Tôi không đi ngủ sớm, vậy mà ko hiểu cớ gì 3h sáng đã mở mắt dậy, tỉnh thao láo. Vì có tí chuyện nên hôm qua phải qua ngủ cùng phòng vs mẹ, thành ra cái giường bé tí mà lúc nhúc 3 người, trong giấc mơ tôi thấy tôi bị đạp lăn quay xuống đất, tỉnh dậy người thấy ê ê. Bật điện xem giờ, tôi lại nhận ra có 1 vật thể lạ màu nâu nâu đang bay điên loạn trong phòng, dụi dụi cặp mắt cận 2 độ, tôi bàng hoàng nhận ra con gián. Vật lộn với con gián bé tí nhưng biết bay và đang bay lượn như 1 siux nhân thứ thiệt, tôi mất hơn nửa tiếng canh me nó ko chú ý, chụp luôn cái hộp rỗng lên người nó, thế là xong hết hí hoáy. Thật là khiếp cho các thể loại gián chuột thằn lằn giời ơi, ước j chúng ta đc sống trong 1 thế giới ko gián chuột thằn lằn.
Tôi muốn nằm ngủ, cố gắng nằm ngủ để mơ về anh trai so-cool mới đc quen biết haha nhưng ko ngủ lại đc, đành bật lap nghe nhạc. Tiếng nhạc chạy đều đều giữa đêm khuya thiệt là buồn. Nó giống y cái hồi tôi học 12, cũng nằm yên nhìn trần nhà, trong tiếng nhạc êm ả rầu rầu. Tự dưng tôi thấy nhớ những ngày xa cũ. Nhạc với chả nhẽo, chỉ đẩy bản thân đi đâu đâu, ngập bản thân trong những nỗi buồn vời vợi.
Những ngày này tôi chỉ trốn tiệt trong nhà. Ăn ngủ chơi xem film làm vài việc linh tinh vớ vẩn với cả dạy học điên cuồng, do còn hơn mươi ngày nữa tụi học trò thi. Nhận ra tôi sắp thất nghiệp đến nơi. Ôi, đã quen vs việc ngày ngày đc lên lớp, cái lớp học bé nhỏ 9 đứa học sinh ý, đã quen rồi. Mẹ tôi khoái con gái đi sư phạm, 1 phần do thấy tôi có khả năng, phần nữa mẹ bảo an nhàn lương ổn định dễ kiếm chồng nuôi con. Tôi cũng chưa hẳn về khả năng của mình nếu ko đến 1 ngày tôi đứng trên bảng và nhận ra những ánh mắt trong sáng niềm tin và say mê ngưỡng mộ của tụi học trò dành cho mình, đến 1 ngày tôi đc ngồi café vs phụ huynh và nghe họ kể về những gì con cái họ nói vs họ về tôi, rằng chúng thích học vs tôi ntn, rằng tôi dạy hay ho như sao và chúng khoái tôi đến đâu, tôi còn chưa tin mình đang là 1 giáo viên bé nhỏ nếu như ko bất ngờ tròn cả mắt vào 20/11 đc nhận quà và ~ tin nhắn dễ thương chúc mừng. Tôi thấy mình thực sự may mắn, vì chỉ mới năm 1 mà đã đc trải nghiệm bao nhiêu điều tuyệt vời như vậy. Tôi bắt đầu yêu thích nghề dạy học, nhưng nghe mẹ nói học sư phạm rồi ra làm giáo viên, tôi vẫn ngại ngần. Có lẽ, sự bay nhảy sáng tạo vẫn hợp với tôi hơn, cho dù tôi đang yêu đương lắm, giây phút đc lên lớp, đc truyền đạt kinh nghiệm của mình cho ~ đứa nhỏ, đc cười đùa vui vẻ vs chúng và có khi bị chúng trêu cho đỏ mặt ko bik phải trả lời thế nào, tôi cũng sướng phổng cả mũi khi nghe ngta khen học trò tôi đẹp gái xinh zai thế, ngoan thế, hiền thế, dễ thương thế…cứ như thể chúng tự hào về tôi bao nhiêu, thì tôi tự hào về chúng gấp đôi vậy. Tối qua cho tụi nó làm thử đề anh văn năm ngoái, đứa nào cũng mừng rỡ bảo 10d rồi, thì đứa kia đốp chát bảo sao mày tự tin thế, tao chỉ đc 9,8 thôi. Haha. Cười vỡ bụng.
Căn nhà nhỏ của tôi đã quen với những giờ phút học tập trêu nhau cười đùa vui nhộn thế rồi, đến khi ko đc như vậy, có lẽ sẽ thấy trống vắng lắm. Tự dưng tôi thấy lòng thiệt là buồn, buồn ơi là sầu!
Hôm trc có người nhảy vào buzz Mùa hè về rồi! Hè về rồi à? Tôi chưa cảm nhận ko khí gì cả, có lẽ là vì chưa thi xong. Sắp thi rồi, ko biết đời trôi dạt về đâu. Cái áp lực thi thố vs điểm số ko biết bao giờ mới buông tha cái đời mình. Mà cũng chán ngán, nhiều đứa học chả ra gì lại cứ thấy điểm cao chót vót, học bổng ầm ầm, hoan nghênh cái tinh thần thi nhòm bài bạn ko biết nhục và lối sống dựa dẫm ko xương sống. Ghét luôn các thể loại cày như trâu mà cứ mở mồm ra là than ôi chưa học gì cả, lo quá, sợ quá, chả biết học gì. Kì này hứa vs Dz sẽ nghiêm chỉnh học hành (chính ra là 2 đứa hứa vs nhau) nhưng mà nhìn vào chồng sách vở thấy nản quá, tui sinh ra hem phải để học mà T.T
Cầu mong thi cho tốt hoặc ko thì cầu cho điểm thi đúng vs sức học của mình tí, đừng có trên lớp thì thông minh sôi nổi (tỏ vẻ nguy hiểm thôi) còn đi thi thì dốc hết cái óc ra cũng chả có gì xong làm bài còn bị ngu ngu điên điên thì nhục lắm!
Hừng đông thiệt là đẹp. Tôi vén cửa sổ đứng ngắm nghía say mê. Lâu lâu lắm rồi tôi ko dậy sớm, toàn hoạt động về đêm xong ngủ tít thò lò tới trưa, nhớ cái thời tôi hay dậy 5h sáng phóng xe đi Gym haha heathy life biến đi đâu mất rồi.
Tự dưng thấy chán chán cái cuộc đời lày, thiếu tình thiếu tiền thiếu đủ thứ. Hôm nay dậy sớm, quyết tâm đi ăn sáng cho đàng hoàng xong ngồi quán café cóc nhẩn nha nhìn đời tí. Hem biết có ai làm partner đi cùng ko đây, hay là lại 1 mình.
2 tuần nữa thi xong nhào vô làm cuộc cách mạng mùa hè, sướng quá đc đẩy lùi học hành ra xa cho ~ kế hoạch mới mẻ tung tẩy. Chưa gì đã thấy mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi, Arcasia ở đó rồi. Thêm 1 tin quá vui nữa là 31/7 này đi Sin gà pú rà hê hê tự dưng đời có cái j đó để trông ngóng là thấy có sinh khí lên hẳn, như có ai thổi hơi hạnh phúc lâng lâng vào người vậy. Nhớ Bangkok biết bao. Lại nói chuyện ko liên quan rồi, nhưng mà thật sự nhớ Bkk đấy…
Nghe CHÀO BUỔI SÁNG của Mtv cho nó hứng khởi. Xời.