Lâu rồi tôi không
khóc. Tôi cảm thấy mình bình tĩnh và có một chút gì đó hơi trống rỗng, tức là tôi thường không nghĩ gì nhiều, không cảm gì nhiều. Tôi cũng vui, cũng buồn, vẫn đa mang và nhạy cảm như thế, như anh nói thì có chút nghệ sĩ và tửng tửng trong cái máu
của tôi, nhưng mà tôi ít khi chạm đc đến giới hạn cảm xúc. Tôi không mừng quá, cũng không sầu quá, mọi thứ ở lưng chừng, cái sự lưng chừng rất dễ ghét nhưng nó giữ cho ngta an toàn.
Tối qua là lần đầu tiên sau lâu lắm rồi tôi nằm và khóc. Cũng chỉ vì một bài hát. Tôi nghe Biển Nhớ và cảm thấy nhớ nhà. Ngày xưa tôi hay nghe Biển nhớ, vì tôi yêu biển, vì tôi yêu cái thành phố nhỏ bé hiền hòa nép sát bên bờ biển dài xanh rộng, vì cả tuổi thơ tôi nằm ở đó. Những người họ không hiểu đc giọt nước mắt của mình, họ không thấy trân trọng và đồng cảm, nên tôi cũng ít khi khóc.
Có những chuyện khó khăn đến tôi chẳng khóc nổi, mà chỉ một vài nốt nhạc vang lên, chỉ cần xem 1 cảnh ấn tượng trong 1 bộ phim, chỉ cần đọc 1 đoạn văn quay quắt ám ảnh, nước mắt tôi cứ thế mà rơi. Tôi nằm khóc một lúc rồi ngồi dậy, mở cửa sổ ngồi ngắm đêm. Cũng may là khi chúng
ta lớn lên, mọi thứ đổi khác, thì đêm vẫn luôn dịu dàng và an lành như vậy.
Mẹ gọi cho tôi, hỏi sao hôm qua ngủ trễ thế, ra mẹ hay stalk tôi trên facebook, hôm qua
vì cao hứng mà tôi lỡ dại đăng một cái ảnh tôi chụp cảnh đèn vàng trong đêm khuya thế là mẹ nhìn thời gian biết đc tôi chưa ngủ. Mẹ bảo tôi, Singapore không có gì
vui nữa thì về đi con. Về rồi đi nước khác không thì ở nhà xin việc cũng đc con. Tôi nói với mẹ, không, trừ khi hết cái duyên mà Singapore không
cho mình ở nữa, còn không, tôi nhất quyết không về sớm như vậy. Tôi qua đây đâu phải vì vui? Nếu muốn vui, tôi ở nhà cho sướng thân, ba mẹ nuôi, gia đình, bạn bè ở bên, muốn chơi đông có chỗ chơi đông, muốn một mình cũng có chỗ một mình. Khó khăn lắm tôi mới đi du học đc, con đường của tôi khá truân chuyên chứ không như những người khác, hết chuyện này đến chuyện kia xảy ra. Trc khi qua đây đầu tôi cũng đã lường hết tất cả những việc tốt và cả không tốt có thể đến. Nhưng mà tôi không sợ, cũng chẳng có gì phải sợ, nên tôi đi. Mà đã quyết chí ra đi rồi thì không thể một sớm quay về như thế đc. Đã ra đến biển lớn mới đụng phải một vài con sứa rồi nhảy dựng lên đòi quay về bờ thì còn làm ăn được gì. Tôi nói với mẹ, luật mới của Sing là đc ở lại 1 tháng xin việc thôi, mẹ cứ cho con thử, mặc dù tôi biết 6 tháng
ngta còn phải cắp rổ đi về huống gì vỏn vẹn có 30 ngày cho 1 cái job chưa kể cửa ải xin EP. Mẹ thì nhớ con, lại hay nghĩ ngợi lung tung rồi thấy thương con, nên tôi lúc nào cũng
phải gồng lên đóng vai hiệp sĩ chột cho mẹ yên tâm, đóng kịch riết hồi tôi cũng thấy mình giống siêu nhân thật. Giờ mà chắc tôi tâm sự với mẹ mấy chuyện buồn buồn rồi rỏ thêm vài giọt nước mắt làm màu chắc mẹ mua vé cho tôi về việt nam luôn thiệt quá. Haiz, ôi, các bà mẹ.
Cuộc sống Singapore không phải màu hồng. Mối quan hệ con người bên này khá phức tạp, và đi xa đi rộng mới thấy trên đời này có rất nhiều loại người. Có nhiều người tưởng trên phim mới có, thì qua đây tha hồ đc xem phim. Diễn viên chính, diễn viên phụ, chính diện, phản diện, trung lập, tầng cao, tầng thấp, mặt dày, mặt mỏng, kiểu gì cũng có. Tôi đc dạy cho một vài bài học vỡ lòng, từ đó mới biết không phải O nào cũng tròn như quả trứng gà, O méo cũng gọi là O vậy. Ranh giới giữa cái xấu và cái tốt rất mong manh. Tôi đứng đó và quan sát, tôi là người rất thích quan sát. Tôi nhìn người này, người kia, tôi tự hỏi, mục đích sống của họ là gì? Mà bên này, chắc tựu chung cũng chỉ có 1 cái mục đích, là tiền mà thôi. Giá
trị của đồng tiền thật là lớn, nó nâng một người lên đc, thì cũng dìm ng ta
xuống đc. Tôi kể một vài chuyện cho mẹ tôi những lúc phiếm rảnh rỗi không có gì để làm, mẹ tôi đùa "Họ khôn rứa đó". Khôn? Tôi bảo mẹ, cuộc sống mà, biết thế nào là dại, thế nào là khôn. Đôi lúc tôi cũng
muốn
"khôn", nhưng tôi làm
không được. Chắc tôi là người sinh ra không làm đc việc xấu. Tôi không xu nịnh đc, cũng không hót lẻo đc; tôi không lợi dụng ng khác đc, cũng không trục lợi đc. Tôi không cho tiền là to nên tôi cũng không
biết cách cho
các bạn có tiền là to, mà khổ nỗi, những bạn như thế rất thích đc ngta xu xoe, mà tôi
thì hay nói thẳng, thế là ghét nhau. Đối với tôi, tính cách và tâm hồn nó nặng hơn cái ví, nên qua bên này, tôi
không chơi đc với nhiều người, nhất là các
loại ví dày đầu rỗng. Mà thà như vậy để được sống thật với cảm xúc của mình, để được là mình còn hơn. Mẹ tôi bảo tôi, mẹ rất tự hào về con, vì con sống luôn đc người khác tôn trọng. Vậy là được rồi.
Có những người, lòng người ta còn trách cứ nhiều về mình, hay nghĩ xấu mình, rồi đi nói xấu mình. Tôi chỉ nghĩ, thôi thì cứ im lặng, rồi người ta cũng sẽ lớn, rồi người ta cũng sẽ trải nghiệm, vấp ngã, rồi người ta sẽ sâu sắc và trưởng thành hơn trong cách nghĩ, người ta sẽ không trách mình hay nói gì về mình nữa. Chứ tôi thì tôi chẳng biết nói gì nhiều về mình. Tôi chỉ biết sống sao cho tốt nhất mỗi ngày trôi qua, những việc mình làm, có những ý nghĩa nhất định. Còn chuyện nhân tình thế thái là chuyện mình không nắm bắt hay kiểm soát được. Mình cứ đón nhận mọi thứ đến với mình thật tự nhiên thôi. Lâu rồi tôi cũng không liên lạc với nhiều bạn bè, sự im lặng của tôi thường mang nhiều lời nói nhất. Tôi vốn không thích trách cứ những người khác và những thứ khác vì tôi cho đó là những việc vô nghĩa, dù họ có lỗi hay không có lỗi. Tôi thì không thích làm những việc vô nghĩa. Gần đây, tôi chỉ nói chuyện với đúng 3 người là Kaze và cậu bạn tháng Chín và Nhật. Không phải là vì tôi chọn họ mà là họ chọn tôi. Cả 3 người đều điện thoại, nhắn tin, hay gọi tôi bằng những message dài để lại trên facebook, yahoo, email,
ít ra tôi biết họ đang lo lắng cho tôi, mà tôi không thích
để ng khác phải lo nhiều cho mình, nên tôi điện cho họ. Rồi họ lại điện cho tôi. Chúng tôi hay nói
chuyện về đêm, những mẩu chuyện vụn vặt của cuộc sống, đôi khi chỉ là ngày hôm nay làm những gì,mấy giờ định đi ngủ. Họ bảo tôi đừng điện nhiều tốn tiền, họ sẽ mua sim số rẻ, mua thẻ quốc tế, điện thoại tổng đài cho tôi. Tôi cảm thấy vui trong những ngày không buồn cũng không vui như thế này, và bất chợt tôi nghĩ, có
lẽ, tôi chỉ cần họ.
Hôm nay
là cuối tuần. Mọi người đã đi shopping và đi bar chắc đến sáng mai mới về. Tôi lại đc dịp banh hũ mắm tôm mắm ruốc ra pha chế món ăn mà không sợ bị ai chửi. Từ dạo qua đây tôi mới add thêm đc Cooking vào
Hobbies của mình. Có
khi rảnh quá tôi
đi bộ ra tuốt siêu thị xa lắc, mua đồ về tập nấu một món mới lạ, xong rồi hỏng, úp mì tôm ăn. Đời tôi nó cứ cong cong trồi sụt không thẳng đc chắc cũng một phần vì cái tính năm bà điên của tôi :)). Như một anh senior trong trường bảo tôi, "tao thấy bây qua đây lâu rồi mà còn giữ đc cái tính tửng tửng vậy cũng lạ". Nghệ sĩ mà, cứng quá không được, tính quá cũng không được, nên phải nửa mùa một chút như thế này đây. Nghệ sĩ ở đây không phải là danh từ mà là tính từ nhé, mất công có người xét nét nên phải giải thích. Thật là khổ cho những bạn thích soi mói không phải lối. Anyway, quay lại với món mắm tôm đang chờ đợi với vẻ mặt đau khổ dù mình đã bớt đi danh hiệu "hung thần của nhà bếp" haha! Thực ra có nhiều bạn đang đợi mình với vẻ mặt đau khổ lắm, Strategic và Research
projects chẳng hạn??? Lười lắm, nhưng hôm đó có đến 2 người vào khen "Nhóm này toàn
"the most intelligent" với "bá đạo" thế này" nên phải cố??? Thực ra có 3 đứa kia là the best thôi, mình
đc cái hưởng thơm nên nghe chẳng sướng mũi gì cả mà chột dạ áp lực ngay ngáy đúng là không phải cứ đc khen là sướng đâu! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ có chuyện gì mới mình lại lên luyên thuyên tiếp. Đời mà, lâu lâu nên biết bớt serious một chút nhé~~~
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét