Lúc nãy đọc đc mấy bài viết của các bạn gái/bà vợ về các anh chàng/anh chồng trên 1 trang fb mà ngồi cười tủm tỉm mãi không thôi. Đúng là mình ít khi đọc hay join mấy hội ntnay` nhưng khi vào đọc cũng thấy hay ho đấy chứ??? Con gái mà! Một cô nàng tinh tế, thông minh thời đại bây giờ là phải biết mình muốn gì, đúng rồi, ai cũng nói thế, nhưng mình cho rằng, biết mình KHÔNG MUỐN gì cũng rất quan trọng! Mình vẫn nhớ một đoạn hội thoại của mình vs Rachael, mình hỏi nàng, con gái mà kén quá thì có khổ không? Nàng thẳng thừng, never, cái đó ko phải là kén mà chỉ là mày là một đứa biết quá rõ những gì mày muốn mà thôi! Mà một người luôn biết rõ họ muốn gì sẽ là một người thành công, và hạnh phúc nữa! Mình cười phì trc thái độ dứt khoát quả quyết làm quá của cô nàng, mình hỏi nàng, thế mày cũng biết mày muốn gì trong cuộc sống này đúng không? Nàng nhấn mạnh, Of course! Mình lại hỏi, thế mày có biết mày không muốn gì không? Nàng hơi ớ người, ấm ớ, ờ ờ. Mình nhìn nàng cười. Thế đấy, mình cho là cả 2 thứ đều rất quan trọng, biết rõ mình muốn gì, và cả không muốn gì. Ví dụ trong chuyện tình yêu thôi nhé, biết mình muốn gì để tìm đc một ng bạn trai phù hợp, và biết mình không muốn gì để biết khi nào thì cần nói lời chia tay. Như mình nói hôm qua với bạn thân vậy, cô nàng còn chống chế một cách rất dễ thương của con gái, ừm...mà nhiều khi biết rồi mà cũng không thể chia tay đc, k dừng lại đc... Mình nói thằng luôn, mấy con bánh bèo vậy thì không nói chuyện làm gì. Biết vì sao mà ngta gọi mấy con thiêu thân là...thiêu thân không? Vì nó cũng biết mình sẽ chết nhưng cứ đâm đầu vào.
Thời gian trôi nhanh thật đấy. Lại sắp đi lại rồi. Lâu rồi mình cũng chẳng chia sẻ cảm xúc gì cả. Có chuyện gì thì toàn ngồi tự phân tích, gặm nhấm, buồn vui nhân thế thì khóc, thì cười...Mọi thứ đơn giản một cách phức tạp. Một thời gian đi xa, về lại, thấy nhiều thứ thay đổi nhanh quá! Nhưng không nói ra đc, cảm nhận thôi. Càng lớn thì càng kiệm lời, con chữ cũng kiết xác không viết đc nhiều nữa. Mình thì vẫn luôn là một người nhạy cảm, chuyện gì cũng nhận ra đc khá nhanh, ngta muốn giấu giếm cũng khó. Bạn mình bảo vs mình, họ có thay đổi gì đâu mà, nhưng mình biết, họ là ng thay đổi nhiều nhất. Nhưng thay đổi thì có sao? Ai rồi cũng sẽ thay đổi, nhưng nếu cái gốc của họ vẫn ở đấy, thì cái tình cảm và duyên mệnh của chúng mình cũng vẫn sẽ còn. Còn khi sự thay đổi đó khiến mình thấy họ chỉ là somebody that i used to know thôi thì đó là lúc họ cần một người mới, và mình cũng chỉ còn là kỉ niệm của ngta mà thôi.
Mình không chối là mình cũng đã thay đổi, rất nhiều. Mình ít nói hơn, và có vẻ, khó gần hơn. Nhưng mà mình tin là cái gì của mình thì nó vẫn ở đấy. Mình quan trọng tình cảm, gia đình, bạn bè khá nặng trong con người của mình. Không cần nhiều bạn bè làm gì, ít nhưng luôn hiểu nhau, và luôn ở đấy, thế là đc. Ở Sin thì mình có 2 ng quan trọng, anh trai và chị gái, một người mình luôn đành hanh đc, và một người mình luôn tỏ ra yếu đuối đc, tóm lại đành hanh hay yếu đuối thì 2 ng cũng luôn chở che mình. Càng lớn thì càng thấy xã hội tìm 1 ng tốt vs mình khó lắm, cùng lắm là ng ta k xấu vs mình thôi ehe...mà sợ nhất là các bạn thảo mai nhé, cười cười duyên thế chứ nó rút dao đâm mình lúc nào ko biết đấy. Mà cũng may, đời mình ít dây vào vs mấy bạn thảo mai như thế, hoặc vì mình nhạy cảm quá nên lúc mấy bạn mới tiến đến nở nụ cười, mình đã thấy fake fake thế nào ý...hehehe... thành ra chưa kịp rút dao thì mình đã quăng dép chạy lẹ trước rồi :))
Nghĩ, thà cứ cười hô hô hớ hớ thô bỉ như Dz mà lại hay nhỉ. Nghĩ đi nghĩ lại, đời mình thật may khi có nàng. Về phần nhân cách, mình chấm nàng 9.5, nửa điểm để nàng phấn đấu tiếp. Mở ngoặc những ng thầy giáo giỏi là những ng không bao giờ cho điểm 10 đấy đóng ngoặc ehe. Mình có thể gặp những ng bạn "cao" hơn nàng (nghĩa đen nhé há há) và "đẹp" hơn nàng (nghĩa đen luôn :)) ) và thông minh, tài giỏi, giàu có, bla blap...hơn nàng thì mình vẫn quí nàng nhất! Chắc là vì trong thiên hạ giờ kiếm 1 tấm lòng như Huấn Cao khó quá chăng??? Tất nhiên con Dz lùn cơ đâu mà so vs Huấn Cao, í mình là mình quí nàng y như viên quản ngục quí Huấn Cao vậy đó :))))))) Mình chưa bao giờ khen nàng trc mặt, ngược lại, thực ra có cơ hội dìm là dìm hí hí nhưng luôn hi vọng nàng luôn stay là nàng, và keep shining rạng rỡ hơn nữa!!! Mình cũng hứa vs nó dù thay đổi như thế nào, 10 năm nữa, mình cũng vẫn luôn là mình của tháng 12 đi quân sự lạnh ngắt nằm nghe nó rống "Chỉ là giấc mơ" 2 năm về trc thôi, dz nhá moaz moazzzz
Tình cảm thì triền miên lắm không nói hết đc. Để hôm nào thật rảnh ngồi nhớ các bạn viết cho từng người luôn. Còn htrc em cu rảnh ngồi an ủi mình (chắc tưởng mình bị thất tình) thực ra là chị make color đó iem ui. Không phải lúc nào chia tay cũng là một kết thúc, có khi, nó lại là một bắt đầu. Và không phải lúc nào thích ngta mà ngta ko (chưa) thích lại cũng khổ, vì cảm giác thích 1 ai đó khoa học chứng minh đó là 1 cảm giác tốt, tự con người đày đọa cho nó khổ thôi :)) Chẳng hạn như khi đi ngủ mà chưa buồn ngủ, nằm tưởng tượng mình và I-đó tay trong tay đi đạp vịt ở Hồ Tây thế là có phải vừa cười hí hí vừa ngủ ngon không nào :)) Đó, nói chung là mình thì mình thấy thích đơn phương cũng vui, chả có gì khổ cả :)) còn yêu đơn phương thì mình ko biết nhé, đừng bắt chước xong rồi quay sang tra vấn mình sao nó khổ thế /:) /:) Hí hí. Khi mình thấy công việc mệt mỏi, học hành áp lực, mình hay thích ng này ng kia cho cảm giác đời nó hồng hào, nên mình hay thích đơn phương lắm :)) đấy là thích mà ko nói ra, kệ, đến đâu thì đến, xong thường hết thích ng đó rồi quay sang thích ng khác thì ng cũ lại nói thích mình nhưng lúc đó mình đã hết thích rồi còn đâu :))))) ôi giời ơi, mình lắm sự lắm, nhiễu lắm, bắt sóng khó, như cái tivi rè :))))) Thôi dừng ở đây, mình phải chạy xuống xiem anh Thủy đang lục ục gì dưới đó mà ồn ào thế...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét