Một đêm mà mắt và tay nàng đã mệt mỏi với cái kiểu cứ cách 2 phút là quay sang phải nhìn điện thoại, bấm bấm, cách 2 phút lại quay về trước nhìn laptop, gõ gõ. Từ bao giờ nàng đã quen với nhịp điệu bận rộn như thế rồi, mà sao, nàng tự hỏi, vẫn thấy mỏi, vẫn thấy mệt? Công việc, học hành, bạn bè, các mối quan hệ, phải sắp xếp sao cho thật ổn? Nàng....xoay cuồng!
Ngta nói để đạt đc những thứ chưa ai đạt đc, mình phải làm những thứ chưa ai từng làm. Hơn 1 tuần nay chắc tôi cũng đang làm một thứ quái dị chưa ai nghĩ đến, mà khổ cái, không biết có đạt đc cái gì ko??? Chính ra đời tôi rất là gập ghềnh, vì thường tôi rớ vào cái gì là cái đó có chuyện, chẳng hạn như việc lấy hết can đảm ứng cử làm lớp trưởng, làm đc 2 ngày bị cách chức. Đời gì mà như bộ phim ấy, ngày nào cũng có sự kiện, mà toàn sự kiện "hay" ko à, thôi đành tự an ủi là ăn uống phải có xí đường xí muối mới ngon...
Tuổi...21 của các bạn thế nào? Qua năm mới rồi còn gì!!! Tuổi 21 của tôi là trường đại học tôi mơ ước khép cánh cửa lại với tôi, cân nặng thì lên còn tiền bạc thì xuống, level thức khuya lên cao level nhan sắc xuống, thương ngta nhưng ngta không thương mình. Thật chẳng hiểu làm cách nào mà còn ngồi đây viết blog đc nữa, hồi tôi 17 tuổi mà tôi bị như vầy chắc tôi đã đi kiếm cái giêng' nào đèm đẹp để nhảy xuống rồi.
Hầy. Lần này về đi chơi đc ít, hẹn hò cũng ít, chính ra thời gian toàn bộ tập trung cho công việc và gia đình. Mặc dù trong đầu muốn đi chơi, nhưng việc ủn ra việc, thế là cái cần nó xếp xó cái muốn. Mỗi tối bôi lotion thơm tho xong lại sảng khoái chui vào chăn, bật phim coi, đã xem đi xem lại chục lần Hoa Cúc Dại, fan của Hoa cúc dại từ lớp 11, xem mãi không biết chán. Lần nào xem cũng khóc. Khóc xong lại dễ ngủ. Sáng dậy muốn đi hẹn hò, mail báo tín tin, thế là hết tâm trạng đi. Nói thật là Xmas đi đến Furama lượn vài vòng cơ bản cho có ko khí Noel còn giao thừa nằm trùm chăn ở nhà coi hài Chí tài hoài linh, tuổi xuân của mình có hơi hướm của ng già rồi nhỉ??? :))
Thôi k thích viết blog nữa, lại mở phim và xịt nước hoa đi ngủ vậy. Iem có một sở thích là nghiện mùi Daisy, khi thấy nhớ I-đó quá hay thấy khó ngủ thì xịt vào cổ tay sẽ thấy dễ chịu hẳn. Là em, hoa cúc dại tôi yêu...mơ màng...ngưỡng mộ...!
![]() |
Hãy mỉm cười với bao chuyện đời!!!! |
Thôi, pót ảnh, rồi tắt tivi, tắt blog, đi ngủ. Khônggggggggggggggggggggggg....buồn nữa! Mai ngủ dậy lại cố gắng tiếp! 2 từ "cố gắng" rất cũ nhưng rất hiệu nghiệm, các bạn ạ! Tôi luôn tin là thế!!
À, caption bức ảnh là lời bài hát :)) Chưa đi ngủ mà đã hát "Chào buổi sáng" rồi đấy!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét