Zany

Zany

29 thg 6, 2011

Ngày nghĩ nhiều như cái diều...

…nhưng chả giải quyết đc bao nhiêu!



Những ngày hè. Ôi những ngày hè. Nghĩ là ta sẽ bung mình đi hoạt động đi đây đi đó phượt phiếc vs chả café cà pháo bận rộn trong hạnh phúc lắm đây chả có thời gian để mà ngồi nghĩ vẩn nghĩ vơ buồn linh ta linh tinh hay nghĩ xong có khi mặt mày cau có dấm dẳng như bà già U80 như trong năm nữa đâuuuu!!!! Nhưng mà nhầm. Cái thói quen nghĩ ngợi mọi lúc mọi nơi vẫn hoạt động hết công suất, lôi chuyện ra để nghĩ bất kể khi đang làm chuyện gì, dù cho chuyện đó có khi cần sự tập trung cao độ (ờ mà nhiều khi cũng chả cần cao độ lắm hihi) thí dụ như lái xe!! Khiếpppp mấy quả nhăn mặt xấu xí ra suy nghĩ đi phắn luôn qua cả cái đường mình cần rẽ thế là búng luôn, chuyển ngay kế hoạch (nếu đc) và mặt mày xốc xếch bực bội như kiểu mới bị ai giật tiền quay xe lại hay có khi lạc đường luôn kinh khủng thật!!!


Htrc ngồi nói chuyện vs bạn (ko thân lắm), nó đang nói ngon lành cành đào bỗng dừng lại quay qua mình hỏi: Mày đang suy nghĩ cái j thế? Làm mình trợn mắt, ơ tao có suy nghĩ cái j đâu, à mà làm sao mày biết (nói chuyện ngu si đúng kiểu con rệp), thì nó mới nhếch mép, cái kiểu mặt đần ra khi suy nghĩ của mày ai còn lạ gì!!! Khiếp chưa, bạn ko thân nó nói đấy nhé, kiểu này phải ngồi trc gương học cách chỉnh gương mặt khi suy nghĩ ko có khi bị ngta bắt quả tang hết quá khổ!!!


Thực ra, cuộc sống lúc nào cũng có chuyện để nghĩ (ít nhất đối vs 1 đứa mục thói quen và sở thích chắc phải đấm bút mà điền vào chữ THINKING như mình!!!). Chả bù trc đây cấp 3 toàn đc cô giáo ko thèm gọi tên mà gọi Nhà văn vs Triết gia, lúc í mặt mũi sung sướng kiểu thấy mình đặc biệt, còn giờ nghĩ lại chỉ thấy mệt mệt nhục nhục, kiểu như thấy mình bị già quá tuổiiiiii, giời ơi lúc nào cũng bị bảo người lớn hơn tuổi, giờ lại chỉ muốn quay về thời xjt33n k4t3 thì biết làm sao, con đường nào cho iemmmm???


Nhớ lại 1 hôm đi ăn bánh bèo vs mấy chị trong Liên chi, được (bị) chị Hạnh bảo là con này viết blog đọc ko nghĩ nó tuổi 18 (2 tháng nữa 19) í vì suy nghĩ quá lớn, quá già so vs tuổi. Nhiều khi tui muốn tui nghĩ ít lại 1 chút để đời đc xjt33n bấn loạn và nhí nhảnh đáng ươuuuu như các bạn đồng trang lứa, nhưng mà quá khó, và hôm qua là 1 ngày nghĩ nhiều như cái diều của tui (mà thực ra một ngày như mọi ngày!!!)


Chiều 1h xách xe xách balo đi phượt vs bạn tuốt trên khu Bà Nà mà nó gọi là Ba Tòng j đấy. Ko có máy ảnh riêng nên khổ sở nhìn ngta tác nghiệp. Thôi ko sao, đc bữa đi xa trung tâm thành phố đổi gió 1 tí vs ngắm cảnh chụp ảnh bằng mắt cũng đc rùiiiii tự an ủi. Đường xa quá dài và ta mệt nhoàiiiiii nên là ngồi suy nghĩ, nghĩ quanh nghĩ quẩn đủ thứ lớn thứ bé, về đến thành phố thì lại loanh quanh nghĩ tiếp, thế là đi nhầm đường tới nhà NA, phải vòng tới vòng lui thêm bao nhiêu con đường nữa, kiểu này Phan Chu Trinh vs cả Nguyễn Chí Thanh mà thành đường 1 chiều hết thì chết tôi rồiiiii :(((((((((((((((((


Tối về bị bọn trẻ con ranh làm cho bấn loạn, xong về nhà tức quá nằm vật ra nghĩ tiếp. Quá mệt mỏi vs cả ngày đủ thứ làm giặc trong đầu, đeo tai phone vào nghe Norah Jones tưởng xoa dịu, ai dè nằm vểnh tai nghe nhạc lại suy nghĩ luôn về cái lyric, thế là lại thấy đời buồn buồn, giời ơi sắp chìm hẳn vào nỗi buồn thì nhớ ra, tức quá đạp ghế đứng dậy, quá ghét cái đầu óc của tuiiii, giành hết calories để hoạt động thì phải, sao ko nhường bớt năng lượng qua cho cái mồm của tui đc ko, có phải tốt hơn nhiều trong thời buổi kinh tế thị trường và con người tìm chỗ đứng bằng “tiếng nói” đc ko? Huhu.


Thực ra tui ko ghét thói nghĩ nhiều của tui lắm như vậy vì đôi khi nghĩ đi nghĩ lại nó cũng giúp tui khá nhiều, ít ra nó biến tui ko trở thành những con người nhạt toẹt nông cạn, óc ngắn não phẳng và non nớt nông nổi, nhưng mà làm cho tui khá là đau đầu, nhiều khi thấy đời đen sì như 1 cục than, còn mình thì chả ra cái trò trống gì, buồn vui gì cũng bị quá mức cần thiết và hay bị gọi là già trc tuổi, vậy thôi. Chả hạn có những lúc tui ko muốn nghĩ nhiều quá, sống thì cứ sống thôi, what will be will be, kiểu như các bạn hay nói sách vở là Quẳng gánh lo đi và vui sống vậy, nhưng mà giá mà cái gì nói đc cũng làm đc. Cả đời tui rất hiếm khi phải nghe câu Biết suy nghĩ đi 1 chút chứ! Mà toàn là Bớt suy nghĩ đi 1 chút chứ. Hầy. Mà cũng vì thói suy nghĩ nhiều nên mới hay sinh ra thói tự ti nhiều, làm các bạn phải vào an ủi xoa dịu, như là thấy mình học dốt kiểu đần độn đì đẹt mãi cũng ko khá lên nổi trong khi con bạn thân nhất đời khi nào gặp cũng thốt lên giời ơi, mi mà dốt thì chả ai giỏi nữa đâu xong ngồi ca ngợi tui như kiểu tui là idol của nó vậy, rồi trên fb các anh chị bạn cũng vào nói như kiểu thôi cái kiểu giả vờ khiêm tốn í đi nheeeeeeeeee’ nữa cơ thật là khổ huhu có khi nếu tui nghĩ ít lại, đặt tiêu chuẩn thấp xuống thì tui hẳn đã tự tin về mình như mọi người nói về tui mà có khi cũng đỡ bị ghét hơn, như cái đợt cả lớp đọc điểm ngữ pháp, tui ré lên có 9 điểm thôi á vậy bị mọi ng quay sang chửi cho vuốt mặt ko kịp huhu nhưng mà thiệt sự là vì tui trông mong cao hơn thế mà thiệt là tui nghĩ tui phải đc cao hơn thế. Thế đấy, vì cái mức đặt ra của mỗi ng là khác nhau nên nhiều khi bị như vậy, thành ra cái khái niệm khoe khoang cao ngạo hay khiêm tốn phải đc xem lại.


Tối qua nằm suy nghĩ về cuộc đời, con người, tình yêu, tình bạn, và những chuyện liên quan lẫn ko liên quan, tui đã thở phù vì thấy đời rối ren như chỉ đen và thốt ra 1 câu: May mà có TÔI, đời còn dễ thương!, vậy đấy, nghĩ nhiều nghĩ lắm sẽ nảy sinh ra những suy nghĩ tiêu cực, và tóm lại, thấy đời âm u mây mù xấu xí khó ưa, chỉ có mình là dễ thương hihi quá vô duyênnnn


Một ngày mới.

Suy nghĩ đầu tiên của ngày hnay: Mình dễ thương thông minh cá tính đáng yêu như thế này tại sao vẫn chưa bao giờ officially in a relationship???


Nào. Nghĩ đi. Chúc các bạn 1 ngày nhiều suy nghĩ. Hihi.



[ Model + Photographer : Me, Myself and I (phong cách quen thuộc) - nhân 1 dịp đang ngồi suy nghĩ =)) ]


25 thg 6, 2011

Một cuộc tình nhỏ bé..




1 buổi tối mát giời tháng 6. Tự dưng tôi cảm thấy lòng buồn buồn. Ko biết có phải vì cái MV Thiên thần buồn bã (Sad Angel) mà anh mới gởi, hay vì tối nay đi vẩn vơ lung tung vs anh NT, nhìn biển, ngắm biển, lại thấy mênh mang? À mà cũng có khi do mấy bữa nay dạy kèm Văn cho học trò đi thi ĐH, nỗi nhớ văn chương cứ trở đi trở lại trong lòng, ko thoát ra đc, chưa khi nào thoát ra đc.

Chẳng ai hiểu đc đâu nhỉ. Suy cho cùng, người đời vốn hời hợt sân si. Lỡ đa sầu đa cảm thì đa sự đa đoan, trách chi?


Nhưng mà em ơi. Chị phải trách em đấy. Chị muốn trách em lắm. Ai bảo em cứ nằn nì bắt chị dạy Văn, dù chị đã năm lần bảy lượt từ chối? Ai bảo em cứ nói mẹ gọi điện xin xỏ rồi tới thẳng nhà chị ngồi im 1 cục, chị trợn mắt thì cười hì hì? Chị từ chối dạy em vì tài hèn sức mọn, và còn vì chị sợ gặp lại phải người tình xưa. Có ai mắt nhìn người yêu cũ mà lòng không quay quắt 1 niềm đau? Em đã từng yêu chưa? Em có hiểu lẽ đời giản đơn đấy không, em?


Vậy mà em đang tâm ép chị đối diện với nó, bằng cái vẻ hồn nhiên nhất của mình. Chị thở dài, lên phòng, lật tìm đem xuống những cuốn sách đã lâu rồi ko lần giở, nhưng hơi ấm vẫn còn vương quen lắm. Này thì Thi Nhân Việt Nam, này thì Ba đỉnh cao thơ mới, Này thì Bàn về văn chương, này thì Văn chương nhìn từ góc sân trường…ôi, những cuốn sách im ắng một thời xa vắng, ôi những tình yêu còn nguyên vẹn dù thời gian có chảy trôi, ôi đâu đây vỡ một giấc mơ chưa tròn…


Chị giảng cho em về cách làm văn, về 1 dàn ý chuẩn mực để đem đi thi. Rồi chị lên mạng search 1 cái đề cho em làm thử, em làm, chị ngồi không buồn chán cũng xé 1 tờ giấy trắng làm cùng vs em. Cái cảm giác ngồi đấy bên 1 tờ giấy trắng tinh tươm, 1 cây bút nắm chặt trong tay, đọc 1 đề văn, nghiền ngẫm, thấu suy, rồi đặt bút viết, đã lâu rồi, mới tìm đến với chị. Nó làm chị nhớ đến những khoảng thời gian cuộc sống trong mắt chị là trời xanh cổ tích, tình yêu không ai khác ngoài văn chương, nỗi buồn đôi khi là vần thơ nhỏ giọt, tiếng kêu than trang văn xé lòng. Chị nhớ miên man những ngày tháng đáy mắt trong xanh hơn bầu trời, tim nóng hôi hổi niềm yêu tin trong văn vắt và tâm hồn lụa là trầm hương. Những tháng ngày xanh vời vợi, có văn chương bầu bạn, chia sẻ những niềm vui nông nổi của tuổi, tâm hồn lộng gió thời đại*…


Có những tình yêu sâu sắc đến nỗi ta nghĩ thế gian chẳng gì chia cách được. Có những mối tình thâm ta tưởng sinh ra là để dành cho nhau, sống là vì nhau, vậy mà rồi cũng chia xa. Như chị và Văn, một sư chia biệt thiệt buồn, mà, có sự chia li nào ko xót xa? Người yêu cũ, ừ thì, tốt nhất chỉ nên dừng lại ở đó, là người yêu cũ mà thôi. Nhắc lòng, đừng nhớ nữa. Có phải vậy không, ta sẽ không nhớ nữa, ta ko nhớ đâu, vì ta đã quên được bao giờ?


Em sẽ không bao giờ hiểu đc sự mất mát, hi sinh cho đến khi em phải trải qua điều đó. Đó là câu chị nhớ nhất khi chị xem After Shock, một bộ phim nổi tiếng của Trung Quốc. Vậy đấy em, lẽ đơn giản, những điều này của chị, em sẽ không bao giờ hiểu đc đâu. Thì thôi, em cứ hiền xinh như thế, hồn nhiền như thế, hỏi chị thật nhiều về Nguyễn Minh Châu như thế (à, chị cũng rất thích Nguyễn Minh Châu) và bắt chị giảng lại Tiếng hát con tàu như thế. Chị sẽ không trách em nữa. Vì em ko biết gì, em ko hiểu gì, em còn trong và xa lắm so với cuộc đời này, điều đó ko thật tốt sao?


Văn chương ko chấp nhận sự nông cạn hời hợt. Vậy mà nhiều khi chị muốn đc sống cẩu thả 1 tí, chị muốn đc phép suy nghĩ nông cạn hời hợt 1 tí, như lúc này đây, có lẽ nó sẽ làm chị bớt đau lòng hơn, chị sẽ đỡ trăn trở mà tìm về giấc ngủ no say, để rồi mai em đến, chị lại gật đầu mỉm cười thật tươi mà nói: Chào em…


P.s : 1 cái note vì sự mất ngủ. Muốn khóc một chút cho lòng nhẹ thôi.

1 cuộc tình nhỏ bé

Bên đôi môi hồng đào

Đường đời xa lắm nhé

Em không nhớ tôi sao?

...

Em không nhớ tôi sao?

Muốn hỏi văn chương, ngàn lần, câu đấy.

Em.không.nhớ.tôi.sao?



24 thg 6, 2011

Mùa hè chanh leo của một con Rệp hôi



Giây phút mặt mũi mê muội sau khi nằm bờ nằm bụi như trại tị nạn ở phòng D501 đợi nghe đọc điểm thi Speaking là giây phút biết sắp kết thúc những chuỗi ngày dài quằn quại 2 chữ học và thi, điểm số, phẩy phết và vài cái danh hiệu dở hơi. Sau khi nghe xướng lên con số 9,5 và biết nó cũng là con điểm cao nhất của lớp thì đã thở phào nhẹ nhõm, biết rằng mùa hè thiệt sự đã tới rồi. Cảm ơn cái người xếp lịch thi đã xếp môn Speaking cuối cùng để con 9,5 cứu vớt tinh thần lên 1 chút, vui vẻ xí xớn đón cái hè mà quên đi mấy môn bết bát thi trc đó chỉ vài ngày. Muốn nắm tay Dz nhảy tưng tưng ngoài hành lang, *tung hoa* *uốn éo* chào mừng màn thi cử như bọ xít cuối cùng cũng đã chấm dứt khổ ải tinh thần ng khác và helloooooooo summerrrrr!!!!, nhưng mà lại sực nhớ tới giờ học ielts thế là vẫy vẫy tay bái bái Dz xong chạy như bay từ tầng 5 xuống tầng 1 lấy xe phóng như bay đi học cho kịp giờ ko lại mở cửa phòng ra ngta soi cho gần chết vì cái tội đi muộn.


Tối qua cũng bận rộn khiếp, khuya lục tục lôi lap ra chui vào góc ngồi chat voice vs Nhật. Kiểu rì rầm trong bóng đêm xong Nhật quát nói thầm cái j đấyyyyyy thì mới nói to lên đc gớm đồ rệp dở hơi có khác :)) Nhật cũng đã thi xong, 2 đứa rảnh rỗi cả công việc lẫn tinh thần, chả còn gì để lo nghĩ, thế là hớn phởn khủng khiếp bắn tỉa hết chuyện này qua chuyện kia, xong còn đc Nhật hát Tan Biến cho nghe, khiếp giọng Nhật chả thua gì Minh Vương em pho ziuuuuu gì gì đó đâu Nhật ơiiiiii. Trong đêm yên tĩnh giọng Nhật cứ trầm trầm buồn buồn làm mình muốn chảy nước mắt, nhưng sau sợ Nhật chửi sến súa nên thôi, nhưng mà thiệc là cảm động lắmmmmm!!!!


2 đứa nói về việc học và dự định hè. Nhật bảo nếu mà mình đã quyết định học ở Việt nam thì phải học cho đàng hoàng thôi, dù cái chương trình học hay cách dạy có chán nản như thế nào. Nhưng mình là ai cơ chứ, mình là con Rệp, dở hơi ẩm ương và cứng đầu, khó chiều, bướng bỉnh vô cùng, có thêm tí tính nghệ sĩ nên lãng tử lắm. Thích học thì thôi ấy, điểm đảm bảo chỉ có sú pờ trở lên, còn đã học hành buồn ngủ thì thôi vứt luôn, miễn đủ điểm qua :)) Đó là lí do mọi ng luôn luôn phải nhíu mày khi nhìn vào bảng điểm của mình, từ cấp 1 lên cấp 2 hay cho tới cấp 3 và chắc cả là khi đã vào ĐH quá, tức là sẽ chả biết xếp mình vào hạng học xinh giỏi hay ko vì có môn như Văn chả hạn toàn 9,10 thi học kì 9,5, còn Toán hay Lí gì gì đấy thì cứ đì đẹt 4,5 trong năm đi thi cố gắng bứt phá lên 8 để khỏi khống chế thế là xong. Mình cũng ghét cho cái tính ẩm ương của mình nhưng mà nó là thế đấy, that’s it, nên chả biết phải làm gì. Mọi người hay kêu ca môn Ngữ pháp vs Speaking nhưng mà 2 môn đấy thầy Huy Khánh dạy thích lắm nên mình chắc sẽ A thôi, học có hứng mà, việc gì có hứng thú thì mình khoái tỉ, và ngược lại. Ôi xồi, có ai cười vào mũi cái tính cách làm việc ko chuyên nghiệp nghệ xĩ dở hơi của mình ko?


Nhật bảo 18 tuổi thì chắc có khi phải thay đổi. Kiểu hqua tự dưng 2 đứa nói chuyện bị nghiêm túc í, thế là việc học hành, công việc đoàn hay liên chi đều bị lôi ra nói tuốt luốt. Tính cách cần-có-hứng của mình ở trên cũng áp dụng trong các mối quan hệ, tức là mình rất lười đi tìm hiểu và gầy dựng tình thân vs ~ ng mình ko thấy có hứng. Mình lười kết bạn, lười hòa đồng, nhiều khi quên mất thế là mặt lại lạnh như tiền và chả mở mồm nói vs ai câu gì, đứa nào mình ghét thì thôi quên luôn, gặp mặt cả năm chắc cũng chẳng nói vs nhau câu nào. Vì thế, mình hơi bị khinh những bạn cứ hí hớn xí xoáy đi nịnh nọt vs cả xu xoe ng này ng kia, cũng chỉ để có lợi cho bản thân các bạn thôi nhỉ, mình biết cả nên các thể loại ấy ơi, làm ơn tránh xa tôi ra ghét lắm. Nói vậy nhưng mà mình cũng ko phải loại anti-social, kết bạn đc vs những đứa đàng hoàng tử tế, đàng hoàng tử tế khác vs tỏ-ra đàng hoàng tử tế nhé, và hòa đồng đc vs những bạn hòa đồng vs mình, nói chuyện đc vs các thể loại ko hãm tính và bẩn tướng. Sao lại lạc qua chủ đề này rồi xời ơi con rệp hâmmmm ý mình là Nhật bảo 18 tuổi cũng nên cất bớt tính cách qua 1 bên cho bớt cá tính, hihi, kiểu nhu mì hiền hòa chìm vào đám đông và gặp ai cũng tươi vui hớn hở bắt chuyện nhanh kết bạn giỏi và làm thân trong vòng 5s đc í , khiếp, cái này chắc phải học bé Cờ và đồng thời đi cạnh tính cách đó cũng phải có bộ mặt dày vì đã bôi đủ các lớp kem chống nhục của bé Lờ và mua thêm vài cái mặt nạ giả tạo đội vào. Mình hi vọng sau khi nói chuyện 1 tiếng 47 phút vs Nhật khuya qua thì mình có thể làm đc như Nhật nói, chỉ trừ các chuyện nói xấu sau lưng, tính hãm, óc ngắn não phẳng, thú vui duy nhất là đi xét nét mọi người xong đi buôn xấu chuyện phố phường sau lưng ngta hay còn gọi là ngồi lê đôi mách thì mình làm ko đc, đơn giản, vì tính mình tốt, và mình rất sợ bị mất thời gian, thời giờ đi soi mói chuyện nhà ngta rồi đi buôn dưa lê bán dưa chuột mình có thể làm đc khối việc khác hay ho, thế nên, that’s itttt xD


Nói chung thì cứ để xem, học hành chăm chỉ xem kì sau có triển vọng ko, ở 1 đất nước đặt nặng nền giáo dục lí thuyết buồn ngủ ntnay` hihi và các công việc thì khá tập thể, kiểu phải bươn chải để có vị trí í hihi năng lực năng loét j xếp sau, nịnh nọt và mỏ dẻo lên trc hihi sợ khiếppppp nhưng mà phải cố thôi, đời rất dở nhưng vẫn phải cứ niềm nở *uốn éo*

có ai nhìn đc những ng năng lực và có phẩm chất koooooo hay toàn chú ý những kẻ bất tài vô dụng (nói thẳng là bất tài vô dụng ko hơn ko kém), phẩm chất thì chẳng có gì đáng trọng chỉ có nói hay hót giỏi là hay và nịnh bợ xun xoe thì thôi rồi, nhưng mà cứ thử đến khi nó ko cần nữa đi, xem có đi nói xấu và vứt bỏ ko thương tiếc ko. Sao những đứa rẻ tiền ít ng nhìn ra đc là nó rẻ tiền thế nhỉ. xời.


Thôi, nói qua mùa hè của mình.

Hè này rất vui vì vứt đc việc học tập (nói vậy nhưng còn Ielts nhưng mà ko quan trọng lắm vì khiếp dễ kinh khủng ai bảo ko chịu thi đầu vào cơ Tink hâm =))), công việc thì giờ có Tiếp sức mùa thi (hay, kiểu giúp đỡ ng khác là 1 kiểu thấy mình có ích), tình nguyện hè (cũng hay, nhưng mà sợ sức khỏe vs vài cái lăn tăn khác thôi kệ chắc cũng chả sao), arcasia (thưa chính phủ chống bạo động nhanh cho chúng em đc tụ tập, cơ hội để rèn dũa vốn tiếng anh nghèo đói của con rệp). Tạm thời mới nhớ đc có vậy, suy ra còn lại là mùa hè của riêng taaaaa!!!! A a a a a \:d/ \:d/ *uốn éo*

Phượt.

Chữ cái đầu tiên trong mùa hè chanh leo của em Rệp. Hi vọng hè này sẽ xong những nơi sau: Hội An, Huế, Bình Định, Nha Trang, Singapore. Và 1 vài nơi nữa tạm thời quên mất vì chưa ghi vào sổ =) à mà hqua thi Speaking gặp cái đề đúng điêu, tưởng tượng em chuẩn bị có 1 chuyến đi phượt, em sẽ chuẩn bị ~ gì và em có thể gặp phải ~ khó khăn j, rồi em làm cách nào để vượt qua bla bla khiếp đề điêu vãi chưởnggggg ngồi nhìn cái đề bịt mồm cười mất 2s xong đặt bút viết điêu ko kém lên nói còn điều hơn :))))))))))))))))) khổ thân lớp gặp trúng giám thị mặt lạnh như băng giọng nói thét ra lửa huhu lên nhìn cô tim nín đập mất mấy phút mới vào đề đc may phước cái chủ đề lại quá thú vị đi thế là ngồi chém gió vs cô rằng hè này em cũng sắp đi phượt em chuẩn bị vài thứ linh tinh xong cô còn hỏi qua chuyện tại sao ko đi đc giày cao gót huhu trong khi mình đang muốn nói đến mang theo máy ảnh chụp cảnh đẹp người xinh các thứ =)) nói chung thì chả học bài lại bốc thăm trúng chủ đề tim-đen nên nói cứ gọi như nước thác phun ehe thích quá cơ =)) giá mà thi speaking nào cũng mò đc cái đề hay ho như vậy <3



Sách. Chữ cái thứ 2 vì đương cảm thấy tâm hồn khô không khốc như đất nứt hạn hán, soi đèn pin vào chắc cũng tối mù âm u ko thấy chút tinh hoa nghệ thuật chữ nghĩa tâm hồn nào phong phú. Tâm hồn đã bị đời làm cho cằn cỗi, lại còn bị nhiều thể loại người gieo rắc u ám nên toàn sân si hời hợt có lẽ thế. Muốn đi nhà sách, có ai đi cùng thì tốt ko thì ta lại hát bài ca 1 mình ehe, muốn mua Cửa hàng dành cho những kẻ ngán sống (Jean teule’), where the rainbow ends (Cecelia Ahern - cuốn này 1 bạn trên formspring giới thiệu cho, bảo là hợp vs mình :|), Kitchen, Say ngủ (Banana Yoshimoto – 2 cuốn này là mua lại thôi, ở nhà có rồi, nhưng mà 1 lần bị mưa quật hỏng cả :(((((( ), 69 (Ryu Murakami – lại văn học nhật bản ưa thích của ta <3), Đảo tường vy (An Ni Bảo Bối – lại 1 cuốn mua lại vì mưa phá hỏng), Hội hè miên man (Ernest Hemingway)… nhiều quá chả nhớ, nhưng đại khái là sẽ dành thời gian nhiều cho sách, để tâm hồn mượt mà trong trẻo bớt, ko thì bụi bặm khô cằn lắm. Nói đến sách mới nhớ hqua đi vs bạn qua PNam mới giời ơi cái cf sách siêu dễ thương màu xanh lá cây đúng kiểu mùa hè chanh leo của ta haha có khi hè này đóng đô ở đó hầy hầy :”>

[ 1 góc tủ sách của phòng mình :"> toàn tình yêu tình đương trong đó cả :"> nhưng mà đang hơi lộn xộn :"> ]


Định viết tiếp nhưng mà giờ phải đánh 1 giấc ngắn để chiều dạy (dạy văn mới khiếp, đừng mở miệng chê bai mình, mình cũng biết tài hèn sức mọn ko dám nhận nhưng ngta cứ nhờ :(((((((( ), thôi thì cố gắng truyền đạt tí cái kiến thức nhỏ bé tí hin của mình vậy :( mọi ng đừng chê cười rệp, entry vô duyên quá ngắn ngủn nhưng mà nhất định Rệp sẽ có 1 mùa hè tươi mát như chanh leo, các bạn trẻ cũng vậy nhé, enjoy your summer! <3

Hqua ngồi ăn kem phố phường vs Mập, Mập bảo cuộc sống của mình rất tuyệt í. Mình cũng thấy vậy. Life is so beautiful, so wonderful, so amazing!


Life, thank you for treating me well. Sorry if sometimes I dont love you enough...


Life, could you love me back? ;)


20 thg 6, 2011

Note trước giờ G cho phi đội đánh bắt trên không




Riêng dành cho phi-đội-chuyên-đánh-bắt-trên-không-nhưng-đang bị-thất-nghiệp-do-đánh-mất-cần-câu của tôi :*


Ngày mai thôi, thời gian chỉ còn đc tính bằng giờ đếm ngược thôi, các em sẽ lên đường ra trận rồi :)) Những ngày tháng miệt mài học tập sắp đc trả phần thưởng xứng đáng rồi, phải ko em? Chị thương lắm, những trưa nắng, những tối mưa, mấy đứa vẫn lặn lội ko quản ngại đến nhà chị, cùng nhau học bài, làm bài tập, giải đề, vẫn vui vẻ và chọc chị cười đến đau cả bụng, nhưng thoáng đấy, vẫn những nét mệt mỏi, lo lắng ko giấu đc trên gương mặt.


Hôm nay là buổi cuối cùng chúng ta gặp nhau. Trưa đi họp trên trường, lòng chị nhấp nhổm, ánh mắt chị ko yên, chị chỉ muốn họp xong mau mau để về sớm, thời gian trôi vội vội để chị đc gặp lại các thiên thần đáng yêu của chị, nói vài lời dặn dò cuối cùng vs các em cũng như gửi lời chúc đến từng đứa 1 trong buổi tiệc liên hoan chia tay này. Cứ tưởng là chiều 5h gặp nhau đi ăn kem, ai ngờ 3h kém 20 Thắng đã phóng xe đến nhà, người lấm tấm ướt mưa, cười bảo chị đi nghe nội qui thi đc về sớm, nên ghé qua nhà học bài. Xong rồi thì có cả Phước và bé Bí nữa. 4 người cập rập chuẩn bị học bữa cuối thì nhà cúp điện, cô và trò đành rồng rắn nhau ra café ngồi học bài. Cả cái quán LU cf quen thuộc chị hay ngồi đều chĩa hết ánh mắt vào chúng ta, chị lùn xủn thấp bé vs cái balo to oành trên vai đi bên cạnh 3 đứa học trò mang áo trắng quần xanh to cao lớn xác mồm miệng lúc nào cũng tíu tít chẳng yên, nhắng ko chịu đc. Ngồi trong 1 góc học bài, 4 li bạc xỉu chụm lại 1 bên, vẫn những câu hỏi ko đỡ đc của Thắng làm chị muốn bực mình nhưng rồi lại bật cười vì cái vẻ ngô ngố sợ sệt của em, Phước vẫn giữ phong độ làm bài nhanh nhất và đúng nhất nên hnay làm dư thời gian ngồi chụp ảnh vs chị và chơi cái game Diamond 2 chị em đều yêu thích. Cái quán như mất đi vẻ yên ắng quen thuộc vì chị em mình, những lần chọc nhau, “đốt nhau cho cháy”, những cái cốc đầu, tát má vẫn diễn ra thường xuyên, cho đến lúc cả 3 đứa chụm vào trêu chị có anh nào ở bàn bên cứ nhìn chị chằm chằm nãy giờ thì chị quê quá đòi về. 5h ở quán yaourt muối, 9 đứa học trò tụ tập đông đủ, cùng nhau ăn uống, tám phét về kì thi ngày mai, đứa nào cũng hào hứng, vui vẻ, phấn khởi, chị cũng vậy, chị cũng sôi nổi trò chuyện vs các em, động viên tinh thần các em, nhưng biết không, lòng chị đang buồn lắm, vì chị biết, có lẽ đây là dịp cuối cùng chúng ta đc đầy đủ mà ngồi đây cùng nhau, nói chuyện vs nhau và cười giỡn vs nhau. Tạm bỏ qua những bài học, điểm ngữ pháp, lí thuyết thực hành, tạm quên đi áp lực thi cử ngày mai, câu chuyện đỗ trượt, sự thành công thất bại, ta ngồi đây, bên nhau, đùa rằng Tín và Tùng là perfect couple đi xe qua đường dắt bộ Tín dắt xe còn Tùng vẫy tay :)), rằng chuyện Phước và Thắng ko thi lê quí đôn vì sợ mặc quần kéo lên tới rún, mắt mang đít chai, mặt rỗ và ra đường đi xe đạp đội mũ bảo hiểm =)), những kỉ niệm học mắc cười đc tua lại qua lời kể của Cường, Giao và điệu cười nắc nẻ như đc mùa ko quên đc của Vi, Ánh.


Mặc dù cũng có những lần chị thật ghê gớm, mặt cau có và nhăn nhó khi các em ko thuộc bài, khó tính bắt các em chép phạt 2,3 đôi giấy và sẵn sàng gấp đôi nếu các em quên bản chép phạt ở nhà, mặc dù có đôi lần chị nạt mấy đứa cấm đùa giỡn để quay về ko khí học tập nghiêm túc và bực mình vì những điểm ngữ pháp đã dạy rồi nhưng các em vẫn làm sai, mặc dù có nhiều lần chị như 1 bà già khó tính, lạnh lùng đáng sợ và ko buồn cười lấy 1 cái trong cả tiết học; hay có khi thẳng thắn nhận xét về thái độ học tập cũng như kết quả học của mấy đứa bằng chất giọng ko có lấy 1 chút ngọt ngào, thì các em hãy cứ tin rằng, chị thương quí mấy đứa như em út trong nhà, và điều chị làm là đều mong tốt đẹp cho mấy em, có trách móc hay la mắng, cũng là để các em phát triển hơn, chẳng có gì ngoài mong ước các em thi cao điểm, đậu vào trường cấp 3 các em đăng kí.


Cảm ơn các em nhiều lắm, học trò của tôi ơi, cho phép chị đc gọi như thế, có lẽ lần cuối đc gọi như thế rồi. Những thiên thần đáng yêu đã cho tôi niềm hạnh phúc bé nhỏ nhưng tròn trịa bồi hồi xiết bao, niềm hạnh phúc ko thể diễn tả thành lời, niềm hạnh phúc đc trân trọng, đc trao gửi tin yêu và đc yêu thương. Những ánh mắt chăm chú và đầy tin cậy của các em nhìn khi chị đứng ở bảng giảng bài, những cái cúi đầu im lặng khi bị chị mắng, những câu nói hỏi thăm khi chị có vẻ mệt mỏi dù biết sẽ nhận lại 3 từ *ko có gì* của chị, những lời chào cả lí nhí cả như hét lên khi ra về, những câu Chị ơiiiii khi muốn hỏi bài, những nụ cười ngoác miệng và ngả nghiêng ko dứt đc khi chọc nhau cười, và chị cũng cười ko khép miệng đc khi thấy mấy đứa cười 1 hàng xô vào nhau mà lăn ra cười dù nhiều khi chả hiểu chuyện gì.


Chị sẽ nhớ lắm, cái cảm giác im lặng nhìn ngắm từng đứa một khi các em làm bài thi thử, thật là bình yên. Chị sẽ nhớ lắm cảm giác nói đểu có ý trách ngầm Tín khi em đc 3 con 5 liên tiếp trong 3 bài kiểm tra là nếu em Tín có thêm 1 con 5 nữa ở bài ktra thứ 4 chị sẽ miễn tiền học phí tháng này, và chỉ đợi có thể em đang cúi đầu vẻ hối lỗi liền ngẩng ngay lên hỏi, chị nói thật chứ ạ?, làm chị vừa tức vừa buồn cười, xong mím môi bảo, ừ, tín cứ cố làm thêm 1 con 5 nữa em nheeeeeeeeeeeeeee’ làm cả lớp lăn ra mà cười, Tín vẫn ngây ra ko hiểu gì. Chị sẽ nhớ Giao, cô bé chăm chỉ, nói chuyện kiểu đại ca và hay nói giọng tưng tửng, chị sẽ nhớ Ánh, lúc nào cũng đỏ mặt và hay xấu hổ nhất lớp, chị sẽ nhớ Tín, hay bị chị la nhất nhưng lúc nào cũng đi khen chị và bảo thích học chị nhất, chị nhớ Tùng, cần mẫn như 1 chú ong, nhớ Vi, to con nhất và hay kiểu nói leo giảng bài xong tự bịt mồm lại, nhớ Thắng, chuyên gia trêu chọc chị ở tất cả các mức độ và bị chị 1 bặm môi 2 chửi bới 3 dí chạy đánh bùm bụp vào người nhưng ko bao giờ chừa, nhớ cái thằng làm bài ktra hay giở tài liệu nhất, bị bắt hết tài liệu thì lấy sách ra để dưới đất giở bằng chân, cao thủ lắm. Nhớ Phước, thông minh nhất, siêng năng nhất, làm bài luôn làm chị hài lòng nhưng mỗi tội chép phạt hay trả treo vs cả hùa vs thằng giặc kia đốt chị :-w hừmmmmm…chị sẽ nhớ từng gương mặt, từng tính cách.


Chúc các em ngày mai mã đáo thành công. Vậy là vẫn hẹn thêm 1 cái hẹn sửa đề =)) nữa nhỉ. Khiếp cứ hẹn lên hẹn xuống kiểu này ko bik lúc nào mới gọi là cuộc hẹn cuối cùng =)) kiểu như chia tay mà cứ rấm rứt quyến luyến ko thể í =)) Vài dòng viết vội cho các em thế này, để thêm chút yên tâm cho ngày mai các em đi thi, để nhắn gửi thương yêu từ lòng chân thật. Thi xong chúc các em 1 mùa hè xanh tươi sôi nổi, là những tháng ngày ta thở phào nhẹ nhõm, đc cái quyền ăn chơi nghỉ ngơi thưởng thức cuộc sống, 1 cuộc sống thảnh thơi hồn nhiên yên bình lẽ ra là của các em đã bị lấy đi vì những kì thi, ~ áp lực thành công thất bại quá sớm.

Ừ, vài lời cảm ơn dông dài là thế, đến các em tôi, những thiên thần cho tôi nếm dư vị ngọt ngào của nghề dạy học, những niềm vui hân hoan mê lạc của cái tên gọi đầy trìu mến của ngta khi nhìn thấy chị em mình, ôi, cô giáo dẫn học trò đi chơi đấy à, làm chị chưa kịp sướng xong đã bặm môi trợn mắt khi Thắng chêm vào, học trò dẫn cô giáo chứ, cô giáo nhỏ bé và lùn tịt thế này mà!!! ừ, thì tức, nhưng mà cũng vui, vì đc vây quanh là các học trò to cao lớn tồng ngồng, che hết cả mình nhưng mà sợ cô giáo lắm đấy, lườm 1 cái là cúi đầu xuống ngay.

Xời. Lại tíu tít điện thoại, nãy giờ viết cái entry cũng ko xong, hết đứa này đến đứa kia nhắng, cố gắng lắm mới viết đc đến đây, mọi ng thông cảm cho cái entry dở tệ và lung tung lúc túc ý nghĩ lộn xộn chẳng liên quan gì vì nãy giờ bị làm phiền ko yênnnnnn. Thôi, tung ảnh thay cho cái entry dở.



17 thg 6, 2011

Vài dòng của kẻ ngạt mũi hắt xì




Một buổi tối như trấu cắn ẩm ương rấm rứt ko thể tả vì đang đi chơi phải hì hộc chạy về. Mang máy ảnh định đi làm album ảnh để đời (phóng cực đại iiiiiiiii’) vs em Mập và ăn bánh Donut uống cf (dù trong túi còn 20k) thì mới quày quả đc nửa đường mẹ đã điện í éo bắt về nhà dạy học. Giời ơiiii tại sao ngày nào cũng cái điệp khúc dạy học vs cả học trò chán tới tận họng, và bi giờ thì quả là họng nó đang biểu tình sưng tấy lên hạt li ti thều thào nói ko ra hơi và rất là khó chịuuuuuu!!!


Thực ra là thích cái ko khí dạy học vs ~ đứa học trò đáng yêu lẫn đáng ghét :))))))) (ghét là khi chúng mày trêu cô >:P) vs cả đang hơi u sầu vì ta sắp chia tay nhưng mà thật là ngày nào cũng dạy mấy suất ntnay` quá kinh hãi, như kiểu hành hiếp người khốn khổ (người khốn khổ ở đây là mình!!!), mà người khốn khổ đó sức khỏe ko như vâm và người khốn khổ cũng sắp thi tới nơi rồi (ngày cô giáo lên thớt thi cử cũng là ngày các trò lên đường viễn chinh!!! Cầu chúc cho cả cô lẫn trò tai qua nạn khỏi, giật đc điểm cao và thi về cười toe toét). Nghĩ đến ~ ngày ko còn đc ngồi ở đó, dạy những điều đó vs những con người đó, nghĩ cũng trống vắng hụt hẫng kiểu gì nhưng mà liếc nhìn cái lịch tick toàn dấu đỏ ngày mai ngày mốt ngày kia toàn dạy vs dạy cũng đau khổ sự đời, tức thì là mà cái họng đang biểu tình đòi đình công mà cứ phớt lờ nó gân cổ lên mà nói thì có khi thứ 3 đến thi speaking sẽ phải hoa tay múa chân ra hiệu quá thật tội nghiệp cho tuiiiiiiiiii =((


Về phần thi cử của tui, thật là muốn úp sọt lên mặt vì quá kinh tởm ko có gì để nói. Những ngày này, các bạn cùng anh 2 chị 2 em trai em gái kết nghĩa các thứ cứ nhoay nhoáy vào bắt học, nhưng mà thực sự ko học đc. Ngồi vào bàn giở môn gì ra cũng thấy chán, ko hề có lấy 1 giọt hứng thú. Tui ko thừa nhận tui lười nhưng tui nhận tui là đứa làm việc cần cảm hứng/hứng thú kinh khủng, có phải vì tui là kết quả của 3 năm học văn đày ải vs các thầy cô giáo đáng yêu hiểu tâm lí học trò biết khi nào nên im lặng để tui nằm ngủ trong giờ học vì ko có hứng không :((

Chán cái lối học vì điểm lắm rồi. writing thì toàn topic cũ xì mà lại khó hiểu rộng mênh mang thênh thang nói chung thì tui thích viết nhứt nhưng đề tài hông gợi hứng đc rì cả cho tui vs cả lớp tui học writing rất là bla bla haha hãy hỏi các bạn xinh viên 04 để bik thêm chi tiết, speaking học thầy Huy Khánh so-cool khoái dã man con ngan nhưng mà thi cử tui chưa bik sao vì số phận tui còn phụ thuộc vào con partner ngày đó của tui, Ngữ pháp thì thâu, sách dày quá đâm bổ đầu cũng đc tui nhìn quáng gà, thi đậu vào trường chắc ngữ pháp đủ xài ùi, listening kém cỏi của tui tới ngày đó phải lấy ráy tai sạch sẽ để tai thông thoáng có khi lập đc kì tích, reading thì khỏi nói, cả 1 đống phương pháp và handout sẵn sàng xung phong chữa triệu chứng mất ngủ cho người học. DLNN tui đã hi sinh anh dũng rồi, nhờ thầy Ngoãn người tình trong mộng của tui kí duyệt đề =(( huhu và qua đó biết thêm đc 1 đứa hãm mất công bấy lâu nay tui đặt lòng tin vào nó ai dè nó cũng cáo trơ nhể Dz nhể :-< May có môn tin gỡ gạc danh dự mà chắc cũng là do trúng đề dễ =))

Tui rất buồn vì thấy nhiều người vào khen tui học giỏi quá, chắc chỉ là quá khứ hào hùng thôi, bạn nào quen ở lớp đại học chắc chẳng buồn nhìn tui nửa con mắt. Điểm tui đem so thua rất nhiều người, trong đó có những người đã bôi kem chống nhục lên mặt giờ nào môn gì cũng cọp bài ng khác và những loại thủ đoạn mưu mô mọi cách để đc điểm cao, vì vậy tui tin tui viết luận hay hơn những đứa writing loại a, ngữ pháp vững hơn những đứa 10 điểm và reading nhanh hơn khối đứa hí hớn loại này loại kia. Dù sao thì cũng nên tự tin 1 chút, vì chuyện thi cử ko kinh tởm loay hoay nhấp nhổm cả giờ đầu xoay đông tây nam bắc và giở những thủ đoạn đê hèn bỉ ổi cả các thể loại đc ngta bày nhiệt tình xong câu gì mình biết thì im thin thít và lặn mất tăm nữa. Khinh!


Ôi, đang nhảy mũi, đau họng, ách xì nên chẳng nói đc nhiều, nhưng mà viết kịch liệt quá haha tính tui vốn thẳng tưng (lên đại học có đc khai sáng đầu óc nên bik bẻ cong lại chút) nên ai đọc ~ dòng trên mà thấy nhột thì là chuyện phẩm chất họ có vấn đề, ko phải chuyện của tui, vì tui ko nhằm đá đểu đả động ai, tui chỉ đang nói về cuộc sống của tui và những sự vụ bức xúc khó ưa của tui! Còn cá nhân tui thì chỉ mong học nhanh thi nhanh để đón hè, thêm đang đau đầu cái chuyện du học của tui, giá mà tui thông minh sáng láng đc như mọi người thì đường đời của tui đã đỡ vất vả và đầu tui cũng chẳng phải căng phừng phực dây suy nghĩ. Dù sao thì cũng từng nói vs Vịt ghét cái cảm giác chán nản và thất vọng bản thân, tui ra sức học hành hay làm việc cũng vì lẽ đó. Giờ, tui tự dưng muốn trở về cái thời kì tui lấy văn chương làm giấc mộng lớn của cuộc đời, cái thời kì tui cảm thấy mình học giỏi vì cao điểm nhất lớp, thời kì oanh liệt oai hùng đc ng khác coi trọng và nể phục, đc lên bục trường nhận giải thưởng này giải thưởng kia, và đc thầy cô thương quí dù tui chẳng mấy dịp gần gũi và nói chuyện mặc dù tui cũng thương quí thầy cô ko kém nhưng tính tui ít thể hiện tình cảm sâu sắc ra ngoài đc. Cái thời kì quan trọng là tui tìm đc niềm say mê trong việc học, tui học là vì tui thật sự thích học, ko vì điểm, ko vì lẽ gì khác, còn bây giờ, tui ko biết tui học để làm j, những bài giảng tẻ ngắt, nhạt nhẽo, cò quay và buồn ngủ vô cùng tận, ko đem lại cho tui 1 sự hào hứng thú vị nào. Tui bắt đầu cảm thấy mình bị tụt lại phía sau, mình ko giỏi bằng ngta và cảm thấy nản cái sự học ở đây. Bạn sẽ lắc đầu thở dài cho tui là 1 kẻ lắm điều cứ than vãn những chuyện cũ kĩ và ko biết vươn lên, ko biết vượt hoàn cảnh mà sống kiên cường, ôi, tui ko thích nghe những lời phán xét từ những ng ko hiểu chuyện tường tận, thích nói hơn thích nghe, thích góp ý hơn thấu hiểu và cứ nói lí thuyết giáo điều. Ở nhà tui có 1 kệ sách self-help books toàn kiểu sách dạy đời vui vẻ hồng hào vs thái độ sống tích cực hạnh phúc bla bla nhưng sách vở chỉ làm đúng nhiệm vụ của nó thôi, còn trang đời lại là 1 trang khác rồi. Với đây là blog của tui nên tui có bỗng dưng 1 ngày xám xịt nhào vào đây than thở kể lể thì cũng chẳng phải điều gì đáng để đem ra đánh giá.


Đấy, kiểu ho hen cảm sốt viêm họng cộng với vài chuyện như trấu cắn viết lách kêu ca 1 chút là lại đỡ. Giờ thì sẽ đi tắm và sau đó, trời ơi, HỌC BÀIIIIIIIIIIIIII!!!!!!


Ném 1 cái ảnh lũ học trò đáng yêu tuy lâu lâu hơi láo toét của tui đang cặm cụi học bài gọi là cho hứng thú với công cuộc dùi mài kinh sử!!!! :))

Góc trái.
Góc phải. Thiếu mất 1 đứa o.O
Góc giữa (có góc giữa ko =)) haha)

Nàooooo, giờ thì HỌC!!! Việc học rất gian khổ, nên không khổ đc thì phải gian thôi!!! b-) =))))))))))))))))))))