Vậy là tôi lại vừa có thêm một cuộc nói chuyện đường dài với bạn. Lúc đó thực ra tôi đang bận ngồi đọc "Hình đi Giant's Causeway" ở Bắc Ai-len của Ngô Thị Giáng Uyên, check plagiarism cho cái report (việc khá nhảm nhưng vẫn phải làm), và uống sữa chocolate. Nhận đc cuộc gọi đến của tổng đài, tôi biết ngay là bạn, mà bạn với tôi nói chuyện chẳng bao giờ là kết thúc sớm đc đâu, nên tôi chạy ra ngoài ban công bắt máy điện thoại. Ôi, nói thật là từ tâm trạng khá sáng sủa tươi tắn do mới nhận đc điểm kì trước và gặp một vài chuyện vui vui, bạn đã lôi tuột tôi đi xa lắm của những giới hạn suy nghĩ, cảm xúc. Tại sao lại như thế, tôi nghĩ. Tại sao ở tuổi 20 tôi đang căng tràn niềm tin vào cuộc đời, và tương lai, thì bạn lại nói chuyện như thể cuộc sống này chỉ toàn là tiêu cực, và tẻ nhạt, và bi quan thế. Cuối cùng thì bạn nói, mày hãy nói chuyện với tao nhiều lên nhé, up tao lên với, thì tôi thấy, môi trường đúng là một tác nhân quan trọng. Nếu chúng ta sống mà chỉ gặp những người ủ dột, suy nghĩ u ám, thì có là một người lạc quan, yêu đời cỡ nào cũng sẽ không muốn yêu đời nổi. Tôi không muốn như thế, tôi không muốn sống mà không chọn lựa như thế, đó chính là lí do ngta nói tôi hay kén. Mà bây giờ thì thấy, không biết "kén" thì nó sẽ nguy hại cỡ nào, như ông bà ngày xưa cũng phải nói "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" đấy thôi.
Tôi đang cảm thấy tôi vui, ít ra là vì tôi thấy ừ, những việc mình làm nó có ý nghĩa. Tôi có mục tiêu, và tôi đang trên đường để chinh phục. Tôi có đời sống tình cảm đủ sâu sắc để tôi yên tâm, trên đời vẫn có người đang nghĩ về mình, và tự hỏi không biết mình đang làm gì. Hôm nay tôi nói với bạn rất nhiều, mà hầu như, gan ruột có bao nhiêu tôi lôi ra nói cả. Nói cho bạn hiểu, điều cần nhất là phải biết mình cần gì. Nó như một cái chân thứ 3 của mình vậy. Mà chẳng có gì vững như kiềng 3 chân cả. Cái mình hiểu sẽ làm mình không chông chênh đc. Cuộc sống mà, đôi lúc vui, đôi lúc buồn, chẳng ai kiểm soát đc nó, nên khi mình hiểu bản thân mình, mình sẽ tự biết cách làm cho mình đứng vững được trc mọi cái xô đẩy của dòng đời. Tôi muốn nói cho bạn biết, cuộc sống này rộng lớn và tuyệt vời biết bao, nên điều cấm kị là tự giam mình lại và giới hạn suy nghĩ của bản thân. Thật phí phạm cho những cuộc đời nhỏ bé. Mẹ tôi cũng từng gửi cho tôi một đoạn văn của Steve Jobs, nói về những cuộc đời nhỏ bé. Thực ra, mình có thể làm tốt hơn những gì mình nghĩ, và làm chính bản thân mình bất ngờ.
Tôi thì là vậy. Tôi đề cao cái sự "hiểu" trong cuộc sống này. Không phải chỉ trong cách sống, mà ngay cả chuyện yêu đương cũng thế. Chỉ cần hiểu thì mọi khó khăn trở ngại xem như đã giải quyết hơn một nửa rồi. Vì vậy, chọn một người hiểu mình, chứ không phải một người yêu mình cuồng si (vì có khi mai nó hết yêu rồi), hay một người giàu có (khóc một mình mỗi ngày trôi qua trong biệt thự không phải là thiên đường mà là địa ngục), hay một kẻ bảnh mã (cái đẹp không cứu rỗi gì đc cả trong tr hợp này). Tôi nói với bạn, nửa cuộc đời con gái chúng ta ở với cha mẹ, và hãy nhớ, nửa đời còn lại sẽ gắn với một người đàn ông, vậy thì hãy make sure cái người đàn ông đó thương bạn như bố mẹ bạn thương bạn, và hiểu bạn như bố mẹ bạn hiểu bạn. Nếu không, bây giờ bạn hạnh phúc, nhưng sau này, liệu có hạnh phúc không? Tôi không thích cái cảnh ng con gái nhắm mắt đưa chân theo chồng và "hi vọng" khi kết hôn anh ta sẽ thay đổi. Khoa học chứng minh HOÀN TOÀN sẽ không có sự thay đổi nào ở đây cả, nên làm ơn, tỉnh dậy và bớt mơ mộng đi! Bạn nói tôi chuyện gì đầu óc cũng suy nghĩ rạch ròi. Thực ra không phải, tôi là người sống thiên về nội tâm, nên trong tình cảm nhiều khi hơi nặng. Tôi nói với bạn, cuộc sống sau này sẽ còn nhiều chuyện nữa lắm, càng lớn thì nó càng phức tạp, ra đời chiến đấu đủ rồi, về nhà chỉ muốn có một chỗ dựa thật vững chãi, một người thật hiểu mình để mình có thể là chính mình, với tất cả những cảm xúc thật nhất, hạnh phúc, khổ đau, buồn bã, tức giận... mà không sợ ngta sẽ nghĩ thế này thế kia hay giận hờn, quát mắng, bỏ rơi mình. Tôi chẳng muốn sống mà cứ cười nói thơn thớt hoài, nhưng phải công nhận, không phải với ai, với người nào, ta cũng thể hiện mặt trái cảm xúc đc, vì bận giữ mối quan hệ, ngta phải đóng kịch cho nhau xem. Tôi chỉ muốn tìm đc 1 ai đó, cho tôi sống thật, và vì ngta hiểu tôi, nên ngta cũng sống thật, và cũng cùng nhau trân trọng điều đó.
Tôi nói thật nhiều thật nhiều với bạn, và khi tắt máy, tôi biết ít ra hnay mình lại làm đc 1 chuyện có ý nghĩa, dù nhỏ nhoi, là đẩy tâm trạng của một người lên được cao hơn. Vì tôi thấy thế là đúng, 20 tuổi, suy nghĩ tiêu cực về đời thì phí phạm quá. Tôi bảo bạn, tôi là một người không hay đặt mục tiêu xa, nhưng tôi biết nhìn đường dài. Cái việc mình đang làm, nó có ý nghĩa gì về lâu về dài hay không? Tôi thì cũng biết tính, nhưng tôi không tính quá đc, chắc là do cái máu của tôi nó cũng có pha chút lông bông lang bang nên tôi hay bị bệnh nửa mùa. Tôi đùa, tao mà không có chút hâm hâm trong người chắc giờ thành mẫu người lí trí thành công sống qui tắc rạch ròi như trên phim ấy. Cũng may mà tôi có tí hâm nên đời tôi vẫn nửa mùa theo kiểu tươi đẹp enjoy cuộc sống. Được mất hơn thua ở đời nó cũng tương đối thôi, cái này thầy Ngoãn nói đấy nhé, tiến sĩ nói đấy nên mọi người cứ yên tâm mà tin, không tin mấy dòng trên nhảm nhí của tớ cũng được.
Quay trở lại chuyện của tôi. Mà nghĩ lại thì đời tôi cũng thật nhiều chuyện quay lại không biết dừng đoạn nào??? Thôi dừng ở ngày hôm nay vậy. Ngày gần nhất nên hi vọng tôi còn nhớ đc để mà luyên thuyên. Hôm nay như đã nói thì tôi khá vui, thường vui vẻ thì tôi hay thích đi đâu đó, hơn nữa cái suy nghĩ sắp xa Singapore làm tôi tự dưng bị tình cảm trào dâng chưa xa đã thấy nhớ nhung có khổ không cơ chứ, nên tôi hay xách máy ảnh đi ngó nghiêng lung tung, đúng kiểu "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở" nhưng mà "Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn luôn". Hnay thì tôi lại k đi chơi mà về nhà vì phải nộp report, nhưng mà tôi vẫn đủng đỉnh mở nhạc đi nấu ăn đứng hát líu lo trong bếp đã rồi mới vô viết bài. Bài 3000 chữ tháng 11 mới deadline mà bây giờ nhóm tôi đã 2900 chữ rồi =.= Mấy đứa kia công nhận siêu nhân thật. Tụi tôi còn hẹn nhau tháng 3 cùng đăng kí nhập học 1 lúc để đc cùng lớp, gồm Rachael, Sanja, Camilla, và tôi. Tôi nghĩ đến cảnh đó mà phấn khởi quá ngồi viết đc 1 lèo xong cái SWOT analysis gửi mail ngay và luôn. Đúng là có động lực có khác. Nhận ra thêm một việc nữa, là làm việc gì cũng phải tìm cho mình một cái động lực.
Hôm nay tôi nhận điểm. Sanja ngồi cạnh, vuốt má tôi, "sweets, listen to me, dont be sad." (Đối với nó việc không đc 3 con A là đáng để buồn nên nó nghĩ tôi đang buồn). San nói dài ơi là dài, tôi thấy cảm động quá cho nó 1 gói bánh Hello Panda. Lát sau, Camilla vào, nàng tóc vàng, chiều cao siêu khủng, và có tính "ít quan tâm đến chuyện thiên hạ", nhưng hnay nàng đến bên tôi, bảo "buồn hả, tí đi ăn tối không?" làm tôi cảm động quá cho nó một gói Hello Panda nữa. Rồi 3 đứa ngồi cầm 3 gói bánh panda ăn. Hnay tụi tôi nói nhiều kinh khủng, tám chuyện xong vào lớp học thì phát biểu bài lia lịa, cười nói ngặt nghẽo làm tôi thấy 3 tiếng học trôi qua thật nhanh (lần đầu tiên có cảm giác này). Thầy bảo bộ 3 này sao thấy thân quá, thằng AV ngồi sau chêm vào, mà mỗi đứa đến từ một nước, không hiểu gì nhau đâu thầy; làm tôi hơi chưng hửng. Cami quay lại bảo "ê sao mày có duyên dữ vậy?", mà cái mặt nó buồn cười dã man như kiểu thắc mắc về một đề tài nghiên cứu khoa học nào đó mang tên "Tại sao AV lại vô duyên" ý làm tôi phì cả cười. Tôi ít khi nói chuyện vs AV do nó là con trai, lại là ấn độ, nói tiếng anh như tiếng ấn luôn tôi nghe k hiểu gì cả nên tôi không thân với nó, chứ không tôi cũng phải chửi nó rồi, mặc dù tôi biết nó đùa thôi.
Ngta hay hỏi tôi sao tôi thân đc với Rachael, rồi với San, hay Cami. Vì trong mắt tụi bên này, 3 đứa đều đc xếp vào hàng giàu có, học giỏi, và kiêu kì. Tôi không trả lời, vì tôi có cái gì để mà trả lời đâu? Tôi chẳng có bí quyết gì cả. Tôi chỉ nghĩ, cái gì đc trao đi bằng trái tim thì sẽ nhận lại đc bằng trái tim. Thế thôi. Chứ tôi cũng chẳng giàu như tụi nó và tôi cũng không thể hiện là tôi giàu, tôi không bảo tôi giỏi, tôi không nói là tôi hay, tôi chỉ có chơi thật lòng và là chính mình. Hết. Tụi nó quí mình vì cái gì thì mình không biết đc, nhưng mà chắc chắn chẳng ai quí những người chơi với họ lúc nào cũng vì một cái lợi gì đấy. Rachael từng nói tôi, tao ước gì tao nghèo thử một lần để xem đến lúc đấy còn ai ở lại bên mình. Đó là lời tâm sự thật lòng của một đứa sinh ra là đã mang trên mình sự sung túc, giàu có, sang trọng. Tôi mới thấy giàu không hẳn là đã sướng, ng yêu, bạn bè vây quanh, nhưng sao mà biết đc mấy ai là người thương mình thật lòng, hay là vì nghĩ chơi với mình không lợi bây giờ cũng lợi sau này? Tôi thấy nhiều người thật ngốc nghếch, khi còn nghèo thì có ng yêu, bạn bè, đến thời gian ngon lành hơn, có công việc tốt, lương cao lại chạy theo những ng bạn mới lúc đó, đổi luôn ng yêu cho hợp thời đại. Nghĩ ngắn quá. Chúc cho khi đường đời trắc trở, bạn bè đó còn ở lại bên bạn và cô ng yêu mới cũng không cao chạy xa bay. ;) Còn tôi thấy đời thấy lắm sự, người cũng lắm loại, nói cũng không nói hết đc, nên mỗi lần vào trường, thấy mấy bạn gái Việt Nam xách túi LV rồi bước đi mặt hếch ngang bằng trần nhà tôi cũng chỉ nhếch miệng "Have fun!". Đấy, đời nhiều chuyện vui lắm nhưng mà thôi cứ focus vào cuộc sống của mình, đi tìm giá trị của bản thân mình và sống sao cho xứng đáng thôi, làm sao quản nổi chuyện ng khác hehe
Ngta hay hỏi tôi sao thân đc vs ng này, sao quen đc ng kia, sao yêu đc ng nọ. Câu trả lời là không có câu trả lời. Nói thật nhé, tôi giao tiếp kém lắm. Thứ nhất, tính cách tôi là Introverted, tôi không hay cởi mở trc hay bắt chuyện trc, tức là ng chủ động mối quan hệ. Thứ hai, tôi hay nói thẳng. Tôi không khéo, cũng không khôn, không quen giả lả ngọt xớt cũng không quen vồ vã thân quen. Thứ ba, tôi cũng không hay thể hiện, nhiều khi tôi yêu 10 mà cố lắm cũng thể hiện đc ra 7, chắc phải cắp cặp học các bạn không biết có thương yêu gì không mà tâng bốc nhau đến giời như kiểu phải duyên phải kiếp. Thế đấy. Bù lại tôi được cái ba chân mà đạo diễn Nguyễn Quang Dũng từng nói "Chân thành, chân thật, và chân phương". Không biết thời đại công nghiệp này đồng tiền đi trc có ai còn để ý đến chân hay không hay là toàn soi ví nhau, nhưng mà tôi tin người như thế nào sẽ hút người như thế ấy. Tôi thật sự tin tưởng bạn bè mình cũng sẽ toàn là những người ba chân như thế cả, mà điển hình là nàng, Rachael, là một ví dụ sống động và cụ thể nhất của một con người tiền bạc, quyền lực nhưng vẫn không quên đi ý nghĩa thật sự của cuộc sống. :)
Thôi, giờ luyên thuyên dông dài đã hết. Chúc bạn thân sống tích cực hơn (à không phải chúc mà cái đó phải liệt vào dạng MUST DO nhé!) và chúc cho tôi có thật nhiều gia tài niềm tin và tình yêu để con đường phía trước ngập tràn ánh ban mai! (gớm sao đoạn cuối tự dưng sến súa thế này nhỉ chắc là buồn ngủ rồi hehehe).
Tin nhắn của nàng...Con người của công việc nên dùng 2 số. Mà với tôi, nàng bảo, số nào tôi cũng có thể liên lạc cho nàng. :) |
Who says you cant find a true friendship in Singapore, you are wrong. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét