I keep writing this with a hope that one day I will meet you and show you how was life I have lived before you come.
Zany

29 thg 4, 2013
End of April or end of my dream
Chỉ một chuyện mà khiến tôi không lúc nào ngừng suy nghĩ về nó cả mấy tháng nay. Đi bộ một mình trên những con đường nhộn nhịp người qua lại, rảo bước trên dãy phố im ắng chỉ có những ngọn đèn vàng và tôi, đứng trên tàu điện, ngồi trên bus, ngồi ở bàn học cạnh cửa sổ buổi tối, vắt tay trên trán mỗi đêm trên giường, khi đọc sách, lúc đứng đợi ở máy cafe, khi nghe nhạc, mỗi lúc nấu ăn...tôi đều nghĩ. Tôi đã cảm thấy rất mệt mỏi mỗi khi bắt gặp mình như vậy. Tôi biết cuộc đời tôi thường xảy ra rất nhiều chuyện, bản tính lại hay suy nghĩ nên rất ít khi bình yên, nhưng tôi tự nhủ lòng, tôi có thể đánh đổi sự bình yên để có thể có những điều khác. Một cuộc sống nếu chỉ toàn bình yên chắc cũng chỉ như một cái giêng' khô, cạn kiệt, héo mòn. Nghĩ như thế, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc. Mỗi lúc gặp chuyện khó khăn, tôi luôn cho rằng đó là điều nên xảy ra, tôi ít khi than vãn, kêu ca mà thường cố gắng vượt qua nó. Tôi hay viết lại trong sổ tay những chuyện đã xảy ra, để dặn tôi luôn nhớ, chẳng có bản nhạc nào đọng lại lòng người mà chỉ toàn những nốt cao.
Lần này tôi cũng sẽ là người hát những nốt trầm. Quyết định stay or let go quả thực là một quyết định không dễ dàng, và tôi cũng chẳng hi vọng ai đó có thể hiểu mình. Họ có thể trách móc, ừ hãy cứ trách móc, bản tính của con người là thích trách móc, tôi từ lâu đã quá chán đọc các post Facebook trách móc của các bạn trẻ mà cứ mỗi lần đọc tôi lại chỉ muốn unfriend ngay (trong khi chẳng liên quan gì đến tôi). Nhưng mà đọc mấy thứ đó làm tôi thấy bực mình, lúc nào cũng trách, trách, trách, chẳng bao giờ ngồi đấy mà nghĩ lại bản thân mình có làm đc những điều đi trách ng khác không, và làm tôi ghét lây luôn cái icon ":)", trách đã đời xong ra vẻ ":)". Hoặc là cái chuyện đó đáng ghét thật hoặc tâm trạng tôi đang quá mệt mỏi, dạo gần đây tôi có thể nổi điên với bất cứ ai, bất cứ cái gì. Có những việc thường ngày tôi vốn chẳng thích, khi bực mình lại gặp phải thì tôi rất dễ bị xúc động (tức là dễ nổi điên hơn bình thường x1000 lần hahaha). Chẳng hạn bình thường lướt lướt fb mà thấy mấy cái post ngứa mắt thì vứt điện thoại qua 1 bên đi đọc sách, làm thứ khác...giờ thì còn muốn ngứa tay vào comment nói đểu lại, hoặc lười quá thì unfriend luôn. Tối qua thì chat vs Dz, Dz lại kể chuyện về 1 đứa con gái tôi vốn ghét, tôi mới nghe đc câu đầu xong bảo, ôi next đi; trong khi Dz nhắc lại cho tôi nhớ mới hôm trc tôi bảo thứ 7,cn rảnh sẽ gossip về nó vì cơ bản đang có chuyện liên quan. Tôi đã bực mình thì thường phải nói về mấy chuyện vui vui, kiểu nghe xong thấy cuộc đời dễ thương thế hoặc là mấy người hay hay, nghe xong thấy inspired ấy chứ k phải lúc gossip về mấy đứa không ra gì, càng làm tôi thấy đời tệ hơn. Với khi tôi bực không giống khi tôi buồn, tôi rất là straightforward. Chẳng hạn bình thường ngta cứ vào hỏi chuyện du học dù bận mấy tôi cũng cố trả lời, kể cả mấy câu hỏi nonsense hết sức như các trường bên Sin có tốt không (hỏi giời trong khi k biết trường nào), hay có cần học tiếng anh để qua sin ko (ko đâu, chỉ cần học tiếng lào thôi bạn ạ)...etc, tôi cũng cố giữ bình tĩnh để trông "nice" nhất có thể trong khi tôi cảm thấy rất là mất thời gian và abc xyz. Nhưng mà lúc bực thì tôi nói thẳng, tỉ giá có thể ra hỏi ngân hàng, Ielts mấy chấm có thể google, đừng mất thời gian hỏi những câu ngớ ngẩn...Nghĩ lại thấy mình hơi mean, ôi, tôi đang không bình thường...
Oh, just realize April is going to an end...and just realize I need to leave.
14 thg 4, 2013
This moment will just be another story someday...
Hôm trước tôi ngồi nói chuyện với một người, người hỏi về quá khứ của tôi, tức là trc khi qua Singapore thì tôi làm gì. Thế là tôi đc dịp ngồi hồi tưởng về những ngày cũ, ngoái nhìn về sau lưng mình cũng làm tôi biết rằng hiện tại tôi đang ở đâu rồi, tôi đã đi 1 đoạn đường như thế nào để đến đc vị trí mà tôi đang đứng lúc này. Tôi cảm thấy nhớ ngày xưa lắm, có những đêm ngồi nhớ mà không ngủ đc, vì mọi chuyện ở đây không phải lúc nào cũng hoàn hảo cả, đôi lúc sự thiếu vắng cảm xúc tột đỉnh làm tôi thấy buồn chán, và cô đơn. Mỗi thời điểm, mỗi nơi chốn là một màu sắc khác biệt, tôi không nên đem so sánh và biết không thể so sánh. Tôi luôn bằng lòng với mọi thứ mà cuộc sống đem lại cho tôi, cảm thấy hết sức quí giá và trân quí, những gì đã có, những gì đang có, và những gì sẽ có, đều rất tuyệt vời, tôi tin.
Singapore là 1 vùng đất mà cả thế giới muốn đổ về. Tôi nói không ngoa đâu, mặc dù ai cũng bảo, đất nước công nghiệp, lạnh lùng, con người như cỗ máy, giờ làm việc thì dài, áp lực công việc thì lớn, 7h sáng ra khỏi nhà, 7h tối rời công ty, ăn tối ở foodcourt rồi về nhà chỉ ngủ, chưa kể ng Sing khá lạnh lùng, competitive, và tính toán; thì ngta vẫn cứ mơ về giấc mơ đổi đời ở Singapore, để đc sống trong 1 đất nước hiện đại, phát triển, văn minh và an toàn, kể cả Châu âu, mĩ, úc giờ đổ về sing kiếm việc cũng rất nhiều, thế nên giờ chính phủ Sing thắt chặt chuyện nhập cư và lao động nc ngoài rồi. Tôi ở Sing và cũng biết những điểm tốt cũng như chưa tốt, đôi khi tôi thấy tôi hạnh phúc ở đây, nhưng sự cô đơn phải thừa nhận là đến khá thường xuyên, nhịp sống bận rộn làm con ngta cũng sống rất vội, rất khác. Đôi khi tôi cũng cảm nhận tôi k hòa nhập kịp, chạy theo không kịp nên hay cảm giác bị hụt hẫng, không quen đc nên hay buồn. Tôi để ý khi đèn xanh bật qua đèn đỏ, đèn đỏ chỉ 15s, thì những ng đi bộ xuất phát cùng tôi đã chạm đích từ giây thứ 5,6 còn tôi thì cứ đúng giây thứ 15 mới qua đc đến lề bên kia. (Đèn đã canh đc thời gian chậm nhất để có thể cho 1 ng đi chậm nhất chạm đc đích...(hiểu đc độ rùa của tôi rồi đấy). Dần dần tôi cũng học đc cách đi nhanh hơn, nhưng cái tính thích nhởn nhơ nhìn ngắm cái này cái kia mà đầu thì nghĩ lung nghĩ tung vẫn khó bỏ, qua đường mà tôi cũng thích nhởn nhơ lắm. Có 1 chuyện liên quan đến cái tính này của tôi là 1 thầy giáo đang dạy kì đó của tôi một lần đi xe trên đường thì vô tình dừng xe ngay vạch đầu tiên ở đèn đỏ, chợt nhìn thấy tôi đi qua đường, và hôm sau lên lớp bảo tôi, Hqua thầy thấy tôi ở đường Eu Tong Sen road, và có chút ấn tượng về tôi lúc đó (lúc đó tôi vừa đi vừa nghe nhạc, mỉm cười 1 mình)...hix...nghe kể mà k dám nhận đó là mình luôn....Tôi còn nhớ lúc đó tôi không dám trả lời gì vì...ngại, lớp đông người giả vờ ko nghe thấy...Tự nhủ lần sau đừng tưởng ở ngoài đường đông đúc không có ai biết mình mà mơ mộng linh tinh...
Mà tôi đang nói gì trc khi kể lể chuyện đèn đỏ đèn xanh thế nhỉ?? À tôi đang nhớ về những ngày cũ. Hnay bạn bè của tôi đi thi 1 cuộc thi âm nhạc, tôi ở đây mà cảm giác hào hứng giùm bạn mình. Tôi chẳng bao giờ quên đc những ngày xưa đấy, khi mà tôi còn là sinh viên năm 1, đầy nhiệt huyết và đam mê của tuổi trẻ, bên những người bạn hết sức tuyệt vời. Tôi nhớ những tháng ngày đó biết bao, khi đc rất buồn và rất vui...khi chúng tôi miệt mài tập luyện từ sáng đến tối cho 1 cuộc thi nhảy cho trường, khi chúng tôi đi Huế tham gia rung chuông vàng, khi mọi hoạt động đều sôi nổi tham gia, đc đứng trong hàng ngũ bạn bè làm những trò nghịch ngợm, mặc kệ thiên hạ nhìn mình vs ánh mắt gì cũng thật vui, đc ở bên bạn bè mình quả thật chẳng còn gì bằng...Những quán cafe ngày nắng, những câu cười đùa, những tiếng cười vút trời, những tiếng đàn guitar, tiếng hát, ánh mắt, nụ cười...vô lo vô âu, không toan tính, có thể ôm nhau cười đau cả bụng chẳng vì cái gì. Tối nay 1 đứa bạn lớp tôi cũng đăng lên fb bức ảnh chúng tôi đứng bên nhau ở trường bắn quân sự nơi chúng tôi trải qua 1 tháng sống và sinh hoạt cùng nhau cũng làm tôi thấy nhớ nhiều chuyện. Trường đại học thì có tập thể liên chi khoa tiếng anh, hầu như tháng nào cũng có sự kiện, không bao giờ có chữ "rảnh" ở trong lịch cả; là 1 trong hơn 10 thành viên của liên chi làm tôi có cơ hội đc sống 1 thời sinh viên dù ngắn nhưng đúng nghĩa, đc cọ xát, đc đi đây đi đó, đc tổ chức event, đc tham gia event...bận rộn, nhưng cũng rất nhiều cái để nhớ. Lớp học của tôi thì khỏi nói, dễ thương không thể tả. Lớp toàn là con gái nhưng mà rất vui, tôi thấy thế. Các bạn cũng sống rất tình cảm, tôi nhớ sinh nhật của tôi đc cả lớp tổ chức bí mật, đầy bất ngờ và ý nghĩa, còn làm thơ cho tôi nữa vì biết tôi thích thơ văn. Lớp học đó còn có Dz, mỗi ngày đi học tôi vs Dz lại bày đủ trò để giải trí cho quên cái sự học, rồi lúc kiểm tra thì đứa canh đứa giở, đứa liếc trái đứa liếc phải để hỗ trợ cho nhau :)))). Chỉ tiếc tôi chỉ học đc cùng các bạn đc có hơn 1 năm, đôi khi tôi nghĩ nếu tôi học vs các bạn đc hết 4 năm sẽ rất vui vẻ, sẽ trở thành 4 năm không quên đc của cuộc đời tôi.
Ngoài 2 tập thể lớn đấy ra, 1 bên Lớp, 1 bên Đoàn, tôi còn có 1 tập thể gọi là Gia đình cheerleader nữa. Đó là đội nhảy cheer trong trường tôi, vì nhiều lí do và cái duyên để đc gặp nhau, tập luyện cùng nhau, thay mặt trường ĐHNN đi thi hết cái này cái kia, bao nhiêu cảm xúc, hồi hộp lo lắng khi thi vs Kte, Bách Khoa, rồi nắm chặt tay nhau khi nhận kết quá và vỡ òa cảm xúc khi đc xướng tên, ôm nhau vừa khóc vừa cười...Những ngày tháng đc tập luyện cùng mọi người để lại cho tôi nhiều nỗi nhớ sau này, khi mọi ng thân thiết vs nhau như gia đình, nhưng cũng có những khúc mắc, hiểu lầm trong tập luyện, sau buổi tập ngồi lại 1 vòng tròn và mỗi người tự nói hết những suy nghĩ trong lòng mình ra, rồi lại cùng đập tay đoàn kết...những buổi đêm đi tập về cùng nhau đi ăn hủ tiếu, chè, kem, cười nói phớ lớ, chém gió thành bão...Đôi khi tôi ngồi và nhớ về những cảm xúc lúc đó, tôi nhớ những đêm tôi phóng xe lên trường, mưa lạnh, tập luyện thì không tốt nên toàn bị té ngã, có lần tôi còn bị ngã khi từ trên vai 1 anh trong trường đập mặt xuống sàn, 2 đầu gối thì sưng, rồi lúc tập vs chuyên gia ng Thái chảy cả nước mắt vì đau vì tôi chưa bao giờ tập những thứ này nên bắt nhịp chậm hơn những bạn khác, và cũng thấy khó khăn hơn...nhưng đến lúc thi thì lại sôi sục ý chí kinh khủng, sợ mấy cũng tự nhủ phải cố vượt qua, mệt mấy cũng đi tập đều đặn, rồi những ngày gần thi chúng tôi ở lại trường để tập, mọi ng cùng ăn trưa, đánh bài giải trí, chia phe chia phái vui thật vui, nhờ đó mà trình độ bài bạc của tôi lên cao hẳn...Tôi nhớ nhiều lắm những con người ấy, những kỉ niệm ấy, quan trọng nhất là những cảm xúc mà tôi đã đc trải qua, thật tuyệt vời, mà giờ đây tôi muốn có lại những cảm xúc như thế cũng rất khó. Ngta nói hạnh phúc là thứ mà tiền ko thể mua đc, nhưng rất nhiều tiền thì có thể. Tôi không tin, có những cảm xúc hạnh phúc mà tiền có nhiều đến mấy cũng không thể nào mua nổi. Tôi còn nhớ anh Văn Anh có một câu hát kinh điển cùng với vẻ mặt rất là...phiêu của ca sĩ để an ủi tôi mỗi khi tập luyện quá sức: "Cười đi em, đừng khóc nhé..." trích trong bài hát đang nổi lúc đó của Khắc Việt làm tôi không thể không mỉm cười. Có những niềm hạnh phúc thật giản dị.
Thời sinh viên của tôi rất ngắn. Chỉ tầm hơn 1 năm sau đó thì tôi đi du học. Nhưng tôi nghĩ tôi đã sống đủ với cái thời gian ngắn ngủi ấy. Tôi đc làm những việc tôi thích, tôi đc thử thách bản thân mình vs những việc tôi chưa bao giờ nghĩ đến, tôi đc nếm những cái mùi sợ hãi như lúc đầu năm đứng lên nói chuyện vs hiệu trưởng, chẳng nhớ lúc đó ăn gan gì mà đứng trc hội trường mà nói hùng hồn, "chúng ta đang sống trong 1 xã hội k hề có 1 sự định hướng..." bla bla...nữa, rồi lúc tôi xung phong làm lớp trưởng, may mắn nhận đc sự ủng hộ nhưng mà có ai nhận ra 2 chân run lập cập, rồi sau đấy đời xô đẩy qua làm bí thư, chưa thấy ai trong 1 năm làm 3 chức như tôi, thêm chức lớp phó học tập mà thầy chủ nhiệm từ đâu đặt xuống đầu nữa mà chức này tôi từ chối ko đc, gì chứ chuyện học hành tôi cà lơ cà mơ lắm k bao giờ dám nhận mà từ chối mạnh mẽ cũng có đc đâu??? Thôi thế là nhận đại nhưng mà từ đó về sau k bao giờ tôi nhắc đến cái chức đó để mọi ng k ai nhớ nó có tồn tại :)). Thành ra tôi dc coi chỉ làm bí thư thôi, cái chức vụ mà trc giờ k bao giờ nghĩ mình hợp vs nó nó hợp vs mình. Vào đoàn thì lanh chanh sao cũng đc vào liên chi tiếng anh, nhiều việc lắm nhưng mà cũng nhờ có cái liên chi đó tôi đc thử sức vs rất nhiều việc, làm MC, tổ chức event, chịu trách nhiệm nội dung cho cái English Speaking Club...Đọc lại mấy entry năm trc của tôi là biết tôi than thở công việc thế nào, cảm giác bị quá tải luôn ấy, tôi stressed đến độ có 1 đợt đầu năm tôi vs lớp tôi có 1 hiểu lầm lớn cũng vì ba cái chuyện bên đoàn trường, liên chi...đau đầu, k thể dung hòa đc giữa 2 công việc 1 bên lớp 1 bên liên chi nên lớp tôi nghĩ tôi chỉ lo cho liên chi mà bỏ mặc lớp...sau này cũng giải tỏa đoàn kết lại nhưng mà nói chung là tính ôm đồm quá cũng không tốt, hồi đó tôi chạy đến mức có 1 anh trong trường nói với tôi, anh hiểu vì sao đến giờ em cũng chưa có bạn trai rồi, thời gian đâu mà yêu...Sáng chiều thì việc lớp việc đoàn, rồi các hoạt động xã hội khác nữa, tối thì tôi đi dạy thêm ở nhà. Tôi có 1 lớp luyện thi lớp cấp 3 gồm 15 đứa học sinh, rất đáng yêu mà tôi hay viết blog về tụi nó ngày xưa ý, mỗi lần về nhà với tụi nó, tôi lại cảm thấy những lo nghĩ, áp lực, mệt mỏi như tan biến vì đc nhìn thấy những gương mặt trẻ con, tụi nó nói những suy nghĩ ngây thơ, vô âu vô lo, nói nói cười cười ông ông tui tui bà bà chí chóe làm tôi cảm thấy tại sao tôi phải phức tạp cuộc sống của tôi lên như thế...tôi muốn đc đơn giản như tụi nó...
Tôi đang soi lại chính tôi của ngày xưa đấy bạn ạ, trong 1 đêm khuya trời nhiều gió ở Singapore. Tôi thấy nhớ và muốn đc quay về, dù chỉ 1 phút giây thôi, tôi muốn lại đc thấy hình ảnh chính tôi mím chặt môi đứng tập cheerleader mà trong lòng chỉ sợ bị té từ trên xuống, tôi muốn lại có những giờ phút tôi ngồi ôm những bạn bè thân thiết nghe tụi nó đánh guitar và hát những bản tình ca ở sân trường trong đêm xong bị bảo vệ bật đèn pin đuổi phải bỏ chạy tán loạn, tôi muốn thấy tôi trong màu áo xanh tình nguyện tham gia những hoạt động từ thiện, tiếp sức mùa thi như ngày xưa ấy, để có thể góp 1 chút gì đó công sức nhỏ nhoi của mình cho cuộc sống bình dị này, tôi muốn đc ngồi dạy học, giúp đc những đứa học sinh trong những môn học tụi nó hoang mang, lớp dạy ngữ pháp tiếng anh hay lớp dạy văn khi tôi đc giảng giải về những tác phẩm văn học mà nó làm tôi nghĩ thật may 3 năm cấp 3 học chuyên miệt mài của tôi k hề lãng phí. Lẽ ra tôi đã theo nghiệp văn chương, nhưng cuộc đời lại rẽ ngoặt qua hướng khác, tôi cũng đã có những khoảng thời gian tiếc nuối, k thoát khỏi sự bế tắc vì k theo đc niềm đam mê của mình. Vậy nên, khi đc dạy học trò về văn, tôi cảm giác mình đc sống chính là mình, đây mới là thứ mà tôi yêu. Và công việc dạy học cũng làm tôi tự chủ về tài chính, cảm thấy mình sống có ích vì không phải dựa vào ba mẹ. Cuộc đời sinh viên của tôi sẽ mãi trôi qua như thế, 4 năm sẽ thêm cho tôi nhiều nữa những kinh nghiệm, bài học, và cảm xúc nếu như không có quyết định đi du học đến bất ngờ, mà giờ nghĩ lại, tôi cho rằng, đó là 1 cái duyên định. Khi tôi đột ngột đi du học, lớp dạy thêm của tôi phải giải tán và tôi thương cho lũ học trò của tôi, vì chẳng khác gì tôi "đem con bỏ chợ" cả. Mà tôi cũng quá gắn bó vs tụi nó rồi, xa cách không tránh khỏi thương nhớ. Rồi tôi cũng lên lớp từ chức bí thư, và từ chức ủy viên trong liên chi, không còn nữa những công việc mà tôi hay làm, giờ sẽ có những người mới lấp vào vị trí của tôi. Tôi buồn bã, không biết khi tôi không còn đứng trc lớp để phổ biến công việc, không còn đc hào hứng phát động các hoạt động để cả lớp cùng tham gia, có còn ai còn nhớ đến tôi không. Đi học đc gần 1 năm, 1 ngày về nước, tôi bất ngờ đến trường cũ, vào lớp cũ, ngồi học cùng bạn bè làm tôi nghĩ tôi vẫn cứ đang là 1 thành viên của lớp vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Lớp tôi thì vẫn dễ thương như vậy, mọi người vẫn còn quan tâm đến tôi như vây, mọi thứ vẫn quen thuộc như vậy...
Chỉ 1 năm mà khó quên lắm. Tôi cảm thấy sau cùng, tôi tự hào thời gian 1 năm đc là sinh viên của tôi. Tổng kết năm 1 tôi cũng có tên trong danh sách sinh viên đc nhận học bổng của trường, chứng tỏ tôi học cũng chưa đến nỗi bết bát...mà cũng không giỏi đâu, chắc tên tôi là tên khóa sổ danh sách năm đấy...Hix..sự thật là năm 1 tôi quá hào hứng vs cuộc đời sinh viên so vs những năm cấp 3 chỉ có học và học nên tôi chỉ hoạt động chơi bời là chính, nên tôi toàn chuồn tiết vs học hành lôi thôi, chưa có đứa học trò mà nhắn tin xin lỗi vì đi học trễ cho thầy cô nhiều như tôi...thật xấu hổ. Tôi không thích một môn học nào ngoại trừ môn nào mà có thầy Huy Khánh dạy. Vì tôi rất thích thầy, tôi và cB là fan cuồng của thầy mà! Chỉ có môn thầy HK dạy là tôi đi học đầy đủ nhất, hăng hái tham gia phát biểu nhất, vui vẻ nhất có động lực nhất, ko thèm ngủ gật và nói chuyện vs Dz trong giờ học luôn...thầy dạy 2 môn thì 2 môn đấy tôi đều đc A. Cảm thấy hạnh phúc chao ôi lớn lao vì thầy nổi tiếng khó tính mà! cB vs tôi là 2 chị em sinh đôi vì không rủ mà cùng hâm mộ thầy, cB thì biết thầy khó tính nhưng đi thi vẫn chọn thầy để vào thi speaking để đc nói chuyện cùng thầy, tôi nghe mà ganh tị lắm, thi speaking tôi canh 2 lần đều ko trúng thầy, tự nhủ năm sau ta nhất định phục thù, vậy mà năm sau bỏ đi du học mất...Ôiiiii thầy HK dễ thương lắmmmm!!! Tình yêu ngày xưa vẫn chảy bỏng thế nhờ :))))))) Nhắc đến thầy tôi lại thật vui! Hihihihi...như dở hơi...
Thời sinh viên của tôi tràn ngập cảm xúc như thế đấy, chỉ có cái thiếu vắng mùi vị tình yêu vì không có bạn trai. :)))) Màu sinh viên của trường đại học singapore thật khác hẳn. Thật sự khác hẳn. Như kiểu cuộc đời cho tôi trải nghiệm 2 mùi vị đối lập ấy. Tức là tính chất của nó rất khác nhau, k liên quan đến vui hay buồn nhé vì cái nào cũng có cả vui cả buồn cả. Thời sinh viên ở VN thì tôi cảm thấy rất trẻ, đc cống hiến là vui chẳng nghĩ chi nhiều, bạn bè thì quậy tới bến, yêu thương nhau vô vàn, chẳng tính toán...còn bên này thì số tôi sao toàn ngược lại, quen và chơi lại toàn người lớn tuổi hơn mình. Tôi chẳng lựa chọn tuổi tác đâu, nhưng k hiểu sao...bạn bè tôi toàn 24 trở lên thôi. Những mối quan hệ đều là những người lớn, đã đi làm, họ có kinh nghiệm sống và cách nhìn cuộc sống rất khác bạn bè của tôi. Thành ra tôi cũng bị ảnh hưởng, màu sắc cảm xúc bên này vì thế cũng chuyển qua một gam khác. Tôi sống với nhiều suy nghĩ thực tế hơn, những dự định về tương lai, trách nhiệm với cuộc sống và với những người thân, làm sao để vun đắp 1 bản lĩnh tốt để tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này. Tôi lắng nghe họ tâm sự, những con người thành đạt trong cuộc sống, nhưng luôn tồn tại sự cô đơn trong ánh mắt. Họ dạy cho tôi nhiều thứ, rằng cuộc đời ngoài kia không phải như trong những trang sách, bộ phim mà tôi hay đọc đâu, nên bé con ơi, hãy tập làm quen với nỗi cô độc thế gian đi. Tôi nhìn những người tôi yêu quí, tôi ôm nhẹ lấy vai họ mỗi khi họ nói chuyện, tôi đồng cảm với họ, tôi càng thấy thương họ nhiều hơn. Và tôi biết rằng, ở Singapore, cuộc sống của tôi, một trang mới đc bắt đầu...
Tôi vẫn sẽ giữ thói quen viết lại cuộc sống thường nhật của mình. Vì tôi biết, rất lâu sau này, khi tôi đọc lại, tôi biết để trưởng thành thành một con người của hiện tại, tôi đã đi qua những gì trong quá khứ. Như những khi tôi đọc lại blog năm 2011, và 2012 của tôi vậy, khẽ mỉm cười, mình đã từng như thế, đã nghĩ như thế, đã cảm xúc như thế...Mọi thứ đều rất đáng trân trọng. Không có gì xảy ra trong đời mà lại không có lí do cả. Ngày mai, tôi chưa biết chuyện gì sẽ tới cả, mọi chuyện sẽ đến rất tự nhiên, mà mình nhiều khi không hoạch định trước đc. Như tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ quit học giữa chừng trường đại học ở VN vì tôi đã ôn thi cấp 3 khổ sở biết bao nhiêu để đậu ĐH, rồi đi qua Sing, học Marketing cả. Tôi chưa bao giờ chọn ngành này, nó chọn tôi. Đến giây cuối cùng, tôi mới đồng ý chuyển ngành tôi đã đăng kí để học Marketing sau bao thuyết phục. Rồi khi học Marketing tôi lại thấy yêu quí nó, trc giờ tôi cứ nghĩ Marketing là tìm cách bán hàng, cần mồm miệng dẻo dai và ngọt ngào trong khi tôi có mơ mới đc như thế, nhưng thực ra không phải. Marketing là 1 nghệ thuật và sức ảnh hưởng của nó thì cực kì lớn, slogan của trường tôi: Great world is led by great marketers. Hihi...lại luyên thuyên gì thế k biết, có phải giờ quảng cáo cho trường đâu mà :)))))) Ý là tôi bắt đầu yêu quí nó rồi, tôi mơ về 1 công việc có thể ứng dụng những gì tôi đc học trong trường, nhưng biết đâu nhỉ, cuộc sống lại rẽ tôi đi 1 hướng khác, để cho tôi trải nghiệm, thử thách nhiều hơn...Ngày xưa học chuyên Văn, đi thi thành phố, gắn cuộc đời mình vs văn chương lý tưởng, tôi cứ tưởng rằng, đây chính là con đường tôi sẽ đi rồi, ai ngờ, dòng đời xô đẩy tôi vào trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng, tôi đc trải nghiệm 1 năm vs tiếng anh, vs những bạn sinh viên nhiệt huyết khác, và tiếng anh cũng đem lại cho tôi 1 công việc làm thêm vs thu nhập khá, rồi đến khi tôi nghĩ như vậy là ổn rồi, tôi sẽ đi hết 4 năm với những công việc tôi đang làm và công việc đó cũng cho thấy những thành quả nhất định thì cuộc đời lại rẽ tôi theo 1 hướng hoàn toàn mới vs 1 chuyên ngành chưa bao giờ tôi nghĩ đến, Marketing. Cuộc đời này thú vị vì nó không ổn định, k thể nhìn cái này mà suy luận cái kia đc, hôm nay thế này mai đã thế khác, ngàn vàng cũng không mua đc điều biết trước mà...tôi không thấy lo sợ gì cả, mà tôi thấy thú vị, tôi chờ xem sẽ đc viết thêm gì mới nữa vào những chương tiếp theo của cuộc đời tôi...Bạn cũng đừng quá lo sợ tương lai nhé, Que sera sera mà! Chỉ cần luôn cố gắng hết mình và sống tử tế thì cuộc sống này chẳng nỡ phụ mình đâu.
Để lại 1 câu quote ưa thích của tôi mà tôi viết lên tay trong 1 giờ học marketing, "Stay hungry. Stay foolish"...This moment will just be another story someday, nên hãy cứ khao khát, hãy cứ dại khờ..
Tôi đang...SỐNG! Tặng bạn một bài hát ý nghĩa của một ca sĩ mà tôi hâm mộ khi còn nhỏ, mà cũng k nhỏ lắm, lớp 7 thì phải. Cùng nghe bài hát và suy ngẫm nhé, về tuổi trẻ của mỗi chúng ta.
Còn dưới đây là bài thơ tôi làm trc khi đội Cheer trường DHNN đi thi. Bạn k đọc cũng đc vì nó k hay đâu :)))),chỉ có là tất cả ý tứ
trong bài đều kể về những kỉ niệm có thật chúng tôi đã trải qua. Một nhà
văn từng nói rằng, người giàu có nhất trên thế gian là người có nhiều cảm xúc nhất, vì thế nên tôi nhận tôi là "tỉ phú tình yêu" đó :)))) quá kinh :)))) nhưng tiếc là k có ai hiểu nên thôi, để đó một mình mình tự sướng. Hihi...
Riêng tặng, đội Cheerleader CFL
Tôi là tỉ phú tình yêu
Tiền không có, nhưng muốn mua nhiều thứ
Mua gió về ru hồ sen mát lạnh
Xua nắng trưa nồng, bạn bè ngồi kể chuyện thương nhau...
Bán không này, cho tôi mua nỗi đau
Của va vấp, té, trượt, lăn, ngã nhào
Bạn đau đớn, lòng tôi một vệt xót
Đâm nhẹ vào trời như chiếc lá thu rơi
Bán đi nhé, tôi mua nỗi chơi vơi
Của ai đó khi nghe lời trách giận
Để bạn cười, cái dỗi như đi vắng
Xích mích rồi, lại ôm nhau cười to
Hãy bán cho tôi, một nửa nỗi lo
Của bè bạn trong những ngày sắp trại
Giờ thi đến, thời gian tập ngắn lại
Nụ cười buồn, ánh mắt đầy lo âu
Bán tôi không, những buổi chiều mưa ngâu
Để tháng 3 chỉ trong veo màu nắng
Bàn tay bạn ấm, không suýt xoa than lạnh
Đường về nhà dù dài, cũng không sợ mưa vương
Bán tôi đi, tất cả những tình thương
Bạn bè tôi ngồi vòng tròn xếp nối
Vì yêu thương, chẳng phải lời giả dối
Nhìn mắt nhau, ta nghe nhịp bồi hồi
Tôi muốn mua cả tỉ thứ trên đời
Mua cả chiến thắng, nếu ông trời có bán
Nhưng tiếc thay, ông trời bỗng đi vắng
Tiu nghỉu buồn, gã tỉ phú làm thơ...
-1:30 Am-
11 thg 4, 2013
Ồ tháng tư?
Tôi là một đứa nhạy cảm về thời gian. Tôi cảm nhận rất rõ mỗi tháng có màu sắc gì, mùi vị gì, ngọt nắng hay ngát mưa, và những cảm xúc của tôi nữa. Nhưng chưa bao giờ tháng tư đối với tôi lại như thế này, có lẽ là lần đầu. Ngày 1 tháng 4 là deadline của Direct and Digital Marketing, môn ai cũng hoang mang. Chúng tôi phải làm 1 marketing campaign cho 1 hãng rượu nổi tiếng số 1 của UK. Ngày 11 tháng 4 là deadline của Business and Services Marketing, cũng hoang mang style luôn. Chúng tôi phải làm về dịch vụ nha khoa của Dr. Herridge bên UK nốt. Từ nhỏ đến giờ tôi vốn không thích rượu bia và rất sợ đến nha sĩ. Ghét cái gì trời trao của nấy mà. Xác định! 22 tháng 4 exam1, 24 tháng 4 exam 2. 29/4 môn tiếp theo lên lịch! Vậy là đủ chuẩn từ ngày đầu tiên đến gần như ngày cuối cùng của tháng 4, tôi chỉ xoay trong công việc.
Những ngày này, tôi cảm thấy mình rất dễ bị đau đầu, mắt tôi thì đỏ nhưng không nhắm lại nổi. Tôi còn thấy mắt mờ đi nữa, có lẽ tôi đã lên độ, đeo kính vẫn cứ cảm giác ko rõ ràng, còn không đeo kính thì đi tông vào ng khác đến mấy lần. Tôi cảm thấy stressed và hay buồn ngủ nhưng khi đi ngủ thì tôi lại không ngủ đc. Rất khổ. Tôi không ra đường một thời gian dài và chỉ quanh quẩn ở nhà, nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, học bài, làm việc...Đôi khi tôi cảm thấy quạnh quẽ, nhưng cảm giác đó cũng qua đi rất nhanh, vì công việc cuốn đến. Có những tin nhắn dễ thương gửi đến, họ hỏi tôi sao lâu rồi không thấy viết blog nữa. Tôi nhận đc vài ba cái mail, ng thân có, bạn bè có, mà ng lạ cũng có. Mặc dù tôi chưa reply ai nhưng tôi thực sự rất cảm động khi đọc những câu chữ đấy, tôi luôn tin rằng những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Tôi chỉ chưa reply là vì tôi muốn khi tôi viết mail lại cho các bạn, hay trả lời 1 cái comment, tôi phải có thời gian để suy nghĩ và đặt hoàn toàn tâm trí cũng như tình cảm vào đó. Tôi là một đứa sợ những thứ hời hợt, và tôi sợ những con người hời hợt. Những chuyện nhỏ nhặt nhưng cũng thường mang nhiều ý nghĩa với tôi. Và tôi rất dễ cảm động trước tấm chân tình trong đời, nhưng những lúc tôi cảm động tôi thường không tìm đc từ ngữ để diễn tả lòng mình nên mọi thứ đối với tôi thường takes time...
Cuộc sống vẫn đang trôi đi có phải không bạn? Vậy mà tôi chỉ ước gì tháng tư của tôi quay trở lại. Tháng tư của tôi là những đóa loa kèn trắng thơm ngát, một chút mưa và màu cỏ xanh biêng biếc, nắng trôi đi trong giai điệu của bài hát 'Nếu xa nhau'. Tháng tư năm nào tôi cũng nghe bài hát đó, cũng nhớ về hoa loa kèn trắng muốt tinh khôi và thưởng thức thế giới này trong những thước phim trôi chậm. Vậy mà bây giờ tôi không còn nghe bài đấy nữa, vì chắc tôi sẽ buồn. Vì nhớ một Người. Người vẫn đi qua tôi với ánh mắt da diết ấy, nụ cười ấy, trìu mến, đầy hi vọng... Người có đang ở trước mặt thì tôi vẫn nhớ không nguôi, có lẽ vì tình cảm nào của tôi cũng như thế, lúc biết yêu cũng là lúc biết sắp xa. Người hay hỏi tôi tại sao tôi lại im lặng như thế, tôi nhìn Người mà không biết trả lời thế nào, phải làm sao đây khi tình cảm quá đầy thì tôi lại càng loay hoay trong cái biển tình cảm của chính tôi. Nguời có thói quen lái xe vòng quanh thành phố khi buồn, tôi cũng có thói quen ngồi trên bus đi loanh quanh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những chiếc xe chạy vùn vụt, những chiếc tàu xé màn đêm, nghĩ về những nỗi niềm của mình. Thành phố này quá cô độc, hay vì 2 chúng tôi là những kẻ dễ cảm thấy cô độc? Tôi quen Người vào tháng tư, nhưng tôi đã có thói quen nghe "Nếu xa nhau" vào những tháng tư năm trc rất lâu rồi. Cho đến một ngày tôi gặp Người vào tháng tư năm ấy, khi tôi đang nằm gối đầu trên bàn với 2 tai nút chặt bởi chiếc earsphone, và chế độ repeat bài hát ấy, mắt nhắm, thực ra là vì tôi có thói quen nhắm mắt khi nghe nhạc. Người đã đến và gỡ một bên tai nghe nhạc, đưa lên tai mình và nghiêng đầu lắng nghe. Khi tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn, Người nhìn tôi, mỉm cười. Tôi nhớ mãi khoảnh khắc đấy. Tôi nhớ Người chỉ nói, "its a sad song", tôi ngạc nhiên "you can understand?", "No, I can feel". Những lời ngắn ngủi. Chúng tôi không nói gì nhiều, nhưng lời của ánh mắt đã quá nhiều cho buổi hội thoại đấy. Vậy mà tôi vẫn chẳng quên. Tôi là một đứa luôn tin vào sự nhạy cảm của chính mình. Những người mới lần đầu gặp, nếu tôi cảm nhận đc 1 sự đồng điệu, hoặc một mối giao cảm lạ kì nào đó, thì thường Người đó sẽ có một sự liên hệ nào đấy với cuộc sống của tôi, bằng một cách nào đấy. Thật kì lạ. Rất nhiều mối nhân duyên kì lạ trong cuộc sống của tôi đến như thế. Và bài hát đầu tiên chúng tôi cùng nghe lại là "Nếu xa nhau", như một sự định trước,...xa nhau...!
Nghe lại nhé...những giai điệu tôi yêu...! Thực ra bản mà tôi cùng Người lắng nghe vào tháng 4 năm ấy không phải bản này mà là bản của Hoàng Bách, nghe buồn hơn rất nhiều, nhưng năm nay, tôi muôn nghe bản của ca sĩ nữ hát, như muốn nói hộ lòng tôi:..Nhớ anh nhiều những tháng mênh mông...!
Tôi nghĩ về những mối quan hệ của tôi. Tôi cảm thấy hết sức đặc biệt, vì cuộc đời này quá đỗi kì diệu! Tôi không cần những hành động đao to búa lớn hay những lời nói hoa mĩ để cảm nhận, tôi thích cảm nhận bằng ánh mắt, nụ cười, những lời chưa đc nói ra và sự thầm lặng chân thành. Sự nhạy cảm của tôi luôn xác định cho tôi biết ai là người như thế nào. Chẳng cần họ chứng tỏ. Đôi khi điều đó khiến tôi buồn nhiều, vì tôi cảm nhận đc những điều tôi không nên biết, nhưng ông trời chẳng lấy mất của ai tất cả bao giờ, bù lại cho tôi là những con người tuyệt vời mà tôi luôn cảm thấy sự sống này của tôi là không hề vô nghĩa. Tôi chưa bao giờ là một người cởi mở, dễ gần; nhưng tôi cũng không phải là người lạnh lùng, xa cách, có chăng là vẻ ngoài của tôi tạo cảm giác đó. Tôi cũng như bao người khác, cố gắng sống thật can đảm cuộc đời của mình. Tôi coi trọng giá trị tình cảm. Tôi không phải là người mạnh mẽ vì tôi hay khóc. Và yêu đời, rất yêu đời.
Những khi buồn tôi hay viết. Viết lách thấm vào máu tôi từ nhỏ, tôi đã bắt đầu viết từ khi tôi biết chữ. Bây giờ cuộc sống bận rộn nên tôi hay viết vào sổ tay, cuốn sổ tôi luôn đem theo bên mình. Viết làm tôi cảm thấy vui vẻ và cân bằng, dù đôi khi chỉ là những dòng đơn giản, vui buồn cảm động, nhớ nhung, thương mến...Ôi cuộc sống thật đẹp vì nó muôn màu cảm xúc! Những cảm xúc là những thứ nhắc nhở ta rằng cuộc sống đâu chỉ là công việc, vật chất, xa hoa... Tôi hay mơ mộng nhiều, nhưng có sao đâu nhỉ! Vì tôi cảm thấy vui với điều đó. Những thứ hay làm ngta thấy hạnh phúc thì tôi chỉ xem good to have thôi, còn những thứ ngta cho có cũng đc mà k có cũng k sao thì lại thường rất cần thiết với tôi, không thể không có đc! Hnay tôi nói chuyện với bạn, tôi không thân vs bạn và cũng không có ý định thân. Nhiều người nghe có thể không thích nhưng mà thật sự là, I choose friends. Tôi là người như vậy thì tôi nói thẳng thôi. Tôi không chơi đc vs những đứa thứ nhất lợi dụng thứ hai thảo mai thứ ba giả tạo. Phân chia thế chứ thực ra những người hay thảo mai thường giả tạo và thích lợi dụng. Thành ra chỉ là một. Và vì một lí do là tôi kĩ tính, nên tôi thường khắt khe những chuyện ngta xuề xòa. Chẳng hạn tôi ghét những người không biết nói cảm ơn, xin lỗi, đặc biệt dị ứng vs các kiểu nói trống không rút chủ ngữ, và những người ích kỉ. Sống lúc nào cũng nơm nớp bị thiệt. Nhìn cứ khổ khổ. Sống trên đời đc có 60 năm cứ ngồi đấy mà tính.
Có một bạn vào hỏi tôi, tháng tư đã về lâu rồi, mà vẫn chưa thấy Nga viết blog...ôi, giá mà trc khi viết blog, tôi chuẩn bị ý tưởng và viết thật chuẩn xác những gì mình lên kế hoạch thì cũng đáng phần nào cho bạn đợi chờ. Nào ngờ, tôi chỉ là một đứa đang viết cái này xỏ qua cái khác, nghĩ gì viết nấy, nhớ chuyện gì thì lại nói qua chuyện đấy, những cảm xúc của tôi cứ xoay quanh cuộc sống bé nhỏ của tôi. Tôi thích chia sẻ những cảm xúc nhưng lại không phải là người thích kể về vấn đề của mình, có lẽ chính sự trái ngược đó trong tính cách cũng một phần tạo nên sự lạc quẻ và khó hiểu trong những entry của tôi. Nhưng tôi thật vui vì ai đó nói rằng, ngta đồng cảm với tôi, và thích đọc những gì tôi viết, dù đời thường, chẳng bao giờ chau chuốt, đẽo gọt gì nhiều. Thậm chí đôi khi cách nói chuyện của tôi rất khó hiểu, thường phải thân lắm, quen với cách nói chuyện ngoài đời của tôi rồi, thì mới hiểu tường tận đc rốt cuộc tôi đang viết về cái gì :)) Không sao, tôi tự an ủi mình nhé, cô giáo dạy Văn cấp 3 của tôi từng nói rằng, một bài thơ hay là một bài đọc vào k hiểu gì hết. :)) Haha...tôi dẫn chứng tầm bậy đấy, bạn đừng tin. Thực ra cô tôi có nói như thế, nhưng nó k áp dụng trong tr hợp này, vì câu đó chỉ đúng vs thơ thôi, còn văn viết nếu ng đọc đọc mà k hiểu đc đang nói về cái gì thì bài đấy quá kém.. (ba chấm)
Thôi không sao (ba chữ tôi chuyên dùng để tự an ủi bản thân =;), cảm xúc không phải là thứ dễ để hiểu. Chính vì vậy nên con người mới hay thấy cô đơn. Anh trai tôi từng bảo, phải qua Singapore sống, rồi mới biết cô đơn thực sự là gì. Haha. Nhiều người không thích Sing, tôi biết, nhưng tôi vẫn yêu nó lạ kì. Mỗi ngày trôi qua, một chút, một chút nhiều hơn. Giống như cuộc đời vậy, càng sống càng thấy yêu hơn. Sổ tay của tôi mới mua mà tôi viết nhiều quá lại sắp hết một nửa rồi. Thật buồn...có cái sổ tay nào viết hoài ko hết ko nhỉ...? Trang đầu tiên của tháng tư là: ôi mình bị chảy máu cam. Haha. Thật buồn cười ngay ngày đầu tiên, tháng 4 đã có cách chào rất đặc biệt rồi, khi đấy tôi mới chú ý, ồ đã qua ngày mới, tháng mới. Những ngày liên tiếp xoay cuồng trong deadlines, sức khỏe không tốt nhưng tôi vẫn cố gắng giữ mình vui vẻ bằng những chuyện đáng yêu thường ngày của cuộc sống...tôi nấu ăn nhiều hơn nhưng chẳng có tâm trạng để chụp ảnh rồi post lên trang fb của tôi nữa...lần này nộp assignment xong tôi đặt rất nhiều hi vọng. Những tháng ngày bận rộn...Cố lên nhé! Những ước mơ của tôi ơi....
Một địa điểm yêu thích mỗi khi đi học về...Đọc sách, viết lách, ăn sushi..ôi chao là nhớ...!
Tôi nhìn đồng hồ và nhận ra đã 4h hơn, định đóng blog bảo thôi đi ngủ nào, một bữa tự thưởng ngủ sớm sau những chuỗi ngày 6h,7h sáng mới ngủ. Vì tôi chỉ tập trung tốt vào ban đêm nên giờ giấc làm việc sinh hoạt hơi kì lạ. Vậy mà lại nhận đc 1 inbox của 1 bạn, bạn nói, "chào Zany mình là ng lạ, add bạn rất lâu rồi mà chưa đc accept, nhưng vẫn dõi theo blog bạn mỗi ngày. Mình thấy ở blog Zany là 1 cô gái rất giàu cảm xúc và dễ gần, k kiêu kì nhưng trên fb thì k thấy thế, mình add fb bạn mấy lần và gửi cả inbox nhưng đều k nhận đc 1 hồi âm nào. Mình thực sự rất quí mến bạn, 1 ng lạ, chưa hề nói chuyện, nhưng đọc blog bạn mỗi ngày làm mình có cảm giác chúng ta thân nhau lắm. Chắc bạn không chú ý đến mình, nhưng mình vẫn ước 1 ngày đc nói chuyện với Zany...". Tôi đã gửi inbox lại cho bạn ý, "chỉ ước có thế thôi hả bạn?". Thực ra tôi rất trân trọng những tình cảm của ng khác. Chỉ có điều đang cảm động đọc đến câu cuối cùng, lại bật cười, bạn thật thà dễ thương quá! Tất nhiên là k chỉ nói chuyện, mà còn có thể kết bạn với nhau mà bạn ơi! là thế này bạn ơi, bạn add fb mình nhưng vì k có mutual friends nên mình k chú ý, vì mình ít accept ng lạ, còn inbox của bạn k hiểu sao fb nó tự động đưa vào mục "Others" nên mình k biết.
Những điều nhỏ nhặn như thế thôi trong cuộc sống cũng có thể làm tôi cảm động và trở nên vui vẻ. Rồi 1 inbox khác bên fb của 1 cô bạn cùng lớp cấp 3 ko thân và mấy năm rồi k gặp lại, "lau ngay qua ha, Nga co con viet blog gi k? g lai thay' nho' nhung bai van cua Nga luc trc.. bay gio, tu nhien muon doc..Nga co blog k..gui? cho G doc vs..hihi". Tôi cảm thấy bất ngờ và kì lạ, từ khi lớp 12 chúng tôi k học cùng nhau nữa, và cuộc sống đầy bận rộn, điều gì đã nhắc lại bạn về tôi? Thật vui khi biết có ai đấy nhớ đến mình! Nhưng tôi chưa reply bạn, vì tôi thấy cái blog của tôi chẳng có gì hay ho cả, chỉ là những dòng chữ kể lại về "một cuộc sống bất bình thường của 1 con rệp" hahaha...nên k đủ dũng cảm để send link...haiz! Và tôi đọc thêm 1 comment khác đến từ 1 ng làm tôi cũng không khỏi bất ngờ, vì tôi chưa bao giờ nghĩ bạn biết tôi viết blog! Đúng như bạn nói, vì chúng tôi không thân, và vì cấp 2 đã quá xa xôi rồi, phải ko bạn? Tôi biết bạn cũng là 1 cô gái sống nội tâm, và nhiều những suy nghĩ, nhưng cuộc sống lúc nào cũng có nhiều con đường để mình đi, đường này tắc thì mình suy nghĩ, rẽ đường khác, thênh thang hơn, ánh sáng hơn! Vì sự sống chẳng bao giờ "bế tắc" đâu mà! Chúc bạn luôn đủ "dũng cảm" để làm những điều mình muốn!
Tôi nhìn đồng hồ và nhận ra đã 4h hơn, định đóng blog bảo thôi đi ngủ nào, một bữa tự thưởng ngủ sớm sau những chuỗi ngày 6h,7h sáng mới ngủ. Vì tôi chỉ tập trung tốt vào ban đêm nên giờ giấc làm việc sinh hoạt hơi kì lạ. Vậy mà lại nhận đc 1 inbox của 1 bạn, bạn nói, "chào Zany mình là ng lạ, add bạn rất lâu rồi mà chưa đc accept, nhưng vẫn dõi theo blog bạn mỗi ngày. Mình thấy ở blog Zany là 1 cô gái rất giàu cảm xúc và dễ gần, k kiêu kì nhưng trên fb thì k thấy thế, mình add fb bạn mấy lần và gửi cả inbox nhưng đều k nhận đc 1 hồi âm nào. Mình thực sự rất quí mến bạn, 1 ng lạ, chưa hề nói chuyện, nhưng đọc blog bạn mỗi ngày làm mình có cảm giác chúng ta thân nhau lắm. Chắc bạn không chú ý đến mình, nhưng mình vẫn ước 1 ngày đc nói chuyện với Zany...". Tôi đã gửi inbox lại cho bạn ý, "chỉ ước có thế thôi hả bạn?". Thực ra tôi rất trân trọng những tình cảm của ng khác. Chỉ có điều đang cảm động đọc đến câu cuối cùng, lại bật cười, bạn thật thà dễ thương quá! Tất nhiên là k chỉ nói chuyện, mà còn có thể kết bạn với nhau mà bạn ơi! là thế này bạn ơi, bạn add fb mình nhưng vì k có mutual friends nên mình k chú ý, vì mình ít accept ng lạ, còn inbox của bạn k hiểu sao fb nó tự động đưa vào mục "Others" nên mình k biết.
Những điều nhỏ nhặn như thế thôi trong cuộc sống cũng có thể làm tôi cảm động và trở nên vui vẻ. Rồi 1 inbox khác bên fb của 1 cô bạn cùng lớp cấp 3 ko thân và mấy năm rồi k gặp lại, "lau ngay qua ha, Nga co con viet blog gi k? g lai thay' nho' nhung bai van cua Nga luc trc.. bay gio, tu nhien muon doc..Nga co blog k..gui? cho G doc vs..hihi". Tôi cảm thấy bất ngờ và kì lạ, từ khi lớp 12 chúng tôi k học cùng nhau nữa, và cuộc sống đầy bận rộn, điều gì đã nhắc lại bạn về tôi? Thật vui khi biết có ai đấy nhớ đến mình! Nhưng tôi chưa reply bạn, vì tôi thấy cái blog của tôi chẳng có gì hay ho cả, chỉ là những dòng chữ kể lại về "một cuộc sống bất bình thường của 1 con rệp" hahaha...nên k đủ dũng cảm để send link...haiz! Và tôi đọc thêm 1 comment khác đến từ 1 ng làm tôi cũng không khỏi bất ngờ, vì tôi chưa bao giờ nghĩ bạn biết tôi viết blog! Đúng như bạn nói, vì chúng tôi không thân, và vì cấp 2 đã quá xa xôi rồi, phải ko bạn? Tôi biết bạn cũng là 1 cô gái sống nội tâm, và nhiều những suy nghĩ, nhưng cuộc sống lúc nào cũng có nhiều con đường để mình đi, đường này tắc thì mình suy nghĩ, rẽ đường khác, thênh thang hơn, ánh sáng hơn! Vì sự sống chẳng bao giờ "bế tắc" đâu mà! Chúc bạn luôn đủ "dũng cảm" để làm những điều mình muốn!
"Chẳng biết cmt gì bà ạ. Hihi. Vào đọc blog bà cũng lâu rồi, chẳng nhớ là khi nào nữa, hình như lang thang tình cờ phát hiện ra thì phải, đôi khi đọc xong muốn cmt 1 cái gì đó, hí hoáy 1 hồi, đọc đi đọc lại thấy k ổn rồi lại xóa. Haiz. Nhiều khi nghĩ ôi thôi, sao lại giống hành vi lén lút rình rập nhà người khác thế này :] Hôm nay đang tự kỉ bà ạ, "buồn mà k hiểu vì sao tôi buồn" ;) cho nên tui quyết tâm sến súa 1 tí á mà. Tui cũng blog này nọ, chỉ có k public thôi, còn nhớ 1 lần con em nó đào đâu ra cái blog sến súa của tui, thế là chọc mãi k thôi, đành phải khóa lại, lâu lâu lại mò vào mà tự kỉ 1 chút. Khổ não :(
Hihi. Túm lại là để lại cho bà cái cmt, gọi là dấu hiệu nhận biết. Cũng k biết từ khi nào mà tui vào đọc blog bà như 1 thói quen, đôi khi cũng thấy ngại, nhưng rồi lại ngựa quen đường cũ ;)
Cũng biết bà viết văn hay, còn nhớ hồi cấp 2 có 1 lần cô nhận xét cách viết văn "độc" của bà, hình như là cái câu "đêm đã sâu lắm rồi" thì phải, tui ấn tượng mãi, hễ cứ thấy bà là lại nhớ đến câu ấy. Kì nhỉ. Đọc blog bà đôi khi làm tui xả xì-trét, đôi khi làm tâm trạng tui trầm trọng thêm :) nhưng tui vẫn thích đọc. Mấy hôm nay cứ ngồi chờ, tháng 4 rồi sao chưa thấy cô đăng bài mới nhỉ. Hehe. Kể cũng lạ, những điều bình thường bản thân mình ngại k dám nói ra lại có thể viết ra 1 cách dễ dàng :)
Tui lại lan man k trọng tâm nữa rồi :) Túm lại là cảm ơn những bài viết của bà, đôi khi giúp tui nhìn nhận ra vài điều, phán đoán 1 số việc... Đôi khi tui có ý định tỏ tình, thậm thà thậm thụt rồi lại thôi, đến khi xem 1 bộ phim hay đọc 1 quyển sách, người ta hay nói là mình nên nắm bắt hạnh phúc gì gì đấy :>, những thứ mà nếu trước kia tui đọc chắc chắn sẽ cho là lí thuyết suông hay sến súa, hay tui luôn nghĩ rằng quyền chủ động là của bọn con trai... thì bây giờ tui lại cho rằng là 1 điều dũng cảm, chỉ là tui k đủ dũng cảm để làm được điều đó. Tui vẫn đang phân vân thì quyết định cmt cho bà, cuối cùng lại thành ra lan man dài ơi là dài, coi như là bước đầu tiên dẫn đến cái sự dũng cảm đó :>
Mình k đủ thân nhau để nói những điều to lớn, nhưng đọc blog của bà giúp tui có thêm 1 người bạn trong những lúc tui bế tắc. Sống vui, trẻ, khỏe nhé cô gái :)"
Rồi Nhật cũng điện qua cho tôi nữa. Rất lâu rồi. Tôi vui quá ra ban công đứng nghe, reo reo hò hò mấy lần bị mấy người phía tầng dưới e hèm sợ quá phải đi lại vào phòng. Huhu. Tôi có 1 chàng trai thật kì lạ, để yêu và để thân. Chẳng biết có ai hiểu đc tôi như Nhật nữa đây??? Nhật khuyên tôi nên đi ra ngoài nhiều hơn, vì đọc blog tôi dạo này dù viết vui hay buồn cũng cảm nhận đc sự cô độc, chắc do tôi trùm mền ở trong nhà lâu ngày quá. Cũng 4 tháng rồi tôi ít đi chơi hẳn, các cuộc hẹn hò cũng quen từ chối, không như ngày xưa, gớm nói như kiểu già lắm ngồi hồi tưởng lại khi còn trẻ ý :)) Tâm trạng tốt nên chắc đêm nay tôi sẽ ngủ ngon. Hẹn blog vào ngày mới nhé...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)