Zany

Zany

19 thg 11, 2012

Những ngày bận rộn


Làm việc. Sống. Và yêu thương.

Hôm nay thì chị nói với tôi, bí quyết của em là gì hả, mọi giáo viên đều yêu quí em! Tôi "no lah" chị, vì thực sự không phải như thế thật. Tôi không phải the most beautiful vs the most clever nên chắc chẳng bao giờ get attention đc như thế, cũng chẳng có duyên dáng tài cán gì cho cam để mà yêu với quí. Nếu có một thứ để mà ngồi tìm lục mãi mới ra thì chắc đó là tôi luôn cố gắng. Nói chung thì always motivate myself. Sở dĩ chị nói thế là vì tôi mới đc một lecturer của tôi mời vào làm việc part time trong company của thầy haha (mở ngoặc k phải người tôi gọi là bạn, sở dĩ mở ngoặc là vì nhiều người cứ thích "hiểu nhầm"). Tiếc là hơi trái ngành một tí nhưng mà không sao, tôi lại còn dõng dạc nói với công ty, I can work for free thế là lại còn đc tăng thêm lương. Work for free, nhiều người bảo bị điên à. Anyway, tôi cũng chưa bao giờ bảo tôi là một đứa bình thường. Everyone say Impossible, I say Possible. Everyone say Can not, I say Can. What people think, I think opposite.


Tôi không hiểu vì sao có nhiều người giỏi thế? Dạo này ko hiểu sao toàn đc mở mắt, gặp ai cũng ồ à, trời, đất, sao ngta có thể giỏi như thế. Rồi ngồi uống cafe tự ti lí sự something is wrong somewhere. Chị gái vỗ vai bồm bộp an ủi, nothing's wrong meh, nhìn đi, ngta toàn 27 trở lên, rồi 30, 33, 37... bà nhỏ mới hai chục mà rầu rĩ cái gì! Tôi vẫn giơ mặt buồn ra nhìn chị. Chị xời, biết đâu 27 tuổi em chả đc gấp mười lần như thế! Câu nói của chị bắt đầu làm đầu tôi hình dung về tương lai. Ồ, đến năm 27 tuổi trông tôi sẽ ntn nhỉ, tôi đang làm gì, tôi có vui với cái mình đang làm không, tôi sẽ là ai? Sao chẳng có chút khái niệm hình ảnh gì rõ ràng thế này, nhưng mà nói chung là ko có cưới chồng, đẻ con ở đây nhé. =)) Sợ thật, chung qui cũng do mẹ dưa leo nhí nhảnh cá cảnh ngày nào cũng điện qua 3 chữ "Có gì chưa?". Ơ thế có gì là có gì, thế giờ muốn có gì??? 


Có một điều là nhiều người, kể cả bạn bè của tôi, cứ nghĩ đi du học thì hẳn là sung sướng, vui vẻ lắm. Nhất là Singapore, vừa gần vừa tha hồ shopping, lại châu Á chẳng phải xa lạ gì, chắc thích lắm. Thực ra mọi chuyện gần như ngược lại. Khi qua đây rồi sẽ biết đc, Singapore là một đất nước trẻ nhưng thực tế đến lạnh lùng. Một anh bạn của tôi (hiện đã là PR) nói rằng, cái sự thực dụng materialistic và quá cảnh giác ko chỉ còn là làm business ở đây nữa, mà đã trở thành culture của Singapore mất rồi, đó là lí do vì sao anh quit luôn PR và chuyển về Malaysia làm việc, chỉ lâu lâu có đối tác thì mới qua Sing. Vì anh không get along đc với cái culture và kiểu ngta đối xử vs nhau kiểu Singaporeans như thế. Tôi thì chẳng có gì để phản đối. Tôi cũng không thể ưa nổi, mà chắc chẳng ai ưa nổi, cách sống của Singaporeans. Nếu bảo họ là những cỗ máy robot cũng chẳng quá lời đâu, competitive và "afraid to lose" là đặc trưng của Singaporeans. Ngta không sống tình cảm, thường dùng lí trí để quyết định tất cả mọi việc. Cuộc sống bên này chẳng có gì vui, trừ khi lấy công việc làm niềm vui thì sẽ rất vui. Ngta hiếm khi nói chuyện vs nhau. Lên tàu điện ngầm thì sẽ thấy ko khí rất im ắng dù đông nghẹt người. Ra khỏi tàu điện ngầm thì chỉ nghe tiếng giày nện xuống sàn đều đặn, tốc độ. Ngta không nấu cơm ở nhà, vì tốn thời gian. 9,10 h tối mới thấy các nhân viên công sở ngồi dày đặc ở food court. Con trai thì ko cưới vợ, con gái thì chẳng cưới chồng, mà có cưới cũng chẳng ai có ý định đẻ con. Ở Singapore có 1 câu nói rất nổi tiếng, thời gian là vàng bạc. Tôi chưa bao giờ quen 1 Singaporean nào mà bảo có thời gian rỗi cả, ngta ko bao giờ có khái niệm thời gian rỗi vì thời gian rỗi là thời gian chết, ko thể kiếm ra tiền. Với đầu óc tinh thần thép như vậy, nhiều Singaporean rất giàu, nhưng rất cô đơn. Đó là lí do vì sao bên này rất nhiều người nuôi chó. Ơ, có liên quan ko nhỉ? Haha... Nói đc một tí nghiêm túc thì lại lên cơn nhảm.


Gần 1 năm ở đây, có thể nói, tôi đã kha khá hiểu và dần yêu mến cái đất nước này. Thực ra cái gì cũng thế, biết adjust thì sẽ đâu vào đó. Singapore còn đc gọi là đất nước áp lực. Không ai ở đây học và làm việc mà nhởn nha đc cả. Đó là một cái hay ở đất nước xếp thứ 3 những quốc gia giàu nhất thế giới hiện nay. Cũng là đất nước có tỉ lệ ng trầm cảm trong top thế giới. Tất nhiên trừ những bạn du học sinh qua đây nhà giàu chơi và đốt tiền là chính thì không tính vào đây nhé, còn lại, đời sống của Singaporean và những người làm việc ở đây khá là căng thẳng và stressed. Những đất nước phát triển ở châu Âu hay Mĩ chắc cũng không có đc cái không khí môi trường như thế này haha. Tôi tự bảo tôi cơ bản đã không giống tính cách Singapore, cũng không thích, nên chắc chẳng bao giờ adjust đc. Nhưng mà giờ thì ko những adjust mà tôi còn bị nhiều người gọi là giống Singaporean. Như một anh bạn ng Sing gốc mã lay hỏi tôi là người lai nước nào vì nét của tôi không giống Vietnamese, mà giống con lai. Tôi hỏi thế giống lai giữa gì, anh bảo, một chút Singaporean, 1 chút Việt Nam, 1 chút châu Âu. Còn chị gái tôi thì bảo tôi nói tiếng anh chẳng khác gì Singaporean cả, trong khi ngày xưa tôi còn dài giọng lên án Singlish vì giết chết tiếng anh đích thực. Giờ thì có lẽ vì bạn bè toàn Singaporean nên tôi cũng bị nhiễm luôn rồi, đun bi sờ ke li lah! (Dont be scared!) =.=. Tôi thì thấy đây là một tin không tốt nên tối nào cũng lôi Speak like an American ra gạo để tiếng anh không chết yểu nhưng mà lí thuyết là thế mà ra thực hành toàn là Singaporean thế là đâu lại vào đấy. Giờ thì tôi nghĩ tôi đang nói Singlish chứ k phải English, ko thành vấn đề nếu tôi có đc accent của Singapore nếu tôi làm việc ở nước nó, nhưng sẽ rất thành vấn đề nếu tôi xui xẻo ko get đc job và bị đi đâu đó khác bất cứ đâu k phải Singapore :((

Nếu để chia sẻ về cuộc sống Singapore thì tôi nói cả ngày cũng ko hết. Chẳng biết có khi nào sau này tôi bị ảnh hưởng culture mà cũng nghĩ thời gian là vàng bạc rồi khỏi viết blog luôn nữa ko, vì đơn giản viết blog thế này ko kiếm ra tiền :)). Vấn đề là ng Sing luôn nghĩ, cùng một thời gian đó, có thể làm gì để make money, make money luôn là core thinking của ngta :)). Chẳng hạn nhé, ví dụ thay vì lập 1 blog chia sẻ cá nhân vs những ng thân thiết thế này tôi có thể lập 1 webpage viết lách theo kiểu "có thể kiếm ra tiền", business thinking, hoặc ít ra ko kiếm ra tiền cũng sẽ promote cái chuyện "kiếm ra tiền". Ôi thôi thì dông dài lắm chẳng biết nói sao. Nhưng mà càng học nhiều, càng đi nhiều, càng gặp nhiều, lại càng thấy đời có lắm thứ hay ho thật. Tôi cứ hay nghĩ tôi là một đứa ít thay đổi, nhưng thực ra, bạn thân nói, tôi đang thay đổi một cách chóng mặt. Thực ra thay đổi không phải lúc nào cũng là một việc ko tốt, đặc biệt là nếu thay đổi một cách tích cực. Tôi thì thấy tôi đang yêu những việc mình đang làm, nên chắc là ổn.


Cuộc sống nhỏ bé của tôi cũng bị cuốn theo dòng chảy của đất nước đảo sư tử này, nhưng vẫn có những điều dễ thương ấm áp giữ tôi lại, như những buổi tối ở lại trường đến 10 tối đc anh trai và chị gái chở đi ăn tối. Trên xe, chúng tôi cùng nói về công việc, những dự án mới của anh, hay kế hoạch du lịch sau thi... Những câu chuyện không dứt ở bàn ăn, 2 anh chị thi nhau gắp thức ăn cho tôi. Tôi bảo, bao nhiêu tiền bữa ăn này để em góp, thì 2 người làm mặt lạnh đi thẳng ra xe ô tô đóng cửa cái rầm. :| Những bữa chiều tối trời mưa dữ dội, chị đóng cửa sổ lại, quay vào đắp chăn cho tôi rồi trở lại bàn làm việc. Khi tôi tỉnh dậy, chị đã nấu ăn xong và bày biện ra bàn. Ánh đèn vàng ấm cúng tỏa rạng. Tôi đứng ở cửa sổ căn hộ cao tầng, nói bâng quơ, những căn hộ cô đơn trong chiều mưa, thế mà chị lại ôm tôi, bảo tôi rằng, Singapore có thể cô đơn, nhưng em thì không, em có chị. Thế là 2 chị em ngồi chảy nước mắt với nhau, rồi thấy emotional quá lại đập nhau vừa cười vừa khóc. Tôi không ở cùng chị, chúng tôi ở 2 căn hộ khác nhau, xa nhau, nhưng những cảm xúc trong lòng thì là một. Đôi khi, tôi nghĩ về tương lai và thấy mọi thứ thật khó khăn với tôi, một đứa chẳng có gì nổi trội và tài năng sẽ survive như thế nào ở đây? Nhưng thôi, tôi cứ cố gắng từng ngày trôi qua vậy, để không một ngày nào bị lãng phí! Làm việc, nhưng không quên yêu thương!

Mỗi tối tôi làm việc, đọc 3 chương sách, và các loại chương của báo chí, case study, research, proposal... nhưng trc khi đi ngủ phải nghe một bản nhạc không lời, và đọc sách truyện thơ văn, hay còn gọi là lotion for brain and lotion for soul, cũng giống như da dẻ thì cần lotion mỗi ngày vậy. Rồi phải viết blog nữa, tôi rất sợ khả năng viết văn của tôi bị thui chột vì tôi chẳng có tài cán gì ngoài cái sự viết văn này cả. Đã ít lại còn bị chột mất thì đúng là giẻ rách quá. Anyway, cái gì cũng có cái giá của nó. Hi vọng mọi người đều yêu tuổi 20 của mình, như tôi đang yêu vậy!




I'm turning my head, up and down.
I'm turning turning turning turning turning around~~~~

...
Nhạc đang nghe. Một chút suy nghĩ cuối ngày!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét