Zany

Zany

20 thg 5, 2013

Những con sóng buồn


Một trong những lí do tôi ít dựa dẫm vào người khác là vì tôi sợ điều đấy chứ không phải vì tôi mạnh mẽ hay kiên cường gì cả. Tôi rất sợ cảm giác khó khăn lắm mới tìm đc cho mình 1 người mình có thể tin tưởng, dựa vào họ, khi buồn chỉ nghĩ đến họ, vậy mà đến một ngày người ta đi mất, mình như một người đi buôn bị mất trắng, chỉ mong đang lơ ngơ đi ngoài đường bị cục gạch rớt xuống đầu để quên đi hết mọi chuyện. Trước khi tôi đi du học, Dz đã từng nói với tôi rằng, nó chỉ lo một ngày người đó không còn ở bên tôi nữa, tôi sẽ thế nào ở cái đất Singapore ấy. Điều nó lo đã xảy ra thật rồi, lâu lắm rồi, và tôi thì vẫn thế, tôi đã buồn đến mức tôi không dám ngồi kể cho ai về nỗi buồn của mình. Tôi sợ khi nhớ lại tôi đã buồn như thế nào, đôi mắt sẽ buồn chỉ chực khóc, nên tôi im lặng. Người ngoài tưởng tôi là một đứa lạnh lùng, người thân nghĩ tôi thật mạnh mẽ, chỉ có tôi trong từng cái mím chặt môi, biết rằng, tôi không còn sự lựa chọn nào ngoài việc kiên cường. Ngồi đấy khóc than không phải là tính cách của tôi. Đã đi xa rồi, chỉ một mình rồi, mọi thứ đều mới mẻ và khó khăn, cuộc sống lại đôi lúc rất hào phóng trong việc trao tặng những thử thách và phép thử, nếu không bản lĩnh, sẽ chết.

Ngày chị gái rời khỏi Singapore, tôi chỉ biết đứng mím chặt môi, tôi không muốn khóc nhưng mà chị đã nhanh nhảu khóc trước tôi rồi. Chị vốn mau nước mắt. Tôi cũng thuộc dạng mít ướt, nhưng chỉ khi ở một mình, xem phim, đọc truyện hay nghe nhạc, nghĩ linh tinh thôi, trước mặt người khác tôi thường không khóc. Tôi không biết nói gì với chị nữa, vì chúng tôi có quá nhiều thứ để nói. Thật là 1 điều kì diệu mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến khi tôi đặt chân đến đất nước này, là tìm đc cho mình một người chị gái, tri âm tri kỉ, cười cùng nhau khóc cùng nhau, thương nhau như chị em ruột thịt. Chị đã là điểm dựa tinh thần của tôi ở đất nước vốn lạnh lùng, công nghiệp này mất rồi, tôi vẫn chưa tưởng tượng một ngày thức dậy không còn đc nhìn thấy chị nữa, không còn ai để tôi rủ rỉ rù rì và nói biết bao điều thầm kín, không còn ai lo cho tôi một cách thật lòng thật dạ và làm mọi thứ vì tôi chẳng vì mục đích gì cả. Cảm giác này thật khó nuốt, đúng như cảm giác lần trước khi tôi phải chia tay anh tôi vậy. Từng người từng người như dòng sông nhỏ, bỏ ta mà đi. Hình ảnh của họ tràn ngập mỗi con phố tôi qua, từng nơi tôi đến, tôi đều nhớ về họ. Tôi nhớ họ muốn khóc. Singapore đôi khi quá khắc nghiệt với tôi, những con người lạ lẫm khó hiểu và nhiều thủ đoạn, những điều lạnh lùng tôi vẫn chưa quen hết đc, những chuyện khó giãi bày, những nỗi buồn tủi, đơn côi...có lẽ những chuyện đó là những chuyện thường của việc du học xa xứ, có gì mà kể, nhưng tôi thật khó chấp nhận những cảm xúc chia li, dẫu biết đó cũng là lẽ thường của cuộc sống này, hạnh ngộ rồi lại li biệt. Chẳng còn nữa mỗi cuối tuần tôi đến nhà chị, cùng nấu ăn, cùng ngồi ở ghế salon nhìn ra ngoài trời, nói về đất nước của chúng tôi, nói về cuộc sống lúc chúng tôi chưa gặp nhau, tôi dạy chị tiếng việt, chị dạy tôi tiếng trung quốc, tối tôi ngủ cạnh chị, sáng sớm tôi còn ngủ chị đã thức dậy làm việc nhà và nấu ăn, khi tôi dậy mùi thơm đã nghi ngút, và nhìn thấy nụ cười hiền lành của chị...

Những lúc thế này tim tôi rất là mệt. Cảm giác tôi phải đi qua rất nhiều cung bậc của nỗi nhớ và các con sóng cảm xúc cuộn trong lòng tôi. Làm thế nào giờ hả bạn? Đôi khi tôi cảm thấy tôi quá yếu đuối trong tình cảm, đi trên đường nhìn thấy đèn đỏ tôi cũng bực mình nữa, tôi không muốn dừng lại, đang muốn đi tiếp sao cứ bắt ngta phải ngừng. Hôm nay buồn tôi đi siêu thị bán đồ gia dụng gia đình, đi đến đó tôi lại nhớ đến cảnh tôi với chị thi nhau nhảy cao để với cái tập đựng tài liệu ở trên ngăn cao nhất. Sau khi khó khăn mới lấy đc thì phát hiện chỉ còn 1 cái màu đen, thế là tranh nhau, vừa ỏm tỏi vừa buồn cười làm ai cũng chú ý, mà tất nhiên phần thắng sau đấy thuộc về tôi. Có anh chị thật sướng, tranh cho vui chứ biết chắc thể nào cũng đc nhường. Anh trai tôi ngày xưa còn ở Sing, cái gì cũng bị tôi bắt nạt thấy thương luôn, giờ mà đc đổi 1 điều ước để anh vẫn còn ở đây, tôi cái gì cũng sẽ nhường cho anh hết, đi ăn lẩu sẽ nhường anh hết thịt bò ngon. Ở nhà tôi chỉ có 1 đứa em gái, cái gì từ bé đến lớn cũng nhường cho nó, mà nó chẳng bao giờ thấy cảm động, mình quan tâm đến nó còn nó thì nói nó chẳng mượn mình lo; lúc đó tức ơi là tức, giờ qua sing đc trải qua cảm giác đc ngta lo lắng, chị bảo với tôi rằng, vì ông trời muốn bù đắp cho tôi cảm giác tôi bị thiếu hụt nên mới gửi chị xuống với tôi. Tôi ôm chị mà lòng cảm thấy ấm áp. Tôi rất ít khi nói nhiều về tình cảm của tôi dành cho chị, dù chị thì hay chia sẻ điều đó với tôi, có lẽ điểm yếu của tôi là khi có quá nhiều cảm xúc, tôi lại chẳng biết nói thế nào. Thế mà chị vẫn hiểu, chị nói với tôi, chị rất hiểu em, rất hiểu, nên em không cần nói gì cả đâu. 


Căn hộ nhỏ nơi chứa đựng kỉ niệm của tôi và chị, phòng khách nơi chúng tôi vẫn ngồi trò chuyện, kệ cần cửa sổ là nơi tôi hay ngồi hóng gió một mình và đọc sách, bàn ăn, bếp nấu ăn, giường ngủ, bàn học...Tôi sẽ giữ mãi trong kí ức này, về một Singapore rất khác định nghĩa của mọi người, là ấm áp, trong tôi...

Nghĩ về nhiều người mà tôi cảm thấy nặng lòng lắm, cả buồn nữa. Những người đã từng yêu thương nhau, họ ở đâu cả rồi? Tôi mong là họ vẫn ổn, anh, chị, bạn, em của tôi...tất cả những người đã từng bước vào cuộc đời tôi, dù họ có đang đọc những dòng này hay không, tôi cầu chúc mọi bình an trong những bước chân trên đường đời của họ. Tôi vẫn luôn suy nghĩ và nhớ về họ mỗi ngày, cuộc sống này thật đẹp vì chúng ta biết yêu quí nhau, đã từng yêu quí nhau. Nếu không cuộc đời có lẽ cũng chỉ là cái giêng' khô cạn, héo mòn, không cảm xúc, thật đáng sợ...Tôi vẫn còn nhớ hồi nhỏ tôi đọc truyện cổ tích cô bé bán diêm của Andersen mà khóc hết nước mắt, tôi sợ thế giới lạnh lùng đến vô cảm tàn nhẫn như thế. Bây giờ tôi đã sắp 21 tuổi, mẹ tôi bảo thực ra tôi đã 21 rồi nhưng tôi chưa muốn nhận, tôi vẫn còn nỗi sợ ấy, nhưng cũng biết sợ thêm cảm giác yêu rất nhiều rồi phải chia xa nhau, cảm giác "không còn nữa" biết đâu lại còn đáng sợ hơn cảm giác "không có", hay nói cách khác, "đã từng" nghe đau lòng hơn "chưa từng" rất nhiều? Nhưng tất nhiên, sự đau lòng cũng có cái giá của nó, dù sao mình vẫn thích "không còn nữa" và "đã từng" hơn, ít ra mình vẫn còn có đây những kỉ niệm. Kỉ niệm luôn đẹp, thôi không mong gạch rơi vào đầu nữa, đang yên đang lành không muốn tự dưng....sao mình vứ vẩn thế nhở??? 

Cuộc sống thật vui thế mà mình cứ vui đâu đc 2,3 phút lại chuyển sang ngồi trầm tư buồn bã. Chắc bệnh của mấy đứa nhạy cảm. Ngủ một giấc, hít thở sâu, mím chặt môi, ngày mai dậy, phải chiến đấu kiên cường, cũng có nhiều ngày mình mở mắt ra thấy mặt trời chỉ ước chi là đêm tiếp để khỏi phải dậy, khỏi phải nhìn thấy những thứ không đáng nhìn và những người làm mình đau lòng. Vậy mà cuối cùng cũng phải bò ra khỏi giường đấy thôi, đời mà, không phải cứ muốn là đc nhé. Nhiều khi trước khi ngủ rảnh quá thì ngồi khóc lóc bánh bèo tí cũng tốt, chẳng việc gì phải gồng, khóc xong sáng mai thức dậy mắt híp tịt vào rồi chẳng phải thấy những việc đấy và những người đấy nữa. Thất vọng và buồn bã, 365 ngày cũng có những ngày phải rứt ruột với hai cái từ đấy cùng một lúc, vậy mà vẫn phải ngồi viết cái đơn apply việc, tưởng xong, lại nhận đc email reply bắt phải có cả thư giới thiệu của giáo viên đại học, hạn: 9h sáng ngày mai. Thật biết đùa. Giờ đã là 11h tối. May sao trong lúc 3h sáng vẫn có 1 giáo viên trong 4 giáo viên mình gửi tin nhắn chịu ngồi dậy viết cái letter rách việc cho mình. Mình suýt khóc vì cảm động. Không phải vì cái letter toàn từ ngữ mĩ miều mà là vì tấm lòng của họ, 3h sáng, nếu là mình chắc mình cũng không viết, nghĩ con học trò đầu óc có vấn đề mới đi nhờ vả giờ này, haiz...

Mọi việc đã xong. Việc cũng đã làm xong mà chuyện buồn cũng đã buồn xong. Rảnh thì mai ngồi buồn tiếp cho hết luôn còn không rảnh thì đi làm việc khác. Bản lĩnh là điều mình cần nhất lúc này. Xin cuộc sống cho xin tí break để mình tiêu hóa xong nỗi buồn hụt hẫng về người chị gái soulmate của mình đã rồi gửi thêm mấy thứ khác sau...dồn dập quá thật overwhelmed haha. Ngày nhỏ buồn là buồn thôi, tiêu hóa xong nỗi buồn thì mặt hớn hở, vung tay vung chân chạy đi chơi, giờ thì còn bao nhiêu trách nhiệm, phải làm xong cái này, cái kia, vì sống đâu chỉ cho mình mình. Dũng cảm, bản lĩnh, đừng đi lùi, đừng dừng lại, chỉ đứng lại, quan sát, và đi tiếp. Dừng lại và đứng lại, khác nhau lắm.

Singapore, have you been in love? am I loving you and are you loving me? (chia V-ing các bạn đừng thắc mắc nhé, có lí do.) Nhiều khi thấy one-sided lắm bạn Sing ạ vì bạn thật lạnh lùng, ôi đất nước này, tôi đã vui nhiều, đã buồn nhiều, đã cười nhiều, đã khóc nhiều, vậy mà đôi lúc vẫn còn hồ nghi không biết tôi có yêu nó không, nó có yêu tôi không, nghi ngờ, có chăng đó cũng là bản chất của tình yêu. Chắc vậy. (Ai bảo yêu nhau thì phải hoàn toàn tin nhau, mình yêu Anh-xtanh nên cái gì cũng tương đối thôi, chắc vậy...)





Bài hát ưa thích của chị em tôi, lời việt tôi hát, tiếng hoa chị hát, bài hiếm hoi mà chúng tôi có thể ngồi nghêu ngao song ca cùng nhau, còn giao tiếp thì bằng tiếng anh, đến khổ, loạn xạ ngôn ngữ hết cả lên...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét