Zany

Zany

13 thg 6, 2013

Today 13.06.13


Sẵn mới chén xong ngon lành hộp kem chocolate chip cream chị tôi tối nay mới tha về cho tôi còn tôi lúc đó thì đứng trong bếp ì ạch rửa đống chén nhưng đầu thì đang mơ về một anh chàng nào đó (hiện chưa biết mặt chưa biết tên), nghe có kem mừng quá nhảy múa làm rớt nguyên cái chảo xuống chân. Bầm đen nguyên 1 ngón chân cái bên trái, hậu quả của việc mơ mộng, đểnh đoảng, tham ăn...ôi quá nhiều tật :)))) Ăn kem và chocolate kết hợp làm người ta tự dưng thấy vui vui mơ màng hơn thì phải, mà hình như tôi giờ nào chả vậy. Chị tôi đã mở Kiss The Rain, tắt đèn, ôm gấu bông ngủ làm tôi phải lếch thếch ôm cơ man nào laptop, sách, vở, notes...ra phòng khách ngồi một mình. Ở trong cái phòng vừa lạnh vì điều hòa, vừa có nhạc (lại còn Kiss The Rain) và tối hù như thế tôi chỉ có một khát khao duy nhất là đc quấn chăn và lăn đùng ra đấy thăng thiên, assignments, deadlines, công việc...tất cả gì gì đó lúc đấy chỉ là phù du :)). Những lúc người ta dễ sa ngã giữa 2 lựa chọn là lúc thiên thần và ác quỉ chiến đấu với nhau, cuối cùng thiên thần đã chiến thắng nên tôi mới ngồi 1 mình ở phòng khách, lạch cạch mấy cái projects mấy nghìn từ hoa mắt chóng mặt. Nhưng dù sao cũng an ủi một cái là đc ngồi ở bệ cửa sổ bằng gỗ, nơi ưa thích nhất của tôi, nghe tiếng gió thổi, tiếng xe oto lâu lâu lại vút qua với tốc độ cũng như tiếng gió vậy...Nói đến đây tôi nhớ đến một người, cũng thích lái xe vào đêm khuya, hạ hết cửa kính xuống, nghe gió phả...Tôi cũng thích như vậy. Ngày xưa ở Đà Nẵng tôi cũng hay chạy xe máy dọc đường biển ban đêm, chạy rất chậm, nghe mùi biển, nghe mùi gió, nghe mùi đêm, thả mình theo những suy nghĩ riêng của bản thân, đôi khi là nghĩ về những gì đã qua, nghĩ về hiện tại cùng những điều sắp đến, nhưng cũng có khi chẳng nghĩ gì cả.

Khi ăn kem, tôi ngồi đọc lại vài trang blog của tôi, tôi chọn ngẫu nhiên chứ k theo một trình tự nào, thì phát hiện dạo gần đây blog của tôi đã thay đổi nhiều, có lẽ nó cũng như con người tôi vậy, phải chăng? Nhưng suy nghĩ về công việc, những nỗi lo trong cuộc sống, những áp lực, nhịp sống nhanh vội bó buộc người ta bới nhiều trách nhiệm, đã khiến tôi ít viết về đời sống tinh thần hơn, ít enjoy cuộc sống theo những vẻ đẹp quyến rũ hơn. Lâu rồi tôi không đọc sách văn học, hoặc sách truyện mà tôi thường say mê ngày xưa, tôi phải đọc nhiều sách chuyên ngành hơn, tôi đọc về quảng cáo, marketing, PR, hay mấy cái tạp chí HRM mượn free của trường tôi, đôi lúc tôi thấy nó thật sự thú vị, nhưng hầu hết nói thật thường là đọc vì nghĩ mình nên đọc. Mà làm cái gì nghĩ mình nên làm thì cái tâm lý hưởng thụ nó ít hơn là nghĩ mình làm vì mình thích làm. Chẳng hạn như khi tôi ăn kem tôi thấy rất vui, rất enjoy, vì là tôi thích ăn kem, nhưng khi tôi ăn súp lơ xanh thì tôi k có cảm giác vui lắm vì tôi ăn để tốt cho sức khỏe. Nhiều người bảo bí quyết thành công trong công việc là hãy làm như đang chơi chứ k phải đang làm việc, tức là mình cảm thấy vui vẻ khi làm nó. Điều này chỉ đúng khi chọn đúng việc mình thích thôi. Giống như khi tôi ăn súp lơ, rõ ràng k thể nghĩ tôi đang ăn kem để cảm thấy enjoy hơn đc vì rõ ràng nó không phải là kem. Nó là súp lơ. 

Love what you do. Do what you love. Tôi vẫn tin vào Do what you love hơn, vì k có Do what you love thì đố mà Love what you do đấy. Nhiều người tâm sự với tôi, họ than phiền về cuộc sống hoặc công việc hoặc anything ở thì hiện tại của họ, và nhiều ng khác nghe thế khuyên rằng, aiyo cant complain, u should love what you do lah. Hoho. Ng ta đã k love thì ngta mới phải than phiền, lại còn bắt ngta love. Tôi thì chỉ bảo họ, just do what you love, nếu cảm thấy k thích những gì hiện tại thì hãy thử một vài thay đổi. Đôi khi cũng cần dũng cảm để từ bỏ và làm lại từ đầu. YOLO! You Only Live Once! Một khi đã làm những việc mình yêu thì tất nhiên mình sẽ yêu những việc mình đang làm. Nhiều người nghe đến đây sẽ bảo, ở đời không thể làm tất cả những gì mình muốn. Tất nhiên là đúng, nhưng tại sao phải làm những việc mình không muốn? Một khi đã không muốn thì làm sao mà yêu đc? Thế nên, chỉ phải chọn giữa những việc mình muốn nhất, muốn nhì, muốn ba....thôi.

 Hôm nay tôi gặp 1 anh người Ý rất đẹp trai. Mà hình như bọn Ý đứa nào cũng đẹp nhỉ, mình phải công nhận điều đó mặc dù mình ghét bóng đá Ý (mình yêu đội Đức nên từ khi Ý hạ Đức ở trận nào lâu lắm rồi ấy thì mình trở nên ghét Ý nên cái sự ghét Ý này là k khách quan nhá :))))). Mình thì đang ngồi thuỗn mặt chờ tàu điện ngầm lâu ơi là lâu thì anh ý lại, Hi...Mình cũng, Hi...nhưng mà mặt mình lúc đó đang vừa đói vừa buồn ngủ nên chắc không đc thân thiện cho lắm... Anh ấy hỏi mình 1 câu, có 2 cái tàu ở đây mà tôi muốn đến Promenade thì nên đi tàu nào nhỉ. Mình bảo đi cái nào cũng đc vì nó như nhau ấy mà. Anh ý nghe thế gật đầu cảm ơn, k quên cười với mình một cái rồi đi. Lúc đầu mình cũng k chú ý đến ảnh, nhưng nụ cười tươi rói tỏa nắng đó của chàng làm mình giật mình nghĩ, chà, mình hình như quá lạnh lùng thì phải. Mình nhìn qua chàng, lúc đó vẫn đang đứng cầm tờ bản đồ tàu điện ngầm mặt căng thẳng, mình thấy hơi tội lỗi. Mình đang suy nghĩ phân vân k biết nên làm thế nào thì chàng bỗng ngước lên, nhìn thấy mình và cười thêm 1 phát nữa. Ối giời, gục luôn, khỏi phân vân. Mình quyết định đứng dậy và tiến đến chỗ chàng, Hey, I think i need to tell u something. Chàng gật đầu lia lịa, oh, ra vẻ là bạn cứ nói đi nói đi nào (chắc câu trả lời lúc nãy của mình chưa thỏa đáng mà mặt mình lạnh quá nên k dám hỏi thêm...). Mình bèn giải thích vs chàng, chỉ cho chàng rõ hơn về đường đi, chàng nghe xong rối rít cảm ơn, cười thêm cho mấy phát. May là mình chỉ gục lúc đầu, sau thì dù vẫn thấy nụ cười nước Ý quyến rũ của chàng, mình vẫn lạnh lùng u are welcome rồi về lại ghế ngồi. Vậy mà chàng te te theo mình về ghế ngồi rồi bắt đầu tự giới thiệu về bản thân. Chúng mình nói chuyện cho đến khi lên tàu. Đây là lần đầu tiên chàng đến Asia, chàng mới kiếm đc việc làm ở Sing, nhưng chẳng biết gì về Sing cả, và k ngờ con gái Sing lại dễ thương như thế (nói đến đây chàng nhìn mình cười cười), mình thấy chàng như thế nên mới nói lại, oh, sorry Im not singaporean. Chàng hơi hố, vội hỏi mình đến từ đâu. Mình bảo Việt nam, và mặt chàng thộn ra. Chắc k biết VN là nước nào rồi...Mình nghĩ thầm, *sigh*...mình bảo ok nevermind chữa ngượng cho chàng mà cũng đến trạm của mình nên mình byebye chàng luôn. Chàng lúc đó chắc vẫn đang nghĩ *Việt nam ở đâu nhỉ*...nên khi mình byebye lần 2 chàng mới giật mình, oh bye thanks so much...xong lúc mình vừa bước ra ngoài thì chàng chạy theo, hey Zany (đoạn này k rõ hình như gọi nhầm là Jenny), can i have ur number, i think i will be lost again at Promenade...Haha, mình bật cười, chưa kịp nói gì thì cửa tàu điện ngầm đã đóng lại thật nhanh, mình chỉ còn nhìn thấy gương mặt thảng thốt bất ngờ và đau khổ rất funny của chàng. Mình cũng hơi bất ngờ khi thấy tàu đóng cửa, mình giơ tay vẫy bye see u again với chàng khi tàu điện lao vút đi. Mặc dù cơ hội để see u again là rất thấp ở cái đất Singapore nhỏ bé nhưng người ta toàn đi lướt qua nhau như thế này. Nhưng đôi khi ở Singapore vẫn có những sự gặp gỡ tình cờ như thế, để lại cho ngta một chút cảm giác nuối tiếc như thế, trên những chuyến tàu điện vội vã, tốc độ...

Hôm nay ngoài chuyện đó vui vui ra (à mà nên vui hay buồn nhỉ haha), thì tôi còn có 1 chuyện vui khác là laptop đã sửa xong với giá rẻ bất ngờ (rẻ ở sing nhưng so với vn thì vẫn khóc tiếng mán đc...nhưng đành chịu thôi). Thực ra tôi phải đi bộ rục cả chân qua từng cửa hàng một để hỏi giá, nơi nào rẻ nhất thì chọn, mà còn mặc cả đc chỗ rẻ nhất xuông' thêm 30$. Mừng ơi là mừng. Thế là welcome back home my honey VaiO!!! Ai thích Mac Book chứ mình lại không nhé bởi đã trót yêu em Vaio theo mình 3 năm yêu đương rồi. Em bị hỏng mà chị vừa buồn vừa lo do assignments deadline đuổi sát nút, mà k sửa đc ở sing có khi phải gửi em về VN và mua lap mới dùng. Tính mình thì đã quen cái gì và thích cái gì thì hỏng sửa lại chục lần cũng đc hí hí hí, đi uống cafe đã thích quán nào thì coi như xong, đặt luôn cục gạch ở đó, đi quán khác dù có hay hơn cũng vẫn quay về chỗ cũ ngồi. Nói đến đây nhớ nó lắm ấy, quán cũ của tôi, một thời là bạn thân thiết...giờ xa xôi! Việc vui thứ 2 là đi siêu thị thì bà cân đậu mới hỏi chị em mình, "are u sisters", chúng mình nhìn nhau, xong chị bảo, actually no...Bà kia mới ngạc nhiên, No? U both look the same, I intended to say ur parents must be very lucky to have 2 pretty daughters...hahahaha...mình nghe thế cười phá lên, thank you anyways. Bà kia vẫn gật gù, ôi, giống nhau thật đấy, k phải chị em ruột thật á. Mình và chị đều phải lắc đầu 1 lần nữa để confirm. Haha. Về nhà soi gương thì thấy giống nhau thật. Khoa học chứng minh những người yêu nhau và vợ chồng một thời gian sẽ có hiện tượng trở nên giống nhau, mình mới đọc, giờ thì đc kiểm chứng, rõ ràng mình và chị mình trở nên giống nhau hơn thật. Trc đây thì rõ ràng 2 đứa 2 nét hoàn toàn khác luôn. Mình cảm thấy vui ơi là vui, mặc dù mình vẫn giả vờ nhăn mặt xụ môi, ôi...vì giống chị mà giờ em xấu đi biết bao nhiêu huhuhu....

Í chết...mải tám phét quá, giờ đã 4 giờ sáng. Tôi phải đi chân nhện vào phòng ngủ thôi không chị tôi sẽ làu bàu chuyện tôi thức khuya. Thực ra tôi với chị ở 2 nơi nhưng cuối tuần nào tôi cũng đến nhà chị cả, có chị có em vẫn ấm áp hơn, nên thành ra tôi tự dưng có đến 2 cái nhà...hihihi...mà tôi vẫn thích ở với chị hơn cả, tối ngủ cạnh chị, sáng chị đã dậy sớm nấu đồ ăn sáng nghi ngút khắp nhà, bày biện xong xuôi mới vào đánh thức tôi dậy, lúc nào chị cũng vừa vỗ vào lưng tôi "wake up, fast fast" mà tôi vẫn cứ "1 more minute..." nên chị đã đổi chiến thuật bê đồ ăn vào phòng tôi tự ngửi mùi thức ăn thế là bật dậy ngay. Haha. Không gì bằng đc ở bên cạnh 1 người hiểu mình, không bao giờ judge mình, không nghi ngờ mình, luôn yêu thương và thông cảm cho mình. Cảm giác thật thoải mái mà không tiền nào có thể mua đc và rất nhiều tiền cũng thế. Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ tìm đc 1 người thứ 2 như chị cả, có thể khóc cùng nhau, cười cùng nhau, có thể làm mọi việc trên đời này vì nhau và cùng nhau. Đôi khi chị cũng tức giận tôi và tôi cũng nổi giận với chị, nhưng mọi thứ đều rất dễ dàng qua đi vì cả 2 biết người kia có get angry cũng là vì nghĩ cho người còn lại. Chẳng ai trong chúng tôi có lối sống ích kỉ chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân cả. Tôi không biết ngày chị rời khỏi singapore mãi mãi để đi về nhà chồng tôi sẽ như thế nào đây. Chắc là ngày đó sẽ đến như một ai đó lấy đi bầu trời của tôi, nhưng tôi không nghĩ đến lúc đó vội đâu, living in the moment! Cứ yêu hết mình và sống hết mình cho những phút giây hiện tại...tôi rất ghét chia xa nhưng lại cứ hay phải gặp chuyện chia li...Giống như Rachael đã từng nói với tôi vậy, far apart in miles, but be together in hearts...


Nhìn trong ảnh cũng thấy giông giống nhau chứ nhỉ...!!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét