I keep writing this with a hope that one day I will meet you and show you how was life I have lived before you come.
Zany

11 thg 7, 2012
Đôi khi tôi cảm thấy cái thành phố này thật là điên khùng. Cho dù tôi có ngồi trên một xe bus giờ cao điểm chật như nêm hay đứng trên tầng thượng 25 của căn hộ tôi đang ở vào đêm khuya khoắt nhiều gió, tôi vẫn thấy mình thở ra được nỗi cô đơn của chính mình. Những buổi trưa, tôi vừa đi học vừa đọc sách trên đường, để cho mắt đỡ dịp nhìn ngắm lung tung rồi cái tính nhạy cảm lại suy nghĩ. Tôi muốn giết chết sự nhạy cảm chết tiệt đó. Tôi muốn tôi buồn ít thôi, đừng hoang mang nhiều nữa, về cuộc sống vốn ngắn ngủi này. Bằng một cách nào đó, những người vô cảm có thể có một giấc ngủ vào giữa đêm, còn tôi thì không. Thật bất công.
Ngày xưa, những lúc tôi buồn, tôi có thể ngồi ở Kathy với Dz, uống thứ cafe đắng ngắt của châu Âu mà tôi đã quên mất tên nó rồi, nhìn xuống dòng sông tuyệt đẹp vắt ngang mình qua lòng thành phố, nói chuyện đời. Tôi chưa bao giờ nói với Dz, ở bên Dz, cảm giác tin tưởng, yên tâm luôn bao phủ tôi. Tôi rất thích cảm giác đó. Tôi không gọi Dz là bạn thân, tôi chẳng gọi Dz bằng danh phận gì ngoài cái tên Dz cả, nhưng thật sự, cảm giác mà tôi tìm thấy khi ở Dz quí giá hơn bất cứ danh phận nào. Tôi biết rằng, mỗi người mà tôi gặp trong đời sẽ đem lại cho tôi một thứ xúc cảm khác nhau, và tôi biết ơn họ về điều đó. Những cảm giác không diễn tả bằng lời đc, chỉ lặng lẽ cảm nhận khi ở gần nhau thôi. Những lúc tôi buồn, sau khi gặm nhấm một mình xong, tôi thường gọi cho Dz. Vì sao không phải là ai khác thì tôi không biết. Đôi khi tôi kể, đôi khi tôi không kể, nhưng tôi biết Dz luôn ở đó, sẵn sàng lắng nghe và tin tưởng tôi. Tôi cũng biết tôi buồn, nó cũng buồn, tôi vui, nó cũng nhe răng cười phơi phới. Tôi cũng biết Dz là một đứa khác mọi người, nó không hoa mĩ đc, nhưng tấm lòng nó chứa đựng sự chân thành và biết nghĩ cho người khác mà dễ mấy ai có đc trên đời. Tự dưng nói nhiều về bạn mình, tôi lại thấy thương bạn quá. Tôi ở đây, bạn ở đó, bạn có hiểu lòng tôi không.
Tôi nhớ cB nữa. Hôm trước về gặp chị vài ngày, tôi có cảm giác buồn buồn. Tôi không nói với chị, mà cũng chẳng dám thở than trách móc ai. Mái tóc chị nhắc cho tôi về một khoảng thời gian dài chúng tôi không gặp nhau. Tôi cứ nhìn chị hoài, tôi cố tìm một nét thân quen thưở ban đầu tôi quen chị. Tôi ước gì cuộc sống đừng khó khăn thế, để những vẻ mệt mỏi đừng hiện rõ trên thần sắc chị như chị như thế làm tôi khi đã ngồi trên máy bay cất cánh rồi, còn thương nhớ và suy nghĩ hoài về chị. Tôi về vội vã quá, còn chưa kịp hỏi chị vì sao chị k viết blog nữa, mỗi ngày tôi đi vào rồi lại đi ra trông ngóng; tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn chị đã giữ lời hứa ngày tôi đi, chị sẽ thay tôi chăm sóc Dz, làm cho Dz vui. Tôi có nhiều điều muốn nói với chị biết bao, nhưng chẳng bao giờ chúng đc nói ra. Tại sao thế? Mối quan hệ của chị và tôi thật lạ kì, có phải là chị em song sinh như chúng ta thường đùa không, tại sao chúng ta cứ yêu thương nhau sâu và rộng như vậy, dù còn bao nhiêu đó rất nhiều, mọi điều ta chưa nói..
Tôi không biết tại sao nhiều người cứ mải miết đi tìm ý nghĩa cuộc sống như vậy. Sau này, khi đã rất lâu rồi, họ già, và thành đạt, họ lại ngồi hỏi, rốt cuộc ta sống để làm gì. Tôi còn nhớ một bài văn nghị luận năm 11, "Cái gì là quan trọng nhất trong cuộc sống với bạn?", tôi đã chọn cho mình, Yêu thương. Tôi thực sự cho đó là điều quan trọng nhất. Thật kì diệu và thật tuyệt đẹp. Tình yêu là thứ cảm xúc lan tỏa không bao giờ ngừng lại. Yêu một thứ gì đó hay một ai đó luôn đem lại cảm giác tốt. Đôi khi sự xúc động về tình cảm khiến tôi muốn khóc, và tôi luôn khóc. Tôi nghe một bản nhạc, tôi đọc một cuốn sách, tôi ngước cổ nhìn lên trời và nhận ra bầu trời xanh thăm thẳm vẫn đang bảo bọc tôi, mỗi sớm thức dậy nhận ra tôi vẫn đang sống, mỗi khi nghĩ về ba mẹ, mỗi khi nhớ đến bạn bè, hay mỗi lúc, tự dưng thấy cảm động quá. Hôm trước tôi đi nghe nhạc sống, ca sĩ hát một câu "Can you feel the love tonight?" với chất giọng mỏng nhẹ như làn thuốc, ánh mắt đen cô độc nhìn xuyên qua màu sắc nhập nhòa làm tôi tự dưng rơi nước mắt. Tôi hâm mộ những người nghệ sĩ, những con người hàng ngày vẫn miệt mài thầm lặng đem lại cho cuộc đời vẻ đẹp dịu dàng đang tan đi ấy.
Hôm trước tôi ngồi trong lớp sau khi tan học. Tôi bật, tắt, rồi lại bật, lại tắt điện thoại. Bạn ghé qua, hỏi tôi không về à, còn ngồi đấy làm gì. Tôi ngước lên bạn, chỉ hỏi, bạn có hiểu môn này không. Tôi sẽ giảng môn này cho bạn. Bạn ngạc nhiên, hông hiểu lắm, nhưng mà đang bị gì hả. Tôi cười phá lên, thế giở sách ra, học nào. Tôi và bạn không thân. Không thân tẹo nào. Statistics không khó, nhưng dễ làm ngta bấn loạn, tôi ngồi lật sách học với bạn nửa tiếng, xong bạn cười, cảm ơn tôi, khen tôi có năng khiếu sư phạm. Tôi hỏi, bạn có vui không. Bạn gật đầu. Tôi cũng gật đầu. Rồi chúng tôi ai về đường nấy. Mỗi khi tôi buồn, tôi phải làm một cái gì đó để tôi vui ngay lên, tôi rất ghét làm mình buồn. Tôi vừa đọc đc 1 tin nhắn xong, thế là đủ sức công phá tâm trạng để tôi ngồi ì mình ra đó dù lớp về đã gần hết, tôi vẫn k đủ sức để thu dọn sách vở. Làm một ai đó vui thường làm tôi vui. Lí do chỉ đơn giản thế, nghe hơi ích kỉ.
Thực ra tôi không buồn về chuyện chúng tôi có ở bên nhau hay không, tôi buồn vì cái cách chúng tôi hết yêu nhau.
Mà tự dưng tôi lại chẳng muốn nói nhiều nữa. Entry thật làm mất hứng của các bạn.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét