Zany

Zany

7 thg 5, 2012

Mẩu. Vụn.


Chuyện chỉ đến đấy thôi, thì biết làm thế nào nữa bây giờ. Tôi đã không còn ngồi tỉ mẩn so đo đếm trách, cũng chẳng còn thương xót bản thân mình cũng như ân tình năm dài tháng rộng như cánh chim bay, tôi cho mọi chuyện cũng như một cuốn sách, có bắt đầu, có kết thúc. Hết sách thì truyện hay đến mấy cũng đành đóng lại mà thôi. Bạn hỏi tôi sao không khóc, tôi bảo, khóc đủ rồi. Lòng giờ nhẹ bẫng, chấp nhận tất cả mặc nhiên bình thản.

Cuộc sống một lúc đổ xuống đầu tất cả những việc xấu cũng hay. Để ta nhận ra, hình như ta chẳng có gì trong tay cả, vì thế nên cũng chẳng có cái gì để mất. Viết blog vài chữ xuất hiện trong đầu, rồi lại quay về với assignment. Ngta bảo tôi mạnh mẽ, tôi chỉ nghĩ, than thở ít hơn thì hạnh phúc nhiều hơn, và yếu đuối tổn thương chẳng giúp ích đc ai trong cuộc sống này.


Hôm nay đọc đc blog Kaze viết cho tôi. 


"Vẫn là một buổi chiều êm, nắng tràn, và tôi lại đến nơi đây. Lật cuốn sách cũ đang đọc dở, bỗng nhớ về bạn và mỉm cười :) Nếu là ở Đà Nẵng, nếu là không khí êm và vắng như thế này, nếu đang cầm trên tay một quyển sách hay ho như "Nếu biết trăm năm là hữu hạn" này,...thì... hoặc ở một mình hoặc chỉ duy nhất muốn sẻ chia vs bạn mà thôi. Bạn chắc cũng cầm trên tay một quyển sách nào đấy, nói vài điều vu vơ, hay lặng yên nghe nhạc và miên mải theo dòng suy nghĩ. Nhẹ nhàng và yên bình như vậy... Tôi rất trân trọng những giây phút ngắn ngủi ấy của đời mình.
Ở Đà Nẵng, thỉnh thoảng, tôi rủ vài người bạn ngồi cùng, nhưng thật sự, tôi nhớ đến bạn nhiều hơn, nhiều hơn cả những lúc một mình. Như lúc này đây, chẳng hạn :)
Bạn của tôi bận rộn thế có cảm nhận thấy kg, cô gái? ;)"


.....
Từ 2 năm trước, tớ đã dặn vs lòng mình, kg cần nói vs cậu "Mạnh mẽ lên!" hay "Cố gắng lên!" nữa. Tớ chưa thấy cô gái nào mạnh mẽ và luôn cố gắng như cậu. Tớ vừa đọc blog cậu xong, cậu "lớn" lên nhiều quá :) Có lẽ tớ kg cần phải lo lắng nhiều, mà có lo lắng cũng kg làm được gì cho cậu, nhưng kg hiểu sao tớ vẫn rất lo cậu à. Lớn lên đều như thế, dấn thân và va chạm, buồn bã và thất vọng, càng ngày càng kg muốn bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ của mình, sẻ chia lại càng khó. Những tinh cầu cô độc... Dù thế nào, đừng mất niềm tin. Dù thế nào, hãy cứ yêu, cứ sống như cái thời trong đáy mắt cậu là sự dịu dàng nhưng kiên định, như cái thời cậu dang tay mỉm cười mà hát: "Em ngại ngùng giấu nắng vào lòng. Đêm dù dài cũng sẽ phai, và hãy rộng lòng đón yêu thương đang chờ em tới!....". Biết không? Rằng những lúc ấy cậu đẹp trong ngần."


Đúng là, những người yêu mình sẽ luôn ở đấy để yêu mình, những người hiểu mình sẽ chẳng cần mình nói gì cũng luôn thấu hiểu mình. Bạn chẳng biết đâu, tôi cứ định mấy lần inbox cho bạn nhờ bạn mua "Nếu biết trăm năm là hữu hạn" nhưng công việc cứ dồn dập làm ý định đó lâu ngày cũng ngủ quên. Bạn chẳng biết đâu, tôi vẫn còn nhớ như in cái lần tôi dang tay mỉm cười hát câu đó, nhớ-như-in. Tôi không rõ bản thân đang chơi vơi ở đâu giữa cuộc sống này, và rằng, phải làm gì để "dù thế nào, hãy cứ yêu, cứ sống như cái thời trong đáy mắt cậu là sự dịu dàng nhưng kiên định". Bạn biết không, tôi đã đi xa cái thời đấy quá rồi.