Zany

Zany

25 thg 7, 2011

Những ngày tháng bảy vội vàng



Đi đâu rồi những tháng 7 xam xám một màu mưa nhờ nhờ buồn buồn? Đi đâu rồi cái tháng Ngưu Lang Chức Nữ mong gặp nhau còn mình chỉ muốn biến nhanh :)) Tháng 7 năm nay hoàn toàn vắng bóng mưa, những cơn mưa quen thuộc của trời tháng 7, thay vào đó, trời nắng như mổ bò, ra đường thì nắng bổ vỡ đầu, thời tiết tuy có 1 vài ngày hiếm hoi đẹp như mùa xuân nhưng đa phần thì nắng nóng kinh hoàng và cái kiểu trời đích thị không-phải-của-tháng-7. Mình chỉ ngơ ngác tự thắc mắc với lòng vài lần rồi cũng tặc lưỡi cho qua. Chậc, cũng đã qua rồi một thời ngồi hỏi bầu trời về gió mây, nắng mưa là chuyện của trời, tương tư mới là chuyện của tui, biết chưa? Hê hê >:)


Vô duyên quá =)))))))))))), nhưng mà Nguyễn Bính nói chứ chẳng phải tự lộng ngôn. Thì đấy, tháng 7 dệt nắng tràn trề hay vì lòng người đang vui tươi xuân thì, vắng bóng những cơn mưa u sầu và chỉ mơ về nắng hạ hoài xuân? Trc đây như đã nói ở trên thì không thích tháng 7, thứ nhất vì nó chẳng có gì đặc biệt để thích thú yêu đương, thứ hai là đơn giản không thích vì không thích thế thôi chẳng cần lí do. Mỗi lần giở lịch là lại thở dài ôi tháng 7 à, mau mau biến nhanh cho ta gặp tháng 8, tình yêu từ thời còn chưa sinh của ta! Vậy mà năm nay, phải viết nhật kí ngay, năm hai ngàn mười một lại mong tháng 7 đi chầm chậm thôi nhé, đúng lâm li ướt át như kiểu níu tay áo người yêu không cho đi xa, thêm cái mặt buồn rơm rớm nước mắt nữa là bài bản!

Thế cơ đấy, mà thời gian vẫn như vó câu cửa sổ, ngoảnh cổ vài phát đã thấy tháng 7 đang khăn gói chuẩn bị rời đi rồi. Chưa bao giờ thấy Xuân Diệu chí lí hơn bây giờ, trong gặp gỡ đã có mầm li biệt, hiểu thế đấy mà đến khi cái mầm đó nó thành cây lớn tướng rồi vẫn phát hoảng trong lòng, cái ngỡ ngàng bất ngờ vẫn cứ kéo đến như kiểu chưa biết gì, rồi thấy mình lăn ra buồn như đúng rồi, thở dài cả chục cái không biết có ai buồn quan tâm đến không, chẳng biết nói với ai, thế là ta lại blog!

Tháng 7 rồi cũng phải đi thôi, như nó phải thế, rồi anh cũng phải xa thôi, như ta phải thế…

...

...

Lại tặc lưỡi, cái gì đến sẽ đến thôi, vậy mà lòng không biết gì, đã sốt ruột buồn trước, chuẩn bị sẵn cả một tấm lưới đan những câu chuyện lâm li nước mắt để bồi hồi, giăng mắc trong lòng. Đối với con người nhạy cảm như em, anh ơi, đừng nói gì, chỉ nhìn vào mắt em thôi, tin vào trái tim mình, và có cả thế giới trong tay :)

...

Sao đang tâm trạng lại chạy ngay đến bài Starlight tears thế này muốn giết người aaaaaaaaa```````````` :(((((((((((((((((((


***

Khiếp, nói chung là thật lòng thấy thời gian đang nhanh quá, kinh khủng! Chưa thoát khỏi thời kì công việc đè cho ngộp thở và đc bạn khen dạo này ít việc lo vui chơi da đẹp và xinh lên bao nhiêu thì chớp mắt đã lại quay về với việc rồi. Các sự kiện bắt đầu kéo nhau tới xếp hàng, dù biết mình chẳng còn nhiều cơ hội đc ngập mặt trong việc và sự kiện như thế nữa đâu thì vẫn cứ thấy oải trc cái đã! Hôm trc mới gặp lại Vi từ Xì gòn về nghỉ hè, nó đã chống mắt lên hỏi mình cái bà kia bà muốn làm siêu nhân hả, hoạt động đoàn rồi liên chi, lớp phó học tập, dạy thêm 4 suất và đi bán hàng hand-made :)) giờ đâu mà bói ra để làm từng ấy việc cùng lúc??? Ừ nhỉ, mình cũng ngồi thừ ra, trc đây mình ôm đồm đến vậy saoooooo, hèn j bạn bè cứ than lên đh chẳng thấy mặt mũi đâu, khi nào cũng 1 chữ đang-bận dán trên trán, đc bạn bè trong lớp *trìu mến* gọi là con ng của công việc, và la oai oái vì lúc nào đi chơi vs lớp cũng cáo lỗi vì 1 lí do đang-họp!!! Khiếp, ôm đồm ra vẻ vậy thôi chứ chả đc cái tích sự gì, làm gì cũng dở, đụng vào cái gì cũng hỏng :)) nhưng mà sợ thật ko hiểu ngày xưa sao mình tham thế và đủ thời gian làm nhiều việc thế. Năm 2 chắc có muốn cũng chả còn đc lăn xả như thế nữa, mâm nào cũng có mặt, hoạt động nào cũng chen chân vào dù tài hèn sức kém chả đc ngon nghẻ cái gì :)) Đúng là đồ con rệp! Ôi, *ôm mặt*, tương lai của ta sẽ ra sao đây, một viễn cảnh mù mây đc vẽ ra phía trc bởi trí tưởng tượng cao siêu bẩm sinh của 1 con rệp chẳng cần fristy, huhu huhu


Tự dưng đang viết đoạn này nhớ tới 1 câu chửi của mẹ khi còn nhỏ, có lần nghịch hay hư hỏng gì đó bị mẹ lôi đầu ra quát tháo, đứng mếu máo cười, bị mẹ chửi Mày chỉ giỏi cười thôi, chẳng đc gì ra hồn!. Từ đó nhớ đến tận giờ, mỗi lần gặp khó khăn hay vấp ngã gì cũng cố nhăn mặt ra cười, cười toe toe toét toét xấu xí kinh khủng nhưng vẫn cười, có khi đang khóc cũng cố nín ngay để cười nhìn như con dở, nhưng mà ko sao, biết thế, chẳng giỏi gì chỉ cười là giỏi, cười với đời rồi nó sẽ cười lại vs mình, mà nó có không cười lại cũng chẳng sao! Cười lên rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, ừm mà mọi chuyện có không qua cũng không sao! Cứ cười đã rồi tính sau!

Nhảm thế chứ lị! :))



Trưa nắng nóng, nằm xem 6 tập Harry Potter muốn mờ hết cả mắt, hừm, nhắc đến Harry Potter vẫn còn sôi máu chuyện phần cuối ko đc công chiếu ở VNam :(((((((((((( Tuổi thơ ngọt ngào của ngta mà muốn cắt thì cắt cái phập thế đấyyyyy aaaaaa```` phũ phàng dã man!!! Thôi,ko blog bliec lảm nhà lảm nhảm nữa quay về với bộ phim đang đoạn Dobby chết huhu khóc lóc thảm thương :((((((((((((((


À, thứ 3 này vtv3 chiếu lại Rung chuông vàng trường mình (tức Ngoại Ngữ ku tòe) và trường Kinh tế đấy (dành cho bạn nào hôm chủ nhật quên xem haha). Lần đầu tiên đc lên tivi rộn ràng hết cả lên mặc dù quay lên nó cắt hết cả, thấy đc mỗi cái tóc xoăn ngu si chạy qua chạy lại thấp thoáng vs đoạn cuối trao giải mặt toe toét đúng dở hơi, thế thôi. Chán thật đấy, nhưng mà bù đc cái hôm CN tập trung ăn uống xem tivi vs gia đình nhà Cheer vui tươi đỡ lại, khiếp, công nhận con trai trường mình đúng đảm đang tháo vát nhé, nấu ăn chuẩn củ luôn!

Quay lại phim, cuối phim thằng Voldemort rút gươm từ mộ của cụ Dumbledore chĩa thẳng lên trời vs cái mặt xấu trai gớm ghiếc kinh khủng!!