Zany

Zany

18 thg 5, 2011

Khóc.


Khóc một trận long trời lở đất, vớ đại một cuốn sách trên kệ úp lên mặt và khóc òa lên như con nít. Tôi có 1 thói quen là luôn phải giấu mặt khi khóc, úp mặt vào lòng bàn tay, vào chăn, vào gối, vào những cái gì có thể vơ ngay lúc đấy được để ụp lên mặt và khóc thoải mái. Những ngày xưa, ngồi trong lớp thì hay úp mặt vào lưng bạn, úp lên mặt bàn, khóc những trận điên cuồng tưởng ko dứt đc. Tôi rất ghét cái suy nghĩ khóc lóc là yếu đuối, tôi yêu những nụ cười nên tôi cũng thương những giọt nước mắt, thà khóc 1 trận cho xong, rồi ngẩng mặt dậy, chùi quẹt hết nước mắt còn vương lại trên mặt, mỉm cười và bảo I’m Ok, còn hơn cứ sợ bị đánh giá là yếu đuối, ko dám khóc, gồng mình lên nặng nề. Tôi là 1 đứa nhạy cảm, nên dễ khóc kinh khủng, hầu như cảm xúc dâng lên là nước mắt ti toe biểu tình đòi chạy xuống liền. Tôi hay khóc, tôi thừa nhận, nhưng tôi không phải là 1 đứa yếu đuối, và chưa bao giờ là 1 đứa yếu đuối.

Tôi yêu những cơn khóc của tôi. Từ ngày nhỏ, tôi đã ko bao giờ như những đứa trẻ khác, khóc ré lên ầm ĩ và nấc to thành tiếng, lúc nào tôi cũng chạy đi 1 chỗ khác, ngồi 1 góc và úp mặt khóc 1 mình. Hình ảnh đó quen thuộc đến nỗi ba tôi từng bảo đời tôi sẽ khổ lắm. Ba bị ám ảnh hình ảnh con ba lúc nào cũng lặng lẽ ngồi trong góc, khóc một mình ko thành tiếng. Tôi ít khóc trc khó khăn, thử thách nhưng rất dễ khóc trước cảm xúc của bản thân. Bây giờ cũng vậy, tình cảm bị tổn thương làm tôi đóng cửa phòng lại, chui vào một góc và khóc những trận dài trong buổi trưa mùa hè oi nồng nắng đỏ. Tôi nhớ đến Nhật, nhớ đến những chiều hè chúng tôi cùng ngồi trên sàn, ăn mận và tôi úp mặt vào lưng Nhật khóc. Nhật ko nói gì, thường là ko nói gì, chỉ im lặng cắt mận cho tôi ăn. Tôi cũng muốn yêu 1 người sau này như vậy, biết im lặng khi tôi khóc, biết đưa lưng cho tôi ụp mặt vào nức nở, dù biết tôi khóc chẳng bao giờ đẹp đẽ gì, nước mắt nước mũi tèm nhem, nhưng ko 1 lời than phiền. Nhật ít khi thấy tôi khóc mà bảo Nín đi, thay vào đó là Khóc đi, rồi kéo tôi vào phía sau, Nhật bảo khóc thì tốt, khóc xong mắt long lanh nhìn sẽ rất đẹp. Tôi cũng tin như vậy, tôi tin nước mắt có 1 thiên chức đặc biệt mà ngta ko hiểu đc. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Nhật khóc, chỉ duy nhất 1 lần nghe qua điện thoại, lúc chúng tôi nói về Liên, về 1 thế giới khác không đặt chân đến được.


Bây giờ thì tôi đã khóc xong, cảm thấy khá hơn rồi. Đi làm việc khác.