Zany

Zany

14 thg 7, 2011

Và những ngày đẹp trời



Một ngày giữa tuần nắng đẹp tuyệt vời, tôi nằm trên giường, ko muốn dậy, đưa mắt nhìn trời trong văn vắt phản chiếu qua khung kính cửa sổ. Tôi nghe như có ai đang thổi harmonica bài Castle in the sky đâu đây, lại như thấy những đám mây đủng đỉnh biến hình như giai điệu bài hát đầy sắc màu ấy. Tôi gối đầu lên 2 tay vắt vào nhau, mơ màng như đang bay, cảm thấy mọi thứ xung quanh mộc mạc mà đẹp làm sao. Một cánh đồng sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời, những cánh hoa sao vàng bé li ti rơi vãi điểm trên cái nền xanh an nhiên ấy, và một cô gái mang váy buộc nơ đỏ phía sau, chầm chậm đi như trôi giữa không gian đứng yên, trong một thế giới rất khác người ta thường mơ về.


Tôi yêu bầu trời của những ngày trời nắng đẹp, vì đó là lúc người ta chẳng bao giờ cho phép mình buồn nổi. Tôi bật dậy, búi tóc, đánh răng rửa mặt, cầm chổi quét dọn sân nơi lan can phòng, rồi lau lau chùi chùi, ủ cả nước thơm, hì hụi cho đến khi mọi thứ đã sạch tinh tươm. Tôi mang 1 chồng sách, pha 1 tách café ít sữa, 1 ít bánh qui còn lại trong tủ lạnh ra ban công ra nằm lăn kềnh nhìn ngắm trời mây, cảm thấy đời tôi không cần gì hơn. 1 chồng sách dày đc mang ra chỉ để làm gối (tôi có sở thích nằm gối đầu lên sách vở vì đã quen chuyện kê vở ngủ trong giờ học), tôi nằm yên 1 lúc nghe The Daydream, thật ko có nhạc nào thích hợp hơn nhạc của The Daydream vào lúc này, tôi giữ bản thân không suy nghĩ gì, cứ ở trạng thái lơ lửng lơ lửng thế mà lại hay, lòng không vui cũng chẳng buồn, thấy mình an nhiên tự tại. Có một vài nỗi nhớ bay qua nhưng tôi chẳng buồn chụp lấy, nhớ nhung đã là chuyện rất cũ rồi, biết không? *cười*


...

Khi còn nhỏ, tôi rất thích mình trở thành 1 người biết chơi tất cả các loại nhạc cụ. Nếu cuộc đời đơn giản dễ dãi, người ta không cần phải chật vật để kiếm cho mình một chỗ đứng, không cần xoay xở để lo cơm áo gạo tiền, thì đời sống tinh thần sẽ đc chau chuốt đẹp đẽ biết bao. Nhưng tất nhiên là đời nó không như vậy, và người ta thì phải học cách để lớn lên. Tôi muốn rất nhiều thứ, nhưng vấn đề tiền bạc chưa bao giờ không là trở ngại. Như lần tôi dạy bài Đời thừa cho em, cái kiểu nỗi đau chưa liền sẹo cứ nhức nhối trong lòng hoài, không biết em có hiểu không, rằng có những vết thương không bao giờ lành theo năm tháng, nhất là những vết thương lòng, những nỗi đau tinh thần, nó sẽ không bao giờ buông tha em, mà dằn vặt em đến suốt đời, vào một thời điểm không hẹn nào đó, nó sẽ trở về, và làm em thấy mình chìm trong một biển buồn sâu sắc, thế giới của em là những mảnh ước mơ tan vỡ…

* Trong cuộc đời này, có thứ chúng ta thực hiện được, có thứ không. Chúng ta quên ngay những thứ đã thực hiện được rồi. Còn những thứ chưa bao giờ được thực hiện thì luôn nằm ở chỗ quan trọng nhất trong trái tim ta. Những gì được gọi là mơ ước và khát khao đều như vậy cả. Chính nỗi đau đáu về những điều chưa thực hiện được đang duy trì vẻ đẹp của cuộc đời này...*

( Socrates in Love - Kyoichi Katayama )

19 tuổi sắp, tôi có trong lòng những ước mơ chưa tròn. Nhưng mà có sao đâu nhỉ, ngoài kia, trời đẹp thế, tôi đâu biết rằng, chính những điều chưa thực hiện được đó lại đang duy trì vẻ đẹp của cuộc đời này…


Ngẫm lại, tôi là cô bé hay buồn rất thương mến cuộc đời. Mỗi tội bị dở, nên trời đang trong vắt 1 màu đẹp đẽ thế kia, tôi lại lim dim buồn ngủ mất rồi.

Thôi thì viết một bức thư gửi bầu trời, cho xin một giấc ngủ ngoan say...