hưởng đến tâm trạng ng khác nữa. Ít nhất là với một người, là thế. 


Mình cảm thấy dù chẳng có cái gì đáng để tự hào, nhưng mình vẫn thấy ấm áp sáng sủa một tí khi nghĩ về thế giới của mình, và cả bản thân mình nữa. Mình có đc thật nhiều thương quí, thật nhiều quan tâm. Thế là đủ rồi. Chẳng phải ngta cũng bảo, con người sinh ra k phải để biến mất đi, mà là để ghi dấu vào lòng ai đó sao? Lúc mình vui hay khi mình buồn, mình luôn có người để chia sẻ. Mình luôn có những đứa bạn gọi là có mặt, và sẵn sàng quên đi thế giới để làm trò lố, khùng khùng điên điên dở hơi vs mình. Mình có những người dù cách xa ngàn dặm vẫn nguyên vẹn tình thương, vẫn lo cho mình từng chút một. Mỗi sáng mình vẫn nhận đc tin nhắn chúc ngày mới của ai đó, mỗi tối vẫn đc rúc chăn mà tí tách nhắn tin, những câu chuyện k đầu cuối mà cũng giữa chừng câu chuyện mình ngủ quên mất! Có những đêm khuya, đứng một mình nơi đầu gió, mình cảm thấy thế giới này quá rộng lớn, mà mình lại bé nhỏ biết bao, nhưng mình chẳng cô đơn, vì trong tay mình có thật nhiều thương yêu. Ngôi sao trên trời kia, em hãy tự tin mà tỏa sáng, biết đâu, ánh sáng của em lại là niềm vui của những con người cô độc dưới trái đất này!


Thời gian trôi nhanh quá. 19 tuổi, mình trải qua thật nhiều câu chuyện vui buồn, và còn cả một tương lai đang chờ đợi phía trước. Nhưng mình không sợ đâu, việc gì mà phải sợ, khi bên cạnh mình vẫn có những bàn tay để nắm, những bờ vai để tựa vào? Ừ, mình k sợ đâu nhé! Bạn ơi, hôm nay thì cứ thẳng người mà bước thôi.


Tí nữa, lại có hẹn Mocha nóng với cậu ấy. Mình rất trân trọng những con người có tâm hồn, và càng ngày càng trân trọng giữa cuộc sống cứ mỗi lúc lại thêm xô bồ và tầm thường. Đọc những bài báo về căn bệnh vô cảm, bạn có thấy đáng sợ không? Mà cần gì to tát thế, cứ nhìn quanh những con người sống lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho mình, làm cho mình, thậm chí vì lợi ích của mình sẵn sàng đạp đổ người khác là biết. Giờ tìm người tốt đã khó, tìm đc 1 người biết rung động, biết xót xa lại còn khó hơn. Những tâm hồn nhạy cảm, yếu đuối, biết vui buồn cùng nhân thế, ôi, khó thay để tìm 1 sự đồng điệu!


Tìm hiểu ngành này, môn kia, lại cũng chỉ thấy học Văn là hợp nhất với mình. Có cái gì làm mình sung sướng đến đổ cả nước mắt như thế đâu cơ chứ.


Ráng chiều rồi này. Thôi thì trời bắt đầu trở lạnh, và sắp được nghe tiếng rao bánh bao bánh mì trên phố rồi đấy!







22 thg 11, 2011

Tintin


Trưa đang nằm ở nhà thì Dz nhắn tin, bảo xe lủng lốp hết tiền. Thế là bật dậy thay đồ phi xe lên đường ứng cứu haha cuối cùng thì cũng có thêm 1 chuyện lôi mình ra khỏi nhà. Xong xuôi 2 con k biết đi đâu, leo vào BigC xem phim. Chẳng có phim hành động hay khoa học hoang tưởng à nhầm viễn tưởng gì hay ho nên 2 bé quyết định xem TINTIN!!! Xì tin quo' o` haha b-)

- Có 1 điều cháu cần hiểu về Thất bại, Tintin. Đó là không bao giờ để nó đánh gục.
- Người khác có thể gọi cháu là kẻ thất bại. Nhưng cháu không bao giờ đc nói điều đó với bản thân.
- Nếu gặp tường thì phải đập nó đi. (....Hmmmmmmm hình như nhớ sai rồi =)))))))))))))) Câu hay nhất thì lại quên T.T Câu này dịch hay lớm k phải thế này đâu quá thô :"> nhưng mà hãy hỏi Dz í câu này Dz tâm đắc nhất mà hehe)

Mục tiêu trc khi đi xem phim: Hãy đi xem phim để quên đi thất bại!
Và bộ phim: Nhai đi nhai lại 2 từ Thất bại.

Tui buồn quo' o` T.T

*vẫy đuôi*




20 thg 11, 2011

Today's talk


On the sms


 

She:  How are you today my angel?

Me: Still bad.


She: What? Havent overcome it yet?

Me: Not so easy. Thanks for caring. But i think I need a sleep now :( Gbye and see you then.

She: Wait! Can I come see you now?


Me: Im sorry. Im really tired.


She: Ok. I will see you tomorrow. Hope you get better soon.


Me: I will. Dont worry about me.
 

She: Ok. Sleep well, angel!

Me: By the way, where are you now?
 

She: In front of your door!


Aw, isnt she the cutest? (:



19 thg 11, 2011



You are wrong.

Broken.


 

Những lúc thế này. Chỉ muốn đc ai đó ôm vào lòng. Khóc thút tha thút thít như con mèo nhỏ đi lạc giờ đã tìm được đường về với chủ.


Giá mà Anh ở đây, bây giờ, thì hay nhỉ.





19.

Dậy sớm. Nhạc Ấn Độ. Ngồi thiền tĩnh tâm mươi phút.


Mọi thử thách, hôm nay, mới chỉ bắt đầu.

18 thg 11, 2011

Như chúng ta đã cùng bên nhau bạn ơi



Và đêm nay ngồi đây, nhìn trăng sao với mây
Bạn thân nay ở đâu còn nhớ nơi này
Tay nắm tay vui đùa, hát câu ca yêu đời
Mà tại sao giờ đây mỗi người một nơi
Nhớ khi xưa tuổi thơ cùng hạnh phúc bên nhau
Dẫu bao nhiêu muộn phiền cùng nhau vượt qua
Trong trái tim mỗi người, vẫn ngân vang tiếng cười
Như chúng ta đã cùng bên nhau bạn ơi

Nếu cho tôi, một điều ước mong thời gian xưa hãy quay về
Để những ngày năm tháng nào ta lại được bên nhau đùa vui
Nếu cho tôi một điều ước, mong thời gian xưa hãy quay về
Hãy quay về, hỡi bạn hiền và cùng hát khúc nhạc ngày xưa

...
We used to:




































And now:




16 thg 11, 2011





Yêu là mong cho người được quên tháng năm cùng em hẹn hò.


15 thg 11, 2011

ngày 16 rùi, thể nào blog cũng ghi ngày 15



Tuần này được gọi là tuần thử thách. Muốn ngửa cổ hỏi ông giời vì sao vừa bắt đau họng, nhức đầu, vừa ôm bụng quằn quại cùng 1 lúc ghê =D Muốn viết vài dòng kiểu than vãn kể khổ kêu ca kiểu bà già đi bán than, nhưng mà nghĩ lại, thôi thì nên có thái độ tích cực vs đời, vs niềm tin tươi sáng là đời nó sẽ có thái độ niềm nở lại vs mình. Hí hí.

Dạo này mình ghét FB rồi. Mình chỉ thấy yêu blog thôi. Sung sướng với cái ý nghĩ chỉ có 1 mình mình ở nơi này. Nằm ngửa, nằm sấp, lăn lộn, cũng chỉ mình mình. Mặc dù cái pageview vẫn tăng đều đặn ứ hiểu tại sao (vẫn có người thích đọc những dòng vô nghĩa lảm nhảm vớ va vớ vẩn của mình sao??? =D), nhưng khóa comment nên cảm giác đỡ phải biết nhiều suy nghĩ của thiên hạ, ôi mới khỏe thân làm sao! Cũng k còn nhấn accept cho phép share link lên fb nữa. Chả hiểu sao mất hứng toe nó rùi các bạn ạ =D

Thích viết blog hơn. Thích ghi lảm nhà lảm nhảm dù vô nghĩa. Như là chốn của riêng mình vậy. Thế giới bé nhỏ, yên tĩnh, k xô bồ, k chen lấn, bình yên, an nhiên, tự tại. Ôi thôi thì cuộc đời, chỉ mong đc có thế!

À, mọi ng có vẻ hơi bị quan tâm đến chuyện của mình. Cụ tỉ những bạn thân lẫn k thân, quen lẫn chưa quen (cho lắm) đều ân cần hỏi thăm thi cử của mình. Muốn nói vs các bạn k cần phải hỏi han nhiều đến thế vì mình sẽ thi chẳng ra cái màu sắc gì đâu T.T

Ờ mà dạo đây bị khó tính ghê! Ai kiểu k thân mà cứ xông vào hỏi han là cứ chuẩn bị nhẹ thì đc ăn bánh bơ đội mũ phớt nặng thì mình sẽ cho nghe vài câu đấm đá hơi bị thâm hiểm! Úi giời!

hí hí.
Mình cũng "nguy hiểm" phết đấy chứ nhỉ! =D

14 thg 11, 2011

Dòng đời rồi cuốn trôi.


Một buổi chiều trời như mùa xuân. Tháng 11 ơi, em dễ thương lắm đấy, có biết không? Tôi dắt xe ra khỏi nhà lúc 1h chiều, cảm thấy thời gian chẳng đóng vai trò gì đáng kể vào lúc này. Vẫn quần cộc, áo thun khỏe khoắn, giày thể thao, tôi túm gọn mớ tóc loăn xoăn chưa đc sấy khô kĩ càng cho lắm bằng dây chun mới vớ đc ở đâu đấy, khoác thêm cái balo quen thuộc, rồi chạy xe qua từng ngõ nhỏ, con đường. Người vẫn chưa khỏe hẳn sau cơn đau bụng hành hạ 2 đêm liền, tôi mua 1 hộp bánh ra biển ngồi ăn. Cái cảm giác thân quen lắm, lại ùa về, như là tìm đc bản thân đã đánh mất từ rất lâu rồi. Sự cô độc của những năm tôi 16 tuổi. Tôi đã từng yêu.

Tôi vừa bỏ từng vụn bánh vào miệng, vừa nghe Khúc yêu thương, bài hát cứ chạy đều đều theo chế độ repeat trong máy nghe nhạc. Dạo này nhiều tin nhắn hỏi thăm gửi đến, tôi nhận đc cả, đọc hết, nhưng chẳng rep một ai. Đôi khi, người ta chỉ đơn giản, là muốn ở 1 mình. Muốn đc 1 mình.


Giờ thì tôi đang bắt chéo chân, uống chocolate nóng ở 1 quán cf sách. Quán này vừa quen vừa lạ. Vẫn Khúc yêu thương. Và, vẫn một mình.

...
Ngẫm. Cậu ấy nói thật đúng. 3 năm rồi, câu nói ấy vẫn thật giá trị. "Cho dù cậu đang ở đâu, với ai, thì cậu vẫn là 1 đứa thích sự 1 mình. Và cậu vẫn luôn 1 mình đó thôi..." - Còn 1 vế phía sau nữa, giọng nói buồn buồn ấy. Nhưng thôi, tớ sẽ giữ nó lại cho tớ, như chút gì để nhớ, cậu nhé. Bài hát cậu từng hát tặng tớ, vẫn đang đều đặn lướt qua.
Dòng đời rồi cuốn trôi, kỉ niệm rồi xa mãi, không trở lại. Chỉ còn trong giấc mơ mỗi đêm yêu thương tràn về. Lời ca vẫn hát ngày nào, từng phút, trao nhau tin yêu...




12 thg 11, 2011

Thơ riêng dành cho Anh. :) *

   
                                         [ November. Only for My big lazy cute Cat :* ]

Em sẽ không kể gió nghe những ngày mình xa nhau
Về nỗi nhớ cứ cuộn lên trong đáy mắt
Những chờ mong, khao khát ngày gặp mặt
Được nắm bàn tay Anh, ấm áp như ngày nào

Em sẽ không kể gió nghe những xanh xao
Những buồn phiền, mệt mỏi của sự chờ đợi
Nỗi bất an, lo lắng cho một tương lai xa vợi
Nước mắt buồn trong đêm dài đơn côi

Trái tim em hướng về Anh nơi xa xôi
Thổn thức ngổn ngang trong vô vàn điều muốn nói
Nhưng Em phải làm sao cho khoảng cách này gần lại
Để những tâm sự này, không chỉ của riêng Em?

[ Rusnow ]


Em không giỏi giang, cũng chẳng có nhiều tài năng nổi bật. Chỉ có một thứ em đảm bảo mình giàu có bao la, là những cảm xúc trong lồng ngực. Nhưng em lại loay hoay chẳng biết cách nào bộc lộ, diễn tả cho những người yêu thương thấu hiểu. Em đã quen với sự kín đáo, thâm trầm, em chẳng quen với việc khoa trương, ồn ào, ầm ĩ, và tính cách đấy cũng thâm nhập vào chuyện tình cảm của em. Em muốn yêu một tình yêu sâu lắng, yên lặng, nhưng chân thành và dài lâu. Em sợ những mối tình nông cạn, hời hợt, những cảm xúc cẩu thả, nhưng thích đao to búa lớn, thích thể hiện, thích chót lưỡi đầu môi. Em cũng không thích kể lể chuyên của em cho người khác, em không muốn những ồn ào xô bồ. Bởi, những gì đẹp đẽ nhất là những thứ không thể nhìn bằng mắt, những gì ngọt ngào nhất không thể nghe bằng tai, và những gì quí giá nhất lại chẳng mua đc bằng tiền.


Những người đang yêu, thường mộng mơ với bao nhiêu câu chuyện bay bổng muốn chia sẻ. Em cũng vậy thôi, nhưng bao giờ cũng thế, em tự nhủ, giữ cái phần hạnh phúc nhất, hay ho nhất, cho riêng mình, thế là đủ. Ta còn mong gì hơn, những niềm vui đầy ăm ắp này, những tình cảm nồng nàn sâu sắc này, chỉ cần em hiểu, chỉ cần em trân quí, thế là đủ. Nhưng bỗng dưng anh ơi, trong một tối thứ bảy máu chảy về tim và trời thì kha khá đẹp đẽ thơm tho, em nghe một bài hát buồn bã, về nỗi cô đơn của 1 cô gái trong tình yêu xa, em nhớ Anh đến lạ, mặc dù thực ra cũng chẳng lạ gì, ngày nào em không nhớ anh, dù em đang ở đâu, miệt mài ở trường học đầy mùi sách vở giáo trình hay bên những người bạn thân thiết ôm đàn hát ca cười đùa. Tình yêu có thật nhiều cung bậc, đúng như anh từng nói, nhưng có lẽ yêu xa, những giai điệu cảm xúc lại còn nhiều hơn nghìn nghìn lần. Những câu chuyện mà chỉ có người đã từng trải qua yêu xa mới có thể cảm nhận, thấu hiểu. Nỗi buồn, sự cô đơn, tủi thân, những ngập ngừng, giận hờn, xa cách, nhớ mong, bất lực…Ai bảo yêu xa khổ lắm? Em thì thấy yêu xa là cực kì, cực kì, cực kì khổ.


Yêu xa cực kì khổ, những cũng cực kì vui. Em vui vì cuối cùng cũng đã tìm đc 1 người hợp với em đến thế. Như Dz từng bảo thì em yêu vs cưới sẽ muộn hơn người bình thường, vì em khác biệt so với nhiều người, để tìm một nửa gắn vào với em quả không dễ. Em chẳng biết Dz nói đúng không, nhưng em đang hạnh phúc từng ngày với một người đang ở rất xa nhưng lúc nào cũng làm em có cảm giác rất gần. Một người làm em thấy thích thú tìm hiểu, thích nghe anh nói chuyện, kể chuyện, từ chuyện này qua chuyện khác, chuyện cuộc đời, chuyện con người, nghe không biết chán. Nhiều khi quá mải mê nghe và quên mất nói, để anh nhắc nhở em nói gì đi chứ. Xong em lại bảo thôi em thích nghe hơn, thế là anh đc dịp thúc em nói, còn bảo em không đc lười nói, vì anh cũng thích nghe hơn thích nói, 2 đứa giống nhau cũng khổ, rồi lấy ai nói cho mà nghe, hay lại cứ ngồi nhìn nhau suốt. Haha.


Em vui vì lúc nào mình cũng nghĩ đến nhau, và luôn có thời gian dành cho nhau. Em vui vì chẳng bao giờ anh nói anh đang bận, anh chẳng thể dành thời gian cho em, dù đôi lúc, em tự biết, anh đang rất bận. Những cái project của anh, những áp lực sách vở học hành thi cử, anh lại còn tham gia nhiều câu lạc bộ, đội trưởng đội bóng rổ, tập võ... nhưng anh chẳng bao giờ nói với em là anh đang bận, đừng làm phiền anh, lúc nào anh cũng cố gắng dành thời gian cho em, em biết, và dù em có luyên thuyên thế nào, anh cũng bảo chẳng sao cả, chẳng phiền gì cả. Không phải lúc nào anh cũng có thời gian cho em, nhưng em trân trọng 1 điều rằng anh luôn có gắng hết mức có thể để có thời gian cho em.


Từ cái chuyện anh luôn cố gắng chia sẻ thời gian cho em, và tất nhiên, em cũng cố gắng đc trò chuyện, ở bên anh càng nhiều càng tốt, sản sinh ra những cái góp ý của bạn bè xung quanh, rằng đừng gặp nhau nhiều quá, đừng videochat, skype, yahoo suốt ngày, sẽ sớm chán nhau, và đưa cho em những ví dụ nhan nhản về các cặp vì bỗng dưng…thấy chán mà chia tay. Nhưng hình như, những cái chuẩn mực đấy, không áp dụng đc với tụi mình. Em với anh có thể chat chit cả sáng, trưa đi ngủ 1 chút, nhưng vẫn tranh thủ đeo headphone nói chuyện vs nhau, đến khi ngủ quên headphone vẫn còn trên tai, khi thức dậy yahoo vẫn sáng và vẫn vào luyên thuyên gì đấy, đến tối vẫn có thể bật videocall vừa chọc nhau cười vừa hấm háy các thể loại trò cute, thế mà khuya vẫn có thể thực hiện chương trình “Trò chuyện đêm khuya” qua điện thoại, với cái card khuyến mãi của anh, nhưng chẳng ai thấy chán cả. Đôi khi vẫn bực mình cái đường truyền in tơ nét dở hơi làm chất lượng webcam bị mờ, vẫn nổi điên vs cái card 1 phút trừ mất mấy đô làm chương trình “Trò chuyện đêm khuya” do anh làm emxi phải tạm hoãn. Em vui vì càng gần nhau, càng trò chuyện nhiều, mình lại càng thấy nhớ nhau, muốn đc ở gần nhau hơn, chia sẻ nhiều điều hơn, chẳng ai có mầm chán nản nảy mầm và len lỏi cả.


Em vui vì có người quan tâm em đến thế, đến nỗi con bạn thân phải thốt lên, sao anh ấy quan tâm mày từng điều nhỏ nhặt đến như vậy. Nó nói thế, vì anh hay nhắc em bỏ áo mưa trong cốp xe, đừng để ướt mưa, nhưng em vẫn cái tính hậu đậu hay quên, nên anh qua nhắc bạn thân của em nhắc em hộ anh. Anh quan tâm từng bữa ăn, giấc ngủ của em, anh phản đối ngay chuyện em muốn gầy đi, lúc nào cũng bảo mập đẹp dư cân dễ thương. Anh nhắc em lái xe cẩn thận, nếu uống thuốc có tác dụng phụ thì phải canh giờ mà uống, đừng để đến giờ lái xe đi học thì gà gật nguy hiểm. Anh nhắc em khẩu trang khi ra đường, áo khoác ấm khi trời gió và cả áo mưa khi trời không mưa. Anh lúc nào cũng lo cho việc học hành của em, nhiều khi bật video call mà em chống cằm muốn ngủ gật vì anh đang giảng giải chủ đề học tập, reading thì học như thế nào, cải thiện listening thì phải làm sao, giải đề bao nhiêu là vừa, tâm lí thi cử thế nào là tốt…bla..bla… Những lúc em than thở đau đầu, đau lưng anh còn bày cho em uống nước nhiều, em bảo sợ ma lắm k dám xuống nhà uống nước, anh bảo em cứ vừa đi vừa giữ điện thoại nói chuyện với anh cho đỡ sợ, anh bày em cách mát-xa đầu, gửi em những bài tập thể dục qua mạng, cổ vũ em đi tập yoga. Anh biết lúc nào em buồn, em k ổn, và ngồi hàng giờ nghe em kể lể, chuyện trường lớp, bạn bè, đến những chuyện khá vớ vẩn, anh đều lắng nghe và cho em những lời khuyên chân thành. Ngta vẫn bảo nhan nhản quanh em, yêu xa thì nên học cảm giác tủi thân cô đơn đi là vừa, vì chẳng thể quan tâm đến nhau như bình thường, nhưng em chẳng thấy đúng tí gì, em vẫn cảm nhận đc nỗi lo lắng của anh, mỗi lần anh nhìn em qua video, ánh mắt âu lo, hay anh đập bàn (tỏ vẻ) đau khổ khi em k tự lo cho bản thân mình, hay đơn giản, chỉ là giọng nói dịu dàng của anh qua điện thoại: em ơi, anh lo cho em lắm đấy. Những cái quan tâm nhỏ nhặt, giản dị của anh, đủ để xua tan cái cảm giác cô đơn khi xa nhau, dù một mình, nhưng làm gì, ở đâu, em vẫn tin rằng, em không hề cô đơn, vẫn có anh ở đấy, luôn dõi theo em, luôn quan tâm trìu mến và luôn lo lắng, chăm sóc cho em.


Giữa cuộc đời rộng lớn, bao la, và xô bồ này, em đi 1 mình đã quá lâu rồi. Thật may mắn khi giữa một biển người, ta có thể nhận ra nhau, và yêu thương nhau. Em chẳng cần gì nhiều, em chỉ cần một người hiểu em, và yêu thương em thật lòng, và em cũng đắp xây tình cảm sâu sắc chân thành như thế với họ. Gần 100 ngày xa nhau, mà em vẫn còn nhớ như in những cảm xúc khi còn gần bên anh, em nhớ lắm chẳng thể quên một người con trai lúc nào cũng nắm tay em khi đi trên đường. Có rất nhiều cách để thể hiện tình cảm, nhưng em trân trọng nhất là những cái nắm tay, đó không chỉ là lấp đầy chỗ trống giữa những ngón tay mà còn là một sự hòa quyện về mặt cảm xúc, thiêng liêng, khó tả. Rất nhiều người đàn ông biết cách hôn thuần thục, nhưng chẳng nhiều người nhớ nắm tay người con gái khi qua đường. Nhưng anh thì khác, bất kể đang đi trên phố, hay đang đứng trên tàu điện ngầm, tay anh vẫn chẳng rời tay em. Đôi lúc, anh lại buông ra để giở bản đồ, tìm hướng đi, rồi gấp lại, việc anh làm đầu tiên là tìm tay em, rồi dắt em đi. Em vẫn còn nhớ như in 1 khoảnh khắc, đó là lúc sau cả 1 ngày dài đi đường, đi tàu ngầm về, anh nhường em 1 ghế ngồi duy nhất còn trống, còn anh thì đứng. Anh mệt quá, nhắm mắt ngủ, nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay em. Khoảnh khắc đấy, em nắm chặt bàn tay anh rộng lớn, nhìn lên gương mặt thân thương, anh đang nhắm nghiền mắt dựa đầu vào cột tựa, mà bỗng dưng muốn khóc. Em cảm nhận đc cảm giác này thiêng liêng quá, lớn lao quá, mà cũng ấm áp quá, gần gụi thân thương quá.


Những điều nhỏ bé thôi, dịu dàng thôi, nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ, đến những địa tầng sâu nhất của trái tim, vào những địa hạt xa nhất của tình cảm, như là một câu nói em yêu anh của em thôi, anh bảo làm tim anh đập nhanh hơn biết chừng nào, em ơi. Cũng nhẹ nhàng chân thành như thế, nụ hôn đầu tiên của anh, là cái thơm nhẹ lên trán em, cũng làm em rộn ràng đến thế. Rồi như khi em kiễng chân thơm vội lên má anh, ngày rời sân bay Singapore để quay về Việt Nam, vẫn kịp nhìn thấy đôi mắt anh bỗng đỏ hoe vào giây phút ấy, đôi mắt ám ảnh em không nguôi, khi đã vào phòng chờ, khi ngồi trên máy bay, và đến tận sau này. Người ta có lẽ không nhớ nổi đã khiến bao nhiêu người mỉm cười, nhưng sẽ chẳng quên đc bao giờ những người đã rơi nước mắt vì mình.


Chỉ còn hơn 16 ngày nữa thôi, anh sẽ về. Em quay đầu và nhìn lại, không ngờ mình đã đi đc một đoạn đường dài như vậy, cùng nhau. Bạn bè em cũng có những cô gái phải yêu xa, và cũng k ít người đã bỏ cuộc, riêng em cũng hiểu, yêu xa là một trải nghiệm tốt nhất không nên có. Gần nhau như vậy, tình cảm còn có thể phai nhòa, huống gì cách xa 2 phương trời, bao nhiêu đổi khác, bao nhiêu cách trở, bao nhiêu lung lạc. Em vui vì mình sắp đi đc hết đoạn đường dài xa xôi khó khăn mà mình đang phải đi. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, những cơn mưa tháng 11 trôi qua, tháng 12 mùa đông gõ cửa, anh cũng sẽ về. Anh sẽ về cùng với tháng 12 em yêu, vì anh là chàng trai tháng 12 mà. Trái tim em như đập mạnh hơn khi nghĩ đến niềm vui lớn lao đó. Rồi anh sẽ không phải đưa tay chạm vào cái máy tính và bảo nhớ em quá khi đang chat webcam, rồi em cũng không phải tự ủ ấm 2 bàn tay vào nhau xuýt xoa lạnh khi gió mùa tràn về thành phố, em sẽ lại đc nắm lấy bàn tay to lớn nhưng ấm áp, tin cậy ấy. Em sẽ không phải ôm Husky béo ú dụi dụi mỗi khi cần tìm chỗ an ủi, em nhớ cái cách anh làm em cười lắm rồi, nhưng k phải qua màn hình máy tính, qua điện thoại, mà anh đứng ngay đấy, trêu em xong chưa kịp cười sung sướng đã bị em làm mặt giận, rồi đc dịp chạy đi năn nỉ. Em giả vờ dỗi thôi, em giả vờ liếc ngang liếc xéo ra vẻ, em giả vờ rút tay khỏi tay anh vùng vằng đi 1 mình, em giả vờ đấy mà, anh trêu thêm vài câu nữa là giả vờ lạnh lùng bao nhiêu cũng cười toe toét, như hôm trc chat webcam, anh bảo 1..2..3 cười, thế là cười.


Những đứa bạn em bảo, sao em không update chuyện tình yêu tình báo cho tụi nó, một số người hỏi sao em không hay viết blog cho anh, thực ra là vì những điều hay ho đáng yêu nhất, em thích giữ cho riêng mình hơn. Em không phải là người hay chia sẻ, không phải bất cứ ai và không phải bất cứ thứ gì cũng đc chọn để chia sẻ, em nghĩ nhiều, em cảm nhận nhiều, nhưng em ít thích viết ra, nói ra, thể hiện ra. Nhưng hôm nay, vào một đêm tiết trời tháng mười một tuyệt đẹp, em cho dòng cảm xúc của mình chắp bút, những câu thơ em làm tuy còn vụng, những câu văn còn dông dài tối nghĩa, nhưng tất cả, là tình cảm phương xa và những niềm riêng lần đầu tiên đc bộc lộ, cho anh, và cho cả những người luôn quan tâm đến em, chuyện chúng ta. Thực ra, bạn bè và người thân yêu góp 1 phần sức mạnh không nhỏ khi em cảm thấy nhớ anh, buồn bã, cô độc…để em vượt qua đc những suy nghĩ tiêu cực, để tiếp tục tin và yêu, đến tận cùng. Có một điều em chưa bao giờ nói với anh, là em không chỉ yêu anh, mà còn rất khâm phục, ngưỡng mộ anh. Không phải chỉ vì anh giỏi, mà vì anh chưa bao giờ ngừng cố gắng vươn lên. Đôi khi, em cảm giác em và anh như long-lost soulmates have just found each other vậy. Mẹ từng bảo em cá tính khác người, lại khó tính, chẳng biết bao giờ mới có người hợp. Nhưng em nhìn thấy 1 phần của em trong anh, tất nhiên vẫn tồn tại những điểm khác (nguyên nhân của 1 vài cuộc hờn mát nhau đúng ko anh ehe). Dù sao thì, em vẫn tin, cần 1 chút giống nhau để nhận ra nhau, và 1 chút khác nhau để yêu nhau. Cuộc đời này còn dài, niềm vui có nhiều thì nỗi buồn cũng đầy, nhưng thật may mắn lắm thay, “đời mưa gió, em có nơi bình yên”



 [ nhac2.vietgiaitri.com/bai-hat/doi-mat-66043.vgt ]


7 billion people in the world, and he's the only one I want ♥

10 thg 11, 2011

Ứ có tiêu đề gì cả đâu! =D



Hihi sự việc vui hết cả vẻ của hôm nay là đã mua đc cái thẻ gọi quốc tế và gọi cho anhhhhhhhhh!!! yayaya chỉ tội lỗi cho cái bệnh nhà quê nửa mùa của mình mất cả tối ngồi loay hoay với cái thẻ, đưa 2 tay lên xù tóc, grừ grừ vì sao mà ko lắp ứng dụng đc. Một chốc rất lâu sau nhờ trí thông minh tuyệt đỉnh mà bé đã biết thẻ ko chơi đc vs mạng vịt teo huhuhu và trấn ngay sim mobi của em bwahaha Gọi đc cho anh quá là sung sướng, đêm nằm thích quá cứ lăn qua lăn lại cười hí hí xong lại cầm điện thoại hôn hít, xong lại bấm số anh, chớp chớp mắt chờ nghe tiếng tút tút rồi sau đó nghe giọng anh alo, sung sướng quá lại cười hí hí bảo k có gì, thôi anh nhé, baibai, trông mình thật dở ngườiiiiiiiiii. Yêu phải đứa dở người như em thật là khổ đúng ko anh <3


Anh yêu cute hôm qua đã mặc kệ thằng roommate Indonesia ngồi phía sau mà đứng trc webcam xoay 1 vòng cho mình ktra độ béo gầy thật là quá sức cute. Sao anh lại có thể cute thế chứ nhỉ!?

8 thg 11, 2011

Mẩu.


Tôi cũng không chắc mình đang có thích viết gì đó hay không, hay là viết thì viết cái gì. Thực ra thì cuộc sống của tôi lúc nào cũng (không) may là đc bao phủ bởi rất nhiều chuyện. Nhưng mà tôi luôn bị băn khoăn về vấn đề chia sẻ, hầu như lúc nào cũng thế. Tôi băn khoăn nên kể lể cho bạn bè hay nói với bố mẹ, lên fb giăng cái stt than thở hay mò vào blog viết lách, và sau đó, thường là quyết định không làm gì trong tất cả những cái kể trên. Tự mình gặm nhấm cái vấn đề của mình, tự mình analyse nó xong tự mình đi tìm cái solution cho nó luôn bwahahahahaaa

Từ khi có bạn trai thì chu trình trên có đc bổ sung sửa chữa 1 vài điểm,đó là việc anh hay xông vào hỏi cho ra lẽ nếu mà anh đánh hơi đc có chuyện gì đó ko ổn với mình. Và thực tế là mình có cởi mở hơn, chia sẻ nhiều chuyện hơn, lắng nghe nhiều lời khuyên hơn. Nhưng mà không phải lúc nào mình cũng đc như thế.

À, không liên quan, nhưng mà mình thực sự rất ngưỡng mộ những bạn trẻ hở tí là lại lao lên fb update tình hình từ lớn đến bé đến tí hon câu chuyện về cuộc sống của các bạn, từ việc up nguyên cái bảng điểm đến việc chuyện bạn vs ng yêu bạn dỗi nhau, tại sao, bao giờ, và ở đâu. Mình thường thì là ignore mấy cái tin vớ vẩn chỉ đem tính chất chào hàng đấy, nhưng giờ thì thấy phiền, phiền đến mức ko thể ignore đc nữa, đang suy tính đến việc remove bớt 1 vài cái fb, thanh lọc friendlist là điều cần thiết khi thấy xã hội đang vàng thau lẫn lộn.

Fb càng ngày càng chứng tỏ là 1 tên mách lẻo hạng nhất thế giới khi có chức năng subscribe (Theo dõi rình rập!!!). Mình có 23 subscribers all updates thật là đáng sợ với 1 đứa muốn có đời sống bình yên giản dị kín đáo như mình :((. Làm sao để tắt cái nút Subscribe bên Fb nhỉ :((

...

Cuộc sống chẳng có thú vui gì ngoài việc ở nhà 4 bức tường quẩn quanh đánh bạn với sách vở. Trời ơi 18 năm nay tôi chưa bao giờ là 1 học sinh chăm chỉ :(((((( Thôi bỗng dưng chán viết quá đặt cục gạch ở đây đi nghe nhạc Travis và suy nghĩ về cuộc đờiiiiiiiii hahahahaa Nghe nghiêm trọng gần như chuyện mỗi tối bạn trai điện thoại từ tận Sing về chỉ để nói về chuyện tương lai, nhưng mà càng nói càng thấy mịt mù anh nhỉ. Đã thế em lại chẳng biết nói gì ngoài cười hihihi...






4 thg 11, 2011

I’d never thought I’d lose my best friend


We had the best years of our lives,
But you and I would never be the same,
September took me by surprise,
And I was left to watch the seasons change

It’s been so quiet since you’re gone,
And everyday feels more like a year,
Sometimes I wish I could move on,
The memories would all just disappear

So many things I should’ve,
Said when I had the chance,
So many times we took it all for granted.

I’d never thought this could ever end,
I’d never thought I’d lose my best friend,
Everything is different now,
Can we stop the world from turning?
I’d never thought I’d have to let you go,
I’d Never thought I’d ever feel this low,
I Wish I could go back,
And we’d stop the world from turning.

Looking back on better days,
When we were young, we thought we knew so much.
And now it seems so far away,
I’m wondering If I was good enough.

I’d never thought I’d have to let you go,
I’d Never thought I’d ever feel this low,
I Wish I could go back,
And we’d stop the world from turning.
Gone are all the days,
When we swore we’d never break,
And now I’m left here alone.

 ...

Forever, it's exactly what you said to me. But those good old days, just faded away. Indeed I miss you, but the old you, the new one sucks. Remember that everything has changed, since you're gone. I no longer believe in you. I no longer want you to come back. I no longer wait for you. I dont need you to take care of myself anymore, so please take care of yourself well. Everything's gonna be fine, for you and me. 

Really deep inside my heart, I'd never thought I'd lose my best friend. So sad, but I choose to accept the way it is. That's all.