Zany

Zany

31 thg 3, 2012

*



Tôi nghĩ rằng, anh là mẫu người lí tưởng với các cô gái khác, nhưng anh thật khổ khi yêu tôi, một đứa phức tạp, khó nắm bắt, đòi hỏi cao. Tôi phức tạp, vì tôi ít khi nói ra suy nghĩ của mình và thể hiện cảm xúc. Xử Nữ, yêu cầu sự hoàn mĩ, trong công việc hay tình yêu, tôi không dễ chiều và rất dễ phật ý nếu có chuyện gì đó không theo ý mình. Và khi tôi bực mình, tôi thường bất chấp tất cả. Tôi cũng không phải là một đứa làm mọi việc để giữ người mình yêu. Tôi có thể buông tay. Và nếu có ai đó buông trước, tôi sẽ thả ra. Và quay lưng đi. Sau đó, dù người ta có hối hận quay về, tôi cũng không dừng lại. Vi từng bảo tôi bất cần. Giờ, tôi mới thấu, Vi đã chẳng nhìn lầm.



Thế nên. Em cảm ơn anh vì đã luôn ở đấy.


29 thg 3, 2012

When there was little little me in this big big world...


Tôi thường rất hiếm kể cho người khác về những vấn đề của mình. Cuộc sống bắt đầu với những buổi sáng chân bước vội trong điệu nhạc rộn rã nào đó, một dáng hình tươi vui, tôi muốn cười nói thật nhiều cứ như thể tôi sợ một ngày mai đây, tôi chẳng còn nói đc như thế, nhoẻn miệng cười đc như thế, và tôi vẫn lắng nghe thật nhiều, những âm thanh ồn ào hỗn tạp của cuộc sống, một vài chuyện không thoải mái, tôi phẩy tay, tôi và cuộc đời vốn chấp nhận và tha thứ cho nhau. Cứ thế, những ngày không cần café mà vẫn cảm thấy thật dài của tôi trôi qua nhẹ nhõm hơn. Tôi rất ít khi than thở, tôi muốn nói chuyện tưng tửng làm mọi người cười, tôi muốn nhìn ng khác cười, không, đúng hơn là tôi khao khát điều đấy. Tôi cứ lặng ngắm nhìn chị khi chị cười, tôi nhìn cả em, những nụ cười làm cuộc sống này bớt ghồ ghề hơn, vì dáng hình một đường cong mềm mại ấy.


Đến đêm khuya, khi em ríu rít rủ tôi đi đánh răng rồi đóng cửa phòng chúc ngủ ngon xong , khi chị đã yên vị trên giường với hơi thở say nồng, tôi ngồi đây, bên ánh đèn vàng vọt, bóng đêm như muốn nuốt chửng người ta, tôi cảm giác, mình thật sự rất cô đơn. Tôi có 1 cuốn album màu tím chứa đựng những bức ảnh của những người thương yêu, và đêm nào cũng lặng lẽ ngắm. Cái cảm giác về một tình yêu tồn tại âm ỉ trong tôi, làm tôi cảm thấy ấm lòng nhiều giữa thế giới vốn nhiều buồn bã xa lạ. Tôi hay mở nhạc Quốc Bảo nghe ban đêm, tôi nghe cả Celine Dion như thói quen hồi lớp 11, rồi học bài. Tôi muốn cố gắng thật nhiều để dù đến cuối cùng, tôi không có cái gì trong tay cả, tôi cũng có một thứ để tự hào, là sự nỗ lực. Tôi vốn tin rằng, cuộc đời này rất công bình, cố gắng chừng nào sẽ nhận đc lấy chừng đấy.

Và những khi đã tắt đèn, cuộn mình trong chăn, nước mắt của tôi cứ lặng lẽ chảy ra. Cậu ấy bảo tôi, những nỗi niềm của lòng tôi, đc đặt tên là nước mắt. Hẳn vậy. Tôi chẳng bao giờ bộc lộ cho ai biết mình thực sự nghĩ gì, nhưng mỗi lần tôi khóc một mình xong, tôi đều cảm giác mọi lo âu buồn tủi đã tan biến. Ngày xưa khi còn bạn bè bên cạnh, mỗi khi buồn, tôi vẫn ở nhà và khóa cửa ở một mình, đến khi nào đỡ đi rất nhiều rồi, mới gọi cho bạn, bảo, đi đâu đi. Có lần tôi thủ thân trong phòng lâu quá đến mức bạn liên lạc mãi không đc phải đích thân đến trước phòng gõ cửa bồm bộp, đòi lôi tôi đến với ánh sáng, tức là đi ra ngoài. Khi qua Singapore, tôi mất cả hai thứ đấy. Hiếm có thời gian khi buồn mà tôi đc ở một mình, nên cái cảm giác nỗi buồn k bay đc cứ chôn chặt trong lòng làm tôi khó vượt qua đc hơn ngày xưa. Chị thấy tôi có vẻ im lặng, hỏi thăm, tôi cười toe bảo có gì đâu. 2 em gái chạy qua phòng, vung tay kể chuyện Bob bì xu xu và những chuyện đã xảy ra trong 1 ngày, làm tôi ngồi ôm gối nghe và cười, bảo các em kể tiếp đi. Chỉ có vậy, không còn cách để vượt qua nỗi buồn, không còn bạn bè hiểu thấu mà lôi ra ánh sáng, không có nơi để ngồi buồn 1 mình, tôi rất sợ khi tôi buồn mà có người phát hiện đc và hỏi thăm, nên chỉ đành ban đêm, khi mọi người đi ngủ cả, tôi lại nằm một mình, thở nhẹ, nước mắt chảy. 


Hôm trước em ngồi khóc với tôi, kể về những gánh nặng trong lòng em. Tôi xót quá, ngồi ôm em, cái cảm giác như ôm Na ngày xưa, thế là Na gục mặt vào vai tôi khóc nức nở. Tôi cứ ngồi ôm em như vậy. Và tự dưng ước, giá như tôi cũng có thể khóc đc như em, rồi em ôm lại tôi, để tôi đc dịp khóc nức. Nhưng tôi chẳng làm được.
Tôi cũng có một em gái nữa, em bảo em ước đc xinh đẹp, thông minh, hài hước và mạnh mẽ bằng một phần của chị. Mà không chỉ em, mẹ em cũng nói vậy nữa. Em cười toe, hồn nhiên nói. Trong mắt người khác, tôi là một đứa con gái mạnh mẽ. Chị Nhím cũng từng nói với tôi, chị tin tôi luôn biết làm cho mọi chuyện trở nên ổn. Còn Na thì lúc nào cũng bảo rằng, nếu Na là con trai, Na sẽ yêu tôi ngay, vì tôi là một thiên thần không có khổ đau nào trên đời này có thể đánh gục. Tôi cũng muốn tin tôi là một đứa mạnh mẽ, bằng những an ổn nhất trên đời này vun vào, tôi sẽ thật bình thản và kiên cường, mỗi ngày tôi thức dậy, mỗi tối tôi đi ngủ, và yên tâm rằng ngày hôm nay tôi đã sống đủ. Và tôi thường cảm thấy an lòng, nếu tôi biết những người thương yêu vẫn đang yên ổn. Tôi ghé thăm facebook, blog của họ mỗi ngày, để chắc chắn rằng không có chuyện gì xấu, còn họ có an hay không, tôi chỉ biết lặng thầm cầu nguyện mong mỏi, vì facebook, blog không nói đc nhiều đến thế.


Thế giới tâm hồn của mỗi người đều rất bí ẩn. Hôm qua khuya khuya lắm, tôi chat với cậu, cậu viết: Thế giới này buồn, nhưng cậu đừng thất vọng nhé. Ừ, thì tôi chẳng dám mong sẽ tìm đc tri kỉ trên đời, tôi chỉ mong, trong một thời điểm nào nhất định của con đường dài giao nhau, chúng ta thương quí nhau thật lòng. Cuộc sống bận rộn vội vã quá, chúng ta như những con cá đầy sắc màu bơi lội trong bể, và nghĩ rằng mình thật cô độc. Những lúc mơ hồ xa lạ, ngỡ ngàng với cuộc đời, hãy ngồi xuống đây, nắm tay nhau, yên lặng, mọi chông chênh rồi sẽ cân bằng lại. Chúng ta hãy nói dường như ít thôi một chút nhé, để hiểu nhau hơn. Tôi muốn đc tặng một nhành cỏ may như ngày xưa, cậu ấy bảo, tớ sẽ đem tất cả cỏ may trên thế giới này, chỉ để tặng cho cậu mà thôi. Lời nói ngây ngô thưở mười sáu, cũng tan biến mỏng manh như những bông cỏ.

Tôi không muốn bạn bè rồi sẽ lo lắng, họ sẽ hỏi nhau rằng, tôi đang ở đâu thế, tôi đang có chuyện gì thế. Tôi không muốn người khác phải bận lòng vì mình. Nhưng lúc này đây, tôi muốn dừng lại một chút. Tôi muốn sống trong thế giới nhỏ của tôi, có những cuốn sách của cậu tặng. Tôi muốn đọc Ngược chiều vun vút trong tách trà Earl grey tự mua tự pha, tôi muốn đi bách bộ một mình ra bờ sông, ngồi một mình trên thành cầu và nghĩ ngợi những điều sẽ chẳng ai hiểu, tôi muốn nghe Quốc Bảo, tôi sẽ đắm chìm trong những bản nhạc êm dịu, thư thái, tôi muốn viết lại, tôi muốn làm những câu thơ khó hiểu, những truyện ngắn chẳng có kết thúc bao giờ, tôi muốn bất chợt một lúc nào đó như lúc này đây, tôi lại biến mất, để đc ẩn nấp vào tinh cầu màu xanh hiền hòa, xanh trong của riêng mình, để đc cái đặc quyền sống chậm lại, nghĩ khác đi, để tin rằng, những khổ đau thương tổn đã ở rất xa ngoài kia rồi, để quên một chút cái bon chen tấp nập, như lời một bài hát tôi vẫn ưa thích *Cả khi cuộc đời đó không như thường, quanh ta chật chội những toan tính bình thường, để em thấy những chiều thứ sáu ảm đạm, mỏi mắt kiếm những dịu dàng quanh đây*. Cái cảm giác buồn rầu mơ hồ trong lòng sẽ chẳng nguôi ngoai, nhưng tôi biết, thế giới của tôi sẽ trở nên dịu dàng đi nhiều lắm. Chẳng ai muốn sống một mình và chết trong cô độc, tôi vẫn mơ một lúc nào đó, đang thiếp đi vì mệt mỏi, có bàn tay tap vào lưng tôi thật nhẹ, xoa xoa…



28 thg 3, 2012

Random rambling


1. Buồn ngủ. Buồn ngủ. Buồn ngủ lắm rồiiiiiiiiiiii. Chuỗi liên hoàn những ngày chống tay gà gật đập mặt xuống bàn rồi lại xoa xoa cái bàn sợ nó đau rồi chống mắt lên tay lật sách lật vở điên cuồng. Ngó nghiêng cái điện thoại, mất cảm giác khuya ơi là khuya lại có 1 vài cái tin nhắn bay lạc, rồi cười khúc khích, hạnh phúc nhỏ nhoi. Singapore ngủ mất xác rồi, ai cũng chìm trong giấc mơ của họ, mình ngồi đây, la lối trong im lặng buồn ngủ quaaaa''''.



2. Mình bị bệnh. Bệnh rất nặng. Bệnh viện trả về. Bệnh án: Nhạy cảm quá mức. Tối tối cứ nằm đc 1 tí lại nghĩ ngợi lung tung, dễ chảy nước mắt kinh khủng. Xong lại xoay sang trái, dúi Husky vào lòng ôm ấp cho đỡ tủi thân. Ít ra cũng có cái để ôm vào lòng, ko thì nuốt lấy nỗi cô đơn mà đầy bụng sáng dậy khỏi phải breakfast. Nếu ai quan tâm mà hỏi này khóc lóc cái giè đấy, thì cũng thật tình mà nói chả có cái sự vụ quái gì. Mỗi con người mỗi chút vô tâm, mỗi ngày mỗi chút vô cảm từ cuộc sống, mỗi dòng chảy, mỗi bước đi, chấp chứa rất nhiều niềm, mình im lặng thế đấy, tưởng vô tư, bình thản, nhưng thực ra mình nhớ hết, dằn vặt hết, tối lại cứ nằm một mình mà nước mắt rơi. Mình không khóc khi yếu đuối, mình khóc khi mình cảm xúc. 



3. Hay suy nghĩ nhưng mà cũng mau quên. Mỗi sáng dậy lại yêu đời chạy kiểu tào tháo đi học, chẳng nhớ hôm qua buồn cái gì, cứ thế mà hihi haha với cuộc đời, toét cái miệng vô duyên ra nói như bắn súng, các bạn đỡ không đc cứ gọi là ngã rạp xuống dưới chân ta. Hôm trc có một chị mới gọi lại bảo, bé Nga, sao thấy em lúc nào cũng cười nói yêu đời hí, mình gật ngay, em đang in relationship với đời mà, sao k yêu nó cho đc. Haha. Mặc dù mỗi ngày phải tính toán một đô hai đô ăn cơm uống nước, mình vẫn phân phát mười thang thuốc bổ cho người thân người quen người dưng đều đặn!


4. Có 1 câu chuyện rất cảm động. Phải kể ngay k thôi hết cảm động. Một chị cùng trường kể, hnay đi ăn cơm trưa ở canteen k thấy em, anh bán cơm hỏi, where's your friend?, chị bảo friend nào. Ổng bảo, she often goes with you, chị vẫn ngờ ngợ chưa rõ ai, ổng diễn tả thêm, she is beautiful. Đấy, cảm động chưa, làm gì có ai diễn tả mình mà đã dùng ngay từ beautiful để tả, hí hí, chưa kể, cảm động hơn là chị kia sau câu đấy đã bik ngay là mình và nói, she is busy. Đẹp đúng là tên của ta mà, dập đầu cảm ơn chị Bi đặt tên cho em.


5. Ở đây có rất nhiều mèo, 1 con biết lườm, trông mụ điêu toa dã man, một con da như phi thanh vân, đi õng ẹo lấn cả làn đường của người, 1 con gầy nhẳng, suốt ngày vục mặt ăn uống, 1 bà đại gia mỡ thì lại cứ nằm phễn ra ngủ, đầu k hề gục, thẳng như đang đón đợi lí tưởng trên cao, mà thực ra ngủ từ đời tám hoánh nào rồi. Lừa tình một tỉ. Có một con thì như con lợn, đi quanh sân tỏ vẻ bệ vệ nhưng chả ai thèm nhìn. Mèo ơi là mèo, tối mà hợp lại hát đồng ca thì mai mình lại mất ngủ mất thôi. Hát hò như cãi nhau ỏm củ tỏi, ngay dịp tôi ôn thi có khổ tôi khônggg.



6. Mình mới có 1 cuộc hẹn với 1 cái váy rất đẹp. Văn hoa là tình yêu sét đánh. Làm sao giờ, nàng quá kiêu! Thôi đc rồi, kiều nữ sẽ xử đại gia, lên kế hoạch kiếm tiền vì nàng! Mĩ nhân, hãy chờ ta qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, ngôn ngữ hiện đại, chờ đợi là hạnh phúc =.= Ráng chờ anh, đừng đi yêu thằng khác nha em! Trong vòng 2 tuần ta sẽ kiếm đủ tiền mua nàng. Thực ra đáng lẽ là sẽ đủ tiền rước nàng về dinh như tiếc thay, vét xu cạn ví mua son cho mẹ. Mẹ điệu lắm cơ.



7. Đc yêu thương. Cụm từ nhạy cảm, cứu vớt tâm hồn u tối. Cảm ơn dreamcatcher của cậu, đoán, chắc cậu handmade? Tối nào tớ cũng tin tớ sẽ ngủ rất ngon, vì nó. Màu đỏ. Ôi. Cả những cuốn sách còn thơm mùi giấy mới, cả cái tin nhắn nhỏ nhỏ, nhận cả rồi, rất thương quí. Inbox dài của Dz, quà của Dz bị rớt lại Đà nẵng thương yêu, thật buồn. Sw. Ôi Sw. Đặc biệt, đáng tự hào, là cậu, luôn là cậu, nghe bino nói về cậu mà cảm thấy bình an lắm. Và nhiều nữa, nhắc thêm sẽ phải nhắc hết, mà k bao giờ là đủ nên nói đến đây thôi.



8. 1 ý tưởng truyện ngắn mới xẹt sang. Thi xong viết. Mục đích: Kiếm tiền. 



9. Đi ngủ thôi. Nốt 301 là xong kì rồi. Học mờ cả mắt mà vẫn như trái đu đủ. 


10. Tên note đại diện cho tinh thần nghĩ gì viết nấy, k có logic reason nào ở đây. Chấm xong bấm post.




Ảnh cũng random nốt.



22 thg 3, 2012

Exaaaaaaaaaaaaam


Nhìn kiểu học cà lơ cà phơ của mình và ngồi nhìn ngó so sánh với tụi bạn lại đã sợ càng thêm sợ. 2 câu hỏi topic tụi nó học 4 trang sách, 2 trang vở, mình ngoằn ngèo vài đường vài chữ thế này thật cũng chẳng xứng để đem ra so sánh chứ đừng nói tự ti sợ hãi. Hễ cứ đến exam period là lại thấy mình cà cuống hết cả lên, học cái nào cũng ô a sao mà mình cần phải học nhiều thế nhiều thế :(( bấn loạn trong sách vở đảo điên và kiểu càng học càng thấy mình dốt. Ngày xưa học tiếng việt với Sử, Địa đã chẳng ăn thua, giờ lại còn học tiếng anh, phân tích kinh tế với chả áp dụng nguyên lí marketing thế có khổ tôi không. Dù vẫn đang hàng ngày lườm nguýt sách vở gì mà dày thế, trách móc thầy cô đề cương gì mà lắm thế, than vãn bài gì mà khó thế, và vẫn chăm chỉ ngồi gọi điện cho anh kêu ca lung tung vớ vẩn rồi cả những nỗi lo mơ hồ khi thấy bạn bè cầm sách dày cộp ngồi nghiên cứu tụng mõ thì mình vẫn ôm ấp lấy mớ bản đồ chỉ có vài chữ của mình mà hi vọng về tương lai tươi sáng thôi chứ mình cố đến mấy cũng k ngồi ở bàn học lâu đc, dù đi chơi thì nhanh lắm, và cũng buồn ngủ ngay nếu nhìn thấy hàng ngàn chữ nhảy múa trong những trang sách giáo khoa dày đặc chữ nghĩa.

Ngày xưa thích Văn vì Văn k phải học thuộc. Tự suy nghĩ tự cảm nhận đề cao tính sáng tạo thẩm thấu của mỗi người. Toán Lí Hóa thì phải thuộc công thức, định nghĩa, Sử Địa và các môn củ chuối còn lại (Công nghệ, công dân...) thì lại càng khỏi phải nói. Ngủ thôi nào các bạn zZzzzz

Ngồi kêu ca chuyện học không bao giờ là đủ. Hôm nay mới bảo ước gì đc chăm và đc giỏi như Anh. Anh bảo lo học đi thi xong anh dẫn đi ăn cua ớt, thế là có động lực ngay. Ôi đem món cua ớt ra làm động lực nghe có vẻ trẻ con nhưng mà đời chỉ cần có thế thôi :)) Hơn nữa 3 tháng rồi chưa đc ăn lại vì quá đắt phải cố thi tốt thôi không lại phí công anh đem tiền lương mồ hôi vất vả k ăn k ngủ của anh ra đãi cái đứa như mình :(

Mai quyết định k lên trường mà ở nhà học. Nhìn 3,4 tờ giấy của tớ so với sách vở dày cộm của các bạn làm tớ mất tự tin lắm hihi :">
 

Cố lên nào qua tuần sau thôi đời chúng ta sẽ hồng hào trở lại :">. Chưa thi xong đã thấy cua ớt và nồi lẩu (bạn hứa khao haha) đang chờ :)) Và 3 môn sau cũng dễ hơn 3 môn trước mới kinh đúng là cái số con RỆP mới lơ ngơ vào đã bị tống vào đời 3 của nợ nặng nhất kì thi xong em sẽ nghĩ ra cái tên khác trông có vẻ "may mắn" hơn!

Xao chìn! 

17 thg 3, 2012

Vạn vật, tưởng chừng như còn mãi


Tôi giở đi giở lại cái mail của cậu. Đọc cho đến khi mắt đẫm nước. Trong đêm khuya khoắt chỉ còn vẳng tiếng nhạc não nề của Laura Pausini, tôi nghĩ về những con người xưa cũ, những ân tình đã từng trói nhau vào trong thế giới vô vọng buồn bã này. 3 năm rồi, cậu mới xuất hiện lại trong cuộc sống của tôi, và vẫn bằng một cách nhẹ nhàng bình yên như thế. Chàng trai tháng chín của tôi, đôi mắt sáng ấy, nụ cười hiền ấy, giọng nói ấy, hương cỏ may nơi chân trời đã xa ấy, làm tôi suốt đời cũng không đi hết được nỗi nhớ của chính mình. Tôi cứ đóng, mở, đóng, mở cái mail của cậu, nửa muốn đi ngủ, chìm hẳn vào những giấc mơ về ngày hôm qua, nửa cứ muốn mân mê từng con chữ của cậu, mà rất lâu sau này rồi, tôi mới đc cảm nhận lại.

Tôi nghĩ về những ân tình bao la sâu rộng. Tối nay, ngồi ôm chân trên thành cầu gần Singapore river, tôi nói với anh, em mới 19 tuổi thôi, nhưng em thấy mình gần như đã sống đủ. Nếu chẳng may có chuyện gì xảy đến mà em lìa xa thế giới này, em cũng thấy mình đã nhận được đủ đầy lắm rồi, không còn gì để luyến tiếc. Chẳng dùng con chữ kể hết ra được, nhưng những tình yêu sâu sắc và bền bỉ nhất, thầm lặng nhất, đáng trọng nhất, tôi cũng từng may mắn mà đc trọn hưởng.

Tôi nghĩ về quá khứ. Tôi nghĩ về hiện tại. Tương lai của tuổi trưởng thành sắp cuốn tôi đi khỏi những cảm xúc tươi trẻ dại khờ trong sáng. Ngày mai sẽ đến với nhiều nỗi lo, không còn giữ đc trái tim trinh nguyên để thương mến nhau trọn vẹn nữa. Mà tôi thì lại không muốn những ngày cuộc đời bắt ta phải lớn lên sau này, tôi lại ngồi lần giở và tiếc nuối những tình cảm tôi đang có trong tuổi 19. Thôi thì, bắt đầu từ hôm nay, hãy nắm tay anh thật chặt, hãy ôm anh thật lâu, hãy hôn anh thật ngọt... Vì tuổi 20 đã mấp mé ngoài kia rồi...

...

*...Có thật nhiều điều để nói về tình bạn của chúng mình nhỉ. Những điều đã xảy ra. Đủ thứ chuyện cả :) happy. Cũng thật ko dễ để lý giải tất cả những điều khó nói chính xác được. Và còn những điều chưa nói :) happy.

Có một điều thật lòng là tớ cảm thấy mình thật may mắn khi làm bạn với cậu :) happy. Mặc dù có thể cậu còn có nhiều người bạn thân khác. Tớ cảm thấy như tớ… “tìm thấy” cậu vậy. CẬU đấy bạn ạ! Thời gian đó lang thang đủ chuyện vui buồn. Tụi mình ngày đó cứ như những “cụ non” í. Lại còn buồn đời với buồn tình... trong khi cậu nghe đoạn nhạc nào hay là “tâm đắc” lắm; trông thì có vẻ lo học hành, mà tâm hồn thì thả theo mây gió O:-) angel …

Tớ thấy rất vui khi được ôn lại những kỉ niệm :) happy. Nhưng mà tớ chưa bao h muốn mình sẽ tự gói ghém tất cả nhiêu đó lại… trong hai chữ “ngày xưa”. Tớ hầu như chưa kể với ai nhiều về cậu :) happy. Chỉ biết là tình bạn của chúng ta tuyệt lắm. Và tớ rất quí mến cậu! Hihi.*
- Trích, email from Mr.Lonely


Những lúc muốn bật khóc thế này, quệt nước mắt lăn dài trên má, nhớ về nụ hôn trên trán đầy dịu dàng của anh mỗi lúc chia tay nhau, tôi lại tự nhủ, thôi thì hãy để thời gian dần phủ bụi lên những nỗi buồn trong lòng tôi...

16 thg 3, 2012

The roads that carry me away


Nhật hỏi sao không viết blog về cuộc sống nhiều hơn đều hơn để mọi người được dõi theo? 

Ừ, cuộc sống bên ngoài đang chảy trôi, bận rộn vô cùng, niềm vui và nỗi buồn đan xen, mới khóc đấy đã cười đấy, mới buồn đấy lại vui đấy, cuộc sống mà. Vẫn có nhiều điều muốn viết, đáng viết, viết về cái đất nước lắm điều kì lạ này, viết về những người bạn Singapore đáng yêu và thân thiện, viết về những mối quan hệ mới, đủ để làm khóe miệng luôn cong lên hình một nụ cười, viết về những niềm hạnh phúc được bận rộn, được học những thứ đầu óc bé nhỏ háo hức đón nhận, viết về những áp lực tí tí trước mỗi hạn nộp assignment, exams, viết về đời sống tình cảm riêng tư của bản thân, lắm điều buồn vui trong đáy mắt, viết về nỗi nhớ nhung vô tận cứ chảy hoài trong lòng, viết về những điều mới mẻ mà bản thân đang trong giai đoạn sướng điên lên để khám phá, và viết về những suy nghĩ cứ mỗi ngày qua đi lại thầm nhặt chắt chiu về con người, về cuộc đời, viết về tuổi mười chín sao thật đáng nhớ. Nhưng cũng vì thế mới nhận ra bản thân đang bận rộn sống quá, mải mê sống quá, mà quên viết. Thôi thì cứ tự nhiên mà bay nhảy ở giai đoạn đầu, một thời gian sau, khi khối óc đủ chiêm nghiệm và trái tim đủ cảm xúc, sẽ giãi bày bằng con chữ vậy.


Dù sao đi nữa, vẫn thấy hài lòng. Mỗi ngày trôi qua, mình luôn có ít nhất trong tay một niềm vui. Cảm thấy rất đủ. Và hăm hở sống. Sự sống chẳng bao giờ mệt mỏi. Vững bước nào, cô gái nhỏ. Những con đường đã trải dài trước mắt, để sống và để yêu.





10 thg 3, 2012

..




Mỗi khi nhìn bức ảnh này, trong lòng tự dưng lại tỏa lan 1 cảm giác bình yên. Ảnh này tôi chụp vào một đêm vác balo, laptop mệt nhoài ra từ thư viện đi ăn tối với anh. Cái dốc cao cao ấy, ánh đèn vàng vọt ấy, những cụm hoa vàng nở dài ven đường ấy, làm tôi nhớ về hình ảnh 1 người con trai. 1 người con trai với tấm lưng dài, tôi hay áp mặt vào khi ôm từ phía sau. 1 người con trai hay thì thầm vào tai tôi, nói rất nhỏ: yêu em nhiều lắm. 1 người con trai lúc nào cũng bận rộn, đc gọi là con người của công việc, nhưng vẫn k quên nhắn tin cho tôi mỗi ngày, hỏi *em ăn trưa chưa*, gọi điện cho tôi mỗi đêm, *anh thơm em đi ngủ*. 1 người hiểu tôi sâu sắc, mỗi khi thấy tôi nổi giận dù vô cớ, cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi, em đang đói à, hay đang mệt, đang buồn ngủ à, chứ k trách mắng gì cả. 1 người siêu cute, vẫn làm những hành động dù biết là xjt33n ngốc nghếch vì biết là tôi sẽ bật cười khi nhìn thấy. 1 người lo lắng cho tôi từng tí một, nhắc tôi k đc dụi mắt nữa, giữ chặt tay tôi để tôi để tôi khỏi gãi khi bị muỗi cắn kẻo trầy da. Và cho dù tôi là 1 đứa con gái chẳng dịu dàng, hở 1 tí lại nổi nóng, ngúng nguầy hờn giận, nói năng khó nghe, anh vẫn cứ ở đấy, yêu thương và chiều chuộng. Nhìn mãi tấm hình này, tôi tự nghĩ, những tình cảm sâu rộng như thế, tôi đi bao giờ cho hết, làm gì để trả cho đủ...


7 thg 3, 2012

7.


Hôm nay hơi buồn và thất vọng về chuyện con người. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng chẳng có gì lạ lẫm. Move on thôi. Cùng lắm là vỡ ra thêm đc 1 cái, biết đấy để lần sau có gặp lại thì đầu cũng tự bung ra cách để đối phó. Nhưng mà chắc chắn mình sẽ k để chuyện như vậy xảy ra thêm 1 lần nào nữa.
 
À, hôm nay còn đc nói chuyện với 1 bạn mình thích nhất ở trường mình. Xinh đẹp, giỏi giang, năng động, tự tin, cá tính... Mỗi khi nhìn bạn ấy, mình cứ nghĩ là, đúng rồi, con gái, thì phải như thế.

Hôm nay còn đc khen con gái tóc ngắn, mặc áo ghi-lê nhìn xinh lắm. 

 



4 thg 3, 2012

Ghi chép tháng 3, những chuyện nhớ nhớ quên quên


Cứ nghĩ là nghe Bài hát cho Anh số 2 của Đinh Uyên vào buổi trưa nắng thật ngọt thật đầy là thấm nhất, vậy mà lúc này đây, vào đêm khuya thăm thẳm, tiếng vĩ cầm réo rắt, cái chất giọng cao hun hút cứ cuốn lấy cảm xúc của mình rồi đánh tan ra mềm oặt như lớp kem mịn màng của Chocolate thức uống ưa thích của mình ở Starbucks. Mình bỗng nhận ra cũng khá lâu rồi chẳng viết lách gì nữa, dù chỉ để kể chuyện lung tung nhảm nhí chẳng ai thèm bận tâm hay chỉ vì hứng thú quá mà phải ghi ghi chép chép những sự vụ dễ thương đáng yêu trong cuộc sống tự nhủ sau này còn có cái mà nhớ, hay đôi khi chỉ đơn giản là vì cái thói quen viết, cái sở thích viết, mà viết ra đấy, thế thôi...


Tối nay, nhân tiện bài hát hay hớm, nhân tiện vì mai k có class, nhân tiện chẳng nhân tiện gì cả, mình lại ngồi trong đêm khuya yên vắng có ánh đèn vàng vọt ấm áp nơi góc phải bàn học bé nhỏ để viết lung tung cho cái tuổi 19 cứ từng ngày một thay đổi này vậy. Mình rất thích vui buồn ghi chép lại, những việc dễ thương, những người hay ho, những chuyện khiến mình cứ cười cả ngày mãi k dứt, những nỗi buồn mỏng mảnh, nỗi cô đơn lần đầu xa xứ...muốn viết tất thảy, nhưng cứ trách ngày ngắn chẳng tày gang, ngoảnh đầu mấy phát đã đi đc 1 đoạn đường rất xa rồi, cứ để tuột mất những chuyện giản đơn ý nghĩa qua kẽ tay, mà không kịp viết vào trang giấy trong cuốn sổ nhỏ, chẳng kịp blog hình ảnh chữ nghĩa lưu giữ.



Tối đi giặt đồ khá sớm, nhân tiện cuối tuần mà đem hết đồ bẩn lẫn hơi bẩn 1 tí ra giặt phòng tuần sau ôn thi mà đào k ra thời gian, nhưng mãi đến 1 giờ sáng mới đi phơi phóng do muốn ngâm nước xả lâu lâu 1 tí. Mình muốn thử 1 loại nước xả mới mà htrc đi Sheng Siong đc giới thiệu là mùi yêu lắm, giữ lâu lắm, lòng cứ chùng chình vì nhớ anh thích mùi xả vải cũ, lần nào gặp nhau cũng phải hít hà ơ hnay em k dùng nước xả à, anh nhớ cái mùi đấy có lẽ còn hơn nhớ mình nữa. Có những điều nhỏ ơi là nhỏ thế đấy, nhưng mình trân trọng. Có lẽ anh cũng k biết mình yêu những điều nhỏ bé giản dị đến nỗi đôi khi ngta cho là tầm thường hay k chú ý đến. Người đàn ông có thể mang đến cho mình 1 núi tiền, nhà lầu, xe hơi...gì gì đấy mà ngta có thể rất thích sở hữu, cũng chẳng đánh đổi đc 1 người yêu mình đến nỗi chú ý và nhớ mãi mùi nước xả áo quần của mình. Chỉ cần thế thôi mà hạnh phúc, chỉ cần thế thôi mà quí trọng. 


Mình đang nằm miên man theo điệu nhạc, và nghĩ về cuộc sống hiện tại. Mình thuộc tuyp người Xuân Diệu, bị phát cuồng cuộc sống này, đến nỗi cứ nghĩ về nó mãi k thôi, cứ thấy yêu lắm yêu lắm đấy cuộc sống bé nhỏ dịu dàng ơi...Yêu đến nỗi luôn luôn sống với thái độ cố gắng cố gắng cố gắng k ngừng, mình k bao giờ trách cứ cuộc sống, có chuyện gì cũng đem hết lỗi về mình. Mình cảm thấy khi nghe 1 bản nhạc sâu lắng và nhìn ra ngoài kia, nắng vàng trời xanh, lại thấy tim đập thình thịch, lòng yêu đương nhưng cũng đầy sợ hãi, diễn biến cảm xúc tâm trạng đúng như *Vội vàng*  của Xuân Diệu vậy. Mỗi ngày mỗi ngày trôi qua, lại thấy thèm sống khát sống hơn, dù đôi lúc buồn thật buồn. Lúc nãy đi đánh răng gặp em, em buột miệng bảo chị ơi sao ngày ở đây qua nhanh quá, chẳng như VN, nhịp sống hối hả quá... Ừ, cái nhịp sống hối hả ấy lại càng bị xô đẩy hơn ở cái đất nước mới leo lên đến hạng thứ 3 của bảng xếp hạng những quốc gia giàu nhất thế giới. Mình cũng đánh đổi bình yên bằng tốc độ vì nhiều lí do, nhưng chắc hẳn em cũng như mình, miệt mài thi vào SMU, để mơ về 1 tương lai tốt đẹp hơn nữa. 1 tuần chẳng khác gì 1 ngày, nhanh chóng vùn vụt, mình cố gắng làm việc thật chăm chỉ, mong đợi đến ngày cuối tuần, đc thong thản tản bộ đi đến nhà thờ, hít thở k khí niềm tin ấm áp, nghe lời răn dạy cuộc sống, những bản nhạc đi vào lòng người... Cần chi phải theo đạo nghe nghiêm túc mà to lớn, mình chỉ là yêu những giây phút ấy, thấy hồn thật bình an, xua tan những bon chen mệt nhoài, đc khóc vì cảm động, đc thấm thía đạo lí, đc cùng các bạn ng Sing thân thiện đáng yêu chơi Saboteur, nói chuyện phiếm...Những ngày Chủ nhật trở nên đặc biệt và an lành hơn.



Ngẫm lại, mình chỉ mới ở Singapore có gần 2 tháng thôi mà cảm thấy nhiều điều đã đổi khác lắm rồi. Chuyện gì trong cuộc đời này cũng có phúc phận của nó, học hỏi thì phải đánh trả. Mình đã đánh trả gia đình, bạn bè, sự thân quen, đánh trả cả 1 cuộc sống, để đến 1 đất nước tiên tiến hơn, thì mình phải học hỏi và k ngừng học hỏi. Mình chỉ mong cái đầu bé nhỏ này đủ rộng đủ sâu để lĩnh hội tất cả những gì tốt đẹp ý nghĩa, chỉ mong đủ can đảm cởi mở để thay đổi bản thân, theo 1 hướng tươi sáng hơn tích cực hơn. Mong ước là thế, nhưng sức mọn tài hèn cứ cảm thấy phải cố nhiều cố nhiều nữa chẳng bao giờ thấy hài lòng vs bản thân hiện tại. Htrc phát bài thấy 8/10 hay 25/30 cũng ngồi cắn rứt buồn bã, làm bạn bè xung quanh có thể tưởng mình kiêu, nhưng mà từ trước đến giờ, cái tính của mình đã vậy, xét theo cung hoàng đạo thì cũng logic, Xử nữ mà, perfectionist. Tính đấy có 2 chiều, 1 là nó có thể làm mình tốt lên, 2 là k bao giờ đạt đc bình yên tâm hồn vì k biết hài lòng vs hiện tại. Mình k rõ mình có tốt lên vì nó hay k, nhưng mà rõ ràng mình k nhiều bình yên, lúc nào cũng lo lắng, mình bị 1 ng bạn Malay bảo là hay bị quá đà, nó còn cứ giễu mình về cái mặt nhăn nhó khi họp nhóm, cái tính hay lo mà sinh lắm lời, dễ cáu, còn bắt chước cả điệu đi của mình, lúc nào cũng gồng người lên... Nó hay trêu mình đến nỗi đôi lúc mình lại ngồi nghi ngờ, chẳng lẽ tính cách mình có vấn đề đến thế sao? 


Hôm trc có 1 chuyện hơi buồn, hơi phải làm suy nghĩ, ngồi chat vs 1 bạn cũ hồi còn học phổ thông. Lâu lắm rồi k nói chuyện vs nhau, mình bâng quơ kể chuyện, hỏi nó, nó bảo, tôi thấy nếu bà có vấn đề thì là do bà biết quá rõ bà muốn gì, điều đó làm hành động của bà làm ng khác thấy sợ thôi. Tức là khi mình biết mình muốn gì, mình sẽ chủ yếu tập trung vào nó và tìm cách đạt đc cái mong muốn của mình, hơn là để ý xung quanh và tham gia vào những chuyện vô bổ, đôi khi cũng k vô bổ nhưng nó k tốt cho cái hành trình đạt đc mục tiêu, nên sẽ nảy sinh nhiều chuyện ngoài luồng vs các mối quan hệ. Cuộc chat gần mươi phút mà làm mình nghĩ khá nhiều. Mình lại đem chuyện kể vs 1 chị lớn hơn trong trường, chị chỉ ngắn gọn, Dont care, em k làm gì sai cả, cứ tiến về trước. Chừng nào làm gì sai mới dừng lại suy nghĩ đắn đo. Thực ra bạn mình nói khá đúng là mình là 1 đứa biết khá rõ mình muốn gì và cần gì, tính cách đó giữ cho mình khó bị ng ngoài tác động. Tức là từ nhỏ mình đã biết cần làm gì và k cần làm gì. Mình cũng có bạn bè xấu, thích ăn chơi đua đòi hơn là học tập chăm chuốt tính cách, trượt dài mình trong những cuộc chơi k ngừng, nhưng mà mình k tham gia, đôi khi k phải vì mình k thích, mà là mình biết đó k phải điều mình cần làm. Mình biết mình muốn gì, 1 cuộc sống ăn chơi hưởng thụ ăn những đồng tiền do ba mẹ đút vào hay 1 cuộc sống tự mình trải nghiệm, tự mình kiếm tiền nuôi thân, đủ độc lập để k phải phụ thuộc vào ng khác, 1 cuộc sống cho ra sống, k chỉ là tồn tại, tận hưởng thì phải tận hiến, 1 cuộc sống ý nghĩa đủ độ dài nhưng cũng đủ chiều sâu. Năm mình học 11, mẹ có hỏi cô chủ nhiệm trong cuộc họp phụ huynh là mình thế nào, học hành sao, tuổi này dễ hư nên lo lắm, cô trợn mắt, em đảm bảo vs chị nó là 1 đứa vững, nó hư thì lớp này k có ai ngoan nữa cả. Chỉ thế thôi mà mình nhớ mãi, *mình là 1 đứa vững*. Nhưng có phải vì thế mà đôi lúc khiến mình bị xa cách, lạc loài, dễ hiểu nhầm là 1 đứa tham vọng và chỉ biết nghĩ cho mình không? Mình chỉ muốn nghĩ đơn giản thế này thôi, mình luôn luôn tử tế vs mọi người, nhưng mình nghiêm túc và mạnh mẽ trong công việc, vì mình cần đạt đc điều mình muốn, mình cần đc điểm A vì mình muốn thế, k phải vì tham vọng hay hơn thua gì cả. Cuộc sống k ngừng cố gắng là điều mình muốn, mình có thể k giỏi giang, nhưng phải luôn cố gắng hết sức mình, chỉ vậy thôi.


Tự dưng lại nhớ đến lũ học trò ngày xưa, cái lũ mà co thể nhe răng ra cười chọc mình đỏ bừng mặt, xong vào học thì im phăng phắc mắt chỉ dám liếc lên nhìn cô giáo chứ k dám nói lại câu nào, do "chị khi dạy nhìn ghê quá". Mình là thế đấy, bình thường lí lắc vớ vẩn điên loạn chẳng thua ai, nhưng vào việc thì khó tính vô cùng, đòi hỏi 100% (đoạn này hình như lại 1 lần nữa giống cB). Nhớ cả Hiền ngày xưa bảo mình ôi sợ nhất cô lúc làm việc nhóm, nhìn mặt khác hẳn bình thường luôn. Nhớ cả cái lớp đại học của mình, có đứa còn nói thẳng vs mình là nó sợ mình. Còn mới đây nhất là 1 anh cùng lớp bảo mình, con bé này bình thường mặt hiền lành dịu dàng thế mà vào làm việc 1 phát đổi luôn, Mình thì nghĩ mình k đáng sợ đến thế, mình k đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc, và làm ơn đừng nghĩ mình ghê gớm =))


Sắp thi cuối kì rồi, ruột gan k bảo mà cứ sôi sùng sục như nồi nước hầm gà (dạo này hay hầm gà nên liên tưởng so sánh hơi lạ). Cứ ước chi mình thông minh hơn, chăm chỉ hơn, đừng có ngu si và lười biếng như bây giờ T.T, để có đc 3 con A cao vời vợi :( Nhưng mình chả đc thế đâu nên gan ruột mới nóng bóng thế này :)) Giấc mơ chỉ là giấc mơ, biết vậy, nhưng k ai đánh thuế ước mơ nhỉ, nên sống cứ mơ xa vời đi :)) Mình là chúa mơ mộng nên chắc cần ai vào tát mấy phát mới tỉnh ra đc, nhưng tỉnh xong thì mình cũng lại mơ tiếp thôi :">




Ngày mai là roomate của mình về nước, ôi, cuộc sống cô đơn bỗng trở nên cô độc hơn :)) Tôi phải làm gì để thoát kiếp thui thui 1 mình bi giờ T.T Năn nỉ 2 bé SMU qua ngủ cùng nhưng khổ thân cứ buôn chuyện cười sằng sặc thế kia chắc khó ngủ :"> 3 tuần sau dự đoán là sẽ rất dễ phát điên, phải sống 1 mình trong căn phòng nhỏ tẻ nhạt, lại còn tuần cao điểm nộp assignment tất cả các môn và thi cuối kì :)) Giây phút bình yên sắp hết rồi, nhưng k sao, chủ nhật nào cũng tếch đi nhà thờ và ai rủ thì cũng đi chơi ngay thôi :)) 




Nói 1 chút về đời sống tình cảm, hình như post khá dài nhưng toàn chuyện công việc học hành xơ cứng o.O. Hqua thì chat vs Bino, đc mỗi tí nhưng mà thấy thương quá, toàn chui từ lò than cả, quạt than cho nhau nghe, hi vọng m mau chóng thoát kiếp hồ than thở, toàn chuyện cười hí hí và tim mạch mau chóng bất ổn đi thôi (ý là có bạn trai đấy hihihi). Dz thì cũng than sắp thi, ngày xưa ở nhà đến thi là 2 đứa lại ngồi kêu, kêu xong lại lồm cồm bò dậy chở nhau đi chơi thế mới độc :)), cB dạo này mất tích, nghe Dz nói k ổn, nhưng mình thì vẫn k lo cB lắm, k hiểu sao, mình nghĩ cB mà, siux nhân của mình mà, chuyện gì thì cũng tin cB sẽ chém phát bay xa luôn lắm :X Bạn bè thì vẫn đều đặn nhận đc quan tâm ấm áp yêu thương, mess của Na, mess của Hiền, mess chị Nhím bảo nhớ, htrc mẹ còn gọi qua bảo có bạn đem 1 chồng sách sang nhà gửi qua sing cho con, biết ngay là của Hiền mua. Dz tức tối vì mua quà (k nhân dịp gì) rồi mà gửi k đc *đập bàn*. Ở đây thì bạn bè cũng rất tuyệt, htrc đang ngồi học Jasmine bất ngờ gắn mẩu giấy vào tập note của mình, ghi *I like sitting next to you*, làm mình cười mãi cả ngày hôm đấy vì quá dễ thươnggggg, ng Việt thì đc cái giúp đỡ nhiệt tình làm mình cũng cảm thấy ấm áp ở nơi xa xôi thế này, roomate hợp tính cứ suốt ngày cười đùa và san sẻ nhường nhịn nhau, cả 2 bé đối diện phòng, mỗi ngày bận rộn chỉ gặp nhau tí chút nhưng yêu quí lắm, cười ôm bụng cười k dứt. Bạn trai thì ngoài những lúc k cute thì rất cute, ngoài những lúc k chiều mình thì rất chiều mình haha đùa đấy :)) Đời sống vật chất tuy chả có gì đáng nói, tiền k có, học thì dở :(, nhưng mà đời sống tình cảm cứ tròn trĩnh ấm áp thế này thì đủ sức làm mọi việc í (đấy là đang vui nên nghĩ thế :))).


Muốn nhảm thêm lắm nhưng mai phải dậy sớm giặt nốt đôi giày xấu kinh khủng và nấu ăn mang lên thư viện nên thôi ngừng nhạc, ngừng blog, ngừng mơ mộng để trở về vs thực tại T.T Chúc mọi người tháng 3 vui vẻ (nếu vẫn còn đang đọc đc đến đây :">). Nhớ tháng 3 năm ngoái đang bầm trầy tập Cheerleader để thi rung chuông vàng :)) Giờ đi ngủ để tưởng nhớ mơ về quá khứ huy hoàng mới đcccc!!! (giải nhất 1 triệu đấy chứ đùa!!!)




Ảnh nhố nhăng k liên quan như thường lệ =))