Zany

Zany

16 thg 5, 2011

Những ngày đẹp trời




Hôm nay là 1 ngày đẹp giời và có nhiều sự kiện. Ihie. Trưa đc nghe ba hát rap rất là khiếp làm mình đang ăn 1 con ốc đã phọt ngay ra khỏi mồm. Em gái bảo là Nhà mình bữa nay có 1 ráp pờ =) quá kinh khủng, dù rap ko phải là sở trường của mình nhưng mình thề mình chưa bao giờ nghe đc 1 đoạn rap tởm như thế này: hây lô hây lô các bạn có biết mình tên là gì không, làm sao các bạn biết đc bởi vì, bởi vì mình vừa xấu vừa nghèo, xấu nhưng kết cấu đủ và rất quyến rũ, nghèo nhưng không tong teo mà còn đi xe xi-eo… giời ơi, quá tởm, mình đã há hốc mồm ra và nhìn ba hát rap, tự hỏi có phải ba tui ko hả giờiiiiii. Rap xong thì cả 3 mẹ con từ chế độ mồm mở to mắt tròn vo sang chế độ cười ko khép mồm lại đc, lăn bò ra sàn nhà mà cười giời ơi là giờiiiiii!!!!


Mình thề mình đảm bảo các bạn nhìn ba mình hát rap xong chỉ có mà ôm bụng cười 1 tràng no nê miễn phí. Dã man con ngannnnnnn!!!!


Chiều đi học writing rất là vui ( giờ này có bao giờ là ko vui vì cô toàn đi chơi cho lớp ngồi nói phét cả buổi rất là hợp vs phong cách học của mình :)) ). Mình đc bữa nằm ngủ sướng sung kinh khủng khiếp, có Dz phía sau nghịch tóc lim rim lim rim ngủ càng nhanh =)) Cô về lớp thì chỉ điểm ngay mặt mình lên bảng, tuy chưa làm gì nhưng cũng hiên ngang cầm phấn đi lên vì quá cảm động vì cô nhớ mặt và nhớ tên em :(( trong khi em toàn tám phét và ngủ trong giờ của cô T.T quá cảm động lên làm 2 câu sai mất 1 câu :))

Nói chuyện hâm dở vậy thôi chứ rất lo cho môn writing này ko biết thi cuối kì tnao` nếu cứ học vs chả hành kiểu thế nàyyyy :(( Môn writing thi cuối kì đc gọi là cái chết đc báo trc :(( sống sót thế nào đc có học hành j đâu :))


Chiều đi chụp ảnh vs các nàng 04. Mình lăn lê bò toài để chụp ảnh, thích kinh khủng cái cảm giác cố gắng bắt cho đc 1 bức ảnh ưng ý nhất, xong đc mọi người nhào vào khen chụp ảnh đẹp, có tay nghề <3 Hnay hơi mệt, vì chụp chưa xong cho đứa này thì đứa kia kêu, nhưng mà mệt 1 cách hạnh phúc, hạnh phúc vì đc mọi người công nhận khả năng bé tí :((, hạnh phúc vì đc hi sinh vì nghệ thuật, hạnh phúc vì chụp đc nhiều bức ảnh đẹp cho bạn bè, hạnh phúc vì thấy bạn bè mình hạnh phúc. Ôi, 1 ngày hạnh phúc! Càng ngày càng đam mê nhiếp ảnh như thế này có chết tôi không, ôi, 1 sở thích quá xa xỉ hehe ít ra là quá xa xỉ vs 1 con rệp nhỏ bé dở hơi và ko tài cán gì!!!


Tối đi trà sữa dạo biển vs cBo. Thích thích thích xD~ Ra vs biển lúc nào cũng có 1 cảm giác bình yên êm ả, chẳng cần phải nói gì nhiều, cứ bó gối im lặng nhìn mênh mang thôi.

Biển hiểu cả mà, hiểu tất, những cảm xúc của ta, những điều ta chẳng bao giờ nói ra cùng ai, những khoảng trống lặng lẽ trong ta. Biển hiểu đằng sau 1 con người lúc nào cũng yêu thích màu sắc rực rỡ và luôn ồn ào náo nhiệt là 1 sự sâu lắng kéo dài im lặng đến tận cùng, một màu đen bí ẩn và một sự cô đơn hun hút. Ta nhìn nhau 1 chút nhé, hiểu nhau 1 chút nhé, trải lòng ra, ôm lấy nhau, để rồi quay về, ta lại sống những ngày ko-cho-phép-bình-yên. Tôi không thích sự bình yên, tôi không cho rằng bình yên là cái gì quá xa vời như những bản nhạc vẫn thường dạo lên. Bình yên thì dễ, nhưng 1 cuộc sống quá bình yên ko phải lúc nào cũng dễ chịu. Tôi không mong bình yên, tôi muốn sống thì cho ra sống, tức là phải có nhiều thử thách, phải tôi luyện bản thân qua 4 mùa giông bão, phải học cách vững bước mím chặt môi đi qua những cơn mưa dữ dội, có thế mới thấy đc cầu vồng, cầu vồng 7 sắc lung linh rực rỡ. Tôi không thích sống trong 1 màu xanh hiền hòa suốt đời. Đó là vì sao tôi luôn cố gắng vươn mình ra nhận lấy trách nhiệm, cố gắng hết sức để tiến lên, để đc là số 1, chỉ là số 1, không thì không là gì cả. Chẳng phải để hơn thua ai, chỉ là tôi thích số 1, tôi thích thử thách bản thân và tôi muốn cuộc sống của tôi phải nằm trên TOP. Chỉ có 1 đời để sống nên sống cho chất không thì vứt, tôi ghét màu xám, không hoàn toàn yêu sự bình yên và không bao giờ đứng yên một chỗ trong thế giới này.


Đó là vì sao tôi buông sự bình yên ra từ rất sớm. Tôi đã từng yêu mê mệt nó, đến mức chìm đắm trong những thứ an hòa xanh xao yên ả, xa rời cuộc đời bụi bặm bon chen và những con người toan tính giả tạo. Nhưng cuối cùng, tôi chọn bảy sắc cầu vồng, tôi chọn 1 cuộc sống náo nhiệt, rộn rã; tôi buông tay cho thế giới nhỏ yên lặng của tôi và nhìn nó đi xa. Cái cảm giác nhìn theo bóng người bạn yêu thương đau đớn đến thế nào, thì sẽ càng đau đớn hơn khi biết rằng, họ sẽ chẳng quay về với bạn nữa. Tôi đã buồn lòng nhiều, nhưng tôi biết, tôi cần làm vậy. Tôi cần phải trưởng thành, để dẫn đầu!


Biển hôm nay chào đón tôi với ánh trăng sáng nơi xa xôi. Cảnh đẹp làm lòng tôi ngây ngất. Tôi nói chuyện vs biển, nói chuyện vs cBo, về những điều đơn giản phức tạp vẫn xảy ra xung quanh. Cuộc đời vẫn phũ phàng, chị tôi cũng đang bất ổn nhiều, nhưng tôi tin chuyện gì rồi cũng qua. Không có gì là ở lại mãi mãi trên đời này, ta cũng vậy thôi, xuất hiện trên đời ở một khoảnh khắc, rồi cũng sẽ tan đi. Tôi biết vậy, nên tôi không than thở nhiều về chuyện ~ người đến trong đời tôi, rồi lại quay gót bỏ đi. Tôi giữ trong lòng hình ảnh về ~ người tôi đã từng gặp, đã từng yêu, tôi sẽ nhớ mãi về họ, nhưng tôi sẽ ko níu kéo 1 ai muốn ra đi, và nếu họ đã ra đi, tôi mong họ đừng quay về.


Cuộc đời của tôi sẽ vẫn đi theo cái quĩ đạo mà tôi muốn, nhiều khi đau lòng nhưng cũng phải cố gắng mà sống, ngã thì phải đứng dậy đi về phía trước, không đi được thì phải bò, không bò đc thì lết, bằng 1 cách nào đó, ko đc tụt lùi, không đc thoái lui, ko đc đứng yên. Bạn bè tôi thường bảo tôi là 1 đứa có nhiều tham vọng, chính vì thế hay ôm đồm công việc khổ thân, nhưng ko nhiều người biết rằng, trên đời này, tôi chỉ có duy nhất 1 tham vọng, 1 tham vọng lớn nhất, là sống 1 cuộc sống có ý nghĩa…






P.s : Ảnh entry là tôi tự chụp lúc Dz nghịch tóc và tôi thì sắp lim dim~ Nhìn bức ảnh này tôi nhớ đến cậu ấy, một người từng khen tôi có đôi mắt đẹp, trong, sáng. Cậu ấy nói với tôi rằng, cậu tin, những ng có 1 đôi mắt đẹp là ~ người có tâm hồn đẹp. Tôi thì ngược lại, tôi tin những người có 1 tâm hồn đẹp nhất định sẽ có đôi mắt đẹp...