Zany

Zany

6 thg 6, 2013

Vài dòng nghĩ suy linh tinh


Tối nay tôi và chị nắm tay nhau dung dẻ đi qua từng con đường ở Singapore. Tôi nắm tay chị thật chặt, cảm thấy bình yên tuyệt đối, dòng người và xe cộ, tuyệt nhiên biến mất như chưa bao giờ tồn tại, chỉ có duy nhất trên trái đất này tình thương mến của chúng tôi. Tôi muốn kể nhiều về mối duyên tình này, nhưng với những gì quá đặc biệt, tôi thường giữ cho riêng mình, cứ nghĩ về nó mãi, tự cười, tự trân trọng, tự thấy quí giá, nâng niu, biết rằng luôn là điều đặc biệt riêng dành! Còn câu chữ, bao giờ cũng cảm thấy bất lực trc những cơn sóng cảm xúc, những tình cảm sâu sắc, chân thành, tưởng khó nói, ai dè cũng khó viết, nói chung khó giãi bày lắm! Đối với riêng tôi thì là vậy, bảo tôi kể chuyện nhảm nhảm trong cuộc sống may ra tôi còn ất ơ có duyên, chứ nói đến chuyện tình cảm, cảm xúc là tôi lúng túng ngay, cảm thấy việc tìm từ ngữ để nói cho bạn hiểu lòng mình là điều rất khó khăn. Tôi chỉ biết nhìn họ bằng ánh mắt...siêu nhiên, trong lòng niệm bùa chú là họ nhìn ánh mắt đó mà hiểu đc mình, mình thương và lo cho họ như thế nào...cố tự hiểu nhé các bạn của tôi ơi!!! Tôi nói k hay, viết k giỏi, ngày xưa viết văn tốt là bởi viết về cảm xúc của....người khác. Thì cứ tự đặt mình vào nhà văn, nhà thơ xong đoán họ cảm gì, nghĩ gì, rồi viết ra thôi, ất ơ thì hay, chứ nói tôi tự cầm bút viết về mình, cảm xúc của lòng tôi, ôi...đó luôn là điều khó nhất đối với tôi đấy! Mặc dù tôi cũng đang tự tập luyện mỗi ngày để biết cách diễn đạt cảm xúc hơn, nói năng hay ho hơn, nhưng bao giờ cũng thấy chữ nghĩa chẳng đủ để nói hết những gì tôi muốn nói.

Vấn đề thứ 2 của tôi gần đây là thời gian nữa. Dạo này có rất nhiều việc xảy đến với tôi, nhưng chán ghê tôi chẳng có thời gian viết lại. Tôi muốn blogging cũng không đc nữa. Giá mà tôi thật là rảnh để ngồi ghi ghi chép chép những việc đã xảy ra trong cuốn nhật kí cuộc sống này. Bạn tôi từ VN mới qua Sing du lịch đc 2 bữa đã nhắn tin tôi than chán, lạc lõng, nhịp sống nhanh, ai cũng nhanh, nhớ nhà... Cái thành phố này là thế đấy bạn ơi. Sao mà tôi lại yêu nó nhỉ? Tình yêu đúng là điều khó lí giải nhất thế gian này, tôi thấy đúng lắm, nên thôi đừng đi tìm lời giải, vì tìm cũng k có...hahaha lại đến giờ tôi luyên tha luyên thuyên rồi đấy. Để tôi kể một chuyện cho bạn nghe nhé, vì chuyện này mới xảy ra gần đây nên may là còn nhớ, đó là vì sao ngày xưa tôi viết blog 360 nhưng k tham gia hội blogger nào, tôi không bao giờ chơi với blogger nào cả, tôi cũng k dùng tumblr, và tôi hay viết blog nhưng ít đọc blog của người khác, trừ những người tôi đã quen ở cuộc sống thật xong thấy hay ho và follow họ trên mạng, rất rất rất (1000 chữ rất) hiếm có trường hợp ngược lại, là follow trên blog và hẹn nhau ngoài đời. Đối với tôi, mạng là ảo. Ai bảo mạng là thật chứ tôi vẫn thấy ảo là chính, cái thật nếu có chắc phải vận dụng đến giác quan thứ 6 để...đoán đó là thật và tự thuyết phục mình nó là thật. Đó là lí do vì sao có nhiều người nói chuyện vs tôi trên fb khá thân nhưng khi hẹn gặp thì tôi từ chối, vì đơn giản tôi là 1 đứa từ nhỏ đã đc dạy cách cư xử lễ phép, lịch sự với ng khác, tôi k bao giờ cố tỏ ra tôi khó gần nên khi ngta nói chuyện tử tế trên fb, bày tỏ ý muốn nói chuyện kết bạn, tôi ok ngay...trong cuộc sống chuyện gì dễ đc thì cứ dễ, không việc gì phải làm khó nhau; nhưng không có nghĩa bạn trên fb sẽ là bạn ngoài đời, trừ khi tìm đc 1 sự đồng cảm, không thì tôi cứ cư xử đúng mực thế thôi, tôi không đặt bất cứ expectation nào với các mối quan hệ trên mạng. Tôi nói thế trước để đừng ai đặt expectation ngược lại với tôi rồi sau đó thất vọng.

Vì lí do tôi thích viết nên tôi mới có blog, từ hồi 360 xưa giờ đã thế. Tôi cứ viết và viết, nghĩ gì viết nấy, vui kêu vui, buồn than buồn, ít trau chuốt, ít nghĩ viết sao cho hay. Hay thì thường không thật, thật thì khó hay, cái này học văn tả thực thì biết thôi không phải tôi tự chế ra. Tôi là dân blog nhưng tôi không có nhiều bạn là dân blog, cũng không kết bạn với họ, ngoại trừ những người viết thực sự làm tôi thấy họ thú vị, chân thật, và khiến tôi tò mò muốn biết họ nghĩ gì, cuộc sống của họ như thế nào. Nhưng số đó muốn tìm cũng ít thấy lắm. Đại đa số cái gì cũng phong trào, mà tôi thì thích sự cá tính. Ngày xưa nhớ một thời ngó tên fb toàn An Nhiên, Yên Nhiên, An Yên, Yên An, Mộc Khiết, Lạc Cầm, Nhược Lạc, An Lạc...rồi thay một loạt theme màu xanh lá, viết thì quanh đi quẩn lại cũng một đời sống yên bình, thích những điều nhẹ nhàng...nói chung là giông giống nhau, các cô gái đặc biệt nhưng kiểu kiểu như nhau nên thành ra cũng chẳng đặc biệt nữa. Mọi chuyện cũng chẳng có gì thì tôi cũng chẳng quan tâm vì chẳng liên quan gì đến tôi nhưng rồi cho đến khi vô tình gặp một số người trong số đấy ngoài đời làm tôi càng thấy mạng mẽo chỉ đc cái ảo tung chảo. Tối lên mạng viết entry thật hay trong khi bên ngoài sống thì không có động lực, chẳng có mục đích, học hành không đến nơi đến chốn, nói chuyện thì tặng nguyên cho một chữ nhạt, riêng một số người còn ngồi nói 10 câu hết 9 câu toàn triết lí chắc mình không đạt đc đến trình độ đó nên nghe triết lí thấy rất mệt mỏi, cách cư xử phải gọi là yếu kém nặng hơn có thể dùng từ vô duyên, mà tôi ghét nhất con gái mà vô duyên vô ý vô tứ. Nói thật nhé tính cách bay bay tôi cũng không kém ai đâu, mà nhìn mấy bạn đấy tôi còn thấy tôi vẫn còn chấp nhận đc!!! Sống gì lúc nào cũng như đang đi trên mây ấy, nói chuyện cũng toàn mây gió không thực, có biết lo nhưng toàn lo mấy chuyện to lớn kiểu của....nhân loại, trong khi chuyện của mình chẳng ra đâu đến đâu, đã thế cứ mở miệng ra là kêu chán đời, chán người, muốn thoát li, đi đến một nơi nào đó bình yên...khổ ghê, bao nhiêu người muốn có đời để chán còn không có. Mà đã bị "người" hại gì mấy đâu mà làm như giông tố lắm ấy, nghe thật phiền. Bạn nói như bạn là thiên thần, thiên sứ, đã thoát khỏi đời sống tầm thường vụn vặt để đạt sứ mệnh cao cả...bla...bla...thích uống trà, đánh cờ, chơi với mèo, đọc sách cả ngày...không muốn bon chen ngoài xã hội tầm thường...trời, ai chả thích ăn uống chơi cả ngày, ai mà muốn ra đời??? Nhưng mình sống có phải chỉ cho mình đâu? Sống mà không tự lo cho bản thân mình đc thì làm sao lo cho gia đình, người thân, bạn bè? Tôi thì luôn nghĩ như vậy, những người thân yêu của mình là quan trọng nhất, nên tôi không hiểu đc suy nghĩ của họ? Tôi dị ứng với mấy bạn kiểu này hay là do dạo này tôi quá stress nên dễ bực mình???

Cũng chẳng liên quan gì đến tôi để tôi bận tâm, nhưng tôi vẫn nghĩ, nếu họ gấp cái laptop lại, mở cửa và bước ra ngoài, họ sẽ thấy cuộc sống ngoài kia thực sự đẹp đến nhường nào. Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng cho bất cứ ai cả, nhưng đc vấp ngã là một dấu hiệu chứng tỏ mình vẫn đang đi, vẫn đang tiến về phía trước. Tôi luôn cảm thấy sự sống này là một điều tuyệt vời, và mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn đang không ngừng khám phá sự tuyệt vời đó trong cả niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, cô đơn, đôi khi là sự tuyệt vọng. Mỗi việc trôi qua, mỗi người tôi gặp đều là một bài học mới, tôi luôn muốn viết lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong cuộc sống vì tôi cảm thấy nó rất đặc biệt. Chúng ta luôn học đc một điều gì đó từ cuộc sống, miễn là chúng ta đang sống. Đừng tồn tại. Đừng bao giờ chỉ là tồn tại.

Một cuộc sống bình an, bình yên, đó là điều tất cả chúng ta mong ước, nhưng tôi thà có một cuộc sống mạo hiểm, liều lĩnh, đc khám phá và trải nghiệm, vấp ngã và lớn lên. Bình an trong tâm hồn là đủ, đó mới là sự bình an thật sự, như hình ảnh chim mẹ chở che chim con trong trời mưa bão. Bình an đâu cứ nhất thiết phải là một bầu trời xanh ngắt thoang thoảng gió nhẹ, bình an là khi ta cảm thấy bình an dù cuộc đời ngoài kia giông tố khó khăn. 

Viết một chút suy nghĩ thôi, dù vẫn muốn viết thêm nhưng...ôi, thời gian, ghét quá, cứ mỗi lần viết đc tí xíu nhìn lại đã đến 3,4h rồi. Không gì vội vàng hơn thời gian cả. Bây giờ cũng đã tháng 6 rồi đấy...





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét