Zany

Zany

30 thg 5, 2011

Bài ca tháng 6



Hôm nay 2 giờ sáng tôi đã trở mình thức giấc. Chẳng hiểu tại sao. Quờ tay lấy di động xem giờ, tôi nhận ra hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng 5. Tôi có 1 cảm giác rằng hnay sẽ là 1 ngày dài, và ko hiệu quả, thôi ko sao, tôi thở dài, chỉ mong đừng bị buồn lâu, chỉ thế thôi. Vì tôi là 1 đứa rất nhạy cảm vs ngày đầu tiên và ngày cuối cùng của tháng, tôi là 1 Calendar girl. Và vì hnay còn là ngày đặc biệt của tôi, anniversary của chúng tôi...

..

Ừ, mới đó đã hơn 1 năm ta ko đi cùng nhau. Nhanh quá anh nhỉ. Chúng ta đều đã ko còn là cậu bé, cô bé, chuyên toán và chuyên văn, lí trí và tâm hồn, nghị lực để yêu và sống. 1 bầu trời yêu đương mơ mộng, giữ lại nhé, để đi tiếp thật vững con đường phía trc, nhưng cũng đừng quên, ta.đã.từng.yêu.

*cười nhạt*

Mà thôi, cũng qua cả rồi, quên đi. *phẩy tay*


Đúng như dự đoán, 1 ngày mệt mỏi, dài ngoằng và ko lấy gì làm vui vẻ, tích cực. Tháng 5 thế mà sắp khăn gói bỏ đi rồi. Buồn nhỉ. Cuộc chia ly nào cũng đem lại nỗi buồn, dù nhiều khi ko hiểu lí do. Biết rằng, tháng 5 đi rồi lại về ấy mà, thì cũng vẫn cứ buồn. Đã chuẩn bị sẵn 1 gương mặt âu sầu buồn bã để chào tháng 5, tháng 5 ơi, đi nhé, chu du nhé, tạm biệt và cảm ơn mày, rất nhiều.


Giờ thì tôi đang nghe *Bài ca tháng 6*, bản của Trần Thu Hà. Tháng 6 bao giờ cũng chào đón tôi bởi những giai điệu đó. Đủ bình yên, đủ lắng sâu, nhưng cũng đủ sự chiêm nghiệm, đủ sự suy trải, đủ yêu đuơng, đủ đong đầy.

Ôi những ngày tháng sáu
Ồ những ngày tháng sáu
Những ngày tháng sáu trái tim đỏ lửa


Tháng 6 đến. Tôi chưa kịp chuẩn bị gì để tươm tất ra chào tháng 6 cả. Những bận rộn công việc và suy nghĩ cứ thế hất tôi lên rồi tung xuống, xoay cuồng, chẳng có thời gian tìm lại mình, chơi vs mình, yêu đương vs mình, hẹn hò vs mình. Thôi, ta đành lỡ hẹn vs nhau, chỉ chào nhau giản dị bằng bầu trời văn vắt xanh của mùa hạ, màu phượng đỏ lửa nồng đượm hơn, và những giai điệu trên radio, bài ca tháng 6…

Tháng 6 ơi, ko mong mỏi trông đợi gì nhiều từ mày đâu, chỉ đơn giản là, Be kind, please, be kind to me! :)


Lúc nãy đang viết blog thì cúp điện, ngồi 1 góc trong bóng đêm, nói chuyện qua điện thoại vs Nhật, trong khi nhạc vẫn đều đều chạy *Bài ca tháng 6* quên chưa bấm Pause. Nhật nghe đc, hỏi, đang nghe Hà Trần đấy à? Ừ, mỉm cười. Thì ra Nhật cũng đang mở bài ấy, cũng bản Trần Thu Hà ấy. Ôi, cười ngất, những người thân nhau và yêu nhau dễ dàng trùng hợp lắm, như tôi hay nói vs Cbi, sinh đôi khác lồng kính. Ừ, có nhiều sự ngẫu nhiên giống nhau thật hay ho và đáng yêu. Tự nhiên thấy vui.


Tôi và Nhật vẫn như mọi khi, nói toàn chuyện linh tinh ở tận đẩu tận đâu. Sau cơn tầm phào, tôi đề cập đến vấn đề chính tôi đang quan tâm, là, hè này Nhật có về? Nhật im lặng, rồi cậu bảo, ừ, sẽ cố gắng về 1,2 bữa. Tôi thở dài ko che nổi sự thất vọng. Năm ngoái cũng vậy, cậu về đc 1 tí xong đi luôn. Đúng là chân chạy. Cuộc sống của cậu phải luôn dịch chuyển, và tại sao cậu cứ né tránh gia đình, tại sao cứ phải chọn 1 cuộc sống cô độc? Năm ngoái cậu đột ngột xuất hiện ở VietNam, đưa cho tôi món quà sinh nhật, đi Hội An chơi, xong rồi quay về Paris luôn. Tôi bảo Nhật là tôi đã nhớ cậu ấy lắm rồi, và tôi đang cố gắng để đi Melbourne. Cậu mừng hẳn. Thì đó là ước mơ của tôi vs cậu mà, chẳng qua, cậu thực hiện đc trc tôi thôi. Tôi kém cỏi, cứ ở cái đất nhỏ bé này mà chật vật với ước mơ của mình quá. Giờ, tôi nghĩ, có lẽ đã đến lúc để mơ về cuộc sống trong mơ của mình, đi con đường tôi yêu thích. Tôi quả thật là đang nghĩ như thế, nhưng ừ, mọi chuyện cứ còn ở phía trước. Còn phải cố gắng nhiều. Rất nhiều.

Tôi đang viết 1 truyện ngắn mới. Nhưng cứ bị dang dở vì giữa chừng tắt ý tưởng. Tôi thường bị như vậy, nếu ko có cảm hứng gì mới mẻ. Nhiều khi cứ mong có cái gì đó xảy đến, hay có ai đó xuất hiện, đem lại sự hứng thú và say mê trong tôi, nhưng ko, mọi chuyện cứ nhàn nhạt trôi đi, người ta cứ nhàn nhạt lướt qua nhau, bản thân tôi cũng ko có mấy thời gian đi quan sát và ghi chép xung quanh, tôi cũng bận rộn hết chuyện này đến chuyện kia, nhiều lúc cũng chẳng biết bản thân đang ở đâu~

Hầy. Mà dù sao truyện vừa rồi cũng nhận đc nhiều lời khen quá :"> sướng sướng :"> ~


Dạo này tôi gặp khá nhiều ng mới, ý là, có nhiều ng lạ bước vào cuộc sống của tôi. Thực ra thì tôi ko có khả năng kết bạn tốt, tôi nói thế vì, cái personality của tôi vẫn bắt đầu bằng chữ I (Introvert), thật khó mà mong tôi bắt đầu câu chuyện, mở lời hay mở lòng với ai trước, trừ khi ng ta cho tôi 1 ấn tượng rất tốt. Trong cuộc đối thoại, tôi vẫn thích đóng vai nghe hơn vai nói. Tôi nghĩ là, khi tôi đang ở vị trí này, hay đi trên con đường tôi đang đi, thì cái personality đó chẳng tốt tẹo nào, nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì hơn. Có lẽ, sẽ tập thay đổi dần vậy. Dù là, công nhận, bản chất thì khó dời.


A. Tôi nói như vậy vì trong đoàn Arcasia có 1 người làm tôi chú ý. Nhưng tôi cũng chỉ biết quan sát họ im lặng mà thôi. Hình như, tôi dễ bị gây ấn tượng bởi những cô gái tóc ngắn và có phong cách là lạ thì phải. Giống như cBi vậy, mới gặp lần đầu tiên, tôi đã bị thu hút, mắt nhìn ko chớp lấy một giây rồi. Càng thân quen thì lại càng thu hút, càng yêu hơn. Tôi hi vọng, cô gái ở arcasia này, người mà có vẻ ngoài khá giống cBi này, cũng có 1 nội tâm phong phú và đáng yêu như thế.

B.

Dừng blog ở đây vậy. Tôi sẽ kiếm 1 cái gì lót bụng. Xin thông báo là đi khám bệnh và kết quả là thiếu máu. Kinh khủng quá. Thiếu máu là bị ngu đi đấy. Xấu đi thì ko sao chứ ngu đi thì chết dở. Tôi ko muốn giống 1 số bé họt gơn ở trường tôi đâu, ví dụ như bé Lờ và bé Cờ, đẹp đẽ nhưng vàng hoe, hãm và xấu tính, lại còn mê trai và thủ đoạn! Khiếp cho các ngôi sao mới nổi trên bầu trời họt gơn. Họt ơi là họt, làm ơn sống tử tế và có muối lên 1 tí!

Ôi, đang định kiếm cái j cho vào bụng đấy chứ, mà nói đến các họt này thì tự dưng bị ớn ăn các bạn ạ.

Thôi, ko ăn uống j nữa, đi làm việc. Việc còn nhiều và đầy lắm, hi vọng sẽ tốt cả. Rệp con sẽ cố gắng hết sức mà.

...

Radio, cứ chơi tiếp đi, bài ca tháng 6…

Chắc cuộc sống chúng mình phẳng lặng
Ta không buồn và chẳng lo âu
Cứ yên bình tình yêu chúng mình
Ồ cũng kéo dài như thế

...


P.s : Hôm nay đi Châu Chấu cafe vs cBi, aRom, aTan rất vui. Vui nhất là đc cBi tặng cho cây bút. Thích lắm. Em sẽ giữ mãi.



27 thg 5, 2011

..and then there's a girl





Tuổi 18 thật là lắm chuyện. Giá như mà tôi cũng giỏi giang đc như những ng khác, có lẽ tôi cũng ko khổ sở xoay cuồng đau đầu váng óc và mệt tim như thế này. Tôi sẽ sắp xếp cuộc sống của tôi theo 1 chuẩn mực gần như hoàn hảo, tôi sẽ hoàn thành việc này việc kia xuất sắc như kì vọng, tôi sẽ đạt được cái những thứ mà tôi muốn một cách dễ dàng, tôi sẽ sống cuộc sống hồng hào yêu đương thoải mái nhất theo cách của nó. Nhưng làm gì đc. Tôi vẫn là con con rệp bé tí ti và nhắng nhít, hay suy nghĩ linh tinh và bò chậm rãi trên đường đời một cách nhẫn nại im lặng.

Cuộc sống tặng cho tôi những ngày mà mọi thứ dường như đều ko-nằm-đúng-vị-trí-của-nó. Tôi như không trọng lực trong cái thế giới bé nhỏ của tôi, bay lung tung bên những vật thể cũng đang lộn tùng phèo. Tôi bắt đầu thể hiện những triệu chứng của stress, chán ăn, cả ngày hầu như ko ăn gì nhưng vẫn ko thấy đói, bù lại, thèm ngủ và cứ cảm giác sleepy suốt ngày. Đau đầu và buồn nôn. Người khi nào cũng uể oải nôn nao khó chịu kinh khủng. Dễ dàng cáu gắt với bất cứ ai vì bất cứ chuyện gì. Htrc tôi mệt mỏi đến mức chỉ muốn khóc 1 trận, nhưng thực ra tôi ít khóc đc trc khó khăn, nên tôi ko khóc, tôi gửi 1 cái mail dài thiệt dài cho Nhật. Chị Bi cũng từng nhắn tin cho tôi bảo giá như bây giờ có Việt và có Nhật ở bên chị em mình thì hay biết mấy. Ừ, những cô gái tỏ ra mạnh mẽ luôn luôn, thì cũng có nhiều lúc bất an chông chênh vời vời, tìm kiếm hoài hoài một bờ vai thân thuộc, để tựa đầu ngủ một giấc no căng, tỉnh dậy vẫn thấy mọi chuyện còn nguyên rắc rối, nhưng lòng đã yên ổn nhiều, và trí não trái tim như đc tiếp thêm nguồn sức mạnh vô song. Giờ thì tôi chỉ muốn Nhật lại xuất hiện trc mặt tôi, vẫn cái mặt lạnh như băng và cái kiểu cách kênh kiệu như thế, nhưng sẽ phì cười thật nhanh khi thấy tôi và trao tôi một cái ôm vội. Ước thì cứ vẫn là ước, nhưng chẳng ai đánh thuế, nên ta cứ ước mơ nhiều, dù có khi trở về hiện tại có khi còn đau lòng thêm.


Người ở ngoài nhìn vào hay chỉ đơn giản là đọc vài câu chữ trong blog tôi, có lẽ họ sẽ hỏi, ôi cái con rệp, nó làm cái quái gì mà suốt ngày bận rộn, suốt ngày tự kỉ và stress. Ừ, *cười nhạt*, những-người-ngoài, họ làm sao mà hiểu đc, đơn giản họ đâu có sống cuộc sống của tôi, họ ở chỗ khác, và họ cho rằng họ có quyền thoải mái cười cợt đánh giá. Tôi thì chẳng phải type người giơ bảng hiệu khoe cho thiên hạ những việc tôi đang làm hay tự ngồi ông ổng mồm kể về bản thân. Tôi chẳng mong ai hiểu tôi rồi thương yêu tôi thật nhiều, tôi chỉ muốn một điều giản dị là, mọi người đừng nhìn vào những gì tôi đang có, vẻ ngoài của tôi, để nghĩ cuộc sống của tôi sướng lắm, lúc nào cũng thấy có việc này việc kia để làm, tiền bạc rủng rỉnh và vui vẻ nhộn nhịp. Có thể đúng, nhưng đấy chỉ là bề nổi ai nhìn vào cũng thấy, còn quá trình làm ra 1 hình ảnh như vậy là một sự gian nan khổ ải cả về sức lực lẫn tâm trí ko đo đc bằng bất cứ dụng cụ đo lường nào.

Như có một đứa lớp tôi bảo sao tôi sướng thế, sự kiện gì hay ho cũng biết mà tham gia, trong khi nó ko hiểu đc công việc đoàn và liên chi bận bịu và hao tổn như thế nào, phải đánh đổi rất nhiều thứ, phải nhiệt tình và cho đi ko đòi hỏi nhận lại thì mới có đc những thứ đấy; chứ chỉ ngồi không giả im khi ngta thông báo đến tận tai công việc rồi giả lả khoái thác vì bận rộn để đẩy hết việc cho ngta, rồi lại giơ mồm lên đòi hỏi khi có quyền lợi là đc à? Cái này cũng gần giống việc các bạn việc thì ko làm nhưng tính điểm rèn luyện thì giương cao cờ đòi đến tận 8,9 phẩy đấy. Ngta nhìn vào tôi và bảo tôi ái chà sướng, sinh viên mà tiền bạc thoải mái, mua điện thoại, Ipod, máy ảnh, quần áo… trong khi, khi ngta đánh võng chơi lượn ngoài đường thì tôi miệt mài bên lớp học bé nhỏ 9 đứa học sinh, xong suất này đến suất khác liên tiếp ko kịp ăn uống nghỉ ngơi, tối khuya ngta ấp chăn đi ngủ ngon lành thì tôi ngồi bên bàn làm việc, lại lên ý tưởng cho truyện, cho thơ, làm báo cho kịp deadline.


Một ngày 24 giờ của tôi trôi đi rất nhanh,vèo phát đã thấy ngày tan mà bản thân vẫn còn nhiều chuyện chưa kịp hoàn thành. Có ai biết đc, nhiều khi tôi cũng muốn mình đc rảnh rỗi, để bất cứ khi nào liên chi tụ tập tôi đều có thể tham gia, để ko phải từ chối bất cứ 1 cuộc vui nào của lớp tôi, để có thể dành thời gian cho ~ ng tôi yêu thương, hay đơn giản là có giờ cho bản thân, cho ~ sở thích mơ mộng lãng đãng của tôi. Tôi rất muốn, nhưng cuộc sống này ko phải cứ muốn là đc, tôi chấp nhận cái cách cuộc đời diễn ra như nó vốn dĩ, như là cái tuổi 18 trưởng thành phải thế. Chỉ biết nỗ lực và cố gắng sống trọn vẹn từng ngày, để sao khi quay đầu nhìn lại, tôi ko phải nuối tiếc vì mình đã sống hoài, sống phí.



Tôi muốn mình rảnh rỗi nhàn hạ bớt, nhưng một phần trong tôi lại đang mong ước ngày dài ra thêm vài giờ nữa để tôi có thời gian tự học lại organ, tôi muốn mình phải chơi đc 1 thứ nhạc cụ gì đó, nhưng tài hèn sức mọn, chỉ dám chọn organ, bộ môn xuất sắc từ thời 4,5 tuổi mà thôi. Tôi còn muốn đi tập Yoga, để tâm hồn đc tinh thông và tốt cho sức khỏe. Tôi còn muốn dồn trí sức cho ielts, cho cái ước mơ du học Melbourne từ 2 năm trước. Tôi còn muốn thêm thời gian để tôi đc đi đây đi đó, tìm kiếm ý tưởng và cảm hứng cho bài truyện ngắn mới. Nhưng chắc chắn ngày thì ko dài ra thêm và tôi chỉ có cách học thói bớt ôm đồm, hay kĩ năng sắp xếp công việc mà thôi.


Dạo gần đây tôi nhiều sự vụ đau não và lo nghĩ stress ko tả đc. Tôi cũng chỉ biết than thở vs vài người yêu đương, tuy vẫn thấy thật là có lỗi khi trút lên vai họ cái gánh nặng của tôi vì cuộc sống của ai lại chẳng có chuyện để đau đầu, họ cũng mệt chuyện cá nhân họ lắm rồi, lại còn phải vác thêm mối u sầu của tôi, khổ thân! Dù sao thì, tôi vẫn đang cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới này, thật iiiiiiiiiiiii’, vì tôi có những ng bạn thật là tuyệt vời trên cả tuyệt vời ở bên. Những ng mà kể ra chắc bạn sẽ ngồi đần mặt mà ganh tị vs tôi mất thôi, phải rồi, vì tôi là 1 đứa chả có gì hay ho đáng yêu mà cuộc sống cứ gặp phải nhiều người yêu đương hay ho kinh khủng, lại còn tuyệt vời tài năng giỏi giang, ôi, thật là may mắn cho tôi, tôi là 1 con rệp may mắn nhất đờiiiiiii <3 Những người đấy, họ ở đấy, lúc nào cũng ở đấy, yêu thương tôi vô điều kiện, sẵn sàng làm tất cả vì tôi mà ko mất lấy 1 giây tính toán thiệt hơn, họ ko ngại ngần làm tôi vui bằng mọi cách, họ bảo vệ tôi khỏi những chiếc gai lởm chởm của cuộc sống, họ kéo tôi khỏi suy nghĩ u ám, lúc nào họ cũng nói với tôi rằng tôi là 1 đứa đặc biệt, khác vs mọi người, tôi tài năng và tôi đáng yêu, họ làm tôi tự tin và yêu cuộc sống, yêu bản thân mình hơn.

Sau mọi chuyện, tôi cảm thấy yêu lắm lắm bạn bè mình, những người mà tôi sẽ nhớ mãi, để sau này kể cho con cháu biết tôi đã sống như thế nào và đã đc yêu như thế nào, hâmmmmmm thật iiiiiiiiiiii’ nhưng mà quả là, tôi rất tự hào về họ, cảm ơn cuộc đời đã nặn ra những con người tuyệt vời như vậy và ném xuống cho tôi <3


Cuộc sống vẫn chưa bằng phẳng đâu, sóng gió ngoài khơi xa vẫn đang cuồn cuộn dâng trào, nhưng tôi có sợ gì, bên cạnh tôi là những người quá đáng yêu quá đặc biệt. Mỗi khi chông chênh lại có một thằng bạn thân như chim cu chim chích điện từ Pháp về hát cho nghe *Thôi, em hãy về, cứ yên lòng rồi giông tốt sẽ qua*, sẽ có siux nhân Bo lúc nào cũng cười thật tươi và bình yên, trà sữa và dạo biển, sẽ chẳng buồn nhiều đc, sẽ có con Dz lùn mà lối lúc nào cũng hỗ trợ sức mạnh từ phía sau <3, mà ko có 1 tiếng nề hà kêu ca, sẽ có những tin nhắn ấm áp từ bạn bè, cảm tưởng lúc nào cũng đc yêu thương, lúc nào cũng nhận đc ấm áp trao gởi. Cuộc đời dẫu có đá cho vài phát thật đau, thì cũng sẽ đc bạn bè yêu đương xoa xoa dụi dụi cho đỡ nhức nhối. Entry này như 1 lời cảm ơn giản dị đến những ai luôn dành cho con Rệp dở hơi những tình cảm chân thành sâu sắc, luôn ở bên nó và giúp đỡ nó, luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nó. Nghe có sến súa quá không nhỉ, nhưng mà thật sự là đang vui lên nhiều và có năng lượng lên nhiều vì nhận đc nhiều quan tâm yêu thương đến vậy >:D<


Tháng 5 này, tháng 6, tháng 7, kế hoạch đã sắp lấp đầy mặt giấy cuốn sổ Day-runner. Việc lắm thì trách nhiệm đầy, rồi sẽ có thêm nhiều lần lăn ra stress và kêu ca lảm nhảm, than thở cáu gắt, buồn bã thất vọng, nhưng có thế mới lớn lên đc. Trưởng thành là 1 việc hết sức đau khổ, nhưng mà thà đi qua đau khổ để đc trưởng thành, còn hơn cứ rúc trong kén hiền hòa yên ả mà sống an toàn, chẳng lo nghĩ, cứ vô lo vô âu, nghe bình yên êm ái thật đấy, nhưng mà cứ nghĩ mà xem, đấy có phải là sống ko, hay chỉ đang tồn tại? Đừng hỏi sống để làm gì, thời gian loay hoay tìm cho ra câu trả lời cho 1 câu hỏi có vẻ đậm tính triết lí như vậy ta có thể dùng để làm đc bao nhiêu việc tốt đẹp hữu ích cho cuộc sống này. Đơn giản, sống là chiến đấu. Hạnh phúc là 1 cuộc chiến thường nhật, và ko phải ai cũng có quyền hưởng hạnh phúc.

...And then there’s a girl, the one that’s always confused, the one that’s never good enough, the one who’s been through so much, but she’s still trying her hardest to be happy... :)



25 thg 5, 2011

Mền mệt~


Rất ít người trên đời này đạt được điều mình mong muốn. Mất mát nhiều, nhưng cố gắng làm sao cho mình khỏi thất vọng, khỏi phải mất nghị lực luôn hun cháy lòng mình. Đó mới là điều quan trọng.

— Nguyễn Văn Thạc (Mãi mãi tuổi 20)


- P.s : Ảnh được chụp ở hội nghị Kiến trúc sư Châu Á Arcasia ngày 25/4/2011 -


Cuộc sống bận rộn, thử thách và mệt mỏi, ở khắp nơi~




23 thg 5, 2011

20 thg 5, 2011

Những ngày tháng năm, nắng rơi ngửa





“Tình yêu như tháng năm

Mang gió nồng nắng lửa

Lòng anh là đầm sen

Hay là nhành cỏ úa”

Đây là những dòng đầu tiên trong bài văn tôi viết cho cô giáo, cho trường cấp 3 ngày chuẩn bị bế giảng và rời xa mái trường. Tôi vẫn còn nhớ, đó là 1 buổi trưa chớm hạ, phượng thế mà đã vội rực rỡ cái màu đỏ vô tâm đốt cháy tâm can tụi học trò mười 12, tôi bước nhẹ trên sân trường, lặng lẽ, cô đến bên tôi, bảo tôi có thể viết cho cô 1 bài văn cuối, ko phải để lấy điểm đc không. Tôi mở to mắt. Gật đầu.


Bàn học của tôi hướng ra cửa sổ, ngày ấy. Đón từng tầng trời xanh ngăn ngắt không cùng, đón từng làn gió mang hơi biển nồng đượm chân chất, tôi mơ mộng nhiều. Tôi đặt bút viết cho cô bắt đầu như vậy, giữa 1 khoảng trời không gợn bóng mây, giữa tia nắng hạ và hơi gió không âm ẩm, cảm xúc dâng trào nơi đầu bút, tháng 5 ngày nào ùa về rõ ràng trong tâm trí tôi. Tháng 5 của cái thời áo trắng xa xôi, tháng 5 của tuổi 17 xanh trong vời vợi, tháng 5 nào rất gần mà đã không thể với tới, ôi những cảm xúc trong veo giờ chỉ còn là bóng nắng.


Tôi đã nghĩ, cuộc sống này, chỉ cần tôi bỏ công chăm chút, sắp xếp gọn ghẽ 1 chút, là xong. Tôi đã nghĩ rằng, những kỉ niệm xưa cũ, chỉ cần cất bỏ vào ngăn kéo, ném chìa khóa đi xa, là quên. Tôi đã nghĩ, chỉ cần vững tâm mà bước tiếp con đường cuộc sống chưa lúc nào bằng phẳng này, đừng ngoái nhìn về phía sau, là yên. Nhưng Không. Lòng tôi vẫn ko an đc qua năm tháng, xa xưa vẫn không quên đc theo thời gian, tôi biết mình, con day dứt nhiều, còn đau đớn đầy.

Lòng không yên thì bước chân sẽ chùng, hồn không an thì sầu vương mỏi mệt. Tôi hiểu rằng, tôi nhớ nhiều hơn tôi tưởng, chia tay không phải một dấu chấm hết, mà là một dấu chấm lửng, lửng lơ, lửng lơ, chưa khỏa lấp được, cả đời cũng không thể khỏa lấp được.


Nhiều khi tôi nghĩ, tôi đang sống như thế nào, sống để làm gì, có được gì không. Tôi nghĩ nhiều đến khi nào tâm trí mỏi, và chìm vào giấc ngủ mộng mị. Tôi nhận ra mình đã đi xa cái hồn của mình quá, tôi sống đấy, nhưng chưa phải là mình. Tôi đang đi đấy nhưng chưa phải là đi đúng con đường tôi ước mơ.





Tôi là ai và tôi ở đâu, chưa lúc nào giữa dòng đời chảy trôi tôi ngừng đặt ra câu hỏi đấy. Tôi cố hết sức để làm cái này, để làm cái kia, tôi cũng hối hả vội vã như ai, để không bị tuột lại phía sau; tôi cũng như ai, mơ về 1 cuộc sống sung túc hạnh phúc, tôi nhận ra tôi dường như bị nhạt nhòa vào đám đông,dường như đang bẻ cong bản chất để mà sống, ôi, thà vứt hết để quay lại cái thời mơ mộng triền miên, sống tràn trề tâm hồn, để mơ xa nhớ gần, thương yêu cuộc sống từ những điều rất nhỏ, hoa chuông gió lẻ loi giữa bạt ngàn rừng thẳm này, giấc mơ Peter-Pan này, hạt sương sớm nắng tràn trên môi cong, bước chân ta xa thẳm mà gần, trái đất không lớn lên giữa im im tiếng động, tôi muốn vứt hết những tham vọng tầm thường, muốn vứt hết hoài bão tiến thân, muốn dừng lại, rẽ ngang.



Tôi muốn lại đc đội mũ phớt vác balo, sách và giấy bút, máy ảnh và Ipod, tôi muốn đi và yêu, tôi muốn sống những ngày tháng rêu phong xưa cũ, cái thời đam mê văn chương và sống đến tận cùng.Ôi, cuộc sống, ngươi là ai mà làm ta mỏi mệt, tiền bạc, địa vị, xa hoa là gì mà làm ta chán ngán, phù phiếm trôi đi, có cái gì là còn lại mãi mãi không, những cánh bồ công anh đưa đẩy lên khung trời?

...



Bỗng một ngày mùa hạ, ngủ dậy sau một giấc dài, tôi thấy lòng trống rỗng...

tôi nhận ra tôi chán cuộc sống tôi đang sống, tôi chán những điều tôi đang làm, tôi chán con đường tôi đang đi, tôi chán tâm hồn bụi phủ những lớp dày, tôi muốn quay về cái thời ngày xưa ấy, bầu trời nhỏ hơn quả trứng, cái thời tâm hồn tôi ngập hương và ngập hoa, ngập mơ và ngập mộng, nắng vàng óng ánh hay đêm mưa buồn phía chân trời cỏ xanh, tiếng hát là làn gió, tôi lấy niềm vui duy nhất là đọc sách, chân trời của tôi là sách, hương thơm của tôi là sách, tình yêu là khi tro bụi rơi về.


...


Tôi đi 1 mình và ngồi viết 1 mình, những trang viết không nhuốm màu công việc, không nặng gánh stress, những trang viết ngân như thơ và ồn ào lặng lẽ như sóng, ngàn năm tìm đến bến bờ không ngơi nghỉ, chất đẹp và chất thơ mấy ai tìm được trong đời tấp nập méo mó.


Tôi muốn sống lại là mình. 18 tuổi, tôi nhận ra tôi muốn được là mình. Khác người 1 chút, quái đản 1 chút, cũng chẳng sao. Miễn được là mình. Miễn sống lại cảm xúc như tháng 5 ngày đấy. Tôi sợ mình đang nhạt dần, mỗi lần soi gương, tôi sợ không đọc được tên của mình, mỗi lần đứng trước đám đông, tôi bị khuất chìm. Mỗi người đều có 1 bản sắc, tại sao tôi phải giấu bản sắc của mình đi để được bình an, vậy mà chỉ là mộng tưởng. Cô giáo của tôi đã từng xây đắp ước mơ của cô vào tôi, về 1 cô nhà báo, về 1 cô nhà văn, chí đội lên trời, chân đạp vào đất, xuyên thời gian vượt không gian, mà đi, đi cho đến điểm tận cùng.

Giờ, xòe bàn tay ra, tôi là ai, ước mơ của tôi tôi ném đi đâu rồi, bỏ lại đây là 1 con người cứ xoay cuồng trong việc định hướng bản thân, tìm cho ra cái bản ngã của mình. Mỗi lần quay đầu nhìn lại, cái màu phượng cháy rực trời đất, ánh mắt tràn trề yêu tin của cô giáo, tôi lại tự thấy thương thân. Cuộc sống tặng cho ta nhiều niềm nuối tiếc, sẽ chẳng là gì nếu nó không rơi vào ước mơ, 18 tuổi, tôi đau xót nhận ra, đánh mất ước mơ hay bỏ quên nó trên đường đời, sẽ là nỗi tiếc nuối dài lâu nhất cặn sâu nhất cả đời này bạn cũng không thể nào quên đc.


Trong cuốn sổ tay ngày xưa của tôi, từng có 1 câu viết rằng, bất cứ cái gì không phải văn chương, đều làm tôi ghê tởm. Tôi đang ghê tởm chính mình chăng? Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ quay đầu lại, tìm lại chính tôi. Bạn ơi, bạn có thấy phiền không, nếu thấy một cô bé chỉ mang sắc áo đen, quần jeans rách tả tơi, đội mũ phớt, vác balo, đam mê viết lách, yêu nhiếp ảnh, có 1 chút gout nghệ thuật, yêu cuộc sống từ những điều nhỏ bé, thích nghe nhạc Trịnh, nói ít nghĩ nhiều và hay mơ về những chuyến đi xa?


Bạn ơi, bạn có phiền không?


P.s: Viết cho tôi. Cho những ngày tháng năm nắng rơi ngửa, chợt thấy lòng ta là cỏ úa.