May.
Tôi nằm nghe *Seasons in the Sun* trong một buổi trưa nắng nhẹ, mơ màng, kí ức bỗng quay chậm những thước phim mùa hè cách đây đã rất lâu lâu lắm rồi, khi tôi mới 8 tuổi, đứng chơi Organ trong cuộc thi âm nhạc thành phố. Tôi còn nhớ, trước khi thi, mẹ tôi đưa ra rất nhiều bản nhạc để tôi chọn tập đi thi, tôi xem qua một lượt, rồi lấy ngay *Seasons in the sun*. Mẹ tôi thì thích bài *Lòng mẹ*, sau đó tôi đã lấy cả 2 bản, một bản tập rồi đánh cho mẹ nghe, còn đi thi, tôi vẫn chọn *Seasons in the Sun*. Tôi chơi những nốt nhạc đó, cảm giác như một mùa hè óng ánh nắng đang chảy qua lòng bàn tay nhỏ, và giữ lại những nỗi buồn thoảng nhẹ, như một cơn gió đầu hạ. Trước ngày thi, tôi sốt cao, 2 giờ chiều bắt đầu thi, 1 giờ tôi vẫn nằm hầm hập ở nhà. Mẹ bảo hủy thi, tôi vẫn vùng dậy, trưa hè nóng bức, ba chở tôi đi thi. Cảm giác đứng trên sân khấu với cái đầu không thuộc điều khiển của bản thân nữa, trán vã mồ hôi, hai tay rã rời, và bấm những phím đàn, dưới ánh mắt của hàng trăm người, có ba đứng ở xa, đôi mắt lo lắng, tôi vẫn còn nhớ như in.
Tôi đã từng là một cô gái mạnh mẽ trong mùa hè năm ấy. 40 độ, và giải Nhì. Mùa hè năm nay, cô gái bé nhỏ đã trưởng thành, dù chỉ có một mình nơi đây, nhưng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Không có ba đứng ở dưới với ánh nhìn động viên khích lệ nữa, tôi có một chàng trai khác, ở bệnh viện chờ tôi, và bảo tôi rằng, có anh ở đây rồi, em không việc gì phải sợ nữa.
Tháng năm ơi, bạn hãy nói với tôi rằng, mọi chuyện sẽ ổn..