Tôi đã từng nói với bạn rằng, hãy để tuổi trẻ và nguồn nhiệt sống là ngòi mực bất tận cho những trang viết cuộc đời của bạn. Ôi, cuộc sống thì cứ chảy trôi hoài, còn bạn, bạn có đang hạnh phúc không? Bạn có đang ổn không? Hay bạn có thấy buồn bã và quá tải với cuộc sống không? Bạn có thấy mỏi mệt muốn dừng chân không? Hay bạn có đang bước đi nhưng cảm thấy cô đơn vô cùng tận trong trái tim bé nhỏ của bạn không? Hỡi bạn của tôi ơi, nếu bạn gật đầu với tôi, hãy để tôi nói với bạn một câu: well done baby, just keep moving forward!
Bạn sẽ hỏi tại sao? Bạn ơi, khi chúng ta cảm thấy rất mỏi mệt, dường như cả thế giới trên đôi vai chúng ta vậy; hay khi bạn cứ mải miết bước về phía trước, đuổi theo giấc mơ của bạn, nhưng thẳm sâu trong bạn là nỗi cô độc cứ quẩn quanh hằng đêm; đó là khi mọi việc đang chảy trôi theo hướng tốt đẹp. Ý tôi là, baby, you are on the right track! Tại sao à? Bởi vì tôi cũng đã từng như vậy, tôi có lúc stressed đến nỗi chỉ muốn buông bỏ tất cả và dừng lại, tôi cũng đã có lúc hoang mang về tương lai và về sự cố gắng liệu có đi đến đâu của tôi, tôi đã từng vòng tay ôm lấy chính mình đi ngủ trong những đêm nước mắt chảy dài vì cô đơn; nhưng những điều đó đều có ý nghĩa của nó. Ôi, hãy thử tưởng tượng mà xem, cuộc sống này sẽ thế nào nếu chúng ta chẳng có gì để lo nghĩ cả, nếu bạn chỉ biết đến hạnh phúc và ấm áp, nếu bạn có tất cả những thứ mà bạn muốn, liệu bạn có biết thế nào là ước mơ, liệu bạn có đc trải qua cảm giác chinh phục những giấc mơ của đời bạn, ôi, tôi không dám tưởng tượng tiếp, vì đối với tôi thế chẳng khác gì sống một cuộc đời đã chết. Bạn đã qua đời ngay khi bạn vẫn còn đang hít thở.
Vì thế, bạn của tôi, hãy nhớ rằng, khi bạn cảm thấy có quá nhiều để lo nghĩ và áp lực, cảm thấy buồn bã hay cô đơn, đó đều là những dấu hiệu tốt. Tất nhiên trừ việc ngày nào giờ nào phút nào bạn cũng cảm thấy như thế thì hãy tin vào điều ngược lại. Chẳng ai muốn sống một cuộc đời chỉ toàn buồn bã sầu bi, tại sao bạn lại chọn nó? Nhưng nếu lúc nào cũng vui cười hát ca, chẳng có gì để mà suy nghĩ, thì trời ạ, đó có lẽ là cuộc sống tẻ nhạt nhất mà tôi từng biết.
Cũng cách đây khá lâu, có 1 người hỏi tôi: what you want to become in the future?, và tôi đã trả lời: a person that I can be proud of. Tôi là một người như vậy, nhan sắc, địa vị, tiền bạc, giàu sang, vật chất bên ngoài thường không có sức hấp dẫn mấy với tôi, những thứ đấy tôi không phải là người có nhiều nhất cũng đc nhưng tôi muốn tôi phải là người có nhiều nhất về sự nhiệt thành và lòng can đảm, để có thể sống một cuộc đời tôi cảm thấy tôi đã làm cố hết sức mình để có đc nó. Tôi muốn sự nhiệt thành trong tất cả mọi chuyện, tôi muốn đc là một người nhiệt thành! Nhiệt thành trong công việc, nhiệt thành trong các mối quan hệ, nhiệt thành với cuộc sống, nhiệt thành với ước mơ, nhiệt thành trong từng điều bé nhỏ nhất! Tôi muốn cố gắng hết sức và đổ hết đam mê cũng như sự chân thành trong từng việc tôi làm, dù có khi nó chẳng là gì quan trọng với người khác. Tôi muốn sống với một trái tim có từng sợi dây cảm xúc biết rung động trước từng điều bé nhỏ nhất trong cuộc sống, biết vui buồn trước nhân tình thế thái cuộc đời, một trái tim biết đập vì người khác, một trái tim cũng phải biết suy nghĩ, biết vui trước hạnh phúc và biết đau trước nỗi buồn của người khác. Dù đôi khi nó làm tôi mệt mỏi vì tôi trở thành người quá nhạy cảm trong cảm xúc. Hôm trc trong giờ học marketing, thầy giáo giới thiệu chúng tôi những các kiểu mẫu quảng cáo trên thế giới, khi đến kiểu quảng cáo dựa trên khiếu hài hước (Humor) tôi là một trong những người cười to nhất và khi đến kiểu quảng cáo dựa trên cảm xúc (Emotion) tôi là đứa duy nhất trong lớp nước mắt chảy giàn giụa trên mặt và tôi phải sorry về khả năng thiếu kiềm chế cảm xúc của tôi trong lớp. Tôi biết đó là 1 trích đoạn quảng cáo rất hay và ai cũng đều thấy cảm động cả, nhưng chỉ có tôi là không kiềm chế đc nước mắt thôi. Sau giờ học, thầy có nói với tôi rằng, tôi là 1 marketer giàu tình cảm nhất mà thầy từng biết. Tôi ngạc nhiên hỏi thầy, chỉ vì tôi đã khóc sao? Thầy trả lời tôi, không, không chỉ có thế, khi xem clip Humor tôi cũng là đứa cười to nhất, cười thành tiếng, và thể hiện cảm xúc funny trên mặt rất rõ ràng, và khi tôi khóc thầy có quan sát gương mặt tôi lặng đi, ánh mắt hoàn toàn chìm đắm trong những cảm xúc, và mỗi lần tôi chớp mắt là một giọt nước mắt lại chảy ra. Thầy cho rằng vui buồn gì tôi cũng có sự nhạy cảm mãnh liệt để đón nhận. Chúng tôi đã nói chuyện khá lâu sau giờ học. Đến khi đi bus về nhà tôi vẫn suy nghĩ mãi về những gì thầy giáo đã nói với tôi, ôi, tôi cảm thấy như mình tìm đc thêm 1 tri kỉ vậy.
Chính sự nhiệt thành trong cảm xúc làm tôi trở nên nhạy cảm quá mức và dễ buồn lắm dù đôi khi chỉ vì những chuyện rất đỗi vu vơ. Ngày tôi học cấp 3, cô giáo dạy văn tôi đã nói, những ai có một sự nhạy cảm đến "chết tiệt" mới có thể hiểu thấu văn chương, còn lại, chỉ là những ý tứ bên ngoài, hời hợt, nông cạn mà ngta có thể lấy đầy từ các cuốn sách học tốt nhưng chẳng mang một thớ cảm xúc gì. Và ngta gọi cái "sự nhạy cảm chết tiệt" đó thành một từ mới hoa mĩ hơn, "tâm hồn thi sĩ". Dễ vui dễ buồn cùng với gió với mây nhưng một khi đã chạm đến hạnh phúc hay khổ đau, đều phải là đỉnh hoặc là đáy, phải là cùng cực lắm. Tôi cũng cho rằng, văn chương nghệ thuật phải là những điểm cực, nó không chấp nhận những cảm xúc lơ lớ, giưa giữa, lưng lưng, chừng chừng. Bạn cứ thử đi, khi hơi vui hoặc hơi buồn, hơi cô đơn, bạn sẽ không viết nổi một câu thơ hay một dòng văn, hoặc nếu có, nó cũng là những câu chưa tới. Tôi còn nhớ khi tôi đọc thơ của Hàn Mặc Tử, tôi cảm thấy rất nhức đầu và mệt mỏi, vì cảm xúc của Người quá cùng cực, tôi không đủ khả năng để lĩnh hội. Tôi hồi đấy mới 16,17 tuổi đầu, chưa bao giờ trải qua những bi ai đau thương mà Người đã trải qua, tôi đc ba mẹ nuôi nấng bảo bọc, chỉ có mỗi việc học, nên khi tôi cố đặt tôi vào nhân vật trữ tình trong bài thơ, tôi cảm thấy những cảm xúc đó quá tải với tôi. Nỗi đau của người về thân phận và cuộc đời, ôi quá lớn lao, so với sức hiểu và chịu đựng của một con bé 17 tuổi như tôi. Khi cầm một cây bút và viết về một bài cảm thụ văn học, chẳng khác gì ta vui chung cái vui của nhà thơ, ta đau chung cái đau của nhà văn cả, đôi khi vừa viết mà nước mắt vừa rơi, nhưng chẳng ai hiểu đc ta đang nghĩ gì. Những người không học văn chắc sẽ không hiểu dc thật sự những gì tôi đang cố chia sẻ, nhưng thật sự là như vậy, văn chương đẹp nhưng buồn, dù trong nỗi buồn đó sẽ lấp lánh niềm vui, niềm tin yêu cuộc sống, nhưng buồn thì cứ là buồn, buồn mãi thôi.
Tôi quả thực không bao giờ hối tiếc vì đã chọn văn chương, dù bây giờ tôi không còn đi cùng nó nữa. Không phải vì những bảng điểm nó đem lại, hay những giải thưởng, ôi điểm số, thành tích cũng chỉ là những con số, tờ giấy thôi, phải không bạn? Cái tôi trân quí ở đây là nó dạy tôi phải sống nhiệt thành, đã yêu thì yêu cho tới, đã vui thì phải như đang sống ở "thiên đường trần gian" (Xuân Diệu) hay đã buồn thì phải kiểu cắt ruột mà đau mà đớn, và đã sống cũng phải sống hết mình, sống hết lòng, sống đến từng hơi thở. Văn chương dạy tôi biết yêu vẻ đẹp, vẻ đẹp hiện hữu khắp mọi nơi, chữ ĐẸP theo đúng nghĩa đc viết in hoa của nó. Văn chương tuyệt vời đến nỗi có một nhà văn đã cực đoan mà nói rằng: Tất cả mọi thứ không phải văn chương đều làm tôi chán ghét. Ngày xưa tôi thích câu đấy lắm, tôi ghi trong sổ tay. Lâu lắm rồi tôi không đọc lại nên không nhớ đc ai từng nói câu đấy nữa, chỉ nhớ đó là một nhà văn nổi tiếng và có sức ảnh hưởng và tôi cũng rất yêu quí Người.
Giờ tôi đang học marketing và trong tương lai, tôi sẽ làm marketing. Chắc bạn sẽ chưa bao giờ thấy người làm marketing nào như tôi cả. Tôi không biết nói dối, tôi thích những sự thật, văn chương là cái thật, nghệ thuật đích thực là phản ánh sự thật chứ không phải là "ánh trăng lừa dối" (Nam Cao). Và tôi nói nhỏ bạn nhé, người học văn và làm văn nào cũng có 1 cái tôi rất lớn, tại sao ư, hãy thử đi, nếu Xuân Diệu không rất Xuân Diệu mà có một chút Nam Cao, Hàn Mặc Tử vào đó...thì sẽ thế nào? Bạn có biết vì sao có những nhà văn lớn, nhà thơ lớn không? Vì họ không giống ai cả, họ có cái màu riêng, mà cái màu đó không dễ gì đem trộn lẫn với những màu khác đc. Tôi không nói rằng sự học hỏi là điều không tốt, nhưng nghệ thuật là thứ đòi hỏi sự độc đáo tuyệt đối. Và nhà văn, nhà thơ, họ rất nhạy cảm. Tôi không phải nhà văn, nhà thơ mà sao tôi cũng nhạy cảm ghê. Tôi thật lắm chuyện quá đi. Haha. Tôi không biết với cá tính đậm tính chất của văn chương như vậy, tôi có thành công với marketing không, đôi lúc tôi cũng hoang mang lắm, tôi sợ nó không hợp với mình, nhưng tôi sẽ không dừng lại một khi chưa đến đích. Tôi sẽ cố gắng học marketing chăm chỉ và đến nơi đến chốn để ít ra không hợp nhau cũng phải hiểu nhau, một khi hiểu ta sẽ biết cách để hòa hợp. Nhiều người hay hiểu nhầm học văn là năng khiếu, không đâu, tôi còn tin vào sự đào tào bài bản nữa. Vì tôi là đứa học hành nên tôi tin vào học thuật, tôi tin vào sự đào tạo, nếu có năng khiếu mà không đc đào tạo và rèn luyện thì năng khiếu đó sẽ mãi mãi là năng khiếu mà không bao giờ có thể chuyển hóa đc thành năng lực.
Ôi hôm nay viết nhiều quá! Do dạo này tôi không ngủ đc nên bắt đầu cảm thấy có nhiều thời gian hơn. Assignments, exam, công việc, intern...trời ơi, sao ngta k than mà mình than hoài vậy nhỉ??? Tôi ước gì tôi đc giỏi giang, lanh lẹ như ng khác, tôi sẽ như siux nhân xử lí gọn ghẽ mọi việc mà không có mò lên trang cá nhân than thở khóc lóc huhuhuhu với mọi người nữa!!! Chính vì ước mơ chỉ là mơ ước nên tôi vẫn cứ còn tiếp tục sự nghiệp buôn than bán thóc của mình. Các bạn nhớ ủng hộ....chứ đừng ném đá...À mà dạo này nhiều người nói tôi lạnh lùng quá, tôi muốn pót blog lên fb cho họ nhìn thấy, xong họ đọc, họ sẽ hiểu tôi không phải là người lạnh lùng!!! Thân thiện là đằng khác chứ nhỉ...đôi khi hơi nhí nhảnh...(tưởng tượng những bà già 70 khi họ nhí nhảnh...ôi thật đáng sợ k dám tưởng tượng tiếp..). Tôi sẽ cố cười nhiều hơn để trông sweet hơn k lạnh nữa hihihii...còn cuộc sống, vẫn đang chảy trôi, và tôi vẫn như thế, sáng nhảy chân sáo ra đường, chiều...lết về...haha đùa thôi. Ôi yêu lắm cuộc sống ơi, buồn buồn vui vui loạn hết cả lên, cảm xúc thì như khi trên trời như dưới địa ngục, chịu k nổi...nhưng kệ, vẫn yêu, cứ muốn sống hoài sống mãi, này những tuổi 20,21,22...let's set the world on fire, we can burn brighter than the sun!!! cuz we are young!! phải k các bạn!!!
![]() | |||
Smile to life and it will smile to you back!! |
-Zany N.T.T.N-