Nhiều người cứ nghĩ kết bạn là một việc khó. Tôi cho rằng kết bạn không khó, có bạn mới khó. Tôi không quen với việc ở giữa một đám đông nhộn nhạo, biết về nhau một chút ít, đi chơi, vui vẻ, rồi gọi nhau là bạn. Tôi hơi sợ những cuộc vui như thế, vì tôi hiểu bản thân mình rõ, nên tôi biết,chính những lúc đứng giữa những tiếng cười sang sảng vang khắp nơi, giữa những khuôn mặt người lao xao ấy, tôi sẽ cảm thấy cô đơn kinh khủng. Không hiểu những người con gái gương mặt nhòe nhoẹt son phấn, đứng uống rượu và nhảy nhót điên cuồng theo tiếng nhạc đập dữ dội ở một hộp đêm, ôm vai bá cổ những người bạn này, hôn hít những thằng con trai khác, họ có cảm thấy ấm áp không? Có những đêm khuya không tài nào nhắm mắt đc, tôi khoác một cái áo ấm mỏng, thọc tay vào túi, đi một đoạn đường dài một mình, giữa tiết trời hơi chuyển mùa hiếm thấy của Singapore, tôi đọc được nỗi cô đơn của mình, khi tôi ngẩng đầu lên và thấy bầu trời đêm rộng thế. Nhưng rồi khi tôi nhìn thấy những người con gái 3 giờ đêm mới lọc cọc tiếng guốc nện xuống lề đường văng vẳng trong đêm khuya yên tĩnh, dáng gầy guộc bước ra từ 1 chiếc taxi và đổ những cái bóng xiêu vẹo xuống đường, rồi tấp vào thang máy lên 1 căn phòng nào đấy ở một khu chung cư, tôi mới biết nỗi cô đơn của tôi còn nhỏ bé lắm. Tôi chợt quên đi chính mình, và nghĩ về họ. Thực ra, tôi nghĩ về những thân phận ở đời. Tôi luôn muốn cảm thấy đời thật vui, nhưng là vì tôi đã sớm nhận ra cuộc đời này mỏng manh lắm, bạc bẽo lắm, nên cứ càng lớn, tôi càng cố buộc mình phải tin vào những lẽ đẹp của cuộc sống. Chẳng phải nếu cứ nhìn vào cái xấu thì chỉ thấy mỗi cái xấu ấy thôi sao, rồi ta sẽ dần tin tất cả mọi thứ đều xấu. Chỉ cần đủ bao dung, và yêu thương cuộc đời này để ta lắng lòng lại, nhìn ra những thứ khác, ta sẽ cảm nhận đc niềm vui rất giản dị, tỏa ra từ những thứ bé nhỏ nhất trong cuộc sống.
Tôi nhớ những ngày tôi còn bé ở Yên Bái. Mỗi khi mất ngủ, tôi lại xỏ 2 chân vào dép đi loanh quanh trên những con đường, ra rửa mặt ở cái giêng sâu sau nhà. Tôi vẫn chẳng quên đc cái không khí lành lạnh miền Bắc sương sớm xộc vào mũi, và tôi cảm thấy hơi buồn. Bà ngoại tôi hay bảo, những lúc như thế, luống rau của bà sẽ bị cảm lạnh. Tôi đã từng thấy thương những luống rau lắm. Sáng nào tôi với bà cũng chăm bẵm cho nó, tưới nước, bón phân, vặt lá sâu, vun đất xới ngay ngắn, lề lối thẳng tắp. Cái nỗi buồn của 8 tuổi và 20 tuổi chẳng giống nhau nữa. Tôi chẳng còn buồn về những luống rau sương muối mùa đông, tôi cũng chẳng còn buồn vì con chuồn chuồn đêm qua mới chết, tôi chẳng còn buồn vì con gà bỗng dưng đi lạc nhà của bà, những con cá rô không còn quẫy đuôi ở 2 bên bờ ao. Nỗi buồn của tôi bây giờ là gì? Tôi từng nghĩ cuộc sống càng lớn thì càng khó khăn, phức tạp. Tôi cho rằng nỗi buồn của tuổi 20 mới thật nặng làm sao. Nhưng thực ra, hồi tôi 8 tuổi tôi cũng nghĩ những nỗi buồn của tôi là nặng nhất rồi. Thế đấy, những nỗi buồn của hôm nay thường đc xem là nhẹ hơn những nỗi buồn của ngày mai. Nên chẳng bao giờ lúc này là lúc ta đang chạm đến cái nhất, cái cùng cực cả, nên không bao giờ đc mất niềm tin và mất niềm vui.
Hôm nay tôi đọc đc một bài viết của 1 bạn Ấn Độ về cuộc sống Singapore. Bạn diễn tả thật đúng những gì tôi từng nghĩ, Singapore là 1 đất nước lí tưởng cho những người trung niên giàu có, hay cho những gia đình muốn có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng nó là 1 hộp đêm cô đơn dành cho những người TRẺ. Tôi đọc bài viết của bạn mà đồng cảm vô hạn. Bạn là một người trẻ, bạn có yêu singapore thì mới hiểu rõ về nó như thế, và viết thật nhiều về nó như thế, và bạn cô đơn. Thực ra thì nghệ sĩ bao giờ cũng dễ cảm thấy cô đơn, mà cô đơn lại chính là nguồn mực của nhà văn. Càng cô đơn lại càng viết nhiều, lại càng viết sâu, lại càng viết hay. Tôi có yêu một nỗi cô đơn rất đẹp từ nàng thơ của tôi, Rachael. Nàng sống ở căn hộ cao nhất nằm ở một condo hạng nhất ở bên bờ sông Singapore. Người bạn trong nhà của nàng là Mojo, một chú chó giống ngoại quốc rất đẹp. Nàng ăn sáng thì Mojo ngồi bên cạnh, nàng làm việc thì Mojo nằm dưới chân, nàng xem tivi thì Mojo ngồi trên đùi, nàng đi ngủ thì MoJo lại cuộn tròn ngay bên cạnh. Nàng hay nói chuyện với Mojo, nàng ôm nó rất chặt và hôn nó chụt chụt. Nàng từng trợn mắt ngạc nhiên "No, its not my dog!" khi có người hỏi nàng "is it your dog?". Nàng bảo, "He is my friend!". Nàng từng tâm sự với tôi, có những đêm ngủ một mình và cảm thấy cô đơn quá, nàng ôm Mojo khóc. Tôi thấy thương nàng kinh khủng. Làm sao những người khác nhìn vào nàng, và nghĩ nàng là một kẻ cô độc tận cùng như thế? Khi mới gặp nàng, tôi đã ngưỡng mộ nàng gần như ngay lập tức, và nghĩ, nàng là người chẳng thiếu thứ gì, nhan sắc, trí tuệ, tiền bạc, địa vị. Gần như những gì con người ta sống và chạy đua để có đc nàng đã có hết rồi còn gì? Nhưng khi thân với nàng rồi, tôi mới hiểu, người có nhiều thứ nhất lại là người thiếu thốn nhiều thứ nhất. Tôi thương nàng biết mấy mỗi khi nàng ôm tôi, dựa đầu vào vai tôi và im lặng, không nói gì. Những tích tắc bỗng dưng nàng lắng đọng ấy thường chỉ vài ba phút, rồi nàng lại đứng phắt dậy, ching ching ching, và nhộn nhịp khắp nơi, nàng lại trở về với một cá tính và phong thái mạnh mẽ, sôi nổi, độc lập, kiêu sa, đáng ngưỡng mộ.
Tôi muốn viết thật nhiều về nỗi cô đơn. Tôi muốn có một cốc socola nóng bên cạnh, nghe nhạc của Kurt, người đàn ông có đôi mắt cô đơn, và viết về chính nỗi cô đơn. Tôi có rất nhiều ý tưởng để viết, vì nỗi cô đơn của mỗi người mang một màu sắc khác nhau, nhưng bỗng dưng ở trong căn phòng có nhiều người như thế này, tôi chỉ muốn nằm nhét earphones, suy nghĩ về những tối thứ sáu, những căn hộ cao tầng, một cô chủ xinh đẹp, và một chú chó ngoan...
Đọc lại vài chữ bạn viết cho tôi.
"...Trưa nay, tôi ghé vào đây, một nơi chốn mới và liền quyết định ích kỷ
giữ nó cho riêng mình, kg mời bạn bè nào cả, chỉ đợi bạn về VN để đưa
đến. Quán nhỏ và vắng. Trong quán vẻn vẹn 3 người, kể cả cô chủ và tất
cả đều một mình. Tôi đem quyển sổ tay bạn tặng ra ngắm nhìn. Biết viết
gì vào đây? Món quà sinh nhật muộn tuổi 20 đẹp đẽ quá! Bạn nghĩ rằng tôi
sẽ thích nó! Ừ, phải, tôi thích lắm, càng nhìn càng thích :) Bạn lúc
nào cũng vậy, tinh tế và ý nhị. Dù cuộc sống này biến chuyển trong từng
giây, cứ thay đổi đến chóng mặt thế nào chăng nữa nhưng những cảm nhận
của tôi về bạn so vs ngày đầu cũng kg khác nhau là mấy. Lúc nào cũng thế
:) Vẫn y hệt. Nhưng kg hề nhàm chán. Nếu Zan như 1 buổi trưa hè êm ả,
Gi như buổi sớm mai tinh tươm ươm vàng nắng ngọt, thì bạn, gợi đến một
chiều về tối mưa rây nhè nhẹ. Bao giờ cũng có cảm giác như 1 mình mà lại
không. Bao giờ cũng cảm thấy như một nốt lặng giữa giờ tan tầm vội vã,
chập chùng người xe... Chút ấm áp len lỏi vào lòng người khi phố lên
đèn, xua bớt cái không khí lạnh lùng rét mướt mà cơn mưa xám xịt mang
lại..."
Và tôi sẽ nghĩ về tôi nữa. Một chút thôi. Vì nỗi cô đơn của tôi rất nhỏ. Tôi tự nhận là rất nhỏ, giữa thế giới rất to, và tôi sẽ là "một cơn mưa rây nhè nhẹ trong đêm" của thế giới rất to to ấy.