Zany

Zany

29 thg 5, 2012

Lại stress.



Dạo này có nhiều chuyển hẳn, assignment Consumer Behavior gần như finnish, tầm 90% bị làm lại từ đầu; Accounting chưa bao giờ là dễ, assignment cứ bơi bơi chả biết thế nào cho ra hồn, Mid-term cố lắm cũng chỉ đc với đc 75% thật đau lòng, Sale Management thì đề cương vừa dài vừa khó mà lại còn chưa có thời gian để soạn nữa. Sắp điên vì chuyện học hành. Sao mình không giỏi đc như ngta? 

Tìm nhà. Tìm nhà. Tìm nhà. Thêm một chuyện nữa, quan trọng không kém, không tìm đc nhà thì đến đầu tháng 7 sẽ bị đuổi ra khỏi đường. Mà nhà ở Sing thì gần trung tâm thì cũ xấu đắt, xa trung tâm thì đi học ngất luôn trên bus có khi vẫn chưa đến đc trường. Thật nan giải. Mà cũng chẳng đào đâu ra thời gian đi search nhà nữa. Ngoài ngồi đem than đi bán thì em có thể làm đc gì hơn? Mình đúng là một con bánh bèo!

Hôm qua ngồi viết lại từ đầu assignment rồi thấy mệt mỏi quá, vứt hết sách vở, lên youtube nghe nhạc xong ngủ khì. Sáng dậy lại thấy đau đầu, đúng là ngủ dậy thì mở mắt ra vẫn thấy đời. Ước gì giờ này có anh siêu nhân mặc quần chịp bên ngoài nào đấy xuất hiện rồi dẫn mình bay khỏi trái đất đi chơi một lúc. Mua cà rem rẻ tiền ăn xong chơi xiếc thú nhún cùng nhau. Ôi, ước mơ thật hão huyền!


Muốn nấu ăn nhưng không có tâm trạng, cũng không có thời gian, lại đi mua mì 1$ ăn rồi lết xác lên thư viện vậy. Ngày xưa buồn còn có bạn mua vui, giờ buồn cũng phải tự mua vui một mình. Hmmm!




 

Sw.


30 May.

I keep you in my heart, so you will always be there.

Don't. cry. please. Love.


25 thg 5, 2012

26.



Ảnh tôi chụp bằng instagram cùng các em. Một buổi tối như mọi tối, chúng tôi ở bên nhau, trò chuyện về những chuyện xảy ra trong ngày, như câu hỏi cửa miệng các em vẫn hỏi tôi khi nhìn thấy tôi về nhà, "hôm nay chị đi học có gì vui không chị?". Chúng tôi vẫn có những fun time cùng nhau như thế, phiếm chuyện, hứng lên lại lên youtube nghe đủ nhạc, xong mò lên cả fb các em họt để bàn tán oánh giá,...cho đến ngày tôi tức tốc chạy lên thư viện, ở bên các em khi các em biết điểm. Ngân đón tôi ở tàu điện ngầm, vừa nhìn thấy tôi Ngân bước lại từ từ, dang tay ra, tôi hiểu ngay, chạy lại ôm em. Chúng tôi cứ thế đứng ôm nhau ở cửa tàu điện. Lên tầng 5 gặp Ngọc, tôi chỉ thấy xót xa mà muốn ôm trọn em vào lòng. Ngọc luôn là đứa mạnh mẽ hơn, chỉ quay lại nhìn tôi cười, "Ngân kể cho chị hết rồi phải không". Rồi chúng tôi đi bộ xuống khu Bras Basa, băng qua đường đến tiệm ăn Kopi, mỗi đứa ăn mỗi món, không khí trầm xuống khác hẳn ngày thường. Tôi muốn nói thật nhiều, vung tay múa chân nói cái gì đấy để xua tan không gian im ắng nặng nề, nhưng rồi cũng chẳng biết nói gì. Chỉ thở dài.

Về đến nhà, tôi cắt cam cho 2 đứa ăn, và bảo, 2 đứa phải vui lên nhé. Vậy mà, 2 ngày rồi, tôi vẫn canh cánh nỗi buồn cho các em, tôi cũng lo cho tương lai của 2 đứa chẳng khác gì tụi nó, tự bao giờ tôi đã xem 2 đứa như em gái, yêu thương, chở che, lo lắng. Mỗi lần về phòng, tôi lại băn khoăn, k biết 2 đứa đang làm gì nhỉ, và thế là, lại chạy qua gõ cửa, đôi khi nửa đêm tôi mở hé cửa chỉ để xem 2 đứa ngủ chưa, mỗi sáng thức dậy lại mở cửa xem 2 đứa dậy chưa, đi học về cũng mở cửa, hỏi ai đứa ăn tối chưa, hnay thế nào. Những chuyện rất đỗi đơn giản nhưng tự bao giờ đã thành thói quen, giờ chỉ việc nghĩ, k còn đc ở gần nhau như thế, nghĩ đến 2 chữ chia li, tôi lại cảm thấy cuộc đời này, quá vô thường. Hợp, tan, tan, hợp là chuyện quá dễ dàng. Tôi cứ thế nghĩ về những mối quan hệ mà tôi có trong thế giới này, cũng chẳng thể nào đi lại qui luật của thời gian này. Mỗi người, sẽ có một cái duyên với nhau để gặp nhau, và khi duyên hết, chúng ta phải chia xa. Có hạnh ngộ, ắt có chia li, có chi mà buồn?..

2 tuần nữa tôi về Việt Nam. Sau nửa năm đi xa, cuối cùng, lòng tôi cũng đc đập những nhịp hồi hộp cho ngày trở lại. 6 tháng, không phải quá dài, nhưng cũng đủ cho những trải nghiệm lần đầu tiên cách xa những thứ thân thuộc thương mến. Thành phố bên bờ biển, hiền từ, trong lành, ấm áp như một người tình, ăm ắp bao nhiêu kỉ niệm. Nửa năm thôi, nhưng tôi tự thấy bản thân đã thay đổi khá nhiều. Mà tôi cho đó là tích cực, nên cũng chẳng cần bận lòng nhiều. Ai rồi chẳng phải thay đổi. Đó là qui luật của cuộc sống, không muốn cũng không thể thay đổi. Nhưng yêu thương trong tôi vẫn nguyên vẹn, tôi chỉ muốn về trong vòng tay của biển, nơi hương muối gió biển nhào nặn nên tâm hồn tính cách tôi, tôi chỉ muốn gặp lại bạn bè, chỉ để nhìn họ một cái, trông họ vẫn ổn, để đc chia sẻ chút ít về chặng đường đã qua mà chúng tôi xa nhau. Tôi háo hức không biết cuộc sống đã cho họ nếm trải những gì 6 tháng vừa qua. Tôi chỉ biết, ai trong họ cũng đang cố gắng với cuộc sống, dù cuộc sống đưa đẩy những gì. Đó là một điều tốt, quả thực là một điều tốt.

Hôm trước Kz gọi cho tôi, lúc tôi đang đi bộ ra bãi cỏ thật đẹp của thư viện trường. Ngay lúc ấy thì Kz nhìn thấy cầu vồng ở biển. Mọi thứ thật bất ngờ, tôi bỗng nhớ về ngày tôi và bạn còn nhỏ, chúng ta hay đứng ở biển, đón chờ điều gì, về một sắc màu rực rỡ của cuộc sống. Cô giáo Accounting của tôi thường nói, "What is over is over", tôi cũng hay lẩm nhẩm câu đấy, thế mà giữa những chiều ngồi một mình ngay chân cầu thang của trường, tôi vẫn chẳng quên đc những buổi chiều trong đầy đẹp đẽ của lứa tuổi còn vương nhiều thơ ngây. 16 đẹp, 19 cũng đẹp, còn tôi thì sắp 20 rồi. Thêm tuổi thì thêm trách nhiệm, nhưng chỉ cần nghĩ, ồ, thế là tôi có thêm 1 năm nữa để sống, không phải rất vui sao? Sự sống chẳng bao giờ khiến ta mệt mỏi.

Chúng ta còn trẻ, phải sống một cuộc đời ý nghĩa hào sảng!


19 thg 5, 2012

*



*Quí là quí. Ngưỡng mộ là ngưỡng mộ. Anh không chỉ quí em, mà còn ngưỡng mộ em, nên anh mới nói thế. 19 tuổi, em sống hơn cái tuổi của em nhiều lắm. Anh nghĩ những cô gái như em thời buổi này chắc đào cát tìm vàng. Anh làm du lịch, đi đây đi đó nhiều, gặp cũng gặp đủ loại người rồi, nhưng em có cái đặc biệt để anh chú ý. Em giản dị, trong cách suy nghĩ và cả cách sống. Gặp em lần đầu, anh đã có cảm tình về một cô bé ăn nói rất đúng mực, dạ, vâng, cách cười, cách nói, đều rất ý nhị, tinh tế. Anh bảo em hiền lành thế, ngoan thế. Nhưng sau này mới biết không phải. Em ngoan, nhưng không hiền. Em đối xử đúng mực với người khác nhưng trong công việc, em lí trí và khó tính đến mức khó chịu. Em làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm, nhưng network chưa tốt. Tuy vậy, anh vẫn thường nể phục cô gái nhỏ nhắn, tóc hay buộc vổng đuôi gà, balo to gấp ba người, có lần làm em suýt ngã, vẫn thường ngồi sì sụp ăn mì tôm ở ngay trước cổng thư viện. Xong lại vào thư viện học đến 9h tối, anh còn thấy em lởn vởn chỗ xe buýt. Mãi sau khi em kết thúc một kì, anh mới biết em đc kết quả cao như thế, nhưng mà anh nghĩ em thật sự xứng đáng. Anh rất thích những lúc em rảnh được ngồi phiếm chuyện với em. Em thông minh và hài hước, sâu sắc, làm anh bất ngờ. Nghe những suy nghĩ của em, anh không tin em mới chỉ 19 tuổi. Càng hiểu về em, anh càng thu được nhiều bất ngờ mới. Anh vui vì được quen một cô bé nhiều nghị lực như em, đặc biệt, luôn luôn khiêm tốn. Chúc cho em tài không đợi tuổi, luôn tiến về phía trước và sống đẹp, như em đang như thế.*


-Đoạn hội thoại cuối tuần với một anh senior trong trường. Chiều thứ bảy ngọt lịm.




12 thg 5, 2012