Zany

Zany

24 thg 3, 2013

Just in Time.


Đêm khuya vắng vẻ, tôi ngồi một mình bên bàn làm việc. Tôi rất thích cái bàn làm việc hiện giờ của tôi, nó bằng gỗ, dài và kê cạnh cửa sổ. Mỗi khi mắt mệt mỏi, tôi hay nhìn xuống dưới ban công, những con đường đi bộ dài và quanh co, bên những bãi cỏ xanh mướt, và ánh đèn vàng vọt, những chiếc ghế đá chơ vơ.. Phòng của tôi cũng sơn tường màu xanh lá, màu xanh lá làm tôi thấy ổn. 

À, tôi rất thích màu sắc. Những sắc màu điểm tô thêm cuộc sống vốn đã muôn màu, làm tôi thấy phấn khởi. Tôi hay tự tô màu cho chính mình, tập vở màu hồng, mũ phớt màu đỏ, móng tay của tôi thì đang màu xanh lam, ba lô màu kem, ví màu trắng...nhưng mà đa số đồ của tôi bây giờ là màu trắng. Vì dạo này tôi thích màu trắng lắm, cảm giác nó sạch sẽ. Một khi đã sạch mình sẽ cố giữ cho nó sạch, rèn cho mình tính cẩn thận, kĩ tính. Tôi mới phát hiện là tôi thích màu trắng hôm nay thôi, vì lúc tối tôi đi vào khu shopping với bạn, tôi mua một vỏ điện thoại màu trắng, một cuốn sổ tay cũng màu trắng, trừ cái khăn quàng cổ màu xanh dương nhưng mà xanh dương cũng là một màu tôi rất thích, có một dạo tầm tháng 10 người tôi như mới ngã vào thùng nước sơn tường màu xanh của ai. Ý là lúc đó tất cả đồ đạc váy áo của tôi xanh, xanh 1 màu từ trên xuống dưới mà tôi ko hề hay biết! Bị bạn chọc mới biết, ồ...hóa ra tôi cứ ăn mặc vs mua đồ theo sở thích màu sắc mà tôi không nhận ra! Tối nay cũng thế, bạn tôi hỏi, chị thích màu trắng à, em thấy cái gì của chị cũng màu trắng, tôi mới phát hiện ra dạo gần đây tôi thích màu trắng. Tôi có một đôi giày màu trắng tôi thích đến nỗi đi 365 ngày không thay dù tủ giày của tôi có những đôi mua lâu rồi mà tôi chưa đi bao giờ. Tôi là thế đấy, thích cái gì thì gắn bó không bỏ đc! Tôi bị bạn bè chọc là nhà nghèo tính keo kiệt chỉ có 1 đôi giày vì đi học tôi cũng đi đôi giày đó, đi chơi tôi cũng đeo theo, mà đi party tiệc tùng tôi cũng không đổi đôi khác...tóm lại trong mọi event dù đặc biệt hay không đặc biệt tôi cũng đi đôi giày màu trắng đấy, đến nỗi, có người bảo tôi nhìn thấy đôi giày màu trắng đó là biết tôi đang đến. Có một hôm đôi giày bị bẩn, tôi phải về giặt rồi phơi lên ngay để mai có giày mà đi làm bạn tôi tưởng tôi nghèo có 1 đôi giày thật. Nhưng mà đã bao giờ bạn đi một đôi giày mà mỗi khi đi vào bạn đều cảm thấy rất yên tâm chưa? Đôi giày trắng của tôi mang lại cho tôi cảm giác đó, hoặc là thật sự tồn tại điều đấy, hoặc đơn giản vì tôi lúc nào cũng mang nó nên tôi thấy quen thuộc yên tâm mà thôi. Nhưng mà đôi giày trắng vẫn có một vị trí đặc biệt với tôi, tôi còn nhớ lúc tôi thấy nó trên kệ một khu shopping, lúc đó tôi không hề có nhu cầu và ý định mua một đôi giày, tôi chỉ đang đứng đợi bạn thử quần áo. Chỉ vô tình thấy nó, tôi đã cảm giác rất yêu thích, tôi chạy lại và đi thử ngay, đứng ngắm nghía trc gương. Chỉ mới xỏ vào nó đã vừa vặn với chân tôi, tôi hỏi giá và mua ngay. Chưa bao giờ tôi quyết định mua một thứ chóng vánh đến như vậy, cái đó chắc ngta gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi. haha. Nhưng lúc đến quầy tính tiền, lục ví tôi mới phát hiện tôi đem theo không đủ tiền mặt, tôi bèn lôi thẻ ra trả, nhưng lại trục trặc vì máy của quán bị lỗi. Thế là họ yêu cầu tôi trả bằng cash. Tôi phải chạy lại mượn tiền bạn chỉ để mua 1 đôi giày, mà ở đây, rất ngại mượn tiền ng khác. Nhưng mà tôi mặc kệ. Từ hôm mua đến giờ tôi luôn đi đôi giày đó, thật kì lạ là tôi cảm thấy nó phù hợp với tất cả bộ quần áo mà tôi mặc, trong bất cứ dịp gì, nó hợp với quần sóc mỗi lần tôi xuống phố, hợp với váy tôi hay đến trường, hợp với quần jeans tôi đi chơi vs bạn, hợp với cả đồ công sở hay váy dự tiệc...Hoặc nó có phép thần thông hoặc vì tôi yêu quí nó quá nên tôi tự thấy thế...Thế là dịp gì gặp người nào đi đến đâu mang đồ gì tôi cũng chỉ có một thứ k thay đổi là giày. Có một lần đi  gặp 1 người quan trọng, tôi mặc váy và tính đi giày cao gót, mọi thứ đều hoàn hảo, cho đến khi tôi đi đến tàu điện ngầm thì tôi cảm giác rất không tự tin, mặc dù đôi giày cao gót nhìn rất hợp với cái váy và cũng hợp với tính chất cuộc gặp gỡ, nó cũng không quá cao để tôi lo ngại, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại nhớ đôi giày màu trắng thế là đi ngược về nhà thay giày, sau khi đổi giày tôi cảm thấy an tâm trở lại, một cảm giác an toàn như ở bên người thân ấy. Thật kì lạ, đôi giày màu trắng! Tôi cứ giặt rồi phơi lên suốt nên hay bị chê cười, nhưng có ai hiểu đâu nhỉ!


Ơ...mà lúc đầu tôi đang nói đến cái gì thế nhỉ??? Chắc hẳn không phải chuyện giày dép rồi!! Để tôi lướt chuột lên xem nhé. Hixxx tôi định nói gì mà ngồi bên bàn làm việc nhỉ??? À thực ra mấy ngày nay toàn 5 h sáng mới ngủ vì deadlines đang đến gần, cảm thấy khá mệt mỏi. Tối nay tôi đang học thì vô tình nghe đc bài nhạc "The one that got away" làm tôi nhớ đến Sw, nên lại muốn viết cái gì đấy. 
"I should have told you what you meant to me 'cause now I pay the price. In another life, I would be your girl. We keep all our promises, be us against the world. And in another life, I would make you stay, so I dont have to say you were the one that got away..."

Ngày xưa tôi hay viết nhật kí. Đợt về vừa rồi gặp lại Sw, tôi đã đưa cuốn sổ tôi viết cách đây 3 năm đấy cho cậu đọc, trong đó có rất nhiều trang tôi viết về cậu. Cậu đã nói với tôi rằng, tại sao tôi chưa bao giờ nói với cậu những điều tôi viết, tại sao tôi đã giấu quá nhiều thứ một mình như vậy, nếu cậu biết tình cảm tôi dành cho cậu thế này, chúng tôi bây giờ đã khác... Phải, tôi thừa nhận với cậu có rất nhiều điều tôi đã giữ trong lòng, nhưng không phải chỉ với cậu, không phải tôi cố tình, mà vì tính cách sinh ra của tôi vốn đã vậy. Tôi ước gì tôi có thể tìm đủ từ ngữ và tìm đc cách thức để bày tỏ dễ dàng những suy nghĩ hay cảm xúc thật sự của tôi, tôi đã từng ước mơ như thế đấy. Tôi nhìn những người bạn xung quanh và thầm ganh tị, ước gì tôi có thể nói ra đc nhiều điều như thế. Tôi cũng đồng ý với cậu nếu tôi nói ra, hoặc tôi đưa cuốn sổ này cho cậu, 3 năm về trước, thì bây giờ chúng ta đã khác. Chắc chắn sẽ khác, chứ không phải là 2 người lạ không còn gặp gỡ, quen biết như bây giờ. Nhưng tôi tự hỏi cái gì sẽ tốt hơn? Như bây giờ sẽ tốt hơn hay điều ngược lại sẽ tốt hơn? Không ai có thể trả lời đúng không. Vậy thì hãy chọn cách tin tưởng vào cuộc sống này, như tôi vẫn hay chọn. Tôi ít khi nuối tiếc, vì tôi tin mọi chuyện diễn ra đều có lí do và thời điểm của nó. Tôi cũng không hiểu nổi tại sao cách đây 3 năm tôi không đưa cuốn sổ đấy cho cậu, để cậu ra đi với suy nghĩ là tôi hời hợt, lạnh lùng, và bất cần với tình cảm của cậu. Bây giờ cậu nhận ra tôi cũng đau khổ như thế nào rồi đúng không? Tôi sống và luôn tin vào 3 từ "Just in time". Mọi chuyện đã xảy ra vì nó cần phải xảy ra, và chưa xảy ra vì nó chưa đến thời điểm và không xảy ra vì nó never meant to be. "In another life, I would be your girl..."

Chuyện của tôi và cậu, 8 năm thật nhiều nuối tiếc. Nhưng tôi luôn thấy sau cùng, nó vẫn là một câu chuyện về tình yêu thật đẹp. Nó không phải là một câu chuyện tình yêu, nó chỉ là một câu chuyện về tình yêu. It's not a love story, it's a story about love. Khi mà chúng ta đều còn rất trẻ, và sống vô tư, yêu vô tư, chia xa cũng vô tư. Để khi lớn lên, mới biết tiếc nuối, những tiếc nuối không hề vô tư nữa, nó có vị day dứt mà có thể cả một đời, sau này cậu và tôi nhìn lại, đều thấy lòng mình buồn, hay nói "giá như..." kiểu các ông già bà già, cậu nhỉ. "In another life, I would make you stay..."

Tôi nhìn lại quãng đường khá dài mà tôi đã đi, 22 năm, những con người tôi đã gặp, có lẽ chẳng phải vấn đề ở chỗ ai tốt hơn ai, mà là ai đến đúng thời điểm hơn ai mà thôi. Just in time. Và tôi là một đứa tin tưởng vào cuộc đời, tin lắm! Vì yêu nên tin. Khi yêu một ai đó tôi cũng thường rất tin người đó. Tôi tin cuộc sống này thực sự rất công bình, những gì bỏ ra nhất định sẽ đạt đc, sống hướng thiện, làm việc chăm chỉ, cho đi yêu thương, không đòi hỏi, không sân si...yêu đời thì đời sẽ yêu mình, yêu người thì người sẽ...ô, cái này tôi không dám chắc, bạn đừng nghe tôi nói xong lại trách tôi, "toàn chém gió" nhé...haha...đùa đấy! Tôi vẫn tin, yêu người thì người sẽ...yêu mình! Bạn tin không? Chắc bạn sẽ lôi mấy chuyện tình đơn phương không đâu đến đâu để nói tôi sai, không đâu, just in time, cứ chờ nhé! Sau này nhất định người sẽ yêu mình mà!! Vấn đề là...người khác...hahaha...dạo này tôi thích nói đùa ghê!!! Chắc các bạn giận??? Đừng giận nhé...thôi thì mỗi người một niềm tin, tôi thì luôn tin là vậy! Với có 1 vấn đề trong cuộc sống tôi mà tôi kể chắc bạn không tin đâu nhưng nó là sự thật, vì sao mà tôi tin điều đó, bởi từ trc giờ tôi cũng hay thích đơn phương (do tính tôi cạy miệng cũng không nói nên chuyện hay có tình cảm đơn phương là chuyện bình thường lắm :)) vì ngta k biết để đáp lại nên thành ra "chuyện tình đơn phương" thôiiii), tôi thấy vấn đề thích đơn phương yêu đơn phương cũng là 1 chuyện không vui nhưng cũng k buồn, cảm giác thích 1 ai đó hay cái gì đó nó cũng tuyệt vời nên đối với tôi...chuyện nhỏ!!!, tôi cứ thích đơn phương vậy cho đến khi tình cảm tự tắt, thường là vì tôi đã tìm đc 1 cái gì/ai đó hay hơn để thích...(xin lỗi nhé...=;) thế là sau đấy bắt đầu ng kia ở đâu ra quay sang thích tôi. Mỗi lần như thế tôi lại đập đầu vào gối không ngưng...kiểu "ối giời ơi sao anh k thích sớm hơn..." í nhưng mà tu lệt rồi (too lateeee)...những lúc đó cũng buồn như trấu cắn í nghĩ tình duyên của cô gái thật éo le...nhưng rồi cũng tự lôi triết lí Just in Time ra để an ủi vỗ về bản thân. Hihihi...nói chung anh k sai em cũng k sai, tóm lại chúng ta k đúng thời điểm, never meant to be together! Thế thuiiii....

Mà độc thân cũng vui chứ có làm sao? Just in Time. Không vội nhé! Thật yêu đời! Sáng mai lại đc bật dậy, xỏ chân vào đôi giày màu trắng, chạy chạy chạy (nói thế vì 2 rưỡi mà tôi còn ngồi khoác lác ở đây thì biết sáng mai có người trễ bus, xong lên phòng sinh viên ngồi viết tường trình "em bị đau bụng, mà đường hôm nay lại kẹt xe quá đông...." túm lại là nhào nặn 1 cái mặt tội lỗi nhất có thể và các lí do đáng thương nhất có thể <--- nghề nghiệp quen thuộc của tôi vì tôi là đứa chuyên trễ học), xong rồi đc ngồi học trong lớp thầy Anthony đáng yêu hay có câu quen thuộc "sao Zany hnay ít nói thế nhỉ..." trong khi tôi chẳng bao giờ nói nhiều. Ông thầy kì lạ! Nhưng mà cũng cute có cái bụng tròn như trái bóng đã thế còn hay có tư thế giống con lật đật nữa tôi cảm thấy thật buồn cười kiểu đáng yêu ấy!!! Mỗi lần tôi gọi thầy Doctor Chia...thầy hay ngắt, gọi Anthony thôi...với vẻ mặt hiền hiền như Doraemon í, vì thầy bự bự nên tôi hay liên tưởng đến Doraemon!!! Ôi...mà tôi nói đến đâu í nhỉ, ý là cuộc đời thật đáng yêu, nghĩ đến ngày mai lại đc làm những việc mình hay làm tôi thấy thật thích! Mai tôi sẽ nấu món gì khi đi học về nhỉ??? Phải nghĩ xem!! Tôi rất thích suy nghĩ những việc như thế, cảm giác mỗi ngày đều trôi qua giản dị và hào hứng! Nice day với tất cả những ai đang đọc đến dòng này! Các bạn của tôi!






Úp ảnh!! Chẳng có ý nghĩa hay trình tự gì cả, random thôi nhưng bức nào cũng không lạc quẻ chiếc giày cho đc :)))))) Có khi bạn tôi nói đúng, nó là Trade Mark cho mình rồi??? Cũng buồn cười nhỉ, ôi câu chuyện chiếc giày của tôi!!! Yêu lắm! Còn nhiều hình nhưng mà lười quá, nghe chút nhạc rồi ngủ nhỉ? Nhạc buồn. Nhưng mà tôi lại hay thích nghe những bản nhạc buồn. Kì lạ!!!



 

22 thg 3, 2013

Ngày 22, những chuyện những người mình không vui


Tôi cảm thấy nỗi chán nản xâm chiếm ngày càng nhiều khi thế giới này ngta càng ngày càng nói quá nhiều về tiền bạc. Chẳng ai phủ định giá trị của đồng tiền cả nhưng sống mà chỉ nghĩ đến tiền thì thật là khuyết tật về tâm hồn. Tôi cũng vậy, mỗi ngày trôi qua tôi đều chỉ biết cố gắng học, học để có 1 tấm bằng trông đc 1 chút, để tôi có thể kiếm việc làm, tự làm ra đc những đồng tiền chân chính bằng chính năng lực của mình, giúp đỡ gia đình. Nhưng tôi chẳng bao giờ nghĩ về tiền nhiều, không so sánh và cũng không tham lam. Cuộc sống còn nhiều thứ đẹp đẽ, và tôi yêu nhiều lắm không thôi, nên tôi tạm không nghĩ đến những thứ làm tôi chán nản để giữ tình yêu của mình, màu sắc, đẹp xinh...

Tính tôi khép kín từ nhỏ đến giờ và chưa bao giờ ham nổi tiếng, toàn tai bay vạ gió ở đâu rơi vào người mà "nổi". Tôi ghét những người thực dụng và từ khi qua Sin tôi chuyển nhà 2 lần là vì thế, và giờ thì tôi ở một mình. Ba mẹ tôi dạy chọn bạn mà chơi, tôi cũng không muốn phải đối mặt vs những người tôi đã không thích. Tôi không khéo léo đc nên yêu ai ghét ai cũng khó mà giấu. Mà yêu thì tôi giấu giỏi hơn là ghét.

Tôi không muốn nói chuyện vs bạn nhiều là có lí do. Tôi không cần những người bạn khi nào cần mới tìm đến tôi, khi bạn gặp khó khăn và cần lời khuyên, khi bạn buồn và cần người lắng nghe, khi tôi có thể benefit ít hay nhiều cho bạn thì bạn lại gọi tôi. Tôi không giỏi nhìn người lắm đâu, thứ nhất là chắc không phải tuyp' người sắc sảo, thứ hai tính tình hay trên mây gió ít khi để ý, thứ ba những kịch sĩ trong cuộc sống ngày càng giỏi tay nghề chuyên môn; nhưng mà tôi là một đứa nhạy cảm. Nhiều khi tôi cũng ghét cái sự nhạy cảm của tôi, để tôi cảm nhận đc quá nhiều thứ không nên cảm nhận, để tự làm khổ mình.

Đôi khi tôi cũng thở dài khi nghĩ về bạn bè mình. Cuộc sống buộc họ phải lớn lên, và sự khắc nghiệt của cuộc sống làm họ thay đổi. Bạn biết không, những khó khăn trong đời này nó sinh ra chỉ để thử bản lĩnh của mình thôi, đừng thay đổi nhân cách quá dễ dàng như vậy... Mặc dù cũng không ít lần chứng kiến những ng xấu, những kẻ lươn lẹo, thủ đoạn có đc những vị trí tốt, tôi vẫn tự dặn bản thân, mỗi thứ đều có một giá trị. Có lửa mới thử đc vàng. Tôi không bao giờ chê trách bạn, tôi chỉ đứng đó quan sát bạn thôi. Không ai có thể lựa chọn cuộc sống cho mình nhưng mỗi người đều có thể lựa chọn cách sống của mình. Đó là cách bạn đã chọn. Tôi cũng không phải là một đứa thích cho ý kiến, lời khuyên, nào dám! Tôi chỉ là một đứa thích quan sát, tôi muốn nhìn muôn màu muôn vẻ con người này, cuộc sống này, bằng sự im lặng chiêm nghiệm của mình. Nếu có ai đó tin tôi, tôi sẽ giãi bày cho bạn nghe, tôi sẽ bắt đầu rằng ơi à bạn ơi, cuộc sống rất đẹp, rất kì diệu, nhưng cũng cần thật nhiều dũng cảm và bản lĩnh để sống trong thế giới này...

Vậy đấy. Tối nay lại có chút suy nghĩ nên vào viết. Hôm nay tôi hơi buồn, vì chuyện viết ở trên, mai tôi sẽ cố vui lại. Tôi ở một mình mà, nếu k biết cách xốc mình lên thì khổ lắm! Mà tôi mới vừa đọc đc 1 bài trên cung hoàng đạo viết về cung xử nữ, tôi cảm thấy như viết riêng cho tôi vậy! Gửi một lời cảm ơn đển bạn viết bài này! Hôm nay tôi không vui, học về thì úp mặt vào gối, ngủ đến 11 giờ tối mới tự đi nấu spaghetti ăn, khi tôi buồn tôi lại phải càng ăn ngon mới vui đc. Và đọc đc bài này, cảm thấy đúng và còn hay nữa, văn chương của các bạn viết thật là tốt, bạn làm cuối ngày của tôi tươi sáng hơn một chút! Cảm ơn bạn!


"Là một Xử Nữ, bạn có quyền tự hào về sự hiểu biết, thông minh, tinh tế trong giao tiếp, ứng xử hàng ngày...


Là một Xử Nữ, bạn có quền ngồi ung dung trong lúc đám bạn nhốn nháo phích nước thùng mỳ mỗi dịp cuối tháng khi "điện chưa về làng"...


Là một Xử Nữ, bạn có quyền hãnh diện khi những ý tưởng, kế hoạch của bạn luôn được đánh giá cao, là người đầu tiên bạn bè nghĩ tới mỗi khi cần tâm sự hay gặp một vấn đề khó giải quyết....


Nhưng...


Luôn tồn tại ít nhất hai mặt trong một vấn đề, có phải sẽ có trái, có trắng thì có đen, có sai thì sẽ có đúng.


Bạn cẩn thận. Tính cách này bắt nguồn từ xu hướng hoàn hảo hóa mọi thứ của bạn. Bạn luôn muốn mọi thứ ở mình, từ suy nghĩ, cách diễn đạt, biểu cảm, trình bày cho tới triển khai... đều ở trạng thái tốt nhất. Nhưng chính vì quá cẩn thận mà nhiều khi bạn đánh mất những cơ hội chỉ đến một lần trong đời. Ngược lại với cẩn thận là liều, là mạo hiểm. Có những lúc người ta cần liều, cần mạo hiểm thì bạn lại bỏ qua chỉ bởi nó thiếu-sự-an-toàn. Và bạn mất đi những thứ tưởng như thuộc về mình...


Bạn sợ đau, sợ tổn thương, sợ vấp ngã, bạn sợ người ta thấy được và phơi bày sự yếu đuối bên trong con người bạn, bạn luôn tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm với mọi người xung quanh, nhưng bản thân bạn lại muốn được quan tâm hơn bất cứ ai... Luôn có sự đối lập rất rõ rệt bên trong con người bạn, những lời nói, hành động thường đi ngược với suy nghĩ... Bạn có thể đang rất thích một ai đó nhưng cách thể hiện ra lại luôn là thái độ khô khan, lạnh lùng... còn hơn cả với những người bạn bình thường, chỉ bởi bạn thiếu tự tin trong giao tiếp, sợ bị từ chối, mất đi hình ảnh cao ngạo trong mắt người khác, mà với người có lòng tự trọng cao ngút như bạn, đó là điều bạn không cho phép...


Thuộc tuýp người sống nội tâm, tình cảm, bạn hợp với những nơi yên bình, những bản nhạc sâu lắng, da diết, những giá trị truyền thống... hơn những gì phá cách và tân thời. Trong tình yêu cũng vậy, bạn thích kiểu mưa dầm thấm lâu chứ chẳng phải những cuộc tình chóng vánh, chớp nhoáng hay sến súa, đẫm nước mắt như phim Hàn. Bạn dành rất nhiều thời gian để kiểm định tình cảm của đối phương và cả chính mình, trong mắt người khác, bạn lạnh lùng, khó gần, thậm chí là kiêu, chảnh... nhưng mấy ai biết được rằng, bạn không phải người hay thay đổi, nhất là trong chuyện tình cảm, bởi tổn thương nhận lại lúc chia tay tỉ lệ thuận với yêu thương trao đi khi nồng nàn, vậy nên thứ bạn cần là một mối quan hệ nghiêm túc.


Tình yêu của Xử Nữ giống như việc người ta thưởng thức một ly Cafe. Đắng ban đầu mà ngọt dần về sau. Mọi thứ đều được tưởng thưởng xứng đáng với những gì mà người ta đã bỏ ra. Không dễ để có được tình yêu của một Xử Nữ, nhưng nếu đã có được thì hãy nên trân trọng mà giữ gìn. Tình yêu đó có thể không nhiều những quà, những hoa, cũng chẳng nhiều những câu nói ngọt ngào, tình tứ... nhưng không thiếu đi sự bất ngờ, giống như cảm giác lật mở từng trang trong cuốn tiểu thuyết, bạn sẽ phải tự đặt cho mình câu hỏi: "Đằng sau chàng trai (cô gái) này còn bao nhiêu điều mà mình chưa biết?"


Yêu một Xử Nữ, đừng dùng mắt mà hãy dùng tâm hồn để cảm nhận. Nói về họ, không phải sự ồn ào, không phải màu sắc, cũng chẳng phải điệu đà, phô trương hay lòe loẹt... mà là sâu sắc và tinh tế. Họ đủ hài hước, hóm hỉnh để cuộc nói chuyện thêm rôm rả, hòa đồng, họ cũng đủ sắc sảo để nhận ra ai lợi dụng, ai chân thành. Cũng đừng tìm cách lừa dối Xử Nữ, họ không hay hỏi bạn "Anh (Em) đi đâu, gặp ai, làm gì,,," nhưng bằng một cách nào đó, có thể là quan sát, cũng có thể là xâu chuỗi dữ liệu mà họ biết được người đối diện thật lòng hay đang nói dối.


"Em hiện tại có vui không?"


"Cả vui lẫn buồn..."


"Nếu cho em hai từ để nói về bản thân, em sẽ chọn từ gì?"


"Có vui, có buồn, có nụ cười, có nước mắt, nhưng nếu chỉ hai từ có lẽ em sẽ chọn... Cô Độc"


"Tại sao?"


"Khi người ta đau khổ, có tâm sự, nỗi buồn... người ta đến tìm em. Khi người ta cần một người có thể tin tưởng, giữ bí mật và cho lời khuyên, người đầu tiên họ nghĩ đến cũng là em. Nhưng khi có chuyện em lại chẳng biết tìm ai... Dù em đã cố gắng kết giao, cởi mở hơn rất nhiều... nhưng có những chuyện chỉ có thể giữ trong lòng mà chẳng thể nói ra..."


Đó là câu trả lời khi tôi hỏi một cô bạn Virgo - một cô gái xinh đẹp, thông minh, sắc sảo và luôn có hàng tá những anh chàng vệ tinh xung quanh... Cảm giác cô đơn nhất không phải khi không có người bên cạnh, mà là người ngay cạnh cũng chẳng thể nói ra..."


 Hôm trc chat vs cB, cB bảo, just live beautifully as the way you are...Tôi hay nghĩ về câu nói đó của chị! Tôi cũng hay cố gắng để sống tốt, nhưng cách tốt nhất chắc chỉ có thể là, luôn là chính mình. Luôn là chính mình, một điều tưởng dễ mà lại trở nên quá khó khăn trong cuộc sống khi mà cả nghìn người xung quanh luôn cố gắng biến bạn giống như họ...


Tôi đang nghe bản nhạc này và nhớ Nhật nhiều. Ngày xưa cậu và tôi cùng nhau đánh 2 bản này, 2 đứa ngồi vào cây đàn piano...Ôi, bao nhiêu kỉ niệm. Ngày xưa ơi...tôi gọi tên bạn!

14 thg 3, 2013

Những điều kì diệu hay ho nửa đêm luyên thuyên một tí


Chào bạn. Hôm nay tôi ngồi xem một đoạn phim ngắn trên mạng mà mọi người đang share nhau trên facebook. Và tôi đã khóc. Cuộc sống này tuy đẹp, nhưng cũng có nhiều lúc quá buồn, quá buồn, bạn nhỉ, đã thế còn sinh ra mấy người mau nước mắt như tôi làm chi... Tôi đã dự định không xem, vì đang ngồi thư viện học, chẳng hiểu sao lại click vào, và cuối cùng là khỏi học luôn, khóc xong tôi cảm thấy mình rất là buồn (thực ra tôi định dùng chữ khác ngoài chữ buồn để miêu tả nỗi buồn vì tiếng việt chúng ta thật là phong phú nhưng suy nghĩ lại chẳng có từ nào chính xác hơn từ buồn nên tôi dùng lại. Có quá nhiều chữ lặp lại là 1 dấu hiệu của 1 bài văn kém, tôi vẫn nhớ lời cô giáo dạy Văn năm lớp 2 của tôi). Mà thực ra blog tôi cũng chưa bao giờ hay cả, có chăng là nó luôn thật, vì tôi có chuyện gì vui buồn cũng hay chia sẻ lên đây, dù tôi không rõ có bao nhiêu người đọc nó, họ là ai, và họ nghĩ gì... Thôi mà tôi cũng không quan tâm đâu, tôi hay nghĩ họ là những người bạn tâm giao của tôi, họ lắng nghe tôi nói, đọc những gì tôi viết, có thể họ không hiểu rõ, nhưng chắc họ tìm đc 1 sợi dây liên kết nào đó giữa lòng họ và lòng tôi, nên họ cứ vào, và đọc, chúng ta cùng chia sẻ...

Cuộc sống này thật kì diệu. Tôi thấy thế đấy, luôn luôn cảm thấy thế. Tôi cảm thấy mình rất yêu sự sống, tôi muốn sống mỗi ngày, trọn vẹn, trọn vẹn. Từ nhỏ tôi đã hay có một nỗi sợ vô hình về thời gian, lớn lên cũng chưa hết, tôi luôn sợ thời gian của tôi chảy cạn, vì người ta chẳng ai sống mãi... nhưng khi mình yêu một cái gì, thật khó để từ bỏ, phải không bạn? Tôi ước chi những người tự tử, họ có thể góp những năm tháng họ đã từ chối sống để đấy cho tôi dùng. Ai cứ bảo sống mãi thì chẳng có ý nghĩa, sự sống phải giới hạn thì ngta mới biết nâng niu, mới có nghĩa lí, tôi không thấy thế, tôi muốn sống mãi, sống đc ngày nào tôi sẽ sống thật ý nghĩa ngày đó, sống hoài sống mãi càng tốt, quá tốt, sẽ đc thêm nhiều ngày ý nghĩa hơn chứ có mất chi... Ôi hôm nay tôi nhiều cảm xúc nên nói chuyện hơi khó hiểu. Chắc chẳng ai hiểu rốt cuộc từ đầu đến giờ tôi đang nói gì.

Về sự kì diệu của cuộc sống, tôi đc thấy nhiều, nhưng để tôi kể bạn nghe một chuyện gần nhất, mà thực ra nó cũng vừa xảy ra nên tôi còn nhớ để mà kể. Tính tôi nhanh quên lắm. Hôm qua tôi nói chuyện vs Rachael, rất lâu rồi chúng tôi vì bận rộn mà không liên lạc. Khi chúng tôi nói chuyện vs nhau, đến 1 đoạn, Rachael nói vs tôi, thật ra vào cuối năm ngoái, khi ấy chúng tôi không còn học vs nhau nữa, nàng vô tình google tên nàng và tình cờ tìm đc blog của tôi, nàng dùng google translate và biết đc tình cảm của tôi dành cho nàng, nàng đã khóc khi đọc xong nó, nhưng nàng chưa bao giờ kể với tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe điều ấy, quả thực, có nằm mơ tôi cũng không bao giờ tưởng tượng đc Rachael có thể đọc đc blog tôi. Blog tôi không public, ngoại trừ những bạn bè cũ, thân thiết, thì hiếm ai biết đc sự tồn tại của blog này. Và thật trùng hợp, chỉ 1 ngày trc khi nói chuyện vs nàng, trong entry trc tôi nói, "nếu Rachael và chị tôi biết tôi viết blog về họ thì sẽ cảm động mà khóc". Chị gái tôi thì chắc khó mà biết đc, vì tôi chưa bao giờ type tên họ đầy đủ của chị lên blog haha nhưng Rachael tôi cũng chỉ hay viết là Rachael thôi, duy chỉ có 1 entry này tôi viết cả họ tên đầy đủ của nàng, thế là bị nàng phát hiện. Tôi cảm thấy rất bất ngờ, và một chút xấu hổ nữa, ôi, còn gì khi bạn viết đến 1 người trong trang blog cá nhân của bạn, đinh ninh muôn đời họ không biết, và còn khác biệt ngôn ngữ, bạn cứ tự tin thế mà viết bao nhiêu suy nghĩ về người ấy, ngày qua ngày, cuối cùng đến một ngày họ đọc đc. Ôi, thật xí hổ quá đi mất thôi, tôi ơi! Tôi bèn chữa thẹn, nhưng Google Translate không chính xác đâu bạn ơi, thì nàng nói, "Zany, remember we are not always physically close, but we have connections! I can understand u, like u can understand me". Câu nói của nàng cũng chính là những điều tôi luôn tâm niệm, rằng giữa những bạn bè tâm giao, tri kỉ, chúng ta luôn có 1 sự đồng cảm, rất dễ dàng thấu hiểu nhau, dù đôi khi không cần nhiều lời; nhưng mà trời ạ, tôi vẫn mong nàng đừng phát hiện thêm những entry khác, không thì tôi xấu hổ chết mất. Viết blog cũng vui, giải tỏa, tán gẫu, đồng cảm, nhưng cũng hại tôi quá. Dù sao, tôi cũng cảm thấy trên đời có nhiều sự xảy đến thật là ngẫu nhiên, kì diệu, như tôi không bao giờ bộc lộ tình cảm quá nhiều vs nàng ngoài cuộc sống, nhưng bằng 1 cách nào đó, cuộc sống này vẫn để cho nàng biết, giữa chúng tôi thật sự có những sự giao cảm lạ lùng. Và nàng thì vẫn cứ là người mà tôi cực kì ngưỡng mộ, dù tôi hiếm khi "cực kì ngưỡng mộ" ai.

Hãy xem Google Translate dịch dở hơi như thế nào nhé, đây là đoạn mà nàng đọc đc.

"Each time stressful opened her message read."You are a strong and intelligent lady." You can do it too. We will meet sometime soon." She was the one who each ADDRESS mentioned in a trc entry, now has become old classmates, because she intake should also study his DC with 3 subjects. Her message is very, very stylish, very smart, and listen to the gossip is "arrogant"! (but I do not see that). I ignored rumors and admired her, every time you see him on the high school she still waved smiling brightly, and every time you see her smile, I wished she had the same class with me, so I have to watch, with people to Inspire, say, she is the source of great inspiration. Rare that I spend a great admiration. Well, is she, Rachael Alessandra Renovah!"

Thực ra tôi viết như thế này cơ:

Mỗi lần stressful lại mở tin nhắn của nàng ra đọc. "You are a strong and intelligent lady. You can do it too. We will meet sometime soon." Nàng chính là người từng đc nhắc đến ở một entry trc, giờ đã trở thành bạn cùng lớp cũ, vì nàng intake khác nên cũng chỉ học đc cùng mình 3 môn. Nàng thì rất là điệp, rất là phong cách, rất là thông minh, và nghe mọi người đồn cũng rất là "kiêu"! (nhưng mình không thấy thế). Mình vẫn mặc kệ tin đồn và ngưỡng mộ nàng, mỗi lần gặp mình trên trường nàng vẫn vẫy tay cao cười rất tươi, và mỗi lần nhìn nàng cười, mình lại thầm ước nàng vẫn học cùng lớp với mình, để mình có người để ngắm, có người để inspire, nói ra, nàng chính là nguồn inspiration rất lớn của mình. Hiếm có người nào mà mình dành sự ngưỡng mộ lớn đến vậy. Vâng, chính là nàng, Rachael Alessandra Renovah!
  
Đây là bài viết hồi tháng 4 năm ngoái, lúc nàng và mình đã bị tách lớp. Tháng 4 năm ngoái cũng là tháng có nhiều kỉ niệm với mình. Mình viết khá nhiều, hỡi ôi, mong các "nhân vật" "bị" mình lôi vào blog đừng google tên mà phát hiện ra "anh hùng núp" là mình nhé huhuhu xấu hổ lắm...!

Có đôi khi tôi cũng định khóa blog, set private, nhưng chỉ đc vài ngày, đã có người nói với tôi, rằng họ ngày nào cũng lên địa chỉ blog tôi, họ thích đọc những gì tôi viết, và tôi hãy viết thường xuyên hơn. Ôi, còn gì hơn một người đi bán bánh bao gặp đc người thích ăn bánh bao, một người thích viết gặp một người thích đọc, bạn nhỉ! Bạn sẽ tự hỏi, "sao tự dưng có bánh bao ở đây", hihi, lí do đơn giản là vì tôi đang thèm. Ngày nhỏ buổi tối khuya hay có bác bán bánh bao dạo, tôi hay mua, giờ tự dưng nhớ mấy cái tiếng rao, mà ở Sing đời nào tìm thấy! Tôi lại lạc đề rồi, chắc bạn chưa bao giờ gặp 1 người viết nào lạc quẻ lộn xộn hơn tôi đâu, thường thì ban đầu tôi viết cái gì thì đến dòng sau tôi đã tự rẽ qua chuyện khác, tôi luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất thường không theo trình tự cấp bậc gì cả, nên blog tôi không dám public trên fb nữa, tôi sợ ngta chê cười! Ối dào, con nhỏ ngày xưa cũng giải này giải kia văn chương mà viết chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì cả, thật là mất "mấy phút mấy giây" cuộc đời đó...! (cái này bắt chước còm men trên ziu túyp hihih...)

Chỉ có bạn - người đang đọc đến dòng chữ này - là không cảm thấy "mấy mấy phút cuộc đời" thôi, đúng không? Tôi chắc hẳn bạn hay đọc blog của tôi lắm, vì bạn đồng cảm với tôi, chúng ta đồng cảm với nhau, đúng không. (Cái này tôi không đặt dấu hỏi nên bạn không cần trả lời hihi tôi thích nghĩ như thế mà, nghĩ rằng tôi và bạn, chúng ta thật hiểu nhau!). Đôi khi tôi cũng tò mò, muốn biết bạn là ai, tôi muốn biết những ai hay đọc blog của tôi, biết để kết bạn, để trân trọng, không như facebook, thấy toàn "friends" nhưng mà chẳng biết rốt cuộc ai là "friends" nữa...thiệt là loạn haha Ở đâu đó ngoài kia cuộc sống, chúng ta mỏi mệt, hãy vào blog, và viết một chút, bạn nhé. Nơi không có nút like, có nút còm men nhưng thường chẳng ai còm men (hay blog tôi ế nên mới thế nhì???), nơi chúng ta không xô bồ, ồn ào, mấy bạn họt gơn ít úp ảnh tự sướng xong ở dưới là caption triết lí về cuộc sống dài ngoằng, mấy bạn thảo mai bớt trái tim trái tủng, nơi ngta ít chứng tỏ hơn, nơi im lặng mà nói vs nhau thật nhiều điều, một nơi thật sự để chúng ta tâm tình, giãi bày... Thật yêu quá! Cái blog! Tôi yêu cái blog lắm, sau này có sập thì thà sập fb chứ đừng đánh sập blog của tôi nhé...

Thôi hết giờ để tôi luyên tha luyên thuyên, mai tôi có lớp, tôi sẽ đc nghe giảng về Business marketing, nghe cũng hấp dẫn nhỉ??? Mai cũng là cuối tuần, ôi phải tìm cuốn sổ tay để xem kế hoạch tuần này là gì thôi..!! Tôi hay có thói quen viết sổ tay, vì tính hậu đậu đấy mà, nhớ ra đc gì thường phải viết ngay không tích tắc sau hỏi là không nhớ ú ớ ngay...! Tôi cũng hay viết những điều kì diệu hay ho của cuộc sống vào sổ, định kể vs các bạn trên blog ngoài chuyện của cô nàng Rachael, mà thôi, giữ lại cho riêng mình vậy! Mà hôm nay tôi cũng đc tặng quà đấy, bé bé, xinh xinh, nhưng tôi quí lắm, cảm ơn người tặng! Tôi sẽ giữ mãi! 


Xin tặng các bạn bài hát này! Bạn bè là một điều kì diệu của cuộc sống! Tôi cảm thấy điều đó thật đúng. Tôi luôn nghĩ về các bạn của tôi, không ngừng! Đặc biệt khi buồn, tôi nghĩ đến bạn bè để cảm thấy ấm áp, mạnh mẽ hơn. "Chỉ có khi buồn lắm, lại nhớ đến bạn thôi...!", các bạn của tôi!






6 thg 3, 2013

COLORS OF THE NIGHT


Một buổi tối muộn hôm nay, mặc dù trên vai và tay lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ đồ, cặp xách, túi xách, laptop...nhưng tôi vẫn đi bộ một đoạn đường dài từ thư viện trường tôi ra đến chỗ bus stop ngày xưa tôi hay đứng đợi. Từ khi chuyển nhà, đường đi học của tôi cũng thay đổi, và đã rất lâu rồi tôi không ra cái trạm bus ấy nữa. Nó là 1 trạm bus cũ yên ắng ngụ trên đường phố Chinatown khi nào cũng đông đúc và rực rỡ đèn màu. Chinatown là nơi đầu tiên tôi sinh sống khi tôi đến Singapore, chính vì thế, nó là nơi nắm giữ rất nhiều kỉ niệm của tôi mà tôi không bao giờ quên đc. Những thứ "đầu tiên" bao giờ cũng là những thứ khó quên. Tôi nhớ nơi chốn ấy nhiều, và tôi cũng nhớ chính tôi của những ngày xưa nữa. Vậy là đã tròn 1 năm 2 tháng từ ngày tôi đặt chân đến đất nước này, khi lật giở lại những trang blog cũ, tôi cũng không nghĩ rằng thời gian đã đi đc một quãng đường xa đến thế. Bao nhiêu thứ đã đổi khác, tôi cũng có còn như xưa không? Tôi ngồi một mình ở trạm bus, nhìn ra ngoài đường phố, những chiếc xe lao vụt qua, thổi tóc bay phấp phới, tôi lặng lẽ đợi chờ...

Thời gian làm phai màu nhiều thứ. Tôi đi bộ đến quán trà sữa mà tôi từng rất nhiều lần đứng xếp hàng để mua, nhưng chẳng còn thấy anh bán hàng ngày xưa hay "Cám mơn" tôi nữa. Thay vào đó là một người xa lạ. Tôi bỗng thấy nhớ anh, ngày xưa anh hay "cám mơn" tôi còn tôi thì "xia xìa" anh. Chắc đó là từ Việt Nam duy nhất anh biết, và đó cũng là một trong vài từ ít ỏi tôi biết của tiếng Trung. Không biết bây giờ nếu gặp lại anh còn nhận ra tôi không. Tôi mua một cốc Bubble Milk Tea như thói quen rồi lên chuyến bus để về nhà. Đoạn đường về nhà thăm thẳm xa, bầu trời thì đen kịt còn đường phố vẫn sáng choang nhộn nhịp. Tôi tạm gác những chuyện đau đầu về project, assignment qua một bên, nút chặt tai bằng cái earphones và chọn folder của Jason Mraz. Mraz luôn đem lại cảm giác bình yên cho tôi bằng thứ âm nhạc của anh ấy. Tôi không nghĩ đến ai cả, tôi chỉ nghĩ đến cái đất nước này và tình yêu kì lạ của tôi dành cho nó. 

Nhiều người sẽ thấy kì lạ và đặt câu hỏi tại sao tôi có thể yêu Singapore vì đối với họ, đất nước này thật nhàm chán, nhưng tôi chẳng buồn giải thích, mà có thể là do tôi không biết giải thích thế nào. Từ ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ, những chuyện đã xảy ra, những nơi tôi đã đi qua, những người tôi đã gặp, và những điều tôi đã đem lòng mến yêu...tôi đều nhớ hết. Trong lòng tôi thầm cảm ơn anh vì anh theo một cách nào đó, là cầu nối của tôi đến duyên phận với đất nước này. Đã có những nụ cười hạnh phúc, nhưng cũng có lúc tôi ngồi khóc chẳng ngại ngần ngay trên đường phố, để những người xa lạ trên đường phải ngần ngại lại hỏi thăm. Đôi khi tôi thấy mình quả là kiên cường, mạnh mẽ, có những thời điểm khó khăn mà giờ nhìn lại tôi cũng không rõ mình đã đi qua nó như thế nào nữa, nhưng cũng có những lúc tôi chẳng kiềm đc lòng mình mà đang đi phải dừng lại khóc xong mới đi tiếp đc. Đôi khi tôi thầm cảm ơn trời vì những tình cảm ấm áp tôi nhận đc ở đây nhưng cũng có lúc tôi đứng dựa vào tường lướt danh bạ dài ngoằng trong điện thoại mà không biết gọi cho ai và thấy cô đơn một cách khủng khiếp. Ở nơi này, hạnh ngộ và chia li diễn ra rất nhanh chóng, nhanh như nhịp sống ở đây vậy. Mọi người sống vội, nên cũng phải làm vội, yêu vội, nhớ vội... Mà tôi thì không quen như thế, nên đôi khi thấy mình như một người bơi chưa giỏi mà đã ra khơi với những con sóng lớn dồn dập, và tôi thấy mình xoay tứ tung, không rõ đang ở đâu nữa, trong cái biển tình cảm của chính mình... Tôi có một người bạn thân, giờ nàng đã xa; tôi có một ông anh trai, giờ anh cũng đi mất; tôi có một người bạn nhỏ, bạn cũng đã chào tạm biệt tôi, tôi có một chị gái, giờ thì vẫn ở cạnh, nhưng tích tắc thôi, tôi biết, rồi chị cũng phải đi... Tất cả đều là sự chia xa của địa lí, nhưng vẫn làm tôi buồn làm sao, bạn ơi, anh ơi, chị ơi... là Singapore đưa ta đến với nhau, rồi cũng tại đây mình phải chia xa. Đêm hôm trước tôi nhớ bạn, nhắn tin cho bạn "Zany misses Rachael", bạn nhắn lại "Rachael misses Zany too", tôi mỉm cười, chắc tôi chỉ cần có thế, biết rằng tôi vẫn chưa bị lãng quên. Bạn rủ tôi đến nhà mới của bạn chơi, trong khi tôi vẫn cứ nhớ hoài cái căn hộ cao tầng bên bờ sông Lavender nơi bạn vs tôi hay ngồi tâm sự. Ôi tôi quả là một con người phiền phức, nhớ thật nhiều...!!!

Singapore...Singapore...sau này vài năm nữa, có lẽ trong câu chuyện cuộc sống tôi kể cho ai đó sẽ là...Tôi từng sinh sống và học tập ở Singapore và.... cứ thế, những câu chuyện của tôi bắt đầu. Chỉ hơn 1 năm thôi nhưng tôi có thật nhiều thứ để nhớ về và kể lể. Tôi càng ngày càng sợ khái niệm thời gian, tôi sợ đến ngày tôi phải chia xa nơi này, và những con người tôi trót đem lòng yêu thương. Mặc dù bận rộn nhưng trưa nào tôi cũng nấu ăn, cho vào cà mèn rồi mới lật đật chạy lên trường, tôi muốn nấu cho chị ăn những món Việt Nam. Tôi biết chị thích, chị hay khen tôi nấu ăn ngon, nhưng không phải vì lí do đó, thực ra là vì tôi sợ sau này sẽ không còn cơ hội làm những việc đơn giản này cho chị nữa. Cứ thế, mỗi trưa tôi lại lật đật nấu nướng, đem cà mèn lên cho chị, đc ngắm nhìn chị thưởng thức, rồi tối lại đem về, rửa sạch để trưa mai lại nấu. Chị cũng hay nấu món ăn Indonesia hoặc Western cho tôi, chúng tôi trao đổi thức ăn cho nhau trên trường, chị bảo tôi chị vui lắm, chúng ta phải treasure thời gian này, tôi mỉm cười ái ngại nhìn chị, cảm thấy thật tội nghiệp cho tình cảm của chúng tôi. Chị nhất quyết làm mai tôi với anh chàng nghệ sĩ dương cầm người Singapore với hi vọng tôi có thể in love và get married để ở gần chị, chị hay sợ tôi sẽ về Việt Nam mất dù tôi luôn hứa vs chị tôi sẽ cố hết sức tìm việc ở đây. Nhưng tôi từ chối. Không phải tôi không thích bạn của chị, mà vì trái tim tôi đã có một giấc mơ rồi, dù giấc mơ đó rất xa vời. Tôi là một người như vậy, tôi không nghĩ nhiều trong tình cảm, hoặc là tôi là 1 virgo "suy nghĩ lí trí, hành động tình cảm" chính hiệu, yêu thì yêu thôi không nghĩ nhiều, mà đã yêu một thứ rồi thì chẳng còn để ý đến thứ khác đc nữa.  

Bạn có tin vào câu chuyện của Lọ lem không? Tôi cũng không tin. Nhưng thực sự, nó đã xảy ra, với tôi, ở đất nước xa lạ này. Tôi cảm thấy trân trọng điều đó, nhưng tôi không phải là Lọ lem, nên tôi biết tự ti và biết mình không xứng đáng. Nhật từng bảo tôi, cậu biết vì sao có nhiều người hay để lỡ mất cơ hội không, vì khi cơ hội đến, họ nghĩ là nó không dành cho họ, và họ không vươn tay ra để đón lấy nó đúng lúc. Tôi cứ nghĩ mãi đến những lời nói đó. Tôi không phải là một đứa nhanh nhẹn, cũng không giỏi suy nghĩ tính toán, tôi không biết mình phải làm gì cả. Thực sự. Nếu tôi khôn ngoan, nhạy bén, chắc đời tôi đã khác. Biết vậy nhưng không thay đổi đc tính cách. Tôi thường chậm chạp và suy nghĩ quá nhiều, rất nhiều, đôi khi mọi thứ tốt đẹp đi qua, tôi mới nhận ra lẽ ra tôi nên đi nhanh hơn để đến gần nó, chứ không phải đứng đó mà suy nghĩ cho đến khi nó đi xa mới nhận ra. Tôi cũng không giỏi kinh doanh, không biết đếm tiền, không biết sau này làm gì mà sống nữa. Tôi không hiểu sao nhiều người xung quanh lại nhanh nhẹn đến vậy, tôi thấy tôi thua họ rất nhiều thứ. Tôi kể vs Nhật những suy nghĩ, Nhật bảo, vì mỗi người mỗi kiểu, lúc họ suy nghĩ làm sao để đạt đc mục đích của họ thì tôi đang bận nghĩ bầu trời hôm nay có xanh không... Mặc dù tôi biết Nhật nói đểu mình đấy, nhưng tôi không ngừng suy nghĩ về câu nói đó. Tôi đã cố gắng rất nhiều để đc điểm A, tôi luôn cầm trên tay kết quả mà tôi có thể cảm thấy tự hào về nó, nhưng giờ tôi vẫn loay hoay ko biết làm sao để kiếm đc việc, trong khi 1 người, học tệ hơn tôi nhiều, nhưng nhờ mối quan hệ, bây giờ đã có Employment pass, và buồn cười là trc đây, tôi đã đc "gần" cái cơ hội đó trước, nhưng tôi đã từ chối. Tôi nghĩ rằng, nếu quay lại thời gian thì tôi vẫn sẽ làm vậy, vì tôi biết đó không phải là con người của tôi, tôi không thể làm những chuyện không đúng với bản chất của tôi đc. 

Có thật nhiều điều làm tôi suy nghĩ, trong cuộc sống này, người ta cần một bản lĩnh cực kì lớn để giữ đc lòng tự trọng và cả niềm kiêu hãnh sống nữa. Tôi không phải là một người khôn ngoan, khéo léo, nhanh nhạy, tôi cũng không thảo mai, giả tạo đc, nên cơ hội đến thì không biết nắm bắt, cũng loay ha loay hoay ko biết làm sao để tạo các mối quan hệ, lấy lòng người khác. Đôi khi tôi thấy tôi thật kém cỏi. Đã thế còn toàn bị ng khác cho là kiêu kì, lạnh lùng, mà không biết làm sao để xóa đc suy nghĩ đấy của họ. Kém nhỉ??? Mọi người đọc đến đây chắc là phải lấy tay che miệng cười thầm tôi, 21 tuổi rồi mà mấy cái căn bản cũng không biết. Mỗi khi vào trường tôi thường đi thật nhanh và ít chú ý đến ai cơ bản là vì tôi không nhiều bạn thôi, ngta Hi Zany..thì tôi cũng Hi...xong tôi đi mất, ngta nghĩ tôi kiêu, còn tôi thì thấy mình không biết nói gì thôi đi thì hơn, có những người muốn gần tôi nhưng họ cảm giác tôi đẩy họ ra xa, trong khi, không phải thế...Htrc tôi vô tình nghe một người nói về tôi, Zany à, xinh đấy, học giỏi đấy, những chảnh lắm, nó không chơi vs ng Việt đâu... Tôi buồn cả ngày vì câu nói đấy. Chỉ vì nó không đúng sự thật. Nhưng mà tôi không biết làm sao nữa, buồn buồn để
đó rồi cũng thôi...thở dài...họ còn nghĩ tôi là một đứa móc quan hệ với giáo viên giỏi, trong khi chính giáo viên họ lại bảo tôi quá lạnh lùng ít nói, như thế không hợp vs nghề marketing...đúng là thiên hạ mỗi người mỗi ý, tôi bắt đầu thấy mệt không biết sống sao cho đúng ý mọi người...

Mỗi ngày trôi qua tôi đều cố gắng, mỗi sáng thức dậy cho đến khi đi ngủ, tôi cảm thấy hôm nay không uổng phí. Không có niềm vui thì tôi tự tạo niềm vui cho mình. Hạnh phúc với tôi rất đơn giản. Tôi không cần tiền để có thể cảm thấy hạnh phúc. Tiền có thể mua đc nhiều thứ nhưng không mua đc sự chân thành. Tôi cũng có người để mơ về và vì họ cũng nghĩ về tôi nữa. Tôi có người để thương yêu và để nghĩ rằng, trên tinh cầu cô độc này mình không cô đơn. Tôi nhìn thấy có những người đời họ dường như sinh ra là để sung sướng, mọi chuyện đều chảy trôi rất thuận lợi, nhưng tôi thì ngược lại, hầu như tôi đụng vào cái gì thì thường sẽ có chuyện để coi. Dz bảo tôi thế mới là thú vị, có thể coi đó là 1 lời an ủi dễ thương nhỉ? Bạn bè tôi là những người dõi theo cuộc sống tôi sâu sắc nhất, nên có thể họ nói đúng. Tôi sẽ tin họ! Mà cũng lâu rồi tôi không liên lạc vs nhiều người, hình như khi ngta lớn, vòng tròn mối quan hệ sẽ nhỏ lại, tôi cũng không còn nhớ nhiều người, mà thường là nhớ vài người, nhưng rất nhiều. Hi vọng ở đâu đó ngoài kia, cũng có người đang suy nghĩ về tôi...!

Một buổi đêm và những con chữ trong đầu tôi. Singapore, ngày 7 tháng 3...2 giờ 40 phút.





Đây là bài hát tôi rất thích nghe vào ban đêm. Có người từng bảo tôi thật khó hiểu, như màu sắc vào ban đêm vậy, luôn bị che giấu. Tôi không giỏi bộc lộ cảm xúc, nhưng tôi cũng hay viết, chỉ trách là có người không hiểu đc để đọc thôi. Haha... Chẳng hạn Rachael, chị gái, 2 người chắc không biết đc là tôi yêu quí 2 người như thế nào, nếu 2 người biết tiếng việt và đọc đc blog của tôi thể nào cũng khóc vì cảm động. Rachael, nàng mạnh mẽ, nhưng chỉ tôi biết nàng hay khóc mỗi khi đi ngủ. Còn chị gái tôi thì không dùng bất cứ mạng xã hội nào, ngoài email và whatsapp, nên chẳng bao giờ chị biết tôi có blog. Và tôi yêu thích ban đêm, vì nó khá giống tôi, im lặng, yên tĩnh, nhưng vẫn ẩn chứa những màu sắc. Tôi nhớ danh họa Van Gogh từng nói rằng, "tôi luôn tin ban đêm nhiều màu sắc hơn cả ban ngày". Tôi rất thích câu nói đó nên nhớ mãi, vì tôi cũng nghĩ như vậy, và bài hát này, cũng thế...  




Bức ảnh gần nhất tôi đc chụp. Lâu rồi tôi không chụp ảnh, cũng vì...bận quá, quên se sua, điệu đà... Bức ảnh này đặc biệt, vì có người bảo tôi khi cười tươi sẽ xinh hơn (và trẻ hơn T_T) nên mỗi khi theo thói quen tôi cười mím, người lại bảo "Cheeesssseeee" xong...tách...haha... Từ nay tôi sẽ hạn chế cười mỉm bởi vì nó cộng cho tôi thêm vài tuổi, cơ bản đã luôn bị chê già recently không hiểu tại sao, chắc tại già thật... Càng suy nghĩ nhiều lại càng mau già, mà càng già lại càng hay suy nghĩ nhiều...vòng luẩn quẩn của tôi...haha...