Zany

Zany

17 thg 9, 2012

wake me up when september ends.






Tôi bắt đầu nhớ đến nàng nhiều lắm. Cái cảm giác bước vào trường và biết chẳng còn ai đứng nấp mình từ phía sau rồi ú òa làm tôi giật bắn mình thật trống trải. Tôi biết ngôi trường này vắng nàng sẽ thiếu thốn nhiều màu sắc, nhiều mùi hương lắm. Tôi đến chỗ máy cafe tự động và rót cho mình 1 cốc nước lọc. Mà thực ra hnay có Sanja đứng cạnh rót nước cho tôi. Tôi nhìn Sanja mà cứ ngỡ đó là nàng. Mà không, nếu là nàng, nàng sẽ vừa đợi máy chạy vừa mồm miệng luyên thuyên k ngừng về bất cứ chuyện gì đó ng nào đó rồi. Tôi ngồi cạnh Sanja và Camilla, tôi nói chuyện với 2 người, Sanja hay ôm tôi và cười nhẹ, cái cảm giác cũng ấm áp như nàng ôm tôi vậy, nhưng tôi nhớ bàn tay thơm mùi Vera wang Princess của nàng, nhớ tiếng leng keng va đập rộn ràng của cái lắc Tiffany Co. mà nàng yêu thích, nhớ ánh mắt nàng đầy tinh nghịch. Ôi, tôi nhận ra tôi nhớ nàng kinh khủng kinh kinh khủng. Đúng như nàng từng nói, "Zany, Im sure you will miss me when Im gone".

Sanja và Camilla nói tiếng anh hơi khó nghe. Tôi phải cố gắng lắm để hiểu rõ 2 ng đang rôm rả về chuyện gì. Chẳng bù cho nàng, lúc nàng nói thầm hay phấn khích nói như súng bắn liên thanh tôi vẫn nghe tốt. Lại phải kể một vài điều nàng chưa kịp nói tôi đã "nghe" đc rồi. Tôi từng hứa vs nàng sẽ học phát âm chuẩn của ng Mĩ để nói chuyện "hay ho" cho nàng nghe, vậy mà giờ mỗi đêm tôi đều chăm chỉ lật băng "Speak like an American" ra gạo bài, để sáng lại đi nói tiếng anh vs bọn Tàu, Mã,  Ỉn, Ấn, Sỉn, hay Đức và cả Ý nữa, thích thì thêm cả Việt Nam vào cho nó đủ =)) 

Ôi. Nàng thơ của tôi. Ngày nào tôi cũng thầm nghĩ về nàng, và yêu nàng, và ngưỡng mộ nàng, vậy mà nàng đã vội xa rồi. Vẫn biết trên đời chuyện hạnh ngộ rồi li biệt là lẽ thường, tôi vẫn âm ỉ đau đớn trong tim lắm lắm. Giờ chẳng còn ai kể chuyện trên trời dưới biển cho tôi nghe, cũng chẳng còn ai là chỗ dựa động viên tinh thần cho tôi, mỗi khi tôi bất chợt thấy nhụt chí tự ti, hay tôi cảm xúc hỗn loạn, bất an. Nàng hay tiếp cho tôi bình nhiên liệu mang tên "tự tin", mỗi khi gặp nàng về tôi lại thấy yêu đời hỉ hả, cười nói múa may quay cuồng, như thể tất cả mọi thứ trên đời này đều đương thật đẹp đẽ, tuyệt vời.

Tôi đã nghĩ là, tôi phải bước tiếp những bước mạnh mẽ khi không còn nàng ở bên cạnh nữa. Đúng là cảm xúc là một thứ không giải thích đc. Dù vẫn có 1 Sanja rất tốt, rất tử tế, ở bên cạnh, tôi vẫn chỉ tìm thấy sự đồng điệu, yêu đương, cảm xúc nơi nàng. Nàng đi rồi, tôi chẳng còn tâm trí nghĩ về những ng khác nữa. Tôi chỉ mong nàng vẫn đang ổn, mặc những bộ cánh thật đẹp, sải bước thật tự tin trên con đường của nàng, và thầm mong, một chàng hoàng tử thời hiện đại sẽ tìm thấy nàng, yêu thương và trân quí nàng. Nàng có thể không hoàn hảo trong mắt những ng khác, nhưng riêng tôi, nàng là hoàn hảo, và nàng xứng đáng đc hưởng hạnh phúc như bao cô gái khác.

Hôm nay là 1 ngày dài. Không phải vì phải đi học cả ngày, mà còn là vì những cảm xúc gam màu tối còn đọng lại trong người tôi. Tôi nhớ ng này ng kia, ở Việt Nam hay Singapore, tôi nhớ đoạn hội thoại vs Vi ở sân bay quá cảnh, tôi nhớ những thời khắc đẹp chúng ta đã từng có trong đời. Và tôi chợt nhớ tôi đang đi giữa trời tháng 9. Tỉnh táo hay mộng du, wake me up when september ends. Ai trong chúng ta cũng cần phải ngã từ trên đám mây mơ màng kia xuống, để sống cuộc sống của những người trẻ đang lớn. Những nỗi buồn, những tổn thương, cũng chỉ nên là một vài gam trầm trong bản nhạc sôi nổi bay vút trên những nốt si. Lả lướt. Lả lướt.

Rachael của tôi từng nhìn thẳng vào mắt tôi và lặp đi lặp lại: "Zany. Look. Look at me. Listen. You are a strong girl. You will get whaterver you want. Your life is yours to live, then live smart."
Nàng còn viết cho tôi một bức thư khá dài. Nàng còn viết nắn nót lên trên giấy vở của tôi 2 chữ "Believe". Và đó là tất cả những gì tôi mong muốn trong cuộc đời này, keep beliving!



 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét