Zany

Zany

16 thg 9, 2012

Bâng khuâng trong đêm thật dài, ở nơi niềm vui đã xa...



Singapore lại hiện lên trong trí óc tôi, qua máy bộ đàm trên máy bay, "Ladies and gentlement, welcome to Singapore!". Vậy là tôi biết mình đã đến Sing lại rồi.

Thực ra mà nói, tôi không ghét Sing như nhiều người vẫn tưởng. Buồn là 1 tâm trạng khác, chán lại là một thứ khác, mà ghét lại là chuyện hoàn toàn khác. Đôi khi tôi tìm thấy một tôi thật buồn bã, chán nản nơi đây, tôi vẫn không thấy ghét cái đất nước này. Mà làm sao tôi có thể ghét đc một nơi tôi đã gắn bó gần một năm rồi, hỉ nộ ái ố, buồn vui sướng khổ, cũng đã trải qua cùng nhau. Hơn nữa, làm sao tôi có thể ghét một vùng đất tôi từng khao khát mãnh liệt đc đặt chân đến? 

Tôi hay nói xấu Sing kiểu trêu ghẹo, như kiểu bảo một đứa bé "dễ ghét quá" khi thực ra nhìn nó cưng muốn chết vậy.

Tôi không ghét Sing. Nhưng tôi cũng không rõ tôi có yêu nó không. Cảm giác của tôi khi bay trên bầu trời là, à ừ, Singapore à. Tôi bắt đầu nghĩ tiếp đến những thứ tôi cần làm khi về đến nhà. Những nỗi tha thiết nhớ mong đc thay bằng những kế hoạch, suy nghĩ khô cứng và lãnh đạm như vậy. Công bằng mà nói thì yêu đương cũng có nhiều loại, không phải tôi không yêu Sing như tôi yêu Việt Nam có nghĩa là tôi không yêu nó. 

Đêm khuya nghe nhạc suy nghĩ nhiều quá. Nhưng mà tôi vẫn tin là, nếu có một ngày phải ra đi, tôi sẽ nhớ Singapore điên cuồng chứ không chừng. 

Tôi đội mũ đỏ đi khắp nơi, đọc tin nhắn của các bạn gửi. Cảm thấy hơi cay cay mắt. Tôi là family person, for sure, nên nỗi nhớ nhà là một điểm yếu của tôi khi đi xa. Sống tình cảm cũng phiền, nhất là những lúc như thế này. Nhưng mà thà như thế còn hơn vô cảm hững hờ. Tôi vẫn thấy hạnh phúc khi được sống màu sắc như thế này. Vì ng ta có thể dạy dỗ, đào tạo đc nhiều thứ, trừ cảm xúc. Dạy một đứa dốt trở nên giỏi không khó, nhưng sẽ là bất khả thi khi muốn làm một đứa sống vô cảm trở nên tình cảm. Hồ Ngọc Hà cũng từng nói trong The Voice, cảm xúc là thứ không ai dạy cho ai được.

Tôi có thể có ng này ng kia để yêu, nhưng đôi khi tôi vẫn không tìm đc người làm chỗ dựa cảm xúc. Cảm xúc không dạy đc, nên tôi không thể bắt một ai đó khác phải hiểu những cảm xúc trong người tôi. Tôi cứ để mọi ng làm những gì họ thích, vì đó là cuộc sống. Mà cuộc sống là chọn lựa. Hãy để họ thoải mái lựa chọn làm cái này cũng đc, làm cái kia cũng đc, mà không làm gì cũng đc, để đến sau cùng, không ai trách cứ ai một điều gì. 

Tôi cũng hay lựa chọn cảm xúc cho mình. Một số lúc tôi thấy mình buồn muốn khóc, nhưng tôi chọn cách bình thản vượt qua nó. Vấn đề là vì nỗi buồn rất đắt, còn nước mắt thì vô giá, nên đừng buôn bán rẻ mạt hay cho không một ai. Vì nó không đáng.

Chưa biết đi đến đâu nhưng mà thôi, cứ đi. Hễ đi là đến. Mà đến đâu thì không rõ ehe vì "cuộc đời quẹo tùm lum mà" =))