Zany

Zany

12 thg 9, 2011

My familiar stranger



cB từng bảo tôi rằng, mối quan hệ nào của em cũng thật kì lạ. Ngẫm lại thì thấy cũng không hẳn không có lí. Thế giới gần 7 tỉ người nhộn nhịp đông đúc lầm lạc, tìm thấy nhau, yêu thương, ở bên nhau, rồi rời bỏ, không thể nói là không có một cái duyên. Những câu chuyện liên quan đến con người mà từ khi sinh ra trên đời sống đến chừng này tuổi tôi đc trải nghiệm, đều có những nét kì lạ và luôn có ít nhất 1 điểm gì đó đọng lại trong tôi và khiến tôi nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ quên nổi trong đời. Người này, người kia, nếu đã một lần lướt qua cuộc sống tôi, thì nhất định dư vị hoặc mùi hương của họ sẽ ám ảnh cả phần đời kí ức của tôi mãi không thôi, cho dù họ có còn ở bên cạnh tôi hay là không. Tôi không sở hữu một trí nhớ giỏi, đầu óc của tôi cũng không sắc sảo cho lắm, tôi không thể nhớ hay kể rành mạch đc những con số hay những câu chuyện tuần tự đc sắp đặt logic, nhưng tôi ghi nhớ tốt những cảm giác, những cảm xúc, hay những hình ảnh có ý nghĩa nào đó từng bắt gặp, những khoảnh khắc dù vội vàng ngắn ngủi nhưng đặc biệt. Chính vì thế, tôi không phải là người sung sướng như ngta vẫn hay nghĩ khi tôi chủ động chấm dứt một mối quan hệ với ai đó. Những nỗi đau bị dằn vặt bởi những hình ảnh trong quá khứ hay những tình cảm đã cùng nhau trải nghiệm khó có thể chia sẻ, và thường thì tôi không chọn cách chia sẻ, tôi hiếm khi chia sẻ cảm xúc của bản thân cho người khác. Và những nỗi khổ tâm đấy chẳng có ai hiểu đc, bản thân tôi thì hiểu đc cảm nhân đc nhưng lại không biết cách để dứt ra, và nó theo tôi suốt cả cuộc đời. Để rồi, có khi, chỉ cần một cơn gió mùa đông khẽ lướt qua, một cơn rùng mình vì lạnh giá cũng có thể để lại cho tôi những nỗi buồn đau sâu sắc.


Cậu ấy, chàng trai tháng 9 của tôi, là một cơn gió như vậy. Thoang thoảng thôi những mãi không nguôi quên được, và chỉ cần một làn lướt nhẹ, cũng để tôi cắn chặt môi rùng mình. Cuộc đời là vậy, có những người gặp chỉ để quên đi, nhưng có những người in đậm hằn sâu hoài trong trí nhớ, trong cả trái tim, thời gian trôi phủ bụi lên kí ức, thì những điều về họ trong ta cứ sáng mồn một như một nét mỉm cười ngạo nghễ chế giễu cái công thức gọi là thời gian sẽ xóa đi tất cả. Tôi không bao giờ nói nhớ cậu, hầu như là thế, vì tôi chưa bao giờ quên cậu. Tôi không nhớ cậu một chút mỗi ngày, nhưng nếu có khoảnh khắc nào đó đột nhiên tôi nhớ đến cậu, thì tôi sẽ nhớ điên cuồng nhớ nhiều phần của ngày tháng năm chưa nhớ đem gộp lại. Vì tôi đã bảo cậu là, chúng ta phải đi thôi, con đường của cậu ở đằng kia, chúng ta không thể bước tiếp. Và giờ thì cậu đã đi rất xa trên con đường của cậu rồi, tôi không rõ những ngày tháng đó, cậu có bao giờ quay lại và ngoái nhìn về phía tôi với ánh mắt buồn bã như xưa không. Nhưng cuối cùng, chúng ta đã đi đc khá xa đoạn đường riêng, của cậu, và của tớ. Những kỉ niệm trong veo chúng ta từng có, những bài hát cậu vẫn thường cất lên cho tớ nghe dù là ở đâu, bên cạnh cửa sổ lớp học ngày xưa, khi cậu đèo tớ qua từng con đường chẳng để đi đến đâu, khi chúng ta ngồi lại và uống một tách trà sữa khi trời mưa. Những sự quan tâm ấm áp của cậu, mà thời ấy đã khiến nhiều bạn gái phải phát ghen lên với tớ, người ta cứ tự đặt câu hỏi mãi không thôi, rằng vì sao, cậu, một chàng trai ổn thỏa với vẻ ngoài và cả với bên trong ấm áp, học giỏi, tài năng, lại cứ phải quan tâm và đau khổ vì một đứa con gái chẳng có gì ngoài nét mặt lạnh lùng và tính cách khó chiều, bất cần? Cái thời ngày xưa đấy, khi tớ mới chỉ mười 16 tuổi, và đam mê văn chương hơn bất cứ thứ gì trong cuộc sống, tớ mới khó chiều và khó gần làm sao, bướng bỉnh và biết cách làm tổn thương ng khác làm sao, ôi, những ngày xa xôi vụng dại ấy, sao mà tớ lại có cậu nhỉ? Cậu có nhớ không, tớ thì không nhớ rõ nữa tại sao chúng ta quen nhau, chơi với nhau, thân nhau và thương nhau đến vậy. Tớ cũng đã từng băn khoăn như bao người, vì sao ở cậu lại tồn tại một sức chịu đựng bền bỉ, một lòng khoan dung bao la và tình yêu thương nồng ấm đôn hậu như vậy? Và đến bây giờ, tớ vẫn chưa tìm đc cho mình câu trả lời xác đáng, có lẽ, chỉ đơn giản vì đó là cậu thôi, vì đó là cậu.


Mùa đông sắp đến ngoài cửa sổ rồi cậu ạ. Mùa đông là mùa nhớ nhau. Mưa đã bắt đầu nhiều hơn từ tháng 9. Chiều qua đứng ở cầu thang cuộn siêu thị lớn, tớ bất giác nhìn ra cửa, những con đường ngày mưa đó, làm tớ nhớ cậu biết bao, chúng ta đã chở nhau đi qua biết bao mùa mưa, cậu lúc nào cũng đèo tớ, tớ lúc nào cũng ngồi sau, hoặc là thật líu lo hoặc là thật im lặng. và điểm tớ thích nhất ở cậu là khi tớ bỗng nổi cơn mà luyên thuyên thì cậu sẽ thật yên lặng mà lắng nghe tớ, nghĩa thật sự của từ lắng nghe, vì không biết bao lần tớ há hốc mồm vì cậu nhắc lại từng câu từng chữ tớ đã từng nói, dù có khi đó là những chuyện rất vớ vẩn thậm chí khi cậu nhắc lại tớ còn không nhớ ra, và khi cậu đố tớ nghĩa khác nhau của từ hear và listen trong tiếng anh là gì. Và khi tớ chỉ im lặng không nói gì thì cậu cũng thế, im lặng và chở tớ đi qua từng con đường, cậu biết cách khi nào biết nên để cho tớ yên lặng mà không tò mò hỏi việc gì đã xảy ra. Đơn giản, chẳng có việc gì đã xảy ra cả, đôi khi, ngta chỉ muốn đc yên tĩnh một chút. Đó là khi người ta suy nghĩ đc rất nhiều điều. 


Kỉ niệm về tớ với cậu và cái thời chúng ta 16 tuổi, cậu ơi, viết làm sao hết kể làm sao xong. Tớ chẳng chia sẻ với ai, tớ giữ lại nơi lòng mình, dành cho nó vị trí trang trọng nhất, để có khi nhớ về, tớ lại mỉm cười một mình. Đôi khi, tớ bật những bài hát chúng ta từng thích, nghe đi nghe lại cả nghìn lần, và chẳng nghĩ gì cả. Thật, tớ chẳng nghĩ gì những lúc đấy cả, đầu óc tớ mới thật thảnh thơi nhẹ nhàng làm sao, tớ chỉ bận rộn nhớ về cậu, về tớ, về những thứ đã đc đặt tên là kỉ niệm. 


Quay lại câu chuyện ở cầu thang cuộn trời mưa, khi đó tớ nhớ về cậu, và cái chiều khi chúng ta thi môn toán xong, tớ buồn xo đứng ở hành lang. Cậu chạy ngay đến và hỏi tớ có thích đi uống trà sữa không. Chúng ta đứng đôi co 1 chút về thời tiết, dự đoán trời sẽ mưa to hơn, nhưng rồi tớ cũng theo cậu đi. Cậu mua 2 cốc trà sữa, rồi đạp xe chở tớ ra bậc đường biển ở Ng tất Thành, rồi mở 2 lớp giấy dính trên cốc ra, vớt hết đá qua cậu, và vớt hết trân châu từ cốc của cậu cho tớ. Tớ ngồi yên, nhìn cậu tỉ mẩn làm từng thứ. Rồi chúng ta cùng uống trà sữa, ngắm biển trời mưa và nói về những chuyện trên trời dưới đất, tuyệt nhiên không có những câu hỏi vì sao, như cậu, đã không hỏi vì sao tớ buồn thế, có phải vì làm bài không đc không, như tớ, đã không hỏi vì sao cậu lại rủ tớ đi biển khi trời mưa, còn đang mang đồng phục và mai còn thi môn khác, tại sao cậu lại vớt đá và trân châu như vậy. Không, chúng ta đã nói rất nhiều chuyện ngày hôm đấy, tuy tớ ko nhớ rõ là chuyện gì, nhưng chẳng ai đả động đến những câu hỏi. 


Bạn bè trong trường, trong lớp, lại là những người hỏi nhiều câu hỏi nhất. Rằng tớ và cậu có thích nhau không, vì sao lại không thành một cặp, vì sao cậu lại yêu thương và quan tâm tớ vậy, tớ có cái gì hay ho chứ?... rất nhiều câu hỏi tò mò của những ng ko liên quan, và có đôi lần, họ hỏi thẳng tớ. Tớ đã từng trả lời một cô bạn khá thân rằng, tớ rất thích cậu, và cậu cũng vậy, nhưng chúng tớ không phải là một cặp. Chỉ vậy thôi. Tớ không trả lời tất cả những câu hỏi của tất cả mọi người, vì tớ không có nghĩa vụ phô bày hết thế giới của tớ cho ng khác, và vì, mỗi người là 1 vũ trụ bao la bí mật. Tại sao ngày đó, chúng ta yêu thương và hiểu thấu nhau đến mức độ như thế mà lại không phải là 1 cặp? Đó không chỉ là câu hỏi lớn của những ng xung quanh, mà tớ tiên đoán, ngay cả cậu cũng chất chứa nó trong lòng mình, chỉ là cậu không nói ra. Cậu rất hiếm khi hỏi tớ những câu hỏi vì sao. Vì cậu hiểu hơn ai hết, tớ hiếm khi trả lời những câu hỏi vì sao.


Đến hôm qua, sau bao năm tháng cậu và tớ ở hai nơi khác nhau, gặp lại cậu, tớ đã quay ng lại thật nhanh. Đang đưa mắt ngắm mưa, tớ vội quay lưng và cái balo to sụ vào mặt cậu khi vừa thoáng thấy cậu đi lên từ cầu thang ấy. Tớ không hiểu vì sao tớ lại hành động như vậy nữa. Tớ không biết tớ làm vậy cậu có buồn không. Đến khi cậu đi rồi, tớ lại đưa mắt nhìn lưng cậu, một lúc thật lâu. Có rất nhiều câu hỏi trong lòng cậu, trong lòng tớ, trong lòng chúng ta, nhưng đã không ai hỏi ra, không ai cần tìm cho mình câu trả lời. Thôi thì, cứ để tuổi trẻ và những nỗi nhớ của chúng ta trả lời cho nó vậy.


Tớ sẽ còn nhắc về cậu nhiều trong những ngày này, những ngày tháng mà đã nghe rét mướt của mùa đông luồn trong gió, khi mà hoa sữa trên những con đường cũ cũng bắt đầu nồng nàn và cuộc sống càng ngày càng thiếu vắng thấy rõ những tình cảm chân thật giữa người và người. Tớ sẽ còn nhắc về cậu nhiều trong nỗi nhớ của tớ, trong những trang viết mà tớ coi như một phần cuộc sống tớ gửi lại cho đời, trong những câu chuyện vô thưởng vô phạt đâu đó thoáng qua ở một góc café ấm ấm. Hãy tha lỗi cho sự yếu đuối của tớ, vì nỗi nhớ chẳng có lỗi và vì một niềm tự hào nhỏ bé giản dị giữa dòng đời bon chen xô đẩy người lướt qua nhau với những chiếc mặt nạ lạnh lùng và vô cảm này, tớ tìm được cậu. 


Tháng 9 sắp qua được một nửa. Và chúng ta vẫn là những người lạ quen thuộc của nhau.

You.

And me.

 And those good old days...

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Forever-Friend-Fiona-Fung/IW6WICZE.html
  
[Viết cho cậu. Và bài hát của chúng ta.]