I keep writing this with a hope that one day I will meet you and show you how was life I have lived before you come.
Zany

30 thg 6, 2012
1st July.
Mỗi khi buồn, tôi muốn đứng trên cao thật cao, nhìn xuống thành phố mình đang sống. Cảm giác mọi thứ thật ngỡ ngàng và đẹp đẽ. Nỗi buồn cứ bay lên rồi tan đi tan đi.
Nhưng xét cho cùng, tôi cũng không rõ vì tôi buồn vì cái gì. Chính tôi là đứa tự gây chuyện, chính tôi là đứa cắt đứt liên lạc và phá bỏ tất cả. Có lẽ cái tôi buồn là vì tôi đã yêu anh bằng cách đó, và anh yêu tôi bằng cách đó. Tôi không phải đứa con gái suy nghĩ mình nên thuộc vào ai đó, uh huh, có thể là thế, nhưng trên hết, tôi vẫn nghĩ mình khá tự do và độc lập. Sáng nay ngồi với một anh bạn, tự dưng anh bảo tôi, anh nghĩ tôi hợp với nhà báo hơn là sales marketing. Tôi nhìn anh ngạc nhiên, hỏi sao anh nói vậy. Anh nói, vì nhìn em có tố chất của một nhà báo hơn, độc lập, giỏi phân tích, sắc sảo, mà có lẽ, ở tôi yếu tố không hợp nhất với sales job là tôi khá bất cần. Vì thế, tôi nghĩ, những người yêu tôi thường rồi sẽ gặp buồn đau, nếu họ đặt hết chân thành vào tôi, còn tôi thì luôn nghĩ thế giới này thật xa lạ với thái độ bất cần. Thật kì cục. Tôi không hiểu, nhưng tôi thật sự born this way. Có thể cách suy nghĩ của tôi khác người thật, mà đúng tôi là một đứa khác người.
Tôi vẫn nghĩ, những người dành tình cảm cho tôi, nếu họ yêu một người khác, một đứa con gái nào đó ngoài kia, da trắng, mắt to, thích màu hồng, cười những thứ buồn cười và buồn những cái buồn buồn, và mơ mộng tình yêu là thứ quan trọng nhất và ng yêu bỏ thì không sống nổi, họ có lẽ sẽ hạnh phúc. Phải vậy không? Tôi nhìn anh không chớp mắt, chiều mưa, anh bảo, em là đứa con gái lạnh lùng nhất anh từng biết. Tôi cười phá lên. Tôi là đứa từng nói "Chúng ta chỉ nên là bạn" với người tôi thích ngay từ ánh mắt đầu tiên, và cũng rất đặc biệt với tôi sau này, Sw. Tôi là đứa từng nói " Đừng gặp nhau nữa" với một chàng trai nồng hậu và chân tình nhất trên thế giới, cậu ấy hỏi tôi, tại sao, tôi chỉ bảo, No reason. Và tặng một chàng trai nhẫn nại tán tỉnh tôi chữ "Không" khi anh hỏi, em có bao giờ có ý định yêu anh không. Tôi là đứa như vậy. Chính vì thế, tôi từng trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng chưa hề có ai đc gọi là "Bạn trai", "Người yêu" hay something like that một cách chính thức. Nhưng dường như, anh là ngoại lệ. Cái cách anh muốn dán nhãn lên chuyện tình cảm làm tôi đồng ý, và tôi gọi anh là "bạn trai", cái cách anh níu giữ khiến tôi không thể bước đi. Và chúng tôi cứ gắn với nhau như vậy. Có thể những chàng trai từng dành mối thâm tình rất lớn cho tôi sẽ thấy lạ, họ sẽ hỏi, tại sao, tôi cũng chẳng biết tại sao nữa. Nhún vai. Chắc là đến lúc mọi chuyện nên diễn ra như cách nó đang diễn ra.
Tôi ít khi hứa hẹn với anh điều gì khi yêu nhau. Vì quả thực, tôi không biết với tính cách của tôi, ngày mai sẽ thế nào. Mỗi khi anh nói về dự định màn cầu hôn tôi trong tương lai, tôi chỉ cười. Mỗi khi anh bảo tôi, sau này phải cưới anh nhé, tôi nói thẳng, em không chắc. Que sera sera. Tôi chỉ mong, giờ này, phút này, tôi yêu anh, anh yêu tôi, tôi hạnh phúc, và anh hạnh phúc. Thế thôi. Tôi cho rằng, sự sống là một món quà, chúng ta cần sống hạnh phúc để xứng đáng với tặng phẩm ấy. Tôi hiếm khi buồn quá 2 ngày. Và tôi hiếm khi nghĩ mình cần những thứ không làm mình vui.
Sống, thì phải biết mình muốn cái gì. Đúng. Nhưng quan trọng hơn, là hiểu mình cần gì. Nhạc của The Smiths nghe trời mưa rất tuyệt.
29 thg 6, 2012
Tôi nhận ra mình đã bắt đầu lảm nhảm. Quá mất hình tượng. Tự tắt máy. Tôi ôm mặt. Ôi chúa ơi con đã nói những gì thế này. Nằm thụp xuống giường, phủ chăn che kín mặt, rồi lại mở phắt chăn ra, làm gì có ai mà phải che chắn cho mệt. Tôi chợt nhớ ra căn phòng này ngoài cái chăn tôi đang đắp và cái balo vàng chóe dùng để gối đầu thì hình như chẳng còn gì. Thế càng tốt, tôi nằm khóc "lộ thiên" - một việc khá là lạ lẫm. Anh ta đã bắt đầu sợ hãi cái thói lải nhà lải nhải của tôi rồi đấy. Tôi phải im miệng đi chứ. Sao mà nói nhiều thế không biết. Nhưng mà ngẫm ra cũng có lí do, hôm nay tôi có nói gì đâu nhỉ, đi xem phim thì ngồi xem phim, bạn đi chơi game thì tôi ngồi viết notes trong điện thoại, ờ, họa may có nói mấy câu phiếm chuyện với Rachael xinh đẹp. Ừ, nhưng mà kệ tôi chứ, lẽ ra tôi phải biết điều mà im miệng đi mới phải. Em gái bảo tôi là người mà nó ngưỡng mộ nhất, giờ nó còn nói thêm nó sợ tôi, người yêu thề thốt yêu tôi nhất, giờ cũng nói sợ tôi, bạn bè chung quanh và những người không liên quan tốt nhất là cũng nên sợ nốt đi, vì tôi đáng sợ lắm đấy. Sẵn nói chuyện đáng sợ và nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt, tự dưng tôi nghĩ đến Rachael.
Thực ra nhiều đứa trong lớp không nói nhưng tỏ thái độ khá kiêng sợ cô nàng. Hôm nay anh Tuấn còn bảo nhìn mặt nó "hung dữ". Jasmine đáng yêu bình thường thân với tôi là thế giờ cũng hơi né né cái mặt tôi ra, do tôi hay đi với Rachael. Ừm. Có thể cô nàng quả thực có vấn đề, hoặc có thể những người xung quanh có vấn đề. Tôi trc đây chưa từng thấy phim rating cao thì xem, sách bán chạy thì mua, nhiều người nói đúng thì gật nên tôi vẫn cứ chơi và cứ bám theo cô nàng mà tôi thích, mặc kệ thái độ của một vài người xung quanh. Trừ khi đến lúc chính tôi nhận ra cô nàng có vấn đề thật, thì mọi sự xa lánh xung quanh càng làm tôi tò mò và cuốn hút bởi nàng. Nàng nghỉ học 2 ngày đầu tiên, tôi hơi rầu rầu, nhung nhớ. Ngày thứ 3, nàng bước vào lớp vẫn phong cách ấy, tự tin, nổi bật, tôi nhìn nàng mỉm cười, tea break, nàng qua chỗ tôi, hey Zany, how are things going? rồi hai đứa đứng chỗ hành lang đông ng qua lại mà ôm nhau rối rít la lên I miss you so much!!!. Vâng, chỉ có thể là nàng! Be hated, đó cũng là một cách sống.
Quay lại chuyện của tôi. Zany, wake up! Rachael bị "không thích" bởi những ng xa lạ, còn mày, mày bị "sợ" bởi những ng thân. Thật chẳng chút giống nhau, khác xa là đằng khác. Thôi cứ yên phận với số kiếp một thân một mình. Khóc lóc chả giải quyết đc cái tích sự gì. Khôn hồn thì nín đi và làm cái gì có ích hơn. Xem lại "The Vow" chẳng hạn. Mình sẽ chờ đc một ngày một người như Leo đến với mình. Hay là khóc tiếp nhỉ, mai dậy mắt híp tịt vào đỡ phải thấy những chuyện làm cho mình buồn rầu nữa...
Kí tên: Đồ-đáng-sợ.
27 thg 6, 2012
?
Cái ý nghĩ chẳng một ai chia sẻ được với mình thế giới rộng lớn, cô độc này ngày càng xâm chiếm tất cả các giác quan của tôi. Đó là một nỗi buồn ý niệm xao động, thực sự xao động. Rốt cuộc thì, tôi có cần những thứ tôi đang có hay không?
*Câu quote ưa thích trong một bộ phim ưa thích.
24 thg 6, 2012
The meaning of being lonely.
Trước khi nghỉ hè (nói là nghỉ hè nghe có vẻ dài nhưng thực ra chỉ nghỉ đc có 3 ngày) tôi từng phấn khởi lên kế hoạch cho rất nhiều cuộc đi chơi. Tôi không biết nơi tôi đang ở liệu có đc gọi là "nhà" không vì trong trí óc tôi, chữ "nhà" chứa chất rất nhiều thân thương nhưng mà thôi cứ cho đó là nhà, nói chung là tôi không thích ở nhà. Ngày đi học thì không nói làm gì, tôi sẽ cuốn gói đủ đồ trong cái balo và ăn dầm nằm dề luôn ở thư viện, thư viện này đuổi tôi lại té ngay sang thư viện khác. 11h30 tối lơ lắc tôi mới chậm rãi thu xếp đồ và bắt những chuyến tàu cuối về nhà. Bao giờ cũng vậy, mở cửa ra là 1 căn phòng trống (trống nghĩa là ko có người còn đồ đạc thì vô kể). Tôi lại thay đồ, rửa mặt, tắt đèn rồi chui vào chăn. Trong chăn tôi bật một cái đèn nhỏ màu vàng và làm đc rất nhiều việc như là đọc sách, xem phim, nghe nhạc, có khi thì vừa ăn khô bò vừa lướt net, đến khi thấy buồn ngủ thì tắt nốt cái đèn nhỏ đi ngủ. Thế là xong một ngày. Có nhiều khi trc khi nhắm mắt ngủ, tôi nghĩ vẩn vơ, ồ, hôm nay tôi nói chuyện với không quá một người/ một lần. Nghĩ đến đó tôi lại thấy hơi sợ, tự bảo, ngày mai phải nói nhiều một chút mới đc, y rằng, hôm sau tôi nói bù cho hôm trc, đến độ mấy đứa trong trường phải trợn mắt, sao hôm nay em nói nhiều thế Nga, cứ lảm nhảm lải nhải nãy giờ. Tôi lại chột dạ, chết, mất duyên rồi, thế là lại im im đến tối, mọi người lại ghé lại, ủa, em giận gì hả. Tôi phì cười, là tôi hay là cuộc sống này quá rắc rối đây.
Thế nên đc dịp 3 ngày nghỉ tôi cắn môi cầm điện thoại viết note những địa điểm ù té chạy khỏi nỗi cô đơn. Thứ 6 ngày đầu tiên tôi tắm rửa sạch sẽ, ăn vận như kiểu buổi hẹn hò đầu tiên, bôi loại nước hoa ưa thích, tung tẩy ra đường, nhưng thực tế tôi đi chơi một mình. Há há. Tôi bắt xe điện lên Singapura, ghé qua tiệm Sushi em làm chém gió vài ba câu rồi lại đi lòng vòng quanh cái khu plaza đấy. Tôi vào Cache Cache tiệm váy yêu thích thử bao nhiêu là đồ, tự nghĩ mình mặc váy cũng đẹp chứ bộ, xong lại vòng lên Charles and Keith ngắm nghía túi xách. Chính ra tôi là đứa rất mê túi, tôi mê nhất kiểu túi ngta đeo dây dài điệu đà tôi sẽ vút dây chun lên cao đeo ngang lưng trông rất ngầu, và tôi thích túi xịn, quần áo có thể xuề xòa nhưng một cái túi xách thì nên tốt một chút. Thế nên từ hồi Singapore có đợt sales lớn nhất, tôi chắp tay sau lưng lượn tới lượn lui xem C&K nó sale chưa mà hoài chưa thấy thiệt buồn thúi ruột. Lượn hết cái plaza tôi cũng tìm cho mình đc một cái ví buy one get one half price, rồi đến nhà bạn ăn uống chơi bời. 2 giờ sáng, tôi bắt taxi đến quán thức ăn nhanh để xem Euro có tuyển Đức, cũng là lần đầu tiên tôi đi chơi over-night. Lần đầu tiên mà chẳng phải bar bủng cờ lắp hay chốn nào luxury lại đâm đầu vào một quán thức ăn nhanh, mở cửa 24/24 và có tivi. Gọi một cốc mocha ưa thích, tôi ngồi đọc sách đến 2 giờ 45, thì bắt đầu hò hét chộn rộn, cảm giác cổ vũ bóng đá ở một nơi xa lạ, bình luận viên nói một ngôn ngữ xa lạ, giữa những con người xa lạ, thật mới mẻ. 4h30 hết trận, tiệc tan, mọi người ra về, tôi chạy lại góc trong quán, gắm earsphone và ngủ, vừa lạnh vừa mỏi, đợi đến 6h30 có tàu điện ngầm mới về nhà đc. Chuyến đi chơi ngủ bờ ngủ bụi thật khó quên. Thứ bảy tôi lại đi chơi, đi đến độ tưởng 2 cái chân dứt ra đc thì cũng dứt để qua một bên cho nó tĩnh dưỡng, 8h tối, tôi đứng ở tàu điện ngầm, chân đã mỏi mà lòng vẫn chưa muốn về, cơ bản, tôi không biết về nhà để làm gì, đi lang thang bên ngoài có khi lại còn ấm áp hơn, có việc để làm là đi, có thứ để nhìn ngó lung tung. Thế là tàu lướt qua tôi ở lại, đứng dựa lưng vào tường, tôi lướt danh bạ điện thoại, đi một mình mãi cũng chán, tôi muốn tìm một ai đó, không thân nhưng cũng đủ để đi với họ tôi nói chuyện được. Thế mà, tôi lướt mãi, đến chữ Z rồi vẫn không thấy ai có thể gọi đc, tôi mới thấy mình thật sự rất cô đơn. Bất giác, tôi hơi bực mình và muốn quăng cái điện thoại vô dụng vào một xó. Tôi đứng thêm một lúc, nghe nhạc, rồi lại rút điện thoại ra, gọi cho anh. Chỉ để lấy lại cái earsphone tôi để quên. Anh bảo cũng hay, anh cũng đang ở Dobby Ghaut, thế là tôi đứng đợi thêm một chút, anh đến, anh hỏi tôi ăn tối chưa, tôi lắc đầu, anh bảo thế thì đi ăn cơm thịt vịt với anh đi. Tôi cười, bảo, rủ thêm em đi, chúng ta đi ăn chè Bugis. Vậy là 3 đứa cô đơn đi với nhau, đi ăn chè.
Ở quán chè trung quốc khá nổi tiếng, chúng tôi phải xếp hàng một lúc mới có chỗ ngồi. Anh kể chuyện của anh, em kể chuyện của em, còn tôi thì im lặng. Anh bảo sao tôi ít kể chuyện của tôi thế, tôi chỉ bảo, tôi không có thói quen kể cuộc sống riêng của mình với ng lạ. Nói đến đây, tôi thấy mình hơi lỡ lời, tôi chữa lại, với người khác. Ừ, ng khác không mang ý nghĩa thân hay không thân, ng khác là ng khác, k phải là bản thân mình. Thế thôi. Nhớ rồi, từ "người khác" khá là hay, có thể cứu thua mình trong một vài tình huống. Nhất là với mấy đứa nghĩ sao nói vậy, thẳng thắn thật thà như tôi ăn nói toàn bị ng khác ghét.
11h chúng tôi lang thang về nhà. Nhớ ra cả đám vẫn chưa ăn tối, chúng tôi lội ngược lên khu Dobby Ghaut nhưng các quán đã đóng cửa tắt đèn tối thui, lại quay về China town ăn Mc Donald. Lúc tôi về đến nhà đã quá nửa đêm, vẫn không có ai trong phòng, tôi lại tắt điện, mở đèn, chui vào chăn, rồi tự ngủ lúc nào không hay. Hôm nay là Chủ Nhật. Kiếm cớ đi đâu bây giờ, tôi đang suy nghĩ. Chỉ nằm trong phòng đọc sách và xem phim làm ngta dư một chút cảm giác lười biếng.
Hôm nay là sinh nhật của em đấy. Chắc chiều nay sẽ đi mua card gọi về Việt Nam cho em. Nhờ em mà tôi tìm đc một cớ chính thức bước chân ra khỏi nhà. Ở Singapore k như VN ra đường không cần lí do, bạn chở đi chơi bạn hỏi, đi đâu bây giờ, tôi khoát tay mạnh miệng, không phải hỏi, hễ đi là đến. Ở sing mà k biết đi đâu thì cũng chả biết đến đâu luôn. Haha.
Dạo này đọc sách vô tình vớ đc nhiều truyện về Singapore quá. Ngẫm lại, cái đất nước buồn như ruột mèo này phải có cái gì để các nhà văn trẻ ở rồi đi lại mang theo nhiều lưu luyến quá như thế chứ nhỉ. Mỗi thành phố đều có một tâm hồn, bắt đầu cảm thấy ngòi bút có chút háo hức, từ nay, từ mai, hay một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ viết về Singapore, với tất cả nỗi buồn phiền của một đêm ngồi dưới chân cầu thang trên lề đường cúi mặt xuống tay khóc tấm tức một ông Tây đi ngang qua đập đập vào tay và hỏi, hey are you ok?; viết về Singapore với tất cả nỗi cô đơn thở ra được ở một nơi điều hòa phả lạnh ngắt đứng dựa lưng vào thành tường với cái điện thoại danh bạ đầy nhưng chẳng biết phải gọi điện cho ai, phải rồi, tôi sẽ viết về nơi mình đang sống, với mọi vui buồn trăn trở, với sự cô độc như miếng bơ lạnh xắt lát ăn với bánh mì đen, và nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, bè bạn cứ như lớp sóng đánh vỗ vào bờ, cuồn cuộn, không nguôi. Vì tôi rồi sẽ quen với tất cả những điều đó, khi lớn lên, bạn phải học cách kết bạn với nỗi cô đơn và sống cùng nỗi nhớ nhung. 20 tuổi, học Marketing, và tôi sẽ tiếp tục học Marketing rồi kiếm một việc làm nào đó có thể ngao du cả thế giới. Một mình, thì có sao? - Nỗi cô đơn cũng có ý nghĩa riêng của nó. ;)

21 thg 6, 2012
16 thg 6, 2012
Thứ bảy nắng chảy ngược trên đường
Sáng nay dậy, Wechat với Nhật. Bảo với Nhật tối qua mình ngủ ngon lắm, nhờ đọc *Hai con mèo ngồi bên cửa sổ* của Nguyễn Nhật Ánh, có vài đoạn mình phá lên cười ha ha hi hi thành tiếng, tự thấy mình... vô duyên. Nhưng đọc truyện vui lắm, làm mình quên đi bài kiểm tra lúc sáng làm mơ mơ màng màng tè le toét loét, quên cả thứ 3 thứ 5 phải thi tiếp, rồi rúc vào chăn ngủ một giấc thật ngooon. Sáng ra nhận đc tin nhắn của Anh ở Việt Nam, xong rồi dậy tắm rửa, chuẩn bị đồ lên thư viện. Nhìn ra ngoài cửa sổ, quyết định mặc áo nắng vàng tươi sáng cho hợp với cái ánh nắng đang ngọt ngào rót mật ngoài kia. Ở đây thì chỉ mặc đồ với tiêu chí thoải mái là trên hết, không có xu hướng theo mốt hay điệu đà xúng xính như ở VN, thành ra cũng đỡ mất công lo ngồi mix đồ. Mix đồ chỉ hợp cho party hay dịp lớn, mình thì cũng thôi phong cách quần jeans dài bụi bụi cùng giày bata ngày xưa, cứ ừ thoải mái thoải mái thoải mái năng động là ô tê thôi! Đấy, ai bảo con người không phải là sản phẩm của hoàn cảnh môi trường... Nhật nhìn ảnh mình mới up lên instagram, còm men, đấy, ai kia thành Singaporean rồi đấy. Mình trêu lại, ai kia cũng đậm đặc chất Paris rồi!
Sau khi ghé qua Koufu xơi một đĩa cơm kim chi xào thì giờ mình đã yên ổn trên tầng 4 thư viện SMU. Thư viện hôm nay quá vắng, có 4,5 người. Mình sướng quá, học xong mà mệt tối lăn ra ghế lông đánh một giấc chắc cũng chẳng ai ý kiến gì. Ghế lông màu xanh (kiểu màu xanh của hòa bình tự do) lại còn đối diện những dãy cửa gương lớn nhìn ra tán cây xanh rợp lấp lóa bóng nắng, chao ôi là thích! Mình thích thư viện SMU quá, chắc phải năn nỉ Ngân cho luôn cái thẻ. Làm sao giờ nhỉ? Hay là thi luôn vào trường? Đôi khi mình ngồi học, bài khó quá lại nhìn ngó ngẩn ngơ xung quanh, nhìn những con người giỏi giang chăm chỉ bặm môi bặm mắt mặt mày căng thẳng, mình lại chợt dạ rút lại ngay ý nghĩ thi vào trường. Chắc cái đứa lông ba lông bông chí hướng lúc có lúc chạy biến đi đâu mất như mình mà rơi vào trường sẽ bị dẫm đạp cho chết mất, mà bị dẫm đạp chết có khi cũng vinh dự, mình có khi còn trượt từ vòng nộp đơn xét tuyển! Cái trường thật khó khăn, vào đâu cũng phải tap thẻ sinh viên, mình từ khi hay vào thư viện nghiễm nhiên đã quen với việc ra vào vào ra ở đây, htrc còn đứng chỉ đường cho 1 đứa trong thư viện (oách chưa?!). Nói chung thì với những đứa mê thư viện như mình thì SMU quả là một sự hấp dẫn khó cưỡng lại. Bạn rủ tháng 7 mà chuyển nhà mới thì cuối tuần sẽ rủ mình đi Thư viện quốc gia Singapore. Mặc dù thư viện quốc gia nổi tiếng hoành tráng nhưng mình lỡ mê SMU rồi, đang tính đường xin thẻ để quyết tâm ăn bám cái thư viện này. Với cả SMU cấm người ngoài vào cũng có cái hay, yên tĩnh, đỡ ồn ào, sinh viên SMU thì mặc dù đứa nào đứa nấy mặt không song song với bầu trời thì cũng căng thẳng kiểu nguy hiểm nhưng cũng dễ chịu hơn mấy bọn visitors chủ yếu vào post ảnh và buôn chuyện như thư viện quốc gia.
Ngồi ở tầng 4 ngắm nắng rất đẹp. Giá mà mẹ đẻ mình ra với cái đầu tập trung một tí thì chắc mình học hành cũng không đến nỗi nào đâu, chẹp, nhưng mà, kệ, nắng rất đẹp! Tự dưng mình cảm thấy thật là hạnh phúc. Nỗi hạnh phúc hoan hỉ cứ chảy ra rồi thấm tháp vào lòng. Mình vuốt vuốt tóc, hít hà mùi nước hoa lẫn với mùi dầu gội đầu, một thứ hương thơm con gái rất dễ chịu. Mình thích mùi nước hoa mới mà Anh tặng lắm, ngày nào cũng xịt một ít vào cổ tay, mỗi khi buồn, lại đưa lên mũi ngửi ngửi. À mà tự dưng trong tâm trạng thế này, khung cảnh đẹp thế này, lại muốn có bạn bè thân thiết ở đây, cB hẳn sẽ mê tít thò lò cái tầng 4 ở thư viện nằm ở Bras Bahsa này mất thôi...
Firefly come back to me
make the night as bright as day
I'll be looking out for you
tell me that you're lonely too
firefly come lead me on
follow you into the sun
that's the way it ought to be
firefly come back to me
Fly firefly through the sky
come and play with my desire
don't be long don't ask why
I can't wait another night...
make the night as bright as day
I'll be looking out for you
tell me that you're lonely too
firefly come lead me on
follow you into the sun
that's the way it ought to be
firefly come back to me
Fly firefly through the sky
come and play with my desire
don't be long don't ask why
I can't wait another night...
6 thg 6, 2012
Sw.
Trên đời này, tôi tự thấy mình may mắn, vì có nhiều mối lương duyên kì lạ, trọn đời không quên. Cậu là một trong số đấy. 7 năm quen cậu, và từ giây phút đầu tiên tôi chạm phải ánh mắt sáng, cương trực, thông minh của cậu, tôi đã linh cảm, giữa con người này và bản thân, sẽ có một sự liên quan đặc biệt, nhưng tôi không biết, nó lại kéo dài đến thế, sâu sắc đến thế, để bây giờ đây, cuộc đời rẽ hai hướng, cậu và tôi đi về phía không nhau, hình ảnh cậu vẫn cháy trong tôi mãnh liệt đến kì diệu. Tôi gọi cậu là Sw, cậu gọi tôi là Rw, xưng mình, chúng ta hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, đôi ba lần gặp nhau lướt qua ở đội tuyển, cậu nổi bật nhất lớp Toán ngày đấy, cả trường không ai lại không biết đến một chàng trai năm nào cũng lên nhận giải, lại 2 năm liên tiếp là học sinh tiêu biểu toàn trường. Một vài lần khác tôi và cậu lướt qua nhau ở Căn-tin, cậu vẫn nhìn tôi với ánh mắt ấy, ánh mắt không chớp, tia nhìn thẳng, lấp lánh. Tôi thì hiếm khi nhìn vào mắt cậu, đôi lúc bắt gặp, tôi ngó lơ đi chỗ khác, nơi sân trường nắng tràn ngập, tôi vẫn nhớ mãi về ánh mắt sáng ngời đấy. Khi cậu 16 tuổi, đậu vào trường chuyên và học rất giỏi, tôi không gặp cậu nữa. Mãi đến tháng ba năm ấy, thi học sinh giỏi thành phố, tôi lại bắt gặp một ánh mắt da diết cứ nhìn về phía mình, tôi ngẩng lên, giữa lúc băng qua đường phố tấp nập, tôi lại nhận ra một ánh mắt quen thuộc, lần này, tôi giữ mắt mình trong mắt cậu, buộc cậu phải nói cái gì đó. Và đúng thế thật, cậu dừng xe, hỏi tôi, Nga làm bài tốt chứ. Tôi gật đầu, hỏi, còn cậu. Cậu cũng gật đầu, cười. Lần đầu tiên tôi nhìn rõ cậu đến vậy, vầng trán cao, ánh mắt vẫn sáng ngời, và nụ cười tươi tắn. Cậu vẫn là một chàng trai rất kiệm lời. Chúng ta trải qua những mùa hè sôi động của tuổi niên thiếu. Chúng ta nói về hoài bão, tương lai. Không gặp nhau nhiều, nhưng tôi vẫn có thể nhớ như in ánh mắt biết nói của cậu, cuốn hút, xoáy sâu vào lòng người khác. Cậu là một chàng trai tài giỏi, năng động, và nhiều khát khao. Những tháng ba đã qua, những mùa hè cũng đã hết, và cậu thì cũng đã đi rồi. Chúng ta hứa là sẽ không gặp lại nhau nữa. Và không một ai thất hứa cho đến bây giờ. Nick cậu chỉ là một gương mặt tối im lìm trong list yahoo messenger, facebook hơn trăm bạn chung nhưng không một friend request nào đc gửi. 2 năm không tin tức, tôi chỉ biết cậu vẫn đang nỗ lực hết mình cho những ước mơ cậu từng chia sẻ với tôi, một hot boy FTU, đa tài, năng động, giỏi giang, như ai đó đã nói về cậu, liệu có đủ? Đối với tôi, cậu vẫn là một người thật đặc biệt, nhưng dường như, định mệnh trêu ngươi với duyên phận này quá. Những người quen biết với tôi và cậu, họ thốt lên, thật tiếc! Tôi chỉ mỉm cười. Tôi biết, tôi không tiếc, và cậu cũng thế, chúng ta đã có những kỉ niệm thật đẹp. Những kỉ niệm ấy như ánh mặt trời cứ tỏa rạng trên cao, còn tôi và cậu nắm tay nhau đứng trên một hòn đảo tuổi thơ, ngước nhìn, ánh nắng ấy, cứ lấp lánh, lấp lánh, rực rỡ, không nguôi...
Cậu từng bảo, nếu tôi có trốn đi đâu, cậu cũng sẽ không bao giờ mất tôi, vì cậu luôn cất tôi thật sâu trong trái tim, và tôi sẽ ở đó mãi mãi, như một bài hát cậu yêu thích, My heart will go on. Tôi hỏi cậu, nếu sau này cậu có bạn gái, cậu có kể về tôi không. Cậu nhìn tôi. Rất lâu. Rồi lắc đầu.
Đây
là bức ảnh cậu chụp trộm tôi mà cậu rất thích. Nhìn bức ảnh này, tôi tự hỏi,
có bao giờ cậu trách tôi, một mùa hè cách đây 2 năm, tôi nói với cậu,
chúng ta đừng liên lạc nữa. Cậu có bao giờ từng trách tôi về điều đó không?
Và tôi cũng nhận ra, đây là post đầu tiên tôi viết cho cậu ở blog. Tôi cũng đã hứa, sẽ cất cậu ở một góc bí mật trong trái tim, giống như cậu từng nói với tôi sẽ luôn giữ hình ảnh cô gái đứng vươn tay chạm vào giọt sương trên chiếc lá mỉm cười một mình ấy cho riêng cậu, để sống tiếp cuộc sống vốn vẫn nhiều điều nhạt nhòa này, nhưng, tối nay, dòng cảm xúc trong tôi không ngừng đc, như những lớp sóng cứ vỗ vào bờ rồi tan chảy thành con chữ. Liệu cậu có trách tôi vì đã thất hứa? Liệu cậu có trách tôi không? Cậu có bao giờ từng trách tôi không?..
...Và tôi cũng nhận ra, đây là post đầu tiên tôi viết cho cậu ở blog. Tôi cũng đã hứa, sẽ cất cậu ở một góc bí mật trong trái tim, giống như cậu từng nói với tôi sẽ luôn giữ hình ảnh cô gái đứng vươn tay chạm vào giọt sương trên chiếc lá mỉm cười một mình ấy cho riêng cậu, để sống tiếp cuộc sống vốn vẫn nhiều điều nhạt nhòa này, nhưng, tối nay, dòng cảm xúc trong tôi không ngừng đc, như những lớp sóng cứ vỗ vào bờ rồi tan chảy thành con chữ. Liệu cậu có trách tôi vì đã thất hứa? Liệu cậu có trách tôi không? Cậu có bao giờ từng trách tôi không?..
2 thg 6, 2012
June.
Những ngày liên tiếp, tôi đi ngủ khi bình minh vừa ló. Bỗng dưng hôm nay, tôi muốn online chỉ để tìm tên bạn, để hỏi người hay đánh bạn với bóng đêm rằng, những lúc như thế, bạn có thấy cô đơn không. Từ bao giờ, tôi có cảm giác hơi sợ hãi ban đêm một chút. Ban ngày, tôi đi học, bước chân ra đường, gặp người này, người kia, chào hỏi, gặp chuyện này, chuyện kia, hớn hở, nỗi buồn đó, nỗi cô độc đó, vẫn ẩn nấp sâu thật sâu trong ánh mắt vui vẻ, trong nụ cười tươi tắn. Dù đời có vô tình mà làm buồn bã, tôi vẫn có thể làm mình trông có vẻ ổn. Chỉ có bóng đêm là không giấu đc, tưởng đêm dài che giấu muôn trùng, nhưng chỉ thấy trong mình vỡ vụn những nỗi buồn len lỏi. Nhận đc tin nhắn đêm khuya, tay mở ra đọc, miệng khẽ thở dài. Từ bao giờ, mọi thứ đc sắp đặt như thói quen, đều đặn, nhàm chán và hờ hững như thế?
Tôi trải qua những ngày cuối tuần ở thư viện. Thư viện rộng quá, đến hôm nay tôi vẫn lơ ngơ đi lạc. Một mình vào trong căn phòng rộng lớn, ngập sách, ánh đèn, cửa gương xanh thẳm chiếu thẳng lên bầu trời phản chiếu, đem lại cho tôi cảm giác yên tĩnh. Bàn học thiết kế rất hợp với tôi, tha hồ vung vãi, tôi cũng từng mơ về 1 cái bàn học thật rộng, không bài trí một thứ gì, làm bằng loại gỗ nâu óng ả, chỉ có 1 cái đèn bàn màu vàng ở trên. Tôi ngồi học đến chiều, đeo earphones, không chú ý gì đến xung quanh. 5 giờ, tôi lại đi loanh quanh xuống khi Dobby Ghaut chơi với em sau giờ làm của em. Em đói quá, ngồi ăn Mc Donald 1 mình. Gặp tôi, em vẫy vẫy. Tôi ngồi nói chuyện với em đc một chút, em phải vào làm, tôi lại thọc tay vào túi, đi bộ một mình ra khu chờ tàu điện ngầm. Con đường yên tĩnh đến nỗi, tiếng khịt mũi của ai đó phía sau cũng làm tôi khẽ giật mình. Lên thư viện, tôi lại đeo earphone và ngồi đến khi có tiếng nhạc vang to lên khắp nơi. Ngơ ngác một chút, lắng tai nghe, à, thì ra là nhạc nhắc mình đến giờ về. Nhìn đồng hồ, đã 9h kém 15! Trời ngoài kia đã tối sẩm. Vừa thu xếp laptop, sách vở, tôi vừa lẩm nhẩm hát theo, Closing time, time for you to go out go out into the world. I know who I want to take me home, I know who i want to take me home, take me home...
Nhưng tôi chẳng biết who I want to take me home cả. Tôi chỉ thấy đói bụng. Tạt ngang qua Mc Donald mua Mc Wings, Chips, Coke về nhà. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, ôi, thế là xong một ngày. Thư viện, và kết thúc bằng thức ăn nhanh. Cuộc nói chuyện duy nhất là 15p với Ngọc. Thật buồn! Cuối tuần tẻ nhạt như cái thành phố này vậy. Người ta ăn vội, uống vội, đi vội, học vội, làm vội, sống vội. Đôi khi, ngồi trên tàu điện, tôi khẽ quan sát người này người kia, ghế ngồi san sát nhau, nhưng hầu như, chẳng ai buồn tốn mấy giây liếc qua người bên cạnh thế nào. Người thì bận rộn với những thiết bị thông minh trên tay, Iphone, ipad cứ gọi là không có mới hiếm; người thì tranh thủ nhắm mắt ngủ, người thì đọc sách, người lại nói chuyện điện thoại không ngừng, có người dường như chẳng làm gì bên ngoài nhưng luôn có vẻ đang suy nghĩ nhiều vấn đề trong đầu. Hôm trc có bạn chat với tôi, hỏi, làm sao để sống thực tế lên một chút. Tôi bảo bạn, thời đại bây giờ, giữ đc sự mơ mộng, ngây thơ mới khó, chứ sống thực tế thì khó gì. Nghĩ cũng thật, từ khi tôi qua đây, chưa quá nửa năm, mà "đc" nghe-nhìn thấy bao nhiêu suy nghĩ thực tế đến thực dụng, những lối sống ngta tự cho thế là "khôn". Tôi thì chẳng biết sao là dại mà sao là khôn, chỉ cảm thấy sống chẳng bao lâu, cứ nghĩ đến chuyện làm gì cho mình có lợi và sống tạo dựng mối quan hệ bằng cách gió chiều nào xoay chiếu ấy và khen ngợi tâng bốc nhau lên giời thì sống để mà làm gì. Giả sử sau này tôi không giàu, mà mấy ng giàu cũng không ưa tôi, thì tôi cũng tự hào đc 1 cuộc sống đi bằng đôi chân mình, sống thật với cảm xúc mình. Đời đc bao lâu mà tính toán sân si. Còn trẻ thì làm ơn chịu khó nghĩ bằng cái đầu của mình, đi bằng cái chân của mình, chứ cả 1 thế hệ mà cứ nhìn vào lối sống "Ngọc Trinh" thì đúng là nát hết. Tức là, sau này phải kiếm đc 1 thằng giàu mà yêu, không thì răng phải thật khỏe, để cạp đất cùng nhau. Haha!
Tối nay tôi nhận đc 2 cái mail. Rất dễ thương. Giờ thì cũng tự an ủi, có vài điều dễ thương nho nhỏ vẫn thầm lặng gửi đến tôi, cho dù ngày trôi có tẻ nhạt đến thế nào. Lại sáng rồi, phải đi ngủ thôi, một ngày Chủ Nhật nữa đang đợi, hôm nay tôi sẽ đi kí hợp đồng thuê nhà mới, rồi sẽ lên thư viện học đến tối. Mong, sẽ là một ngày đẹp. Tuần sau, tôi nộp 2 cái assignment, và cuối tuần, tôi sẽ pack đồ về Việt Nam! Yay! Chuyến đi chỉ gói gọn trong 4 ngày, nhưng tôi đã ấp ủ, từ rất lâu rồi. Tôi bỗng sực nhớ, lâu lắm rồi, chưa ai ôm tôi, mà hình như, tôi cũng chưa ôm ai. Tôi bỗng thèm cảm giác ngồi trên máy bay, nghĩ về những ng yêu thương, và khi máy bay đáp xuống, đc nhận một cái ôm, thật chặt, thật lâu..
P.s : Bài hát dễ thương quá. Học hành mệt mỏi, tự dưng có bài nhạc đánh thức, nhắc mình về nhà. Chả bù cho trường mình, còn 45p mới hết giờ mà chị thủ thư đã lượn tới lượn lui hỏi, về chưa, sao chưa về, bao giờ thì về =.= Nhớ đc vài từ trong lyric, về lẩm nhẩm lại rồi google, thế mà ra đc tên bài hát! Enjoy cái sự đáng yêu của SMU Li ka shing Library nào! =D "Đừng học nữa, thu dọn đồ đi, tắt hết đèn, ra exit mau, về nhà thôi, về nhà thôi...hem về nhà cũng đc nhưng không đc ở đây, đến giờ đóng cửa rồi...". Hahaaa so cute! xDDD
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)