I keep writing this with a hope that one day I will meet you and show you how was life I have lived before you come.
Zany

18 thg 9, 2012
hehe
Tôi luôn nghĩ mình là người đủ mạnh mẽ, hoặc, đủ để tỏ ra mạnh mẽ. Hôm nay tôi ngồi học cạnh Sanja, Camilla, AV. AV là một đứa con trai ng Ấn mà nếu đem những tiêu chuẩn của bọn Ấn Độ ra xét thì AV là 1 đứa đẹp trai. Tưởng tượng mà xem, tôi nghe AV nói tiếng anh mà tôi tưởng nó đang nói tiếng mẹ đẻ của nó chứ. Tôi chả hiểu cóc quái gì cả. Tôi nhìn qua San và Cami, tìm sự đồng cảm, ai dè 2 đứa có vẻ hào hứng lắm. Vậy ra chỉ có mình tôi không hiểu what is going on. Đến lượt Cami nói, chúa ơi, tôi cũng k nghĩ đó là tiếng anh. Nó bắn chục từ thì tôi mới nghe đc 1 từ. Cũng may từ nhỏ mẹ sinh tôi ra có tài "ăn ốc nói mò" vs phản xạ nhanh nên tôi gia nhập câu chuyện như kiểu "biết tuốt" trong khi tôi "luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu". Tôi nghe San nói là dễ chịu nhất, may vì ngày xưa San chơi thân vs Rachael nên tôi cũng hay đc cùng ngồi tám phét vs nàng, thành ra accent của nàng đã hơi quen quen vs cái lỗ tai bé nhỏ của tôi. Đến lượt tôi nói, phù, may quá, cả bọn đều hiểu. Tôi rất sợ kiểu nói tiếng anh của ng Việt Nam mà qua đây tôi mới biết, chúng ta nói vs nhau và chúng ta hiểu, qua nói vs Tây k đứa nào hiểu. Thật "nguy hỉm".
Kì này của tôi có vẻ nặng nề (mới ngửi đc mùi). 2 ngày đầu tiên mà đã có 4 classes. Một môn bị Rachael dọa là khó lắm. Đã thế làm 3 cái group project tôi đều vào nhóm của cái nhóm tôi đã kể trên kia, San, Cami, AV. Nhóm này thì tốt khỏi bàn, 3 đứa học môn gì cũng A cả. Môn Accounting khó thể chị Bibi thì hắc ám thế mà thằng AV cũng đc A k hiểu nó là cái giống gì nữa? ( mà nó là the only one got A mới khủng chứ) Có vẻ bọn Ấn học giỏi toán? Chả biết. Học giỏi nên yêu cầu của tụi nó cũng cao lắm, ai xin vào nhóm cũng bị refuse đẹp mặt. Tôi lơ ngơ đc San rủ vào nên vẫn chưa quen vs bọn AV và Cami, tôi nghĩ tụi nó đang nghi ngờ trình độ của tôi. Hôm nay thầy kiểm tra bài cũ, tôi hóng miệng lên phát biểu, đc San khen là smart, trong khi nó đâu biết tôi đang giở sách ra trc mặt. Haiz.
Trưa nay thì San rủ tôi đi ăn. Rachael giống tôi ở 1 điểm là thích món gì, quán nào là trăm lần như một, đến đúng quán đó, gọi món đó. San thì khác, nay quán này, mai quán khác, đồ gì cũng muốn thử qua 1 lần cho biết. Tôi bay theo nó mà bắt loạn. Đc cái ngồi tám phét vs San cũng vui, nhân dịp tuần đầu tiên đi học các bạn VN đã về VN hết, các bạn Tàu chưa sang lại, và lớp thì trống ngoác trống ngoe. Cái lớp cũ có Rachael, Jasmine, Angel, thật sôi nổi bao nhiêu thì cái lớp này nó chán bấy nhiêu. Vào thư viện thì Jennifer cũng đã chuyển đi nơi khác, k còn ai cứ thấy tôi là ngoắc lại tâm sự, rồi khen tôi là "Good girl". Nhiều khi tôi cảm thấy cô đơn kinh khủng :)) Tôi loanh quanh ở ngoài rồi thấy poster về basketball competition tự dưng nổi hứng muốn tham gia. Tôi nghĩ tôi cần phải kiếm việc để làm trc khi ngay cả bản thân tôi cũng chán tôi nốt :D Mới nghĩ đến đó thì San gọi, cô nàng vào đề ngay, chúng ta cần bắt tay vào làm assignments vì chúng ta cần finnish it trc deadline 1 tuần để check lại. Chúa ơi, ngày trc tôi vs Rachael đến deadline còn email thầy xin thêm 2 buổi :)). Tôi mỉm cười nhìn nàng, oh sure, we need to start it soon, mà trong lòng đau như cắt :)) Tôi biết kì này của tôi sẽ ná thở vs các bạn tham vọng điểm A này rồi =,=
Tối nay tôi nói chuyện vs nhiều người, sau khi đi học về lăn ra đánh 1 giấc no say đến 8h tối và đi nấu ăn. Các bạn ở VN hay bảo dáng tôi đẹp eo thon bla bla nhưng thực ra tôi ăn ghê lắm. :)) Những khi buồn chán tôi hay nấu ăn, mà dạo này tần suất và chỉ số buồn chán tăng vọt nên... nhưng đc cái ăn xong tôi lại lôi cả đống đồ ra giặt nên chắc mỡ cũng k đọng lại đc lâu haha. Tôi thích giặt đồ sạch sẽ xong ướp hương thơm, cảm giác rất hạnh phúc. Hạnh phúc như khi tôi đọc 1 cuốn sách hay và viết đc một vài đoạn văn hài lòng vậy. Xong tôi đi dọn thêm cái bàn học, chat với một số bạn và mẹ Dưa leo thì cứ í éo mấy chuyện ở đâu đâu, rồi tắm rửa, bôi lotion rồi nhảy phóc lên giường ngủ. Sau mỗi exam là tôi vì hi sinh cho sự nghiệp nên chà đạp lên cái đẹp hehe giờ cần phải lấy lại nhan sắc. Cuộc sống quay đi quay lại chỉ có trường lớp, bài vở, vài nỗi lo to to, vài nỗi buồn lớn lớn thế thôi, nhưng suy cho cùng tụi nó là bé bé hết. Muốn lớn thì nó là lớn, muốn bé thì nó là bé, muốn nghiêm trọng thì nó là nghiêm trọng, mà muốn đơn giản thì nó là đơn giản. Tôi thì vẫn không muốn nói gì nhiều sau tất cả mọi chuyện. Lớn rồi, cứ suy nghĩ thật kĩ rồi hãy làm, đừng để một lúc nào đó rất lâu sau này, cảm thấy hối hận. Còn chông chênh thì tôi sẽ làm cho tôi cân bằng lại.
Cứ đợi đấy. Sống điên điên một chút thì nó mới thích. Chấm than.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét