Zany

Zany

21 thg 2, 2012

Và những ngày tôi sống đây là những ngày đẹp nhất


Những ngày tháng 2 thời tiết thật là dễ chịu. Có những sáng thức dậy thấy nắng trải ngập khoảng sân rộng trước ban công, lũ mèo lại đc dịp nằm phơi mình đôi mắt lim dim trông thật yêu, ôi những sự dễ thương khó cưỡng lại được chỉ muốn lao xuống xoa xoa đầu, vuốt cằm nó nhè nhẹ để càng đc ngắm nhìn vẻ mặt điêu toa dễ ghét đang lâng lâng của bọn nó. Nói thế chứ xong thấy dễ ghét quá lại vẹo má 1 phát thế là toàn bị mèo cào vào tay chảy máu huhu Sao nghe kể giống mình là mụ phù thủy độc ác đi hãm hại các cô công chúa nhỏ đáng yêu quá nhỉ T.T, nhưng thời đại bây giờ đã biến hóa khôn lường, các nàng công chúa đã có móng vuốt và đanh đá sẵn sàng cào cấu chiến đấu chống trả lại phù thủy ngay 8-> *mơ mộng*

Đấy là những hôm trời nắng, những hôm trời mưa thì thật ủ dột. Sáng dậy đã chẳng muốn thoát khỏi chăn vì lành lạnh, cứ nằm rúc đấy mà đùa vs chị cùng phòng là chị cầm hộ em cái tay em lên tap máy điểm danh với chứ em mở mắt không nổi :">. Bắt đầu 1 ngày bằng những giọt mưa thì khá buồn bã, nhưng đc cái đặc trưng của những cơn mưa ở đây là đến nhanh đi nhanh, cũng chẳng nhiều nhặn gì để ướt sũng nên mình cứ trời mưa thì mặc trời mưa, cầm tập sách dày cộp để lên đầu mà chạy. Rồi mưa cũng tạnh, nắng cũng về, những giờ teabreak đc cầm cốc cafe ra nhâm nhi nơi đầy nắng nhất của trường, nhưng cũng rất buồn là nơi có nhiều smokers nhất nên đứng lãng mạn chưa lâu đã phải te te cầm cốc chạy đi mất vì mùi khói nồng nặc.


Những ngày tháng 2, sớm nắng, sớm mưa, lũ mèo, tiếng chim hót, ông già hay đạp xe trẻ con quanh sân, tiếng chổi quét rác đều đặn... những thứ tự nhiên từ bao giờ đã in vào trí óc. Con đường đến trường mỗi sáng thơ mộng bao nhiêu thì mỗi chiều ác mộng bấy nhiêu. Do buổi sáng còn đang sung sức yêu đời, có vác cái laptop nặng trịch trong balo, có cầm sách dày trên tay cũng hăm hở tiến bước, đón chào ngày mới, còn mỗi chiều lại đứ đừ sau 6 tiếng ngồi thẳng lưng trên lớp, 2 tiếng đi ăn và lê la tìm chỗ ngủ trưa đi về thì chỉ muốn đường ơi ngắn lại đi, lại cắm đầu cắm cổ xuống đất đi thật nhanh chứ chẳng còn sức lực tâm trí đưa mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh khung cảnh nữa. 

...
Mình muốn giở lại những trang nhật kí cũ, để thấy mình đã sống những ngày đầy đủ ng thân bạn bè yêu thương thế nào, để biết quí trọng những giây phút đc gần ng thương. Những ngày tháng 2 năm nay dạy mình biết bao nhiêu thứ, như ai đó vẫn nói về cuộc sống tự lập làm ngta lớn lên, nhưng vì thế cũng để biết yêu hơn cái thành phố bé nhỏ hiền hòa bên bờ biển dãy núi, biết yêu hơn những gương mặt và giọng nói thân quen, biết những lúc đc ở gần ba mẹ, gia đình, bạn bè thân thiết là quí giá thế nào. Có những phút giây nào đó mệt mỏi với cái phòng vs 4 bức tường quanh đây, mình lại lần giở những album cũ, ngắm nhìn các góc quen của thành phố từ lâu như 1 người tình, từng nơi chốn mình hay ghé lại, quán cafe bằng gỗ, cái góc mình hay ngồi gần cửa sổ, có lọ hoa nhỏ xíu xinh xinh, có nắng, có ảnh của Jason Mraz, từng con đường hay lê la hàng quán vs bạn, những nơi hay ngồi đấy mà nhìn đời trôi qua... Mình lại giở cả những hình ảnh của bạn bè, chưa bao giờ thấy hối tiếc vì thói quen thích chụp ảnh, để rồi kỉ niệm cứ sống mãi, để những nụ cười ấy, những giây phút vui vẻ cùng nhau ấy, cứ giúp mình đi qua những mùa mưa mùa nắng của Singapore thế này đây...

My corner...

...
Tự dưng một buổi sáng bình thường như mọi buổi sáng khác, có chăng là dậy sớm hơn 1 chút, để make up cho 2 bé phòng đối diện đi thi thuyết trình, mình lại có thật nhiều cảm xúc để viết. Có lẽ vì mới đầu ngày, mở trang Facebook cá nhân lên, đã nhận đc mess đáng yêu của bạn *Tôi vừa đi mua sách cho cô về. Lâu lắm rồi mới làm cái gì đó mà cảm thấy thú vị như thế :)*, đã đc anh gửi cho bài hát hay, đã đc đọc những dòng nhí nhố của bạn thân...làm mình thấy thế giới này thật đẹp và tròn trĩnh, khi mỗi ngày qua đi, ngta lại k quên gửi cho nhau những thông điệp yêu thương ấm áp. Và cũng có lẽ vì hnay là ngày tương đối rảnh rỗi do k có lớp, mình lại đc dịp thong dong mà làm mọi việc bằng cái cách từ tốn của mình, lại đc ở 1 mình 1 phòng. Mình có thể mở nhạc Alexander Rybak, thứ âm nhạc mà anh thích và mình cũng thấy nó dễ thương, tung chăn gấp màn, dọn dẹp bàn học, quét phòng, nấu ăn...trong thứ âm thanh rộn rã khiến ngta có thể quên đi những nỗi lo của ngày mai, chỉ để vui trong giây phút này thôi... Mình sắp xếp sách vở đầy đủ gọn gàng để balo nhẹ hơn đc 1 chút, bỏ cả hộp đồ ăn vào trong để phòng có ở lại thư viện ban đêm, tô một tí son gió, kẻ chút mắt, rồi chuẩn bị đến trường. Hôm nay đi siêu thị mua đồ ăn, lúc đứng lựa cà chua bi, đã nghĩ rằng, những ngày mình đang sống lúc nào cũng là những ngày đẹp nhất. Dù đang phải sống ở 1 nơi xa lạ, gặp những người xa lạ, những đêm hay cảm thấy cô đơn ngập người và những cơn stress cứ đi theo vào giấc ngủ, thì chẳng phải bao giờ, *những ngày tôi sống đây là những ngày đẹp nhất* đấy sao, thơ của Chế Lan Viên đấy, không biết có bạn chuyên Văn nào còn nhớ bài này không?...



Và thế là mình lại cảm thấy tươi tỉnh, chẳng âu lo nữa, cứ sống thật trọn vẹn cuộc đời hôm nay. Những ngày tháng 2 hiền hòa, bình an, có tình thương của bạn ở xa, có tình yêu của anh ở gần, đắm say trong hạnh phúc... 



17 thg 2, 2012

~

- “Why are you sad?”
- “Because you speak to me in words, and I look at you with feelings.” 
 (Anna Karina, Pierrot Le Fo)

Our story. Always.

 

16 thg 2, 2012

In the quiet night...


Một đêm tutorial exercises môn Principle, assignment môn Economics, topic for IKEA, làm mình ngập mặt, cặm cụi bên ánh đèn vàng và sách vở vây quanh ấm áp. Tối nay đi 1 mình đoạn đường từ trường về nhà, đứng dựa lưng đợi bus, nhìn ra những chiếc xe oto lao vụt qua trong bầu trời tối sẩm lấp loánh ánh điện cửa gương nhà cao tầng chọc trời, nghĩ về những sự yên tĩnh dịu dàng. Cảm thấy thế giới lúc này thật bình ổn và an nhiên, Sing cũng bỏ đc vẻ xô bồ vội vã ban ngày, trở về với yên lặng của đêm. Sự cô đơn thật buồn, nhưng cũng thật đẹp, mình bỗng dưng cứ đứng thế, tan hết mệt mỏi mà nghĩ về bức tranh 1 người đàn ông dựa lưng vào góc tường cuối phố, dưới ánh đèn đường vàng vọt, hút những điếu thuốc lan tỏa mong manh trong đêm...

Hôm qua nhắn bâng quơ vs bạn 1 câu trên fb, cũng lâu lắm rồi không gặp bạn. Ngày trước mình buồn thì bạn hay làm gì nhỉ? 

...
Ngày xưa chưa bao giờ cô nói vs tôi là cô buồn cả :) Tôi chỉ toàn phải đoán mò thôi. Khi nào thấy cô buồn thì dẫn cô ăn kem, đi lòng vòng phố phường, dọc theo biển.... Cong lưng đạp xe, lắng nghe cô huyên thuyên đủ chuyện mà chẳng chuyện nào ăn nhập vs nhau. Đôi lúc mệt mỏi quá thì tựa hết cả cái đầu nặng trĩu kia vào lưng tôi, hát-nói (hát như nói) dăm ba câu.... Ừ, đại loại là thế.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Về đây vs tôi nào.*xoa đầu.xoa đầu*


- Những dòng bạn nhắn lại. 

Mình cảm thấy thế là quá đủ. Mỏi mệt, dựa vào ngôn từ nhau một chút, để tiếp thêm sức mạnh, để biết dẫu thời gian và không gian có chia cắt thế nào, thì sự thấu hiểu sẽ làm nên lớp bọc vững chắc cho yêu thương, để mãi bền lâu...

Những tình cảm trong đời này. Mình nghĩ mãi. Mình vẫn luôn là đứa cố gắng trong mọi chuyện, nhưng đôi lúc để tránh làm đau đớn bản thân, phải học đc cách buông tay nữa. Mặc dù điều này còn đau đớn hơn.

 



14 thg 2, 2012

Thank you.



Yes, thank you so much for making me feel like an idiot.



13 thg 2, 2012

Những ngày tháng hai.


Một ngày bình thường như mọi ngày, mình mặc đồ xinh điệp (tạm cho là vậy) và rảo bước đến trường. Con đường đến trường vẫn xanh xanh đồng cỏ gió lùa mát rười rượi thư thái thoải mái như thế, nắng vàng vẫn rót mật ngọt lên những tán cây to rộng tỏa bóng một khoảng lớn như thế, một ngày vẫn bình thường như mọi ngày thế thôi...duy chỉ có 1 điều, hnay mình nhầm giờ học :)) =.= Nghe thật là nản chí quá, đầu lủng vá mãi từ nhỏ không lành, chẳng nhớ nỗi mấy lần nhầm bus, lạc đường, mang k đúng sách, vứt mất vở, và giờ thì nhầm giờ học T.T Hèn gì thấy tôi thật là học sinh ngoan, lên trường ăn cả đống brownie no quá nằm phè ra phơi bụng 1 hồi vẫn chả thấy ma nào lên trường cả. Đành ngóng cổ nhìn cái tivi thì phát hiện sáng nay k có lớp T.T Thế là chui vào thư viện, e hèm, hiện trong thư viện đang có 2 mống. Mừng chưa??? Hmppp 1 mống còn lại tất nhiên là librarian rồi =.=


Huhu ăn brownie nhớ Dz ghê cơ. Nhớ ngày nào 2 đứa còn nhân dịp Highland xinh nhật mà tranh thủ mua brownie ăn =p~ ngày xưa nó thật là 1 món xa xỉ đối với sinh viên nghèo vượt khó chúng ta :)) Giờ thì ở trường mình thừa mứa brownie chẳng ai ăn, mình mới bịt khẩu trang đi vào lớp trung quốc lấy thêm bánh :)) Ngoooonnnnn quá =p~~~ *xoa xoa bụng*. Nằm ễnh ra thở để tiêu hóa thì chợt nhớ đến mấy con mèo ở khu nhà mình. Con nào con nấy béo núc na núc ních. Những ngày đầu mới qua đây, sau 1 ngày dài làm việc học tập mệt mỏi trên trường lớp, mỗi lần đi về đến nhà là lại thấy cuộc sống bớt xô bồ vội vã, vì cái chân núi xanh xanh sau nhà, những con đường yên tĩnh chẳng hối hả, và cả 1 lũ mèo hay đi chậm rãi loanh quanh khoảnh sân...nhưng giờ mới phát hiện vì quá béo nên tụi nó không thể đi nhanh đc =.= cho nên cái sự chậm chạp này chắc không phải là intentionally =.=


Tối qua đọc blog cB thì muốn kiểu có chị ở đây để làm bộ mặt clown xong *shake shake* chị lắmmmm!!! Sao dù gần hay xa nhau thì kiểu chị em xinh đôi vẫn có thần giao cách cảm kiểu gì í!!! Ôi, dạo này mình cũng hay nghe Price Tag, và ngày nào mình cũng uống W.C!!! (white coffee) ở trường!!! Huhuuu nhớ chị quá í xinh đôi khác lồng kính ui =(( xem ảnh mà ước ao đc làm trò lố và pâu ảnh phi nghệ thuật vs mọi ngườiiii :(( Bino có máy rồi có khác nhỉ, fb hay blog gì cũng toàn ảnh là ảnh!!! Dz mới hú ré hí hí khi nghe mình loan tin tháng 4 về xong, muốn nguyền rủa cái trường, truy lùng hết các vé giá rẻ mix xong hết hơi thì báo tin đẩy lịch học lên, định đào tạo thành tiến sĩ giáo sư hết ààà!!! Khổ quá, có ai đi ra nước ngoài tiếp thu tinh hoa giáo dục mà lười biếng kêu ca như mình k nữa =.= 



Muốn viết blog nhảm nhí kể lung tung nhưng thật khổ vì tuần sau là liên hoàn kiểm tra, k kiểm tra thì cũng deadline assignment hết cả. Mình rất mừng vì 1 term học có 3 môn, thật là đáng tổ chức tiệc liên hoan so với 7 môn ở trường Ngoại Ngữ :)), và mình rất buồn vì sách giáo khoa môn nào cũng nặng và dày :( Mình đoán là mình sẽ k bao giờ đọc nổi nên mình đã k mua :)), mà 1 triệu 1 cuốn tôi cũng k mua đâu :)), tính ra học cũng hơi chơi, k sách vở gì cả :( 



Nói về chuyện học hành nghe không khí xuống thấp hẳn nên thôi đổi qua chuyện chơi vậy :)) Hqua nằm mơ đi ăn bánh tráng rải bò khô vs Bino xong lên Coop Mart chụp ảnh kiểu ng ngoài hành tinh, vui kinh khủng nên tỉnh dậy thấy phấn khởi hẳn dù biết chỉ là giấc mơ. Chiều về còn đc đi ăn kem và Clarke Quay chơi vs các bạn. Mình chỉ có k ai rủ đi chơi thôi chứ rủ phát là tếch đi liền, ham vui lắm =.= Hôm sau lại đc đi Raffle chụp ảnh nhưng hôm đó trời kiểu bệnh tật ánh nắng xanh xao nên chụp hơi chán, ở nhà make up xinh tươi xong gần đi bạn xoa thêm má hồng nhìn như Bảo Thy thật buồn rầu :( Bù lại hôm đấy đc uống Starbucks siêu ngon ngồi gẩy gẩy kem cafe mà cứ ước gì đem đc Starbucks về nhà cho cB, Dz, Bino chắc khoái lắm. Ui nhưng mà Starbucks cũng chẳng đổi đc lấy 1 lần ngồi cafe cóc luận chuyện đời (của ngkhac') vs Bino í :)), chẳng đổi đc bạc xỉu 5 nghìn đồng cô Hoa ở gần nhà mình, cả những chầu đánh bài cafe May vs cB và đồng bọn :(((((( Htrc đi dạo trên đường, thấy ai ai cũng vội vàng rảo bước cùng vs thiết bị thông minh trên tay, ngẫm lại thấy cuộc sống sao xa cách mà hời hợt nhỉ, mình chỉ mong cả ngày chiến đấu bài vở trên trường đc thong dong về nhà ngắm mèo, tắm rửa, giặt giũ, vừa nấu ăn vừa mở nhạc rộn rã cả phòng xong hát theo líu lo vs chị Thuận... thôi thì kệ cái bon chen ngoài kia...


Ngày mai là Valentine rồi. Valentine đầu tiên ở Singapore. Lần đầu tiên Val đc tặng socola đàng hoàng tử tế (bỏ qua mấy cái kẹo socola vớ vẩn của con Mập và Nhật =.=). Singapore trở nên lãng mạn hẳn vs Lễ tình nhân, chụp đc nhiều ảnh đất trời màu sắc yêu đương nhưng để máy anh rồi, có dịp sẽ up lên <3 Thực ra mình k phải là 1 đứa hào hứng vs các ngày lễ, ngoài những ngày lễ kiểu đặc biệt như Quốc Khánh, Giáng sinh... còn lại thì thấy k cần thiết lắm. Ví dụ như ngày tình yêu, nếu mà yêu nhau thì ngày nào chẳng là ngày tình yêu? Không nhất thiết cứ phải đến 14/2 mới vắt óc nghĩ ra cái tiết mục gì hay ho để làm bạn trai/bạn gái bất ngờ hạnh phúc, mới chạy đôn đáo mua socola và hoa hồng...Mình thích kiểu tặng quà và đc tặng quà vào những ngày k nhân dịp gì, mình thích tạo bất ngờ và đc tạo bất ngờ vào những lúc không ai để ý đến... Ừ, vì thế nên ngày mai cũng sẽ như những ngày bình thường thế thôi, có lẽ là sẽ thêm đc cái đi ngoài đường hít hà không khí tình yêu tràn ngập, sẽ đc ngắm nghía những cái nắm tay, những ánh mắt âu yếm, những nụ cười hạnh phúc nhiều hơn...



Tuần sau nữa là đến Party Oscar (tên thật kêu!), cố gắng học hành chăm chỉ để ăn chơi cho đỡ tức tưởi :)) K thì cứ đi chơi mà nghĩ đến bài tập, deadline đau đầu lắm. Mình lại là đứa lo xa, muốn cái gì cũng hoàn hảo cơ nên khá khỗ, poor các bạn cùng group vs mình =.= Mặc dù mình là bạn thân của thần Lười nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình chẳng dễ dàng để qua đây học, chiến đấu vs nhị vị phụ huynh mang tư tưởng đậu đại học công lập ở VN rồi cần quái gì mà du học, chiến đấu vs Ielts trong 2 tháng :)) (nhớ lại còn sợ =.=), chiến đấu vs những nỗi lo khác (cái này k nằm trong tầm kiếm soát của bản thân nên khó nhất) nên mình lại thay vì rẽ trái (hướng exit đi về :))) thì mình đành rẽ phải (hướng library T.T), thay vì ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía cuối (chỗ để ngủ) thì dừng ngay bàn đầu (chỗ ngắm teacher)...Qua đây 1 mình buồn bã cô đơn vất vả thì phải lo học, chứ chơi thì ở VN chơi sướng hơn gấp nghìn lần, kiểu rượu ngon lại có bạn hiền! Ở Sing đc 1 thời gian thấy sống có rất nhiều kiểu, sướng thì rất sướng mà khổ thì vô cùng khổ, mình k phải du học sinh nhà giàu vượt sướng, đau đầu vì ở VN tự làm ra tiền nuôi thân thì bây giờ chỉ ăn đồng tiền ba mẹ đút vào, tức là tâm trạng khi thấy tiền k bay vào ví mà chỉ bay ra thật chẳng cam tâm T.T... K biết bao giờ mới thoát kiếp ăn bám, cuộc sống mới chỉ đang trên đường lên top chứ chưa phải top nên còn phải cố gắng nhiều...




5 thg 2, 2012

Cơn bão lòng em thổi mãi không nguôi. *


Sáng chủ nhật, tôi nằm nghiêng, tai vẫn cắm headphone nghe Sunday Morning như thói quen đã lâu rồi. Tôi nhìn nắng ngoài kia, nhuộm vàng rực góc cửa sổ căn phòng bé tí hin như lỗ mũi của mình, lòng lang thang vô định. Tôi nhớ những lần nằm ở nhà, cái giường cũ, tôi cũng hay nằm ngắm ánh nắng buổi sớm như thế này. Thế giới ngoài kia hẳn là phải vui lắm, nhưng sao lòng người lúc nào cũng len những nỗi buồn rất nhẹ, như những cuộn len lăn tròn trên sân nắng, rồi chú mèo đuổi bắt, một vòng tròn, một vòng xoay, cứ thế, cứ thế... 


Tôi nằm trên giường, cố nhớ lại, vào những lúc trời nắng đẹp thế này, mà lòng lại hoang hoải, thì tôi sẽ làm gì. Chắc hẳn tôi sẽ phóng ra đường và lang thang, một mình, hoặc với bạn bè thân thiết. Nghĩ là làm, tôi vụt dậy, rửa mặt, đánh răng, tôi chọn cái váy màu rực rỡ nhất, cái áo khoác vàng tươi như màu nắng, tết cả tóc thật xinh thật lạ, đứng trc gương, tôi nghĩ, mình không thể nào buồn được, không buồn được. Tô thêm tí son gió cho đỡ nhợt nhạt, tôi cầm máy ảnh chạy qua phòng kế bên, cộc cộc, hỏi: ở Sing khi buồn thì đi đâu hả em? à nhầm. khi rảnh đi đâu hả em?. Đc chỉ vẽ tận tình (thực ra cũng k tận tình lắm) thì tôi giắt thêm cái bản đồ tàu điện ngầm cho chắc rồi xỏ chân vào đôi giày búp bê k xinh lắm do tôi vượt đường núi rừng ghê quá. Những con đường thật lạ mở ra trc mắt tôi.Ngồi trên tàu điện đi đến những đoạn đường chưa đến bao giờ, bất giác tôi thấy chạnh lòng, vì cứ nhớ hoài khung cảnh cũ xưa, những điều nhỏ bé tôi trót yêu, cứ nhớ hoài những người muôn năm cũ, những người tôi chia sẻ biết bao thâm tình. Tôi mở máy nghe nhạc, những bản nhạc buồn bã lướt ngang mà tôi cảm giác mắt mình trống rỗng, nhìn ra ngoài khung cửa sổ, hoàn toàn trống rỗng. Cảm giác cũ, ôi, người bạn cũ, nỗi trống rỗng xinh đẹp, hiền hòa, đó là khi bạn ngước mắt lên trời, thấy trời rộng thế, đẹp thế, mà mình lại không biết đi đâu về đâu. Bạn nghĩ là bạn cô độc, nhưng sau đấy lại nhận ra, bạn hoàn toàn cô đơn.


Tại sao cảm giác mình không thuộc về nơi chốn nào cứ đeo bám lấy tôi? Tôi vẫn cố gắng sống để hòa nhập cộng đồng, kết bạn, học tập, sống có mục đích, vươn tới cái chân thiện mĩ, sao mà sự lạc lõng cứ trôi dần trong tôi, từ khi còn là 1 đứa bé cho đến khi chạm mốc tuổi đầu hai, cái tuổi mà ngta không cho phép mình sống buông thả nữa? Nhật bảo quái đản khác người có gì xấu? Ừ có thể nó chẳng xấu nhưng nó cũng chẳng tốt. Tôi và những đứa bạn quái đản khác cũng đang đâm đầu vào cuộc sống mà sống cho trọn vẹn đấy thôi. Tôi từng bảo Hiền rằng Hiền à, chúng ta phải bớt mơ mộng đi nhé. Và tôi cũng bớt đc mơ mộng thật, tôi sống có mục đích và cũng thực tế hơn, đấy là tôi nghĩ vậy, cho đến khi Dz xuất hiện và bảo tôi mắt mày sao lúc nào cũng mơ mơ màng màng như không ở đây ấy. Tôi hỏi thế ở đâu, Dz bảo, ở đâu đâu ấy. Ừ, ở đâu đâu ấy. Thật vậy, nơi nao ấy chẳng biết là nơi nao, chỉ biết, không ở đây, thế thôi. Tôi có cố gắng mấy để hoàn thành tốt cuộc sống mà ngta nghĩ thế là tốt, thì tôi càng thể hiện tôi chẳng biết tôi đang làm cái quái gì. Tôi còn nhớ năm đầu đại học xông xáo làm bí thư, cô giáo cũ lo lắng hỏi tôi, em có thật sự thích không, Ngân thì cảnh báo tôi, tính mày không hợp chốn xô bồ ấy đâu. Nhưng tôi vẫn làm, vì tôi nghĩ nó tốt cho tôi, đôi khi ta phải làm những việc ta không thích và cũng chẳng hợp vs mình đấy thôi :)) Tính tôi không thích bon chen, sợ là đằng khác, nhưng tôi muốn thử sức mình, tôi muốn thấy mình thành công, đơn giản là tôi muốn thế, tôi sợ bon chen, nhưng tôi cũng sợ sống nhạt.



Rồi tôi cũng bỏ đi cái việc mà tôi đã chọn, dù nó đem đến cho tôi nhiều cơ hội. Vì tôi nhận ra cố sống cố chết để hòa nhập thì tôi lại càng chẳng thể quen nổi chuyện xã giao xã nghĩa ve vuốt những người mình không thích, âu yếm nịnh nọt cấp trên để bền chỗ. Tôi cũng ghét luôn những buổi họp hành "dân chủ" cấm ý kiến, trên nói gì nghe nấy, nói lại cũng đc nhưng phải nói nhảm, nói hay hơn sếp là 1 dập 2 bị bỏ lơ. Công việc mơ hồ nặng nhọc trái sở trường tôi cũng lo đc, chỉ không quen nổi tình người lạnh nhạt, đâm xấu, chơi bẩn, sau lưng trc mặt vẫn ngọt ngào mát mẻ. Tôi nhận ra tôi đang đc làm quen với 1 xã hội thu nhỏ, sau này ra đời sẽ đc tung chân ra biển lớn hơn, cá lớn cá bé lúc ấy sẽ biết hết. Cảm giác trăm chốn xô bồ ồn ã không có góc nào dành cho ta khiến tôi càng muốn đi xa hơn, và lại chọn 1 công việc còn đòi hỏi sự năng động khéo léo hơn. Có những lúc đứng ở trường Marketing cười rộng miệng vs ng này ng kia, tôi nghĩ trong đầu có khi nào mình lại chọn sai nữa không. 



Tôi không đang than thở về cuộc sống. Ngày qua ngày tôi vẫn tỉnh dậy mở mắt thao láo nhìn đời mặc kệ nó có thèm đếm xỉa đến tôi không, tôi vẫn chạy thoăn thoắt đến trường trong đôi giày PeterPan mà tôi yêu từ giây phút đầu tiên gặp nó, tôi vẫn luôn tặng bạn bè ng quen ng lạ trên đường những nụ cười bị chọc rộng đến mang tai. Tôi vẫn cố gắng chui lên bàn đầu dù buồn ngủ gần chết để nuốt chữ của thầy cô, tôi vẫn vào thư viện đều đặn để đọc sách dù 5 lần 7 lượt chạy ra góc cafe tự động để uống cafe (vì k đc uống cafe trong thư viện) tránh mỏi mắt ngủ gục. Đôi lúc buổi nghỉ trưa, tôi ngồi ăn cơm gói 1 mình trên trường và tự hỏi không biết tôi đang làm cái quái gì ở đây, rồi tôi cũng thôi, ăn hết gói cơm gói 3 đô rồi quay sang nói nhảm vs James. J giống Thiện Vũ kinh khủng. Mặt mũi thì không giống như cách nói chuyện, cách cười hay nheo mắt đều giống Vũ. 



Cuộc sống này thật là kì diệu, chắc vậy, nên ai cũng đang cố gắng sống đấy thôi. Tôi cũng vậy. Ơi cuộc sống mến thương, chắc trời có sập thì tao vẫn thương mày lắm. Tôi là ai, là ai mà yêu quá đời này? Cuộc đời cho tôi sự sống, những hơi thở, tình yêu, những niềm vui, hạnh phúc, những bài học, những nỗi buồn, sự cô đơn, trống rỗng...làm gì có ai cho mình nhiều như thế mà chẳng đỏi hỏi lại cái gì? Tôi luôn tự nhủ không sống xuất sắc đc thì cũng sẽ sống có ý nghĩa 1 tí. Nhưng có lẽ vì tôi không giỏi giang, mạnh mẽ nên tôi cứ hay bị chật vật quá. Đôi khi chỉ muốn vứt bỏ tất cả mà quay về cái góc trong quán cafe cũ để nhâm nhi từng giọt cô đơn, muốn cầm máy ảnh và đi phượt vs bạn, mặt mũi lấm lem xong ngồi chọc nhau tởm quá, muốn gặp cB, thấy cB cười, muốn xuống mở cửa cho Bino xong lên giọng kẻ cả, rồi, lại có việc gì rồi phải ko, muốn là chỗ dựa cho Dz, muốn mặc váy đi Salsa ăn kem đắt tiền với Nhím xong tiếc tiền ngồi than, muốn ra biển trà sữa vs cBo, cBo hỏi sao Nga buồn thế rồi nhướn lông mày đâu, em đâu có buồn đâu, muốn trêu chọc ba và cãi nhau với mẹ, muốn đêm nằm ôm em ngủ xong bị em đạp ra, muốn gặp Hiền rồi 2 đứa chuyên Văn ngồi luận chuyện đời, muốn ra biển mùa đông để hít căng lồng ngực trọn mùi hương đêm, muốn ngồi bên khung cửa sổ nhà mình nhìn trăng nhìn sao rồi tự nhủ trời đất bao la, nhất định sẽ có nơi chốn thuộc về mình, muốn khi buồn nằm nhỏ vài giọt nước mắt trên giường rồi lại lao ra đường đi chơi tiếp, muốn bên bạn bè những ng thân yêu mà mình giả vờ dỗi phát xong sợ hoảng lên đứng vòng tay đội mũ bảo hiểm đồng thanh xin lỗi. Cứ muốn thế đấy, muốn thế thôi, muốn yêu thương, muốn bình yên. "Who needs the world when I've got you?"

...

Những nỗi lòng mình khó tỏ bày quá, qua câu chữ. Cứ viết càng nhiều thì cứ thấy càng chưa nói hết. Cứ yêu thương càng nhiều thì cứ càng làm nhau đau lòng. Tối nay ngủ trễ, nằm xem cái clip của Dz post lên youtube mà khóc hết nước mắt, không cầm được. Kiểu cô gái yếu đuối mới bị ng yêu đá, khóc như hạn hán gặp trời mưa. Thực ra lúc trên máy bay bay đi đến nơi xa, đã bỏ đĩa quà tặng vào laptop rồi dựa vai anh mà khóc, nhưng lúc ấy đông người quá, nước mắt kiểu thấm ngược vào trong. Còn trong đêm tối như thế này thì cứ thể mà úp mặt vào gối cho thoải mái sự đời. Khóc vì cái đứa quái đản như mình lại đc yêu thương trân trọng đến thế, khóc vì những kỉ niệm cứ cháy bền bỉ không phai, khóc vì cô độc nhung nhớ khôn cùng...





 
Cơn bão lòng em thổi mãi không nguôi...

 

(*: Lời bài hát Cơn bão nghiêng đêm - Lê Cát Trọng Lý. Bài hát nghe suốt chuyến đi ngày hôm nay.)


3 thg 2, 2012

...



Sometimes, you have to pretend that you dont see anything wrong...

 

1 thg 2, 2012

Fact.


Tôi không phải loại người dễ nổi điên, mặc dù thì tôi cũng dễ bực mình vì những thứ chướng tai gai mắt hay những người đã không biết điều còn cứ sấn sổ vô duyên thật đấy nhưng tóm lại tôi cũng chỉ khó chịu thế thôi rồi cũng quên trong vài phút sau đấy. Cơ bản là vì tôi không quan tâm lắm đến những thứ tôi không quan tâm lắm và những người tôi không thân thiết. Nhưng với những người ở 1 mức độ nào đó, họ quan trọng với tôi và những hành động cũng như lời nói của họ có ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, tôi sẽ để ý và quan tâm nhiều hơn, do đó khi tôi nổi giận thì mức độ cũng ghê gớm và dai dẳng hơn. Đơn giản là tôi thực sự quan tâm và suy nghĩ về họ, hay nói 1 cách khác, tôi đã set cho họ vài cái tiêu chuẩn mà tôi mong họ sẽ thể hiện đc như thế, như là tôi luôn cố gắng để thể hiện với họ. Cái này cũng giống như ai đó từng nói, chỉ những người mà bạn thực sự yêu thương mới có khả năng làm đau bạn. Tôi cũng có 1 cuộc sống đủ bận rộn để tránh tôi khỏi việc quan tâm đến ngta nghĩ gì về tôi, nhưng những người tôi đặt vị trí của họ ở gần tôi hơn, thì tôi luôn quan tâm đến những gì họ suy nghĩ và cảm nhận.


Mỗi khi bực mình tôi không thích phải nghe nói nhiều, tôi không thích nghe thanh minh hay xin lỗi, đơn giản vì tôi đang get mad và nói thẳng khi tôi đang pissed off tôi không thích phải nhìn mặt cái đứa làm tôi điên, nên những lúc đấy tôi ở một mình, đôi khi tắt điện thoại cho đỡ bị làm phiền và ném tất cả những cái gì tôi có thể ném. Scary, no? Sau đấy khi tôi bình thường trở lại, trong 1 vài trường hợp có thể tôi sẽ đồng ý nghe vài lời giải thích gì gì đấy nhưng thường là tôi cũng không muốn nghe bất cứ cái gì từ cái người mà làm tôi thất vọng. Tùy vào mức độ thân thiết và quan trọng của họ đối với tôi (tức là có hay không có họ thì cuộc sống của tôi sẽ thế nào) và mức độ nghiêm trọng của vấn đề mà tôi quyết định tha thứ hay là không. Và khi tôi nói tôi tha thứ thì có nghĩa là tôi tha thứ thật, nhưng tôi không bao giờ quên. Không phải là kiểu thù dai nhớ lâu vì có thể tôi sẽ chẳng nhớ cái việc mà bạn đã làm là việc gì nhưng cái cảm xúc mà tôi đã trải qua thì tôi sẽ nhớ mãi. 

Nghe những dòng trên đây chắc nhiều người sẽ cảm thấy sợ tôi hay sợ những lúc tôi bực mình nhưng chẳng có ai trên đời này là hoàn hảo cả. Tôi cũng chỉ là con người, với tất cả những gì tốt xấu lẫn không tốt cũng không xấu, chỉ đơn giản là tôi không bẻ cong mình để xây dựng hình tượng tốt đẹp và always live the way I am. Tôi cũng biết nhiều người không thích cái personality của tôi, nhưng thôi việc người ta có thích tôi hay là không cũng thuộc về vấn để uncontrollable nên không nói nữa. Dù sao tự thấy thì tôi vẫn là 1 người tốt, tôi tử tế và biết trân trọng người khác cho dù tôi thích hay ghét nó, tôi cũng là 1 đứa biết lắng nghe và là 1 người bạn chân thành, hi vọng những điều tốt đó sẽ kéo lại vài cái tính không tốt lắm của tôi như không control đc cảm xúc khi giận dữ. Tôi biết tôi có thể làm nhiều người đau lòng khi tôi đang bực, mặc dù tôi chẳng bao giờ la hét hay xúc xiểm ai bao giờ cũng vì hiểu mình mà khi bực tôi im lặng là để tránh nói vài câu tổn thương va chạm nhưng đôi khi sự im lặng đó của tôi lại làm họ buồn bã, đó không phải là điều tôi mong muốn.   

Sự thật là tôi ghét conflict và cũng đã có vài cuộc conflict làm tôi và 1 số người không nhìn mặt nhau nữa. Khá là buồn nhưng rõ ràng "If you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best."