Tháng tư,
lòng không dặn trước mà cũng bâng khuâng, ngày nào cũng mở *Nếu xa nhau* để
nghe. Những giai điệu chậm rãi buồn u hoài như một dòng sông mùa đông, tôi nằm
nhắm mắt áp mặt xuống bàn, trong những nốt nhạc ấy, tôi nghĩ về một mùa chớm hạ
xanh biêng biếc tôi từng có, những điều chưa kịp gắn bó đã vỡ tan, những người
chưa kịp thân thiết đã chia lìa. Thầy giáo người Sing cúi xuống gỡ một bên tai phone
của tôi rồi sau một lúc lắng tai nghe những giai điệu xa lạ của một văn hóa xa
lạ, thầy nhìn tôi, cười. Liệu có một đứa học Marketing nào mà còn giữ đc vẻ mộng
mơ như thế không cơ chứ? Tôi mỉm cười ngượng nghịu nhìn thầy, gỡ tai nghe rồi
bấm tắt nhạc, giở sách ra đọc những khái niệm khô khốc của môn học vốn cũng khô
khốc, ừ, mọi thứ không phải đã đổi thay rất nhiều sau một năm rồi sao, tất cả đã không còn ở vị trí cũ nữa, kể cả nỗi buồn rất xa xưa.
Trên đường đi
về, bạn hỏi sao lúc nào cũng thấy tôi nghe bản nhạc ấy, tôi vội chữa lại, không, chỉ bắt đầu mấy ngày tháng tư gần đây thôi mà. Rồi ngập ngừng một lúc, tôi kể cho bạn về một tháng tư đã qua buồn như bản nhạc mỏng mảnh ấy. Bạn im lặng lắng nghe, rồi hỏi một câu, cậu
có muốn gặp lại người ấy không. Tôi bật cười, không, không hề, không một chút
nào, không có ý định và cũng không có nhu cầu. Tôi là người hoài cổ, tức là tôi
hay đắm chìm trong những năm tháng cũ, những kỉ niệm đã qua, hay nhớ về những
mùi hương cũ, nhưng phong vị cũ, và cả, những con người cũ. Nhưng, lại tuyệt đối,
không phải là kẻ hay nuối tiếc. Có nghĩa rằng, việc gì đã qua là qua, tôi không
có ánh mắt hoài niệm bảng lảng níu kéo về những thứ đã qua. Tôi luôn cho rằng, những thứ
ở xa là những thứ đã không còn nhìn thấy được.
Vậy nên bạn đừng
cho là, tôi viết đến kỉ niệm này, tôi nhắc đến con người kia, là tôi còn nghĩ về
họ và còn muốn có lại những thứ đã mất. Không phải. Chỉ là, cuộc đời tôi là một
đường thẳng tắp, những thứ gì rẽ ngang đều có một vị trí nhất định trong đó.
Tôi yêu cuộc sống này, và tôi trân trọng những gì tôi đã có, trân trọng những
con người tôi đã vô tình hay hữu ý mà có duyên hạnh ngộ giữa thế giới rộng lớn
với hơn bảy tỉ con người.
Bạn hỏi tiếp,
thế cậu nhớ nhất gì về người ấy, chàng trai tháng tư của cậu ấy? Tôi lại được dịp
trầm ngâm, mỗi thứ tôi nhớ một chút, nhưng chẳng nhớ rõ ràng nhất quán một cái
gì cụ thể. Ừ, nhưng mà nếu được chọn thì có lẽ vẫn có một điều tôi không thể nào quên, là, vào ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau, anh hỏi, em đã từng có ý định muốn
yêu anh chưa. Và tôi trả lời. Chưa. Từ đó, chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa.
Bạn có vẻ tò
mò, lại hỏi tôi, dù sao thì cậu cũng cảm thấy tiếc nuối, phải không? Chuyện đẹp
vậy mà. Tôi trả lời ngay, human nature, người ta cứ mặc định những gì đã qua là
những gì đẹp nhất, hay như Xuân Diệu cũng từng phải thốt lên, tình chỉ đẹp khi
còn dang dở. Có chắc không? Nghĩ lại đi. Mỗi thứ có một nét đẹp riêng, nhưng với
riêng tôi, tôi vẫn luôn cho rằng, những thứ ta đang có trong tay mới là những thứ đẹp nhất,
như vẫn luôn tin rằng, những ngày ta đang sống là những ngày tuyệt vời nhất. Quá khứ
có thể đẹp, nhưng hiện tại còn đáng tôn thờ hơn gấp nghìn lần. Nếu tôi tiếc nuối
một con người trong quá khứ đã không làm
tất cả để đến với tôi, thì ai sẽ giúp tôi tiếc nuối một con người hiện tại bằng
xương bằng thịt đang từng giờ từng phút trôi qua luôn yêu thương, quan tâm và nghĩ về
tôi bằng cả tấm lòng chân thành?
Đến đây, bạn không hỏi
gì nữa, chỉ nhìn vào mắt tôi, rồi nói: Cậu biết không, tớ đã từng nghĩ rằng cậu
là một cô gái mạnh mẽ ngay lần đầu tiên gặp cậu, ánh nhìn thẳng cương trực, áo
sơ mi, quần jeans rách và giày bata năng động, nhưng sau đấy tớ lại đôi ba lần vô tình bắt gặp
cậu ngồi một mình lơ đễnh với cốc café, tai phone nút chặt, như thể thế giới
này chỉ có một mình mình, nhìn cậu rất nhỏ bé và mong manh, tớ đã nói với cậu,
cậu đúng là cô gái yếu đuối cần che chở trong lòng tớ,cậu còn nhớ không?
Và bây giờ, tớ lại ngờ ngợ nhận ra, cậu thực sự cứng cỏi và sâu sắc, như kim
cương ý, đôi khi còn có phần hơi lạnh lẽo nữa. Tôi nhướn mắt, ra vẻ phật
ý, lạnh lẽo ư, tớ là người hơi bị ấm áp đấy! Sau câu đùa của tôi, cả hai đứa cùng bật
cười. Bạn nói tiếp, cậu không biết, những người ấm áp nhất là những người
luôn có một chút lạnh lẽo trong tâm hồn ư? Như cánh đồng hoang đầy gió rít vậy.
Tôi mỉm cười với bạn, không
nói gì nữa, đưa mắt ra cửa sổ. Tôi nhớ, bạn từng chụp một cái ảnh tôi ngồi thu mình trên
ghế xe bus, mắt nhìn cửa sổ, trông rất buồn bã. Tôi bảo bạn, không, tôi không
đang buồn, nhưng vẫn chịu, chẳng hiểu sao vào ảnh lại trở nên sầu não như vậy. Mà cũng chẳng
hiểu vì sao, khi chụp ảnh, bức nào tôi quên đưa miệng cười toe toét mà chỉ cười
mỉm hoặc không cười đều trông rất buồn. Mẹ bảo, như vậy khổ lắm, các bạn ở lớp
tôi cũng hay bảo, em cười lên, em cười trông xinh và vui hơn nhiều. Thế nên mỗi
khi đc chụp ảnh, tôi thường cười thật tươi. Thầy giáo dạy môn 301 cũng từng chụp
cho tôi một bức ảnh làm kỉ niệm trong lớp học của thầy, rồi nói với tôi I can
see you are happy. Oh, you have a happy smile. Thế là tôi vui. Vui lắm. Chẳng phải
vì tôi là người duy nhất trong lớp được thầy khen như vậy, mà còn vì, tôi hiểu
ra, những nụ cười luôn mang trong mình một sức mạnh ấm áp thật khó lí giải.
Nhìn một ai đó cười, tự dưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Thế giới tràn nước
mắt, hãy để nụ cười hong khô, cuộc đời vốn khô cứng, hãy cùng tạo cho nhau những
đường cong mềm mại.
...
Những ngày tháng tư về, gió có đang hát mùa hè gọi những chân trời xanh thế không, tôi thì vẫn chỉ một mình nơi đây, nhớ một vài nơi, nhớ một vài người, và vẫn miệt mài sống. Một đêm rất khuya ngồi ở quán ăn mì Trung Quốc, tôi nói với bạn, tớ không cần sống một đời sống oanh oanh liệt liệt, nhưng tớ cần phải cố gắng hết mình. Cậu hiểu không, là sống trọn đấy. Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, muốn dựa vào ai đó một chút, thì cũng thật may, luôn có một ai đó ở đấy khi tôi bất chợt quay đầu nhìn lại. Như thế, là quá đủ rồi.