Tôi có một vài thói quen vô thức và khó bỏ, như là mỗi sáng mở nhạc to khắp phòng rồi mới sắp xếp chăn màn và đi đánh răng, tôi thích cảm giác làm những việc để bắt đầu ngày mới trong tiếng nhạc rộn rã, cái folder dành cho buổi sáng có lẽ là vì thế tên là *Happy life*; như là mỗi tối đi ngủ tôi phải đọc một cái gì đó, trên giường tôi bên phía tay phải của gối luôn chồng từ 2-3 cuốn sách, hiện giờ thì là *Bàn có năm chỗ ngồi* của Nguyễn Nhật Ánh và một cuốn *Cẩm nang phụ nữ hiện đại* đọc cho inspiring thôi chứ chả có gì hết và 1 cuốn Conan 74 đọc khi stress; một vài thói quen khác cũng tự dưng thành thói quen như là nấu ăn lúc buồn và nghe *Born to try* khi bỗng dưng thấy chán nản với thế giới. Tôi không phải morning-person, vì vậy lịch sinh hoạt của tôi khá giống Châu Âu, cũng may Singapore cũng không khác nhiều về cung cách cuộc sống về đêm đó nên tôi cũng thấy khá thoải mái, tôi thức khuya, dậy trễ, biết là không tốt nhưng đầu óc tôi buổi sáng rất liang biang lieng bieng nên tôi hay có cảm giác buồn buồn vô cớ vào sáng sớm. Nhiều người hay vào hỏi chuyện nhưng tôi không muốn nói, cái cảm giác kể về những việc đã qua không giúp ích được gì cho hiện tại và tương lai, với quan trọng hơn chắc là tôi là đứa chỉ chọn những thứ để chia sẻ với những người đc chọn để chia sẻ. Câu chuyện breakup của tôi với bạn trai suy cho cùng tính đến hiện tại tôi mới chỉ kể cho Rachael. Thật kì lạ. Tôi nghĩ cuộc đời đôi khi an bài sẵn rất nhiều chuyện trong thế giới này, như là tôi sẽ gặp anh vào tháng 6 mùa hè năm ấy để yêu, để tôi biết rằng, tình yêu cần nhiều thứ hơn là tình yêu và khi tôi chia tay anh, cảm thấy trống rỗng, cô độc, hơn bao giờ hết, tôi sẽ gặp Rachael - cô nàng gorgerous nhất thế giới ở một thành phố xa lạ mà cách đây không lâu, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ, tôi sẽ ở đây, phải, Singapore.
Đôi khi, tôi ngồi nghĩ vẩn vơ, tại sao tôi lại gặp phải chuyện này chuyện kia trong cuộc sống, tại sao tôi lại gặp người này, người khác. Tôi luôn tin rằng, tất cả mọi chuyện trên đời xảy ra đều có lí do, và tất cả những người mà bạn gặp đều là những người bạn nên gặp. Thế nên, tôi không oán thán nhiều, tôi nhìn người này, người kia, những người yêu mến tôi và làm tôi vui, những người đem lại tổn thương cho tôi và làm tôi nghi ngờ sự có mặt của họ, tất cả, bước vào cuộc sống của tôi đều có lí do. Như là, đôi khi tôi tự hỏi, tại sao tôi lại ở đây. Mọi chuyện được an bài hết rồi. 1 năm nữa, 2 năm nữa, những gì ở hiện tại đang xảy ra sẽ làm bánh xe lăn cho những câu chuyện tiếp theo của tôi ở thì tương lai. Thực ra, tôi thấy tôi ít buồn về những chuyện nhất định, vì trc khi trái tim tôi kịp rơi vào cái vũng lầy ủ ê và 1..2..3.. tâm trạng! thì não tôi đã hoạt động rất nhanh, phân tích, xác định và đưa ra kết quả. Chẳng hạn như đối mặt với break-up, tôi thường ít khi ngồi tiếc sao không thế này mà lại là thế kia, tôi không ngồi trách người đó lẽ ra phải abc, xyz, tôi cũng không như Nhật, nghĩ rằng một ngày nào đó, người ta sẽ hối hận vì không giữ lại. Tôi cho là, mọi chuyện xảy ra vì nó nên xảy ra, người đó không làm thế này vì người đó đc xác định không nên làm như thế, tình cảm này đc xác định không thể khác, thứ cuối cùng tôi giữ lại đc trong tay mình, sau hết, là mối chân tình của một người trong cuộc đời, là những kỉ niệm yêu đương của tuổi 19 vẫn còn cháy lòng và hồn nhiên, và những suy nghĩ, hiểu biết rõ hơn về tình yêu, theo những chuẩn mực của cuộc sống. Có thể sau này tôi sẽ lại yêu (who knows?) nhưng là một người khác, theo một cách khác, và có thể tôi chẳng thể ẩm ương đc như tuổi 19 nữa, có thể tôi chẳng còn lí la lí lắc và nhí nha nhí nhảnh nữa, thế đấy, qua mỗi giai đoạn tình yêu sẽ đổi sắc màu, thế nên những sắc màu của tình yêu hôm qua sẽ góp thêm sự đa dạng cho tình yêu ngày mai, bởi Trịnh Công Sơn đã nói đấy thôi, tình yêu biến con người ta thành một người khác. Những nỗi buồn có giá trị của nó. Tại sao người ta chỉ thích niềm vui, hạnh phúc nhưng lại cứ nhớ mãi về những nỗi buồn, vì khi đó, ngta đã trăn trở, đã nao lòng, đã nghĩ suy về rất nhiều điều và chiêm nghiệm về giá trị của bản thân, cuộc sống; những bài học, những câu châm ngôn, những lời đúc kết, chẳng phải đều đc rút ra từ những giây phút gánh chịu khổ đau, buồn bã và lặng suy ấy sao?
Tôi không theo bất kì một tôn giáo nào, nhưng tôi tin vào đời và tin vào người. Trong một cuốn sách nói rằng, có thể không tin vào người, nhưng nhất định phải tin vào con người. Liên tiếp những ngày gần đây, tôi đều mơ thấy ác mộng, rất kinh khủng, đến nỗi trc khi đi ngủ, tôi phải cầu nguyện một giấc ngủ bình an. Mỗi sáng thức giấc, theo thói quen, tôi bật nhạc, và với tay mở rèm cửa sổ. Những tia nắng bừng sáng rọi chiếu làm tôi tin tưởng rằng cho dù có chuyện gì đang xảy ra, cuộc sống này vẫn tươi đẹp theo cách của nó. Những ngày trời mưa u ám, tôi muốn mở nhạc Đỗ Bảo, và nấu nướng trong phòng. Rachael đã bảo tôi, bạn hãy làm bất cứ thứ gì, bất cứ thứ gì, để khiến Zany hạnh phúc. Có lẽ đó là điều tôi nên làm. Cuộc sống luôn tồn tại những niềm vui nhỏ bé giản dị, chỉ cần ta nhận ra, và bắt lấy. Như là Angel đã bảo với Jasmine, "Zany's so cute" khi thấy tôi nằm dài trên bàn và hát theo nhạc bài *Life is wonderful" của Jason Mraz, như là đang học thì điện thoại rung và đọc tin nhắn mới đến từ Rachael, "Hey Zany, I think you should sit with me!!!", như là khi tôi vừa bước vào trường, một chị thốt lên *Ôi, bé này xinh thế?* làm tôi trợn tròn mắt nhìn chị, chị vội xin lỗi, chị là học sinh mới, hơi thô lỗ rồi; tôi cười với chị, à không sao, như thế lại khiến câu khen ngợi của chị đáng tin hơn cả ehe, hay như những lúc tôi đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ thì anh bảo là, "Lúc đó em đẹp lắm", hay như Ngân hỏi tôi, có phải khi mỗi khi chị suy nghĩ, chị nghĩ rất sâu không, tôi hỏi vì sao, em đáp, vì những lúc đó chị thường nói rất chậm. Tôi thích những điều đấy, tôi thích sự tồn tại dù lặng lẽ, nhỏ nhoi của tôi vẫn có người chịu khó để ý, quan sát và nhận ra một điều gì đó, từ góc nhìn của họ.
“I would like to be remembered as someone who accomplished useful deeds,
and who was a kind and loving person. I would like to leave the memory
of a human being with a correct attitude and who did her best to help
others.” Grace Kelly. Một câu quote ưa thích của tôi. Và tôi thích được sống theo cái cách đấy, để sự sống của mình dù nhỏ nhoi nhưng đừng vô nghĩa. Tôi vẫn đang hài lòng với bản thân mình, rằng tôi vẫn đang không ngừng cố gắng mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn mừng vì sự tồn tại của tôi còn quan trọng trong một vài người. Những lúc thất vọng nhất, tôi lại mở sách ra, trong đó có chữ của Rachael viết tặng tôi, *You need to BELIEVE*, thế là đủ để tôi thêm hi vọng ở một ngày mới. Tôi cảm thấy những ngày gần đây chỉ có một mình, tôi vẫn buồn, nhưng không còn khóc nữa. Tôi không lên tầng 25 và thấy mình chìm trong màn mưa của kí ức, tôi không còn sự đau đớn khi nghĩ về những cuộc chia li trong tâm hồn, tôi không còn sụp đổ những mơ mộng vì tình yêu, đơn giản, tất cả đã chấm hết, kí ức trở về nằm ngoan ngoãn là kí ức, mà kỉ niệm luôn nên là một thứ khiến ngta mỉm cười khi nhớ về, chia li trong tâm hồn đáng sợ hơn là chia li địa lí, khoảng cách, chúng ta không còn ở bên nhau, tâm hồn không cần phải đồng cảm nữa; mơ mộng về tình yêu lại tiếp tục đc cất cánh, hãy cứ mơ đi, ước mơ sẽ là chiếc bàn là ủi phẳng những nếp nhăn nơi cuộc sống này. Tôi luôn tin cuộc sống là một nơi công bằng, không sự cố gắng nào lại không đc đáp trả. Life is hard, but that is life.
"And all I truly believe is that I was born to try.
I've learned to love, be understanding and... believe in Life.* :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét