Zany

Zany

9 thg 5, 2012

Hai mươi tư giờ.


Hôm nay, Saint, cô bạn ng Đức duy nhất trong lớp, hỏi tôi lúc 2 đứa ngồi trên xe bus trường ra canteen, rằng kì sau tôi có muốn gia nhập nhóm assignment với cô và Camila không. Camila đến từ Ý, tóc vàng, xinh đẹp, nói tiếng Anh lơ lớ, ít nói và (chắc là) hơi kiêu! Thực ra nếu Saint nói sớm hơn cách đây 4 tuần thì chắc tôi sẽ không kìm đc sự sung sướng mà gật đầu mười nghìn cái liên tục quá, tôi chỉ hơi mở to mắt ngạc nhiên trc đề nghị của Saint, vì cô từng từ chối tất cả mọi người trong lớp, chỉ muốn group có 2 người mà thôi, tôi ngập ngừng bảo với Saint, kì sau tôi không còn ở lớp này nữa, tôi sẽ chuyển qua lớp kì trước mà tôi học. Saint ồ lên một tiếng thất vọng. Tôi lắc lắc vai Saint, cười thật tươi, cảm ơn đề nghị dễ thương của bạn, tôi cũng mong có cơ hội đc làm việc với 2 bạn lắm.


Lúc tôi về trường, lại đụng ngay Rachael ngay trước cửa office. Cô bạn người Singapore xinh đẹp như người mẫu mà tôi vẫn thường ngưỡng mộ nắm tay tôi cười tươi rói, a, a, a, bạn biết tin gì chưa, kì sau mình học với nhau đó. Nhìn vẻ mặt háo hức của cô bạn, tôi chợt cảm thấy thế giới buồn bã của tôi vụt một ánh sáng tươi tắn lướt qua. Đó là điều tôi còn mong mỏi hơn cả bạn nữa, nghe tin đó tôi còn mừng gấp nhiều lần hơn nữa, nhưng tôi chỉ cười bảo tôi biết tin đó rồi. Sau đó, chúng tôi lại ngồi phiếm chuyện ở cửa ra vào, từ chuyện chúng tôi cùng đạt A ở môn Management, A ở Economics và B ở Marketing Principle. Thật trùng hợp! Racheal đùa, bảo tôi phải ăn mừng lớn đi thôi, vì kì đầu tiên bạn chỉ đc 3 con B mà tôi đã có A. Huhu. Tôi ngượng nghịu đổi chủ đề qua chuyện tình cảm của bạn. Bạn kể về chuyện người yêu cũ từng làm tan nát trái tim bạn khi nói chia tay đột ngột, bây giờ đã đề nghị quay lại. Tôi há hốc miệng ngạc nhiên, thế còn SJ, bạn trai mới của cô nàng? Rachael nhìn tôi, Zan, dĩ nhiên là không, không đời nào tôi quay về với người từng làm tôi đau khổ. Tôi nhìn thẳng vào mắt Rachael, nhưng nếu không có SJ bây giờ, thì bạn vẫn sẽ giữ quyết định đấy chứ? Rachael nhún vai, cũng không biết nữa, thật khó nói, nhưng cuộc đời làm gì có nếu, cứ sống cho hiện tại thôi, hiện tại tôi đang rất hạnh phúc, SJ là ng tuyệt vời và yêu, tôn trọng tôi lắm. Cứ thế, chúng tôi đi từ chuyện này đến chuyện kia, cho đến khi bạn nhận đc cuộc gọi phải vội vã rời khỏi trường. Tôi ngồi 1 mình trên ghế, xoay xoay cốc cafe đã nguội, nhìn theo bạn từ phía sau, 26 tuổi, có căn hộ cao cấp, có công ty riêng, giàu có, sang trọng, xinh đẹp, phong cách...nhưng bạn vẫn là một cô gái có những yếu mềm của riêng mình, ở những góc khuất sâu ít ai thấy đc.


Tôi ngồi một mình một lúc, rồi lại quay vào thư viện. Bạn bè của tôi lúc này chỉ là những cuốn sách dày cộp, assignments, và exams. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với những cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt với những người xung quanh, tôi mệt mỏi với cuộc sống đầy rẫy những điều tầm thường mà đôi lúc tôi muốn tự quên đi 1 chút. Ít ra, chuyện học tập nó cũng không phản bội tôi, khi tôi cố gắng vì nó, nó sẽ đền đáp lại tôi. Tôi cũng dần tìm đc niềm vui khi đọc những cuốn sách tôi từng nghĩ khô như ngói, vì đọc nó, đầu óc tôi phải làm việc, tim đc nghỉ ngơi, cũng chẳng phải ưu tư cảm xúc như sách văn chương. Về đến nhà, tôi giành phần nấu nướng. Khi mọi người rủ nhau đi chơi, tám chuyện, tôi nhét earphones và lại làm việc. Trc lúc đi ngủ, tôi đọc truyện ngắn Minh Nhật, nghe ít nhạc của JJ Heller rồi tắt đèn, chìm vào giấc ngủ, không nghĩ suy gì nhiều. Đôi khi, còn trằn trọc, tôi nghĩ về những ngày ở Việt Nam sắp đến rồi, dù chỉ đc về 5 ngày nhưng tôi vẫn mong chờ từng giờ, từng phút trôi qua, tôi ngắm nhìn cái DreamCatcher Kz tự tay làm tặng rồi gửi qua cho tôi. Tôi thương bạn thật nhiều, nhưng không biết diễn tả sao. Mỗi lúc tôi thức khuya, tôi lại ngó qua nhìn Dreamcatcher đang khẽ rung rinh trên cao, như nhắc tôi về gương mặt lo âu của bạn khi tôi cứ không chịu đi ngủ, tôi lại tự mỉm cười, mau chóng hoàn thành việc để ngủ sớm. 


Hôm nay, có một anh người Việt Nam đến bên tôi vỗ vai, con gái học ít thôi chứ, em định phải quyết tâm có đc 3 con A mới thôi hả. Tôi nghe mà cười ha hả, em lười lắm anh ơi. Một anh khác lại bảo tôi, em mà single là nhiều người nhảy vào lắm đó. Tôi lại lăn ra bàn, em đang single luôn đây anh. Và tôi cũng chẳng ngờ, câu nói đùa vậy mà lại nhận đc một vài lời mời eating out. Tôi tự mỉm cười, nghĩ về cuộc nói chuyện khá lâu với một anh học trên tôi một khóa, anh thú nhận, em rất tuyệt và thực sự anh rất thích em, nhưng yêu em thì không. Tôi ngạc nhiên hỏi lí do. Anh bảo, vì anh sợ con gái mà thông minh quá. Em là một cô gái xinh đẹp, tử tế, nhưng sự thông minh, sắc sảo của em làm người khác có phần sợ. Tôi phá lên cười, bảo anh, thế thì chắc tôi ế mất thôi. Anh nói, hãy tìm một người thích em hơn anh và thông minh hơn em. Những ngày tôi không còn nghĩ nhiều đến chuyện yêu đương, không phải là bỏ hẳn nghĩ, nhưng tôi tự gác qua 1 bên đường, có vẻ như vậy giúp ích hơn cho việc bỗng một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi lôi tất cả mọi chuyện ra nghĩ về tìm đc hướng đi cho mình. Tôi cũng ngại những dating, flirting, tất tần tật. Bạn hỏi, tôi chỉ bảo, in no mood for love. Bạn lại hỏi, đến khi nào, tôi cũng chẳng biết trả lời sao, chắc đến khi mọi thứ trong đầu tôi dc phân tích sắp xếp đúng vị trí đã.


Deactivate FB làm tôi thấy yên tĩnh, luôn luôn. Tôi tập trung vào cuộc sống thực hơn, trong khi ngta vẫn update mọi thứ trong cuộc sống lên mạng xã hội từng giây một. Biết ít hơn, thì hạnh phúc hơn. Tôi cũng chẳng mấy khi thấy thú vị với các post trên fb, không phải nhún vai trc sự khoe khoang, lố bịch thì cũng chán nản với các status buồn đời, chán đời, tuyệt vọng của các bạn trẻ tuổi teen. Tự hỏi, không biết các bạn gặp khổ nạn gì mà cứ mở mồm ra là than vãn, trong khi đời sống không phải lo một cái gì, sướng như ông hoàng, bà hoàng. Khi vào fb, tôi thường search tìm fb bạn bè để cập nhật đời sống của họ, rồi nếu có gì hay ho tôi sẽ cập nhật lại để bạn bè mình biết tình hình, tôi ít dạo tường chung, tôi ít quan tâm đến các fb không liên quan, ignore tất cả friend-requests lạ và lâu lâu hứng lên lại remove hơn nửa friends. Nhưng tôi biết mỗi lần tôi khóa fb, là bạn bè ở Việt Nam hay lo. Nhưng bù lại, tôi hay viết blog hơn. Vì nơi này an tĩnh, yên ổn, tôi biết, chỉ có những ng quan tâm tôi mới hay vào, và quan trọng là, nó là một thế giới nhỏ sâu lắng của tôi, là một phần khác so với con người xã hội của tôi. Tôi có 1 cái Tumblr, nhưng chẳng bao giờ dùng. Chắc cũng vì đông đảo người trên Tumblr quá. 


Htrc Nhật điện cho tôi, lo lắng hết mức vì bệnh tình của tôi. Nhật bảo tôi, suy nghĩ thật kĩ nhé. Tôi chợt nhớ đến những ngày xưa khi còn là những người bạn tuổi nhỏ, tôi từng dựa vào Nhật thật nhiều, chắc là vì thế, mà khi tôi đã 20 tuổi, sống một mình ở một đất nước khác, Nhật vẫn nghĩ tôi vẫn là một cô gái nhỏ, cần đc che chở, bảo vệ. Tôi nói với Nhật, Nhật ơi, tớ mạnh mẽ hơn những gì cậu nghĩ đấy. Nhật vội nói, không, cậu rất mạnh mẽ, quả thực là cô gái mạnh mẽ nhất mà tớ từng biết, nhưng vì tớ hiểu cậu, nên tớ thương cậu lắm. Tôi cảm ơn Nhật. Rồi chúng tôi nói qua những dự định cho mùa hè sắp đến. Tôi cảm thấy mình là một đứa may mắn trong cuộc đời này, vì đc sống một cuộc sống trìu mến tình thương. Nghĩ đến đó thôi, mọi âu lo buồn phiền chợt tan biến, tôi thấy tim mình đập những nhịp mạnh mẽ, bồi hồi...









-Viết trong một đêm khuya, trong giai điệu tuyết lắng đọng của JJ Heller.







"She cries in the corner where nobody sees

She’s the kid with the story no one would believe


She prays every night “Dear God won’t you please...


Could you send someone here who will love me?”



Who will love me for me?


Not for what I have done or what I will become


Who will love me for me?


‘Cause nobody has shown me what love


What love really means, what love really means..."