Zany

Zany

2 thg 10, 2012

Tôi.



Tôi là một người không thích nói chuyện định nghĩa và so sánh. Tôi không thích phải trả lời "Hạnh phúc là gì?", "Thành công là gì?", "Tình yêu là gì?" hay "Như thế nào là bản lĩnh?" tóm lại là các câu hỏi là gì và như thế nào thì nó... là gì :)). Tôi không thích so sánh không phải vì tất cả sự so sánh trên đời này là khập khiễng, mà phải biết, ý nghĩa của mỗi việc mình làm. Cái việc so sánh nó có make sense không? Chẳng hạn nhìn vào cuộc đời của một người, rồi so với chính bản thân mình, rồi so sánh mình chẳng gặp đc may mắn/hạnh phúc/thành công/bla bla... như họ? Tôi thấy rất nhiều người đã từng như vậy, và tôi thấy thật kì quặc. Bạn không có cùng một cái background như họ, không cùng một xuất phát điểm, không làm những việc họ đã làm, cũng không gặp những việc họ đã trải qua, vậy mà cuối cùng lại đem cái thành quả cuối cùng của ngta ra rồi đi so với những việc mình đã đạt được, rồi thấy mình là kẻ thua cuộc. Ngày xưa tôi cũng có ng bạn như thế này, bạn ấy bảo tôi, giá như mình vào đc trường Ngoại thương như bạn ABC nhỉ, mình thật kém cỏi. Tôi nói với bạn, không thể lấy mục tiêu của ng khác đặt cho mình rồi xem mình là kẻ kém cỏi đc. Ngta có khả năng về tự nhiên, ngta học cày học bừa toán lí hóa cả ngày lẫn đêm đằng đẵng mấy năm trời, rồi ngta mới vào đc Ngoại Thương, còn chẳng hạn như mình, mình tự biết mình không mạnh về toán số, không có niềm yêu thích với các môn khoa học tự nhiên, thì mình phải hướng cái đích của mình qua những lĩnh vực hợp với khả năng và sở thích, rồi khi mình đạt đc cái đích đó, thì đó đã gọi là thành công. Thành công của mình là tìm cho mình một mục tiêu, cố gắng cho nó, và khi đã đạt đc mục tiêu CỦA MÌNH, đó là thành công, chứ k phải nhìn chằm hăm vào ng khác rồi lấy cái thành quả của họ làm định nghĩa cho sự thành công.


Tại sao phải như thế, vì mỗi người sinh ra không ai giống ai cả. Cách suy nghĩ, tài năng thiên phú, khả năng lao động, sở thích, phong cách sống.... tất cả đều hoàn toàn khác. Thế nên cứ áp đặt định nghĩa là một việc sai lầm. Cuộc sống là thế, muôn màu muôn vẻ và không có một định nghĩa chung. Không phải nhìn vào một ng thành đạt, giàu có, và bắt chước đi theo con đường của họ thì bạn cũng sẽ trở thành như họ. Vì rõ ràng mỗi người có một khả năng riêng. Không phải các con đường thành công có sẵn để những ng thành công đi, mà là ng ta đi thì sẽ thành đường. Mình đi thì cũng sẽ thành đường của mình. Tôi lớn lên trong một xã hội mà sống không hề có định hướng, nhỏ thì bị bắt nghe theo lời cha mẹ, thầy cô, nói chung ng lớn mà đã nói thì là đúng hết. Lớn thì lại bị nhiễu bởi tiếng nói đám đông, báo chí làm nhiệm vụ định hướng tư tưởng cho giới trẻ thì lên 10 bài hết 9 bài về hàng hiệu, hở hang, tệ nạn, ... nói chung càng đọc càng dễ lậm vào lối sống sai lầm và bắt đầu mơ ước về một Ngọc trinh thứ 2 hơn mà thôi. Và khi biết mình đang ở đâu thì cũng là lúc biết mình nên làm gì. Từ nhỏ, tôi được đọc sách, thế nên có chút may mắn là tôi hình thành đc lối tự suy nghĩ, đánh giá, chứ không phải chỉ nghe theo lời ng lớn nói. Sách vở không phải lúc nào cũng đẹp đẽ vì nếu không biết linh động, sẽ bị sống theo lối "sách vở", nguyên tắc, cứng nhắc. Hoàn toàn nghe lời ng khác thì không tốt, mà chỉ nghe theo sách cũng không hay, tốt nhất là mỗi lần có chuyện, tôi lại tự hỏi chính tôi, Tại sao chuyện này lại xảy ra, Quan điểm của tôi là gì, và Tôi phải làm như thế nào tiếp theo.


Dù mình không hoàn hảo khi nào cũng đúng, nhưng ít ra, vì chính mình chứ không ai khác là người sống cuộc sống của mình, nên ng đc lắng nghe nhiều nhất, đc thấu hiểu nhiều nhất, là bản thân mình. Ngta hay nói tôi vững, vì từ nhỏ tới giờ tôi không "hư", thả tôi ở 1 đám đông sống sai lạc, tệ nạn tôi vẫn giữ đc mình, nói cách khác, tôi ít bị ảnh hưởng bởi xung quanh, là vì tôi hiểu chính tôi. Vì tôi hay nói chuyện với mình, hay lắng nghe mình, nên tôi biết tôi thực sự là ai, tôi thích cái gì, và đâu mới là cái tôi cần. Từ nhỏ, tôi chưa một lần ham chơi, tôi chưa bao giờ có 1 ng bạn gọi là "không ngoan, không tốt", tôi chưa bao giờ sa ngã theo những cạm bẫy mà cái thời còn thanh thiếu niên ngta mê xốc nổi. Tôi không làm mọi việc đều tốt, nhưng tôi biết cách làm cho nó không bị sai lầm để hối hận cả đời. Tính cách đó không những giúp mình không bị hội chứng "đám đông", "bầy đàn", không a dua, không bị ảnh hưởng, mình là ai, mình như thế nào, thì mình cứ sống như thế ấy, tự dưng nó sẽ trở thành cái 'cá tính' của mình. 


Tính ra trong cuộc sống của mình, tôi cũng tạm hài lòng khi ít ra, những việc tôi muốn tôi có thể làm được. Tôi muốn thi đậu vào trường cấp 3 công lập, tôi muốn đậu vào đội bồi dưỡng Văn, tôi muốn có giải Nhì thành phố, tôi muốn đậu đại học, tôi muốn có học bổng, tôi muốn 6.0 Ielts, tôi muốn đi du học. Tôi không muốn nhìn vào chỗ khác để set mục tiêu cho mình, tôi không muốn lấy thành công của ng khác làm ý nghĩa của cuộc đời mình, từng chặng đường nhỏ trên một con đường dài, tôi có một vài tham vọng nhỏ, và đạt đc nó dần dần, là một thành công cho riêng tôi. Tôi không thấy đủ, nhưng tôi thấy tự hào vì những gì mình đã làm đc. Và bạn cũng nên thấy tự hào vì những gì mình đã đạt đc, lấy đó làm động lực cho những thứ tiếp theo, chứ không phải ngước lên cao, nhìn xung quanh, so sánh ng này ng khác rồi cho mình kém hơn họ. Như đã nói, vì xuất phát điểm đã không giống nhau, con đường đi cũng khác, vậy thì chẳng việc gì phải đem so thành quả. Thực ra, nếu để chính mình vào hoàn cảnh và con đường của họ, có khi mình còn làm đc hơn thế thì sao? Phải tin vào bản thân mình trước.


Ngàn vàng không mua đc điều biết trước, không ai nói đc tương lai sẽ như thế nào, nhưng sống có lí tưởng, tim nóng vẫn nóng, đầu lạnh cứ lạnh, không hãm hại ng khác, không làm chuyện xấu xa, cố gắng cho mỗi ngày trôi qua, thì cứ tin là ông trời không thể nào không giang tay mà giúp mình. Tôi thì vẫn giữ vững quan điểm lâu nay, sống thật, nghĩ thật, nói thật, làm thật, yêu thật. Yêu đời, yêu mình, yêu người. Yêu những việc mình làm và làm những việc mình yêu. Nhưng trên hết, vẫn là hiểu chính mình, và tin chính mình. Vì chỉ khi ta hiểu và ta tin, thì ta mới yêu sâu sắc lâu bền đc. Gốc rễ có vững cây trái mới đâm chồi nảy lộc =)). Văn chương ong bướm là nghề của mình. =))


Nói về mình rồi lại nói về đời. Không ai dám nhận mình là kẻ hiểu đời. Tôi cho rằng cuộc sống cũng như một ng tình bé nhỏ của mình vậy, nàng là một cuốn sách không có chương cuối, và kẻ thông minh là kẻ đọc kĩ từng trang một, và tận hưởng nó. Tôi đọc nàng, tôi hiểu nàng mỗi ngày trôi qua, đôi lúc nàng đẹp, đôi lúc nàng không đẹp, nhưng vì nàng là ng yêu của tôi, nên những cái tệ nó thành không tệ lắm, những cái không tệ lắm nó thành cũng được, những cái đẹp nó trở nên rất đẹp, còn những cái rất đẹp nó trở thành hoàn hảo. Đó là cái cách tôi hay áp dụng vào cuộc sống. Những chuyện không hay đến, tôi cho rằng tôi sẽ chấp nhận được, nó không vui thì chính mình sẽ làm cho nó vui. Chẳng có ai vì một chuyện bất mãn trong đời mà đi từ bỏ cuộc đời (nhảy lầu chẳng hạn) cả nên cứ sống là cứ yêu. "Mà còn yêu là còn sống". Trịnh Công Sơn nói đấy không phải tớ nói đâu. =))


Tôi không hay đặt những mục tiêu to trong công việc, và tôi không hay nhìn xa. Tôi chỉ cố gắng kì này đc 2 con A. Học xong xin việc làm kinh nghiệm. Học tiếp đại học điểm phải tốt một tí. Rồi xin việc ở Sing. Hết. Đầu tôi chỉ nghĩ dài lắm là đến đó. Không như bạn tôi, nghĩ đến năm 30 tuổi phải trở thành tỉ phú đô la đầu tiên của Việt nam, rồi có công ty riêng, sau 35 tuổi chỉ có hưởng thụ. Tôi biết mình không hợp cách sống như vậy, và không thích sống như vậy, nên tôi sống theo cách của tôi. Hay hay dở thì nó cũng là của mình. Mà là của mình thì mình sẽ hiểu rõ mình nên làm gì, phải làm gì, chứ cứ đua theo ng khác rồi lại chẳng biết mình làm gì tiếp theo thì chán lắm. Trong quan hệ giữa người thì tôi cũng chọn cách sống thật, ngta có thể ghét mình, có thể thương mình, nhưng sống thật thì không ai khinh mình được. Trong từng mối quan hệ, tôi đều cố gắng hết mình, vì tôi nghĩ gặp đc nhau trong 7 tỉ người đã là một cái duyên, nhưng cái duyên đó có phận không thì là do mình. Đôi khi ra đời, gặp phải những ng không tốt, hay cố tính chơi xấu mình, hay làm những việc khiến mình khinh, thì không phải mình cũng làm lại y như thế với ng ta. Không thể thấy ng ta đi ăn cắp đc 1 cái xe đạp thành công thì mình cũng nghĩ đến việc đi ăn cắp. Phải biết cái gì xấu, cái gì tốt, cái gì cần làm, cái gì không nên làm. Đôi lúc, tôi cũng muốn làm một việc gì đó 'đáp trả' cho đúng với những thứ ng ta đã gây ra cho tôi, nhưng rồi tôi nghĩ, làm như thế rồi tôi có cảm giác sung sướng hay thanh thản không? Tất nhiên là không. Chỉ có tình yêu thương mới có khả năng làm ta vui sướng. Mà cái sự vui sướng đó nó có khả năng râm ran mãi, tê chảy mãi. Đôi lúc, Rachael hay bảo tôi hiền quá, tử tế quá, nàng nói 1 câu thành ngữ tiếng anh mà dịch ra đại loại là, không đc cười với cái đứa mới tát mình, nhớ lúc đó k hiểu idiom, tôi còn hỏi, ơ có đứa nào tát đâu? làm nàng phải giải thích một hồi. Thực ra tôi không hiền, tôi biết mọi ng xung quanh dựa vào sự quan sát, tôi không thích sự soi mói tọc mạch, nhưng tôi yêu những sự quan sát. Không cần phải làm gì to tát, những hành động nhỏ sẽ vẽ ra đc những viền đầu tiên của chân dung một người. Vì con ng có thói quen thích phô trương, thích chứng tỏ, nên họ hay để ý vào những thứ to lớn để xây dựng nó, bồi đắp nó rồi tiếp thị trc đám đông, nên đôi khi nó sẽ hơi mờ ảo để vẽ rõ, nhưng những hành động nhỏ nhặt sẽ vẽ ra chân thực ngta là ng ntn. Tôi cũng thích những ng hay quan sát, vì họ có quan tâm mình, có tinh tế với cuộc sống mới dành thời gian và công sức để quan sát, phân tích; không thì ngta thường chỉ quan tâm đến bản thân họ chứ chẳng dư hơi để ý đến ng khác đâu.


Bạn bè hay hỏi dạo này tôi thế nào. Tôi chỉ trả lời, vẫn đang cố gắng. Đó là câu trả lời thật nhất. Vì vui buồn nó là tâm trạng, mà tâm trạng thì có bao giờ đứng yên. Sáng mới hí hửng chiều đã buồn thúi ruột. Đó mới là cuộc sống. Nên thôi, nếu có ai hỏi thăm ta về cuộc sống, ta cứ trả lời, vẫn đang cố gắng vậy. ;)




Nghe bài này có 1 câu buồn cười, "Everytime I try to fly I fall, without my wings I feel so small..."
"Fall" thì phải biết tự mình giữ mình lại. Let's burn brighter than the sun!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét