Trời mưa rả rích cả ngày rồi. Ngày nhỏ, lúc nào cũng
nghĩ, mỗi khi mưa là trời đang buồn bã lắm, thì cũng như con người, khi buồn lại
ôm gối khóc thút thít một mình. Thành ra khi trời mưa thì không thích lắm, vì
mình là đứa nhạy cảm, dễ bị lây tâm trạng, mưa hoài thì mình cũng buồn theo. Từ
khi quen anh thì cảm thấy yêu mưa hơn, nhưng mà vẫn hay buồn buồn khi trời đổ
mưa. Ngồi trong nhà, ấm áp là thế, mà đưa mắt ra cửa sổ trắng một màn mưa, bỗng
cảm thấy bất an và lạnh lẽo kì lạ. Cho dù có đang ủ rũ bao nhiêu, ngẩng lên thấy
trên đầu là trời xanh nắng vàng, vẫn mỉm cười tự nhủ trời đẹp thế kia, sao ta lại
buồn. Còn nếu đang ảo não sầu bi mà đứng dưới màn mưa chắc thoát xác tự kỉ luôn
ngay đấy quá. Buồn thảm thôi rồi!
Tối nay là 1 tối mình không biết làm gì. Người cứ mền mệt.
Nghĩ đc vài trò để tự mua vui cho bản thân và up cái tâm trạng lên để khỏi ảnh
hưởng đến ng khác nhưng mà cũng chẳng kéo dài đc mấy. Anh hỏi thăm thì mình đổ
tội ngay cho thời tiết (phản ứng cũng nhanh thật dù hơi bị xấu tính, đổ lỗi là
1 tật xấu). Nhưng chắc ko phải do thời tiết lắm đâu, nếu mà lỗi của thời tiết
thì chắc mình đã mền mệt cả tháng nay rồi. Nhưng mà lỗi của ai thì chẳng biết?
Chắc là lỗi của mình. Cái bệnh over-thinking chăng?
Mình đc 19 tuổi cũng gần 1 tháng rồi. Thời gian nhanh
thật (nhưng mà vẫn muốn nhanh hơn). Hôm trc Nhật điện về hỏi thăm, hỏi tuổi 19
đang đối xử vs mình thế nào, có khác tuổi 18 lắm không. Mình tập cách sống với suy
nghĩ (lạc quan) là chắc mọi người và mọi thứ luôn cố gắng đối xử với mình thật
tốt nhất có thể nên mình nói với Nhật là tuổi 19 rất nice với mình, chỉ có mình
là tệ bạc với nó. Nhật cười haha. Nhưng mà mình thấy đúng thật. Mình chẳng làm
đc gì gọi là có ích và ra hồn cho tuổi 19 cả.
Nếu mà tiếp tục suy nghĩ theo cái dòng ở trên thì sẽ có
1 rổ than thở và tiêu cực cho các bạn đọc. Nhưng mà sống thì nên hướng về phía
ánh sáng cho dù đó là cái thứ ánh sáng le lói hix hix cái này gọi là tinh thần
sống đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở, gần như vậy, nếu mà bạn nào hay đọc
sách kiểu self-help books thì chắc dùng từ hay hơn mình.
Bạn vào yahoo hỏi mình sao lâu rồi không blog bliec
update tình hình gì cả. Thực ra cuộc sống dạo này không phải ko có chuyện mới (mà
là rất nhiều chuyện mới!), nhưng mà chẳng hiểu sao không viết. Hình như càng lớn,
ngta càng ít chia sẻ thì phải. Mình nghĩ là bản thân mình đang thay đổi, từng
chút một, và nếu ngoái nhìn lại ngày xưa, thì mình đã thay đổi chóng mặt. Mình
chẳng còn cái thói quen như hồi 15 tuổi, mỗi ngày lại lạch cạch viết vẽ kể lể
hôm nay làm gì làm gì, rồi 16 tuổi thì không đến nỗi viết nhật kí từng ngày như
vậy nhưng cũng có chuyện gì hay ho hay buồn bã cũng ghi lại ngay, tự nhủ để sau
này đọc lại nhớ 1 thời ta đã sống như thế, 17 tuổi vẫn ham viết, dù rất ít kiểu
update mà thường viết theo kiểu cảm xúc bâng quơ. Đến 19 tuổi thì bắt đầu không
thích kể lể, cũng bỏ cái tật buồn chán thì mở mồm ra kêu ca than vãn 1 entry
dài thật dài khóa comment xong đi ngủ, có chuyện hạnh phúc đáng ghi nhớ thì
cũng tự nhủ ừ giữ cái the best part cho bản thân mới là thú vị nhất… rồi cái
này cái kia cũng tìm đc 1 lí do gì đấy để không viết. Chẳng bù cho trc đây, viết
cả blog cả nhật kí sổ giấy, giờ ko sổ cũng chả blog, chuyện gì cũng cất cho
riêng mình, lâu lâu lại lôi ra gặm nhấm, có hứng thú thì sẽ chọn một vài người
thân thiết quan trọng yêu đương trong đời ra kể lể chia sẻ.
Chậc lưỡi, mình đã đi quá xa rồi, những ngày cũ. Tối
nay là một tối rảnh rỗi trong buồn chán, ngồi lôi hết sổ nhật kí ra đọc. Xong
lôi hết ảnh cũ ra ngắm. Ôi, cái sự hoài niệm, hoài cổ như một bà già ngồi tỉ mẩn
lần giở lại những cái gọi là cái ngày xưa, rồi tự cười rúc rích 1 mình, đôi khi
lại dừng lại thật lâu ở 1 trang nào đấy, mặt trầm ngâm.
Huhu nhớ nhiều người lắm rồi, nhớ đầy nhớ rộng nhớ dài
nhớ sâu lắm rồi chưa đủ hay sao mà bây
giờ lại thêm bệnh nhớ bản thân. Thấy nhớ quá, cái con Rệp ngày còn nhăng nhít
và dở hơi, yêu đời, cái thời mà còn viết nhật kí về chuyện ăn mì tôm. Úp 1 tô
mì xong rồi đổ đi vì thấy bao bì đề hạn sử dụng là 09/09/2009 trong khi lúc đấy
là năm 2010 rồi. Cuối cùng bị mẹ mắng cho 1 trận té tát vì tội chưa già mà lẩm
cẩm, con gái con đứa vô duyên đểnh đoảng. Thì ra mới tháng 3 năm 2009 mà ko hiểu
bị gì cứ nghĩ đã qua năm 2010 rồi. Thế là ngồi tiếc tô mì và bị mẹ mắng chửi
nên huhu oaoa trong nhật kí, có mỗi huhu oaoa thôi mà hết 1 trang giấy. Rồi có
trang chỉ có đúng 1 dòng, buồn ơi là sầu! Giờ thì chịu, chả nhớ đc có chuyện gì
mà buồn sầu như thế. Rất nhiều trang giấy ngập chữ, quanh đi quẩn lại cũng những
chuyện trong cuộc sống, và vài nỗi buồn bâng quơ của tuổi, nhưng cũng rất nhiều
trang giấy chỉ 1,2 dòng. Có trang nhật kí vào ngày gì ấy nhỉ không nhớ tháng 11
năm 2009 viết, ấy cứ làm gì trong lúc nói chuyện với mình ý :(. Hết. Hix, ngày
xưa mình cute thật, ko có chuyện gì cũng lôi sổ ra viết đc, giờ mở ra đọc thấy
thật khó hiểu :))
Bây giờ thì mình đã dẹp cái suy nghĩ muốn quay về ngày
xưa sau khi đọc 1 chồng sổ cũ, nhìn ngắm nhiều album ảnh cũ rồi vì nghĩ thể nào
năm 22,23 tuổi mình chả ngồi đọc cái blog Thecalendargirl này mà thở dài như bà
già với mong ước giá mà quay về đc cái tuổi 19 í :)) Thể nào cũng vậy mà. 10 tuổi
thì thấy ôi sao 5 tuổi thích thế ko biết, 10 tuổi chả có gì hay, lên 17 tuổi
thì lại cho là tuổi 17 thật ẩm ương và mơ đc thơ ngây như tuổi 10 tròn trĩnh đầy
đặn vui vầy, 19 tuổi lại nhất quyết cho rằng phải làm ng lớn khó khăn quá, tuổi
17 ẩm ương thế mà lại nhiều cảm xúc và tình cảm đáng nhớ thú vị, hê hê, nên 25
tuổi mình sẽ thấy 19 mới thiệt là xinh đẹp và đáng yêu. Thật là lắm chuyện nên
tốt nhất cứ sống cho hiện tại đi các bạn trẻ. Đời rất dở nhưng hãy cố niềm nở,
lôi sách vở ra đọc bài Present is a present và tiếp tục enjoy cái cuộc sống ở
giây phút hiện tại nào! Haha.
Thôi, qua chuyện khác.
Thôi, qua chuyện khác.
Nhạc đang chạy đều đặn nhẫn nại và mình mới phát hiện
nghe Adele vào một đêm mưa như thế này thật là thấm lắm. Cảm giác như cuộc sống
bước chậm đi lại 1 tí ý. Nói cái này mình nhớ đến ngày xưa, đứng ở ban công lớp
học nghe Phía cuối con đường của Thùy Chi, có câu: Bước chậm lại, để biết yêu
em nhiều hơn, cứ tự băn khoăn, sao muốn yêu nhiều hơn thì phải bước chậm lại nhỉ.
Rồi cuối cùng cũng hiểu ra, khi lớn hơn 1 chút. Người ta đều đang trong 1 guồng
quay vội vã của cuộc sống, những nhịp sống tăng tốc qua từng ngày, người người bước
vội vì cuộc đời không dừng lại đợi ai. Sống vội, ăn vội, uống vội, ngủ vội, đi
vội, yêu cũng vội. Và từ đó, hẳn nhiên, những tình cảm kiểu fast-food ra đời,
nhạt nhòa, nông cạn, hời hợt, không vững bền. Ngta xã giao với nhau nhiều hơn,
vì không đủ để hiểu nhau, ngta ko hiểu nhau, vì ngta ko tìm đâu thời gian trong
cái quĩ hạn hẹp 24h 1 ngày để mà chia sẻ, lắng nghe, và thấu hiểu, với cũng chẳng
ai đủ kiên nhẫn. Khoa học chứng minh mất mấy phần giây đó để 2 người có thể yêu
nhau thôi, nhưng chắc chẳng ai chứng minh đc mất bao lâu để hiểu nhau. Càng lớn,
lại càng cảm thấy cô đơn chắc là cũng vì thế. Vì sẽ có lúc, đâu đó trong những
lúc dừng lại không bước vội vã nữa, ngta nhận ra, tìm đc 1 người hiểu mình giữa
thế giới rộng lớn và lúc nhúc người này thật khó.
Thực ra chuyện này mình đã nghĩ từ năm mình 16 tuổi.
Đúng kiểu bà già lắm điều hay nghĩ ngợi từ thưở nhỏ. Nên là mình cũng chẳng có
ao ước là người quảng giao có nhiều mối quan hệ rộng rãi cho lắm, mình đã mong
chỉ có 1,2 người bạn thôi cũng đc, nhưng phải thật hiểu nhau, thật thương nhau,
có thể hi sinh tất cả vì nhau. Cái quan niệm sống như vậy theo mình từ đó đến
bây giờ. Mình vẫn sợ những mối quan hệ xã giao ngọt nhạt cười cười nói nói, sợ
những tình cảm nông cạn hời hợt, tưởng giếng sâu rồi tiếc mãi dây gàu, sợ những
friend lists thật dài nhưng đến khi cần không thể gọi ra 1 cái tên. Đến năm 18
tuổi và vào Đại học, mình lại cảm thấy khó sống với cái kiểu tính cách của
mình. Tức là những thứ mình sợ và mình ghét, nó nhan nhản ở xung quanh. Nếu mà
mình cứ khinh khỉnh tránh xa sợ hãi, thì chẳng thể hòa đồng với ai (dù là sự
hòa đồng giả tạo). Người ta có thể bắt thân nhau chỉ trong lần gặp đầu tiên, rồi
chơi chơi cười nói, biết ng kia xấu nhưng vẫn phải bằng mặt ko bằng lòng, thậm
chí phải giả vờ nịnh bợ xun xoe nếu điều đó tốt cho bản thân. Mình nhìn những
người trc mặt, những chuyện sau lưng họ, và mình cảm thấy trong lòng tồn tại một
nỗi khinh sợ, và không thể hòa nhập. Lúc ấy, mình đã ao ước có cái tính cách
hòa nhập tốt và giả tạo tốt của bạn thân, để có thể vứt đi cái sự khinh ghét mà
hòa đồng bon chen vui vẻ.
Nhưng mà mình không thể thay đổi nên mình vẫn là mình,
với cái quan niệm sống cũ kĩ. Mình lựa chọn người để nói cười, để bắt chuyện, để
chơi, để yêu, để chia sẻ. Có thể những gì ngta nói về mình là đúng, kiêu, lạnh,
ko biết lắng nghe, và hay nói lại, kiểu sắc sảo và ghê gớm, khiến ngta sợ.
Nhưng mình tin bạn bè mình chẳng ai nói về mình như thế. Vì mình không thể gần
đc những thể loại xấu tính, rẻ tiền, đáng khinh bỉ nên thường là mình sẽ cố ý
làm cho họ ghét hẳn mình luôn để đỡ phải lằng nhằng rắc rối quan hệ.
Hqua bạn thân buồn, vì chuyện điểm số theo mình rất dở hơi và không đáng buồn cho lắm, dù điểm là phù du mà ngu là phù mỏ haha. Bạn nói với mình rằng, bạn ganh tị với mình, vì mình có những mối quan hệ thật hay ho và sâu sắc, mình thật may mắn vì đc nhiều người yêu thương, khi mình cần sẽ có nhiều người sẵn sàng ở bên. Bạn ko biết đã có lúc mình cũng ganh tị vs bạn, mình ước mình cũng có thể hòa đồng vui vẻ với 1 ai đó mình biết là xấu, có thể cố gắng đứng trong 1 tập thể đáng sợ hãi đầy quyền lực, có thể đi đâu cũng đc yêu mến như vậy. Bạn nghe vậy, chỉ cười bảo, đc nhiều ng yêu mến nhưng ko có ai yêu thật lòng thật sự, khi cần có thể gọi. Chúng mình đã nói nhiều, về tuổi 19, về những mối quan hệ, về người này người kia. Sau buổi nói chuyện dài thật dài đêm tháng 9 hoa sữa chớm nồng, mình suy nghĩ nhiều.
Mình không phải là đứa nhiều bạn đến mức ngta nhìn vào
sẽ phát ganh tị. Mình không hề nhiều bạn, và chưa bao giờ nhiều bạn. Mình là 1
đứa khó tính, không phải ai cũng liệt vào chữ bạn, đôi khi rất khó phân biệt giữa
đâu là bạn đâu là bè. Nhưng mà ai đã là bạn mình, thì đều khiến ng ngoài phải
ao ước. Ngta có thể cho mình là 1 đứa may mắn đáng chết, nhưng thực ra cái gì
cũng có giá của nó, cho đi cái gì thì sẽ nhận lại cái nấy. Ở đâu ra cái chuyện
chỉ biết bo bo nghĩ cho mình, sẵn sàng làm tổn thương ng khác để bảo vệ sự ích
kỉ của bản thân mà lại có quyền mở miệng ra kêu than cô đơn?
Thực tế là càng lớn thì mình nhận ra, rất khó để hết
lòng quan tâm và chăm sóc chia sẻ ở bên những ng mình yêu thương và cho là quan
trọng như xưa, vì ai cũng có việc của họ. Cuộc sống của những kẻ đang lớn không
dư dả thời gian và sức lực để kiên nhẫn quan tâm đến nhau từ những thứ nhỏ nhất
nữa, không phải lúc nào cần cũng có thể lao đến bên nhau. Cũng hơi buồn và thất
vọng, nhưng cuộc sống là vậy, đành chấp nhận thôi. Chỉ cần, giữa dòng chảy cuộc
đời nhanh vội, ở đâu đó, ta vẫn nhớ đến nhau, và yêu quí nhau thật sự, thế là đủ
lắm rồi.
Một mùa đông nữa sắp đến. Mình suy nghĩ hơi nhiều về những
chuyện, những người xung quanh. Tình cảm rồi sẽ dần phai nhạt đi theo năm
tháng, khi mình lớn lên thêm chút nữa, không chỉ là đi học mà là ra đời, đi làm, trải nghiệm,
va vấp, lúc đấy, chắc sẽ mất đi những tình cảm rất đẹp đã có và đang có. Tuổi
16, mình đã có trong tay những tình cảm trong sáng và sâu sắc, mình đã đc tận
hưởng những sự quan tâm chăm lo từ những điều nhỏ bé, giản dị nhất. Tuổi 19, vẫn
đc yêu và thương và lo thật nhiều. Nhưng rồi càng lớn lên, cuộc sống càng khó
khăn, biết đâu những điều ta đang say mê trân trọng lúc này sẽ chẳng còn nữa
mai sau?
Ai mà biết được. Thôi thì cứ yêu nhau cho trọn. Lúc
này. Khi ta còn trẻ.
...
Đã hơn 1h sáng và trời đã ngừng mưa. Một ngày mới đã lại bắt đầu rồi. Cho dù hnay ta có hạnh phúc hay u buồn thì ngày mai mặt trời vẫn cứ mọc, và cuộc sống ngoài kia vẫn cứ tiếp diễn đấy thôi. Nghe To make you feel my love, cảm thấy như trời vẫn còn mưa, và nhớ Anh kinh khủng. Mỗi lần nhớ anh lại giở thư anh ra đọc, cái lá thư mất 13 ngày mới đến nơi và còn bị mưa tạt cho ướt nhẹp. Em ngồi sấy khô rồi đọc từng chữ, tưởng như những ngày ở bên nhau, những lúc nắm tay nhau đi dưới trời mưa, những khi mệt mỏi dựa vào vai anh tranh thủ nhắm mắt lúc đợi tàu điện ngầm, những yêu thương cười nói, những đêm khó ngủ vì giận hờn vu vơ… vẫn còn đây, chẳng xa đâu cả.
Em muốn nói nhiều nữa, về nỗi nhớ dài ơi là dài của em,
nhưng nếu anh biết 2 giờ mà em vẫn còn thức thì anh sẽ đc dịp nhăn nhó và cau có
nên thôi em sẽ ngoan ngoãn mà đi ngủ.
Tháng 9 sắp trôi qua. Và anh vẫn đang xa em.