Zany

Zany

5 thg 6, 2013

Đời bao buồn vui, ngày tháng đưa ta về đâu người ơi


Tôi ngồi một mình ở bậc cửa sổ quen thuộc, nhìn xuống lòng đường, sao hôm nay lại dài và mệt đến thế. Tôi cũng muốn đặt câu hỏi sao càng lớn lại càng nhiều chuyện đến thế. Tôi cứ nghĩ là chỉ cần mình cố gắng, và cố gắng, mọi chuyện chắc chắn rồi sẽ ổn. Cho đến bây giờ tôi vẫn tin là thế, chỉ có điều, để đến đc lúc ấy, tôi phải đi qua nhiều và rất nhiều cơn giông bão nữa lắm.

Tôi muốn làm nhiều việc lắm, từ đây cho đến khi tôi tròn 21 tuổi, tức là 2 tháng nữa, tôi phải hoàn thành những việc tôi đã đặt ra khi tôi bước vào tuổi 20. Tôi thực sự cảm thấy mình không có đủ thời gian, và tôi cũng không đủ thông minh, nhanh nhạy, tài giỏi để cáng đáng cái ước mơ của tôi. Đời bao buồn vui, ngày tháng đưa ta về đâu người ơi....từng dòng xe cộ cứ xé màn đêm và cơn gió lao đi, cũng làm tôi thấy lạc lõng và buồn, tôi lại nhớ đến một bài hát. Nỗi lòng của tôi, có lẽ cũng loanh quanh như vậy.

Chị bảo tôi hãy suy nghĩ đơn giản thôi, ôi, giá mà tôi có thể. Sao nhiều khi tôi cảm giác tôi đã thành bà cụ 70 tuổi chứ không phải một cô gái 20 tuổi nữa rồi. Vậy mà trc đây em tôi chọc tôi như thế, tôi còn nổi đóa lên với nó. Lòng không nguôi, đầu óc không nguôi, ngủ cũng nghĩ, chạy không ngừng, bạn bè cũng không ngừng than phiền dạo này thật khó gặp tôi. Tôi muốn cháy hết mình cho tuổi 20, nhưng chắc chưa kịp rực sáng tôi đã héo hon sầu muộn trc rồi. Ước gì mọi việc suôn sẻ một tí, giá mà có mẹ ở đây đêm ngủ vuốt trán cho tôi, mẹ bảo, con gái cứ suy nghĩ nhiều, lông mày chau, xấu xí. Quả xấu thật. Dạo này không dám soi gương.

Viết thế thôi. Mẩu ngắn cuối ngày. Mai lại là ngày mới rồi đấy. Hãy mỉm cười!


Cố gắng đăng hình mình còn trẽ chán...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét