I keep writing this with a hope that one day I will meet you and show you how was life I have lived before you come.
Zany

2 thg 5, 2013
Nghĩ về câu chuyện cá tính
Đây không phải là lần đầu tôi nghĩ về chuyện này, thường thì sẽ rất may hoặc ko may mà đc gặp nhiều nhân vật cá tính hoặc cá tính trong ngoặc kép để mà có thời giờ để suy ngẫm về câu chuyện cá tính. Tôi thì không nghĩ nhiều về khái niệm cá tính, cũng không biết làm gì để chứng tỏ mình có cá tính. Khái niệm cá tính thì dễ ợt, chỉ cần tra từ điển Việt Nam sẽ rõ; nhưng mà chắc nhiều người chưa kịp tra đã tự nghĩ ra khái niệm cho nó rồi, và thường sau đó sẽ ngồi nghĩ những cách để adjust mình fit in cái khái niệm đó. Hồi ở cái tuổi còn mong muốn khẳng định bản thân, tôi chỉ nghĩ cá tính là con cá biết tính, đùa đấy, tôi nghĩ cá tính theo cá là cá thể, tính là bản tính, cá tính thì là bản tính của mỗi người thế thôi. Sau này thì thấy cá tính đc dùng thiên về tính từ nhiều hơn, nhưng rồi tôi thấy xã hội dùng nó loạn xạ với cả khái niệm bị méo mó đi nhiều nên tôi thôi không nghĩ nhiều về nó nữa, dành thời gian nghĩ cái khác.
Nhưng mà vốn theo cái ý niệm ngày xưa tôi nghĩ, và chắc bây giờ vẫn vậy, thì cá tính cũng chỉ là tính cách của mỗi cá thể. Ý là mỗi người sinh ra vốn đã chẳng ai giống ai cả, cứ phát triển theo qui luật tự nhiên, tất nhiên có tác động của ngoại cảnh, thì sinh ra cá tính thôi. Chứ chẳng cần phải chứng tỏ chi nhiều, càng chứng tỏ càng sẽ cố để giống ai đó, mà xã hội qui luật là thường biến mọi người thành 1 phiên bản. Thế mới sinh ra cái mốt, tren-đì, đủ cả...thực ra ngta càng ngày càng muốn khác người (k biết để làm gì nhỉ???) thực ra là họ càng trở nên giống nhau hơn. Thôi không luận bàn dông dài nữa, kể 1 chuyện đơn giản dễ hiểu nói xa xôi quá coi chừng tôi lại rẽ qua chỗ khác. Thực ra tôi thấy ngày nhỏ tôi như thế nào thì hầu như lớn tôi cũng y như vậy, ý nói cái core, còn những cái ngoài cái core mà ngta hay gọi là supplementary elements ấy thì tất nhiên có thay đổi theo thời gian, thời đại, xã hội, ngoại cảnh, bạn bè, đại loại thời gian và không gian sinh sống... Hồi tôi học cấp 2, cô giáo nói viết 1 bài văn kể về tuổi thơ. Mà tất nhiên rồi, đã viết văn thì phải đặc biệt, ko ai đc giống ai, ý là nghệ thuật phải độc đáo mà, nên tất cả các bạn lớp tôi đều nghĩ làm sao để có 1 "tuổi thơ" đặc biệt, k giống những ng khác, phải thú vị hơn để gây ấn tượng. Không ngờ vì ai cũng nghĩ cách để khác những người khác nên ai cũng giống nhau. Tôi đã thấy rất buồn cười khi thấy hơn phân nửa tụi con gái lớp tôi viết về 1 tuổi thơ giống những thằng con trai, bắt đầu với: tuổi thơ của tôi rất khác những đứa con gái khác, tôi giống như 1 thằng con trai...và tất nhiên sau đấy là liệt kê 1 loạt thứ giống con trai như sở thích, cách ăn mặc, bạn bè cũng toàn là con trai...bla bla...mà buồn cười là trong đó có những đứa con gái nhìn nữ tính kinh khủng, chả tin nổi là tuổi thơ nó mental như vậy hahaha...tuổi thơ của tôi tôi biết trc là k có gì đặc biệt hết, kể ra chắc chẳng có ai trầm trồ hoặc ồ à kiểu thấy hay ho thú vị...nhưng mà tôi thấy thú vị là đc, cần gì ai. Thế là tôi kể thật thà 1 tuổi thơ ko đc đi học mẫu giáo và chỉ ở nhà đọc sách, chơi đàn, viết văn...mọi hoạt động của tôi chỉ xung quanh sách, vở, cây đàn...tất nhiên thật là chẳng sinh động hay năng động gì cả. Tôi không có búp bê, không chơi với bạn bè, không biết nhảy dây, lò cò, các trò mà bạn gái hay chơi ấy tôi chẳng rõ, trò con trai thì lại càng không, không biết gì luôn. Ba mẹ tôi đi làm cả ngày nên tôi thường ở 1 mình, buổi trưa có cô ruột chạy qua cho ăn cơm xong cô lại về.Nhưng mà chỉ có tôi mới hiểu, tuổi thơ của mình thú vị thế nào, sách đã đưa tôi đến với thế giới như thế nào, nằm trên giường mà đi qua tuốt Châu âu, châu mĩ, mà ngày đó tôi rất thích Dế mèn phiêu lưu kí của Tô Hoài, đi ngủ nằm mơ thấy mình là nhân vật dế mèn. Viết văn làm tôi sống với một thế giới khác nữa, thế giới trong tâm tưởng, thế giới do tôi...tự tưởng tượng ra. Còn âm nhạc lại là 1 thế giới dịu dàng hết sức, đưa tôi trôi tuột đi khỏi những nỗi buồn của cuộc sống hiện tại. Đừng tưởng 4 tuổi không có gì để buồn nhé. Tôi nhớ hồi 4,5 tuổi tôi cũng hay buồn lắm, mà lúc đấy cứ thấy nỗi buồn của mình rất to, không ai đủ để hiểu mình cả...hehe...thật nguy hiểm quá đi...
Lớn lên cũng vậy, tôi thường chỉ làm những điều mình nghĩ, thích, và cho là đúng. Tôi rất ít khi bị tác động bởi suy nghĩ của xã hội. Cách suy nghĩ của tôi đc rèn giũa từ nhỏ khi tôi đọc rất nhiều sách và ít bạn, vì có ít bạn nên tôi quen với cách suy nghĩ độc lập hơn là lắng nghe và bị chi phối bởi suy nghĩ của ng khác. Tôi không nói như vậy là hoàn toàn tốt, tất nhiên lớn lên và ra đời thì cũng phải biết adjust để phù hợp với hoàn cảnh, chứ cứ đứng im mặc trời rung biển động thì cũng chẳng phải là khôn ngoan. Thực ra tôi vẫn cho là muốn đc cho là 1 người có cá tính, ít nhất phải là mình trước (quay lại câu chuyện bài văn viết về tuổi thơ, 30 người viết thật về 30 câu chuyện tuổi thơ có phải hay hơn không, cho dù có giống giống nhau thì cũng tốt hơn việc cố nghĩ cho khác người rồi nửa lớp hoàn toàn giống hệt nhau). Tôi thường rất ít nhận xét ai cá tính cho đến khi tôi chơi thân và hiểu rõ về họ, vì theo tôi, cá tính thật sự rất khó để nhìn thấy. Tôi có bạn bè quen theo kiểu trên mạng xã hội, và tôi thường kết bạn trên mạng nếu tôi thấy có 1 chút hứng thú với họ, tức là, họ có cái gì đó đặc biệt hơn rất nhiều người khác; nhưng tôi không bao giờ xây dựng mối quan hệ thân thiết với họ nhanh chóng, vì rốt cuộc, mạng cũng chỉ là mạng. Đọc thì biết vậy, xem thì thấy vậy, chẳng kết luận đc gì. Tôi có kinh nghiệm ngày trc gặp 1 bạn trên mạng thì có vẻ rất hay ho, hay nói chuyện kiểu triết lí và lạ lạ, nhưng mà gặp bên ngoài thì chán ốm, nói dc dăm ba câu xong cũng chẳng còn gì để nói thêm. Và những người khác thì rất bình thường, trên mạng họ chỉ chia sẻ những điều tưởng chừng commen sense nhưng thực ra lại rất giàu nội tâm, mạnh mẽ, nội lực, tôi cảm thấy yêu mến những điều tôi chưa biết về họ, họ như 1 cuốn sách k nổi bật, ấn tượng ngay lúc đầu nhưng càng đọc lại càng thấy lôi cuốn...
Tôi thấy be yourself là cách tốt nhất để tạo cá tính. Tôi cũng rất thiên vị bản thân, tôi tự cho nó phát triển cách nó muốn, không bao giờ gò ép, không bao giờ thay đổi để phù hợp với "những gì xã hội cho đó là cá tính". Nhiều người từng bảo tôi cá tính, nhưng tôi không rõ họ đã đủ hiểu tôi để nói như thế chưa. Ngày cấp 3 tôi là học sinh chuyên Văn, tôi có cái mơ mộng của tôi nhưng tóm lại tôi cũng là 1 đứa sống lí trí, tức là ngoài việc ngồi đó mà mơ tôi còn biết sống thì nên làm gì để sống tốt hơn. Tôi ít đc chú ý trong lớp văn vì tôi không có cái vẻ yêu kiều, lãng đãng của các cô nàng chuyên Văn. Tôi đi giày bệt, đội mũ quả bí và đeo balo, tôi không ra dáng yểu điệu, duyên dáng, mơ màng như văn chương...vì mấy cái đó tôi không có lấy đâu mà ra dáng. Tôi không suốt ngày nói chuyện văn chương và có thì cũng tùy đối tượng, không phải gặp ai cũng nói. Học văn nhưng tôi chúa ghét những người hay nói chuyện triết lí, tôi ghét luôn các sách văn mẫu, ghét cầm bút mà bị ng khác nói phải viết như thế nào...Tôi thích câu nói của 1 nhà văn, đọc văn một người chính là đọc một người, ấy thế mà cứ dạy dỗ ngta phải viết thế nào thật là... Tôi không thích mình giống ai và ai giống mình, thế nên, tôi rất khuyến khích chuyện Be yourself. Tôi rất thích những người giữ đc bản sắc của họ, tôi mê mệt những người như thế, họ là những người có cá tính, trong tôi. Không cẩn phải nổi bật, không cần phải lạ, chỉ cần họ là họ, tôi sẽ nhận ra. Và vì tôi cũng luôn sống theo cách của mình, nên tôi hate rules. Tôi không thích những cái rules of thoughts của xã hội, như là một người xinh đẹp thì sẽ ngu ngốc, một người tiểu thư thì yếu đuối, một người học văn thì sẽ đa sầu đa cảm...tôi là tập hợp của những thứ không theo qui tắc nào cả. Tôi muốn trở thành người mà tôi muốn trở thành, không phải vì như thế này sẽ suy đc ra thế kia. Tôi không thích trở thành một cái gì đó ngta có thể suy ra đc dễ dàng. Từ nhỏ đến giờ không ít người bảo tôi có dáng "tiểu thư", tôi không biết vì sao ngta lại bảo tôi tiểu thư, chắc là vì dáng vẻ, hành động của tôi. Nhưng nếu vì tôi có dáng dấp giống 1 cô "tiểu thư" mà bảo tôi không biết nấu ăn, không thích làm việc nhà, yếu đuối, nhút nhát...là sai. Vì tôi không như vậy. Như kiểu ngta bảo những đứa để ý vẻ ngoài quá mức thì thường không thông minh, không học giỏi, không giản dị...bla bla...thật vô lí. Một người vừa xinh đẹp vừa biết trau chuốt cho vẻ ngoài không thể thông minh và giỏi giang, giản dị? Nói chung là tôi ghét rules. Rules sinh ra là để ngta phá vỡ. Tôi sẽ phá vỡ hết tất cả các rules bằng cách be myself. Không để trở nên tốt đẹp hơn ai hết, chỉ để đc là chính mình, và làm chính mình hôm nay tốt hơn mình của hôm qua.
Ôi dông dài quá, thực ra tôi còn muốn dông dài hơn nhưng hết giờ mất rồi. Hôm nay tôi thấy vài bạn thể hiện "cá tính" nên tôi bỗng muốn nói một chút. Tôi là một đứa đi vào chiều sâu, và khổ 1 cái, rất rất nhạy cảm. Tôi không dám nói mình nhìn người tốt, nhưng mà tôi cảm nhận khá tốt. Nói chung tôi rất ít khi bị vẻ ngoài làm ấn tượng, vì tôi cũng không phải là 1 đứa hay để ý bề ngoài, nên tôi hay để ý những chuyện mà thường vì lo cho vẻ ngoài nên ngta k chú ý đến. Những chuyện nhỏ mới nói lên đc bạn là ai. Có biết nói cảm ơn, xin lỗi không; có hay nói trống không không, đi vào phòng có giữ nắm cửa để đóng lại không gây tiếng động không, còn những bạn cá tính thì không phải ăn mặc như thế nào, dùng hiệu gì, make up kiểu gì, viết về cái gì, đăng ảnh gì...mà là tất cả mọi thứ ở bên trong bạn, cái này gọi là thần thái, cảm nhận đc thôi chứ không biết nói sao hết. Nói chung chỉ mong các bạn bớt chứng tỏ cá tính lại để tôi còn có cơ hội biết cá tính thật sự của các bạn, chứ chứng tỏ nhiều quá lại thấy ai cũng giống ai. Ai cũng thi nhau là Hotgirls/hotboys nên dạo này ra đường thấy hotgirls/hotboys còn nhiều hơn người bình thường...
Viết tiếp khi có thời gian vậy.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
đọc không ngãng ra đoạn nào. chờ đọc đoạn viết tiếp
Trả lờiXóacảm ơn bạn tròn xoay! đọc comment của bạn làm mình thấy inspired thêm nhiều lắm!
Trả lờiXóa