Zany

Zany

22 thg 10, 2011

Phải yêu người như Anh ♥







*Em muốn yêu một người

Không cần phải đẹp

Chẳng nhất thiết phải giàu

Không màu mè trong ăn mặc

Nhưng phải có một bờ vai vững chắc

Và đủ rộng để em có thể tựa vào những khi dừng chân mỏi mệt :) ♥

*Em muốn yêu một người

Sẽ la mắng khi em làm sai

Ủng hộ khi em làm đúng

Đưa ra cho em những quyết định khi em lúng túng

Hoặc lưỡng lự trên bước đường mình đang đi

Nhưng không bao giờ bỏ rơi em khi em đag chông chênh :) ♥

*Em muốn yêu một người lắng nghe em tâm sự không chỉ bằng những cử chỉ gật đầu

Mà còn phải bằng một sự đồng cảm trong tim 

Nhưng cũng không phải là những lời nói đùa nhầm chỗ :) 

*Em muốn yêu một người

Thấu hiểu được những ước mơ của em

Và chỉ dạy cũng như nâng đỡ em bước tiếp

Ủng hộ những ước mơ, khát vọng, sở thích của em

Đừng làm em nhụt chí khi mọi sự với em vẫn chỉ là trong suy nghĩ hay là một sự khởi đầu mới :)

*Em muốn yêu một người

Biết giấu nước mắt vào tim

Biết giấu nỗi đau vào tận đáy lòng sâu thẳm

Và mạnh mẽ như một người đàn ông cứng rắn

Không lúc nào để cả thế giới biết sự yếu đuối của chính mình

Nhưng làm ơn hãy yếu đuối với em khi anh không thể cố nhé :) ♥

*Em muốn yêu một người

Có ý chí cầu tiến

Có khao khát đam mê

Sống cống hiến và không thụ động 

Và khiến mọi người nể phục

Để em tự hào khi đi bên cạnh người đó rằng 

"Ừ thì anh không giàu, nhưng anh ấy giỏi

Và vì anh ham học hỏi, nên sớm muộn gì anh ấy cũng giàu" :"> ♥ 

*Em muốn yêu một người

Biết hổ thẹn khi mình thua kém

Biết ngẩng cao đầu hứng lấy thành công

Biết học cách chấp nhận thất bại

Và đứng lên làm lại cuộc đời

Chứ không phải ngồi ì phó thác cho số phận :) 

*Em muốn yêu một người

Sẽ nhớ về em ngay cả khi bộn bề công việc

Biết nghĩ đến em ngay cả khi em không có gì để người đó phải lo nghĩ :">

Biết nắm tay em trong những buổi hẹn hò ^^

Và buông tay khi em tự do với bè bạn :) 

*Em muốn yêu một người

Yêu em không chỉ bằng những lời nói gió thoảng

Mà nên đi kèm với những hành động thiết thực từ con tim ♥

*Em muốn yêu một người

Yêu em đủ ít để giữ lại lý trí

Nhưng cũng đủ nhiều 

Để không còn có thể yêu một người nào khác :) ♥ 

*Em muốn yêu một người

Mạnh mẽ và quyết đoán

Có tự trọng và lòng kiêu hãnh của một người đàn ông

Nhưng cũng không phải là sự mạnh mẽ quá 

Khiến em cảm thấy mình tổn thương 

*Em chỉ muốn yêu một người mà anh ấy có thể cùng em vượt qua những quan niệm cổ hủ

Vượt qua những cái gì gọi là môn đăng hộ đối

Và vượt qua cả những quan niệm mẹ anh ấy đưa ra! 

Muốn yêu một người có đủ bản lĩnh 

Và không nhu nhược để có thể bảo vệ hạnh phúc của cả hai!

*Em muốn yêu một người mà người ấy đừng bao giờ nói 

" Anh yêu em nhiều nhưng cả 2 phải chia tay vì biết tương lai không tốt đẹp"

Nhiều lắm....

*Em muốn yêu một người 

Luôn quan tấm đến em

Không coi thường những gì em nói

Đôi lúc hãy xem em như một đứa trẻ con cũng được :">

Nhưng cũng hãy nhìn nhận em là một người đã lớn rồi :*

*Em muốn yêu một người

Có thể làm em cười mỗi khi em buồn

Sẵn sàng lau nước mắt cho em mỗi khi em khóc

Là một bờ vai để em nương tựa

Là một nơi để em tâm sự, chia sẻ buồn vui

Và người ấy phải yêu em hơn bất cứ điều gì quan trọng đối với người ấy

Nếu có một người như vậy

*Em nguyện yêu người ấy nhiều hơn cả người ấy yêu em cho đến một ngày em không còn 

nhìn thấy mặt trời...









Em đã mơ, đã tìm, đã thấy, và sẽ ôm chặt mãi mãi chẳng rời >:D<


 

16 thg 10, 2011

Sớm mưa đầu tuần và vài suy nghĩ quẩn quanh




Một buổi sáng thứ 2 đầu tuần trời mưa ầm mưa ào trên cao. Tôi cố gắng dậy sớm 1 chút, đứng ở cửa sổ trời mưa, buồn rầu với những giọt mạnh mẽ bay xiên trong cơn gió thốc. Sao trời cứ mưa hoài vậy? Tôi ngẩng cổ, chẳng biết lời than thở bay đến đc vs ai, hay thuộc kiểu tự kêu than tự nghe rồi tự an ủi xong tự làm trò mua vui nhí nhảnh cho bản thân mà tôi vẫn làm. Chắc là vậy rồi. Mưa nắng cũng là 1 dạng thuộc những vấn đề ko nằm trong tầm kiểm soát của con người (ờ nhưng mà nghe nói cũng kiểm soát đc mức độ mưa hay xua mây đuổi gió gì rồi), nhưng mà thôi kệ, chẳng phải việc của mình, mình có than thế chứ than nữa cũng có ai mà nghe, đi làm việc khác. Tôi xuống tắm rửa, gội đầu, thường khi nặng đầu (vì suy nghĩ) tôi hay đi gội đầu (ko liên quan đến suy nghĩ cho lắm), nhưng mà những lúc mền mệt như thế, tôi thích gội đầu cho tóc thật thơm, khi sấy tóc sẽ chẳng nghĩ đc gì hết, ngoài việc hít hà mái tóc và bao nhiêu mệt nhọc xấu xí tan biến cả.


Trời vẫn mưa dữ dội ngoài kia, và tôi lại ì ạch chạy đuổi dưới mưa để đi đến lớp học. Những cơn mưa ướt nhẹp, tạt vào mặt tôi liên tiếp các đợt lớn, làm mắt nhòe đi và chẳng thấy rõ ràng đc gì. Lúc đó, tôi chợt nghĩ đến những khoảng không gian mờ nhạt lúc trc, khi tôi sợ hãi đưa mắt nhìn ra những ngày ở trước mắt, khi tôi lo lắng mường tượng về tương lai, và thấy thật khó thở, bất an khi tôi chẳng biết đc rõ ràng điều gì sẽ xảy đến vs mình tiếp theo, và tôi cần làm gì để mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Đó là những khoảng thời gian chuyển tiếp quan trọng của cuộc đời, khi ngta cần buộc bản thân đưa ra một quyết định lớn lao có sức ảnh hưởng đến cả con đường cuộc sống sau này. Tôi vẫn còn nhớ những bước ngoặt ấy. Chỉ cần chọn sai một cuộc, ta có thể sẽ sống lầm cả 1 kiếp.



Tôi cứ vừa đi vừa suy nghĩ mông lung như vậy. Đã xa rồi, những ngày tôi bé bỏng nhỏ tuổi, còn nông cạn và ngông cuồng, còn mong mỏi đi chẳng cần biết đích đến. Tuổi trưởng thành không còn cho phép tôi sống phiêu diêu như xưa, tôi cũng chẳng có văn chương để làm bờ tựa, để dùng như 1 lời ngụy biện nghe có vẻ có lí khi ai đó hỏi tôi sao mắt lúc nào cũng có vẻ mơ màng và sống cứ bay bay. Tôi không phải là đứa chuyên văn để núp trong cái bóng vững chắc của văn chương nữa, để đc quyền đứng ra 1 bên đường giữa đường cái lớn rộng người người đang chen bước chân, cho mình cái quyền đc sống khác đi, mơ mộng nhiều hơn và yêu thích sự cô độc, bởi cho rằng cô độc, là điều kiện tối quan trọng của người cầm bút.

Giờ nói gì, làm gì, tôi cũng ban cho bản thân 1 sự cẩn trọng lớn. Mỗi khi mơ màng quá đà, tôi lại tự tặng bản thân 1 cái phanh nhạy. Mỗi khi quyết định chuyện gì, tôi tính toán trc sau, tôi xem lợi ích và bất lợi, tôi phải chắc chắn đc tôi có gì và mất cái gì khi chọn cái đấy. Những điều mà ngta vẫn thường làm như một thói quen tốt, thì lạ thay, lại là những việc khởi động cơ bản đối với tôi. Nhật và bạn bè vẫn bảo tôi bị lớn trước tuổi, nhưng giờ ngồi nghĩ lại, có vẻ tôi bị chậm lớn so với ngta thì đúng hơn. Hôm trc ngồi đọc Zodiac city, nghiên cứu tất cả khía cạnh về cung Xử Nữ, tôi lại càng thấy tôi hình như chọn cung mà sinh ra. Đó là do hầu như những tính cách của Virgo đều áp khít vào tôi. Cũng là lí do mà nhiều ng hay bảo tôi quá khiêm tốn, nhiều khi khiêm tốn giả tạo, mà họ đâu chịu hiểu, vì Xử Nữ luôn khắt khe vs bản thân, cũng vì cái tính cầu toàn của họ. Tính cách đó không hẳn là tốt, tôi cũng thấy không tốt lắm, vì tạo cảm giác hay tiêu cực về bản thân, lúc nào cũng trong trạng thái “ko đủ”, thấy mình ko đủ tốt, ko đủ giỏi, ko đủ năng lực…từ đấy dễ dẫn đến tính cách mất tự tin, mà không tin vào bản thân thì còn gì nguy hiểm hơn! Tôi ít khi hài lòng thỏa mãn về bản thân là vì vậy, vì lúc nào tôi cũng moi đc cả 1 rổ tính xấu của mình, tôi có thể ngồi lên danh sách dài vô tận những điều ko tốt của tôi, những thứ tôi cần cải thiện; vì thế, tôi thường e ngại nhận những lời khen, mặc dù khi đc khen, tôi sẽ có suy nghĩ, ờ thì mình cũng đc đấy chứ, nhưng ko lâu sau đó, nó hóa thành 1 áp lực vô hình đối với tôi, vì ngta nghĩ tôi như vậy, nên tôi ko đc để họ thất vọng, và cái áp lực đó cứ đè nặng trong tâm trí. Thành ra cái gì cũng có 2 mặt, nhưng đối với xử nữ, mặt thứ 2 sẽ áp đảo hơn.

 ...
Tôi đang ngồi ở 1 góc quen trong 1 quán café sách cũng thân thuộc. Nấp mình vào đâu đó 1 góc khi trời mưa ầm ĩ là 1 ý ko tồi. Sáng nay tôi đến, quán đông hơn thường ngày 1 chút, nhưng lạ thay, cái góc của tôi chẳng bị ai chiếm. Như tôi vẫn hay bất ngờ nói vs Dz, lạ nhờ, đông hay thưa, chỗ của ta vẫn luôn ở đó đợi ta khi ta đến, ehe. Dz hay trêu tôi nơi đó đã thành ổ của mi rồi, ko ai chiếm, lại còn học, ăn, ngủ nghỉ ở đấy, quá sướng. Đúng thật. Những ngày trời mưa giá lạnh, tôi lại xếp nệm tròn quanh đấy, trùm áo kín mặt, gối đầu lên balo to sụ, đánh 1 giấc ngon lành, chẳng ai biết, chẳng ai hay, không ai phá. Hay đôi khi chỉ là nằm ngửa cổ, chắp tay sau đầu, ngắm nhìn cái gương lớn ngó ra bầu trời rào rào cơn mưa. Hôm nay tôi vẫn chui 1 mình vào cái nơi đc gói ghém cẩn thận, nhẩn nha uống li nước bưởi mà nghe cMun giới thiệu giúp giảm cân, dù tôi đang thèm đc hít hà hơi cacao thơm phức nóng hổi. Dz hứa sẽ làm buổi trưa đem đến cho tôi. Còn gì sướng sung hơn, tôi cho phép bản thân mèo lười 1 chút vào đầu tuần, nghe nhạc, ngắm mưa, viết blog. Bên Fb Nhật lại gửi bài Don’t cry Joni, ko dưng lại hợp vs cái bầu trời xám xịt buồn bã lệ sầu bên này. Tôi bật đi bật lại bài hát đó, trong lòng những niềm mơ ước nhỏ nhoi, những nỗi buồn cũ kĩ chẳng ai biết lăn vào lòng. Ngày nào, tôi và Nhật còn ngồi bên bậu cửa sổ màu xanh lá, nghe chỉ những giai điệu ấy và nói về tương lai. Tôi vẫn còn nhớ chứ, những điều tôi và cậu đã từng vẽ ra khi ấy, về 1 cuộc sống chuyển động ko ngừng, về ước mơ du học, sống 1 cuộc sống lạ lẫm cô đơn, ăn cho hết sự cô độc của mình để trưởng thành. Những niềm ao ước giống nhau đã dẫn chúng tôi đến 1 tình bạn giản dị chân thành. Những ngày sau này, Nhật đã sống đc cuộc sống cậu ấy mong, còn tôi, cứ hoài dậm chân 1 chỗ, ở 1 cuộc sống cũ kĩ thân quen an toàn hạnh phúc nhưng đâu phải cuộc đời mà tôi mơ? Tôi cũng chẳng phải đứa làm tất cả để chạy theo ước mơ, thật đáng thất vọng thay! Tôi không thể hi sinh gia đình, tôi cũng chưa bao giờ dám làm trái ý kiến ba mẹ, tôi cứ bị chật vật trong ước mơ của tôi quá. Tôi ở nhà, làm những việc bình thường, học những thứ bình thường, buồn vui bình thường, tôi chẳng tìm nổi 1 việc làm tôi cực kì cực kì nữa, tức là, tôi đã mất đi trạng thái cực kì. Cô giáo tôi từng bảo tôi, chọn sai trường đại học sẽ giết hết năng lực tố chất trong tôi, Nhật thì nói sống ko dũng cảm, ko dám làm điều mình thích thì sống để mà làm gì. Mọi ng nói đều đúng, đều hay, nhưng cuộc đời đâu đơn giản đến thế, nếu đơn giản, đã ko phải là đời. 

Giờ tôi lại chọn rẽ 1 hướng đi khác. Tôi chẳng biết nó đúng hay không, nhưng tôi quyết rằng nó không sai. Chắc tôi cũng không tệ đến nỗi phá be bét cuộc sống của mình lên. Nhưng cái giá phải trả cho nó cũng ko rẻ chút nào, tôi nghĩ vậy. Tôi hỏi Nhật trc khi đi du học, Nhật có sợ gì không. Nhật bảo sợ nhiều thứ đến nỗi chẳng thấy sợ cái gì nữa. Thật ko thể tìm đc ng bạn nào hợp vs tôi hơn Nhật, cái trò sợ tùm lum tùm la đến khi ngta hỏi sợ cái gì cũng chẳng biết là sợ cái gì đích thị là trò của tôi. Như lúc tôi đi thi đại học, cả 3 môn đều lo, vì chẳng xuất sắc môn nào, tôi thấy thế, và sợ rất nhiều thứ ở kì thi đó, sợ và lo nhiều đến nỗi khi ngồi vào phòng thi, đầu óc tôi tỉnh táo lạ thường, và tôi ngồi đợi đề trong tư thế chẳng sợ hãi thứ chi và làm bài cũng 1 tâm lí ung dung tự tin như vậy. Mà hầu như các kì thi nào của tôi cũng thế, lo đến mất ăn mất ngủ trc kì thi vì thấy mình học hành quá kém cỏi, nhưng khi đặt chân vào phòng thi, thời điểm mà các nỗi sợ thi nhau đè đến, nhiều đến độ nghĩ lại cũng chả biết đc mình sợ cái gì (vì cái gì mình cũng sợ), thành ra lại tự tin khó tưởng. Nhật an ủi tôi bảo lo ăn lo ngủ bớt đi, đừng áp lực quá, vì theo kinh nghiệm hơn 5 năm bạn thân của tôi, chắc chắn kì thi ielts đó tôi là đứa tự tin nhất phòng =))))))))))  Tôi bật cười sặc sụa trc câu phán tỉnh bơ của cậu. Tôi không tin như vậy, nhưng mà ai biết đc, tôi cũng là đứa điên khùng lắm, nên tôi cười bảo Nhật, biết đâu đấy.


Nhưng mà tạm thời giờ thì vẫn là cái vòng tuần hoàn stress trc khi thi. Cảm giác chán ăn, thèm ngủ (ngủ để quên đi mai mình còn phải thi), lo lắng đến áp lực, và cái tâm lí ôi sao cái gì mình cũng kém thế này rồi vung vẩy tay chân đầu óc loạn xạ hết cả lên cuống cuồng học nhưng càng học càng thấy ngu. Htrc cô hỏi kĩ năng em giỏi nhất là gì đã bật ra ngay chẳng cái gì. Cô really??? 1 hồi rồi cũng mệt vs 1 đứa đã học ko ra gì còn kém tự tin như mình, chuyển sang hỏi điểm số trên trường. Và sau đấy ko còn màn nói chuyện tiếng anh nữa mà quay ngoắt sang tiếng việt vs 1 bài thuyết giáo về lòng tự tin, khi thấy điểm trên trường đối lập vs cái lòng tự tin của mình. Mình thì thấy điểm số chẳng nói lên đc cái gì, nên có lôi cái đấy vào để kéo cái tự tin trong mình lên cũng ko đc bao nhiêu, có khi còn đẩy 1 con Virgo như mình vào hố tự kỉ nặng nề hơn, ừ, điểm thế đấy mà học hành thế đấy bla bla…

Mọi chuyện về mình hay của mình đều nhảm nhí khá phức tạp như thế. Thật tội nghiệp những ai lỡ vào blog của mình nghe mình lảm nhảm kêu than. Tuổi 19,20 của mọi ng thế nào? Mình háo hức muốn biết lắm, có ăn tàn phá hại và nhạt nhẽo như mình không? Mình cũng muốn viết blog lấp lánh vui vẻ hoạt náo 1 tí cho mọi ng mua vui, vì đời đã mệt, lên cái ko gian ảo này nên vui nhiều hơn buồn. Nhưng mà nói sao nhỉ, mình thì ở chiều ngược lại, dù buồn đến mấy mình cũng muốn đời vui vẻ, nên ở ngoài chẳng ai bắt gặp đc mình buồn bã kêu ca hay khóc lóc thở than đâu, sẽ là 1 cái mặt lúc nào cũng hơn hớn, cười bị bạn gọi giống ếch nhe răng miệng đến tận mang tai và chạy nhảy nói năng lung tung, lại còn hay bị mẹ hỏi xách mé sao mà lúc nào cũng thấy cười như con dở thế, nên mình lên blog lại là những lúc trải lòng thật nhất, thành ra cứ thấy buồn buồn và nhiều nỗi lo. Thế đấy, mọi ng thông cảm. Giống như K, cậu ấy từng nói trách mình, chỉ sống thật trên chỗ ảo, còn bạn bè ở ngay thật bên mình, thì lúc nào cũng chả có gì đâu, làm ra mặt ổn, ích kỉ giấu nỗi niềm 1 mình. Thôi âu cũng là cái tính nó dính vào người, những ng thân yêu đừng trách vì sao có chuyện mới gặp nhau cười nói vang trời, về nhà mở blog ra đọc đã thấy mình kêu thương trên đó nhé. Không phải vì mình ích kỉ, mà là tính cách thế rồi, mình cũng sợ làm gánh nặng chon ng khác lắm, ngta có lắm chuyện để lo rồi, đâu mượn lo thêm cho chuyện của mình. Thôi thì chúng ta cứ yêu thương nhau lặng lẽ âm thầm như vậy >:D< Còn blog là nơi yên tĩnh ấm áp tuyệt vời mà mình từng đc biết, mình có thể viết mọi thứ, mà ko sợ là chẳng có ai lắng nghe (vì khi nói chuyện vs ng khác, mình vẫn phải ý thức mà giữ cái eye-contact để ngó nghiêng thăm dò xem họ có thích thú nghe chuyện của mình ko, khá là mệt =D), blog lắng nghe mình vô điều kiện (rất hợp vs cái tính luyên thuyên làm ng khác muốn chán và kể chuyện nhạt nhẽo của 1 con rệp =D), lưu giữ những suy nghĩ của tuổi, và tuyệt vời, chẳng bao giờ phán xét mình thế này thế kia, cũng không có khuyên có nhủ gì sất. Đôi khi, cái ngta cần nhất, lại chỉ đơn giản là, đc lắng nghe, thật sự lắng nghe. Và chỉ thế thôi.



Khuya hôm trc nằm nt lung tung ko chủ đề vs Hiền, lâu lắm lắm rồi nhớ cái ngày xưa ghê Hiền nhỉ. Hiền gần như cái blog vậy, ngồi yên nghe mình luyên thuyên nhảm nhí, mình giành nói hết cả phần của Hiền, Hiền cứ ngồi nghe và nghe và...cười. Hết nhiệm vụ. Thật đáng thương tội nghiệp cho Hiền khi có người bạn là tớ. Giờ 19 tuổi rồi, lâu lâu mới gặp nhau, ngắn ngủi ở 1 quán cafe nào đó, mình vẫn như cũ, say sưa nói hết cái này kể sang cái kia, và vẫn đc lắng nghe như vậy. Ôi những cô gái đam mê văn chương, giờ đều đi 1 con đường khác cả rồi. Đôi lúc lại dừng lại, gặp nhau, tản mạn chuyện văn vẻ, chuyện ngày xưa, chuyện ước ao to to nhớn nhớn mang chiều kích vĩ đại trong văn chương, rồi lại bước tiếp những bước trên con đường khác xa văn chương mình đã chọn. Để rồi những khuya tin nhắn bay lạc, lại 1 cái than thở mệt mỏi, lo lắng, rồi an ủi hỏi han nhau. Thế là đủ Hiền nhỉ. Mình than cái stress thi cử ngày nào lại ghé thăm, thế là Hiền bảo đừng lo, God'll save the queen. Nhưng mà mình ko phải the queen đâu, mình nói. Hiền lại nhắn là mình ko phải là the queen vì mình là 1 angel, cute angel nữa chứ. Tin nhắn làm phổng phao hết cả mũi cuối cùng sướng quá đắp chăn đi ngủ mà quên mất reply haha mình là đồ dở hơi nhất quá đất mà :"> Vì lại thêm 1 người nữa bảo mình là angel, cái tên mình ngượng ngùng chối đây đẩy vì Na suốt ngày gọi, giờ lại nghe thân quen và tình cảm đến mức đc ai đấy gọi là angel là hạnh phúc sung sướng ấm áp lắm, nhất là đc nghe từ những ng yêu thương. Cảm ơn Na đã sinh sản ra cái tên đáng yêu như vậy cho mìnhhhhhhhh!!! Vì mình biết mình ko đáng yêu đc như angel, nên ai đấy gọi mình là angel hẳn là yêu thương mình lắm, nhiều đến mức trái tim che mất đôi mắt rồi đấy :*


Cốc cBi tặng sinh nhật 19
Nước bưởi đã hết. Bánh đã ăn xong. Mưa cũng sắp ngừng. Dz sắp đến. Don’t cry Joni cũng đã chạy đc mấy chục bận. Mình cũng dừng “trò chuyện đầu tuần” mà cắm mặt vào 1 lốc bài tập. Mới nhận đc tin nhắn chuyển thi writing thứ 7 sang… ngày mai là sao hả các bạn, thật là tuyệt vời vì tớ biết tớ sẽ thi bằng niềm tin =D

Chào thân ái và quyết thắng.
In love with green shoes. Keep going on, girl...

12 thg 10, 2011

Tuổi 40 của mẹ dạy tuổi 20 của con biết bao nhiêu là thứ





Cái title thật là dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii (đã nhấn mạnh đc độ dài chưa nhỉ :)))))))))))) và cũng khá hay :"> (ngồi nghĩ cái title mất đến 15 phút xong rớt cả mạng thật đáng sợ =))))))). Nhưng đáng tiếc chưa có ý tưởng gì đc hình thành đáng kể trong đầu (hihi). Sau khi ngồi làm 1 lúc 3 bài reading và viết đc 2 bài task2 trong vật vã (học dốt là 1 cái tội haha) thì tự cho mình bật đĩa relax (ko phải đĩa nhạc mà là đĩa Listening tui đã xây dựng 1 cuộc sống ăn ngủ chơi cùng ielts thưa các bạn!), đĩa cứ chạy còn ta cứ viết blog (tí lấy bài tập ra làm nghe sau!). Dạo này thấy quá xấu hổ khi Dz và cB cứ entry rầm rầm trong khi mình phủi 1 đống bụi cho cái blog đẹp xinh màu xanh da trời (trông có vẻ) tươi mới của mình. Cuộc sống tháng 10 nhiều chuyện hay ho phết (với 1 vài chuyện khá hãm) nhưng chẳng mò đâu đc thời gian và hứng thú ngồi lạch cạch kể là kể lể. Thôi coi như lại tự an ủi giữ cái the best part cho riêng bản thân là thú nhất và cũng coi như đá bay tưng những chuyện xấu xí để nó lượn xa tít hết đường quay lại, vì có khi tức tối bức xúc quá viết vào blog có ngày buồn buồn rảnh rảnh lại giở ra đọc lại -> tức thêm!


Chết rùi tui biết ngay mở bài của tui đã quá xa rời cái title T.T (đấy là lí do vì sao ngta khuyên viết văn nên dành 5-10p ngồi dựng out-line). Bi giờ sẽ “quay lại từ nơi bắt đầu” (quành xe nào >:)). À đúng rùi định nói về tuổi 40 của mẹ. Vang`, hqua là xinh nhật mẹ, đánh dấu tick vào bước chuyển to nhớn, mẹ đã giã từ tuổi xì tin để leo đến U40 kaka >:). Nói về mẹ thì lúc nào cũng có nhiều thứ để nói, những điều tốt để mình gật gù thán phục, những cái hay ho để mình tròn mắt ngưỡng mộ, những cái xấu xí dớ dẩn liên thiên nhỏ nhặt nhưng cũng đủ làm 2 mẹ con đụng nhau chan chát, mặt nặng mày nhẹ, cãi nhau bay nóc nhà hay đáng sợ hơn cold-war cả tháng, và những điều mình viết như viết tờ sớ khi nói về những điểm khác nhau của 2 mẹ con… tóm lại là rất nhiều cái này, và cũng rất nhiều cái kia, viết không sao đủ, kể không sao xong, nhưng cái note lần này sẽ focus vào 1 cái vấn đề trong cả nghìn cái vấn đề đó thôi =D. Đó là sinh nhật 40 của mẹ và điều tuổi 20 của con đã học hỏi đc.


Mọi năm mình thường nhắn tin chúc sinh nhật mẹ vào tầm qua 00:00 đc 1 tí, nhưng năm nay, ngồi làm bài xong đầu như bị bão não cảm thấy ngu đi và ko nhớ đc gì, ham muốn to lớn nhất là lăn lên giường và đánh thẳng 1 giấc, nên quên mất sinh nhật và ngủ ngủ ngủ. Sáng dậy mẹ đã ra khỏi nhà, nhắn tin hỏi đang ở đâu thì ko thấy reply, gọi điện thì nói đúng 1 câu: đang đi ăn xinh nhật. Hết. Giọng điệu và cách cư xử chỉ có thể suy ra đc là: ĐANG DỖI!. Thế là ngồi lạch cạch nhắn tin giọng điệu giả lả ngọt ngào (hết sức có thể của tui) chúc xinh nhật và ngồi đợi mẹ về lăn vào làm lành xin lỗi nịnh nọt. Trưa mẹ về ôm 1 đống quà mình phải ra xách hộ (nhiều ko tưởng tượng đc!!!), từ quà lớn đến quà bé đến quà rất bé đến hoa này hoa kia, tưởng như superstar nào mới ghé về nhà sau đêm lưu diễn. Mình ngồi lải nhải xin lỗi nhưng cô ấy ko thèm nghe vì đang bận bóc quà, sau 1 hồi thấy mình bật máy ko ngừng mới ngẩng lên hỏi, nãy giờ con nói cái gì thế (T.T). Mất hết cả hứng nên mình bảo ko có gì xong ngồi lao vào bóc quà hộ cho có chuyện để làm. Ko thể tin nổi đây là những hộp quà dành cho quí bà đã chợm bước vào cái ngưỡng 40, những hộp quà trái tim, màu xanh màu đỏ đẹp khủng khiếp, bên trong nào là khăn quàng cổ sặc sỡ, nào là son (màu cánh sen siêu đẹp thật ganh tị T.T), nước hoa, sổ tay (hình con gấu xì tin hơn cả sổ tay của mình), giấy thấm dầu (5 tệp o.O, dùng cả năm chưa hết), rồi bao nhiêu đồ làm điệu quần, áo, dầu gội, sữa tắm, rồi cả 6,7 cái thẻ card điện thoại (đợi khuyến mãi sướng luôn o.O)…bla bla…nói chung là độ hóng của mình cao nhưng tiếc trí nhớ kém nên ko liệt kê đc hết những thứ hay ho, nhưng nói chung thì là mà khiến 1 đứa con gái 19 tuổi cũng mới qua sinh nhật cách đây ko lâu phải ngồi giơ mắt ngắm nghía mà ngọn lửa ganh tị sôi hết cả ruột!!


Những bông hoa, những cánh thiếp vs lời chúc sâu kun…tất cả đủ để làm mẹ vừa cắm hoa vào lọ vừa hát lalala (hát gì đấy quên rồi thôi cứ cho nó là lalala), vừa đọc thiệp vừa tủm tỉm cười. Mình hóng hớt bảo mẹ kể sáng nay đi xinh nhật thế nào thì mẹ đã lật đật bảo phải đi làm bây giờ, tối về kể. Thắc mắc ơ xinh nhật thì mà cũng đi làm à (câu hỏi đần độn như kiểu hỏi bạn mưa mà cũng đi học à đấy ++), mẹ trả lời còn cao cấp hơn: đi chứ sao ko đi, lỡ đc nhận quà thêm thì sao. Biết là đùa nhưng mà vẫn quá mạnh, ko đỡ đc!


Mẹ đi rồi để lại cho mình một đống hộp quà (tất nhiên chỉ còn vỏ, nàng đã đem cất hết đồ bên trong =.=) và một đống suy nghĩ linh tinh. Ừ, không biết, 20 năm nữa, khi mình bằng mẹ, mình có còn cơ hội đc sống trong tình yêu thương ấm áp đầy tròn như thế nữa không? Tuổi 19, note của mình đã rất vui vẻ tươi sáng khi phổng mũi kể về buổi tiệc xinh nhật có 1 ko 2 đc bạn bè yêu thương tổ chức cho, đã cảm thấy ngọt lịm khi kể về 1 năm xinh nhật mà lại đc tổ chức cho đến 4 cái tiệc, đã phấn khởi hào hứng với những món quà của mọi người, những lời chúc hay ho đầy quan tâm…đã cảm thấy mình như 1 đứa hạnh phúc may mắn nhất thế gian này khi nắm trong tay quá nhiều tình yêu đặc biệt như vậy. Sống cho hiện tại thì là thế, trân trọng và yêu quí những trải nghiệm đó, nhưng nếu đưa mắt nhìn ra xa, mình không đủ tự tin để khẳng định cái niềm hạnh phúc ngọt ngào đó còn có thể tồn tại, ko dám tin rằng mình vẫn đc bơi ngập trong cái biển yêu thương quan tâm rộng lớn đó. Không phải vì mình thay đổi, cũng không phải vì bạn bè khác xưa, mà là tình cảm tự phai nhạt, chẳng vì lí do chủ quan nào, chỉ là cuộc sống vốn dĩ là thế, càng lớn lên thì càng phức tạp, tuổi càng thêm thì trách nhiệm càng đầy, từ đó việc bận rộn vơi trăm công nghìn việc cả những nỗi niềm nhỏ nhặt không tên cũng đủ để đẩy bạn ra xa lắm những mối quan hệ tưởng đã đắp chặt vững vàng. Mình cũng là 1 đứa ngây thơ sống bay bay nên từng tin rằng dù vật đổi sao dời, niềm yêu thương và mức độ quan tâm vẫn chẳng thay đổi, nếu ta yêu một ai đó thật lòng thật sự. Nhưng có phải thế không? Cuộc sống trả lời cho câu hỏi của tuổi 15,16 là KHÔNG. Không thể nào. Thì cứ nhìn đấy mà xem, ai cũng có việc để lo nghĩ, và cho dù cố gắng lắm cũng chỉ là những cái hẹn đến bên nhau vào những ngày t7, cn; những cuộc gặp gỡ trò chuyện an ủi tâm sự cứ bị đẩy lùi dần vì bận cái này cấn cái kia, cũng chẳng dư thời gian và tâm trí để quan tâm từng việc nhỏ nhặt vs ng yêu thương như ngày nào, mua đồ ăn sáng cho ai đấy (việc mình từng rất thích làm), hỏi ai đấy ngủ trưa có ngon ko, hay nhắn tin chào ngày mới (việc cB luôn luôn làm và mình luôn luôn thích thú, vì mình nghĩ tin chào ngày mới luôn đc coi trọng hơn tin chúc ngủ ngon, lí do thì thôi ko nói ehe)…tóm lại, những điều đó có xảy ra thì chẳng phải lỗi của ai cả, nên thật vớ vẩn khi ngồi đấy mà trách móc giận hờn ai đó vì không quan tâm đến mình (nhưng vẫn có 1 vài tr hợp bỏ bê cần phải chú ý và giận ngay nếu đáng giận haha), ý mình là nếu ai đấy bỗng dưng thiếu quan tâm hơn xưa thì ko hẳn họ bớt chu đáo hay quan tâm đến mình, mà là, ngta đang xoay cuồng trong 1 núi công việc và rắc rối của ngta, giúp đỡ đc thì hộ 1 tay, ko thì cũng thông cảm, đừng nhảy vào trách móc quay ngang quay ngửa dỗi hờn như kiểu mình là cái rốn của vũ trụ vừa vô lí trẻ con vừa làm nặng nề hơn cho ng khác.


Mình nghĩ như vậy nên mình ít khi trách ai đấy ít quan tâm đến mình (nhưng mà khi mình trách thì tức là mối quan hệ cần đc nghiêm túc nhìn nhận lại). Thế nên mình cũng mong những ng yêu đương của mình hiểu đc điều đó. Không phải mình bớt yêu họ, cũng không phải chẳng quan tâm để ý đến họ, mà là cuộc sống của mình đang chảy nhanh những dòng chảy, đang xoay những vòng quay bận rộn túi bụi, và bản thân thì đang lắm chuyện để lo, để nghĩ, để làm; nếu bất chợt mình không còn xuất hiện nhiều như xưa, hay quan tâm hỏi han họ nhiều như xưa.


Chính vì thế mình rất ngưỡng mộ mẹ ở khoản đó. Làm sao để có thể chu toàn cho gia đình riêng, vừa làm việc giỏi, lại vừa phát triển đc mối quan hệ sâu sắc như vậy. Chuyện có nhiều mối quan hệ với có nhiều mối quan hệ sâu sắc thực ra cực kì khác nhau. Mình cũng có 1 đứa bạn thân, nói chung là khéo léo, và đôi khi giả tạo rất tốt để lấy lòng mọi ng, rất có kĩ thuật xây dựng quan hệ vs ng khác. Mình cũng biết cả 1 list những ng như vậy, nhưng lại thấy rât hiếm những ng có quan hệ sâu sắc, tức là hiểu và yêu thương nhau thật lòng, khi cần có mặt và không bao giờ phán xét, soi mói, xúc phạm nhau, những ng mà nỗi buồn niềm vui của mình cũng là của họ và ngược lại, những ng có thể hi sinh bản thân họ vì mình, và thực sự quan tâm đến mình, chứ ko (có vẻ) quan tâm. 


Cuộc sống thật là tuyệt vì ở ai đấy mình gặp cũng có ít nhất 1 cái gì hay cho mình học hỏi. Và còn tuyệt hơn nếu đấy là mẹ mình, khi mình có thể hàng ngày hàng ngày quan sát và học tập. Mẹ khéo léo (mình công nhận), nhưng đấy là sự khéo léo đã đc kết hợp vs 1 tấm lòng luôn vì mọi người, luôn thật sự quan tâm đến ng khác, và giàu tình thương yêu, có lẽ những điều đó đã tạo nên những mối quan hệ ấm áp hạnh phúc mẹ đang có, vì chẳng điều gì tự nhiên mà đến. Mình may mắn hưởng đc những tính cách đấy của mẹ, nhưng lại lack mất cái kĩ năng giao tiếp khéo léo (thật đáng chia buồn :))))), nên ko đc lòng nhiều ng lắm (hay bị xách ra nhận xét là kiêu, chảnh, lạnh..bla..bla...), nhưng mà ai đã hiểu mình thì thôi yêu chết luôn, gắn bó đến suốt đời nheeeeeee’’’’’’ hihi đc 1 bữa để tui khoe khoangggg haha


Nhưng mà 1 tin tốt là khéo léo là 1 kĩ năng có thể HỌC, chứ nếu khéo léo có thừa, mà lại ko thực tâm, lack mất cái trái tim vs tấm lòng thì thôi thả vào rổ những bọn giả tạo nguy hiểm là vừa!, vì 2 cái đấy ko thể nào học đc, học cả đời cũng trả 1 tấm bằng giả thôi!


Nhân dịp mẹ 40 tuổi mình đc 1 dịp tha hồ ngồi nghiền ngẫm suy nghĩ, hi vọng soi sáng đc thêm vào cái đầu óc bé nhỏ tối tăm của đồ con rệp. Và dù sao mẹ cũng làm con vui thêm lên đc mấy tí vì tự dưng thấy tin tưởng vào tình yêu tình thương giữa người vs người lắm. Khi xung quanh đang có lắm ánh nhìn, quan điểm bi quan tiêu cực đôi khi làm mình bị ảnh hưởng, thì vẫn ấm lòng rằng chiều lại đc ngóng mẹ về với nụ cười tươi rói, cắt mận ra ăn kể chuyện đi làm vui vẻ, ng này ng kia bạn mẹ xì tin nhí nhảnh, cái hội ladies G7 (ăn theo phim cô gái xấu xí từ đời nảo đời nào), rồi chuyện hàng xóm quẩn quanh mẹ vẫn thu nhặt tin tức từ vài phút đi chơi giải lao… Đôi khi mình nghĩ mẹ thật nhiều chuyện rỗi rãi, nhưng bây giờ thì khác, đó là sự quan tâm, sự quan tâm hiếm hoi từ cuộc sống gấp gáp vội vã này, mà mẹ đã thể hiện bằng cách này hay cách khác, yên lặng chẳng ồn ào.


Và dù mẹ vs con gái vẫn còn vô số những tính cách trái ngược, những quan điểm đụng nhau chan chát, những lần conflict điên đầu… thì mẹ vẫn là một người có sức ảnh hưởng lớn trong con. Thế đấy, như 1 người bạn lớn có vô số thứ để học hỏi, để trải nghiệm, để yêu thương lắm thay! :*

Vì entry chẳng có hình ảnh gì rồi nên xin đc post 3 cái ảnh chụp lén đc của mẹ hihu :">

Trang đầu tiên của cuốn sổ mẹ đc tặng.


1 cái thiệp cute trong những cái thiệp cute

Và đây là sổ mẹ đc tặng.








3 thg 10, 2011

Đầu tháng 10 lắm chuyện để nói



Đáng lẽ là lên giường ngủ ngay để dưỡng sức chiến đấu với thứ 2 đủ việc sẵn sàng đổ ập lên đầu và 1 ngày sẽ phải va chạm với nhiều thể loại người ko ra gì, chiến đấu với 1 tuần bắn tỉa kiểm tra liên miên từ đầu tới cuối, nhưng tự dưng trc khi đóng lap, mò qua blog cB đọc đc entry mới toanh, hoành tráng và lắm ảnh hay ho về buổi đàn đúm đi chơi rồi lên trường ôm đàn ca hát quậy phá, bỗng dưng cảm thấy những mệt nhọc cả ngày như tan biến hết đi đâu, lại ngồi ôm miệng cười ko dứt trc những câu chữ kể lể lại diễn biến chơi bời của cB, rồi âu sầu lo lắng cũng ko cánh mà bay khi đc ngồi nhìn ngắm lại những bức ảnh mọi người yêu đương của mình cười toét hết cả răng, làm trò lố và nhí nha nhí nhảnh cùng nhau. 






Ôi, cuộc đời thật nhiễu sự và lắm chuyện biết bao, nhưng sẽ chẳng xi nhê gì cả với ta, nếu lúc nào cũng có bạn bè yêu đương ôm ấp ở bên, sẵn sàng làm lố lăng và nghịch ngợm mọi lúc mọi nơi mà ko cần bôi kem chống nhục, sẵn sàng ngồi lắng nghe mọi chuyện mà ko 1 lời phán xét, để ta yên tâm vs suy nghĩ rằng, đời có ném cái gì vào mặt ta đi nữa, thì họ cũng sẽ ở đấy, sẵn sàng dội rửa hết những vết nhơ bám trên mặt ta vì họ luôn tin tưởng ta, và stress có lẽ cũng chả là gì đáng để bận tâm lấy 1 giây vì những lần gặp mặt vui vẻ cười ko khép miệng đc, đôi khi cùng buôn sự về những em gái rẻ tiền và những con người chẳng biết sống để làm cái gì ngoài việc phá nát và bôi xấu lên bức tranh cuộc sống, rồi cùng phẩy tay bỏ qua ko thèm chấp những thể loại í và vùi miệng vào luyên thuyên tiếp những câu chuyện vui vẻ hài hước mua vui từ những điều rất chi nhỏ nhặt trên trời dưới biển, cùng chống tay mơ mộng lên kế hoạch về những ngày làm trò, cùng nhau bay lên sân khấu Got Talent đình đám của ngta để múa dẻo và mang quần kéo tới nách ko mang nịt đi dép lào nhảy múa và những trò khác hay ho vô cùng ko thể diễn tả đc độ đao điên.



Những ngày đầu tháng 10, thời tiết thì chập cheng kinh khủng chán ko buồn nói, việc thì cũng lắm cái để tối nằm trên giường lăn qua lăn lại chục lần rồi mới ngủ nổi. Nếu mà mình đc cái giỏi giang tài năng thì chắc chẳng phải suốt ngày lôi các bạn yêu đương ra than thở kể lể hay lăn ra khóc lóc đòi Dz dỗ dẫn đi Mega chơi rồi đi làm trò lố, rồi Cb nhảy vào hỏi thăm sau đó lên kế hoạch cho đội đao điên đi phá xả stress. Mình mà giỏi giang tài năng thì đỡ khổ ng thân biết bao nhiêu, mình sẽ buộc chăn ngang cổ làm siux nhân bay véo véo giải quyết mọi việc khó khăn ngon ơ và còn đi làm thiên thần hộ mệnh cho các bạn mình yêu thương. Khổ nổi mình chỉ là con rệp nhỏ bé kém cỏi chẳng có gì hay nên suốt ngày ko làm đc trò trống gì cho đời lại còn mắc bệnh hay kêu ca kể khổ. Đọc đoạn cB viết về mình bên blog mà vập ngay mặt vào gối vì quá ngạiiiiiiiiiiiiii, các bạn bè xung quanh thì kiểu như cũng nhìn mình ngưỡng mộ vì mạnh mẽ lúc nào cũng thấy trong trạng thái nhe răng cười như con điên và đi chọc ngoáy ngta để ngta cười, mẹ lúc nào cũng nghĩ mình vui vẻ chả có gì để lo nên gặp mặt mình là rủ đi chơi trong khi mình đang stress gần chết, các bạn gái thì mỉa mai đời của mình màu hồng chả có gì để buồn bã sầu bi như các bạn vẫn hay giăng hoàn cảnh lên facebook để ngta vào cmm ầm ầm thương xót. Khổ thân mình. Mình chỉ có thói quen đi tâm sự và kể lể hay nương tựa vào những ng thân thiết thôi, nên mình ghét nhất những đứa ko hiểu chuyện mà cứ thích đi soi mói phán xét ngta, cái con phao tin nhà mình giàu lắm mình đi xe oto đi học có bao giờ thấy mình khổ sở kiếm tiền đổ xăng cho cái xe máy, cái đứa ngồi nói số mình sướng quen rùi ko chịu đc khổ có bao giờ làm việc nhiều bằng mình, tại sao sướng quá hóa rồ, mồm thì vẫn ăn những đồng tiền ba mẹ đút vào mà cứ cho mình cái vị thế hơn ng khác và nghĩ ng khác sung sướng giàu có hơn mình! Cái đứa chọc ngoáy mình thi ielts mãi ko đủ điểm (trong khi tôi chưa thi lần nào) điểm phẩy trong năm hơn mình đc bao nhiêu (mặc dù điểm số cũng ko nói lên đc cái gì nhưng mà thích so đo thì mình so đo lại), cái đứa chức trên đầu mình luôn mồm bảo mình ít làm việc và ko nhiệt tình có bao giờ nhìn lại cách giao công việc đầy cảm tính và cố tình chèn ép những ng có năng lực? Em hiền nhưng đụng vào em cũng rất phiền các anh chị ạ, toàn là người trời cả tự cho mình là chúa phán gì cũng đúng và đi đâu cũng phán như đúng rồi. Sức chịu đựng của con người cũng đến 1 giới hạn nào đó thôi, mình luôn cố gắng nice với tất cả mọi người, nhưng mà bản chất mình vẫn là thẳng tính, mình ko bẻ cong để đạt đc mục đích này mục đích kia bao giờ, nên đừng để đến lúc mình ko còn “im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ” mà mình nói thẳng ra thì lúc đấy đừng quay ngược lại ông ổng mồm la lên cho là mình “ăn nói ghê gớm” rồi bảo “sợ” mình nữa nhé. Các thể loại gì đâu bây giờ mới đc diện kiến thật là đáng sợ cho các chị em bạn gái. Nói chung là các bạn ko đáng để mình hao công tổn trí lắm vs cả lại còn đc vinh dự đưa vào blog (nhỡ 10 năm sau đọc lại lại nhớ về các bạn thì quả phiền!), nhưng mà viết ra lại giải tỏa đc phần nào. Đời chả biết sống đc mấy tí, tưởng dài thế nhưng lại ngắn chẳng tày gang, sao không sống cho đẹp hay tử tế 1 chút? Có khi 2012 lại chả biến hết! Không làm gì đc để dâng cho đời thì làm ơn cũng đừng có phá nát nó, không tốt đc vs nhau thì cũng đừng chơi trò bỉ ổi đâm lén sau lưng và chọc ngoáy ng khác.



Nói chung thì cái entry đã trở nên nặng nề vì mình thực ra vẫn chưa hết stress bức xúc. 19 năm trên đời chưa bao giờ 1 lúc mà “đc” diện kiến nhiều người nguy hiểm đến vậy. Chẳng lẽ tui cũng phải tỏ ra nguy hiểm cho bằng chị bằng em huhu quá khổ. Thôi phải chuyển chủ đề để mua vui và xoa dịu bản thân. Bi giờ sẽ luyên thuyên vì luyên thuyên là nghề của mình (hihi :”>), vs cả đây là blog riêng của mình nên ko lo đang hăng say nói mà ng nghe chả còn hăng say nghe ehe. Đầu tiên là chuyện đội đao điên lên trường cổ vũ anh Ròm và Văn Anh thi nhau đánh cắp trái tim các em gái năm 1 :)) nhưng mình đã bỏ lỡ màn hay nhất huhu, bù lại đc ù nhau té ra chỗ bãi cỏ đẹp nhất trường ngồi đàn ca múa hát (nói văn vẻ chứ tối om chả thấy đc vẻ đẹp gì cả :))))))))). Mới có phát hiện lí thú nhờ anh Tân đó là tên của mình ng gọi là bé rệp, ng gọi là bé đỏ, và anh Tân đã bị líu lưỡi gọi là bé rỏ-đệp, tức là RÕ ĐẸP, tức là rất là rất là đẹpppppppppppp haha cái tên ko thể hợp lí hơn >:) Câu chuyện đêm khuya tối um lăn lên cỏ đàn ca hát múa ngoáy nhau vào nhà wc và những trận cười vang trời đc tường thuật khá rõ nét trên blog cB nên mình cũng ko biết kể lể gì thêm, hôm í cái gì cũng hay ho từ chuyện vịt hát chẳng bao h đúng tông nhưng luôn xung phong hát chính cho đến chuyện cu cúp và cB giả giọng film hong kong hay anh ku Lì bị cho vào wc nhiều nhất cho đến chuyện Bi bảo mình giới thiệu mọi ng và mình giới thiệu đây là anh ròm, anh có 1 ng em tên là bé đỏ rất dễ thương cute, rồi đây là ku vịt có 1 người vợ tên là bé đỏ rất cá tính đáng yêu, đây là bạn bướm vàng bay có 1 ng bạn thân tên bé đỏ rất là tài năng hay ho :))))))))))))) giới thiệu đến ng thứ 4 vs cấu trúc như vậy thì mình bị mời vào wc nên câu chuyện chấm dứt ở đây =))))))))))) 



Bây giờ đã sắp qua ngày thứ 2 và công việc làm mình lo lo lắng lắng trán nhăn thêm vài nếp (bốc đấy haha) đã giảm đc 1 nửa. Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp (lớp mình phăn nì phết nhìn thật là iuuu hehe đoạn chị Lệ lấm lét đi bàn thư kí hay cô nàng Vi giật bắn mình khi nghe đến tên í làm mình ngồi bàn chủ tịch mặt đang giả vờ nghiêm trang là thế mà cũng phải phì hết cả cười lại trở về bộ mặt nhố nhăng thường ngày :)))))). BCH mới cũng đúng như ý muốn của mình, hi vọng vs cái BCH mới có triển vọng như thế này, năm nay lớp mình cứ thế mà tiến tới thôi hihi =D Dù mình ko còn làm gì nữa (à quên còn cái chức lớp phó học tậpkhá nhảm nhưng các bạn hãy quên nó nhanh đi :)))))) nhưng mà mình sẽ đứng ngoài uốn éo nhảy nhót múa dẻo nhiệt tình để cổ vũ ủng hộ các ấyyyyyy!!!! Heheeeee đừng sợ gì cả, con Dz mặt mày tươi lên làm bí thư chả khó gì mà vui lắm iiii’’’ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân nữa rất tuyệttttt =D Hiếu hay ho (tên nó tự đặt =.=) cũng thẳng đường vào LC nheeee’’’ và hãy thể hiện hết khả năng \:D/ \:D/ để khỏi mất công tớ giới thiệu hehe =D và là chỗ dựa vững chắc cho Dz nhé chaizooo các ấy chúc 1 năm làm việc thành công hạnh phúc mĩ mãn tưng bừnggggggg!!!!!!!!!!!
Vậy là cuối cùng mình đã xong nhiệm vụ. Rút vào hậu trường và đưa đc 1 BCH mới có vẻ khá ổn lên thay. Thật là ko còn trông mong gì hơn. Giờ thì đã yên tâm 100% mà quay về vị trí của mình và tiếp tục cố gắng cho con đường mình đã chọn. Trước mắt thì ko phải cái gì cũng tươi sáng (có khi ngược lại huhu) nhưng mà cứ phải xinh xắn tươi tắn cười niềm nở toe toét vs đời để mà tiến lên, nghe như kiểu sắp ra trận í nhờ văn chương của mình dạo này khổ ghê huhu =(


*Lảm nhảm thế là đủ nhỉ. Sao cái bệnh kêu ca của mình trị hoài ko dứt.
Mà nhiều khi muốn có bạn trai nhanh, để mỗi khi chán nản lại có ng để kêu, xong bạn trai sẽ an ủi kiểu 5 vs 5 là 10 xong rồi đi mua trà sữa cho uống.
Có bạn trai rồi thì sẽ bớt viết blog kêu ca, mọi ng sẽ bớt nghe Ruốc kêu ca. Những lời than thở sẽ ngắn lại, yêu đương và đời hồng hơn 1 chút, trái tim bay bay và miệng cười toe toét suốt ngày. Giờ thì chỉ toàn thấy công việc vs công việc, tìm ko ra ng để kêu và đời toàn xập xình màu gì chẳng rõ, chỉ thấy mệt và buồn ngủ z.Z*

Hôm trc ngồi giở lại entry cũ đọc lại thấy quả là buồn cười. Cái tính mò lên blog kêu ca than thở của mình mãi mà vẫn ko khỏi hihi thôi tự an ủi vì bên ngoài ít than thở nên lên nhật kí riêng phải làm mình làm mẩy tí chắc cũng chả sao T.T Chỉ khổ ai lỡ đọc blog của mình chắc đc dịp ngán ngẩm cho cái con rệp chẳng có gì hay ho còn dính biết bao tật xấu T.T (hnay mở ra pageview đã là 4040 số thật đẹppppp :X). Trc đây thì muốn có bạn trai nhanh để có ng để mà kêu, giờ thì điều ước thành sự thật và nhanh chóng thi hành ngay lập tức, nóng quá lạnh quá mưa nhiều quá cũng mò lên yahoo than thở vs anh, bị đứa này đứa kia bắt nạt chèn ép cũng ngồi nhoay nhoáy lách cách kể lể, hở 1 tí là huhu huhu, nghe cũng thấy mệt cho con rệp dở hơi, nhưng mà đc lắng nghe thật là thích (thề luônnn =D), lại còn đc ngồi chống cằm nghe anh an ủi (đôi khi thì cũng hơi có giống 5 vs 5 là 10 thật =D), nhưng mà ko sao, cảm giác thật là thích, thích vô cùng. Mình cũng chỉ cần thế thôi. Những ng yêu thương, ko cần lúc nào cũng phải giúp đỡ mình nhưng mà luôn có mặt khi cần, lắng nghe và bảo vs mình là Mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình chỉ cần thế, còn chuyện của mình mình sẽ tự lo. Vì thực sự thường là chả có ai giúp đc chúng ta ngoài bản thân chúng ta í =D


Mùa đông hình như đã đến bên ngoài song cửa sổ rồi. Lại thèm như những mùa đông trc, rúc vào 1 góc cũ đối diện cửa gương lớn nhìn ra đường, ủ nóng tay bởi 1 cốc chocolate nóng, và ăn khoai lang nướng với bạn, lại muốn mỗi đêm phóng xe đi học về mà chưa chịu về ngay phải vòng qua Nguyễn Văn Linh hít lấy hít để hương hoa sữa thơm tho nồng nàn cả một bầu trời, xong tấp đến mua túi hạt dẻ nóng về nhà cho mẹ, rồi 2 mẹ con cùng nằm kềnh vừa ăn vừa buôn chuyện họt lớn đến họt nhỏ. Muốn đc xúng xính áo bông như con Gấu, tất tay, tất chân, mũ len màu đen trùm đến tai, khăn quàng cổ màu đỏ và đi dép bông spongebob. Muốn đc đi xe ngồi sau lưng ai đấy dạo biển mùa đông xong than thở lạnh quá rồi đc cất tay trong túi áo ng ấy. Muốn đc nhiều buổi Ladies’ night hơn nữa ở những quán café ấm áp đèn vàng, ngắm nghía và tâm sự chia sẻ cuộc sống vs các cô gái yêu đương, cảm thấy trời ngoài kia dù lạnh và đời nhiều khi rất phũ, nhưng ta vẫn có nhau, hãy mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn nữa!


Mùa Đông. Mùa Đông. Một mùa đông nữa lại sắp về với em. Trời thu xanh xao hao gầy ấm ướt như 1 đôi mắt buồn bã sắp bỏ đi hẳn rồi. Cuộc sống khi mùa đông về có gì khác không, vẫn là những bước chân mạnh mẽ tiến về phía trước, những cơn cười vang trời rộng rãi hào sảng như cái tuổi 19 vốn phải thế, những yêu thương đang nắm giữ trong tay và những niềm vui giản dị nhỏ bé xung quanh, nhưng mùa đông về, có lẽ, mình sẽ dễ chạnh lòng và dễ buồn hơn, đi trên phố 1 mình cũng đủ để thấy cô đơn đến thắt lòng. Những nỗi buồn rất đẹp mà ai cũng phải trải qua, có gì đâu nhỉ. Thôi nào, hãy thở sâu nhẹ nhàng, ngồi xuống đây, ăn 1 cái bánh cookie, uống 1 tách cacao nóng, xoa dịu 2 bàn tay, đôi mắt sáng, nở 1 nụ cười tươi rộng, cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ?