
Một buổi sáng thứ 7, tôi thức dậy sớm trong tiếng chuông báo thức bài nhạc Wake me up when September ends. Tháng 9 nào của tôi cũng bắt đầu bằng những giai điệu ấy, nhẹ nhàng, chầm chậm, bình an. Tôi nhớ lại những tháng 9 đã xa rồi, tôi nhớ những nơi chốn ấy, những con người ấy, nụ cười ấy, giọt nước mắt ấy, niềm vui ấy, nỗi buồn ấy, ừ, tất cả đã xa xôi lắm rồi. Tháng 9 của tôi và của bạn, đã về. Vậy mà chúng ta vẫn còn mải miết nơi đâu, chưa về với nhau, không về cùng nhau. Bạn ơi, tôi nhớ lắm, cái tháng 9 đầy mùi cỏ mưa, bầu trời vẫn xanh xanh như thể không biết buồn, có bạn ở đấy, lúc nào cũng ở đấy, im lặng nhìn tôi, cái nhìn nửa yêu thương, nửa trách móc. Ánh nhìn buồn bã chắc chẳng bao giờ tôi quên nổi trong đời. Chúng ta cứ đi, đi hoài, trong niềm thương nhớ về nhau, cuộc đời nay dẫu ngắn nỗi nhớ lại quá dài, bạn ơi, nhưng chắc bạn sẽ không quên bật những giai điệu cũ kĩ này lên khi tháng 9 về, phải không bạn? Và bạn cũng sẽ ngửa cổ nhìn lên bầu trời thẳm xanh như ngày nào, nhớ về nhau, cùng những kỉ niệm ngây thơ trong veo tuổi nhỏ, như tôi vậy, đúng không?

Bầu trời tháng 9 lúc nào cũng xanh. Và chưa bao giờ tôi thôi nhớ về bạn. Thôi thì, cứ để tháng 9 trôi đi trong giai điệu của bài hát đấy, thôi thì, cứ để chúng ta cứ ngủ quên trong niềm thương nhớ nhau, nhưng đừng quên đánh thức tôi dậy khi tháng 9 đã đi xa rồi, bạn nhé.
Những ngày đầu của tháng 9, tôi chỉ muốn trốn vào đâu đó 1 mình mình.

Tôi luôn cố gắng trở thành một kẻ mạnh mẽ, hoặc ít ra tỏ ra có tham vọng trở nên mạnh mẽ. Tôi cố gắng chạy về phía trước, chỉ để không bị bỏ lại phía sau. Tôi làm cái này làm cái kia, chỉ để không bị nghĩ là đồ vô dụng. Tôi cười thật nhiều và khóc thật ít, để được tin là người cứng cỏi. Tôi tỏ ra hiểu đời và hiểu người nhất có thể, để ngta tin là tôi không phải đứa mơ mộng bay bay khác đời. Nhưng tháng 9 về, và tôi lại mơ màng ngủ quên, tôi quay về với bản chất mà quên rằng phải tiếp tục cố gắng. Tôi rất sợ tháng 9, là vì thế. Tôi sẽ quay về với tâm hồn yếu ớt mỏng manh mất thôi, tôi sẽ bước chầm chậm và mê mải trong giấc ngủ xanh xanh giữa trời, không còn nỗi sợ bị bỏ rơi, tôi sẽ lại yêu đời từ những điểm rất khác, một cánh hoa vàng trong gió xoay xoay, một ánh sao rơi vào màn đêm sâu thẳm, những giọt mưa xiên xiên nơi ánh đèn vàng, tôi sẽ quên hòa nhập với con người mà lại chui vào thế giới của riêng mình, bình yên, an hòa. Tháng 9 làm những tâm hồn bay lên cao, nhưng điều đó có hẳn là tốt? Đường còn dài, và người còn đang bước vội, sao chỉ có mình một đứa như tôi là vẫn còn bay bay say say và ngủ mơ màng miên mải?

Nếu có bạn ở đây bây giờ thì sao nhỉ? Bạn sẽ ngồi đó, lắng nghe hết những tâm sự ngốc xít của tôi, và sẽ nhắc tôi rằng, cậu 19 tuổi rồi đó! Như ngày xưa vậy, bạn vẫn nhắc tôi, cậu đã 16 tuổi rồi đó. Tôi hỏi lại bạn, 16 tuổi thì sao? Bạn mỉm cười, tớ cũng 16 tuổi rồi. Ôi, cái tuổi 16 của chúng ta. 3 năm rồi, người ta buộc phải trưởng thành hơn theo số tuổi, không ai ở đấy để đọc mãi câu chuyện về Hoàng tử bé, vì không ai là Peter Pan.

Người ta nhìn vào chắc sẽ cho tôi là 1 đứa lắm chuyện, vì tôi là một đứa có nhiều bạn bè, họ rất yêu thương tôi, họ luôn ở bên tôi, vậy tại sao tôi cứ hoài cho mình cô độc? Xin đừng trách móc giận hờn, những người thương quí của tôi, từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa bao giờ cho mình là 1 đứa may mắn, nhưng đến khi gặp đc những người bạn như các bạn, tôi đã bật khóc trong niềm hạnh phúc vô vàn và tự cho mình là đứa may mắn nhất trên thế giới này. Sinh nhật 19 tuổi với những điều tuyệt vời không thể thể hiện bằng lời, những ấm áp và yêu thương trao và nhận, những thiêng liêng của tình cảm, đã làm trái tim nhỏ bé của tôi như muốn nổ tung ra vì hạnh phúc, xúc động. Khoảnh khắc tuyệt vời nhất trên thế giới này chắc là cảm giác đc yêu thương mãnh liệt. Vật chất phù phiếm, những gì ta đang hoài công theo đuổi, rồi cũng như một giấc mơ qua mau, vậy điều gì còn sót lại cuối cùng ở cuộc đời này nếu không phải là tình yêu thương ?

Tôi đọc thiệp hình con Rệp của cB và Dz, cái thiệp mà 2 người đã cố công làm đến 10 giờ tối rồi đi về trong đêm mưa tầm tã, để kịp tổ chức sinh nhật cho tôi. Tôi nhìn ngắm bức tranh anh Hoàng vẽ tặng tôi nhân ngày tôi 19, những lọn tóc xoăn xoăn ấy, đôi mắt to mà buồn bã ấy, không biết anh có nhận ra không. Những cuốn sách bạn tặng tôi, có cả truyện cổ Andecxen, như nhắc tôi đừng bao giờ quên một thời tuổi thơ cổ tích đẹp đẽ ngọt ngào. Tôi pha café nóng trong cái cốc sứ trắng in chữ I <3 you, Rệp của cB. Tôi lau chùi sạch sẽ và xếp 5 cái cốc hình Spongebob các bạn tặng tôi, chắc là tôi sẽ không dùng hết được chừng ấy, nhưng từng nụ cười ngoác miệng của Spongebob, sẽ luôn nhắc nhở tôi rằng tôi đã đc yêu như thế nào. Tôi lần giở chiếc máy bay của tập thể lớp 04, đọc lại bài thơ các bạn làm tặng mình, và không thể không mỉm cười vì cảm thấy mình đặc biệt. Có đc những tình bạn như vậy ở trường đại học là điều tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới, nhưng các bạn đã tặng nó cho tôi, để nói với tôi thông điệp tuổi 19 rằng, chẳng có điều gì là không thể, khi ta còn có niềm tin. Tôi móc cái móc khóa hình Spongebob yêu yêu chị gái miệt mài tỉ mỉ làm tặng, trc những ngày gấp gáp sắp đi xa, Spongebob sẽ thay chị, luôn ở bên tôi. Tôi xịt chút nước hoa từ chai perfume bạn ở xa kí gửi về, mùi hương gợi tôi về những ngày chúng tôi đã có, về một tình bạn mãi không bao giờ phai. Tôi mở bài hát The Calendar girl bạn gái thu âm hát tặng cho tôi, và nghĩ về bản thân mình, những ngày còn ở phía xa, và những gì đang ở hiện tại. Tôi tưới nước vào chậu hoa đỏ của bạn thân, tôi coi nó như cây tình bạn của chúng tôi vậy, sẽ sống đời mãi mãi, dù thời gian có chảy trôi. Những món quà nhỏ bé và chứa đựng biết bao yêu thương, tôi sẽ giữ mãi, để mãi không quên tuổi 19 trong đời, tôi đã được yêu thương và quan tâm nhiều như thế nào, để mạnh mẽ giữ vững niềm tin bước về phía trước, dù chẳng biết những gì đang đợi tôi ở những ngày mai.
Tuổi 19 thật đặc biệt, khi ta nhận ra, hơn lúc nào hết, giữa những ngày cô độc quẩn quanh, ta vẫn có đây, trong lòng bàn tay nhỏ, những tình cảm ấm áp thân thương mà không phải người nào cũng may mắn có được giữa cuộc đời huyên náo, ồn ào, vội vã. Và còn đặc biệt hơn, vì ta có Anh. Anh là điều bí mật ngọt ngào nhất cuộc đời rộng lớn này mỉm cười mà thả vào lòng bàn tay ta, nhắc ta bài học về tình yêu sâu sắc và dịu dàng. Anh là món quà ý nghĩa nhất tuổi 19 tặng trao ta, để con người luôn cảm thấy cô độc này biết rằng, ở đâu đó, vẫn có người đang đợi. 19 tuổi, đừng quên rằng, em đã yêu và được yêu.

Món quà của anh là món quà cuối cùng đến trong ngày sinh nhật. Tôi đón nó từ tay người khác, và đứng im lặng ôm thùng quà một lúc lâu. Tôi có cảm giác gần như là muốn khóc, nhưng thói quen giữ cho mình mạnh mẽ làm tôi vẫn im lặng, món quà lọt thỏm trong vòng tay của tôi. Gần qua 00:00 của tháng 9, tôi mới lặng lẽ mở từng lớp giấy, băng keo, mở nắp ra, nhìn vào bên trong, một ánh mắt màu xanh dương thăm thẳm đang ngơ ngác nhìn lại tôi. Tôi kéo nó ra, một con chó Husky bằng bông trông đáng yêu kinh khủng, dù mặt có hơi ngơ ngác buồn bã. Tôi xoa cằm nó, nói xin chào, nó nhìn nhìn tôi, chắc có ý muốn chào lại. Tôi ôm nó vào lòng, tin rằng mọi chuyện sẽ ổn.
Anh bảo Husky sẽ bảo vệ tôi, tôi cũng mong là vậy, Husky yêu dấu sẽ bảo vệ tôi khỏi những nỗi buồn tủi, cô đơn giữa thế giới 7 tỉ người này. 2 ngày tôi ở liền trong phòng, chui vào 1 góc riêng, đọc sách, nghe nhạc, không giao tiếp cũng chẳng ra ngoài đường, chỉ có Husky làm bạn, nó nằm thỏm trong lòng tôi đọc Xuyên thấm của Phan Hồn Nhiên, nghe Sabrina, tôi nghĩ chắc là nó cũng buồn, nên sáng sớm nay, một ngày thứ 7 nắng đẹp tuyệt vời, tôi ôm nó ra đường chơi. Ai cũng chạy lại xoa đầu Husky, khen nó xinh xắn. Tôi đưa nó đi loanh quanh ngoài đường rồi dẫn nó đi uống cf, Husky không ngồi trong lòng tôi nữa mà ngồi 1 ghế riêng, đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi biết ngta đang dồn hết ánh mắt về nó, nhưng tôi hi vọng nó không sợ hãi, cứ là chính mình thôi, không việc gì phải sợ hãi chỉ vì mình không giống với những người xung quanh, Husky ạ.
Những buổi tối nằm ngủ, tôi thường đeo headphone, đặt Husky nằm lên người mình, suy nghĩ linh tinh. Tôi thích có những người bạn như thế này, biết cách im lặng khi cần im lặng và lúc nào cũng ở bên. Chỉ thế thôi là đủ, cần chi tỏ bày nhiều nhặn, cần chi những câu nói bóng bẩy khoa trương. Tìm một người yêu mình thì dễ, tìm một người hiểu mình mới khó. Cuộc sống này đẹp vì nó hữu hạn, và trong sự hữu hạn đấy lại chứa những sự vô hạn của bất ngờ. Và, Tuổi 19 mới chỉ bắt đầu thôi.
Tôi thấy mình an nhiên yên ổn. Nhắm mắt lại. Chìm dần vào giấc ngủ, nơi mà tôi có thể gặp đc người tôi yêu trong những giấc mơ, những giấc mơ không ngắn không dài, nhiều khi cũng chẳng có ý nghĩa chi mấy, đôi lúc chỉ là chúng tôi đang nhìn nhau, rồi trời đổ mưa, đôi lúc thì lại thấy anh với tôi đang trong một cơn cãi vã giận hờn vì những thứ không đâu nhưng mà 2 đứa chưa lúc nào biết cách thoát ra đc, đôi lúc lại quay về lúc yêu thương nhau và nhớ nhau nhiều như bầu trời, những cái nắm tay chặt giữa phố đông, trên tàu điện ngầm, những cái thơm lên má vội vàng, những lời nói thơm tho ngọt ngào yêu đương như mùa thu hoa sữa… ôi cái sự yêu đương, lúc thắm thiết hạnh phúc cười nói không khép miệng được lúc dỗi hờn đau hết cả đầu ấm a ấm ức, nhưng mà chẳng ai dừng nhớ về ai được, cứ ước chi đc ở gần nhau, mọi chuyện có phải dễ dàng hơn rất nhiều không.
Tháng 9. Tuổi 19. Tôi vẫn là 1 đứa mộng mơ yếu đuối, đang học hành kém cỏi ở trường đời, nhưng không bao giờ ngừng phấn đấu vươn lên. Đôi lúc lại cảm thấy bất an, sợ hãi, nhưng những bước chân đi sẽ chẳng dừng lại bao giờ, vì trong lòng bàn tay tôi, là những yêu thương thật đầy, thật tròn.

My baby, just please dont forget to wake me up when September ends :)
