
Sáng mở mắt ngủ dậy, tôi đã nhận đc 1 tin nhắn hết sức dễ thương đến từ một người cũng siêu dễ thương:
Hey angel! Do you feel ready for a coming week?Just have a cup of coffee and enjoy it! I asked God to save you, so be confident and courageous!4giv me if I wake u up.
Một tin nhắn đủ ngọt ngào để làm tan chảy bất cứ trái tim nào, đủ chân thành để tạo một nụ cười thật tươi trên khóe miệng. Đặc biệt, nó lại đến từ một người khá quan trọng trong cuộc sống của tôi, nghĩa là, tôi yêu họ và họ cũng thế, một mối quan hệ lạ kì trong vô số quan hệ lạ kì tôi có đc trong cuộc sống vốn cũng lắm điều lạ kì chẳng kém này. Tôi nằm im trên giường, di phím đọc đi đọc lại tin nhắn ngọt như vừa đc vớt từ hũ đường ra ấy, và nghĩ về chị. Thực ra, những người tôi yêu thương, tôi thường dành rất nhiều thời gian để nghĩ về họ, mỗi ngày. Tôi thường gọi chị là sinh đôi khác lồng kính, vì chị giống tôi một cách đáng ngạc nhiên, từ cách suy nghĩ, cho đến những quan niệm về cuộc sống, rồi một vài sở thích, thói quen cho đến những thứ ko tên to to lớn lớn khác. Còn chị hay gọi tôi là bé Đỏ, khi nghe cái tên chị dành tặng cho tôi, tôi đã mở mắt to 1 chút vì biết rằng, giữa chị và tôi, chắc chắn đã có 1 sợi dây liên kết vô hình nào đó. Có 1 điều ít ai biết, tôi rất thích nghiên cứu và suy ngẫm về các màu sắc, tôi cho rằng, màu sắc cũng có 1 tính cách và tính chất riêng, và ngày trước, tôi cho rằng màu đỏ là đại diện cho bản tính của tôi. Kì lạ, tôi chưa từng nói cho ai biết điều ấy, ngoài bản thân mình.
Lần đầu tiên tôi gặp chị là ở Music Got’s Talent của trường tôi. Chị lên thổi Harmonica bài Tung Hua, cùng với anh Qc chơi guitar. Tôi nhìn lên sân khấu, và hoàn toàn bị hút ánh mắt vào chị, đến nỗi không rời nổi để liếc sang anh Qc lúc này đang đc các bạn trẻ ở dưới tán dương vì k4t3 j j đấy. Lúc về, trong đầu tôi bật lên ý nghĩ, tôi phải làm quen vs chị ngay, ừ, nhất định tôi phải làm quen đc vs chị. Đó thực là 1 điều kì lạ vs 1 đứa khó tính trong các mối quan hệ như tôi. Và tôi làm quen đc thật. Và rồi, vô số điều kì lạ khác kéo đến, không hẹn trước, như chuyện chúng tôi nhanh chóng thân thiết vs nhau, dù hầu như ko có thời gian để gặp nhau trò chuyện tìm hiểu ngoài đời. Có những điều về chị, tôi chỉ có thể cảm nhận và suy tưởng, nhưng chẳng thể nói ra. Tha thứ cho tôi nếu tôi bất lực trong việc tìm từ ngữ để miêu tả về chị cho những ai đang đọc đến đây và nổi hứng tò mò muốn biết chị thế nào, tôi chỉ có thể nói rằng, chị đẹp, đẹp từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, và chị hay, như một cuốn sách, hay từ bìa vào trang sách, từ hình thức tới nội dung, và càng đọc thì càng bị cuốn hút, và chắc là ko có điểm tận cùng, vì càng đọc lại càng thấy còn nhiều điều chưa khám phá, gợi mở. Từ ngữ của tôi chỉ nói đc đến đấy, đừng vội tưởng tượng đến 1 sắc đẹp sắc nước hương trời và 1 người cá tính hay ho như các bạn trẻ hay tỏ ra vẫn nhan nhản ngoài đường, chị đẹp giản dị và có chiều sâu, những gì thực sự đẹp là những gì bạn không thể thấy nó đẹp ngay ở ánh nhìn đầu tiên. Tất nhiên tôi là ngoại lệ vì tôi là đứa nhạy cảm vs vẻ đẹp, tôi có thể nhận ra những người cùng tông và có gout rất nhanh, đó là lí do vì sao tôi thích chị ngay từ lần gặp đầu.
Một người anh trong trường, cũng là bạn chị, từng nói với tôi rằng, chị rất khó thích ai, vậy mà chị thích tôi như thế, chứng tỏ tôi cũng rất siêu, hay ho không ở dạng vừa. Tôi nhếch miệng cười nhạt, tôi không rẻ đến độ phải đo độ hay của tôi bằng việc đc 1 người hay ho khác thích chứ. Nhưng giờ thì, quả thật, tôi thật sự tự hào vì quen đc chị, thân đc chị và còn đc chị thương mến trân trọng. Không phải là lần đầu tiên tôi đc ai đấy trìu mến gọi bằng Angel, nhưng là lần đầu tiên chị gọi tôi như vậy. Cái cảm giác đc người mình thương yêu gọi bằng 1 cái tên quá đỗi dịu dàng và đẹp đẽ như vậy, làm cơ thể tôi tiết ra 1 chất hưng phấn lạ kì. Nghĩ lại, tôi cũng là 1 con người may mắn trên trái đất, một người bình thường, làm những việc bình thường, có một vài mơ ước bình thường, nhưng lại có những mối quan hệ đặc biệt với những con người đặc biệt, sở hữu một đời sống trải nghiệm tình cảm trên cả tuyệt vời, đặc biệt đc gọi bằng cái tên đẹp đẽ tuyệt diệu Angel dù chẳng có đôi cánh nào trên lưng. Như Nh vẫn thường bảo tôi, cho dù đến phút cuối, tất cả các thiên thần đều sa ngã, thì tôi sẽ vẫn là thiên thần ở mãi trong lòng cậu.
Thực ra là tôi đang không vui. À không, nói thẳng ra thì tôi đang buồn. Rất buồn. Vì cuộc sống lại thả một vài chuyện không như ý, như kiểu đang đi thì bị cục gạch rơi xuống đầu làm cho mất trí vậy. Chuyện đời chốc chốc lại éo le nghĩ ra thì cũng thật bình thường, bình thường như chuyện mặt trời ngày ngày vẫn nhô lên hướng đông và lặn xuống hướng Tây, nhưng lần này thì nó trở nên khó chấp nhận hơn với tôi. Đúng như kiểu đang tung tăng phấn khởi chạy trên con đường mơ ước thì gạch ở đâu rơi vào đầu, và rồi, chẳng nhớ nổi mình đã nghĩ gì, mơ gì và muốn làm gì nữa. Sống thì phải làm quen với việc mất mát, không phải cứ bị tước đi thứ gì thì lại kêu gào trách móc đời, than thân trách phận. Vì thế, tôi chỉ biết chọn cách im lặng, như tôi vẫn thường làm trước khó khăn chẳng biết trước. Tôi giở lại tin nhắn lúc sáng của cB, I asked God to save you, tôi cũng vậy, làm ơn, I asked God to save myself. Có những thứ trong đời mình kiểm soát đc thì cố gắng kiểm soát sao cho tốt, còn những thứ nằm ngoài tầm tay, thì chỉ còn biết cầu nguyện và hi vọng thôi. Tôi không phải là loại người bất chấp sự lo lắng và khổ hạnh của người khác để đạt được mục đích của mình, cho dù đó có là cái mục tiêu cả đời của tôi đi nữa, thì cũng ko đc vì nó mà làm liên lụy phiền toái đến ng khác, như vậy chẳng khác gì những loại ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Vì thế, nên tôi chỉ biết cầu nguyện, trong sự buồn bã lặng im.

Những lúc như thế này, buồn bã vô vọng mất niềm tin và lạc đường, tôi muốn đc gặp ai đó, những người quan trọng của tôi, dù cũng chưa nghĩ là để làm gì, có thể là chỉ để nhìn thấy họ ở đấy mà thôi, để tôi có thể bày đặt mà thở 1 cái thiệt dài xong rồi làm một cái mặt nghiêm trọng đến mức không thể thảm hơn, rồi được họ sốt vó hỏi han quan tâm, đc họ ân cần an ủi chiều chuộng nói lời yêu thương, có khi lại sung sướng mà đc tặng miễn phí cho vài cái nụ cười tỏa nắng ấm áp, đc tặng 1 cái nắm tay chặt siết, đc cho một bờ vai để tựa vào, xong nếu muốn, tôi còn có thể làm thêm trò là rỏ 1 vài giọt nước mắt ra vẻ yếu đuối để đc tựa đầu vào lưng họ, nước mắt nước mũi dãi hết lên đấy nhưng chẳng ai dám càm ràm than phiền. Đấy, ai bảo tôi già dặn người lớn, chứ tôi thấy tôi chỉ con nít thế thôi,như kiểu bị ai giật mất đồ chơi thì lại chạy đến làm nũng bắt đền vs ng khác. Tất nhiên là tôi vẫn ngụy trang đc một bộ mặt mọi-chuyện-vẫn-ổn với mọi người, nhưng kì lạ làm sao, đối với những ng yêu thương quan trọng, tôi lại thường muốn dựa dẫm thật nhiều, để còn thấy ta được là quan trọng với ai đấy. Điều đó không thật tốt sao?

...
Tức là bây giờ tôi sẽ nhảy vào nằng nặc đòi xì kaiiiii gấp vs Nhật, lăn ra kêu ca kể lể thảm thiết, tôi sẽ lên yahoo vào buzz Dz ầm ĩ, hô hào có biến rồi chưởng cho cũng phải cả chục cái icon :(( tặng nó, tôi sẽ lôi máy ra nhắn tin rầu rĩ vs cBo, nhắn tin ko liên quan xong lăn ra ngủ quên rep vs cB, tối 1h sáng tôi sẽ lọ mọ không cho Kz ngủ. Có thể tôi sẽ làm những việc đó bây giờ, hoặc là chỉ đeo phone vào nghe 1 vài bản nhạc không lời, gặm nhấm nỗi buồn 1 mình từ từ như ăn ổ bánh mì vào một buổi sáng không đói, vì thật buồn làm sao, tôi nhận ra, những người thương đều đang ở xa, ở xa tôi cả…

Hey baby, can you lead me through this ordinary world?
...